Con Rể

Chương 37 – Phân chia ba trấn
Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Màn đêm dần buông xuống, vì chưa đốt đèn nên trong phòng tối đen như mực, bầu không khí im ắng, chỉ còn tiếng hít thở đan quyện vào nhau.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, người nọ nghịch ngợm nhấc chân đẩy cửa phòng, sau đó dùng một tay đóng cửa lại, lò dò trong tối một lúc thì đặt được mâm cơm lên bàn, lúc này mới cẩn thận thắp đèn lên.

Trong phòng sáng lên, Thiên Anh bưng mâm thức ăn, quay đầu nhìn về phía chiếc giường, thì đột nhiên trợn to mắt, kinh hãi nói: “Chuyện gì thế này!” Nàng vội đặt mâm xuống bàn, bước đến nắm lấy xiêm y của người nọ rồi kéo hắn dậy.

Gương mặt của Vương Phu Nam lắc lư trước mắt nàng, mắt vẫn đang nhắm, dường như còn đang mơ hồ. Thiên Anh nắm áo hắn, tay kia nhéo tai hắn: “Huynh đang làm gì đó! Sao lại đè lên Tam lang nhà ta?!”

Nàng nhéo thật mạnh, Vương Phu Nam đau đến cắn răng nhíu mày, mở một mắt nhìn nàng, lẩm bẩm: “Không biết tại sao lại ngủ quên mất.”

“Không biết!?” Thiên Anh cắn răng xiết chặt tai hắn, “Chân của huynh tự biết chạy qua đây hả? Huynh có biết huynh đang ở đâu không?” Nàng kéo tai hắn xoay đến hướng chiếc giường: “Huynh đè muội ấy đến không thở nổi kìa! Còn ra thể thống gì chứ!”

Nàng tức giận nói xong thì bên kia Hứa Tắc mở mắt ra, hỏi: “Sao thế?”

“Tam lang tỉnh rồi hả?” Thiên Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, buông tai Vương Phu Nam ra, bước đến bàn bê mâm tới: “Ta vừa nấu một ít cháo cho muội, muội ăn xong rồi ngủ tiếp nhé.”

Nói xong đẩy Vương Phu Nam ra, còn mình ngồi bên giường, một tay cầm chén, một tay cầm muỗng định đút cho Hứa Tắc ăn.

Hứa Tắc không muốn làm phiền Thiên Anh, nhưng lại sợ nàng ấy không có việc gì làm lại cấu véo Vương Phu Nam nữa, nên chiều theo ý nàng, chống tay ngồi dậy chờ đút cháo.

Thiên Anh chu đáo đút Hứa Tắc ăn xong, lại tri kỷ hỏi: “Còn đau nhiều không? Có đỡ hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Hứa Tắc nói xong ho khan.

Thiên Anh nhíu mày: “Không phải muội bị phong hàn đấy chứ?” Nàng nói xong quay đầu nhìn Vương Phu Nam chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sát khí, tựa như quở trách “Xem chuyện tốt huynh làm kìa!”

Vương Phu Nam phớt lờ ánh mắt của Thiên Anh, nhìn cái chén không trong tay nàng, hỏi: “Không có phần của ta à?”

“Có điên mới chừa phần cho huynh!” Thiên Anh trừng mắt, đặt cái chén qua bên cạnh, đứng dậy đỡ Hứa Tắc nằm xuống rồi đẩy Vương Phu Nam: “Huynh ra ngoài đi!”

Vương Phu Nam đứng không vững bị Thiên Anh đẩy ra ngoài. Sau đó Thiên Anh khóa cửa phòng, lườm hắn rồi đi thẳng đến nhà bếp.

Mùa đông ở thành Cao Mật rất lạnh, ban ngày trời âm u có ánh nắng, ban đêm gió lùa lạnh buốt. Vương Phu Nam đứng trong gió lạnh đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn, hắn giơ tay sờ trán, cảm thấy trán nóng như lửa. Vương Phu Nam chậm rãi đi dạo quanh ngôi nhà một lát, cuối cùng mở cửa một gian phòng khách, bước vào liền nằm xuống ngủ.

Người hầu từ bên ngoài đi ngang qua, có chút thương hại hắn.

Thiên Anh trở lại nhà bếp qua loa ăn cơm tối, buồn chán gẩy gẩy ngọn đèn. Người hầu đứng bên vô tình nói: “Tình trạng của Minh phủ và phu nhân tối qua đúng là dọa chết chúng nô tài. Ngay cả Vương lang quân, từ trên xuống dưới đều ướt đầm đìa, nhìn thôi cũng thấy lạnh. May mà không xảy ra chuyện gì lớn.”

“Ờ.” Thiên Anh thờ ơ lên tiếng. Không phải nàng không biết mình và Hứa Tắc là được Thập thất lang cứu, nhưng nàng và Vương Phu Nam có thù lâu năm nên dĩ nhiên không dễ dàng chịu cúi đầu nói lời cám ơn rồi.

Từ đầu đến cuối mâu thuẫn trong lòng không có cách nào hóa giải, Thiên Anh nhíu mày ngẩn người nhìn ngọn đèn.

Tiếng báo canh vang lên bên ngoài, thê tử của gã nô bộc sắp rời khỏi thì Thiên Anh đang do dự rất lâu chợt gọi lại, nàng vào bếp, múc cháo trong nồi vào chén, đặt nó lên khay rồi đưa cho nàng ta: “Mang đến cho Vương lang quân, nếu anh ta có hỏi thì cô nói là không ai muốn ăn nữa, bỏ đi thì lãng phí.”

Dường như hiểu được ý của nàng, cô ta gặt đầu, lúc chuẩn bị đi thì Thiên Anh lại giằng lấy chén cháo, sau đó vớt toàn bộ thịt trong chén cho vào miệng, tức tối nhai nuốt.

Người hầu cảm thấy thú vị, híp mắt mỉm cười, nhận lấy chén cháo rồi nói: “Như vậy lại giống ăn thừa rồi.” Cô ta cũng sinh ra trong gia đình có nhiều con, mối quan hệ giữa các huynh đệ tỷ muội có khi kỳ quái như thế, đôi lúc chán ghét đến mức muốn bóp chết đối phương, nhưng đều không làm được. Mặc dù mềm lòng nhưng luôn muốn giữ một phần sĩ diện, nên thường không dễ dàng nhượng bộ nhau.

Cô ta bưng cháo ra khỏi nhà bếp, Thiên Anh nuốt thịt vào bụng, rồi ngẩng đầu nhìn tuyết rơi.
Tuyết ở đây khác Trường An rất nhiều.

Một năm sắp trôi qua rồi.

Vương Phu Nam tỉnh giấc vì lạnh, đứng lên tìm chăn thì nghe được tiếng gõ cửa của người hầu. Hắn mở cửa, người này mang cháo vào, đồng thời thuật lại lời nói của Thiên Anh, cuối cùng ngẩng đầu thật nhanh liếc nhìn vẻ mặt của vị công tử này, rồi mỉm cười lui ra ngoài.

Đều tự coi bản thân là tuyệt tình lạnh lùng, nhưng thật ra lại nhiệt tình như thế. Người như vậy, sao có thể hận nhau được chứ?

Người hầu tính đóng cửa người bên trong lại nói: “Không cần đóng.”

Đầu óc Vương Phu Nam choáng váng, ngắm nhìn cảnh tuyết đông buổi đêm như mộng như ảo, đến khi lấy lại tinh thần thì cháo đã nguội lạnh.

Một năm qua thật nhanh, ngoại trừ trên người có thêm hai ba vết sẹo và trong lòng bàn tay thêm vài nốt chai. Dường như không có nhiều thay đổi lắm, nhưng rõ ràng lại rất khác.

Hắn ăn cháo xong, tuyết đã phủ một lớp mỏng ngoài hành lang.

Trời đổ tuyết không lâu, ngày Thần Sách quân vào thành thì tuyết đã tan bớt. Mặc dù Hứa Tắc đang bệnh nhẹ nhưng cũng tự mình đi đón Thần Sách quân.

Hôm đó mọi người đều chờ nàng ngoài cửa, Trần Hướng mang theo xe lăn được thợ mộc chế tạo gấp rút đứng ở trong viện chờ nàng đi ra, nhưng rất lâu vẫn chưa có động tĩnh.

Bởi vì hai huynh muội họ Vương cứ tranh chấp vấn đề “Ai ôm Hứa Tắc ra ngoài”. Cuối cùng Thiên Anh liếc Vương Phu Nam, chợt ôm lấy Hứa Tắc đi ra. Kết quả mọi người trong viện đều giương mắt đờ đẫn nhìn cảnh đó, càng tin vào lời đồn trên phố rằng “Hứa Minh phủ sợ vợ”.

“À thì ra là như vậy, phu nhân Minh phủ nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra khỏe lắm. Ngày thường Minh phủ trong khuê phòng có lẽ thường xuyên bị hành hung nhỉ!”, “Hèn gì, thật sự là thảm quá đi!”, “Thảm cái gì, đây rõ ràng là biểu lộ yêu thương nên mới ôm phu quân của mình!

“Nhà các ngươi làm được không?”, “Chẳng qua dáng dấp Minh phủ nhỏ gầy thôi, nếu đổi sang người khác to hơn thì sao? Xem phu nhân còn ôm được không!”

Tóm lại, Minh phủ ở nhà nhất định là ở thế yếu, mặc kệ bị ép buộc hay là tự nguyện.

Sáu đạo đại quân tiếp cận Tri Thanh, cũng không hề động chạm dân chúng chút nào, lại đặc biệt ưu đãi tù binh, cho nên các Châu đều hạ cờ đầu hàng. Vận châu vừa đổ, sứ phủ Thanh châu trở thành thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết.

Cuối cùng Lý Tư Đạo chưa sống qua hết năm đã mất đầu.

Tri Thanh phản bội triều đình hơn 50 năm, rốt cục đã sụp đổ.

Triều đình phái hộ bộ Thị Lang làm Tuyên phủ sứ, chia trấn Tri Thanh làm ba phần—Thiên Bình, Tri Thanh Bình Lô, Thái Ninh.

(Thiên Bình, Tri Thanh Bình Lô, Thái Ninh: 3 châu Vận, Tào, Bộc thuộc trấn Thiên Bình; 5 châu Tri, Thanh, Tề, Đăng, Lai thuộc trấn Tri Thanh Bình Lô; 4 châu Nghi, Hải, Duyện, Mật thuộc trấn Thái Ninh.)

Mật châu là châu thuộc trấn Thái Ninh. Ngoại trừ Mật châu còn có ba châu Nghi – Hải – Duyện cũng thuộc Thái Ninh quản lý.

Vì Tri Thanh bị chia ra nên mệnh lệnh điều động quan viên dồn dập kéo đến, các Tiết độ sứ phải thuyên chuyển nên những tướng tá liên quan cũng biến động theo. Có người được triều đình ủy nhiệm làm Quan sát sứ, ví dụ như người lập được chiến công Tây chinh như Vương Phu Nam chẳng hạn.

Thiên Bình, Tri Thanh Bình Lô đều đã có Tiết Độ Sứ, riêng Thái Ninh mới chỉ có một Quan sát sứ.

Quan sát sứ là quân chức, phụ trách quân đội địa phương. Bởi vì không có tinh tiết, nên địa vị và các cấp tướng tá cũng thấp hơn so với chức Tiết độ sứ trước kia.

(Tinh tiết: Là vật được ban cho sứ giả thời cổ đại, thể hiện sự tin tưởng. Trong quy chế nhà Đường, Tiết Độ Sứ được ban song tinh song tiết. Tinh chuyên về thưởng, Tiết chuyên về giết.)

Vương Phu Nam đảm nhiệm chức Quan sát sứ cũng kiêm luôn cả chức Đô phòng ngự sử và Đô đoàn luyện sứ Thái Ninh, nhưng vì không đủ phẩm cấp, nên theo lệ phải mượn phục, từ nay về sau rũ bỏ sắc phục màu đỏ thay bằng màu tím.

(Mượn phục: Cho phép quan viên phẩm cấp thấp trong điều kiện nhất định có thể mượn phục sức phẩm cấp cao, xong việc thì trả lại. Ví dụ như quan viên chưa tới tam phẩm nhưng mặc áo bào tím tam phẩm, chưa tới ngũ phẩm lại mặc áo bào đỏ ngũ phẩm. Được phép mượn phục trong các tình huống sau: Một là tướng quân lập công trên chiến trường nên được ban cho; hai là khi điều động đến ngoại bang vì muốn đề cao địa vị của bọn họ; ba là đô đốc hoặc Thứ sử, cho phép bọn họ mặc áo đỏ hoặc tím. Thêm nữa, dù quy định sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hoàn trả nhưng thực tế đa số đã mặc rồi thì không trả nữa, nhất là sau Loạn An Lộc Sơn.)

Bây giờ đã vào đầu xuân năm Đại Xương thứ nhất.

Trong thành trăm hoa nở, dân chúng bận bịu nông canh.

Các thương gia vẫn đều đặn buôn bán hàng hóa mới lạ của phiên bang hoặc các Châu kế cận, khắp chợ vẫn là tiếng ồn ào cãi vã hoặc là cò kè mặc cả; Nhóm trí thức hô hào dẫn bạn dạo chơi ngoại thành, một vò rượu đổ vào bụng, hóa thành ngàn vạn bài thơ; Đào kép ở giáo phường học thuộc bài ca mới, diễn tấu nhạc mới, quay cuồng múa hát trong xa hoa.

Hứa Tắc đang dán mắt vào bến sông phía bắc thành Cao Mật, nghĩ đến chuyện xây lại thành mới.

Cái chân của nàng đã thành tật bệnh kinh niên, mỗi khi trái gió trở trời lại đau âm ỉ. Giờ đây mỗi tháng lại thêm một chuyện phiền phúc khác — kinh nguyệt thật là đáng ghét.

Hôm ấy cuối cùng nguyệt sự của Hứa Tắc cũng kết thúc, nàng định đến thành Bắc thì không ngờ sáng sớm nhận được tin tức rằng Quan sát sứ Thái Ninh sắp tới.

Kế hoạch đến thành Bắc gặp trở ngại, Hứa Tắc đành phải ở huyện giải chờ Dịch Sở truyền tin tức.

Chờ đến khi chạng vạng thì lại tốt thông báo Quan sát sứ Thái Ninh đang tới, mời các huyện quan Cao Mật nhanh chóng đến cổng thành nghênh đón.

Mọi người ào ào rời khỏi công giải, chạy vội tới cửa thành, xếp thành hàng để nghênh đón xa giá của Quan sát sứ Thái Ninh.

Chủ bộ Cao Mật chỉnh đốn công phục trên người, liếc Trần Hướng bên cạnh, nói: “Đai lưng của Thiếu phủ bị lệch kìa.”

Trần Hướng từ tốn sửa lại đai lưng, hỏi hắn: “Còn khẩn trương hả?”

“Sao có thể không khẩn trương chứ, tôi sợ nhất người cầm binh đó.” Chủ bộ vừa nói vừa hít sâu một hơi.

Trần Hướng cười nhạt: “Mùa đông năm ngoài không phải chủ bộ đã từng gặp vị Quan sát sứ này rồi sao? Cũng không đáng sợ đâu, chủ bộ quá lo lắng rồi.”

“Không không không, cái này không giống nhau. Khi đó người này chỉ là tướng quân Thần Sách, bây giờ thân phận và địa vị đã khác, không thể coi thường được. Chẳng biết lần này tới Cao Mật vì chuyện gì đây?”

Trần Hướng nhìn Hứa Tắc đang đứng ở bên kia, nói: “Có lẽ là ban chỉ, vì thứ đó mà phải đi khắp bốn châu, đúng là vất vả, hẳn đây là trạm cuối cùng rồi.”

“Ban chỉ gì? Chẳng lẽ định trả lại binh quyền cho Minh phủ?”

Trần Hướng mỉm cười, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa của xa giá từ xa, phút chốc đã đến trước mặt.

Xa giá dừng ở cổng thành, Vương Phu Nam xuống xe, Hứa Tắc dẫn các huyện quan bước ra, dẫn đầu khom người hành lễ.

Vương Phu Nam cầm chỉ dụ trong tay đi tới trước mặt nàng, kiềm chế nội tâm thấp thỏm, bình tĩnh mở miệng: “Hứa Tắc, huyện lệnh huyện Cao Mật, Mật châu.”

“Có hạ quan.”

“Tiếp chỉ.”

Hứa Tắc vén áo quỳ xuống.

Gió đông phần phật thổi bay quan bào của Vương Phu Nam. Áo tím thêu hoa văn phấp phới trước mắt nàng.

Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!