Có tiếng người khe khẽ nói chuyện, đi tới đi lui ngoài hành lang của dịch quán, khiến không gian càng thêm phần yên tĩnh. Vương Phu Nam ngồi xếp bằng, nhưng quả thật đứng ngồi không yên bèn lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa.
Hắn vừa mới rời đi, Hứa Tắc đã mở mắt.
Dù rất mệt, nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được, cứ trằn trọc thở ngắn than dài mãi, nàng đứng dậy bóc một miếng kẹo mạch nha cho vào miệng.
Có lẽ do nếm được hương vị quen thuộc của quê nhà nên khiến nàng cảm thấy an lòng, ăn xong nàng đã thấy tốt hơn rất nhiều, bèn nằm xuống ngủ lại.
Sau khi ngủ thiếp đi, nàng không biết Vương Phu Nam quay lại lúc nào. Cho tới tận khi mở choàng mắt ra đã thấy Vương Phu Nam ngồi trên chiếu, nét mặt trầm tĩnh nhưng thoáng vẻ chán nản và mệt mỏi.
Nàng vội vén chăn, khoác thêm áo ngoài, đội lại mũ rồi mới đi thẳng tới trước chiếu, nhìn khung cảnh sáng sủa ngoài song cửa sổ: “Đại soái, trời đã sáng rồi, chúng ta nên về thôi.”
Vương Phu Nam mở mắt.
Hắn còn chưa buột dây nịt trán, trên người chỉ mặc bộ áo lót mỏng, trông chẳng có khí thế của một tướng lãnh gì cả, ngược lại có đôi phần thảm thương.
Hốc mắt hơi trũng, là biểu hiện của việc nghỉ ngơi không đầy đủ.
Thấy hắn không đáp lại, Hứa Tắc quyết định quan tâm hắn một chút: “Đại soái ngủ không ngon à?”
Vương Phu Nam ngẩng đầu lên, hỏi thẳng: “Nếu ta nói phải, nàng có đau lòng không?”
Hứa Tắc nghe vậy giật mình, bỗng thấy hắn đứng lên, trong nháy mắt từ tư thế ngửa đầu đã biến thành từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua vị trí trái tim của Hứa Tắc, sau đó lại dời lên nhìn vào mắt nàng, thản nhiên nói: “Đã là chuyện nàng không để ý, còn hỏi thăm làm gì?”
Đúng là khó chịu! Vẻ mặt Hứa Tắc cũng không chút dao động, nhưng trong lòng lại nhớ tới những lời Thiên Anh mắng chửi lúc tức tối.
Nàng yên lặng mỉm cười, cúi người nhặt vớ và giày mang vào, xong xuôi lúc đứng lên thì lườm hắn: “Đại soái vẫn nên mặc xiêm y đàng hoàng vào đi! Ta đợi bên ngoài dịch quán.”
Nàng nói rồi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại, Vương Phu Nam buồn bực vỗ trán một lúc.
Nếu coi những kẻ nói chuyện không biết suy trước nghĩ sau đều là kẻ ngu si, thì hắn hẳn cũng là một trong số đó.
Hứa Tắc là loại người lòn dạ sắt đá, sao có thể vì đôi lời nói lẫy của hắn mà mềm lòng?
Vương Phu Nam thở ngắn than dài, mặc quần áo đội nón mũ chỉnh tề bước ra ngoài, mặt ủ mày chau đi xuống cầu thang, Hứa Tắc đã đứng đợi hắn trong cửa hàng bán bánh hấp ở bên ngoài dịch quán từ lâu.
Lác đác vài khách vãng lai ngồi trong lều, Hứa Tắc cúi đầu uống nước, mắt thoáng nhìn thấy Vương Phu Nam đi tới, liền đặt chén sành xuống, tỏ ý bảo hắn ngồi phía đối diện.
Nhưng Vương Phu Nam đâu dễ làm theo yêu cầu của nàng, hắn đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh nàng: “Đệ ăn gì vậy? Ta muốn ăn một phần giống vậy.”
Hứa Tắc không để ý, vẫy tay gọi tiểu nhị lại gần, thay hắn gọi một phần cháo và bánh bao.
Hai người tự người nào người nấy dùng điểm tâm, Hứa Tắc có vẻ ăn rất nhanh. Nàng nhét hết thức ăn vào bụng rồi định đứng dậy, Vương Phu Nam bỗng đè vai nàng lại, ý bảo nàng ngồi xuống: “Đệ vội vã đi như vậy bộ có chuyện gì sao?”
“Việc trưng thu lương thực mùa xuân còn đang bề bộn, hôm qua ta đã lãng phí mất một ngày, dĩ nhiên hôm nay phải về huyện giải sớm rồi. Nếu Đại soái không có chuyện gì thì cứ từ từ mà đi, nhưng cho phép Hứa mỗ cáo từ trước.” Hứa Tắc vừa nói vừa chắp tay, cúi thấp người.
“Đệ làm việc như vậy à? Gọi ta tới, bây giờ lại bỏ ta ở chỗ này.”
Hứa Tắc dĩ nhiên không còn lời nào cãi lại, đành tiếp tục ngồi chờ cho tới khi hắn ăn xong.
“Dây buộc trán của Đại soái buộc chưa chặt kìa.” Nàng tốt bụng nhắc nhở.
Vương Phu Nam vừa cúi đầu ăn bánh hấp, nghe vậy quay phắt lại: “Đệ chỉ nhắc nhở chút vậy thôi sao?”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn hạ quan buộc lại cho à?”
“Không được à?” Vương Phu Nam tay cầm bánh hấp, mắt nhìn đôi bàn tay đang rảnh rỗi của nàng.
Hứa Tắc không thèm tranh cãi thêm làm gì, nàng thản nhiên đứng lên, đưa tay ra sau đầu hắn cởi dây buộc, sau đó hơi lùi lại một chút, đặt sợi dây lên mép tóc hắn, kéo về phía sau, cẩn thận cột chắc lại, trịnh trọng nghiêng đầu nhìn vào mặt hắn một cái, nghiêm túc nói: “Lần này thì ổn rồi.”
Gương mặt nàng không có biểu cảm gì cả, nhưng trong lòng Vương Phu Nam như có sóng lớn cuộn trào không bình tĩnh nổi nữa.
Chuyện như thế này nàng đúng là cao thủ, tư thế thản nhiên làm cho người khác không dám nghĩ bậy, nhưng ngang trái thay nó lại khiến lòng người ta xáo trộn tới trời long đất lở.
Quá trớn mà.
Chờ tới lúc ăn xong bữa sáng, hai người quay lại đường cũ để trở về huyện giải Cao Mật.
Lúc về tới công đường đã là buổi chiều, Hứa Tắc định bụng tới nhà bếp để lấp đầy cái bao tử, lại đụng phải Trần Hướng vội vàng chạy đến: “Minh Phủ, ngài mau xem cái này!”
Dứt lời hắn liền đưa công văn cho Hứa Tắc, lúc nghiêng đầu lại thoáng thấy Vương Phu Nam đi tới, hắn vội vàng khom người giơ tay hành lễ.
Hứa Tắc xem công văn xong thì khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Vương Phu Nam.
“Ta không muốn tranh giành gì với ngươi nên đừng nhìn ta như vậy.” Vương Phu Nam có vẻ biết rất rõ công văn trên tay nàng viết cái gì: “Vào trong rồi nói.”
Hứa Tắc tức thì quên luôn chuyện ăn uống, nàng cầm công văn đi vào gian phòng phía đông, Trần Hướng cũng theo vào.
Vương Phu Nam ngồi ở ghế giữa, hắn đợi sau khi hai người kia ngồi xuống mới nói: “Lần này ta tới Cao Mật, một là vì chuyện cắt giảm quan kiện binh Cao Mật, hai là vì chuyện tài chính và thuế vụ. Hai vị cũng đã nhìn thấy, bộ Hộ yêu cầu các châu huyện ngoài thuế ‘trừ mạch’ [1] phải tăng thêm ‘trừu quán’ [2] , nếu mọi người có ý kiến gì cũng đừng ngại, cứ nói ra xem.”
[1] Nguyên văn除陌 trừ mạch. Là một loại thuế phụ thu, thuộc về thuế giao dịch. Thuế suất cơ bản là 2%
[2] Nguyên văn: 抽贯 trừu quán. Ngoài thuế ruộng cố định, thì thu thêm (trích ra thêm) một vài đồng (văn) tiền trên một xâu (quan) tiền. 1 quan = 1000 đồng
Hứa Tắc đặt công văn lên bàn, tạm thời chưa nói gì.
Trần Hướng lại nói: “Mấy năm gần đây cả nước chiến tranh liên miên, đúng là tổn hao rất lớn, quốc khố gần như kiệt quệ, nên bên trên liên tiếp tăng thuế ‘trừ mạch’, từ mỗi quan hai mươi đồng nay đã lên đếnnăm mươi đồng, bây giờ lại còn trích thêm, e rằng không dễ.”
‘Trừ mạch’ là một loại thuế thương nghiệp.
Ban đầu lúc nhà nước thiết lập mậu dịch công và tư nhân, muốn tiến hành ‘trừ mạch trừu quán’, mỗi quan (1000 đồng) nộp tô thuế, quan phủ sẽ thu thêm hai mươi đồng, tiền này gọi là ‘trừ mạch’.
Sau đó, tiền ‘trừ mạch’ này liên tục đội lên, nói là dùng cho trợ cấp quân dụng, từ một quan hai mươi đồng dần dần tăng thành năm mươi đồng, vào lúc này lại tiếp tục yêu cầu tăng thu.
Về phần khó xử của Trần Hướng, thật ra từ khi thi hành hai loại thuế tới nay, trung ương và địa phương đã xảy ra mâu thuẫn về kinh tế. Triều đình trung ương muốn nắm giữ kinh tế địa phương, biện pháp hữu hiệu nhất chính là tăng thuế phụ thu. Lấy ví dụ mỗi quan thu thêm hai mươi đồng tiền, triều đình có thể lấy được hai trong một trăm đồng từ hai loại thuế được nộp. Càng tăng tỉ lệ phụ thu, tiều đình trung ương càng thu được khoản tiền lớn hơn.
Nói ngắn gọn lại tăng thuế phụ thu là hình thức biến tướng của tăng thuế ở địa phương.
Chấp hành hay không chấp hành, có đồng ý trao trả quyền kiểm soát kinh tế hay không, đều là vấn đề Hứa Tắc phải cân nhắc, cũng là lựa chọn không tránh được của Vương Phu Nam. Tuy nhiên, điều Hứa Tắc cần suy nghĩ chỉ là chuyện của một huyện, còn hắn là của cả bốn châu.
Nhưng từ nãy tới giờ Hứa Tắc không nói gì, ngược lại chỉ cầm lấy bàn tính bên cạnh, lách cách tính toán một hồi, cuối cùng nàn đưa tay chặn lên bàn tính xoay nó một vòng, đối diện với Vương Phu Nam: “Một quan thu thêm 80 mươi đồng là mức cuối cùng hạ quan có thể chấp nhận được, nhưng Hộ bộ muốn l200 đồng, đây là điều nằm ngoài tưởng tượng của hạ quan. ” Rồi nàng kết luận: “Thứ cho hạ quan không thể, cũng không muốn làm.”
Thái độ của nàng rất kiên quyết, hoàn toàn không chừa đường thương lượng. Cho dù ngồi đối diện không phải là Vương Phu Nam mà đổi thành một thượng quan khác, nàng cũng không chút do dự mà đưa ra câu trả lời này.
Vương Phu Nam dời mắt khỏi bàn tính, nhìn nàng nói: “Hành động này xem ra cũng chỉ là cách ứng phó tạm thời của họ, tại sao lại không thể?”
“Đó là 200 đồng, không phải 20 đồng. Nếu cưỡng chế tăng thu, dân tất hận quan vô tình. Dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ khiến lòng người thay đổi.”
Dĩ nhiên nàng cũng cảm thấy bất mãn với chính sách tài chính và thuế khóa của triều đình. Tỷ như giá trà và muối trên thị trường, từ năm ngoái tới nay liên tục tăng giá, bây giờ đã tới cực hạn. Nếu thuế phụ thu không chững lại mà tiếp tục tăng như vậy, nàng sẽ không chỉ bất mãn, mà sẽ đổi thành căm hận.
Triều đình làm như vậy, là giết gà lấy trứng, không phải là đang ép dân oán thán hay sao.
Nàng không muốn nhìn thấy một tương lai như vậy.
“Ta biết bây giờ ngươi thân là quan phụ mẫu ở địa phương, mọi chuyện đều muốn suy nghĩ cho bách tính.” Vương Phu Nam bĩnh tĩnh nói: “Nhưng nếu ngươi ở vào vị trí của Hộ bộ, đối mặt với việc quốc khố trống không cần gấp rút bổ sung, thì phải làm như thế nào?”
Nàng hiểu một đế quốc to lớn như thế này, chiến sự liên tục kéo dài làm quốc gia suy kiệt, cần phải dùng khoản tiền của lớn đến mức nào mới có thể duy trì nó.
Hộ bộ muốn mở rộng tài chính, đây là cách nghĩ đương nhiên.
Nhưng Hứa Tắc đáp: “Tại kì vị mà mưu kì chức, một ngày hạ quan còn làm quan ở Cao Mật này, sẽ lấy lập trường của huyện Cao Mật mà làm việc, đây là giới hạn của hạ quan. Quan huyện sẽ không giúp đỡ triều đình vơ vét của cải của dân, vì làm dồi dào quốc khố mà tận thu thêm tới 200 đồng, thứ lỗi cho hạ quan không thể chấp hành. Giả sử nếu có ngày lập trường thay đổi, hạ quan ở vào vị trí của Hộ bộ, hạ quan cũng không dùng cách này để kiểm soát kinh tế ở địa phương.
Bên ngoài có tiếng lại tá đi qua đi lại nói chuyện lao xao, thỉnh thoảng vang lên tiếng mở cửa đóng cửa của những công phòng bên cạnh, tuy ngồi trong phòng nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài bận rộn như thế nào.
Trong phòng im phăng phắc, không ai nói lời nào.
“Ý ngươi là muốn dâng thư phản đối?”
“Đúng vậy.”
Vương Phu Nam không còn lời nào để nói. Tất cả nàng đều đã nói hết, nhưng nàng không thể trực tiếp dâng thư cho triều đình, điệp văn phản đối của nàng sẽ tới tay hắn trước, giả sử hắn nói không, thì sự phản đối của nàng sẽ không có ý nghĩa, nàng phải chấp hành.
Nhưng thái độ nàng kiên quyết tới mức này, lại khiến hắn cảm thấy khó xử.
Hắn nên ép nàng thực hiện, hay là trở về dâng tấu lên triều đình?
Trần Hướng bên cạnh dè dặt mở miệng: “Minh phủ, việc này chi bằng…”
Hứa Tắc liếc nhìn hắn, Vương Phu Nam cũng liếc nhìn hắn.
Tức thì Trần Hướng nhận được hai ánh mắt không tốt lành chiếu về phía mình, lập tức ngồi thẳng người. Vương Phu Nam lại mở miệng: “Mời Trần thiếu phủ tạm tránh đi một lát, nhân tiện đưa hai kẻ đang nghe trộm bên ngoài cửa theo.”
Trần Hướng nghe vậy vội vàng bật dậy, đi như bay ra tới cửa, lúc mở cửa ra quả thực bắt được hai tên đang nghe lén, sau đó mới gằn giọng tra hỏi: “Ở đây làm gì? Ngươi không có chuyện gì làm sao? Đi làm việc nhanh lên.”
Trong phòng hai người vẫn đang căng thẳng.
Không có người ngoài, không khí ngày càng kì dị.
Hứa Tắc đói bụng tới mức muốn đau dạ dày, nàng nhăn mặt nhìn về phía bên kia cửa sổ, hơi giận: “Hộ bộ muốn củng cố quốc khố, nhưng kẻ khác thì không. Mỗi năm người dân đều phải đóng thuế, nhưng có bao nhiêu trong số đó được sung vào công quỹ? Chẳng phải đều chảy vào nội khố [3] cả đấy thôi, mà kẻ khống chế nội khố lại là bọn hoạn quan, loại này không có điểm gì tài giỏi, chỉ có bản lĩnh xúi giục là hay”.
[3] Thường để gọi tài sản riêng của hoàng đế, mà tài sản này lại do hoạn quan kiểm soát. Hứa Tắc có mối hận rất sâu với hoạn quan (cả công và tư)
Khi nàng nhắc tới hoạn quan, trong ánh mắt trĩu nặng chuyện xưa.
Nàng quay mặt lại nhìn Vương Phu Nam: “Không phải ta cố ý làm khó dễ huynh, xin lỗi.”
Nàng nói xong còn cúi đầu tạ lỗi: “Đại soái vẫn nên làm theo dự định ban đầu thì hơn! Vừa rồi hạ quan đã quá mạo muội.”
“Sở dĩ mà ta hỏi ý kiến của đệ, cũng là cần thêm lý do cho mình.” Vương Phu Nam lại rất bình tĩnh: “Lúc đầu ta nghĩ, nếu dâng tấu phản đối, sẽ bị người ta coi là ‘Quan sát sứ tham quyền không chịu nhượng bộ triều đình’, nhưng nghe mấy lời đệ nói, phát hiện chút lo lắng này không có nghĩa lí gì cả.”
Hắn đưa tay tới, mở bàn tay ra: “Nàng lạnh không? Ta muốn nắm tay nàng.”