Con Rể

Chương 49 – Thư nhà
Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Những hộ cho vay thấy thái độ của Hứa Tắc giống như ăn cướp, có người dao động, có kẻ hoài nghi, nhiều người còn lại tỏ vẻ không tin. Chỉ là một lục sự tham quân mà dám to gan như thế! ‘Hắn’ muốn phạt tiền là phạt sao? Ai cho ‘hắn’ bản lĩnh đó chứ!

“Lúc này Châu trấn quân hiện đã đến nhà các vị, mọi người hãy tự giải quyết cho tốt đi……” Dứt lời, tên tham quân đứng phía sau Hứa Tắc trong lòng run sợ, ánh mắt không ngừng liếc về phía những người kia.

Câu này vừa nói ra, các hộ cho vay lập tức kích động: “Làm càn!”, “Hèn hạ!”, “Châu trấn quân bộ dùng để làm chuyện này hả? Châu trấn quân là để bảo vệ dân chúng!”, “Diêu tham quân, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể qua cầu rút ván!”

“Ồ? Qua cầu rút ván?” Hứa Tắc quay đầu nhìn thoáng qua, “Diêu tham quân, đến lúc đó cần ngươi nên giải thích với ta đấy.”

Trước đó nàng nói cho Diêu tham quân và các hộ cho vay nghe “Châu trấn quân hiện đang đến nhà các vị” là bởi vì nàng biết rõ Diêu tham quân cùng với những người ở đây cá mè một lứa.

Thay vì ép hỏi, không bằng khiến bọn chúng chưa đánh đã khai.

Vả lại chỉ cần là quan lớn, dù chỉ cao hơn một cấp vẫn có thể dọa nạt kẻ dưới, Diêu tham quân không thể không khai. Lúc đó mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt, những hộ cho vay kia trong cơn giận dữ định xông lên đánh Diêu tham quân, Hứa Tắc vội lùi ra khỏi phòng, đóng cửa rồi bấm ổ khóa nhốt bọn họ ở bên trong. Nàng vừa xoay người thì một giáo úy chạy đến hỏi: “Hứa tham quân, có đến nhà Diệp Tử Trinh không?”

“Đi.” Hắn chính là tên cho vay lớn nhất ở Nghi châu mà!

“Ở đây phải làm sao ạ?”

Hứa Tắc quay đầu liếc mắt: “Trông chừng bọn chúng!” Còn dặn dò thêm: “Chú ý tình hình bên trong, đừng để bị thương hay tổn hại tính mạng người khác.”

“Vâng!”

Hứa Tắc cúi đầu vội vàng bước ra cổng, dẫn Châu trấn quân tiến thẳng đến Diệp gia.

Lúc này Diệp Tử Trinh đang ở trong nhà chơi với thỏ, nhưng nó không chịu phối hợp khiến Diệp Tử Trinh cảm thấy bị lạnh nhạt, tâm trạng rất kém. Hắn cầm chổi lông chọt chọt con thỏ, còn nó lại vững vàng như Thái Sơn, còn bày ra vẻ mặt bàng quan. Diệp Tử Trinh ném chổi lông, uy hiếp nó: “Không cho ngươi ăn nữa!”

Con thỏ thờ ơ ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Diệp Tử Trinh vô cùng nổi giận, đúng lúc này người hầu báo lại: “Lục sự tham quân phủ Nghi châu mang theo một đội Châu trấn quân đang hùng hổ tiến đến đây!”

“Sao có thể như thế được?” Diệp Tử Trinh vươn tay nắm tai con thỏ: “Ngươi nói có đúng hay không? Hắn chỉ là tên nho sinh, nào có gan này chứ.”

Con thỏ không thèm để ý tới hắn.

Diệp Tử Trinh tức điên, cả giận nói: “Coi chừng ta lột da ăn ngươi!”

Con thỏ ung dung tựa như xem thường cái chết.

Diệp Tử Trinh thấy đau lòng, xoay người liếc người hầu: “Hắn đến nơi chưa?”

“Sắp đến rồi ạ!”

Diệp Tử Trinh bỗng nhiên thu hồi sắc mặt: “Nói với hắn rằng ta không có ở nhà.”

Người hầu liên tục thưa “Vâng”, quay đầu chạy đến nhĩ phòng.

Khi Hứa Tắc tới Diệp gia thì thấy cửa chính khóa chặt, không một bóng người. Nàng sai giáo úy đến gõ cửa, gõ một lúc, bên trong nhĩ phòng có người bước ra, giọng điệu không tốt: “Gõ cái gì mà gõ! Chủ tử của tôi không có ở nhà!”

Giấu đầu lòi đuôi, Diệp Tử Trinh toàn nuôi một đám ngu xuẩn.

Giáo úy nhanh chóng phản ứng, bước tới giữ lấy cửa, vài bộ tốt phía sau xông lên liên tiếp chế ngự mấy gã sai vặt, rồi mở toang cửa lớn vọt vào trong nhà, Hứa Tắc dẫn Châu trấn quân tiến vào Diệp gia.

Diệp Tử Trinh đang ngồi trong nhà chính, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền nhổ hạt mứt hoa quả trong miệng ra: “Vài năm không gặp y, không ngờ gan lại to hơn rồi!” Người hầu đứng bên cạnh run lập cập: “Tham quân không phải tới tịch biên gia sản nhà ta chứ ạ?”

“Câm miệng!” Diệp Tử Trinh nghe tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài đang tới gần, hắn đứng dậy đi đến cửa nhà chính. Còn đám bộ tốt cũng dẫn vị tham quân mặc quan bào đỏ vượt qua đình viện, đi thẳng đến cửa. Vị tham quân áo đỏ bước đến trước mặt hắn, khách khí chắp tay: “Hy vọng hôm nay ta có thể thảo luận vui vẻ với Diệp ngũ lang.”

Diệp Tử Trinh nhíu mày: “Mang thương cầm gậy đến đòi ta vui vẻ nói chuyện với ngươi được mới là lạ. Không cần nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề đi.”

Hứa Tắc thu tay lại: “Chúng ta trò chuyện một chút.”

Diệp Tử Trinh cười nhạt: “Một mình nói chuyện với ta? Không sợ ta bắt ngươi làm con tin sao?”

“Tham quân không cần nói lời vô nghĩa với hắn! Cứ trực tiếp bắt lại là được!” Giáo úy nói xong xông lên.

Hứa Tắc giơ tay cản lại, vẫn nhìn Diệp Tử Trinh: “Ta có sợ cũng vô dụng, có một số việc sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng.” Nói xong duỗi tay: “Mời.” Rõ ràng là nàng đến viếng thăm nhưng tư thế lại giống như chủ nhân, Diệp Tử Trinh hết bị con thỏ lại bị Hứa Tắc chọc tức, tâm trạng thật sự không tốt chút nào.

Cửa được đóng lại, người hầu Diệp gia và Châu trấn quân đều bị nhốt bên ngoài, trong nhà chính chỉ còn Diệp Tử Trinh với Hứa Tắc.

“Ngươi có điều gì không muốn người khác biết nên phải nói riêng à?” Diệp Tử Trinh đưa tay chống cằm cà lơ phất phơ nhìn nàng.

“Lập nghiệp bằng nghề cho vay, giờ đây phát đạt, việc cho vay cũng không còn là việc chính nữa…”. Hứa Tắc liếc hắn rồi nói tiếp: “Lần trước Diệp ngũ lang muốn mời ta đến dự tiệc, nhưng thực tế là vì việc mở rộng buôn bán đúng không?”

Diệp Tử Trinh hơi cong môi, có vẻ hứng thú nhìn Hứa Tắc: “Tìm ngươi để bàn chuyện buôn bán chỉ là một chuyện.” Hắn nghiêng người về phía trước,“Thật ra ta vẫn chưa dứt tình với ngươi!”

“Người làm ăn sẽ không nhắc tới vấn đề này, tư tình đối với Diệp ngũ lang quan trọng lắm sao?” Hứa Tắc biết tỏng lòng dạ Diệp Tử Trinh, nàng bưng chén trà nóng chậm rãi nói: “Giao cho ngươi quản lý Châu hồi dịch vụ thì sao?”

Châu hồi dịch vụ là đơn vị tương đương với quản lý mậu dịch cấp Châu, có tính thương nghiệp quốc doanh rất cao. Đối với thương phú như Diệp Tử Trinh thì đây chắc chắn là một miếng mồi lớn.

Diệp Tử Trinh chợt ngồi thẳng lưng, Hứa Tắc biết cá đã mắc câu, lại uống một hớp trà rồi nói tiếp: “Nhưng ta có điều kiện.”

“Nói đi.” Diệp Tử Trinh lùi người về phía sau một chút, vẻ mặt cảnh giác.

“Ngươi dẫn đầu nộp lại tiền vốn và lãi cho công giải Nghi châu, hơn nữa còn phải nộp cả tiền phạt. Ta không thu ngươi nhiều đâu, chỉ làm ra vẻ thôi.”

“Giết gà dọa khỉ à?” Diệp Tử Trinh đã nghe tin tức đám hộ cho vay bị nàng gọi lên từ sớm, liền đoán là Hứa Tắc muốn bắt mấy kẻ lòng tham không đáy ra khai đao, thu hồi tiền cho công giải Nghi châu.

Hứa Tắc uống hết chén trà nóng: “Thế nào? Chắc hẳn ngươi đã chướng mắt nghề cho vay nặng lãi từ lâu rồi, thanh danh cũng không tốt, không phải sao?”

“Ngươi quả là hiểu ta.” Diệp Tử Trinh tươi cười.

“Đừng cười với ta như vậy, ta sẽ muốn đánh ngươi.” Hứa Tắc đứng lên, “Cứ quyết định vậy đi, ngươi mau chóng sắp xếp một chút, ta không chờ được lâu đâu, đừng để ta dùng vũ lực.”

Diệp Tử Trinh ngẩng đầu nhìn nàng cười: “Người biết bí mật của ta không nhiều lắm, ngươi là một trong số đó.” Hắn ngừng một chút: “Cùng ăn bữa cơm đi, ta cảm thấy rất buồn chán.”

“Việc thành rồi nói sau. Ngoài ra chuẩn bị thêm một bộ chén đũa giúp ta, ta sẽ dẫn thêm người đến.”

“Ngươi không dám một mình đến dự tiệc rượu của ta sao!”

Hứa Tắc nở nụ cười, lập tức bước ra ngoài.

Trời dần lạnh hơn, từng cơn gió đánh thẳng vào áo choàng của nàng.

Nàng đưa Châu trấn quân rời khỏi Diệp gia, bỗng nhớ tới vị đồng môn nhiều năm trước. Hắn xuất thân công huân thế gia, kinh tài tuyệt diễm, lại trời sanh tính tình cổ quái nên bị phụ thân ghét bỏ. Sau đó hắn bỏ nhà ra đi ngàn dặm.

Nếu không rời đi thì có lẽ hiện giờ hắn cũng đang trôi nổi trong chốn quan trường. Có điều làm thương phú dường như cũng không tệ lắm. Nhưng tại sao hắn có thể đổi tên để không bị hạn chế bởi danh tiếng của gia tộc, bây giờ lại vẫn cô đơn như thế chứ?

Chuyện thế gian, có lẽ cũng chỉ có tự bản thân mới hiểu rõ được thôi.

Một đám những kẻ cho vay sau hồi ngoan cố chống cự, cuối cùng cũng bại trong tay một người mạnh mẽ như Hứa Tắc, vì trong bọn chúng có kẻ phản bội.

Nghe nói Diệp Tử Trinh không hề kháng cự mà ngoan ngoãn hoàn tiền, lại nộp tiền phạt nữa.

Kể từ đó, một vài người cũng làm theo, ngoan ngoãn giao trả số tiền trước đó. Có hai ba người như thế quấy nhiễu nên những kẻ còn lại chia làm hai phe, một phe lập trường kiên định: “Ta phải chịu đựng, có chết cũng không thể nhả ra, nếu khong sẽ trúng kế bọn chúng!”, loại khác thì chột dạ: “Liệu kéo dài có thể gặp chuyện không may hay không, rồi trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không biết, nếu không hay là nộp lại đi?”

Hứa Tắc thúc đẩy rất nhanh, đưa ra kỳ hạn, nộp trễ một ngày thì phạt tiền càng nặng. Loại người thứ hai mau chóng trở giáo, chỉ còn loại thứ nhất ngoan cố chống cự.

Vấn đề đến đây đã rất dễ xử lý, “Đều đã giữ thể diện cho rồi, nếu còn ai không biết xấu hổ thì đừng trách.”, Châu trấn quân bắt đầu xét nhà, không nể tình chút nào.

Hứa Tắc đã thu gần xong tiền cho công giải, nàng sai Lại tá dán cáo thị trong toàn thành, dân chúng đều biết “Khoản nợ công giải đến đây hủy bỏ, nếu có người nào lấy danh nghĩa quan phủ đòi nợ thì phải báo quan ngay lập tức”, rêu rao như thế để chặt đứt đường lui của những hộ cho vay kia.

Khi những chuyện này kết thúc, từng đợt mưa cuối mùa thu cũng khoan thai kéo tới.

Đúng dịp tuần hưu, cả tòa đình viện mờ mịt trong màn mưa. Hứa Tắc ngồi xếp bằng ở nhà chính, nhẹ nhàng xoa vết thương ở chân, thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt làm chân nàng vô cùng đau đớn.

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Hứa Tắc ngẩng đầu thì thấy Luyện Hội đang tiến đến.

Nàng ngừng xoa chân, hỏi: “Luyện Ngự sử phải đi à?”

“Ừ.” Luyện Hội đến bên kia bàn rồi ngồi xuống, “Ngươi có thể cân nhắc kỹ càng để xử lý mấy vị tham quân trong phủ châu không ?”

Hứa Tắc gật đầu.

“Đó đều là tội danh không nặng không nhẹ, ngươi hãy cân nhắc cho tốt.” Hắn nói xong, rót nước uống: “Ngày mai ta đi, không biết khi nào gặp lại, mong Hứa tham quân bảo trọng.”

Tiếng “bảo trọng” vừa mới dứt, Vương Phu Nam cả người ướt sũng vào: “Mới đó mà trời đã lạnh như vậy rồi.”

Hứa Tắc thuận tay đưa một chén nước nóng qua: “Uống chút nước ấm đi.”

Vương Phu Nam cảm thấy kinh ngạc khi được nàng quan tâm như thế, sợ nàng đổi ý nên vội nhận chén nước, rồi nghiêng đầu hỏi Luyện Hội: “Huynh phải đi hả?”

Luyện Hội gật đầu, bên ngoài hành lang vang lên tiếng cười của Anh Nương.

“Anh Nương phải làm sao đây?” Vương Phu Nam nhấp một hớp nước, “Cả ngày cứ dính lấy Thiên Anh, không tách ra được.”

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng Thiên Anh: “Có tin trong nhà sao?” Nô bộc đáp: “Là thư nhà ở Trường An.” Thiên Anh cầm bức thư, bước vào nội đường: “Tam lang! Trong nhà gởi thư đến nè.”

Hứa Tắc đưa tay nhận, đọc xong trên mặt lại không hề vui mừng. Thiên Anh thấy sắc mặt nàng sa sút, lo lắng hỏi: “Sao thế? Trong nhà đã xảy ra chuyện sao?”

“Mẹ bị bệnh.”

Thiên Anh sửng sốt: “Bị bệnh? Bị bệnh bao lâu, bệnh gì thế?” Nàng cầm thư đọc, đọc xong lại nói không nên lời. Trong thư nói Vi thị bị bệnh nặng từ mùa thu đến nay, trong nhà không có người chăm sóc nên bà càng chán nản, hy vọng Thiên Anh có thể về nhà một chuyến.

Thiên Anh vừa rời khỏi nhà là ba năm liền, chưa một lần về nhà.

Hốc mắt Thiên Anh đỏ lên, xoay người nhìn lá thư mỏng manh, không nói lời nào, Anh Nương chạy đến ôm nàng, ngọng nghịu nói: “Đừng khóc, đừng khóc mà.”

Hứa Tắc đứng dậy, khoác tấm khăn lên người Thiên Anh: “Trở về phòng rồi nói sau.”

“Đừng khóc.” Vương Phu Nam cũng nói, “Ta sẽ sai người đưa muội về kinh thành.”

Anh Nương ôm chân Thiên Anh, ngẩng đầu tiếp tục nói: “Ta, ta cũng muốn về.”

Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!