Con Rể

Chương 52 – Loạn yêm thụ
Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Thiên Anh hơi do dự, nữ tì lại nói: “Luyện ngự sử không có trong phủ, nương tử gặp mặt lão phu nhân cũng không sao. Nữ quyến nhà quan thăm viếng lẫn nhau là chuyện bình thường. Nếu hôm nay nương tử muốn đưa Anh Nương về nhà thì nên đồng ý.”

Thiên Anh cảm thấy có lý, liền xuống xe đi theo người gác cổng vào Luyện phủ. Tòa nhà không lớn, nhưng lại rất tinh xảo gọn gàng, hoa lá cây cảnh trong đình viện được sắp xếp khéo léo, có thể thấy được chủ nhân là người tao nhã.

Trời lặng yên không một chút gió, ánh đèn lồng im lìm chiếu rọi hành lang. Họ đi một lúc liền nghe được tiếng trẻ con cười đùa truyền đến rất vui tai.

Anh Nương là đứa bé thông minh lanh lợi, lúc cần ngốc thì ngốc, lúc cần đáng yêu thì đáng yêu, thấy người khác không vui thì sáp lại an ủi, quả thật khiến người ta yêu thích.

Luyện Hội chưa lập gia đình, một mình Luyện lão phu nhân trong căn nhà vắng lặng không có người bầu bạn, khó tránh khỏi cảm giác cô độc. Anh Nương vừa dẻo miệng vừa hiểu chuyện đã mang lại niềm vui rất lớn cho bà. Nhưng Luyện Hội lại nói đứa bé này hắn nhặt bên đường, rất bám nương tử nhà Hứa tham quân, nên không thể để nó ở Luyện phủ được, chỉ có thể đưa đến đây chơi vào dịp hưu mộc thôi.

Lão phu nhân nghe xong liền thấy mất mát, lại rất muốn gặp vị Vương nương tử của Hứa tham quân, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Hôm nay nghe được Vương nương tử đến đây để mang Anh Nương về, thừa dịp Luyện Hội không ở nhà, bà liền mau chóng mời nàng vào nói chuyện.

Lão phu nhân sai người hầu chuẩn bị chén đũa, sốt ruột ngồi trong nhà chính chờ đợi.

Trong lòng Thiên Anh thấp thỏm không yên, nàng bước tới bậc cửa, đi vào thi lễ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiền lành của Luyện lão phu nhân, thoạt nhìn không phải người khó nói chuyện. Anh Nương thấy nàng đến đây, chạy nhanh đến ôm nàng, gọi “Mẹ, mẹ” rất thuận miệng.

Luyện lão phu nhân hâm mộ nhìn hai “mẹ con” thân thiết, những lời đã chuẩn bị kỹ càng cũng khó nói ra. Ôi chao, phải làm sao mới có thể giữ Anh Nương lại đây?! Đây là chuyện gì vậy, đứa trẻ đến đây gọi mình là “tổ mẫu”, trở lại nhà họ Vương thì gọi Vi thị là “tổ mẫu”, lại còn kêu nương tử nhà người ta là “mẹ”.

Luyện lão phu nhân tạm dằn lại những ý nghĩ trong đầu, vội mời Thiên Anh dùng cơm. Thiên Anh ăn vô cùng cẩn thận, quy củ không dám lỗ mãng, Luyện lão phu nhân nhìn thấy cực kỳ hài lòng. Một nương tử xuất thân từ môn phiệt thế gia như thế, tướng mạo văn nhã, hành xử chừng mực, đối xử tốt với cả đứa trẻ cù bơ cù bất chứng tỏ là người tâm địa thiện lương, quả thật là người tốt, đáng tiếc…

Sao lại trở thành phu nhân của Hứa tham quân chứ?

Nghe nói Hứa tham quân nhỏ hơn nàng ba tuổi, đầu tóc muối tiêu, gầy tong teo không có chút khí phách nam nhi gì cả. Mặc dù hiện tại tiền đồ làm quan của hắn không tệ lắm, nhưng sao có thể bằng nam nhi Luyện gia!

Nếu Hứa tham quân bên ngoài lăng nhăng, sau đó cùng Vương nương tử đường ai nấy đi thì hay quá. Luyện lão phu nhân càng nghĩ càng vượt giới hạn, chờ bà phát hiện ra thì mới giật mình, mỉm cười lấp liếm với Thiên Anh: “Lão thân bệnh nhẹ quanh năm, không tiện xuất môn, càng không giao thiệp với ai hết, nên khó tránh khỏi tiếp đón không chu đáo, mong rằng Vương nương tử chớ để bụng nhé.” Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhiệm kỳ của Hứa tham quân ở Nghi châu còn hai ba năm nữa phải không?”

“Lão phu nhân khách sáo rồi.” Thiên Anh trả lời, “Mùa thu năm nay phu quân cháu nhậm chức, lẽ ra phải tròn ba năm nữa, nhưng hiện tại thời cuộc bất định, mọi việc khó nói trước lắm.”

Tốt nhất đừng nên trở về… Lão phu nhân lại bắt đầu mơ tưởng, nhưng lại thấy suy nghĩ này thật ghê tởm nên vội vàng dừng lại.

Thiên Anh đơn thuần hoàn toàn không biết bà lão đang mỉm cười hết sức hòa nhã này lại vừa có ý nghĩ hoang đường như thế.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, rốt cuộc Thiên Anh cũng nhắc đến chuyện mang Anh Nương về nhà. Vẻ mặt Luyện lão phu nhân đầy luyến tiếc, cuối cùng mặt dày hỏi: “Vương nương tử, có thể để Anh Nương ngủ lại đêm nay không?”

Thiên Anh mỉm cười, cúi đầu hỏi Anh Nương: “Anh Nương thì sao? Nếu con muốn ở đây thì mẹ về trước nhé.”

“Con muốn về cùng mẹ cơ…” Anh Nương không chút do dự ôm lấy chân Thiên Anh,“Ngày khác con sẽ đến thăm tổ mẫu nha.” Mấy tháng nay bé được dạy bảo cách nói chuyện, mặc dù còn chút ngọng nghịu, nhưng so với ban đầu thì tốt hơn nhiều lắm.

Lão phu nhân nản lòng, ngẫm lại dù gì cũng là tâm lý chung của con người, thời gian đứa bé ở chung với Vương nương tử lâu hơn, thân thiết hơn là lẽ dĩ nhiên.

Bà thầm than một tiếng, cầm quải trượng định đứng dậy đưa tiễn. Thiên Anh vội nói: “Xin lão phu nhân dừng bước.” Nói xong bế Anh Nương, khom mình hành lễ chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, người hầu hốt hoảng chạy tới báo: “Có mấy vị bên Thần Sách quân đến đây, đang chặn ngoài cổng lớn rồi…”

“Hả?” Thiên Anh khẽ hô, Anh Nương sợ tới mức ôm chặt cổ nàng. Thiên Anh cũng coi như đã từng gặp qua sóng to gió lớn, bình tĩnh hỏi: “Bọn họ có nói đến đây làm gì không?”

Người hầu chau mày lo lắng đáp: “Ai nấy đều như hung thần, hỏi gì cũng không nói!”

Lão phu nhân cũng có chút hoảng sợ, Thiên Anh giao Anh Nương cho bà rồi lập tức đi ra cổng lớn.

Để cho một nữ nhân ra mặt không tốt lắm! Lão phu nhân muốn ngăn cản, nhưng Thiên Anh không hề sợ hãi vẫn tiếp tục bước tới, bà đi đứng chậm chạp nên không đuổi kịp Thiên Anh.

Thiên Anh tới cửa thoáng nhìn thấy nữ tì còn đang chờ nàng bên ngoài. Thấy Thiên Anh, cô ta vội vàng chạy đến, nhưng lại bị Thần Sách quân canh giữ ở cửa vung đao ngăn lại. Cô ta liền nói: “Đây là nương tử nhà tôi, nàng ấy đến Luyện phủ để thăm viếng thôi.”

“Chúng ta phụng mệnh làm việc, tất cả mọi người bên trong cánh cổng này không thể ra ngoài, mời trở vào đi.” Thần Sách quân lạnh lùng nói.

Cô ta lo lắng, nếu không phải nghe lời khuyên của cô, Thiên Anh sẽ không vào ăn cơm, cũng sẽ không bị nhốt. Đột nhiên Thiên Anh nháy mắt, cô ta hiểu ý liền không dây dưa nữa, lập tức về nhà báo tin.

Thiên Anh bị nhốt trong Luyện phủ, nàng trấn an lão phu nhân, cầm rối gỗ dỗ Anh Nương, trong lòng nhấp nhổm không yên. Nàng luôn có dự cảm không tốt, cảm giác sắp có việc hệ trọng xảy ra, nhưng cổng lớn bị chặn, chắc không đơn giản chỉ là Luyện Hội gặp bất trắc vì Thần Sách quân chỉ điều động bốn năm người tới đây, chuyện này đúng là đáng nghi.

Trong khi nàng đang miên man suy nghĩ thì tình hình bên trong vườn thượng uyển hết sức căng thẳng.

Từ cuối tháng trước đến nay, trong cung ngoài thành đều âm thầm lan truyền tin tức bệnh dữ của thánh quân tái phát, sợ là khó bình phục, quần thần lập tức sợ hãi. Nhưng hôm trước thánh quân lại triệu kiến Bùi tiết soái ở Hà Bắc vào điện Diên Anh, lời đồn liền tự nhiên biến mất.

Bùi tiết soái thông báo với quần thần rằng chẳng qua long thể thánh quân hơi bất an, không đáng lo ngại, quần thần nghe thế liền yên tâm. Tuy nhiên chạng vạng hôm nay lại có tin tức truyền rằng bệnh tình thánh quân nguy kịch, triệu tập quần thần vào cung nghe chỉ.

Tể tướng và các quan từ ngũ phẩm trở lên đều hối hả chạy vào nội cung. Sắc trời tối đen, đại quân Thần Sách canh gác từng cánh cửa điện Trung Hòa, không cho chư vị quan lại tiến vào.

Triệu tướng công đang định tiến lên, lại bị Trung úy Trần Mẫn Chí của Tả Thần Sách quân ngăn lại: “Tướng công dừng bước!”

“Thánh quân lệnh bọn ta đến đây nghe chỉ, chẳng lẽ không phải bây giờ sao?”

Trần Mẫn Chí trưng bản mặt thối, bực bội đáp: “Đúng vậy, không phải lúc này.”

Quân Thần Sách chính là cấm quân của Bắc nha, người đứng đầu không phải là đại tướng thì cũng là hộ úy trong quân đội, có điều trung úy Thần Sách quân đều do hoạn quan đảm nhiệm. Do đó Trần Mẫn Chí và hoạn quan mặc sức thao túng quân quyền Bắc nha, bọn chúng rất kiêu ngạo phách lối.

Quần thần vốn oán hận đám hoạn quan đã lâu, tức giận muốn xông lên thì nội thị Mã Thừa Nguyên chợt bước ra từ điện Trung Hoà, lũ lượt theo sau là đám tiểu hoạn quan.

“Quỳ xuống” Mã Thừa Nguyên nhìn lướt qua những tà áo bào màu tím, đỏ xen lẫn ánh vàng bạc của chỉ thêu dưới ánh đèn cung đình, tất cả tạo thành một sắc màu quỷ dị.

Quần thần nghe vậy lần lượt vén vạt áo, chờ nghe thánh chỉ.

Nào ngờ Mã Thừa Nguyên nói: “Bệ hạ gần đây rất tin tưởng đan dược của phương sĩ*, đã dùng đan dược hơn nửa năm. Hôm nay gần giờ Dậu, bệ hạ vừa mới ăn đan dược liền bất tỉnh nhân sự, chư vị ngự y cứu trị nhưng không có hiệu quả, bệ hạ vừa mới về trời rồi!”

* Phương sĩ: người cầu tiên học đạo.

Quần thần xôn xao ồn ào, có người đứng lên muốn xông vào đại điện, bị Thần Sách quân ngăn chặn một cách thô bạo.

Mã Thừa Nguyên phớt lờ, tiếp tục nói: “May mắn thay bệ hạ có lưu lại di chiếu, lệnh Thái tử kế vị, trong hôm nay sẽ tiến hành đăng vị!”

Ai cũng biết tân Thái tử còn nhỏ, nếu không có bọn hoạn quan đâm chọt xúi giục trước mặt hoàng đế thì cựu Thái tử cũng sẽ không bị phế thành Ngụy vương. Quần thần vẫn luôn muốn phò trợ Ngụy vương phục hồi ngôi vị thái tử, không ngờ hoạn quan nhân cơ hội hoàng đế băng hà, bày ra màn kịch lưu di chiếu lập tân quân!

Giả sử tiểu Thái tử kế vị, hoạn quan sẽ khống chế tiểu Thái tử, hôm nay nếu không thể ngăn cản thì trong triều sẽ náo loạn!

Triệu tướng công đứng lên đầu tiên, Trần Mẫn Chí rút kiếm chĩa thẳng vào ông: “Tướng công bất mãn đối với di chiếu? Hay là có tâm phản nghịch?”

“Ngươi có chắc bệ hạ băng hà vì dùng đan dược?!” Trung thừa ngự sử trừng mắt, thốt lên: “Chính bọn hoạn quan các ngươi đã sát hại bệ hạ!”

Trần Mẫn Chí định cầm kiếm đâm tới, Mã Thừa Nguyên thu cái gọi là di chiếu vào, cất giọng quái gở: “Trung úy chậm đã!”

Trần Mẫn Chí thu kiếm, chợt cười lạnh: “Bệ hạ thương cảm các vị, sợ mọi người hơn nửa đêm đến đây, không có ai chăm sóc người nhà nên đặc biệt phái Thần Sách quân tới bảo vệ gia quyến. Mong rằng mọi người không nên phụ ý tốt của bệ hạ.”

Quần thần chẳng nói lên lời, trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Lời này của bọn chúng đâu ý tốt, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn! Ngụ ý “Nếu các ngươi không phục thì để gia quyến vô tội của các ngươi cùng nhau đi chết đi!”

Luyện Hội định đứng dậy, Triệu tướng công liền đè vai hắn.

Rốt cuộc Triệu tướng công cũng bình tĩnh lại, hoạn quan hiện rất vững chắc, lúc này cứng đối cứng chẳng khác gì dâng cơ hội cho bọn chúng có cớ giáng chức quần thần, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Mọi người thấy Triệu tướng công cúi đầu khuất phục, tức thì đều an phận rất nhiều.

Luyện Hội vẫn bị đang Triệu tướng công ấn đầu xuống, hắn thừa dịp Trần Mẫn Chí không chú ý liền khẽ nói với Triệu tướng công: “Hiện giờ việc cấp bách là phải hộ tống Ngụy vương chu toàn. Nếu hạ quan đoán không sai, hoạn quan chắc chắn sẽ động thủ đối với Ngụy vương.”

Nếu quần thần cho rằng thái tử bị hoạn quạn giết chết thì ngay cả lá bài cuối cùng của bọn họ cũng mất.

“Ngụy vương rời kinh đã gần một tháng, hiện giờ có lẽ đã đến Hà Nam rồi. Nếu đi tiếp về hướng bắc là hoàn toàn rơi vào hang ổ của gian tặc!”

Phiên trấn Hà Bắc đang biến loạn, tiết soái Hà Bắc lại có dính líu với hoạn quan. Nếu chúng lấy cớ “Bất hạnh cuốn vào chiến loạn” để giết chết Ngụy vương, đến khi ấy mọi người chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi!

Luyện Hội cúi đầu nói tiếp: “Chúng ta phải cấp tốc gởi thư cho Vương Phu Nam ở Thái Ninh, bảo hắn cản Ngụy vương lại!”

Hắn vừa dứt lời, Mã Thừa Nguyên liếc mắc, lạnh lùng chất vấn: “Luyện ngự sử có bất mãn gì à?!”

——

* Yêm thụ: Từ miệt thị để chỉ hoạn quan

Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!