Con Rể

Chương 65 – Mượn dao giết người
Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Trong khi phó tướng đang nghi ngờ dự tính của Vương Phu Nam, thì họ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc tới gần.

Một đội kị binh Ngụy Bác được Hà thứ sử dẫn đường từ từ tiến vào hẻm núi. Phó tướng nghe thấy động tĩnh bèn xốc lại tinh thần, Vương Phu Nam đứng bên cạnh nháy mắt cũng không thấy bóng dáng.

Hắn vội vã đuổi theo, thở hồng hộc dừng lại trước đội kị binh Ngụy Bác, lúc này Vương Phu Nam đang báo cáo quân tình.

Vương Phu Nam nói dối không chớp mắt, hắn nói toàn quân Thái Ninh đã đi về hướng bắc, hắn đã đi sang con đường nhỏ ở hướng nam dò đường, không thấy có mai phục. Tướng lĩnh nào có quen mặt hết những tên tiểu tướng tiểu tốt này, dù rất do dự nhưng hành trình vẫn phải tiếp tục, không thể trì hoãn mãi không tiến lên. Vì vậy hắn cân nhắc rồi chỉ vào Hà thứ sử, Vương Phu Nam và vài tên lính lác: “Các ngươi đi trước dẫn đường!”

Vương Phu Nam vâng dạ, xoay người đi về phía trước, Hà thứ sử và phó tướng theo sát phía sau. Hà thứ sử không thể không căng thẳng, nhưng ông ta cũng không dám nói với Vương Phu Nam. Họ đi rất nhanh, đám kị binh phía sau lại không chịu di chuyển.

Chờ cho họ đi thật xa, mới mơ hồ nghe tiếng vó ngựa phía sau truyền tới.

“Đi rồi.” Hà thứ sử nói khẽ với Vương Phu Nam, nhưng vốn dĩ hắn không để ý tới ông ta. Ông ta thức lời ngậm chặt miệng, bắt chước Vương Phu Nam im lặng chạy về phía trước.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đến ngay ngã rẽ lại đột nhiên yên ắng trở lại.
Vương Phu Nam ngoảnh lại, hắn thấy tên tướng sai một thân tín châm đuốc đi tới, cúi đầu soi xuống mặt đất.

Vì bị nước mưa thấm ướt, bùn đất nhão nhoẹt dễ để lại vết chân. Tên theo hầu cẩn thận nhìn từng chút, hắn phát hiện phía bắc có vết chân người ngựa lộn xộn, phía nam lại không cho chút dấu vết gì, lập tức yên lòng, quay lại báo cáo với tên tướng lĩnh: “Phía nam quả thực không thấy dấu chân, đúng là đã đi về hướng bắc.”

Nhận được tin báo của thân tín, tên tướng xoay người thở phào một hơi, phất tay cho thủ hạ dẫn binh đi theo hướng nam nơi đám người Vương Phu Nam đang đợi.

Càng đi về phía trước, Hà thứ sử lại càng hoảng sợ. Vương Phu Nam nói sắp xếp của hắn, giải quyết mọi chuyện ở đây, sau đó xảy ra chuyện gì vốn dĩ hắn cũng không đoán trước được. Vì vậy theo bản năng ông ta dựa sát gần Vương Phu Nam, cảm thấy ở gần đại soái chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Ban đầu Vương Phu Nam còn mặc kệ ông ta, sau đó mọi người đột nhiên dừng lại, vì con đường phía trước bị một con sống chắn ngang, một cây cầu cũng không có.

Tướng Ngụy Bác nhất thời tức giận: “Đường không đi được, tại sao lại không biết?! Chẳng lẽ ngươi bắt chúng ta phải lội qua sông!”

Hắn nói rồi xuống ngựa, cầm kiếm hùng hổ hướng tới đám người Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam đang đứng ở mép sông, Hà thứ sử sợ hãi nhích tới gần hắn, liếc nhìn hắn lắp bắp: “Đại, đại soái…”

Tiếng “đại soái” vừa ra khỏi miệng, tên tướng Ngụy Bác bỗng chốc nhíu mày. Hắn chợt cầm kiếm tiến lên một bước, Vương Phu Nam cũng nhấc thanh đao nắm trong tay đã lâu, thoáng chốc đã vọt tới, ra tay vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, khiến máu me bắn tung tóe khắp nơi.

Hà thứ sử bị máu văng trúng, tưởng như mình đang nằm mơ. Ông ta chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chợt bị một cánh tay mạnh mẽ túm lấy, cả người ông ta liền ngã ngửa ra sau, rơi xuống nước sông lạnh buốt.

Cú ngã làm ông ta hoàn hồn lại, bên tai chỉ nghe tiếng lội nước bì bõm, sau đó là tiếng cung tên xé gió lao tới.

Thì ra Vương Phu Nam đã bố trí mai phục ở đây! Quân Hà Bắc đa phần không quen bơi lội, cũng không dám tùy tiện nhảy xuống nước, quả thật là người cơ trí…nhưng ông ta phải bơi tới đâu đây? Sao lại cảm thấy nặng như chì thế này!

Giữa lúc thần trí mê man, Vương Phu Nam chợt níu lấy cánh tay ông ta chỉ chỉ, sau đó nhanh nhẹn lột bỏ bộ áo giáp nặng nề trên người mình. Hà thứ sử thấy vậy vội vã làm theo, cuối cùng cũng liều mạng bơi sang được bờ bên kia, thấy được người mình rồi lúc này mới dám ngồi bệt trên đất, không còn sức để động đậy nữa.

Hà thứ sử nhìn ánh lửa nhốn nháo bên bờ bên kia, bất giác vỗ vỗ ngực, ông ta thầm nghĩ, đi đánh giặc cùng Vương Phu Nam đúng là thất kinh hồn vía, ba hồn bảy vía bị dọa chạy mất một nửa rồi.

Vương Phu Nam cả người ướt sũng, liếc nhìn đầu lĩnh: “Giao cho ngươi.”

Trận này đánh cực kì hả hê, vì lo mang thêm gánh nặng nên họ không chấp nhận đầu hàng, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Có điều liên tiếp đánh tan hai đạo quân tiên phong của địch, quân Thái Ninh mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng cũng không dám phút nào buông lỏng.

Quân chủ lực phía sau còn hơn hai mươi ngàn, nếu chính diện lấy cứng đối cứng, dù họ đều là quân tinh nhuệ e rằng cũng không có cơ hội giành phần thắng.

Nhưng liên tiếp bị tiêu diệt hai nhóm quân tiên phong, quân Ngụy Bác lúc này đang rất sốt ruột, thêm việc lính tình báo bị giết, chúng càng cảm thấy con đường phía trước sương mù dày đặc, không thấy đường đi.

Rốt cuộc quân Thái Ninh có bao nhiêu người? Mai phục ở những đâu? Thật thật giả giả, chúng không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại.

Chủ tướng quân Ngụy Bác đa nghi, nhìn thấy tình hình quân mình tổn thất nặng nề, nên quyết định rút lui đổi sang một hướng khác.

Trời tan tản sáng, Vương Phu Nam nghe xong tin tình báo mới lệnh cho quân Thái Ninh nghỉ ngơi tại chỗ, luân phiên canh gác. Hà thứ sử không hiểu, ông ta nheo mắt nhìn ánh nắng từ từ dâng lên đằng chân trời phía đông, nắm chặt cây cỏ dại hỏi Vương Phu Nam: “Quân Hà Bắc chịu thua rút lui, chúng ta không quay về sau?”

Vương Phu Nam lại nói: “Lương khô vẫn còn, cứ tạm thời đợi một chút đã.”

“Đại soái thấy bọn chúng sẽ men theo đường cũ tấn công trở lại ư?

“Không phải.”

“Vậy?”

Vương Phu Nam không trả lời ông ta, bỏ vào miệng một ít lương khô rồi nhấp vài ngụm nước, hắn buộc lại tóc rồi ngồi xuống tại chỗ.

Hà thứ sử nghiêng đầu nhìn hắn, hơi thèm muốn vẻ khôi ngô và bộ dạng cao ráo này, ông ta cúi đầu bẹo miếng thịt mỡ bên hông mình, thở dài: “Ôi chao, lúc còn trẻ ta cũng giống như đại soái vậy.”

Tên phó tướng đang đứng uống nước bên cạnh nghe thế thì phun phèo phèo ngụm nước lên mặt ông ta. Hà thứ sử vội lau lấy lau để, ngượng ngùng nói: “Kém đại soái một chút, một chút thôi…” Ông ta không nói được nữa bèn đổi chủ đề, hỏi Vương Phu Nam: “Nhưng gia thế tướng mạo đại soái tốt như vậy sao còn chưa thành thân, chẳng lẽ đại soái thật sự…” Ông ta nhíu mày, không sợ chết đi chứng thực những tin đồn nghe được trên phố: “Đoạn tụ?”

“Đoạn tụ thì sao?” Vương Phu Nam tiếp tục ăn lương khô, bình thản không để ý hỏi lại một câu.

“Hả.”Hà thứ sử nghĩ nghĩ, “Vậy vị Hứa tham quân trước kia của ta, đại soái với anh ta thật sự có chuyện hả?”

Vương Phu Nam nhìn phía chân trời xa xôi, bỗng nhiên rất nhớ Hứa Tắc. Nếu Hứa Tắc thật sự là đàn ông, hắn trở thành kẻ đồng tính dường như sẽ là chuyện không thể tránh khỏi, hắn không phải người coi trọng thân phận.

Hắn nuốt miếng lương khô, nghiêng đầu liếc nhìn Hà thứ sử: “Ông cảm thấy thế nào?”

Hà thứ sử nghe hắn hỏi ngược lại mình, chợt cảm thấy những tin đồn mình nghe thấy trên phố cũng không phải không có cơ sở, không có lửa làm sao có khói chứ, vội nói: “Nếu chuyện này là thật thì âu cũng trở thành một giai thoại rồi, ôi.” Nhưng trong lòng lại âm thầm niệm “Hứa tham quân còn trẻ mà tóc đã bạc, tính tình nhạt nhẽo, có gì tốt đâu, còn chẳng bằng Diệp Tử Trinh, rõ chẳng biết đại soái nghĩ thế nào nữa”.

  

Hứa Tắc hắt hơi một cái.

Mới sáng sớm đã nhảy mũi chẳng phải điềm tốt lành gì, thời tiết Trường An dần chuyển lạnh, nàng lại phải thường xuyên làm việc tới khuya mới có thể trở về nghỉ ngơi, e là bị trúng gió rồi.

Nàng vội vàng đi vào bếp công định nấu một chén nước gừng, đang cầm chén đứng ngẩng người bên ngoài cửa nhà bếp Hộ bộ. Ánh mặt trời chiếu lên toàn thân làm nàng khoan khoái, Hứa Tắc còn tưởng rằng mình bị cảm lạnh, không ngờ là do người nào đó đang ngồi bên bờ sông cách xa ngàn dặm thầm nhắc tên nàng trong lòng.

Chén nước gừng còn chưa uống hết, một viên ngoại lang của Độ Chi đã hớt ha hớt hải chạy tới: “Hứa thị lang, bên Chính sự đường muốn ngài qua đó một chuyến.”

Hứa Tắc ngửa đầu uống cho xong số nước gừng còn lại, rồi vội vã quay trở lại công phòng lấy sổ sách đi tới Chính Sự đường.

Một đám lão đầu mặc quan bào tím vừa mới nghị sự xong, liền gọi Hứa Tắc tới. Hứa Tắc ở bên ngoài hắt xì một hồi, đưa một tay cởi giày, sau khi gõ cửa nghe tiếng đáp lại bên trong mới đẩy cửa ra đi vào.

Nàng ôm sổ sách khom người hành lễ, sau đó tự giác ngồi quỳ xuống. Nàng đặt sổ sách lên chiếc bàn thấp, ngẩng đầu lên nhìn người mặc quan bào tím trước mắt, trong lòng bất giác có chút áp lực.

Đồ đạc bên trong Chính sự đường, chính là độc đáo như thế này. Các vị tể tướng ngồi vây quanh cái bàn gần thành một vòng tròn, chính giữa đặt một cái bàn nhỏ, một tấm nệm êm. Nhìn qua trông giống như bàn thẩm vấn, người tới cho dù thần kinh có vững cũng sẽ cảm thấy chút chột dạ.

Hứa Tắc giở sổ, tự giác bẩm báo: “Tiền lợi tức công giải của các ty các sứ đã hạch toán rõ ràng, trong đó Ngự Sử đài đứng thứ nhất, một vạn tám ngàn năm trăm chín mươi mốt quan, thứ nhì là Thái Thường tự, một vạn bốn ngàn hai trăm năm mươi tư quan, Thượng Thư Đô Thiếu, một vạn hai trăm mười lăm quan…”

Nàng chậm rãi báo cáo, chư tướng cũng yên lặng lắng nghe, mãi cho tới khi nàng lấy cái này so sánh với tổng thu hai loại tiền thuế của Hộ bộ, vẻ mặt của từng người mới hơi có chút biến đổi.

Hứa Tắc trình bày, năm ngoái Độ Chi thu hai loại thuế được năm trăm vạn quan, nay tiền công giải đem cho vay thu về gần một trăm năm mươi vạn quan, tỷ lệ cao hơn nhiều, huống chi tiền này còn dùng cho nhiều mục đích cho vay thu lãi cao khác, quả thật tổn hại đến dân, đồng thời nảy sinh nhiều hệ lụy xấu, nên đề xuất kiểm soát chặt chẽ.
Nàng biết hình thức cho vay bằng tiền công giải này không thể loại bỏ trong một sớm một chiều, nhưng hiện tại quả thật không thể làm ngơ, sau đành chỉ nói nên kiểm soát chặt chẽ.

Các vị lão tướng đều không cho nàng câu trả lời thuyết phục, tuy họ không quan tâm việc để Hứa Tắc đi đắc tội với các ty các sứ, nhưng bản thân cũng không muốn mình bị vạ lây.

Cuối cùng Triệu tướng công lên tiếng: “Việc này tạm thời không thể vội vã được, bàn lại sau đi.” Ông ta dừng một chút lại nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

Mọi người nghe vậy nhao nhao đứng lên, Hứa Tắc cũng đứng dậy theo. Nàng đang định lui ra thì nghe Triệu tướng công gọi lại: “Ngươi ở lại một lúc.”

Hứa Tắc khom người đứng một bên, đợi những người khác đi hết nàng mới lại ngồi xuống.

Triệu tướng công hỏi: “Chuyện diêm thiết ngươi một mực cho rằng chưa tới thời cơ, bây giờ lại có ý tưởng gì nữa sao? Thời cơ đã tới?”

Hứa Tắc bình tĩnh ngồi đó đáp: “Thiên thời địa lợi đều đủ, chỉ còn chờ nhân hòa mà thôi.

“Nói nghe xem?”

“Hạ quan cho rằng, nguyên nhân Độ Chi khó thu vào muối thiết chính vì phí hoa hồng rất cao. Nếu Độ Chi muốn thu về muối thiết lại lần nữa thì nhất định phải bỏ phí hoa hồng. Một tờ công văn chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy vụn, nếu không thể khiến Diêm Thiết sứ bãi bỏ phí này, vậy chỉ còn một cách…”Nàng ngẩng đầu lên: “Giết rồi cho người khác thay thế.”

Triệu tướng công nheo mắt, Hứa Tắc có thể thẳng tay như vậy, hơi ngoài dự đoán của ông ta.

“Nhiều Diêm Thiết sứ cấu kết với hoạn quan, Hà Nam càng loạn. Giả sử chúng ta động thủ, tất Yêm đảng sẽ bất mãn. Nhưng hiện tại hai đạo Hà Nam Hà Bắc đang giao chiến, nếu lúc Diêm Thiết sứ xuôi nam bất cẩn bị quân Hà Bắc giết chết, thì sao?”

Hoạn quan cũng không thể chạy đi tính sổ với quân Hà Bắc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Chuyện này ai sẽ làm?”

“Chuyện giả danh quân Hà Bắc giết người, không phải chuyện gì khó.” Hứa Tắc không do dự đẩy Vương Phu Nam ra: “Quan Sát sứ Thái Ninh Vương Phu Nam.”

“Uẩn Bắc à.” Đã lâu Triệu tướng công chưa gặp Vương Phu Nam, ông ta cười cười nói: “Uẩn Bắc là đại tướng quân Thần sách xuất thân là thuộc hạ của Dương Trung úy, hắn là người của hữu quân, tất có liên quan với Yêm đảng. Ngươi để hắn làm chuyện này sao?”

Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!