Bông tuyết dính lên lông mi chẳng mấy chốc mà tan ra, tầm mắt lại trở nên rõ ràng. Hứa Tắc thấy đúng thật là có một người đang đứng trên hành lang đợi nàng trở về.
Nàng ngẩn ra, máy móc đóng chặt cửa, rồi quay người đội gió tuyết bước vào trong.
Có lẽ cho rằng đây là ảo giác, nên nàng không đến quá gần cũng không tỏ ra quá kích động. Tận khi Vương Phu Nam chủ động bước về phía nàng hai bước, cúi đầu tháo khăn vấn đầu phủ đầy tuyết của nàng, rồi lại giơ tay lên phủi phủi tuyết đọng trên vai nàng.
Lúc bấy giờ Hứa Tắc mới hoảng hốt phát hiện thì ra đây thật sự là thật.
Ngón tay giấu trong áo choàng của Hứa Tắc vô thức cử động, không biết là nên đưa ra hay là nắm chặt lại. Liên tục đi từ Đông đô về đây trong cái lạnh rét mướt, trên đường liên tiếp gặp biết bao nhiêu vấn đề, hôm nay cả người nàng đã bị nhồi nhét đủ thứ chuyện, không thể nào chứa thêm cái gì khác. Thế là nàng chỉ đứng cứng ngắc tại chỗ, cũng chẳng ngẩng lên nhìn Vương Phu Nam, ánh mắt có phần rã rời.
“Đã ăn chưa?” Vương Phu Nam mở miệng hỏi một câu rất bình thường, giống như mới không gặp ngày hôm qua, trong thời gian đó chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra.
Hứa Tắc đã bị gió tuyết thổi cho đông cứng. Ăn chưa ư? Nàng thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn chưa.
Cuối cùng nàng bắt chéo hai tay trước bụng, đầu vai hơi rụt lại, xen lẫn trong hơi băng lành lạnh là mùi y phục thoang thoảng, rất quen thuộc. Giống như trong một hang động lạnh lẽo rét muốt bỗng nhảy ra một ngọn lửa mang đến một chút ấm áp. Vương Phu Nam nhận ra nàng khác lạ, bàn tay khô ráo của hắn bèn chạm vào một bên mặt nàng, muốn chia cho nàng ít hơi ấm. Lúc này Hứa Tắc mới ngẩng đầu, ánh mắt như lóe lên tia sáng.
“Là huynh.”
Nàng nhận ra hắn đến, nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực, chân lại càng không tiến thêm bước nào. Gió mạnh tuyết rơi nhiều khiến cho cổ họng của nàng muốn đông thành đá, muốn nói lại không thể nói, chỉ đành lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ từ đôi bàn tay đang áp vào má nàng.
“Xảy ra chuyện gì phải không?” Vương Phu Nam phát hiện sự khác thường của nàng.
Lúc nói chuyện, một làn khói trắng nhanh chóng tan ra giữa màn đêm, giống như cảnh tượng trong mơ.
Hứa Tắc đáp: “Không có gì.” Hòn đá ném xuống nước cũng không gợn nổi sóng. Nàng giống như một con thú to lớn, im hơi lặng tiếng nuốt lấy tất cả không nhả.
Lúc nàng định thần muốn quay người trở về phòng, Vương Phu Nam lại cúi người dùng hết sức ôm lấy nàng. Lồng ngực Hứa Tắc nghẹn lại, hai cánh tay đan lại trước người cũng bị ép chặt giữa hai người, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Áp lực cách lần áo choàng truyền tới và tình cảm ấm áp không thể xem nhẹ khiến nàng trong chớp mắt đã thất thố. Vương Phu Nam gác đầu lên vai nàng, nhắm hai mắt bảo: “Vốn ta đã chuẩn bị rất nhiều câu muốn nói với nàng, nhưng bây giờ lại chỉ muốn cùng nàng ăn bữa cơm thôi.”
Sao nàng lại lạnh như vậy? Cách lớp áo thật dày ôm nàng mà hắn vẫn cảm nhận thấy nàng đang run lên.
Không cần hỏi, chắc chắn là nàng chưa ăn; dưới tầm mắt hắn tóc nàng lại bạc đi nhiều; bốn phía xung quanh chỗ này chỉ có thể gọi là sơ sài, thân là quan lớn vận sắc phục đỏ tươi vậy mà nàng thậm chí chỉ coi như một kẻ nghèo khổ.
Những ngày không có Thiên Anh nàng vất vả như vậy sao? Lòng dạ hắn nhỏ nhen nên bắt đầu cảm thấy không vui.
Gió tuyết lùa qua hành lang, Hứa Tắc lại vùi mặt sâu hơn vào vai hắn, nàng không lên tiếng.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bang bang.
“Thập thất thúc! Cháu vào nhé!” Lý Mậu Mậu vừa nói xong đã đẩy cửa bước vào, cách màn tuyết bay đầy trời, vừa nhìn hắn đã sửng sốt: “Ớ! Thập thất thúc Hứa thị lang!” Hắn thả hộp thức ăn trong tay xuống đất, vội xoay người bưng mặt: “Cháu không thấy, cháu không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục…”
Hứa Tắc lúc này giật mình, nhưng Vương Phu Nam lại thong thả buông hai cánh tay xuống, tách khỏi nàng bước thẳng ra cửa, cầm tiền nhét vào trong tay Lý Mậu Mậu: “Được rồi, ngươi đi đi, buổi tối nhớ cẩn thận.”
Lý Mậu Mậu cúi đầu đếm đếm, sau khi kiểm tra thấy Vương Phu Nam cho thêm tiền mới gật đầu khẽ nói: “Thập thất thúc đúng là người hiểu lý lẽ, Hứa thị lang chưa bao giờ cho cháu thêm tiền đi đường, cháu đưa tin ngài ta cũng rất lạnh nhạt!”
Nhà hắn cho con trẻ tiền tiêu vặt cũng rất keo kiệt, Lý Mậu Mậu sinh tồn giữa một đám quần là áo lượt coi tiền như rác được tới nay đúng là không dễ chút nào!
Lý Mậu Mậu cất tiền rồi lại nói: “Ngày mai cháu tới lấy giỏ thức ăn, đặt ở cửa là được, dù sao Hứa thị lang cũng không có thói quen khóa cửa.” Hắn hạ giọng cố ý nói: “Ngài ta nghèo rớt, ăn trộm cũng không muốn tới.”
“Tên tiểu tử này nói nhiều như vậy làm gì?”
“Quái lạ, Thập thất thúc sao lại tốt với hắn ta như vậy!” Khuôn mặt trắng nõn trẻ trung của Lý Mậu Mậu lạnh đến mức đỏ bừng lên, hắn xoa hai tay: “Yên tâm đi, cháu sẽ không nói ra đâu! Nhà cháu từng có một thúc thúc vì chuyện này mà chịu khổ, cháu sẽ không phá hôi đâu!” Hắn hít vào một hơi, nhặt dù rồi nghênh ngang ra khỏi cổng.
Vương Phu Nam đóng cửa lại, xách giỏ thức ăn vào trong phòng rồi nhanh tay đóng kín cửa, chặn tất cả gió tuyết lại bên ngoài.
Hứa Tắc mắc áo choàng, nhanh chóng dọn dẹp cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Vưng Phu Nam rất tự nhiên bày cơm nước chén đũa ra. Cơm canh còn nóng hổi, ở một chỗ lạnh lẽo như thể này giữa đêm tuyết điều này vô cùng quý giá.
Hứa Tắc chẳng nói gì, ngồi xuống trước cửa sổ cắm cúi ăn.
Gần như cả ngày nay nàng chưa ăn uống gì, dạ dày trống không giờ đã được an ủi, dường như mới khôi phục được một ít tinh thần. Nàng uống hết một chén canh đầy, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi người vẫn luôn ngồi bên cạnh mình: “Sao lại bảo Lý Mậu Mậu đi mua cơm?”
“Hắn ta bảo mình thiếu tiền, cứ phải thay ta đi một chuyến.”
“Huynh và cậu ta quen lắm à?”
“Hai nhà có qua lại, coi như quen biết.” Vương Phu Nam nói rồi ngừng đũa: “Cậu ta là cháu họ của nàng.”
Hứa Tắc đang cầm cái chén vẫn còn lưu chút hơi ấm, nhìn cửa sổ nói: “Ta biết.” Lúc đầu vẫn không nghĩ ra đã nghe thấy cái tên này ở đâu, sau khi gặp Lý Quốc lão mới nhớ ra mối quan hệ huyết thống giữa nàng và Lý Mậu Mậu.
Cũng phải nói, gia tộc bên nhà mẹ của nàng vẫn còn hưng thịnh, thực ra nàng còn có một đám thân thích, nhưng có hay không có cũng không khác nhau là mấy.
Nàng không nghĩ những chuyện này nữa, cũng không nói chuyện tiếp mà kéo bát canh còn chưa dùng tới ở trước mặt Vương Phu Nam qua, ngửa đầu một hơi uống sạch.
Vương Phu Nam im lặng nhìn nàng, tiện tay đưa một chiếc khăn qua.
“Hôm nay vừa về tới kinh à?”
“Ừ.”
“Về nhà chưa?”
“Về rồi mới đến đây.”
“Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?”
“Rất khỏe.”
“Còn huynh.”
“Như nàng thấy đấy.”
Vương Phu Nam ngừng một lúc, lại hỏi lại: “Tin gửi trước đó nhận được chưa?”
“Nhận được rồi.”
Chỉ vậy thôi sao? Phản ứng này cũng bình tĩnh quá đi…Hắn đã nói không muốn làm sương sớm mùa thu của nàng, không thể cho hắn thấy một chút phản ứng mãnh liệt hơn sao hả?
Hắn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì Hứa Tắc đã bất ngờ đổi sang chuyện khác: “Gia sản bị tịch thu của Diêm Thiết sứ Hà Nam giờ ở đâu?”
Vương Phu Nam định thần: “Trong tay Diệp Tử Trinh, mấy ngày nay sẽ nghĩ cách chuyển về kinh.”
“Huynh bảo anh ta hồi kinh chẳng phải làm khó người ta à?”
Vương Phu Nam lời ít ý nhiều đáp: “Không còn ai có thể tin được.”
Hứa Tắc khẽ cau mày. Trường An không phải là nơi mang lại những kí ức đẹp đối với Diệp Tử Trinh, trong lòng nàng cũng không hi vọng anh ta sẽ trở về.
“Bước tiếp theo của nàng là Diêm Thiết ty à?”
Hứa Tắc xoay cái chén trong tay nửa vòng: “Đúng, Diêm Thiết ty hiện giờ toàn một lũ khiếp nhược, chỉ chờ người ta đến cướp bóc. Ta không ra tay, sẽ có Yêm đảng nhảy vào xử lý. Miếng thịt như thế ta không thể nào nhường cho chúng.
Lời nói ra dã tâm bừng bừng, trước sau nàng vẫn một tác phong như thế.
Được thả đến nơi nhiều năm nhiều năm như vậy, thói quen dễ trở nên xấu xa nhất chính là tập trung quyền lực vào tay một người. Địa phương cách xa trung tâm triều đình nên chỉ cần ngươi không có âm mưu phản nghịch thì muốn làm gì có thể làm đó. Nhưng một khi trở lại trung ương, sẽ đối mặt với cục diện bị quản chế khắp nơi, muốn phá bỏ cục diện này, ôn hòa không có tác dụng, phải cứng rắn, thủ đoạn, không sợ đổ máu.
Hoạn lộ, con đường mà bản thân phải đi luôn đầm đìa máu tươi, không cách nào giữ mình sạch sẽ.
Khi đã nghĩ thông suốt điểm này, nàng thật sự không còn sợ gì nữa.
Hứa Tắc nghiêng người đẩy hé cửa sổ, chỉ để hở ra một khe hở nhỏ, gió cuốn theo bông tuyết tràn vào trong phòng. Thời tiết càng ngày càng tệ, không biết đến khi nào trời mới thôi đổ tuyết.
Trong con ngõ tối ở Bình Khang phường, du dương một điệu dân ca phương nam, tuyết bị gió cuốn thành từng đám kêu vù vù, trên lầu gác một khúc tỳ bà tinh tang kéo dài cũng đến hồi kết thúc, đồng thời tiếng ai oán của cô ca kỹ cũng dần nhỏ lại.
Vậy mà tiếng binh khí chạm nhau lúc nãy còn chưa ngừng lại, khối kim loại lạnh lẽo gặp cơn bão tuyết giữa đêm khuya, trung úy hộ quân Hữu Thần Sách quân cùng một đám cấm quân tay sai mặc thiết giáp giao tranh, một mình lẻ loi ra sức chém giết, mỗi chiêu mỗi thức đều dốc hết bản lãnh, từng giọt máu nóng văng tung tóe tan ra trong tuyết, thoáng cái đã lạnh băng.
“Có người tố cáo trung úy cấu kết với Ngụy vương âm mưu phản loạn, hạ lệnh cho ta đưa trung úy về thẩm vấn, ta không có lòng giết hại trung úy nên ngươi đừng đánh giết nữa! Theo ta trở về còn có thể cứu vãn, nói không chừng sẽ không mất mạng.” Có người đứng bên thuyết phục, nhưng Dương trung úy đánh giết đỏ cả mắt, hiển nhiên là không lọt tai lời này.
Cứu vãn ư, chẳng qua là bãi chức giáng làm dân thường lưu đày biên ải! Ông ta không cần thiết phải sống đáng thương, thê thảm như vậy.
Đám người kia muốn giăng bẫy ông ta từ lâu! Mã Thừa Nguyên thứ đồ khốn kiếp, chỉ biết ra sức vơ vét của nả, gây tổn hại cho xã tắc! Ngươi cứ chờ xem, dù có chết, ta làm ma cũng sẽ không tha cho kẻ gian nịnh!
Càng nghĩ càng căm phẫn càng giết nhiều hơn, đột nhiên ông ta bị ai đó chém một đao vào cánh tay.
Ông ta chợt nhíu mày, ra tay thêm phần ác liệt.
Tên đầu lĩnh bên đối phương thấy ông ta không nghe khuyên nhủ chỉ mím môi lắc đầu. Hắn chợt giơ tay ra dấu, từ hai phía đông tây tức thì có thêm nhiều cấm quân bủa tới.
Tiếng xích sắt va vào nhau gây ra tiếng động lớn, âm thanh ca múa trong Bình Khang phường dường như thoáng một cái đã ngừng lại.
Xích sắt trước sau kéo tới ùn ùn, lần lượt đan cài khóa chặt ông ta.
Dương trung úy nào sợ thứ này, ông ta ngửa mặt lên trời cười to, cười chảy cả nước mắt.
Cười mãi cười mãi ông ta chợt hiểu vì sao lại nhớ tới nhiều hồi ức đến vậy, thì ra là đại nạn đổ xuống người! Tuyết đọng đầy trên mặt ông ta, giống như lau đi sắc đỏ của người quân nhân nhưng lại mãi không tan nên trông càng thêm tươi đẹp.
Ôi chao, có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng chưa thể hoàn thành, cuối cùng ông ta cũng không cần phải quay lại Hà Bắc đánh giết lần nữa.
Thở dài một tiếng, ông ta thôi cười, đoạn nói: “Ta há có thể chết trong tay lũ nhãi ranh các ngươi, đúng là nực cười!” Dứt lời liền giơ đao lên, khi tiếng hô “ngăn ông ta lại” của tên đầu lĩnh còn chưa dứt, trung úy đã dứt khoát nâng thanh đao cắm vào ngực mình.
Tuyết ngày càng lớn, ngoài điện Trung Hòa dường như cũng bị chìm trong tuyết, tiểu hoàng đế run rẩy trước ánh nến đang lay động.
“Mã thường thị, Dương trung úy tuy hung hăng dữ tợn, nhưng, nhưng trẫm cảm thấy ông ta là người tốt…”
“Bệ hạ, nhưng Dương trung úy lại cấu kết với Ngụy vương mưu đồ đoạt vị.”
Tiểu hoàng đế chậm chạp quay đi, thoáng nhìn thấy nụ cười mỉm của Mã Thừa Nguyên, lại rụt đầu lại, giơ ngón tay lại gần đốm lửa, cuối cùng vì nóng quá nên khẽ kêu lên một tiếng.
Cậu thật vô dụng.
Bên trong căn nhà nhỏ ở Vụ Bản phường, Hứa Tắc đã đóng của sổ.
Vương Phu Nam ngồi bên cạnh nàng thật lâu, rốt cục cũng mở miệng nói: “Ta phải đi rồi.”
Hứa Tắc cúi đầu.
Hắn lại nhắc lại một lần nữa: “Ta phải đi rồi.”
Hứa Tắc vẫn cúi đầu, giống như đang đấu tranh gì đó.
Vương Phu Nam đưa hai tay ra phủ lên vai của nàng, xoay người nàng lại rồi trịnh trọng nói: “Ta phải đi rồi.”
Hứa Tắc bỗng ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc, hơi thở trầm ổn nhưng mạnh mẽ: “Hôm nay Lý Mậu Mậu nhìn thấy ta, ta không sao, huynh vội cái gì?”
Vương Phu Nam nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của nàng, trong đó là sự nghiêm túc hắn chưa từng nhìn thấy. Dường như chớp mắt hắn đã hiểu tâm ý của nàng, nên cố gắng thả lỏng bản thân, lúc này mới trả lời: “Ta không quan tâm.”
“Còn danh phận địa vị?”
“Cũng không quan tâm.” Hắn cố giữ nét mặt tươi cười nói xong mới lấy hết dũng khí hỏi lại: “Vậy còn nàng?”
Hứa Tắc trầm ngâm chốc lát, một đôi tay lạnh như đá bỗng nhiên giơ lên áp vào gò má hắn, người nghiêng về trước chẳng nói chẳng rằng đặt một nụ hôn: “Ta không quan tâm.”