Đêm đó, phòng ngủ ở chủ viện chỉ thắp một ngọn nến, ánh nền lờ mờ không rõ, được từng lớp màn tơ che bớt, hắt đến bên giường thì chẳng còn chút nào, khi Thân Đồ Xuyên đi vào trong phòng cũng không nhìn thấy rõ khung cảnh trên giường.
“Đem thuốc đến đó à?” Quý Thính biếng nhác hỏi.
Thân Đồ Xuyên mặt không hề cảm xúc đi về phía giường, Quý Thính thò đầu ra từ trong chăn, nhìn thấy hắn thì giả bộ ngạc nhiên: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Điện hạ cố ý bảo Phù Vân tìm ta lấy thuốc không phải vì ép ta tới đây hay sao?” Thân Đồ Xuyên hỏi ngược lại.
Nghe hắn nhắc đến Phù Vân, nàng bỗng thấy cơn tức dâng trào, nhưng sau đó phản ứng lại thì mới nhận ra điều không đúng.
Mặc dù từ lâu trước kia tới nay hắn cứ luôn cảm thấy nàng sẽ chán hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ có ý định nạp thị phu, nhưng đến lúc thực sự có khả năng ấy thì hắn lại chẳng tin.
“Điện hạ đúng là có bản lĩnh rồi, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi này mà cũng nghĩ ra được.” Thân Đồ Xuyên cười khẩy.
Quý Thính bị hắn vạch trần, dứt khoát nói thẳng luôn: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn bổn cung đích thân đến mời ngươi? Ngươi đừng có quên, bổn cung đường đường là trưởng công chúa đó!”
“Bổn cung?” Trong giọng nói của Thân Đồ Xuyên lộ ra một chút nguy hiểm.
Quý Thính khựng lại: “Ta, ta, được chưa, chỉ là cách xưng hô mà thôi, ngươi cứ so đo chuyện này làm gì chứ, hẹp hòi.” Dùng giọng điệu hung hăng nhất nói ra lời hèn nhát nhất, đồng thời còn tỏ ra mình không sợ chút nào.
“Lúc này điện hạ đổi giọng nhanh ghê nhỉ, sao lúc ở trước mặt vị đại phu anh tuấn nào đó lại kiên trì tự xưng bổn cung?” Thân Đồ Xuyên híp mắt lại.
Quý Thính nhíu mày: “Ngươi cũng cảm thấy Trương Duyệt rất tuấn tú?”
“Thính nhi.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt cất tiếng gọi.
Trước kia, khi hắn gọi nàng như thế, Quý Thính chỉ cảm thấy đó là thú vui nơi khuê phòng, nhưng hôm nay nghe hắn gọi nàng chỉ có cảm giác như lúc học tập trong Ngự Thư Phòng, làm chuyện xấu bị thái phó bắt được.
Quý Thính ho một tiếng: “Chỉ trêu ngươi một câu, ngươi lại tưởng thật đó à.”
“Ta luôn luôn nghiêm túc với chuyện của Thính nhi.” Thân Đồ Xuyên gằn từng chữ.
Quý Thính bị hắn nhìn chằm chằm một lúc, cũng không muốn giận dỗi với hắn nữa, hừ một tiếng nghiêng mặt sang hướng khác: “Nếu nghiêm túc, tại sao còn tức giận với ta, không biết ta bị ốm cần người ở bên hả?”
Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát mới cụp mắt nói: “Rõ ràng là nàng từ chối ta trước.”
Quý Thính: “…”
Không thể tán gẫu về chuyện này nổi, nếu không thì nói mãi thành phiền, Quý Thính bĩu môi, dứt khoát đổi đề tài: “Vị Trương đại phu đó, trời sinh đã không có hứng thú với phái nữ, nếu ngươi ghen tức vì hắn thì đúng là dư thừa.”
Thân Đồ Xuyên hơi khựng lại: “Đây cũng là nguyên nhân nàng để cho hắn xoa bóp?”
“Nếu không thì sao?” Quý Thính hỏi ngược lại.
Sắc mặt Thân Đồ Xuyên tốt hơn một chút nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Không cần biết hắn có thích con gái hay không, hắn vẫn là đàn ông.”
“Biết ngươi không thích cho người ta ở lại đây, chẳng phải ta đã bảo người đưa hắn về rồi đó sao, chắc tối nay là về đến nhà rồi.” Quý Thính nói hết câu thì còn hơi tiêng tiếc: “Nói đi cũng phải nói lại, tay nghề của vị Trương đại phu này tốt thật sự, mới xoa bóp cho ta hai lần, ta đã có thể nằm ngửa rồi, giỏi hơn mấy người trước nhiều.”
“Chỉ là xoa bóp mà thôi, có gì khó đâu chứ.” Thân Đồ Xuyên không thích nàng khen người đàn ông khác.
Quý Thính nghe vậy thì cong khóe môi lên: “Nghe Phù Vân nói mấy ngày nay ngươi học xoa bóp rồi, không biết kỹ thuật thế nào?”
“Kỹ thuật thế nào, điện hạ thử một lần là biết.” Thân Đồ Xuyên thản nhiên cất lời, tỏ rõ vô cùng tự tin.
Quý Thính muốn thử lâu rồi, lúc này chống người nằm sấp xuống: “Đến đi.”
“Điện hạ còn chưa cởi áo.” Thân Đồ Xuyên nhắc nhở.
Quý Thính khựng lại: “Sao xoa bóp còn phải cởi đồ nữa?”
“Ta luyện kỹ thuật kiểu đấy.”
Quý Thính: “…Ngươi coi ta là trẻ con ba tuổi mà dỗ đấy à?”
“Đúng vậy đó.” Thân Đồ Xuyên không thấy chột dạ chút nào.
Quý Thính: “…” Đời này nàng chưa từng gặp người nào lớn lối như thế.
Nàng trợn mắt lườm hắn một cái: “Thứ cho ta nhắc nhở ngươi một câu, eo ta còn chưa khỏi đâu, không chịu nổi dằn vặt.”
“Eo điện hạ bị thương đến mức nào, ta còn rõ hơn cả điện hạ.” Thân Đồ Xuyên trả lời.
Quý Thính nghe vậy khẽ xì một tiếng, dứt khoát cởi áo ngoài ra, trên người chỉ còn độc nội y.
Cái áo lót to như cái khăn tay che ở trước ngực, chỉ có một sợi dây quấn trên người, lúc này nút thắt của dây buộc đang ở phía sau lưng nàng.
Trong mắt Thân Đồ Xuyên toàn là màu da trắng nõn của nàng, làn da trắng mịn như sứ như chứa ánh sáng lấp lánh, chỉ trong một cái chớp mắt đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.
Yết hầu hắn giật giật, mất một lúc mới bình tĩnh cởi sợi dây lỏng lẻo kia xuống.
Quý Thính thả lỏng nằm trên giường, tuy cảm nhận được ánh mắt của hắn đang thiêu đốt sau lưng mình, nàng cũng không sợ chút nào, không những không hoảng hốt mà thậm chí còn chờ xem trò vui của Thân Đồ Xuyên.
Hắn biết rõ rằng eo nàng bị thương chưa khỏe, không thể làm chuyện ấy, nhưng cứ khăng khăng bắt nàng cởi áo, đến lúc đó lửa nổi lên, để xem hắn dập kiểu gì.
Vừa nghĩ đến lát nữa Thân Đồ Xuyên sẽ quẫn bách thế nào, Quý Thính không nhịn được cong khóe môi lên, thậm chí lúc hắn đụng vào chỗ đau còn cố ý nhỏ giọng, sến sẩm “Ưm…” một tiếng.
Thân Đồ Xuyên dừng tay: “Đau hả?”
“Không đau.” Quý Thính đáp.
Nghe đáp xong Thân Đồ Xuyên mới tiếp tục, sau khi xoa bóp vài lượt, Quý Thính lại phát ra âm thâm uốn éo kia, tay Thân Đồ Xuyên dừng lại lần nữa: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không, ta chỉ quen như thế này thôi.” Quý Thính nói vô cùng đàng hoàng nghiêm túc.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc: “Nàng ở trước mặt đại phu kia cũng thế này?”
“…Lôi người khác vào làm gì?” Quý Thính cạn lời.
Thân Đồ Xuyên hiểu ra rồi, nàng cố ý đây mà.
Hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục xoa bóp cho nàng, Quý Thính vẫn tiếp tục trêu chọc hắn, nhưng cứ trêu mãi rồi thay đổi theo tay hắn, lúc hừ nhẹ thoải mái không còn giọng điệu cố ý trước đó nữa.
Quả thực Thân Đồ Xuyên xoa bóp rất tốt, vừa nhìn đã biết cất công chịu khó học tập, mặc dù không thể so với đại phu kinh nghiệm phong phú nhưng vì hiểu rõ cơ thể nàng nên theo cảm nhận của Quý Thính thì thoải mái hơn người khác nhiều.
Quý Thính thoải mái đến mức buồn ngủ, mãi đến tận khi hắn lật nàng lại thì nàng mới tỉnh: “Sao thế?”
“Xoa bóp xong rồi, điện hạ có thoải mái hơn chút nào chưa?” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng hỏi.
“Sao mà nhanh thế.” Quý Thính dụi mắt, nhẹ nhàng cự động cơ thể, bỗng chốc vui vẻ nói: “Đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.”
“Nếu dễ chịu rồi thì có phải nên tính sổ rồi không?” Thân Đồ Xuyên hỏi.
Quý Thính khựng người: “Tính sổ gì cơ?”
Thân Đồ Xuyên đối diện với nàng trong chốc lát, móc một cái bình nhỏ trong lồng ngực ra.
Quý Thính: “…Không phải vừa nãy đã nói xong rồi hả, sao bây giờ còn muốn tính sổ?”
“Nói xong đó chỉ là chuyện cãi nhau mấy ngày nay, chưa nhắc gì đến chuyện thuốc cả, điện hạ muốn ép ta tới đây mà cố ý giả bộ muốn dùng thuốc này với người khác, chẳng lẽ ta bỏ qua?” Thân Đồ Xuyên bình thản hỏi.
Khóe miệng Quý Thính giật giật: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Dù sao thì cũng phải để điện hạ nhớ lâu một chút, sau này mới không làm chuyện như thế nữa.” Thân Đồ Xuyên vừa nói vừa tháo dây buộc áo, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hệt như con thú hoang đang dõi theo con mồi.
Quý Thính nhận ra được nguy hiểm theo bản năng, nuốt nước bọt rồi run rẩy nói: “Eo, eo ta còn chưa khỏi, ngươi đừng làm bừa.”
“Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương điện hạ.” Trong lúc Thân Đồ Xuyên nói chuyện, trên người hắn chỉ còn lại độc cái nội khố, thân trên để trần cường tráng, giẫm một chân lên giường.
Quý Thính hoảng sợ vội vàng lùi về sau nhưng hắn áp sát từng chút một, mãi đến khi phía sau lưng nàng kề sát vào tường, không thể lùi lại được nữa.
“Ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta! Ta không làm hòa với ngươi nữa!” Quý Thính miệng hùm gan sứa mà gào thét.
Khóe môi Thân Đồ Xuyên hiện lên một độ cong không nổi bật: “Bây giờ điện hạ nói lời này, không cảm thấy muộn rồi sao?”
“…Thân Đồ Xuyên, ta thực sự không được.” Quý Thính khóc không ra nước mắt, “Ta bị thương còn chưa khỏi, nếu ngươi làm bậy thì chắc chắn sẽ nặng hơn, ta đã nằm trên giường nhiều ngày như thế rồi, không muốn nằm tiếp nữa đâu.”
Nàng vừa dứt lời, Thân Đồ Xuyên luồn một tay lót dưới thắt lưng nàng, tay còn lại nằm chặt hay cổ tay nàng, kéo về giữa giường nằm ngay ngắn.
Quý Thính thấy Thân Đồ Xuyên đột nhiên xuất hiện phía trên tầm mắt, ép mình không thể nhúc nhích được thì muốn khóc trong nháy mắt.
“Sợ gì hả, ta làm nàng bị thương thật được chắc?” Giọng Thân Đồ Xuyên hơi khàn, rõ ràng đã động tình rồi.
Quý Thính cẩn thận dịch cơ thể một chút, cảm nhận sự tồn tại khác thường của hắn ở dưới eo, lúc này lại cứng rắn lên: “Nếu, nếu ta tin lời ngươi, ngươi sẽ dừng lại không…”
“Không đâu.” Thân Đồ Xuyên quả quyết trả lời, thấy nàng bị dọa sợ thì an ủi một câu: “Nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không làm nàng bị thương.”
Quý Thính sợ hãi mở to hai mắt: “Ngươi coi ta là nhóc con mà lừa gạt đó à? Ngươi gây động tĩnh lớn thế này, sao có thể không làm ta bị thương chứ!” Nếu không phải do cái giường này của nàng rắn chắc thì lúc tân hôn sập luôn rồi!
Thân Đồ Xuyên cong môi: “Nàng ngoan một chút, chắc chắn ta sẽ không tổn thương nàng.”
“…Ngươi kiên quyết hôm nay phải làm gì đó rồi đúng không?” Quý Thính lòng như tro nguội.
Trong lúc nàng nói chuyện, Thân Đồ Xuyên đã thò tay vào trong chăn, Quý Thính ngay lập tức cứng đờ lại, ngón chân trắng nõn mịn màng vô thức cuốn vào đệm, hai bàn tay cũng bấm vào cánh tay Thân Đồ Xuyên.
“Nàng đừng dùng sức, cẩn thận đừng để eo bị thương là được.” Thân Đồ Xuyên nhắc nhở.
Vành mắt Quý Thính ngấn nước, run rẩy chất vấn hắn: “Ngươi làm ra chuyện cầm thú với ta thế này, có tư cách gì yêu cầu ta không được dùng sức?”
Thân Đồ Xuyên vô cùng bất đắc dĩ: “Nàng thả lỏng là được, ta hầu hạ nàng, không phải nàng hầu hạ ta…”
Hắn còn chưa nói hết câu, một bàn tay của Quý Thính cũng luồn vào trong chăn, hắn bỗng chốc cứng đờ người.
Quý Thính đắc ý nhìn hắn: “Sao ngươi lại không thả lỏng?”
“…Buông ra.” Thân Đồ Xuyên kiềm chế nói.
Khóe mắt Quý Thính ửng đỏ: “Ngươi buông ta ra trước.”
Mắt Thân Đồ Xuyên sâu thẳm: “Thính nhi, nàng không nên khiêu khích ta.”
Quý Thính: “…”
Khi nàng hiểu ra cách của mình không những không thể ép hắn dừng lại, ngược lại còn khiến hắn quá đáng hơn, nói gì thêm cũng đã muộn rồi.
Ngoài cửa sổ chẳng biết nổi cơn mưa to từ bao giờ, hoa cỏ ngoài phòng ngủ bị xối nghiêng ngả, không ít cành cây đều khom thân xuống, nước mưa rơi xuống mặt đất phát ra tiếng bùm bụp, cứ như đang đau xót thay cho đám hoa cỏ không thể cất tiếng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng nước mưa đã ngừng, trên hoa cỏ phủ những giọt mưa lóng lánh, một trận gió nhẹ thổi qua, chiếc lá mỏng mang run lên trong gió làm rơi không biết bao nhiêu giọt nước.
Quý Thính dường như đã hóa thành một vũng nước, mềm nhũn nằm trên ngực Thân Đồ Xuyên không thể cử động, mồ hôi trên trán chảy xuống lông mi dính như keo dán khiến nàng không mở mắt ra nổi, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng hừ hừ: “Ngươi, ngươi…”
Nàng lầm bầm một câu, Thân Đồ Xuyên không nghe rõ bèn nghiêng tai đến bên môi nàng: “Nàng nói gì?”
“Súc vật…”
Quý Thính lại ậm ờ nói một câu, lần này Thân Đồ Xuyên nghe rõ rồi, hắn buồn cười, lại bất đắc dĩ đáp lời: “Ai bảo nàng ghẹo ta?” hắn muốn chỉ định lướt qua rồi thôi, là tại nàng quá to gan, sau cùng mới nhất thời mất khống chế.
Quý Thính không vừa lòng rên một tiếng, không chờ Thân Đồ Xuyên hỏi nàng nói gì, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhờ phúc của Thân Đồ Xuyên, nàng nằm trên giường thêm mấy ngày nữa, đến lúc có thể xuống giường được, chuyện muốn làm đầu tiên chính là đạp Thân Đồ Xuyên một cái, chỉ tiếc nàng đỡ cái eo già đi một vòng trong phủ cũng không tìm thấy người.
Quý Thính tưởng rằng hắn đang trốn tránh thôi nhưng mãi đến trưa vẫn chưa thấy hắn về, lúc này nàng mới cảm thấy không đúng, đang định gọi người đi tìm hắn thì nghe tin hắn về rồi.
Quý Thính vội vàng đi ra sân trước, đi được một đoạn thì nhìn thấy hắn từ phía xa đang đi đến, nàng nhíu mày dừng lại, đang định trách cứ thì thấy sắc mặt hắn không được tốt, ánh mắt chú ý đến phong thư hắn cầm trong tay.
“Ngươi đến Phong Nguyệt Lâu?” Quý Thính thấy nét bút của Thân Đồ thừa tướng trên thư thì nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Thân Đồ Xuyên: “Có phải bên phía Thành Ngọc Quan xảy ra chuyện gì rồi không?”
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng: “Mẫu thân lại bị bệnh rồi.”
Quý Thính hơi sửng sốt: “Tại sao lại bị bệnh?”
“Thành Ngọc Quan nhiều gió cát, ngày hè nóng nực khô hanh, vào đông thì cực kỳ lạnh giá, mẫu thân vẫn chưa thích ứng được, mặc dù bây giờ được phủ Trấn Nam Vương hết lòng chăm sóc nhưng vẫn không ổn lắm.” Giữa hai lông mày Thân Đồ Xuyên tràn đầy nỗi âu sầu,
“Cơ thể bà ấy vốn đã yếu, không thể ở đó mãi được.”
Kiếp trước, bởi vì lưu vong đến Thành Ngọc Quan, phu thê Thân Đồ Sơn chết thảm dưới tay cường đạo, Quý Thính biết dù Thân Đồ Xuyên không nói gì nhưng cái chết của cha mẹ vẫn luôn là nút thắt trong lòng hắn, cho dù bây giờ đã thuận lợi vượt qua nạn bị giặc cướp giết hại nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn lo lắng cho cha mẹ.
Nàng đắn đo chốc lát: “Chứng cứ chứng minh Thân Đồ thừa tướng không mưu nghịch đã bị Quý Văn hủy một phần đi rồi, phần còn lại chắc là nằm trong tay ngươi một ít, chỗ ta cũng có một ít, nhưng dù cho nộp lên trên, chỉ cần Quý Văn không chịu thả bọn họ về thì bọn họ không thể rời khỏi Thành Ngọc Quan.”
“Không sao đâu, chúng ta từ từ nghĩ cách.” Thân Đồ Xuyên trầm giọng nói.
Quý Thính mím môi, nắm chặt tay hắn an ủi: “Ngươi đừng vội, để ta nghĩ cách, đưa ngươi đến Thành Ngọc Quan thăm họ trước đã.”
“Ừ.” Thân Đồ Xuyên gật đầu.
Quý Thính nhìn ra tâm trạng hắn không tốt, lấy bức thư khỏi tay hắn, hít sâu một hơi mỉm cười đổi đề tài, Thân Đồ Xuyên hiểu ý nàng nên phối hợp theo, không đề cập đến chuyện cha mẹ nữa.
Đêm đó, Quý Thính choàng tỉnh dậy, mở mắt ra thì không thấy Thân Đồ Xuyên ở cạnh, nàng vội chống eo xuống giường, chân trần chạy ra ngoài, lúc chạy đến cửa đột nhiên ngừng lại, lúc ấy mới thở phào một hơi.
Thân Đồ Xuyên không biết đang nghĩ gì mà đứng ở sân, quay đầu lại, thấy nàng không đi giày nhất thời cau mày đi tới: “Gấp như thế làm gì?”
“Ta cứ tưởng ngươi chạy rồi.” Quý Thính giương mắt nhìn hắn.
Thân Đồ Xuyên bật cười: “Chạy đi đâu?”
“…Thành Ngọc Quan.” Quý Thính cắn môi.
Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ bế nàng lên: “Yên tâm, mặc dù bây giờ ta đã có thân phận trong sạch nhưng nếu một mình đi gặp cha mẹ thì vẫn là tội lớn, ta vẫn có chừng mực.”
“Chẳng phải vì sợ ngươi nghĩ không thông suốt đó sao?” Quý Thính nói thầm một câu.
Thân Đồ Xuyên đặt nàng lên giường, bản thân cầm khăn lau chân cho nàng: “Bệnh của mẫu thân cũng không tính là nặng, bằng không phụ thân sẽ không dám để ta biết như lần trước, hơn nữa còn có phủ Trấn Nam Vương chăm sóc, ta tin bệnh tình của mẫu thân sẽ không nặng thêm.”
“Ngươi biết vậy là tốt rồi.” Quý Thính xoa gò má của hắn, “Cho ta thêm mấy ngày nữa, ta nghĩ cách để Quý Văn đồng ý cho cả nhà các ngươi gặp nhau.”
“Là cả nhà chúng ta.” Thân Đồ Xuyên nhấn mạnh.
Thấy hắn còn lo điều không đâu này, Quý Thính biết trong lòng hắn không còn lo âu như trước nữa, nàng gật đầu cười: “Không sai, là cả nhà chúng ta.”
Lúc này Thân Đồ Xuyên mới thỏa mãn, đắp chăn cho nàng.
Bởi vì luôn lo cho phía Thành Ngọc Quan, Quý Thính đợi đến lúc có thể tự do hoạt động thì gửi một bức thư vào trong cung, muốn Trương quý phi nghĩ cách khuyên Quý Văn làm hòa với nàng.
Suy cho cùng Trương quý phi đã ở bên Quý Văn nhiều năm, là người bên gối hiểu rõ y nhất, nói mấy câu khuyên giải, y đã mời phu thê Quý Thính vào cung tham gia gia yến rồi.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đến Ngự Thư Phòng bái kiến Quý Văn xong thì nàng tìm cớ rời khỏi, đi gặp Trương quý phi, trong lúc đang nghĩ cớ thì nghe Quý Văn lạnh nhạt nói: “Phi tần hậu cung đã lâu không gặp hoàng tỷ, lúc này vô cùng mong nhớ, bây giờ cách yến tiệc còn gần một canh giờ nữa, chi bằng hoàng tỷ đến nói chuyện với các nàng ấy đi?”
Quý Thính nghe y nói vậy thì biết ngay đồ chó thối này muốn nói gì với Thân Đồ Xuyên, nàng lơ đãng liếc mắt nhìn nhau với Thân Đồ Xuyên, mỉm cười thật nhẹ nói: “Vậy thần xin cáo lui trước.”
Dứt lời, nàng đi khỏi đó ngay.
Sau khi nàng đi, trong Ngự Thư Phòng yên tĩnh lại, Quý Văn thong thả uống trà, cứ như không nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đứng trước mặt y.
Thân Đồ Xuyên cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cụp mắt im lặng đứng đó, dường như không hề lúng túng chút nào.
Không biết qua bao lâu, chén trà của Quý Văn đã thấy đáy, cuối cùng y cũng chịu mở miệng nói chuyện: “Nghe nói, ngày đó ở Giao Huyền, là ngươi bắn chết phó thống lĩnh cấm vệ quân của trẫm?”
“Bẩm hoàng thượng, đúng vậy.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh trả lời.
Quý Văn híp mắt lại: “Ngươi to gan quá ha.”
Thân Đồ Xuyên nghe vậy quỳ xuống, nhưng tấm lưng vẫn vô cùng kiên cường: “Mong rằng hoàng thượng thứ tội.”
“Việc này đã qua lâu như vậy, nếu trẫm không tha tội cho ngươi thì chẳng phải trẫm hẹp hòi rồi sao?” Quý Văn cười lạnh một tiếng, gọi Lý Toàn thêm trà rồi mới nói một câu đầy ẩn ý: “Nhưng trẫm không ngờ, ngươi lại vì hoàng tỷ mà làm đến mức này, ngươi có biết nếu không phải vì trẫm nhân từ thì ngươi chắc chắn sẽ phải chịu tội chết hay không?”
“Thần không vì trưởng công chúa điện hạ mà làm ra chuyện đến mức độ ấy, mà là vì nhân dân Giao Huyền.” Thân Đồ Xuyên nói chuyện không nhanh không chậm, dường như không nghe ra ý thăm dò của y, “Ngày đó, quả thực đã nghiên cứu ra cách chữa trị ôn dịch, không cần biết người tới là ai, thần không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết hại người dân vốn có thể sống sót.”
Lời hắn nói đúng là có ý hay, như đang nói bóng nói gió mà trông lạnh nhạt trang nghiêm, chẳng giống loại ngoài chửi chó mắng mèo chút nào.
Môi Quý Văn giần giật, một lúc sau mới bức bối nói ra một câu: “Hắn đúng là đáng chết, vì tranh một phần công lao dám dối trên gạt dưới báo cáo sai tình hình quân đội, lần này ngươi đã làm đúng, đứng lên đi.”
“Hoàng thượng sáng suốt.” Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng rồi đứng dậy khỏi đất.
Quý Văn đã khôi phục bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn rồi nói: “Cho ngồi.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Chờ Thân Đồ Xuyên ngồi xuống xong thì Quý Thính lại nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mở miệng: “Dân gian đều nói Thân Đồ Xuyên là quân tử trong lòng mang nghĩa lớn, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền.”
“Hoàng thượng quá khen.” Thân Đồ Xuyên vẫn giữ thái độ như nước đun sôi để nguội, tựa như không cần biết Quý Văn giáng tội hay ngợi khen, đối với hắn mà nói chẳng đáng kể gì.
Quý Văn tương đối không thích kiểu người như thế, nhưng nghĩ lại thì vẫn cần hắn làm việc cho mình nên đành phải chịu đựng: “Mấy ngày ngay trẫm và hoàng tỷ nảy sinh chút hiềm khích, ngươi là người bên gối của hoàng tỷ, hẳn là cũng nghe được ít nhiều.”
Thân Đồ Xuyên hơi khựng người, ánh mắt trong veo nhìn y: “Thưa hoàng thượng, thần không hề hay biết.”
“Hoàng tỷ không nói với ngươi?” Quý Văn nhướng mày.
Thân Đồ Xuyên vô cùng bình thản: “Từ trước đến giờ điện hạ không nhắc chuyện trên triều với thần, thần không biết gì về mấy chuyện này.”
Quý Văn đăm chiêu đánh giá hắn, hắn bình tĩnh nhận lấy sự đánh giá.
Ngay sau đó, Quý Văn chậm rãi nói: “Trẫm còn tưởng hoàng tỷ yêu thích ngươi như vậy, chuyện gì cũng sẽ nói với ngươi, bây giờ xem ra hình như không phải rồi.”
Thân Đồ Xuyên cụp mắt, dường như không muốn nói thêm.
Quý Văn thấy cảnh này thì khóe môi cong lên: “Tốt xấu gì ngươi cũng là học giả kiến thức sâu rộng, tiên đế từng khen ngợi tài văn chương của ngươi, bây giờ lại bị hoàng tỷ trói buộc như một tiểu thư khuê các, ngay cả trẫm cũng thấy ấm ức cho ngươi.”
“Luật lệ của triều Lẫm là phò mã không được tham dự vào chính sự, hành vi của điện hạ chỉ tuân theo quy định mà thôi.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
Quý Văn khẽ xì một tiếng: “Đúng là có quy định như thế, nhưng cho dù có là nữ nhân ở hậu cung của trẫm thì tình cờ cũng sẽ nhắc đến chuyện triều chính, ngươi thì ngay cả chút xíu xiu chuyện trong triều thôi cũng không rõ, dám chắc hoàng tỷ chỉ vì tuân thủ quy định? Sao trẫm lại cảm thấy hình như tỷ ấy đề phòng ngươi?”
Giống như bị đâm trúng tâm sự, Thân Đồ Xuyên không nói gì.
Quý Văn ngắm nghía chén trà trong tay, một lát sau tùy ý đậy chén trà lại, phát ra tiếng vang nhỏ.
“Với tài năng của ngươi, chỉ làm phò mã thì quả thực đáng tiếc, nếu ngươi đồng ý, trẫm có thể giúp ngươi giải trừ hôn ước.” Quý Văn tung mồi nhử.
Thân Đồ Xuyên nhìn thẳng vào mắt y: “Hoàng thượng muốn thần làm gì?”
“Quả nhiên thông minh.” Quý Văn khen một câu, rất nhanh sau đó đáy mắt toát ra ánh sáng lạnh, “Trẫm muốn ngươi nhân lúc bây giờ còn chưa khiến hoàng tỷ chán thì khuyên tỷ ấy giao Hổ Phù ra.”
Đáy mắt Thân Đồ Xuyên thoáng qua một tia trào phúng, lại nhanh chóng che giấu đi: “E là hoàng thượng đánh giá thần quá cao rồi, điện hạ đề phòng thần như vậy, sao có thể nghe thần?”
“Trẫm tin ngươi có thể làm được.” Quý Văn bình thản nói.
Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát, đứng dậy hành lễ: “Thần thực sự không có tài cán ấy, sợ là sẽ phụ kỳ vọng của hoàng thượng.”
Trong Ngự Thư Phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt, không biết qua bao lâu, giọng nói không mặn không nhạt của Quý Văn vang lên: “Thành Ngọc Quan báo lại, bây giờ phu thê Thân Đồ Sơn đang ở trong phủ Trấn Nam Vương, việc này là ý của hoàng tỷ sao?”
Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lạnh lẽo nhưng giọng điệu bình tĩnh như thường: “Là lòng lương thiện của điện hạ, đồng ý chăm sóc cha mẹ thần.”
“Tỷ ấy đúng là tốt với ngươi, nhưng suy cho cùng Thành Ngọc Quan vẫn là nơi bần hàn nghèo khó, phu thê họ tuổi tác đã cao, cho dù có phủ Trấn Nam Vương chăm sóc thì cũng không phải kế lâu dài.” Quý Văn nhìn Thân Đồ Xuyên, thả ra mồi nhử cuối cùng: “Nếu ngươi chịu giúp trẫm, trẫm có thể cân nhắc đón họ về kinh, để họ an dưỡng tuổi già.”
Thân Đồ Xuyên lặng im nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay ở trong tay áo siết chặt lại mới có thể đè nén sự kích động muốn giết Quý Văn..