Công Chúa Trên Cao

Chương 134
Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

Quý Thính im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Để cho hắn vào trong sân đi.”

Mục Dự Chi đưa mắt nhìn Phù Vân, Phù Vân đành phải ra ngoài mời người.

Thân Đồ Xuyên vẫn đang đợi bên ngoài, đầu mùa đông mới đến nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, khi Phù Vân mở cửa lớn, toàn thân hắn như đông cứng lại.

“Điện hạ cho gọi ngươi vào.” Phù Vân hất cằm nói.

Lông mày của Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới từ từ nhấc chân bước về phía cửa lớn.

Phù Vân thấy hắn đi lại quá chậm, không kiên nhẫn chạy tới kéo hắn, kết quả vừa mới chạm vào người hắn liền kinh hãi: “Sao trên người ngươi lại lạnh như vậy.”

Thân Đồ Xuyên vẫn im lặng, tiếp tục đi vào bên trong.

Phù Vân bĩu môi: “Lúc này lại giả bộ đối với điện hạ có bao nhiêu tình cảm.” Sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ đi bên cạnh Thân Đồ Xuyên đi tới cửa phòng ngủ.

“Xảy ra chuyện gì…” Thanh âm của Thân Đồ Xuyên có chút khàn khàn, câu nói đầu tiên sau khi hắn tiến vào trong sân.

Quý Thính ở phòng trong, chỉ miễn cưỡng nghe thấy thanh âm của hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Mấy ngày gần đây giảm béo ăn quá ít, kết quả bị nhất xỉu, không phải là ngươi nghĩ ta đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Thân Đồ Xuyên nghe giọng nói yếu ớt của nàng, siết chặt hai tay.

Mặc dù đứng ở bên ngoài cửa nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh, nếu nàng không sao, tại sao lại có mùi máu?

Cuối cùng vẫn là Quý Thính lên tiếng trước: “Ngươi đến đây để cáo biệt?”

“Ừ,” Thân Đồ Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, “Ta có thể vào xem nàng được không?”

“Hay là thôi đi, ta có chút không được khỏe, phải nghỉ ngơi.” Quý Thính rũ mắt xuống từ chối, Mục Dự Chi đứng bên cạnh liếc nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng.

Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu, vẫn nói một câu: “Ta muốn gặp nàng.”

“Thân Đồ đại nhân,” Quý Thính mệt mỏi nhắm mắt lại, “Chính ngươi lựa chọn muốn hòa ly với ta, ngươi không có tư cách đưa ra yêu cầu này.”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Nàng sẽ chết?”

Quý Thính không lên tiếng khẽ nhếch môi: “Ngươi đang muốn nguyền rủa ta?”

“Ta ngửi thấy mùi máu.” Thân Đồ Xuyên nói.

Quý Thính không lên tiếng, một hồi lâu mới buông tiếng thở dài: “Chuyện gì đều không thể giấu được ngươi, vào đi.” Đã ngửi thấy mùi máu tươi, nếu như vẫn không cho hắn tiến vào chỉ sợ hắn sẽ càng gây khó dễ.

Đứa trẻ đã được nhũ mẫu đưa sang bên cạnh, trên người nàng cũng đã đắp chăn thật cẩn thận, vì vậy cũng không sợ hắn phát hiện ra chuyện gì.

Nàng liếc nhìn Mục Dự Chi, Mục Dự Chi đứng dậy đi mở cửa cho Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên sải bước vào nhà, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi khiến trái tim hắn cồn cào giống như trong dầu nóng, cơn đau khiến trước mắt hắn biến thành màu đen.

Hắn lao đến giường của Quý Thính, nhìn thấy nàng nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trong nhất thời hoàn toàn không thể lên tiếng.

“Ta quả thật có bị thương một chút nhưng không có gì nghiêm trọng.” Quý Thính chậm rãi nói.

Thân Đồ Xuyên mấp máy môi, một hồi lâu mới khó khăn hỏi: “Ai khiến nàng bị thương?”

Lý do đều là bịa ra, Quý Thính đi đâu tìm cho hắn được hung thủ đây, chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Không ai khiến ta bị thương, bởi vì gần đây ăn quá ít, kết quả hôm nay đột nhiên ngất xỉu, khi ngã xuống bụng vô tình va phải vật trang trí nên mới để lại vết thương.”

Cùng với lý do giảm báo vừa rồi hoàn toàn hợp lý, quả thực kín kẽ.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên trở nên nặng nề, thật lâu sau mới nói: “Là Quý Văn, hắn phái người tới ám sát nàng.”

Quý Thính: “…!Ngươi không cần phải đổ tất cả mọi chuyện lên đầu hắn, là ta tự làm mình bị thương.”

Thân Đồ Xuyên cũng không tiếp tục nói đến chuyện này nữa, nhìn về phía chăn dày đang đắp trên người nàng: “Cho ta xem vết thương của nàng.”

“Vết thương ở bụng, sợ là không thể để ngươi xem,” Sắc mặt Quý Thính vẫn không đổi sắc, “Nhưng không có gì nghiêm trọng, bên trong phòng có mùi máu tanh, cũng có thể do đốt địa long, mùi hương quá nồng mà thôi.”

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “…!Nếu như ta ở bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ không bị thương.”

“Ngươi cũng không cần đem trách nhiệm đổ lên trên người mình, việc này không liên quan gì tới ngươi,” Quý Thính nhắm mắt lại, “Ta mệt rồi, nếu ngươi không có chuyện gì thì đi đi.”

Nàng vừa dứt lời, Mục Dự Chi đã làm động tác mời, Thân Đồ Xuyên cụp mắt xuống cùng hắn ta đi ra ngoài, hai người sóng vai nhau, đến khi tới cửa, Thân Đồ Xuyên đột nhiên lạnh lùng nói: “Ta đem nàng giao cho ngươi chăm sóc, ngươi không nên để cho nàng bị thương như vậy.”

“Lần này là tai nạn ngoài ý muốn.” Mục Dư Chi biết hắn nhất định sẽ khởi binh vấn tội, bình tĩnh đáp lại một câu.

Bước chân Thân Đồ Xuyên dừng lại, đôi mắt đen nhìn về phía hắn ta: “Ngươi không nên để cho nàng bị thương.”

Mục Dự Chi trầm mặc, một lâu sau mới nói một câu: “Thân Đồ đại nhân không nghĩ là mình đã quản quá nhiều chuyện rồi sao?”

Tay Thân Đồ Xuyên dần dần siết chặt.

“Hôm nay Chử Yến đã nói với ta, vài ngày trước ngươi đã tới thôn trang,” Mục Dự Chi nói, nhìn thấy vẻ mặt của Thân Đồ Xuyên khẽ thay đổi, hắn ta chế nhạo một tiếng, “Thân thủ của Thân Đồ đại nhân đúng là giỏi nhưng thủ vệ trong thôn trang cũng không kém, ngươi nghĩ thật sự có thể ra vào bình thường như chốn không người, tất cả mọi người đều không biết?”

Thân Đồ Xuyên nhìn xuống: “Sau này ta sẽ không đến nữa.”

“Thân Đồ đại nhân thật sự có thể làm được?” Sắc mặt Mục Dự Chi cũng trở nên lạnh lẽo, “Lẻn vào trong thôn trang cũng thôi, dù sao người biết được cũng không nhiều lắm, rốt cuộc hôm nay ngươi đang làm cái gì vậy? Biết rõ có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ngươi còn dám đứng ở bên ngoài thôn trang, vừa đứng là đứng tới mười canh giờ, ngươi sợ người bên ngoài không biết tình cảm của ngươi dành cho điện hạ vẫn chưa dứt?”

“Chuyện này ta sẽ giải quyết.” Giọng Thân Đồ Xuyên trở nên căng thẳng.

Vẻ mặt Mục Dự Chi không chút thay đổi: “Lần này giải quyết, lần sau thì sao?”

Thân Đồ Xuyên không nói.

“Ta hy vọng Thân Đồ đại nhân hiểu rõ, chuyện mình phải làm, là tịch biên diệt tộc đều là những tội lớn, mặc dù ngươi là người có mưu lược nhưng cũng không thể cam đoan nắm chắc mười phần, ngươi dây dưa không rõ với điện hạ như vậy, nếu như ngươi thành công thì không sao, nếu như thất bại, không phải chính là hại cả phủ trưởng công chúa chôn cùng hay sao?” Giọng Mục Dự Chi không lớn nhưng từng chữ cứa vào tim hắn.

Thân Đồ Xuyên quay mặt sang hướng khác, im lặng một lúc sau mới mở miệng: “Ta sẽ không liên lụy điện hạ.”

“Nhưng biểu hiện ngày gần đây của ngươi, không lúc nào không liên quan tới điện hạ,” Trong mắt Mục Dự Chi không có nửa phần ý cười,

“Nếu đã hòa ly, ở trong mắt người bên ngoài, đã là một đôi vợ chồng bất hòa, vậy không cần phải dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*, đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ không phải là tốt hơn sao? Hay là, ngươi từ bỏ ý định trả thù trở về phủ trưởng chúa, thừa dịp hiện giờ vẫn chưa làm gì, tất cả vẫn còn kịp.”

Thân Đồ Xuyên rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới khàn khàn nói: “Ta không thể…”

*Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: ý chỉ mặc dù đã xa cách nhưng vẫn không thôi nhớ về đối phương.

“Vậy ngươi đã tình nguyện từ bỏ điện hạ rồi,” Trong giọng nói của Mục Dự Chi lộ ra một tia lạnh lùng: “Vậy thì đừng tới tìm điện hạ nữa, coi như hôm nay là tình huống đặc biệt, sau này điện hạ cũng sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cùng không cần tới gặp nàng nữa, bước ra khỏi nơi này, ngươi chỉ là Thân Đồ đại nhân mà không phải là phu quân của điện hạ.”

Đôi mắt của Thân Đồ Xuyên nặng nề giống như biển chết, một mặt biển không hề có một gợn sóng nhưng dưới mặt biển đó lại vô cùng thống khổ.

Rốt cuộc hắn cũng không đem thống khổ này toát ra nửa phần, thẳng sống lưng, lãnh đạm rời khỏi thôn trang.

Mục Dự Chi nhìn theo bóng dáng của hắn cho tới khi biến mất, sau đó buông một tiếng thở dài, vừa rồi nói Thân Đồ Xuyên như vậy, tâm trạng của hắn ta cũng không khá hơn là bao.

“Ngươi cần gì phải hung hăng như vậy.” Chử Yến đột nhiên xuất hiện.

Mục Dự Chi liếc hắn một cái: “Ngươi nghe hết rồi sao?”

Chử Yến trầm mặc chốc lát: “Ta không phải cố ý.”

“Nghe thì cũng đã nghe hết rồi, việc này không được nói cho Phù Vân biết, hắn là người không có tâm kế, ngộ nhỡ bại lộ sẽ không hay.”

Mục Dự Chi bình tĩnh dặn dò.

Chử Yến đáp lại, nhỏ giọng nói: “Ta không nghĩ tới Thân Đồ Xuyên cùng điện hạ hòa ly, dĩ nhiên là vì…!Điện hạ cũng biết?”

“Tất nhiên là biết,” Mục Dự Chi trả lời.

Chử Yến không nói, hơn nửa ngày vẫn nói ra câu nói kia: “Ngươi không nên hung hăng như vậy.”

Mục Dự Chi cười lạnh một tiếng: “Nếu ta không hung hăng như vậy, điện hạ rất có thể vì hắn mà gặp nguy hiểm.”

“Nếu như hắn có thể thành công, điện hạ cũng sẽ là người được lợi lớn nhất,” Chử Yến nói xong dừng lại một chút, “Dù sao thì tiểu thiếu gia của chúng ta, chính đứa nhỏ duy nhất của hoàng thất hiện giờ.”

“Vậy thì đợi đến khi hắn thành công rồi nói, điện hạ vì sinh đứa nhỏ cho hắn, hôm nay đã mất đi nửa cái mạng, cũng không thể vì một chút tình riêng mà đem chuyện khác kéo vào được.” Mục Dự Chi nói xong, liền đi đến phòng ngủ của Quý Thính.

Chử Yến đứng ở đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy được lời hắn ta nói có lý.

Sau khi Mục Dự Chi trở lại phòng ngủ, nhũ mẫu cũng đã đưa đứa nhỏ quay về, Quý Thính cau mày nhìn đứa bé được bọc trong tã lót, rõ ràng là rất lo lắng.

“Sao vậy?” Mục Dự Chi hỏi.

Quý Thính nhìn hắn một cái: “Đứa nhỏ này sinh ra đã yếu ớt, ăn ít như mèo, bây giờ ngay cả tiếng khóc cũng rất nhỏ.”

“Đại phu nói như thế nào?” Mục Dự Chi nhíu mày.

Quý Thính mím môi: “Vẫn là câu nói kia, cẩn thận nuôi nấng, nếu như có thể sống đủ ba tháng, sau này không có gì đáng lo ngại nữa.”

Mục Dự Chi vươn tay vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, khẽ nói: “Điện hạ không cần lo lắng, đợi ta trở về kinh đô, sẽ cho người thu thập tất cả thuốc bổ trong thiên hạ, để nhũ mẫu ăn cùng ba bữa, như vậy có thể gián tiếp bồi bổ cho tiểu thiếu gia, có thể khiến cho thân thể của tiểu thiếu gia dần tốt hơn.”

“Cũng chỉ có thể làm như vậy.” Quý Thính khẽ thở dài một tiếng.

Mục Dự Chi ngồi trên ghế nhìn Quý Thính nghịch tay đứa nhỏ, sau khi quan sát một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Lúc trước điện hạ không nói cho

Thân Đồ Xuyên biết chuyện mình mang thai, bởi vì sợ cuối cùng không giữ được đứa nhỏ khiến hắn đau lòng, bây giờ đứa nhỏ cũng đã được sinh ra bình anh, vì sao còn không nói cho hắn biết?”

“Hắn có chuyện mà hắn phải làm, nếu ta nói cho hắn biết chuyện đứa nhỏ, sợ rằng hắn sẽ quay về phủ trưởng công chúa.” Quý Thính cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Mục Dự Chi bưng lên một chén trà nóng: “Trở về phủ trưởng công chúa không phải là rất tốt sao? Ban đầu không phải điện hạ vẫn luôn hy vọng hắn có thể ở lại trong phủ.”

“Đó là trước kia, hiện giờ ta cũng đã thông suốt, nếu ta thật sự muốn trói buộc hắn, không cần phải dùng tới đứa nhỏ, tự mình cũng có thể.

Tự tay mình giúp phụ mẫu rửa sạch oan khuất, trọng chấn lại Thân Đồ gia, là nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của hắn, ta cũng không muốn hắn sau khi trải qua nỗi đau nhà tan cửa nát, ngay cả việc này cũng không thể làm được.” Đôi mắt Quý Thính trở nên ảm đạm, “Hắn đã vì ta từ bỏ việc giết Quý Văn, ta không muốn hắn lại tiếp tục vì ta mà phải thỏa hiệp.”

Mục Dự Chi thầm nghĩ hắn chưa từng từ bỏ, chẳng qua chỉ đang gạt ngươi mà thôi nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ là trầm mặc một lát sau mới nói: “Cho nên điện hạ đối với hắn lạnh nhạt, cũng vì muốn ngăn suy nghĩ quay trở lại của hắn.”

“Ừm, đợi sau khi hắn thành công, nếu như hắn đồng ý quay trở về, ta và đứa nhỏ vĩnh viễn đợi hắn.” Quý Thính nhếch khóe môi, khi nhìn về phía đứa nhỏ trong mắt lộ ra một chút dịu dàng.

Bầu không khí có chút nặng nề, Mục Dự Chi khẽ thở dài một tiếng nói sang chuyện khác: “Không nói chuyện này nữa, điện hạ đã nghĩ ra tên cho tiểu thiếu gia chưa?”

“Đại danh của đứa nhỏ, chờ sau này chờ Thân Đồ Xuyên đặt, về nhũ danh, đương nhiên nên để cho á phụ đặt.” Quý Thính mỉm cười nhìn về phía hắn.

Mục Dự Chi sững sờ: “Ta đặt?”

“Lúc trước ngươi vẫn luôn xem rất nhiều sách, không phải vì chuyện đặt tên này sao?” Quý Thính nhướng mày.

Không ngờ lại bị vạch trần, Mục Dự Chi hiếm khi xấu hổ: “Ta chỉ là tùy tiện xem mà thôi.”

“Ngươi định đặt tên gì?” Quý Thính thích thú hỏi.

Mục Dự Chi sớm đã có chuẩn bị, hắn ta lấy giấy bút để viết vài cái tên, Quý Thính cẩn thận đọc từng cái một, cuối cùng chỉ tay vào cái tên ở giữa: “Giản, nó có ý nghĩa gì?”

“Vạn sự khởi đầu nan, đại sự là đơn giản, mong rằng sau này hắn sống thanh bạch, trung thành với lòng mình, không bị sự phức tạp của thế gian quấy rầy.” Mục Dự Chi chậm rãi giải thích.

Quý Thính gật đầu: “A Giản, dễ nghe.”

“Điện hạ thích là tốt rồi,” Mục Dự Chi mỉm cười nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ quấn trong tã lót kia, hắn ta cúi đầu khẽ gọi một tiếng, “A Giản.”

Hiện giờ toàn gia đều ở thôn trang, phủ trạch trong kinh không có người trông giữ, Mục Dự Chi chỉ ở lại thôn trang bảy ngày liền quay về kinh đô, ngày đầu tiên quay trở về, liền nghe nói trưởng công chúa điện hạ cố ý làm khó Thân Đồ đại nhân, để hắn đợi ở bên ngoài thôn trang một đêm trở thành tích truyện.

Trưởng công chúa trong truyện vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không niệm tình nghĩa ngày xưa, được cho là người có mười phần lạnh bạc.

Thanh danh này không tốt lắm, cũng may lúc trước nàng từng cứu dân chúng ở Gia Huyền, có một đám người rất tin tưởng nàng, mỗi lần nghe loại chuyện này đều phải tranh luận một phen, thậm chí còn không tiếc tạt nước bẩn vào người Thân Đồ Xuyên.

Tin đồn đã bị bóp méo một thời gian, cũng không ai thật sự nghiêm túc nghe, thanh danh tốt mà Quý Thính tích góp được từng chút một trong thời gian qua không bị ảnh hưởng nhiều.

Vì A Giản quá yếu, lại đang là mùa đông nên Quý Thính luôn cẩn thận, thậm chí không dám đưa hắn ra ngoài vì sợ đứa nhỏ bị trúng gió cảm lạnh.

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, một tháng ở cữ của Quý Thính cuối cùng đã kết thúc, tuy nhiên, nàng cũng không muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cả ngày đều ở trong phòng cùng A Giản.

Đứa nhỏ này không biết giống ai, đúng là rất giỏi bám người, bình thường người ngoài không bế được không nói, sau này Quý Thính có sữa về, thì ngay cả sữa của nhũ mẫu cũng không ăn, mỗi ngày Quý Thính đều phải dỗ hắn ăn.

Điều đáng mừng duy nhất là dưới sự quan tâm chăm sóc chu đáo của mọi người, trong một tháng này A Giản không hề ốm đau, cũng vì ăn uống tốt, từ từ trở nên trắng trẻo, mập mạp, không còn trông giống một con khỉ da đỏ nữa.

Vào ngày đầy tháng của A Giản, Mục Dự Chi cũng vội vã chạy đến, cả nhà cùng nhau quây quần để làm đầy tháng cho tiểu thiếu gia.

“Thế gia công tử, tiệc đầy tháng là chuyện lớn, A Giản nhà chúng ta ngay cả đến chuyện này cũng không có, thật sự là rất đáng thương,” Phù Vân âu yếm ôm lấy A Giản, dỗ đứa nhỏ ngủ xong mới đặt vào trong nôi, ngẩng đầu nói với Quý Thính, “Điện hạ, sau này chúng ta nhất định phải bù đắp lại cho A Giản.”

“Nào có tiệc đầy tháng làm sau được.” Quý Thính bật cười.

Phù Vân bất mãn: “Người khác không làm được, chúng ta phải làm.”

“Được được được, làm thì làm,” Quý Thính liếc nhìn y một cái, “Chỉ cần ngươi không làm xấu mặt là được.”

“Chuyện kia có gì đáng xấu mặt, A Giản của chúng ta xinh đẹp như vậy, bế ra ngoài cũng không hề cảm thấy bẽ mặt.” Phù Vân nghiến răng ken két.

Quý Thính cười xùy một tiếng, đang định nói, thì nha hoàn đã bước vào: “Điện hạ, đại phu tới bắt mạch cho người.”

“Gọi hắn vào.” Quý Thính nghe vậy đi tới bàn ngồi xuống, Phù Vân cũng nhanh chóng đi theo.

Một lúc sau, đại phu bước vào phòng, bắt mạch cho nàng nhưng vẫn im lặng thật lâu không nói.

“…!Không phải có chuyện gì chứ? Mấy ngày nay điện hạ đang hồi phục khá tốt, khí sắc cũng khá tốt.

Hẳn là không có vấn đề gì lớn, đúng không?” Phù Vân càng ngày càng lo lắng.

Đại phu mím môi, nhìn về phía Quý Thính nói: “Điện hạ đang hồi phục rất tốt.

Chỉ là sinh non đã làm tổn thương nguyên khí của người.

Thêm vào đó là triệu chứng hàn trước đây,sau này chỉ sợ là, chỉ sợ phải…”

“Chỉ sợ cái gì?” Quý Thính cau mày.

Đại phu buông tiếng thở dài: “Sợ rằng sẽ không thể sinh con nữa.”

Quý Thính dừng một chút: “Hoàn toàn không thể sinh con sao?”

“…!Ừm.” Đại phu đáp.

Quý Thính thở phào nhẹ nhõm: “Dọa bổn cung sợ hãi, còn tưởng rằng sẽ làm sao…!Nếu như không thể sinh được nữa, còn vấn đề nào khác không?”

“Trong tháng cữ điện hạ chăm sóc rất tốt, sẽ không để lại di chứng gì, cho dù sau này bị suy nhược cơ thể, chỉ cần chăm sóc cẩn thận cũng sẽ khỏi hẳn.” Đại phu trả lời.

Quý Thính hoàn toàn thả lỏng: “Vậy là tốt rồi.”

“Đây là một chuyện tốt!” Trên mặt Phù Vân lộ rõ vẻ kích động, “Tuy rằng chỉ có một mình A Giản, nhưng Phù Vân không bao giờ muốn điện hạ trải qua chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Ta không định sinh thêm con.” Nàng cười yếu ớt nói.

Nàng và Quý Văn là tỷ muội ruột thịt nhưng tình cảm sớm đã không còn, thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện không hề đơn giản, có một cũng tốt, sau này cũng không cần phải tranh giành với huynh đệ của mình, nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy thương tâm.

Sau khi đại phu bắt mạch cho nàng, lại tới nhìn A Giản, sau chắc chắn không có chuyện gì liền rời đi.

Quý Thính và Phù Vân tranh thủ lúc A Giản đang ngủ say, ra phòng ngoài dùng bữa.

Trên bàn cơm, một đám người ăn mừng đơn giản, Mục Dự Chi liền lấy ra một điệp khế đất, Quý Thính nhướng mày: “Đây là quà mừng đầy tháng của A Giản? Không phải là toàn bộ tài sản của ngươi đấy chứ?”

“Sau khi A Giản đầy tháng còn có lễ trăm ngày, sau lễ này còn có lễ một tuổi, sao có thể đem toàn bộ tài sản của mình tặng đi được,” Mục

Dự Chi cười yếu ớt, “Đây là ba trăm mẫu đất ta đặt mua ỏ kinh đô, sau này muốn dùng làm gì, để A Giản tự mình quyết định.”

“Ta thay A Giản cảm ơn á phụ.” Quý Thính không khách khí nhận lấy.

Mục Dự Chi ngồi xuống, Chử Yến liền lên tiếng: “Ty chức cũng không có gì nhiều, mấy ngày gần đây đã chọn ra mười hạt giống tốt, dự định huấn luyện trong hai năm, chờ khi A Giản được hai tuổi sẽ giao lại cho nó.”

“Chử Yến có lòng,” Quý Thính nói xong liền nhìn Phù Vân, “Còn ngươi? Ngươi định tặng gì?”

Tay cầm chân gà của Phù Vân cứng đờ: “Ta không có tiền, cũng không biết huấn luyện thị vệ…!Nếu không chờ thêm vài năm, ta tự mình dạy căn bản cho A Giản?”

“Ngươi tính quá xa rồi.” Quý Thính liếc sang nhìn y.

Phù Vân cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác.

Một đám người cười cười nói nói, một lúc lâu sau Mục Dự Chi nói: “Còn khoảng nửa tháng nữa sẽ đến lễ mừng năm mới, điện hạ tính toán tiếp tục ở lại thôn trang hay quay về kinh đô?”

“Quay về kinh đi,” Quý Thính khẽ thở dài một tiếng, “Nếu tiếp tục ở lại thôn trang, sợ rằng sẽ khiến người khác sinh nghi.”

“Vậy sau khi quay về ta sẽ nói với Lý Tráng tướng quân một tiếng, để bọn họ thượng tấu chuyện lễ mừng năm mới đoàn viên, thúc giục hoàng thượng mời người trở về.” Mục Dự Chi không nhanh không chậm nói.

Quý Thính gật đầu, sau một lúc lâu phiền muộn nhíu mày: “Nếu ta đi rồi, A Giản phải làm sao bây giờ?”

Mục Dự Chi dừng lại một chút: “Điện hạ không muốn đưa hắn theo?”

“Thật ra ta rất muốn đưa hắn theo nhưng mấy hôm nay thời tiết lạnh, đi lại cũng phải mất ít nhất một ngày, ta sợ hắn không chịu được,” Quý Thính nói xong mím môi “Quan trọng nhất, có chuyện gì hắn cũng sẽ khóc, nếu sau khi quay về kinh đột nhiên khóc thành tiếng, đến lúc đó sao có thể che giấu được nữa?”

Nàng vừa nói như vậy, Mục Dự Chi cũng bắt đầu lo lắng: “Cũng không thể để hắn ở lại chỗ này được?”

“Không được, hiện giờ hắn vô cùng yếu ớt, chỉ có ta mới cho hắn ăn được.” Quý Thính không chút nghĩ ngợi liền phản đối, để đứa nhỏ mới hơn một tháng tuổi ở lại thôn trang, nàng không làm được.

Bàn ăn tạm thời yên lặng một lúc, không biết qua bao lâu, Phù Vân nhỏ giọng nói: “Nếu thực sự không thể, chúng ta cùng đi, gần đến thời gian quay về kinh đô, để Chử Yến bế theo A Giản ngồi trên một xe ngựa khác, coi như chúng ta không biết.”

Suy nghĩ hồi lâu, Quý Thính không khỏi thở dài: “Bây giờ chỉ có thể như vậy.”

Rất nhanh nửa tháng đã trôi qua, nhờ sự nỗ lực của nhóm võ tướng, cuối cùng thái độ của Quý Văn cũng mềm mỏng hơn một chút, cho người tới gọi Quý Thính quay về kinh.

Quý Thính cũng không làm khó, trực tiếp đồng ý, sau đó kêu người thu dọn hành lý đã chuẩn bị từ lâu, cùng nhau quay về kinh đô.

Bởi vì trong xe có trẻ nhỏ, cho nên tốc độ của bọn họ rất chậm, đi từ lúc sáng sớm tới khi trời tối đen mới tới cửa thành.

“Điện hạ, đem A Giản giao cho ty chức đi.” Chử Yến vốn đã cải trang nói.

Quý Thính gật đầu, cẩn thận giao A Giản cho hắn ta, A Giản đột ngột rời khỏi vòng tay của mẫu thân, đột nhiên bắt đầu khóc, Quý Thính vội vàng an ủi vài câu mới dỗ được cho hắn ngủ.

“Đi thôi.” Quý Thính thúc giục.

Chử Yến đáp một tiếng, liền ngồi vào bên trong chiếc xe ngựa đơn giản phía trước, đám người Quý Thính chờ chiếc xe ngựa này đi trước một lúc rồi mới theo sau.

Trời càng ngày càng tối, trên đường cũng ít người đi lại, Quý Thính vì lo lắng cho đứa trẻ nên trực tiếp mở rèm lên, gió lạnh thổi vào người, đồng thời luôn chú ý đến chiếc xe ngựa trước mặt, kết quả xe ngựa của Chử Yến thuận lợi vào thành, bởi vì nàng không khép màn xe lại có thể nhìn thấy Thân Đồ Xuyên.

Hơn một tháng không gặp, trông hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt hơi xanh xao như mắc bệnh nặng, còn hốc hác hơn cả người đã sinh con như nàng.

Chuyện gì vậy?

Nàng khẽ cau mày, đang chờ hắn tiến lên bái kiến, kết quả người này không hề chớp mắt cưỡi ngựa đi qua xe ngựa của nàng, lúc đối phương đi qua nàng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người hắn…!Ảo giác, hắn vẫn luôn ở kinh đô, sao có thể bị thương được.

Không đợi nàng hoàn hồn, một tiếng khóc đau thấu tim đột nhiên truyền đến từ xe ngựa trước mặt, ngay sau đó xe ngựa đột nhiên ngừng lại không đi nữa.

Tim nàng trong phút chốc thắt lại, mà Thân Đồ Xuyên đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn xe ngựa phía trước.

A Giản còn đang khóc, Quý Thính nghe vậy liền muốn chạy tới, mà nàng còn chưa kịp đi qua, Thân Đồ Xuyên đã tới trước: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đứa nhỏ, đứa nhỏ tỉnh ngủ, đột nhiên khóc.” Trong xe ngựa truyền ra giọng nói sợ hãi của nữ tử.

Quý Thính khẽ thả lỏng, may mắn bên trong còn nhũ mẫu.

Thân Đồ Xuyên hờ hững hỏi: “Có cần giúp không?”

“Đa tạ đại nhân, không cần, thảo dân sắp về tới nhà rồi.” Nữ tử nói xong, liền thấp giọng thúc giục phu xe rời đi.

Thân Đồ Xuyên cau mày liếc nhìn phương hướng bọn họ rời đi, một lúc lâu sau đột nhiên dừng lại, tại sao nàng ta biết hắn là đại nhân?

Hắn vô thức đi tìm chiếc xe ngựa rời đi kia nhưng nó đã sớm không thấy tung tích.

Quý Thính lau mồ hôi trong lòng bàn tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm..

Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!