Công Chúa Trên Cao

Chương 30
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

Quý Thính nghỉ ngơi trong phủ suốt ba ngày mới hoàn toàn hồi phục sức lực và tinh thần, sau đó tất nhiên là thành thật một khoảng thời gian, không đi uống rượu, cũng không đến Phong Nguyệt Lâu, mỗi ngày quy củ vào triều, hạ triều thì quay về phủ, hoàn toàn thay đổi triệt để thành dáng vẻ nghiêm chỉnh làm người lần nữa.

Lại kết thúc một buổi lâm triều, Quý Văn vừa rời khỏi, Quý Thính cũng đi ra ngoài không hề ngoái lại, mấy văn thần nhìn theo nàng muốn nói lại thôi, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Lý Tráng thấy nàng đi nhanh như vậy, chạy hai bước đuổi theo: “Điện hạ vội vàng như vậy làm gì?”

“Còn làm gì được nữa, hồi phủ dùng bữa.”

Quý Thính nói rồi ngáp một cái.

Lý Tráng hỏi đến cùng: “Dùng bữa sáng rồi mà ạ.”

“Vậy thì đợi bữa trưa.”

Quý Thính buồn cười liếc hắn ta một cái.

Lý Tráng tặc lưỡi: “Mấy ngày nay điện hạ rất an phận, có chuyện gì sao?”

Quý Thính nghĩ nghĩ rồi thừa nhận: “Đúng là có một chuyện.”

“Chuyện gì? Điện hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần ty chức có thể giúp, tất nhiên không dám từ chối.”

Lý Tráng vội hỏi.

Quý Thính suy tư một lát: “Bữa sáng ăn gì?”

Hả?” Lý Tráng há hốc mồm.

Quý Thính nghiêm trang: “Buổi sáng chẳng thể ăn gì khác ngoài bánh bao bánh quẩy, bổn cung ăn ngán rồi, ngày nào cũng buồn phiền vì chuyện này, Lý tướng quân có thể nghiên cứu thứ gì đó mới hơn không?”

Lý Tráng: “!.

Hắn ta không nói nên lời một hồi, vừa muốn mở miệng nói thì đám văn thần lúc nãy đang rối rắm đi đến, vẻ mặt Lý Tráng nhất thời trở nên cảnh giác.

Điện hạ.

Công bộ Triệu thị lang cúi đầu với Quý Thính.

Quý Thính dừng lại, liếc nhìn người bên cạnh hắn ta, thản nhiên nhếch môi: “Có việc gì sao?”

“Vừa rồi nghe thấy điện hạ nói với Lý tướng quân về chuyện điểm tâm sáng, vi thần đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay Lâm Giang Các có một đầu bếp mới đến, làm điểm tâm sáng rất ngon, không biết điện hạ có thời gian cùng bọn vi thần đến đó không.”

Khi Triệu thị lang nói những lời này, vẻ mặt có sự xấu hổ hiếm khi thấy.

Từ khi lập quốc đến nay, giữa văn võ luôn có sự phân biệt rạch ròi, giương cung bạt kiếm, thường khi có chuyện phát sinh trong ba năm làm việc chung với nhau thì cũng sẽ âm thầm giải quyết mà không bao giờ nói một lời.

Quý Thính là người đứng đầu võ tướng, còn suốt ngày quấn lấy con trai trưởng của Thân Đồ thừa tướng, nhóm văn thần này có thành kiến với nàng nhất, bình thường thích chăm chăm nhìn vào nàng để bắt tội.

Bây giờ những văn thần chán ghét nàng lại muốn mời nàng đi dùng bữa.

Vẻ mặt Lý Tráng sầm xuống: “Các ngươi giở thủ đoạn gì đó?”

Không phải giở trò, chỉ mời điện hạ đi dùng điểm tâm sáng thôi.

Triệu thị lang trả lời câu hỏi của Lý Tráng, nhưng ánh mắt lại nhìn Quý Thính, có vẻ như đến nửa ánh mắt cũng không muốn cho hắn ta.

Lý Tráng cũng không quan tâm việc ông ta niềm nở với mình ra sao, chỉ cười lạnh nói: “Triệu thị lang vào triều làm quan bảy tám năm rồi, bình thường tránh điện hạ không kịp, giờ lại đột nhiên muốn mời điện hạ, còn nói không phải giở trò sao?”

Triệu thị lang muốn phản bác lại hắn ta, nhưng lại sợ làm cho Quý Thính có ác cảm nên nhẫn nhịn đến nghẹn đỏ mặt.

Lý Tráng thấy thế cười khẽ một tiếng, đang muốn nói thêm vài câu châm biếm thì bị Quý Thính ngăn lại: “Hiếm khi Triệu thị lang có nhã hứng, vậy thì đi thôi.”

“Điện hạ?!” Biểu cảm của Lý Tráng nhìn Quý Thính như nhìn thấy quỷ.

Quý Thính mỉm cười nhìn hắn ta: “Vài ngày nữa có thời gian rảnh, bổn cung sẽ đến quý phủ của ngươi uống rượu.”

Lý Tráng: “! ! ” Vậy là không cho hắn ta đi theo đó à.

Nhìn thấy Quý Thính và đám người Triệu thị lang rời đi, Lý Tráng cảm thấy lúc trước khi mình đánh giặc bị thương nặng thì cũng không buồn bực như thế này.

Quý Thính cùng với mấy người Triệu thị lang bước vào nhã gian trong Lâm Giang Lâu, ngồi vào chỗ, nhìn mấy văn thần hơi mất tự nhiên trước mặt, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Mấy vị đại nhân lo lắng mời bổn cung đến đây không phải chỉ để thưởng thức thứ mới lạ thôi nhỉ?”

“Quả thật thần có việc muốn xin điện hạ giúp đỡ.”

Triệu thị lang chắp tay hành lễ.

Quý Thính ngồi bất động: “Là chuyện gì?”

“Là, là chuyện của Thân Đồ Xuyên con trai trưởng ân sư.”

Triệu thị lang xấu hổ mở miệng, bọn thần lúc trước được nhận rất nhiều sự quan tâm của ân sư, thật sự không đành lòng để đứa con trai duy nhất của ông ấy chịu khổ, mấy ngày trước Hoàng thượng đại xá thiên hạ, thần liền mang tiền bạc muốn chuộc thân cho hắn, ai ngờ tú bà Phong Nguyệt Lâu kia đầu cơ trục lợi, không chịu để Thân Đồ Xuyên tự do.”

Không phải tú bà không chịu, đó là Thân Đồ Xuyên của các ngươi không chịu đó chứ.

Quý Thính nhấp một ngụm trà nóng, rồi chậm rãi nói: “Vậy nên các ngươi tìm đến bổn cung?”

“Trong lời nói của tú bà kia chứa rất nhiều sự kính trọng với điện hạ, nếu điện hạ bằng lòng đi chuộc thân, có lẽ tú bà sẽ đồng ý.”

Một văn thần khác vội nói.

Quý Thính liếc mắt nhìn hắn ta một cái, thản nhiên lên tiếng: “Thật sao?”

Mấy vị văn thần không ngờ rằng phản ứng của nàng lại tẻ nhạt như vậy, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, sương phòng yên lặng một hồi, Triệu thị lang bèn thử thăm dò: “Ban đầu nghe nói điện hạ coi trọng Thân Đồ Xuyên, lúc đó Thân Đồ Xuyên cũng vì điện hạ mà xuất 50 vạn lượng bạc, tình nghĩa của hay người cũng sâu đậm, không biết vì sao điện hạ vẫn chưa chuộc hắn?”

Quý Thính cong môi: “Thật ra bổn cung cũng muốn chuộc, nhưng có lòng mà không đủ lực.”

“Là thế nào?” Triệu thị lang vội hỏi.

Quý Thính đặt tách trà xuống, khẽ thở dài: “Ngoài năm mươi vạn lượng kia của Thân Đồ Xuyên, mấy ngày nay bổn cung cũng tiêu tốn khá nhiều ở Phong Nguyệt Lâu, có lẽ các vị đại nhân cũng đã nghe rằng phủ trưởng công chúa đang nuôi một con búp bê bằng vàng, không thể chịu được sức ép như vậy, cần kéo dài thêm vài ngày nữa mới có tiền để chuộc hắn.”

“Vậy, vậy! ! thần có gom được chút bạc, nếu điện hạ không chê, chi bằng cứ cầm lấy, cũng xem như một phần tâm ý của thần.” Triệu thị lang vội nói.

Những người khác vội gật đầu nói phải.

Vẻ mặt Quý Thính khó xử: “Nhưng thế này có vẻ không hay lắm?”

“Không có gì không tốt, chỉ cần điện hạ bằng lòng cứu Thân Đồ Xuyên, thần có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng thì cũng không chối từ.” Triệu thị lang trầm giọng nói.

Quý thính nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Không biết các vị gom được bao nhiêu bạc?”

Khoảng ba mươi vạn lượng.

Một vị văn thần trả lời.

Quý Thính thở dài, hơi buồn rầu mở miệng: “E là không đủ, tú bà kia rất gian xảo.”

“Nhưng những thứ này là thần bán sản nghiệp của tổ tiên mới có được.” Văn thần cau mày, rõ ràng là rất buồn rầu.

Quý Thính im lặng một hồi lâu, rồi thở dài: “Chi bằng thế này, bổn cung trở về bán chút ruộng đất và cửa hiệu có thể được gom được bao nhiêu thì gom, rồi đến nói chuyện với tú bà, không chừng có thể thuyết phục bà ta đồng ý.”

“Đa tạ điện hạ.”

Đám người Triệu thị lang lại chắp tay.

Quý Thính ho nhẹ một tiếng: “Các vị đại nhân, tạm thời bổn cung có thời gian rảnh, hay là các vị đại nhân quay về đem bạc đến đi, đợi bổn cung gom thêm một ít nữa thì sẽ lập tức chuộc thân cho hắn, thế nào?”

“Điện hạ nói phải, vi thần trở về lấy ngân phiếu, điện hạ chờ một chút.”

Triệu thị lang nói xong liền vội vội vàng vàng đi mất, để lại Quý Thính nhàn nhã ăn điểm tâm, sau đó cầm ngân phiếu rời đi.

Đến khi nàng bước ra khỏi Lâm Giang Các, Phù Vân liền tiến đến đỡ nàng lên xe ngựa, rồi mới nhanh chóng hỏi: “Đám nho gia nghèo kiết hủ lậu này ngày thường không muốn gặp điện hạ nhất, sao hôm nay lại mời điện hạ cùng dùng bữa?”

Quý Thính liếc y một cái, lấy từ ống tay áo ra một xấp ngân phiếu thật dày, Phù Vân nhất thời trợn to mắt.

Mời bổn cung dùng bữa tất nhiên là để tặng tiền cho bổn cung rồi.

Tâm trạng Quý Thính vui vẻ.

Phù Vân dụi mắt, xác định trước mặt có một xấp ngân phiếu lớn, mới sửng sốt: “Bọn họ điên rồi sao?”

“Chia cho ngươi, chuyện này không được nói với người khác.” Quý Thính hào phóng thưởng một vạn lượng để bịt miệng.

Phù Vân còn chưa kịp nói lời cảm tạ, dưới xe ngựa đã truyền đến giọng nói yếu ớt của Chử Yến: “Bọ họ bằng lòng bỏ tiền ra chắc chắn là vì Thân Đồ Xuyên.”

Quý Thính khựng lại một chút, lúc này mới nhớ ra là còn Chử Yến, vì thế đạp đạp dưới chân, Chử Yến vù một phát xuất hiện trong xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng hỏi nàng: “Điện hạ muốn chuộc Thân Đồ Xuyên?”

“Cái gì? Không!” Phù Vân tức giận.

Quý Thính nghiêm túc: “Không chuộc.”

Phù Vân không phải là đứa trẻ nữa, sẽ không tin lời người nói đâu, người đã nhận bạc rồi, sao không chuộc được chứ?!” Phù Vân lầm bầm.

Quý Thính giơ ba ngón tay lên: “Ta thề là không chuộc.” Nàng không bỏ tiền ra, hẳn không tính là chuộc chứ.

Phù Vân thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nhất thời có chút do dự: “Thật sao?”

“Thật, muốn ta thề độc không?” Quý Thính nghiêm túc hỏi.

Phù Vân vội vàng từ chối: “Không cần, điện hạ đừng nói lung tung.”

Quý Thính quay đầu nhìn Chử Yến: “Ngươi tin ta không?”

Trong mắt Chử Yến hiện lên một tia do dự, một lát sau liền thu lại sự lạnh lùng, nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần điện hạ nói, ty chức sẽ tin.”

Quý Thính lập tức hài lòng, không hề có chút áy náy khi lừa người: “Nếu đã như vậy thì đến Phong Nguyệt Lâu thôi.”

Không phải điện hạ nói sẽ không chuộc sao?” Phù Vân cảnh giác.

Quý Thính cười tủm tỉm rút ngân phiếu ra, cho y hết phần còn lại: “Không chuộc, nhưng làm nữ khách làng chơi thì có thể chứ.”

Phù Vân: “!.

Hình như có thể.

Không đợi y suy nghĩ cẩn thận, xe ngựa đã dừng lại dưới lầu Phong Nguyệt Lâu, Quý Thính không đợi người đến đỡ mà đi thẳng vào trong.

Sáng sớm là thời điểm mọi người ở Phong Nguyệt Lâu nghỉ ngơi, trừ thủ vệ ra thì bên trong không một bóng người, mà thủ vệ này cũng đã được báo trước là chỉ cần nàng đến thì lập tức cho vào.

Quý Thính một đường thuận lợi đến trước cửa phòng Thân Đồ Xuyên, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Thân Đồ Xuyên đang ngồi trước bàn đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng thì đôi mắt khẽ động, lập tức buông sách đứng dậy: “Sao điện hạ lại đến đây giờ này?”

“Đột nhiên nhớ đến mấy ngày sau này, nên đến đây xem thử, Thân Đồ công tử quả là chăm chỉ, bây giờ đang sa vào tiện tịch mà vẫn không quên đọc sách, chẳng lẽ định sau khi chuộc thân sẽ tham gia khoa khảo sao?” Quý Thính cố tình châm chọc hắn, đến trước mặt hắn cầm sách lên, vừa mở ra vừa thuận miệng nói, “Không biết là sách gì mà khiến cho Thân Đồ công tử mới sáng sớm đã bắt đầu nỗ lực học tập, bổn cung cũng muốn xem?”

Nhưng trong sách không có một chữ nào, toàn là hình nam nữ đan xen vào nhau, mà trên bìa sách nghiêm trang đề ba chữ to cứng cáp đầy uy lực ——-

Đông cung đồ.

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!