Xe dừng ở cửa cung, Thân Đồ Xuyên tung người xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa, đưa tay ra: “Điện hạ.”
Phù Vân vén rèm xe lên, tay trái Quý Thính cầm quạt tròn, tay phải đặt lên tay Thân Đồ Xuyên, được hắn đỡ vững chắc bước xuống đất.
Lúc này, cửa cung đã mở, thảm đỏ dưới chân bọn họ trải thẳng một đường, gần như không nhìn thấy điểm cuối, Quý Thính đứng cạnh Thân Đồ Xuyên, một lúc lâu sau mới đi về phía trước.
Thân Đồ Xuyên không thèm đếm xỉa đến cấm quân xung quanh, đỡ nàng đi thẳng về trước, đi được một đoạn thì nghe thấy Quý Thính lạnh nhạt nói: “Ngươi nên lùi về sau một bước, sao lại đi song song với bổn cung?”
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện ý cười: “Chỉ đi song song hôm nay thôi, sau này dù điện hạ muốn ta lùi vài bước thì ta đều nghe theo điện hạ.” Chỉ riêng ngày hôm nay, hắn muốn cùng bước với nàng.
Quý Thính không vui liếc hắn một cái nhưng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà dừng chân, vẫn tiếp tục đi vào trong cung.
Hai người đến gặp Quý Văn trước rồi cùng Quý Văn dâng hương cho tiên hoàng, nhìn bài vị tiên hoàng, Quý Thính vẫn luôn bình tĩnh, lúc này viền mắt bỗng ửng đỏ.
Dù cho sống lại một đời, nàng cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, trở thành một người thoải mái phóng khoáng, chỉ sống vì mình, phía sau nàng có quá nhiều người cần che chở, nàng nhất định phải thận trọng từng bước, dùng tất cả mọi thứ có thể dùng làm binh khí, bước từng bước lên vị trí mà không một ai có thể lay động.
Thân Đồ Xuyên lặng yên quỳ bên cạnh nàng, nhận ra tâm trạng nàng khác thường, lập tức dựa vào ống tay áo nhẹ nhàng vỗ tay nàng.
Quý Thính cụp mắt: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với tiên hoàng.”
Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát rồi đứng lên, an ủi vỗ vai nàng rồi rời khỏi đó.
Quý Văn thấy thế thì khuyên nhủ: “Hoàng tỷ, trẫm biết người nhớ tiên hoàng, trẫm cũng vậy, nhưng nếu trễ giờ lành thì tiên hoàng cũng không vui đâu.”
Quý Thính bình tĩnh nghe y nói xong mới chậm rãi mở miệng: “Mong mỏi lớn nhất của tiên hoàng chính là hai tỷ đệ ta ngươi hòa thuận, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau sống tiếp, bây giờ nhìn thấy ngươi và ta đều có gia đình riêng của mình, nếu sống chung hòa thuận như ước nguyện của người thì chắc hẳn ở dưới cửu tuyền, người cũng có thể yên lòng.”
Nụ cười trên mặt Quý Văn cứng ngắc trong nháy mắt, một lát sau than thở: “Ngày vui lớn, nói chuyện này làm gì?”
Quý Thính nhếch khóe môi lên: “Hoàng thượng nói phải.”
“Thôi, trẫm cũng đi ra ngoài, hoàng tỷ trò chuyện với tiên hoàng đi, lát nữa chúng ta phải quay về rồi.” Quý Văn nói xong thì quay người đi mất, để lại một mình Quý Thính quỳ trong điện.
Sau khi y ra ngoài, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đứng ngay dưới hiên, bèn đi về phía hắn, Thân Đồ Xuyên nhìn thấy y thì lập tức hành lễ: “Hoàng thượng…”
“Bình thân.” Quý Văn đỡ từ không trung.
Thân Đồ Xuyên đứng lên: “Điện hạ chưa ra sao?”
“Ừ, mỗi lần đến đây đều vô cùng đau buồn, nếu không phải còn quy củ của tổ tông thì trẫm thật sự không muốn tỷ ấy đến nữa.” Quý Văn than một tiếng.
Thân Đồ Xuyên cụp mắt: “Điện hạ và tiên hoàng cha con tình cảm thân thiết, đau buồn cũng là điều khó tránh khỏi.”
“Chứ còn gì nữa.” Quý Văn khẽ cười một tiếng: “Tiên hoàng thương hoàng tỷ nhất, ngay cả thời khắc bệnh tình nguy kịch vẫn không quên suy nghĩ cho tỷ ấy, không chỉ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tỷ ấy, còn cố ý ra lệnh rút ngắn thời gian để tang nửa năm, chỉ vì không muốn làm nỡ thời gian thành hôn của hoàng tỷ, có lúc trẫm nhìn mà trong lòng cũng không kìm được chua xót.”
Y nói xong thì tựa như nhận ra có lời không ổn thì mím môi nhìn Thân Đồ Xuyên.
Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên không hề thay đổi: “Tiên hoàng tốt với điện hạ là tình thương cha dành cho con gái, còn tốt với hoàng thượng là giao phó cả thiên hạ, so sánh hai người với nhau thì vẫn là thương hoàng thượng hơn một chút.”
“Thật không?” Quý Văn cười nhạt, đang định nói gì thêm thì Quý Thính đã đi ra khỏi điện.
Quý Văn sửa lại câu từ đúng lúc: “Đi thôi, các thái phi còn đang đợi, chúng ta cũng nên qua đó thôi.”
“Vâng.” Quý Thính mỉm cười nhún người hành lễ, cảm xúc trước đó đã thu lại hết mức.
Thân Đồ Xuyên nhìn xoáy vào nàng một cái, khi Quý Văn quay người đi thì lén móc ngón tay nàng.
Quý Thính thoáng khựng người, không hất tay hắn ra.
Đoàn người nối nhau đi đến hỉ đường, Quý Thính vừa thắp hương cho tiên hoàng, lúc này hơi mất tập trung, chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì nhận ra đã đến bước phu thê đối bái rồi.
Phu thê đối bái, trao đổi hôn thử, bọn họ trở thành phu thê đúng nghĩa.
Quý Thính bình thản nhìn Thân Đồ Xuyên, sau đó khóe môi hơi cong lên, gọi hắn một câu không phát ra tiếng động: phu quân.
Thân Đồ Xuyên choáng váng một cách triệt để, mãi đến tận khi bái xong cái cuối cùng mới phản ứng lại, nhưng không chờ hắn gọi nàng một tiếng phu nhân thì đã đến bước trao đổi hôn thư.
Nghi thức rườm rà chậm rãi tiến hành, cuối cùng cũng có thể rời khỏi hoàng cung, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên cùng nhau ra ngoài, Quý Văn và các cung phi đưa tiễn, đưa đến tận xe ngựa ngoài cung mới dừng, cho Quý Thính đủ tôn vinh và thể diện.
“Hoàng tỷ, về sớm chút đi.” Quý Văn chậm rãi nói.
Quý Thính đáp một tiếng, quay người đi về phía xe ngựa, nhưng vừa mới đi được hai bước đã dừng lại, vành mắt ửng đỏ, nói với Quý Văn: “Đệ đệ…”
Từ khi Quý Văn đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gọi y như vậy, lồng ngực y bỗng tê rần.
Bọn họ cùng một mẫu thân sinh ra, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở cùng một chỗ, đương nhiên tình cảm cũng tốt hơn so với tỷ đệ thông thường, nếu không phải sau này…!Có lẽ cả đời này y cũng không nảy sinh ngăn cách.
“Hoàng tỷ, sau khi thành hôn thì không thể tùy hứng nữa, biết chưa?” Quý Văn xúc động nói, Trương quý phi bên cạnh vành mắt đã đỏ ửng, cố nhịn nghiêng mặt đi, làm bộ chẳng quan tâm.
Còn Thân Đồ Xuyên vừa nãy còn lo lắng cho Quý Thính khi ở trước bài vị của tiên hoàng, lúc này nét mặt lạnh nhạt, tựa như người đang khóc kia không phải thê tử mới cưới của hắn.
Quý Thính nghẹn ngào gật đầu: “Thần đồng ý với hoàng thượng, chắc chắn sau này sẽ thay đổi triệt để, làm một người tốt.”
Quý Văn bật cười: “Đâu cần dùng từ thay đổi triệt để kia chứ.”
Quý Thính cũng cười theo, sau đó nước mắt lăn xuống: “Không, thần nhất định phải làmm người tốt, không khiến hoàng thượng và tiên hoàng lo lắng thêm nữa.”
“Nếu thật sự có thể an phận chút thì cũng không tệ.” Quý Văn không quá coi trọng lời nàng, mỉm cười rồi giục: “Được rồi, không còn sớm nữa, mau về đi.”
“Ừ.” Quý Thính đáp một tiếng, cúi đầu đi về phía xe ngựa.
Thân Đồ Xuyên thấy bản lĩnh xoay người thì nước mắt cũng cạn của nàng, cụp mắt che lại ý cười nơi đáy mắt.
Quý Thính lên xe ngựa, Phù Vân lo lắng hỏi: “Điện hạ, người vẫn ổn chứ, sao đột nhiên lại khóc?”
“Giả bộ đó.” Quý Thính bình tĩnh liếc y một cái
Phù Vân cạn lời: “Tại sao phải giả bộ? Ta thấy hoàng thượng rất buồn.”
“Hắn cũng chỉ buồn chốc lát, sau đó hết tâm trạng rồi thì nên làm gì vẫn làm đấy thôi.” Quý Thính lười biếng dựa vào gối: “Mấy ngày trước hắn đối tốt với ta là vì ta hạ mình nhỏ người bề dưới, nếu như có một ngày ta không như vậy nữa, hắn vẫn ra tay với ta như thường, cái loại sói mắt trắng ấy à, dù nuôi thế nào cũng không thuần được.”
Kiếp trước nàng nuôi được hai con, đó đều là kinh nghiệm xương máu của nàng.
Phù Vân không hiểu: “Nhưng không phải hoàng thượng chỉ nghi ngờ điện hạ thôi sao? Lúc nào sẽ ra tay với điện hạ?”
“Có lẽ là lúc ta lộ ra toàn bộ răng nanh.” Quý Thính khẽ cười một tiếng, bóp mặt Phù Vân một cái.
Đám người chơi sáo, trống vẫn đang diễn tấu, quãng đường từ cung về phủ vẫn náo nhiệt như trước, Quý Thính thì vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng về nghỉ ngơi.
Nhưng chờ đến lúc về tới phủ thì vẫn còn một đống chuyện, cái khác có thể từ chối chứ các khách mời đã đến từ lâu, xã giao là việc không thể tránh thoát.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên cùng nhau đến sảnh trước bày tiệc rượu, nhìn thấy võ tướng, văn thần tách biệt rõ ràng thì không nhịn được khẽ cười một tiếng.
“Ta đi tiếp đãi võ tướng, ngươi phụ trách văn thần bên này.” Quý Thính nói xong thì nhìn Thân Đồ Xuyên, “Đừng uống rượu, nếu không mất mặt là chuyện của mình ngươi.”
“Ừ, không uống.” Thân Đồ Xuyên dịu giọng nói.
Quý Thính khẽ gật đầu, đang định nhấc chân đi thì Thân Đồ Xuyên đột nhiên gọi nàng lại: “Điện hạ.”
“Hả?” Quý Thính quay đầu lại.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, ngay sau đó đột nhiên hỏi: “Nếu như ta giấu diếm nàng việc nào đó nhưng sẵn lòng chủ động nỏi rõ, nàng có tha thứ cho ta không?”
Quý Thính im lặng, một lát sau mới mở miệng: “Chuyện gì?”
“Một chuyện chắc chắn sẽ khiến nàng tức giận.” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng bằng ánh mắt nặng nề.
Quý Thính đăm chiêu nhìn hắn: “Nếu đã giấu thì chắc ngươi không nói thì bổn cung sẽ không biết, hà cớ gì phải nói cho bổn cung?”
“Bởi vì Thân Đồ muốn làm phu thê cả đời với điện hạ, vì thế nhất định phải thẳng thắn với điện hạ.” Thân Đồ Xuyên trả lời.
Quý Thính cụp mắt cười: “Vậy thì nói đi.”
“Chờ qua đêm nay.” Thân Đồ Xuyên có chút căng thẳng.
Đêm động phòng hoa chúc chỉ có một lần trong đời, hắn không muốn nàng không vui vì chuyện khác.
Quý Thính thuận miệng đáp một tiếng, đi đến tiếp đám võ tướng, Thân Đồ Xuyên thấy nàng phóng khoáng uống rượu, nhất thời không biết phải làm sao, nhưng không tiện lên khuyên, đành quay người đi đến chỗ văn thần.
Tiếp đón đến tận tối, Quý Thính phụ trách tiễn khách, Thân Đồ Xuyên thì về phòng ngủ trước, ngồi trước bàn nhìn nến rồng phượng bùng cháy, yên lặng đợi Quý Thính trở về.
Đêm dần khuya, bên ngoài càng ngày càng yên tĩnh, nến rồng phượng đã đầy sắp nến uốn lượn ngoằn nghèo, đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên vô thức gõ lên bàn, một lát sau đứng lên, đi ra cửa.
“Phò mã gia, ngài đi đâu vậy?” Tên đầy tớ hầu hạ vội vàng tiến lên hỏi.
Thân Đồ Xuyên dừng một chút: “Hôm nay điện hạ uống quá nhiều rượu, giờ vẫn chưa về, chắc là say ở đây rồi, ta đi tìm nàng.”
“Luôn có người đi cạnh điện hạ, phò mã gia không cần lo lắng, có khi điện hạ sẽ quay về ngay thôi.” Tên đầy tớ khuyên nhủ.
Thân Đồ Xuyên hơi nhăn mặt, im lặng một lát rồi vẫn muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi ra tới cửa thì một nha hoàn đi tới, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên thì vội hành lễ.
Thân Đồ Xuyên nhận ra nàng ấy là nha hoàn thân cận của Quý Thính, nhíu đầu lông mày hỏi: “Điện hạ đâu?”
“Điện, điện hạ say dữ lắm, bây giờ đang nghỉ ngơi rồi.” Nha hoàn rụt rè đáp.
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì nét mặt dần dịu lại: “Cho nàng uống canh giải rượu chưa?”
“Vừa uống rồi ạ.” Nha hoàn nhỏ giọng nói.
Thân Đồ Xuyên tiếp tục hỏi: “Tiễn hết khách mời chưa?”
“…Vâng, đều đi hết rồi.” Nha hoàn tiếp tục trả lời.
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: “Vậy thì không còn chuyện gì nữa, điện hạ ở đâum ta đi đón nàng về.”
“Điện hạ…” Nha hoàng muốn nói lại thôi, trên mặt là vẻ chột dạ.
Thân Đồ Xuyên khựng người, ánh mắt lạnh đi: “Nàng ấy ở đâu?”
“Điện, điện hạ ở chỗ Mục tiên sinh, nói đêm nay sẽ không qua đây nữa.” Nha hoàn nhắm mắt nói.
Thời tiết vốn vừa oi bức vừa nóng, khi nàng ấy vừa nói ra câu này thì đột nhiên nổi sấm, sau đó gió to và cơn mưa tầm tã gào thét ập tới..