Vốn dĩ Quý Thính định ăn xong rồi đi, để lại cho Thân Đồ Xuyên một bóng lưng phóng khoáng, nhưng cuối cùng nàng thực sự quá mệt, lúc hắn tẩy rửa giúp nàng thì nàng đã ngủ thiếp đi luôn, đến khi tỉnh lại thì đã sang trưa ngày hôm sau rồi.
Nàng buồn bực mặc y phục, trước khi đi còn hung dữ nói: “Ngươi lừa gạt bổn cung, có ý đồ gây rối, phạt ngươi đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm mười ngày, trong vòng mười ngày này không cho phép xuất hiện trước mặt bổn cung!”
“E là không ổn cho lắm.” Thân Đồ Xuyên ôn hòa nhìn nàng: “Mấy ngày nữa là tết Trung thu, đến lúc đó hoàng thượng sẽ sai cung nhân ban tặng đồ ăn, nếu thấy chỗ ngồi của ta bị trống thì e rằng sẽ nghi ngờ ngay.”
“Ngươi quả là suy nghĩ chu đáo, có phải ngươi đã sớm tính đến việc sắp tới Trung thu, cảm thấy bổn cung không làm được gì ngươi đúng không?” Quý Thính cười lạnh một tiếng, lúc này hắn có thể nhắc đến tết Trung thu, rõ ràng là đã tính toán từ trước, nghĩ là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì mới dám tính kế nàng vào tối hôm qua.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng: “Điện hạ cảm thấy tối hôm qua ta cố ý sao?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Quý Thính nhìn lại như người đứng trên cao nhìn xuống.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu mới lạnh nhạt nói: “Rõ ràng là điện hạ nói muốn đi tìm nam nhân khác ngay trước mặt ta, bây giờ lại nói ngược lại.”
“Ta nói bao giờ! ” Quý Thính nói được một nửa thì ngừng, nhớ tới chuyện hôm qua nàng tới viện của Mục Dự Chi.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng: “Sống hai kiếp, bây giờ ta không đòi hỏi điện hạ chỉ có một mình ta, chỉ xin điện hạ đi tìm nam nhân khác qua đêm thì ít nhất nên tránh ta một chút, chỉ cần không nói trước mặt ta thì ta sẽ coi như không biết gì hết.”
“Ngươi đúng là nhập tâm vào vở kịch rồi đó.” Vừa mới trở thành phò mã chưa được mấy ngày, thực sự coi mình là phu quân của nàng, Quý Thính không nói gì liếc hắn một cái rồi quay đầu đi ra ngoài: “Đáng tiếc, mấy lời này chẳng có tác dụng gì với bổn cung hết, nếu không phạt ngươi đóng cửa nghĩ lỗi sai được thì phạt ngươi chép mười quyển kinh thư, không chép xong thì không được đến gặp bổn cung!”
Âm điệu chữ cuối cùng vang vọng lại, bóng lưng nàng đã hoàn toàn biến mất, Thân Đồ Xuyên đứng một mình giữa phòng một lát, cuối cùng nghe lời đi tới thư phòng.
Sau khi Quý Thính phạt Thân Đồ Xuyên xong thì thực sự yên tĩnh được hai ngày, nhưng chỉ có hai ngày mà thôi, đến ngày thứ ba Thân Đồ Xuyên đã xuất hiện trước mặt nàng, còn mang theo kinh thư đã được chép lại.
Quý Thính lật qua lật lại: “Sao lại dùng nét bút của bổn cung để chép?”
“Như thế thì điện hạ có thể giữ lại kinh thư đã chép, đợi đến ngày cơ thể hoàng thượng không tốt, hoặc là điện hạ chọc Chu lão tướng quân nổi giận, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng.” Thân Đồ Xuyên đáp.
Quý Thính liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi thật biết cách tận dụng hết công dụng của đồ vật.” Mặc dù trong lời nói ẩn chứa ý mỉa mai nhưng nàng xếp gọn đống kinh thư được chép cẩn thận, để ở chỗ cao nhất trong tủ, một ngày nào đó có thể dùng thứ này làm gì đó.
“Ngày mai chính là tết Trung thu rồi, điện hạ định đón tết thế nào?” Thân Đồ Xuyên hỏi.
Quý Thính thuận miệng đáp: “Trong phủ chẳng để ý cái này mấy, đến tối làm bữa cơm là được, trưa ngày mai bổn cung đi tìm Lý tướng quân uống rượu, sẽ không về ăn tối.” Vốn dĩ là đến ăn một bữa với Chu lão gia tử nhưng bây giờ ông ấy vẫn đang giả bệnh vô cùng vui vẻ, mình cũng ngại đi quấy rầy ông ấy, đành phải đi tìm Lý Tráng.
“Ngày mai điện hạ ra ngoài thì tiện đường cho ta đi nhờ một đoạn, ta muốn đến Phong Nguyệt Lâu một chuyến.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
Quý Thính im lặng một lúc, nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi đến Phong Nguyệt Lâu làm gì?”
“Mai là ngày Trung thu đoàn viên, phụ mẫu ở Thành Ngọc Quan chắc hẳn rất mong nhớ ta, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì trong hai ngày này sẽ có thư được gửi đến, mai ta đến Phong Nguyệt Lâu để lấy.” Thân Đồ Xuyên trả lời.
Nét mặt Quý Thính có chút vi diệu: “Gửi thư qua lại với kẻ lưu đày, đây là tội lớn, ngươi cứ nói cho bổn cung biết thế sao?”
“Nếu như điện hạ đồng ý, ta còn có thể đưa thư cho điện hạ, sau này ta mà làm chuyện gì có lỗi với nàng thì nàng có thể giao nó cho hoàng thượng.” Thân Đồ Xuyên thẳng thắn nói.
Thân Đồ Xuyên đưa thư cho nàng có ý nghĩa gì? Chính là tính mạng cả nhà họ Thân Đồ của hắn đều đặt vào tay nàng, nếu nàng có ý hại hắn thì cả nhà hắn đừng hòng giữ mạng nổi.
Phu thê nhà Thân Đồ hòa thuận, cha hiền con hiếu, Thân Đồ Xuyên chắc chắn không lấy sự an nguy của phụ mẫu ra đùa giỡn, trừ phi hắn không chỉ vô cùng tin tưởng nàng, mà còn chắc chắn hắn sẽ không phản bội nàng.
Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, bức tường cao không tin tưởng hắn trong lòng tựa như xuất hiện một vết nứt, trong lúc nhất thời có xu hướng sụp đổ.
Nàng ho một tiếng, thu hồi dòng suy nghĩ, hững hờ nói một câu: “Nói ngoài miệng mấy câu thế ai mà không biết? Vẫn phải xem cuối cùng có làm được hay không.”
“Ngày mai điện hạ dẫn ta đi, ta sẽ sắp xếp lại thư từ rồi giao cho nàng.” Thân Đồ Xuyên ôn hòa nói.
Quý Thính híp mắt lại đánh giá hắn một lát: “Nếu ngươi dám lừa gạt bổn cung! “
“Tùy điện hạ xử lý.” Thân Đồ Xuyên nói trước nàng một bước.
Quý Thính khẽ xì một tiếng: “Ngươi nghĩ bổn cung không dám chắc? Đừng tưởng rằng ngày mai trong cung có người đến thì bổn cung sẽ không làm gì ngươi được.”
“Không biết điện hạ định xử lý ta thế nào?” Khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ nhếch lên, rõ ràng tâm trạng hắn không tệ.
Quý Thính mỉm cười: “Có lẽ ngươi không biết trong phủ chúng ta có mấy người từng làm việc trong cung, nhưng tuổi tác lớn rồi mà không có lối thoát nào khác, bổn cung bèn thu nhận và giúp đỡ họ, một người trong số đó là thái giám quản lý sự vụ sắp được ba mươi năm, chuyên tịnh thân cho những thái giám mới vào cung.”
Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên hơi cứng đờ.
Quý Thính vung tay lên, vung một cái chém xuống: “Tay nghề ấy của hắn có thể coi là đỉnh nhất, chắc chắn sẽ không làm ngươi mất mạng.”
Thân Đồ Xuyên: “! “
Quý Thính uy hiếp xong thì tâm trạng thoải mái hơn không ít, dăm ba câu đã đuổi hắn đi được rồi.
Đảo mắt một cái đã sang ngày tiếp theo, Thân Đồ Xuyên đến viện Quý Thính chờ từ lâu, chẳng bao lâu sau Phù Vân cũng tới, thấy hắn thì nhíu mày: “Người tới chỗ điện hạ làm gì vậy?”
“Hôm qua ta đã nói chuyện với điện hạ rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài cùng nhau.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì thờ ơ liếc y một cái: “Điện hạ nói rồi, bảo ngươi ở lại phủ đọc sách, không cần đi theo.”
“Không thể nào, điện hạ đi đâu cũng dẫn ta theo.” Phù Vân phản bác ngay lập tức.
Thân Đồ Xuyên cũng không muốn tranh cãi với y, chỉ tỏ vẻ không có ý gì trầm bổng nói một câu: “Vậy ngươi cứ chờ đi, nói chung là ta đã báo cho ngươi rồi, nếu điện hạ tức giận vì ngươi không nghe lời thì chẳng liên quan gì tới ta.”
Phù Vân nghe hắn nói vậy thì nhất thời trong lòng thấy không chắc chắn lắm, lại nghĩ đến chuyện gần đây điện hạ ra ngoài dẫn Thân Đồ Xuyên theo thì thường không dẫn y theo nữa, trong lòng càng không dám chắc.
Quý Thính vừa ra khỏi cửa thì chỉ thấy trong sân có một mình Thân Đồ Xuyên, đi tìm Phù Vân theo bản năng, Thân Đồ Xuyên bước đến gần ngăn cản tầm mắt nàng, không nhanh không chậm nói: “Phù Vân vừa tới, biết chúng ta đi cùng nhau thì quay đầu đi về rồi.”
“Về rồi?” Quý Thính hơi ngạc nhiên: “Thế mà hắn không chủ động đi theo.”
“Hay là không muốn ngồi chung một chỗ với ta nên mới thế.” Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên không thay đổi chút nào.
Quý Thính liếc mắt nhìn hắn: “Có phải ngươi chọc hắn rồi không?”
“Hắn không thích ta, sợ rằng ta còn sống thôi cũng khiến hắn bị xúc phạm, kiểu quan hệ này thì nói gì tới chuyện chọc hay không chọc chứ.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói.
Quý Thính nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, lườm hắn một cái rồi mới lên xe ngựa, Thân Đồ Xuyên cũng theo tới: “Lý phủ gần hơn một chút, hay là điện hạ tới đó trước rồi ta mới đi Phong Nguyệt Lâu, được không?”
Quý Thính đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ.
Thân Đồ Xuyên yên lặng ngồi cạnh, mãi đến khi tới Lý phủ rồi mới nhắc nàng: “Điện hạ, tới Lý phủ rồi.”
Quý Thính mở mắt ra, sửa sang lại váy rồi định xuống, Thân Đồ Xuyên xuống xe ngựa trước nàng, vươn tay ra đỡ nàng xuống.
Phu thê Lý Tráng đã chờ ở cổng lớn từ lâu, thấy hai người đến thì vội vàng ra đón, Lý tráng hành lễ xong thì nhìn Thân Đồ Xuyên: “Ơ kìa, hôm nay phò mã gia có thời gian rảnh đến đây ư?”
Lý phu nhân thấy hắn ta nói chuyện ngạo mãn thế thì lén lút véo hắn ta một cái rồi mới cười nói: “Vị này chính là phò mã gia đó ư, trước kia không có cơ hội gặp mặt, bây giờ gặp được rồi thì quả nhiên là một người tài, coi như thiếp thân biết tại sao điện hạ nhớ mãi không quên rồi.”
“Lý phu nhân quá khen.” Thân Đồ Xuyên từ tốn nói.
Lý Tráng thấy Thân Đồ Xuyên chẳng vừa mắt chỗ nào, nhưng khổ nỗi hai nữ nhân giỏi trị hắn ta nhất đều có mặt nên hắn biết điều bớt lại một chút: “Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi thôi.”
Quý Thính nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên thức thời từ chối: “Ta còn có việc nên không ở lại.”
“Ừ, mau đi đi.” Quý Thính lập tức hùa theo.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng một cái sâu sắc, Quý Thính vô cùng bình tĩnh nhìn sang hướng khác.
Lý phu nhân lấy làm tiếc: “Vậy thì thiếp thân không giữ người thêm nữa, hôm khác phò mã gia rảnh rỗi thì lại tới làm khách.”
Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng, nói thêm mấy câu mới đi.
Đợi hắn đi rồi Quý Thính và phu thê Lý Tráng mới vào phủ.
Bởi vì tối còn phải ứng phó người trong cung nên Quý Thính chỉ cạn trước mấy ly, chẳng bao lâu đã đi mất, vốn dĩ nàng định bảo người đi hối thúc Thân Đồ Xuyên, kết quả chưa tìm được ai thì hắn đã tới đón, trong tay còn cầm theo một túi hạt dẻ rang nóng hổi.
“Phò mã gia rất quan tâm tới điện hạ đó, vừa nhìn đã biết không lạnh nhạt như lời đồn.” Lý phu nhân khẽ nói bên tai Quý Thính.
Quý Thính bật cười: “Lòng người cách cả cái bụng, phu nhân không thể chỉ nhìn bề ngoài được, nhỡ đâu hắn giả bộ thì sao?”
“Nếu như hắn có thể giả bộ cả đời thì đó cũng là cái tài của hắn, điện hạ nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ cần hưởng thụ là được.” Lý phu nhân nói xong thì nhìn qua lý tráng, nhỏ giọng nói tiếp: “Lòng dạ nữ nhân rất nhạy cảm, nếu một ngày nào đó phò mã không còn tốt nữa, chắc chắn điện hạ nhìn một cái là nhận ra ngay, đến lúc đó, trực tiếp đạp là được.”
Quý Thính không ngờ một người dịu dàng như Lý phu nhân lại có thể nói ra những lời này, không nhịn được mỉm cười, tiếng cười của nàng thu hút sự chú ý của Thân Đồ Xuyên và Lý Tráng ngay lập tức.
Nàng ho một tiếng che giấu rồi lên xe ngựa với Thân Đồ Xuyên.
“Vừa nãy điện hạ và Lý phu nhân nói gì với nhau thế?” Thân Đồ Xuyên hỏi.
Quý Thính thuận miệng trả lời: “Không có gì cả, Thân Đồ Sơn viết thư cho ngươi rồi hả?”
“Phải gọi là phụ thân.” Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng, nhưng không ép nàng, lấy một cái túi trong ngực ra, mở túi ra thì thấy một bức thư chưa mở, và cả một cái vòng ngọc.
“Sao lại có cả vòng tay nữa?” Quý Thính nhướng mày, cảm thấy hơi quen mắt.
Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi cong lên: “Nghe người truyền tin nói, cái này là nương bảo ta đưa cho nàng, là đồ gia truyền cho con dâu nhà Thân Đồ, nàng nhận đi.”
Hắn dứt lời thì đeo vòng vào tay cho nàng.
Màu vòng ngọc trong suốt, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ, Quý Thính nhìn ngắm một lát, đột nhiên nhớ ra đây là thứ mà Thân Đồ phu nhân đeo cả đời ở kiếp trước.