Quý Thính cười nhạt một tiếng rồi cởi giày ngả xuống ghế quý phi: “Bổn cung ngủ một lát, không được quấy nhiễu.”
Thân Đồ Xuyên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, đột nhiên nói: “Điện hạ còn chưa nói rốt cuộc có chọn thị phu nữa hay không?”
“Việc này chờ trở về rồi nói.” Quý Thính nhắm mắt lại.
Thân Đồ Xuyên im lặng trong nháy mắt: “Điện hạ đang đối phó qua loa với ta.”
Quý Thính im lặng, chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn, đối mắt với hắn một lát mới nói: “Nạp thị phu là chuyện bổn cung đồng ý với Dự Chi trước đại hôn, bổn cung không muốn nuốt lời.”
“Vì vậy nàng vẫn muốn nạp thêm người.” Bàn tay Thân Đồ Xuyên dần siết chặt lại.
Quý Thính rũ mắt: “Bổn cung và Dự Chi đã bàn bạc rồi, trước tiên không cho bọn họ danh phận gì hết, chỉ làm nô tài ở lại phủ, qua mấy năm mới! “
“Điện hạ cứ nhắc tới Mục Dự Chi, rốt cuộc lần nạp thị phu này là bản thân điện hạ muốn hay ép nàng?” Thân Đồ Xuyên ngắt lời nàng.
Quý Thính không muốn nói chuyện với hằn về vấn đề này, ngừng một lúc rồi lạnh nhạt nói: “Từ trước tới nay bổn cung và Dự Chi luôn có cùng suy nghĩ, ý của hắn chính là ý của bổn cung, đây là câu hỏi mà ngươi không cần thiết phải hỏi.”
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì không nói nữa.
Xe ngựa vẫn lăn bánh thật nhanh về cổng thành phía nam, trời còn chưa sáng hẳn hai bên đường đã đầy người tụ tập lại, đâu đâu cũng náo nhiệt, chỉ có trong xe ngựa im lìm.
Không biết qua bao lâu, Thân Đồ Xuyên mới hững hờ mở miệng: “Điện hạ nói phải, quả thực câu hỏi này của tôi không cần thiết phải hỏi.”
Quý Thính vẫn chưa ngủ, lỗ tai hơi động đậy.
“Dù sao thì không cần biết điện hạ muốn hay Mục Dự Chi ép điện hạ thì ta cũng không để những nam nhân đó bước qua cửa, nếu lúc trước điện hạ đã chọn ta làm phò mã thì chắc là đã chuẩn bị hết mọi thứ trong trường hợp ta không dễ đối phó.” Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.
Quý Thính không biết nên nói gì, mở mắt ra: “Ngươi đang uy hiếp bổn cung?”
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, còn chưa mở miệng đáp lời thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, hắn và Quý Thính đồng thời nhìn về phía rèm xe.
“Điện hạ, là thống lĩnh cấm vệ quân – Tiền Đức và Lý công công – Lý Toàn.” Phu xe nhỏ giọng nói.
Quý Thính nhíu mày, nàng và Thân Đồ Xuyên liếc mắt nhìn nhau rồi xuống xe ngựa, Lý Toàn thấy Thân Đồ Xuyên thì đáy mắt lóe lên vẻ hơi ngạc nhiên.
Hai người họ đến trước xe ngựa hành lễ với Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, Lý Toàn thấy Thân Đồ Xuyên thì tỏ vẻ hơi bất ngờ: “Sao phò mã gia cũng ở đây!”
“Dù sao cũng phải tới hành cung ở một thời gian, bổn cung sợ một mình buồn chán nên bảo phò mã đi cùng, cũng coi như có người bầu bạn.” Quý Thính mỉm cười, giả bộ không phát hiện sự ngạc nhiên của ông ta: “Thế còn hai vị đây, tại sao lại chạy đến cổng thành thế này?”
“Thưa điện hạ, ti chức nhận mệnh lệnh của hoàng thượng tới bảo vệ điện hạ, đến hành cung cùng người.” Tiền Đức tuổi gần năm mươi, bề ngoài có đôi phần gian xảo.
Từ trước đến nay Quý Thính vẫn luôn không thích hắn ta, nàng nghe vậy thì im lặng một lúc, ý cười trên mặt chút không thay đổi: “Hà tất phiền phức như thế làm gì, bổn cung cũng không phải không mang theo thị vệ, mời Tiền đại thống lĩnh về cho, an toàn của hoàng thượng quan trọng hơn.”
“Điện hạ, người đừng từ chối, hoàng thượng và người, hai tỷ đệ tình sâu nghĩa nặng, hoàng thượng mới muốn Tiền đại thống lĩnh đi trước cùng điện hạ, đây là tấm lòng của hoàng thượng.” Lý Toàn cười ha ha nói tiếp: “Hơn nữa, hành cung có giới hạn, mấy ngày nữa hoàng thượng và các đại thần cũng tới đó, đội bảo vệ có cấm vệ quân là được rồi, điện hạ dẫn theo nhiều người như thế, e là không tiện.”
Nghe ý này, không chỉ muốn để nàng dẫn Tiền Đức theo, mà đám thị vệ phủ trưởng công chúa phải ở lại kinh đô, ý cười nơi đáy mắt Quý Thính càng sâu hơn, giọng điệu ôn hòa hơn một chút: “Chuyện này có khó khăn gì thì đợi đến lúc hoàng thượng tới, bổn cung cho đám thị vệ phủ trưởng công chúa về, chẳng phải là được rồi sao?”
Lý Toàn buôn tiếng thở dài: “Hoàng thượng cũng nghĩ qua rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không thích hợp, thứ nhất là phiền phức, thứ hai là cho dù thị vệ phủ trưởng công chúa tốt đến đâu đi nữa thì có thể tốt hơn cấm vệ quân không? Một mình điện hạ rời khỏi kinh đô, hoàng thượng không yên tâm.”
Nàng chỉ từ chối hai câu mà so sánh thị vệ trong phủ với cấm vệ quân luôn, nếu như nàng nói thị vệ phủ mình tốt hơn, có phải sẽ nói nàng có ý đồ mưu phản luôn không? Đáy mắt Quý Thính lóe lên một tia lạnh lùng, đang định mở miệng nói thì bị Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay, nàng dừng lại không nói gì nữa.
“Nếu đã là tâm lòng của hoàng thượng thì đương nhiên ta và điện hạ không thể chối từ, mong Lý công công về cung truyền đạt lại lòng biết ơn của bọn ta với hoàng thượng.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói.
Lý Toàn vội vàng đáp: “Nên làm, nên làm thôi.”
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiền Đức: “Thời gian không còn sớm nữa, nếu Tiền đại thống lĩnh muốn tới hành cung với bọn ta, không bằng chuẩn bị sớm một chút.
“Điện hạ và phò mã gia chỉ cần đảm bảo lên xe ngựa là được, cho ti chức thời gian nửa nén hương là có thể xuất phát.” Tiền Đức nói xong thì quay người đi về phía cấm vệ quân, nhất thời ở trước xe ngựa chỉ còn lại ba người.
Quý Thính hỏi Lý Toàn: “Nói đến chuyện này, đây là lần đầu tiên bổn cung một mình tới hành cung, cũng không biết nên làm gì mới phải, Lý công công có kiến nghị gì không?”
Lý Toàn liếc mắt nhìn Thân Đồ Xuyên, mỉm cười đáp lời Quý Thính: “Hoàng thượng muốn điện hạ tới hành cung là muốn cho điện hạ một cơ hội đi chơi cho khuây khỏa, điện hạ chỉ cần tới hành cung chơi thật vui, yên ổn đợi hoàng thượng tới là được.”
Thế này là muốn nàng ở yên ở hành cung, trong lúc đó không được quay về kinh đô.
Quý Thính mỉm cười đáp một tiếng, trước khi Tiền Đức quay lại thì nàng và Thân Đồ Xuyên lên xe ngựa ngồi.
Vừa ngồi xuống, nàng đá một cái vào miếng gỗ dưới chân: “Ngươi về phủ đợi đi, một khi đám người Lý Tráng truyền tin tức tới thì tìm cách gửi tới hành cung cho ta.”
Xe ngựa yên tĩnh chốc lát, giọng nói trầm lắng của Chử Yến vang lên: “Người ở phủ chúng ta đều bị ngăn cản lại rồi, nếu như ti chức cũng ở lại thì ai bảo vệ điện hạ?”
“Hoàng thượng công khai để cấm vệ quân tới bảo vệ ta, đương nhiên là không dám làm gì ta, hơn nữa còn có Thân Đồ Xuyên, bản lĩnh của hắn không thua ngươi đâu.” Trong lúc Quý Thính đang nói, Thân Đồ Xuyên nhìn nàng một cái, giọng nàng không không thay đổi chút nào nói tiếp: “Chuyện ở kinh đô quan trọng hơn, ngươi ở lại trông giữ đi.”
Chử Yến im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý, trước khi đi còn không quên uy hiếp Thân Đồ Xuyên: “Ti chức biết chỗ ở của nhà Thân Đồ Xuyên ở Thành Ngọc Quan, nếu điện hạ xảy ra chuyện gì thì ti chức không ngại giúp cả nhà người được đoàn viên đâu.”
Quý Thính im lặng, nhất thời dở khóc dở cười: “Ấu trĩ!”
Nhưng mà Chử Yến đã đi rồi, đương nhiên hắn ta không nghe thấy câu đánh giá này của nàng, còn Thân Đồ Xuyên thì nhìn nàng một cách đăm chiêu: “Sao Chử Yến biết cha mẹ ta ở đâu?”
“Tai mắt của bổn cung trải khắp thiên hạ, có gì không biết?” Quý Thính liếc hắn một cái.
Đáy mắt Thân Đồ Xuyên hiện lên ý cười: “Có phải bởi vì nàng biết lý do cha mẹ ta chết ở kiếp trước nên kiếp này muốn cứu họ không?”
Quý Thính khẽ xì một tiếng, định thẳng thắn thừa nhận luôn nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành: “Ngươi muốn biết?”
“Muốn.” Thân Đồ Xuyên đáp.
Quý Thính đánh giá từ đầu tới chân hắn một lượt, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc ngươi và Lý Toàn có quan hệ gì, vì sao hôm qua ta thăm dò mãi, từ đầu đến cuối ông ta chẳng chịu để lộ gì, hôm nay thấy ngươi ở đây lại đột nhiên nói có hàm ý như vậy?”
“Cũng không có gì, cả nhà ông ta chạy nạn tới kinh đô, khi còn bé lần đầu tiên ta gặp ông ta thì thấy họ đáng thương, cho chút bạc, không ngờ lại cứu mạng cả nhà họ, sau này gặp lại thì ở trong cung rồi.” Thân Đồ Xuyên vô cùng thẳng thắn.
Quý Thính nhướng mày: “Nói cách khác, ngươi là ân nhân cứu mạng của ông ta?”
“Chỉ cho chút bạc mà thôi, ân nhân cứu mạng gì chứ.” Thân Đồ Xuyên ôn hòa nói.
Quý Thính liếc hắn một cái: “Ngươi giấu kỹ thật đó, nếu không phải hôm nay ngươi nó thật thì cả hai kiếp bổn cung cũng không biết mối quan hệ này của các ngươi! Không đúng, cái này chỉ là lời một phía, có gì lại là giả.”
“Ta không nói dối điện hạ.” Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nói.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, không coi trọng lời hắn.
Xe ngựa ra khỏi cổng thành, tiếp tục đi về phía hành cung, mặt trời từ đằng Đông chậm rãi lên cao, Quý Thính lười biếng dựa vào ghế quý phi, ăn chút đồ điểm tâm rồi nhìn lướt qua Thân Đồ Xuyên đang ngồi nghiêm chỉnh bên kia, hờ hững nói một câu: “Cứ ngồi như thế không mệt sao?”
“Mệt.” Thân Đồ Xuyên trả lời.
Quý Thính chậc một tiếng: “Bổn cung cũng cảm thấy mệt, ngươi cứ thoải mái đi, phải giờ này ngày mai mới đến hành cung, nếu ngươi cứ ngồi thế thì chưa tới nơi thì eo gãy mất rồi.”
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên Thân Đồ Xuyên đứng dậy khỏi cái ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi lên ghế quý phi.
Quý Thính hơi ngớ ra: “Ngươi làm gì thế?”
“Nghỉ ngơi.” Thân Đồ Xuyên nói cong thì cởi giày, ngả ngươi xuống ghế ôm lấy nàng, trở người một cái biến thành hắn nằm dưới, còn nàng thì nằm sấp lên người hắn.
Quý Thính: “Bổn cung cho ngươi nghỉ ngơi một chút là bảo ngươi ngồi thả lỏng ra, không phải để ngươi được nước lấn tới chiếm tiện nghi của bổn cung.”
“Đã là phu thê rồi, chiếm tiện nghi gì chứ?” Thân Đồ Xuyên ôm chặt eo nàng không buông.
Quý Thính cười lạnh một tiếng, gẩy cái móng vuốt đang khóa eo nàng ra, không ngờ hắn lại lật người, lần này hắn ở trên, nàng ở dưới.
“Buông bổn cung ra.” Quý Thính không vui.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn tiểu cô nương dưới người mình, im lặng một lúc mới nói: “Mỗi lần ta ngồi xe ngựa của điện hạ đều cảm thấy không giống với xe ngựa khác, tựa như vô cùng vững chãi ổn thỏa, ngay cả vướng cục đá cũng không bị lắc.”
“Đương nhiên, xe ngựa của bổn cung được mười mấy người thợ khéo léo làm nên, thoải mái mà bền nhất, dù đi qua chỗ lầy lội hay đường đá cũng không hề có cảm giá xóc nảy.” Quý Thính kiêu căng hất cằm lên.
Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi cong lên: “Nếu trong xe ngựa rung lắc dữ dội thì sao?”
“Sao trong xe ngựa lại! ” Quý Thính nói được nửa câu thì nhất thời cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn vào như thế, nếu ngươi dám làm gì bổn cung ở đây thì chắc chắn bổn cung sẽ giết ngươi!”
Thân Đồ Xuyên im lặng trong nháy mắt, hơi nghi ngờ hỏi: “Sao điện hạ lại nói vậy? Ta chỉ lo lắng điện hạ cứ khăng khăng đuổi ta, bị người bên ngoài biết thì mất mặt thôi, sao lại cứ như ta muốn làm chuyện bất kính với điện hạ thế?”
Quý Thính: “! “
“Hay là điện hạ muốn ta làm gì?” Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng xuống, thể hiện ba phần mê hoặc: “Ta làm nhẹ một chút, sẽ không để ai biết, bảo đảm khiến điện hạ thoải mái.”
Quý Thính: “! “
Một lát sau, Thân Đồ Xuyên ra ngồi cạnh phu xe, phu xe ngờ vực hỏi: “Phò mã gia ra đây làm gì?”
“Không có chuyện gì hết, ra ngắm phong cảnh.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói.
Phu xe liếc mắt nhìn phong cảnh trơ trọi chẳng có gì ở bốn phía, cảm thấy hình như phò mã gia không được thông minh cho lắm.