Công Chúa Trên Cao

Chương 77
Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

Tại phòng khách ở phủ huyện thừa.

Đêm đã khuya, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn, đầy tớ bưng chậu nước ra ra vào vào phòng khách, mỗi lần đi vào đều là chậu nước trong, đi ra thì toàn là máu.

Quý Thính lẳng lặng đứng cạnh giường, nhìn vết máu trên lưng Thân Đồ Xuyên không tỏ có biểu cảm gì, mà bên cạnh hắn là đầu cung tên vừa được lấy ra, trên đó còn dính máu thịt vụn.

Ba đại phu phối hợp cầm máu, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị, dễ thấy vết thương của Thân Đồ Xuyên nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

“Điện hạ, ở đây có mấy vị đại phu trông giữ rồi, người sang gian kế bên thay y phục trước đi.” Huyện thừa phu nhân cẩn thận khuyên nhủ.

Dường như Quý Thính chẳng nghe thấy, chỉ yên lặng đứng nhìn người đang mê man bất tỉnh trên giường.

Huyện thừa phu nhân thấy cả người nàng ướt đẫm, dính đầy bùn đất, không khỏi than nhẹ một tiếng: “Ta biết trong lòng điện hạ không dễ chịu, muốn ở đây trông giữ nhưng người mặc bộ y phục ướt hết thế này, nếu bị bệnh thì các đại phu còn phải phân ra chăm sóc cả người nữa, chẳng phải sẽ phiền phức hơn sao?”

Biểu cảm trên mặt Quý Thính khẽ thay đổi, quay đầu nhìn nàng ấy.

“Điện hạ, người đi nghỉ một lát đi.” Huyện thừa phu nhân thấy nàng có phản ứng, tiếp tục khuyên: “Đã chuẩn bị nước nóng xong xuôi rồi, người đi xua khí lạnh, làm ấm người đi! “

“Phu nhân không cần khuyên nữa, bổn cung chờ phò mã tỉnh lại sẽ đi tắm rửa thay y phục.” Quý Thính rũ mắt ngắt lời.

Huyện thừa phu nhân không dám nói thêm nữa, nhìn về phía huyện thừa xin giúp đỡ, thấy đối phương khẽ lắc đầu với nàng ấy thì cúi chào Quý Thính: “Nếu điện hạ đã quyết định như vậy thì thiếp thân không khuyên nữa, thiếp thân ở đây cũng không giúp đỡ được gì, xin được cáo lui trước, nếu như điện hạ có việc gì thì cứ sai người đi gọi thiếp thân là được.”

Nàng ấy nói xong thấy Quý Thính không phản đối bèn cúi đầu rời khỏi.

Trong phòng khách vẫn bận rộn, thời gian dần trôi qua, người trong phòng dần ít đi, dần dần chỉ còn lại mấy vị đại phu và Quý Thính còn ở đó.

Máu của Thân Đồ Xuyên đã ngừng chảy, hai đại phu phối hợp bôi thuốc băng bó, một người khác đi tới trước mặt Quý Thính, sau khi chắp tay hành lễ thì nói: “Hồi bẩm điện hạ, máu phò mã gia đã ngừng, vết thương thì chăm sóc cẩn thận là được, nhưng! “

“Nhưng gì?” Quý Thính hình về phía hắn.

Đại phu buông tiếng thở dài: “Bây giờ phò mã gia hôn mê bất tỉnh, không có phản ứng gì với đau đớn, nếy đêm nay mãi chưa tỉnh lại, e rằng! Nhẹ thì tổn thương tới tinh thần và trí tuệ, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.”

Quý Thính bình tĩnh: “Làm thế nào để gọi hắn tỉnh lại?”

“Nên làm gì bọn thảo dân đã làm hết rồi, còn lại phải xem vận may của phò mã gia.” Đại phu cẩn thận nói.

Vẻ mặt Quý Thính hơi ngớ ra, một lát sau tập trung chú ý: “Bổn cung biết rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Thân Đồ Xuyên đã được băng bó cẩn thận, hai vị đại phu kia cũng đi tới, ba người hành lễ với Quý Thính rồi cáo lui.

Bọn họ đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, một mình nàng đứng đó một lúc lâu mới nhấc chân đi đến bên giường, kết quả vừa hơi cử động, chân đã truyền đến cảm giác tê rần.

Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đã đứng lâu đến mức không có cảm giác gì, một lúc sau mới đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng vào hai mắt đang nhắm chặt của hắn.

Chỉ chốc lát sau, Quý Thính lạnh nhạt nói: “Bổn cung ra hạn cho ngươi trong một canh giờ phải tỉnh lại, nếu không cả nhà Thân Đồ Xuyên ngươi phải chôn cùng.”

Người nằm trên giường ngủ đến yên tĩnh, chẳng phản ứng lại lời nàng chút xíu nào.

Quý Thính mặt không cảm xúc: “Thân Đồ Xuyên, ngươi nghĩ bổn cung không dám sao?”

Hắn vẫn không nói lời nào như cũ, cứ như định ngủ như vậy cả đời.

Quý Thính im lặng một lúc lâu, cuối cùng rũ mắt nói nhỏ: “Thôi bỏ đi, không uy hiếp ngươi nữa, nếu ngươi đồng ý tỉnh lại, bổn cung sẽ đồng ý với ngươi trong vòng ba năm không nạp thị phu.”

“Lời điện hạ là thật chứ?”

Lúc giọng nói khàn khàn ấy vang lên, trong chớp mắt Quý Thính cứ ngỡ mình gặp ảo giác, một lúc lâu sau tới phản ứng được, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đen nhánh hững hờ.

Nàng im lặng một lát, không có biểu cảm gì mở miệng: “Nói giết cả nhà ngươi thì ngươi bất tỉnh, nói không nạp thị phu thì ngươi lại tỉnh nhanh thật đó, không phải cố ý đùa giỡn bổn cung đó chứ?”

“Sao thế được, chỉ tỉnh lại đúng lúc thôi.” Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên ý cười: “Điện hạ còn nói muốn giết cả nhà ta sao? Vì sao vậy?”

“Không có gì, cảm thấy ngươi vô dụng quá thôi.” Quý Thính lạnh nhạt nói: “Chẳng qua chỉ bảo ngươi hộ tống bổn cung một chuyến, chưa đưa bổn cung về kinh đô, bản thân đã bị thương thành thế này trước rồi, giết cả nhà là nhẹ đó, theo lý thì tru di tộc mới phải.”

“Ta bị thương vì điện hạ, điện hạ không ban thưởng cho ta thì thôi, sao còn muốn tru di cửu tộc, đây là đạo lý gì chứ?” Tinh thần Thân Đồ Xuyên không được tốt lắm nhưng vẫn thấp giọng trêu chọc nàng.

Quý Thính lườm hắn một cái: “Bổn cung chính là đạo lý, ngươi không phục?”

“Không dám không phục, nhưng mà bây giờ điện hạ là phu nhân của ta, đã ở trong phạm vi cả nhà ta và cửu tộc của ta rồi, chẳng lẽ điện hạ giết cả bản thân mình sao?” Khóe môi Thân Đồ Xuyên cong lên.

Quý Thính híp mắt: “Bổn cung không thể bỏ ngươi rồi mới tru di cửu tộc nhà ngươi được chắc?”

“Không thể, đời này điện hạ đừng có ý nghĩ muốn bỏ phu quân.” Thân Đồ Xuyên từ chối một cách dứt khoát.

Quý Thính khẽ xì một tiếng, không tranh luận với hắn nữa, nhất thời trong phòng khách yên tĩnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở miệng: “Điện hạ, gọi người mang nước nóng vào đi.”

“Ngươi muốn làm gì?” Quý Thính nhíu mày.

Trong mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên ý cười: “Với cái bộ dạng này của ta lúc này thì có thể làm gì? Chỉ muốn để điện hạ tắm rửa thay y phục mà thôi, chỗ này dựa vào núi nên ban đêm rất lạnh, cẩn thận đừng bị ốm.”

“Ừ, biết rồi.” Quý Thính mím môi, lúc này mới chống giường đứng dậy.

Trên người nàng đã chẳng có hơi ấm từ lâu, bây giờ thả lỏng người thì tứ chi cứng đờ, đứng dậy cũng thấy khó khăn, thử đến lần thứ hai thì từ bỏ, trực tiếp gọi nha hoàn vào hầu hạ.

Từ đầu đến cuối Thân Đồ Xuyên vẫn im lặng nhìn nàng, đợi đến khi nàng qua phòng riêng tắm rửa mới yên tâm nhắm mắt lại.

Lúc Quý Thính tắm xong đi ra thì hắn đã ngủ say, nàng dùng một cái trâm búi mái tóc mới khô được một nửa lên, chỉ mặc nội y đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm một lát rồi vỗ mặt hắn một cái.

Thân Đồ Xuyên đột nhiên tỉnh lại.

Quý Thính thấy thế thì thở phào: “Ngủ tiếp đi.”

“Sao điện hạ lại đánh ta?” Thân Đồ Xuyên chẳng hiểu ra sao.

Quý Thính liếc hắn một cái: “Bổn cung đánh ngươi lúc nào hả? Chỉ sờ xem ngươi có sốt không thôi.”

Thân Đồ Xuyên mặt không cảm xúc nhìn nàng, Quý Thính bị hắn nhìn thế thì chột dạ, ho một tiếng: “Ngươi ngủ đi, lát nữa bổn cung cũng phải đi ngủ.”

“Điện hạ muốn đi chỗ khác?” Thân Đồ Xuyên nhíu mày.

Quý Thính gật đầu: “Qua phòng bên cạnh.”

“Vì sao?” Thân Đồ Xuyên không vui.

Quý Thính nhíu mày: “Còn có thể vì sao được nữa, đương nhiên là sợ đụng tới vết thương của ngươi.”

Ta đang ngủ trên cái giường rộng thế này, hai người chúng ta thừa sức ngủ ở đây, sao điện hạ phải đi chỗ khác chứ, hơn nữa, trước giờ điện hạ vẫn luôn ngủ rất đàng hoàng, không sợ đụng phải ta đâu.” Thân Đồ Xuyên không nhanh không chậm nói.

Quý Thính nghe hắn khuyên thì thoáng do dự, suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Nếu vậy thì ta ở đây nghỉ ngơi.” Dứt lời, nàng cẩn thận trèo qua người Thân Đồ Xuyên nằm xuống sát cạnh tường, cách hắn một khoảng bằng hai người.

“Điện hạ không cần cẩn thận quá như thế.” Thân Đồ Xuyên chẳng biết làm sao.

Quý Thính nhắm mắt lại: “Bớt nói nhảm, mau ngủ đi.”

Thân Đồ Xuyên thấy nàng không có ý định dịch lại gần, đành phải nhắm mắt lại ngủ, trên người hắn có vết thương, ban nãy lại mất máu quá nhiều, nói chuyện với Quý Thính đều gắng gượng chống đỡ tinh thần, lúc này vừa nhắm mắt lại đã ngủ say luôn.

Quý Thính cũng rất mệt nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu nàng chợt lóe lên khung cảnh cuộc sống cưỡi ngựa xem hoa sau khi trọng sinh, lại nghĩ về những giấc mơ trước kia, bỗng nhiên lại cảm thấy nó không hoang đường như nàng nghĩ nữa.

Nàng xoay người quay mặt về phía Thân Đồ Xuyên, nhìn dáng vẻ chỉ có thể nằm sấp mà ngủ do có vết thương sau lưng của hắn, im lặng một lát rồi vươn tay vỗ mặt hắn.

Thân Đồ Xuyên sững lại một lúc mới chẫm rãi tỉnh lại, nàng nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Điện hạ! ” Giọng Thân Đồ Xuyên nghiêm túc chưa từng thấy: “Nếu như muốn biết ta ngủ hay chết thì dùng đầu ngón tay thử trước nhân trung là được, không cần lần nào cũng phải vung tay đâu.”

Quý Thính: “! “.

Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!