Lúc Quý Thính và Thân Đồ Xuyên chạy tới khu thiêu hủy thì mười mấy thanh niên trai tráng bị nhiễm ôn dịch đang cầm xẻng, dao phay đứng đối đầu với nhóm sai dịch của phủ nha, hầu hết bọn họ đều có thê tử, con cái và mẹ già ở đây, tình hình lúc này có chút rồi loạn.
Quý Thính vừa xuống xe ngựa thì thấy một người cường tráng ho ra một búng máu, khi gã nhận ra mình đổ máu thì đỏ mắt xông tới đám sai dịch.
Sự mở đầu của gã như một tín hiệu, mười mấy người còn lại cũng xông về phía trước, đám sai nha không vô tư không có chút đắn đo như họ nên nhất thời rơi vào thế yếu hơn.
Lúc cái xẻng trên tay một thanh niên rơi xuống đầu một sai nha, ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh lùng, túm lấy roi quất ngựa của phu xe đánh lên tay đối phương, xẻng lập tức rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn giã.
Cùng lúc đó Chu Tiền chạy tới, từ xa đã bắt đầu hô to: “Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho ta!”
Hắn làm huyện thừa Giao Huyền hơn mười năm, cũng có chút uy tín trong lòng nhân dân, mọi người nghe vậy thì hơi do dự, trong lúc họ đang băn khoăn có nên tiếp tục hay không thì gã cường tráng cầm đầu kia đột nhiên quát to: “Không thể dừng lại, hôm nay chúng ta liều chết xông ra ngoài, tự tìm cho mình một con đường sống, giết!”
Vút!
Gã vừa dứt lời, Thân Đồ Xuyên lại vung một roi lên, trực tiếp đánh gã quỳ xuống đất, có sai dịch nhanh tay lẹ mắt lập tức trói gã lại, trói xong thì lập tức rửa tay bằng rượu mạnh rồi lùi ra ngoài năm bước.
Kẻ cầm đầu bị tóm, một đám đang do dự bỗng tan vỡ, trong lúc họ do dự có nên tiếp tục nữa không thì Quý Thính đi đến chỗ họ, nàng chưa đi được hai bước thì bị Thân Đồ Xuyên kéo lại, buộc thêm một lớp vải lên gương mặt vốn đang đeo mảnh vải trắng của nàng, nhỏ giọng căn dặn: “Không được đến quá gần.”
Quý Thính an ủi vỗ tay hắn, không nói gì mà đi về phía đám người kia, Thân Đồ Xuyên nhíu mày rồi đi theo.
Chu Tiền chạy đến chỗ thiêu thủy, lúc còn cách bọn họ mấy bước thì dừng lại, đang định răn dạy họ mấy câu thì thấy Quý Thính đi tới, mà nàng còn đang định đi về phía trước bèn vội vàng ngăn nàng lại: “Điện hạ, không được.”
“Cô chính là trưởng công chúa?” Gã cường tráng bị trói gô trên đất nhìn nàng chằm chằm: “Chính là cô muốn bọn ta vận chuyển xác chết, còn muốn giam bọn ta chung với mấy kẻ sắp chết kia? Có phải định chờ bọn ta chết rồi tìm người khác đem bọn ta đi thiêu luôn không hả?”
“Ngươi nói không sai, nếu ngươi chết vì ôn dịch thì đương nhiên phải đẩy ngươi đi thiêu.” Quý Thính mặt không cảm xúc nhìn gã.
Gã cường tráng căm phẫn đến mức hai mắt đỏ ngầu như rỉ máu, quay đầu sang nói với người gây rối với gã: “Nghe thấy chưa, nữ nhân này tâm địa như rắn rết, ngay từ đầu đã không định tha cho chúng ta, các người còn đang chờ gì, còn không mau thả ta ra, chúng ta cùng nhau liều chết xông ra khỏi Giao Huyền!”
Mấy người kia nhìn nhau, tựa như đang trải qua sự đấu tranh dữ dội.
Bọn họ sống yên phận cả cuộc đời, quan lớn nhất bọn họ gặp được là huyện thừa, dường như sự kính nể với quan lớn quyền quý đã khắc sâu vào trong xương tủy, nếu không phải hôm nay đi đến bước đường cùng thì họ cũng không hạ quyết tâm chống đối nha môn.
“Xông ra khỏi Giao Huyền? Ngươi không biết rằng cả Giao Huyền đã bị người của ta vây quanh, chỉ dựa vào đám ô hợp mấy người mà muốn xông ra ngoài?” Trong mắt Quý Thính lóe lên vẻ trào phúng: “Cho dù có thể xông ra, cấm vệ quân ở vòng ngoài canh giữ mọi lối ra, tính cả trong lẫn ngoài có ba lớp phòng thủ, ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi Giao Huyền?”
“Vậy thì bọn ta liều mạng với các người, dù sao bọn ta cũng không sống nổi, vậy thì chết cùng nhau luôn đi!” Gã cường tráng hung tợn nói.
Người phe gã hơi do dự một chút rồi quyết tâm theo: “Không sai, cùng lắm là chết! Dù sao cũng tốt hơn bị lợi dụng rồi mới chết!”
“Đúng, cùng chết đi! Khiến bọn họ cũng nhiễm ôn dịch, không ai sống nữa!”
Đám người kia rục rịch một lần nữa, nhóm sai dịch nắm chặt đao, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối phó, Quý Thính mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, mãi đến khi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc vang nàng mới khẽ nhíu mày.
“Càn rỡ!” Quý Thính quát lên một tiếng: “Các ngươi không muốn sống nữa nhưng thê tử, con cái, mẹ già của các ngươi thì sao, bây giờ họ chưa nhiễm bệnh, dựa vào đâu mà bắt họ chết cùng các ngươi!”
Chất vấn của nàng như lời cảnh tỉnh, cả đám người ngẩn ra.
Nhân lúc bọn họ chưa phản ứng lại, Quý Thính nhanh chân bước lên, sắc mặt Chu Tiền bỗng thay đổi: “Điện hạ, không thể…”
Lời hắn còn chưa dứt Thân Đồ Xuyên đã lạnh mặt nắm lấy tay nàng, không cho phép nàng tiến thêm một bước nữa.
Quý Thính mím môi, đối diện với ánh mắt kiên định của hắn thì không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đứng tại chỗ nhìn đám người vừa nói mình bị lợi dụng: “Ngươi nói ngươi bị lợi dụng, bổn cung muốn hỏi ngươi một câu, ngươi bị lợi dụng cái gì?”
“Cô bảo bọn ta vận chuyển xác chết, dọn dẹp đường phố, nhưng cuối cùng bọn họ lại phải ở cùng những người bệnh sắp chết kia, chẳng lẽ không phải lợi dụng?” người kia bị uy nghiêm của nàng dọa sợ nhưng vẫn nhắm mắt chất vấn lại.
Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Vận chuyển xác chết, dọn dẹp đường phố, chẳng lẽ bổn cung không trả thù lao sao? Chẳng lẽ lương thực và dược liệu mà các ngươi nhận rơi từ trên trời xuống chắc?!”
Người kia nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
“Còn việc bảo các ngươi chuyển đến khu nhà trống cũng là vì suy nghĩ cho người nhà của các ngươi, không thể vì các ngươi mắc bệnh mà khiến cả nhà đều nhiễm bệnh theo!” Quý Thính giận dữ nói.
Đám người kia không dám nói gì nữa.
Trong lúc yên tĩnh, gã cường tráng bị trói trên đất lại mở miệng: “Mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy, đến khu nhà trống so với đi chết có gì khác nhau đâu, tuyệt đối không thể đi!”
“Ngươi chắc chắn như thế, chẳng lẽ ngươi từng đến đó rồi sao?” Quý Thính nhìn người trên mặt đất.
Người kia mạnh miệng: “Cho dù chưa đi qua nhưng cũng có thể nghĩ thử, ngay cả chết toàn thây mà cô cũng không cho mấy người bị bệnh mà chết kia, với người sống thì tốt hơn chỗ nào?”
“Ngươi cảm thấy không thể chết toàn thây quá mức tàn nhẫn thì chi bằng bắt đầu từ hôm nay dọn xác chết đến nhà ngươi, thế nào?” Quý Thính không nhanh không chậm hỏi.
Người kia nghẹn cứng họng: “….Dựa vào đâu mà đưa đến nhà ta!”
“Ngươi sợ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết trên thi thể vẫn còn mầm bệnh, người bình thường tiếp xúc sẽ bị nhiễm bệnh?” Quý Thính cười khẩy.
Người kia không nói gì nữa.
Quý Thính nhìn gã, lại ngẩng đầu lên nói với những người khác: “Bên khu nhà trống kia không phải nhét hết cả đám người vào chung một chỗ, mà chia thành từng gian phòng nhỏ, người bệnh nhẹ và người bệnh nặng tách riêng, mỗi ngày đều có thái y phụ trách nấu thuốc, cơm nước hằng ngày cũng có người đưa đến tận phòng, nếu có thuốc trị được ôn dịch thì sẽ dành cho những người ở khu phòng trống trước, đi đến đó không phải vì vứt bỏ tính mạng của các ngươi, mà là để chữa trị tốt hơn và để phòng ngừa các ngươi truyền nhiễm bệnh cho người nhà.”
Giọng nàng không nhanh không chậm, điềm tĩnh cứng rắn, phân tích từng mặt lợi mặt hại, những người vừa nãy còn muốn chết cùng với sai dịch từ từ bĩnh tĩnh lại.
Gã cường tráng bị trói thấy bọn họ muốn từ bỏ việc chống lại thì hoảng hốt, lần này gã là đầu xỏ gây rối, nếu cứ từ bỏ như thế thì tất nhiên gã chạy không thoát tội.
Dưới tình thế gấp gáp ấy, gã lại lên tiếng: “Các ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy…”
Thân Đồ Xuyên lạnh lùng, rút đao của sai dịch bên cạnh đi tới, đâm thẳng vào trái tim người nọ.
Gân xanh trên trán gã cường tráng nổi đầy lên, chỉ chốc lát sau gã không còn hơi thở nữa.
Người gây chuyện đều là người dân bình thường, chưa từng thấy cảnh ác liệt này, nhất thời ai cũng sợ đến choáng váng, có người nhát gan hét lên một tiếng ngất xỉu.
Sắc mặt Quý Thính không hề thay đổi: “Nếu các ngươi không tình nguyện đi đến khu nhà trống thì có thể ở lại nhà mình, nhưng cũng phải đóng đinh khóa chặt các cửa giống như các nhà khác, không thể ra ngoài, bổn cung muốn nhắc trước một câu, nếu các ngươi ở trong nhà thì người nhà rất dễ nhiễm bệnh theo, kết quả xấu nhất chính là cả nhà đều mất mạng, tự các ngươi nghĩ cho kỹ đi.”
“Thật, thật sự có thể không đến khu nhà trống sao?” Có người nhỏ giọng hỏi.
Khóe môi che dưới lớp vải trắng của Quý Thính hơi cong lên: “Có thể.”
“Vậy, vậy cô sẽ giết bọn ta sao? Giống, giống như hắn ta vậy.” Người kia liếc nhìn gã cường tráng, sợ đến mức nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác ngay.
Giọng Quý Thính khẽ thả lỏng: “Người này bụng dạ khó lường, kích động lòng dân, bổn cung mới không giữ lại hắn, các ngươi chỉ bị mê hoặc thôi, vì sao bổn cung phải giết các ngươi? Chỉ cần các ngươi không gây sự thì chuyện hôm nay bỏ qua.”
Mấy người kia nhìn nhau, có chút do dự, cũng không biết ai mở đầu đột nhiên quỳ rầm xuống, những người còn lại cũng quỳ theo.
Quý Thính nhìn sắc trời đã sáng hẳn, hững hờ nói một câu: “Nếu đã không còn chuyện gì thì để người nhà về đi, nếu các ngươi muốn làm việc thì tiếp tục làm việc, bổn cung vẫn trả lượng lương thực và dược liệu như cũ, ai muốn đến khu nhà trống ở thì đi tìm sư gia báo tên, không muốn đến khu nhà trống thì về nhà mình đi.”
“Đa tạ điện hạ!”
“Đa tạ điện hạ!”
Chu Tiền thấy sự việc đã được giải quyết thì lau mồ hôi, lúc đi về với Quý Thính thì thở dài: “Điện hạ sáng suốt.”
“Hôm nay bận cả ngày rồi, bên khu nhà trống cũng chẳng có mấy ai đến ở, Chu đại nhân vẫn nên cử nhiều người đi khuyên giải người dân hơn, khuyên được thêm một nhà là khống chế ôn dịch nhanh hơn một phần.” Trong mắt Quý Thính hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nói đâu vào đấy.
Chu Tiền gật đầu: “Vi thần đã rõ, hôm nay sẽ tiếp tục cùng trên dưới phủ nha đi khuyên.”
“Phải nhanh một chút, bây giờ sắp đón Tến rồi, mặc dù nhà nào cũng dự trữ ít thức ăn nhưng mấy thứ đó chẳng chống đỡ được mấy ngày, đợi đến lúc lương thực trong nhà không còn, cho dù chúng ta muốn bắt giam cũng chưa chắc đã bắt được bọn họ.” Quý Thính nhíu mày.
Chu Tiền vội đáp một tiếng, đi tới gần xe ngựa của nàng thì cung kính dừng lại.
Quý Thính và Thân Đồ Xuyên cùng nhau lên xe ngựa, nàng vừa ngồi vững muốn tháo khăn che mặt xuống thì Thân Đồ Xuyên ngăn lại: “Đợi đến chỗ ở thì tháo.”
“Không cần cẩn thận như vậy.” Quý Thính bật cười.
Thân Đồ Xuyên vẫn ngăn nàng: “Nghe lời.”
Quý Thính nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ việc tháo khăn che để hít thở thông thuận.
Xe ngựa chậm rãi lên đường, Quý Thính ngáp một cái dựa vào người Thân Đồ Xuyên, không che giấu sự mệt mỏi của mình nữa.
“Ngủ một lúc đi.” Thân Đồ Xuyên nói nhỏ.
Quý Thính nhắm mắt lại khẽ lắc đầu: “Không được, phải đi gặp các thái y, sau đó còn phải đi xác định tình hình của Dự Chi thế nào.” Nàng đến đây từ hôm qua nhưng vẫn luôn bận xử lý chuyện khu nhà trống và dọn dẹp đường phố, đến giờ vẫn chưa gặp được Mục Dự Chi, bây giờ vất vả mãi mới rảnh rang một chút, nói thế nào cũng phải đi gặp hắn ta.
Thân Đồ Xuyên mím môi: “Nàng đã một đêm không ngủ rồi.”
“Ta không sao, vừa tới Giao Huyền, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, hai ngày nữa là có thể rảnh hơn rồi.” Quý Thính ngồi thẳng lên, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc: “Thế này đi, lát nữa nàng đi tìm Mục Dự Chi trước, ta đi gặp các thái y.”
Quý Thính cau mày: “Thế sao mà được?”
“Nàng không tin ta?” Thân Đồ Xuyên hỏi ngược lại.
Quý Thính bật cười: “Lúc trước ngươi là thừa tướng đại nhân đứng trên vạn người, đương nhiên ta tin năng lực của ngươi, nhưng mà…”
“Vậy thì nghe lời, để chuyện của các thái y cho ta xử lý.” Thân Đồ Xuyên trực tiếp ngắt lời nàng.
Quý Thính nhìn hắn không biết làm sao: “Hình như sau khi ngươi đến Giao Huyền thì càng ngày càng bá đạo ngang ngược.”
“Nếu ta không bá đạo một chút thì vừa rồi nàng đã xông tới trước mặt đám người gây chuyện kia.” Thân Đồ Xuyên nhắc đến chuyện này thì có chút không vui: “Cho dù nàng thấy đeo khăn che mặt rồi không sợ nhiễm dịch bệnh, chẳng lẽ nàng không sợ bọn họ đột nhiên ra tay khiến nàng bị thương sao?”
“Có ngươi ở đây rồi, ta sợ gì chứ?” Quý Thính đáp một câu qua loa nhưng trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng đối với hắn.
Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng, lặng lẽ cho nàng thêm sức mạnh.
Quý Thính lại ngáp một cái, buồn ngủ ngồi cạnh hắn, trong chốc lát đã dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng trước cửa hiệu buôn, phu xe lên tiếng: “Điện hạ…”
“Yên lặng.” Thân Đồ Xuyên mở miệng.
Phu xe khựng người mấy giây rồi không nói gì thêm nữa.
Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thân Đồ Xuyên có thể nghe thấy tiếng hít thở của Quý Thính, hắn rũ mắt nhìn thâm quầng dưới mắt Quý Thính, sau đó thở dài một hơi.
Quý Thính chỉ ngủ một lúc rồi dậy ngay, lúc mở mắt ra thì thấy xe ngựa đã dừng, lập tức nhíu mày hỏi Thân Đồ Xuyên: “Sao không gọi ta dậy?”
“Đã đến hiệu buôn rồi, nàng mau đi gặp Mục Dự Chi đi, gặp nhau xong thì ta đưa nàng về nghỉ trước rồi ta đi gặp các thái y.” Thân Đồ Xuyên không đáp lại lời oán giận của nàng mà sắp xếp các việc cần làm sau đó một cách rõ ràng.
Quý Thính không nói gì nhìn hắn một cái rồi xuống xe ngựa, đến gõ cánh cửa lớn đóng chặt của hiệu buôn, không bao lâu sau Mục Dự Chi vội vã chạy đến.
“Điện hạ!”
Hắn ta vội vàng sải bước dài đến, Quý Thính lại vội lùi về sau hai bước: “Ngươi đừng lại đây, vừa nãy ta mới gặp người nhiễm bệnh, có khi trên người nhiễm phải mầm bệnh, cẩn thận không lại dính lên người ngươi.”
“Điện hạ không sao chứ?” Mục Dự Chi nhíu mày.
Quý Thính mỉm cười: “Không sao, ta thấy hình như ngươi cũng không sao, vậy ta yên tâm rồi.”
Mục Dự Chi thấy tinh thần nàng không tệ, giọng điệu hòa dịu hơn: “Hôm qua ta nghe tin điện hạ đến thì biết điện hạ sẽ tới tìm ta nên luôn chờ người, điện hạ không cần lo lắng cho ta, lúc trước ta đã đưa những người nhiễm bệnh trong hiệu buôn đến chỗ khác rồi, bây giờ người trong cửa hiệu đều khỏe mạnh cả, chỉ cần chúng ta không cho người ngoài vào thì sẽ không sao.”
“Vậy thì tốt, có lẽ về sau ta sẽ không để ý tới người nữa, ngươi cứ ở yên trong cửa hiệu không được ra ngoài…!Lương thực vẫn đủ chứ?” Quý Thính hỏi.
Mục Dự Chi gật đầu: “Vẫn đủ để duy trì một thời gian ngắn nữa.”
“Vậy thì vẫn khá đủ rồi.” Quý Thính cười một tiếng: “Được rồi, ở bên ngoài thêm khắc nào thì thêm một phần nguy hiểm, ngươi trở về cứ an phận đợi, ta về chỗ nghỉ của ta trước.”
“Điện hạ cẩn thận mọi việc.” Trong mắt Mục Dự Chi tràn đầy lo lắng.
Quý Thính gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng vậy.”
“Ừm.”
Hai người đứng cách nhau mấy bước nói chuyện, không ai tiến thêm một bước, trông như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau mà cánh dải ngân hà vậy, Thân Đồ Xuyên ngồi trong xe ngựa mặt không có cảm xúc gì buông màn xe xuống, đột nhiên hiểu được tâm trạng của Vương mẫu nương nương.
Quý Thính chưa nói với Mục Dự Chi được mấy câu thì đã quay lại xe ngựa, vừa vào trong xe đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Thân Đồ Xuyên, nàng dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao tự nhiên lại không vui rồi?”
“Không sao hết.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt đáp.
Quý Thính dở khóc dở cười: “Không biết tại sao ngươi suốt ngày ghen tuông gì đó, ta và Dự Chi như huynh muội của nhau, huynh muội đó, hiểu không hả?”
“Hiểu, ca ca muội muội, không ít thoại bản có cái này đâu.” Thân Đồ Xuyên càng không vui.
Quý Thính khựng lại một lát: “Ngươi còn xe cả thoại bản ấy hả?”
“Trong phòng ngủ của điện hạ có rất nhiều, trong lúc rảnh rỗi ta bèn lật xem mấy quyển.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì liếc nàng: “Chỉ ca ca muội muội thôi cũng có bảy, tám quyển.”
“Bớt xem linh tinh đi.” Quý Thính lườm hắn một cái.
Hai người tranh cãi đôi câu, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Quý Thính trở về nghỉ ngơi, Thân Đồ Xuyên thì đi gặp các thái y.
Quý Thính về chỗ ở thì cho y phục và khăn che mặt nấu trong nước sôi trước, rồi dùng xà phòng gội đầu và rửa sạch tay, lúc ấy mới vào phòng nghỉ, nàng ngủ được một canh giờ rồi lại đi bàn bạc sự việc.
Nàng và đám Chu Tiền nói chuyện ở phủ nha, không lâu sau Thân Đồ Xuyên trở về, vừa thấy nàng đã nói: “Gần đây các thái y vẫn luôn tìm biện pháp, nhưng lần ôn dịch này không giống trước, thử mười mấy phương pháp cổ truyền cũng không có hiệu quả, chỉ có thể nấu ít thuốc tăng cường sức khỏe cho mọi người uống.”
“Bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế.” Quý Thính buông tiếng thở dài, quay đầu hỏi Chu Tiền: “Người đồng ý đến khu nhà trống có nhiều lên không?”
“Hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút nhưng so với số người bị bệnh thì vẫn thiếu rất nhiều.” Chu Tiền cũng phát sầu.
Quý Thính suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, lúc ngươi đi thuyết phục họ, đừng chỉ nói khu nhà trống là nơi tốt, còn phải để họ suy nghĩ cho người nhà, dù sao một người bị bệnh vẫn tốt hơn cả nhà đều suy sụp.”
“Vi thần và nhóm sai dịch sẽ nói theo.” Chu Tiền vuốt cằm nói.
Quý Thính suy nghĩ gì đó nói tiếp: “Còn nữa, đánh dấu những nhà có người bị bệnh, nhà nào đã đưa người bị bệnh đến khu nhà trống thì đánh dấu một kiểu, còn nhà không đưa đi thì một kiểu khác, dặn dò thêm tất cả mọi người rằng nếu có việc gấp cũng không được ra ngoài, tốt nhất là trèo lên nóc nhà gọi sai dịch đến.”
“Vâng, vi thần sẽ đi căn dặn ngay.” Chu Tiền nghe theo.
Quý Thính nhíu mày nhìn Thân Đồ Xuyên: “Ngươi có nói với các thái y về những biện pháp này của ta không?”
“Đã nói rồi, thái y nói với tình hình bây giờ thì cách của điện hạ là tốt nhất rồi, mặc dù không thể trị khỏi ôn dịch nhưng cũng không để ôn dịch lan truyền, nhưng mà…!Phải đảm bảo được là ai cũng nghe lời mới được.” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng: “Nếu những người đó không giao người bị bệnh ra, cả nhà bọn họ đều có nguy cơ nhiễm bệnh.”
Quý Thính im lặng trong chốc lát rồi nói: “Nhưng với tình hình lúc này thì hình như không dễ xử lý.”
Ôn dịch tàn phá, dân chúng vốn không yên, nếu dùng biện pháp mạnh thì chuyện gây rối như khu thiêu hủy hôm nay vẫn có thể tái diễn, hơn nữa sẽ như bóng tuyết càng lăn càng nhiều, cho đến khi quân đội bên ngoài không thể không vào thành can thiệp, nhưng vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra thuốc chữa ôn dịch, nếu số lượng lớn binh lính đi vào thì chỉ tổ làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Nhưng nếu dùng chính sách dụ dỗ, có hiệu quả nhưng chậm, với chiều hướng này thì e là cả nhà đều nhiễm bệnh mất rồi mà người bệnh ban đầu vẫn chưa đến khu nhà trống.
“Ta phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.” Quý Thính trầm tư nói: “Để ta nghĩ kỹ đã.”
Thân Đồ Xuyên nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, nhất thời không nói gì nữa.
Quý Thính nghĩ hai ngày vẫn không nghĩ ra cách, mà chuyện khuyên bách tính đưa người nhiễm bệnh đến khu nhà trống vẫn đang tiến hàn, hễ nghĩ tới mỗi ngày người bên dưới đều mạo hiểm đi vào những nhà đó nàng lại ăn ngủ không yên.
Ban ngày nàng đến khu nhà trống, phủ nha ở hố thiêu hủy làm việc liên tục, đến tối nàng ngồi trong viện nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, ngày nào cũng chỉ ngủ nhiều nhất hai canh giờ, cả người gầy đi trông thấy, cuối cùng Thân Đồ Xuyên không nhìn nổi nữa ép nàng nằm xuống giường.
“Ta không buồn ngủ.” Quý Thính nhíu mày.
Thân Đồ Xuyên đanh mặt: “Không buồn ngủ cũng phải ngủ, cứ tiếp tục như vậy, ôn dịch chưa giải quyết được thì nàng đã sụp đổ trước rồi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Thân Đồ Xuyên ngắt lời nàng.
Quý Thính đánh phải nằm yên, nhưng nàng vẫn trợn mắt nhìn trần nhà, không thấy buồn ngủ chút xíu nào.
Thân Đồ Xuyên thấy vậy cũng không biết phải làm sao: “Thật sự không ngủ được sao?”
“Ừ.” Quý Thính thở dài: “Không nghĩ ra được cách giải quyết thì ta không ngủ được.”
Thấy nàng lại chuẩn bị rơi vào sự trầm tư, Thân Đồ Xuyên móc một thứ ở dưới gối ra, vỗ nhẹ lên trán nàng: “Ngày mai lại nghĩ, hôm nay không được làm gì hết, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Quý Thính sửng sốt, lấy đồ trên trán xuống mới thấy đó là một bao lì xì: “Ngươi cho ta bao lì xì làm gì?”
“Thính nhi bận đến hồ đồ rồi hả, chẳng lẽ không nhớ hôm nay là đêm trừ tịch* sao?” Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên.
*Đêm trừ tịch: là đêm ba mươi Tết âm.
Quý Thính ngạc nhiên nhìn hắn: “Vậy là…!Tết đến rồi hả?”
“Đúng vậy, phải đón Tết rồi.” Thân Đồ Xuyên nhìn bao lì xì trong tay nàng: “Vì thế phải cho Thính nhi tiền mừng tuổi, hi vọng ba vạn thần phật có thể che chở cho Thính nhi, thuận lợi giải quyết đợt ôn dịch này.”
“Chẳng phải ngươi không tin quỷ thần sao?” Quý Thính nhìn bao lì xì trong tay bỗng thấy buồn cười, sau khi tiên hoàng và mẫu hậu mất, người cho nàng tiền lì xì chỉ còn Chu lão tướng quân, không thể ngờ rằng năm nay nàng lại nhận được từ Thân Đồ Xuyên.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên rất dịu dàng: “Ta không tin, nhưng nếu quỷ thần có thể che chở cho điện hạ thì ta bằng lòng tin tưởng.”
Ý cười nơi đáy mắt Quý Thính càng nồng đậm, nàng đang định lên tiếng thì đột nhiên dừng lại.
Thân Đồ Xuyên thấy nàng ngồi im phăng phắc thì nhắc nhở nàng: “Nếu cảm động thì nàng hôn ta một cái là được.”
“Một người không tin quỷ thần như ngươi lại có thể vì ta mà cầu xin ông trời che chở cho ta, đừng nói là bách tính ngày thường vẫn hay đi thắp hương bái Phật.” Quý Thính kích động ném tiền lì xì xuống giường: “Ta hồ đồ thật rồi! Lúc trước dùng quỷ thần lừa gạt Quý Văn thuận buồm xuôi gió như thế, sao lần này lại quên mất không dùng cách này chứ! Ta đi tìm Chu Tiền!”
Nàng nói dứt câu thì nhảy xuống giường, cầm áo choàng và khăn che mặt đi khỏi, Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nhìn theo nàng, đang định đi theo thì thấy nàng vội chạy về, trực tiếp nhào lên người hắn.
Thân Đồ Xuyên nhanh chóng ôm lấy nàng, không vui vẻ gì cho cam: “Đi rồi sao lại về?”
“Ta muốn nói cho ngươi biết không cần cầu thần phật che chở, có ngươi ở đây rồi, ta hoàn toàn không cần thần phật gì hết.” Quý Thính nói xong thì hôn lên trán hắn một cái: “Ta thay bách tính Giao Huyền cảm ơn ngươi.”
Dứt lời, nàng không cho Thân Đồ Xuyên cơ hội phản ứng đã chạy đi mất.
“Thay bách tính Giao Huyền cảm ơn ta?” Hắn hài lòng nói một câu nhưng khóe môi không nhịn được cong lên..