Tống Ý như bị đóng băng tại chỗ.
Dáng vẻ này của cô hiển nhiên đã lấy được cảm tình của người đối diện.
Cửu Thiên bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn cô dưới ánh đèn sáng rực: “Không biết cô có bật khóc khi bị chính đồng đội cũ của mình ức hiếp không nhỉ?”
Năm đó anh ta rời khỏi YD, YD cũng từng trải qua một thời kỳ đau thương, đặc biệt là Tạ Tinh Thùy.
Quá trình để họ trở mình cũng vô cùng khó khăn.
Lúc ấy Cửu Thiên cùng đồng đội mới gặp lại YD ở vòng bảng, không nể nang gì mà trực tiếp ấn YD xuống đất, các bình luận viên cũng cảm thấy xót xa.
Một người biết rõ đội hình của YD, lại còn cực kỳ quen thuộc với thao tác của bốn người còn lại, một cái nhìn thôi cũng hiểu được hết toàn bộ chiến đội, muốn ép YD nhận thua là một chuyện quá dễ dàng.
Xong trận đó có rất nhiều người mắng chửi Cửu Thiên, nói anh ta vong ân phụ nghĩa, đến đội mới rồi còn quay lại ức hiếp đội cũ.
Cửu Thiên đã phải đăng rất nhiều bài lên Weibo.
“Sau khi mây đen tan đi, ngôi sao sẽ càng tỏa sáng.”
Rất nhiều người cảm thấy anh ta đang nói chính mình, có người lại thấy người anh ta nhắc đến lại là Tạ Tinh Thùy.
Ai là mây đen, ai là ngôi sao?
Không ai biết rõ cả, cuối cùng, anh ta đã đổi ID sau khi rời khỏi YD, chữ Tinh lúc trước biến thành chữ Thiên.
Trong câu mà anh ta vừa hỏi Tống Ý cũng tràn đầy sự ác ý.
Tống Ý rời khỏi CST, tuy rằng lý do khác nhau nhưng lại giống với tình cảnh của Cửu Thiên năm đó.
Cả hai đều cho đồng đội trải nghiệm một nỗi mất mát khó có thể chấp nhận được, cho đồng đội cũ hiểu được người support không có cảm giác tồn tại lại quan trọng đến mức nào, và hiện tại cũng sắp cùng đội mới gặp lại đội cũ.
Chẳng qua là vì năm đó YD không có support mới, cho nên mới bị chèn ép thảm đến vậy.
Mà hiện giờ CST có Cửu Thiên, vòng bảng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.
Cửu Thiên mong chờ cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ lộ ra vẻ tủi thân, khổ sở hay thậm chí là sắp khóc đến nơi.
Nhưng mà……
Tống Ý mở to mắt, không có chút bộ dạng muốn khóc nào, ngược lại đôi mắt còn sáng lên, lấp lánh ánh sao.
Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Cửu Thiên cũng cảm nhận được có điều gì đó sai sai.
Quả nhiên, Tống Ý há hốc miệng, run rẩy hét lên: “Cửu Thần!”
Cửu Thiên: “!”
Tống Ý vui mừng hỏi: “Anh có thể cho em xin chữ kí được không?”
Biểu cảm này thì đúng rồi, còn về câu hỏi…Trong tưởng tượng, anh cũng chưa từng nghĩ đến!
Cửu Thiên: “……”
Tống Ý căn bản không hề nghe được anh đã nói gì trước đó, có thể nói bất thình lình gặp được đàn anh mình ngưỡng mộ là chuyện vui nhất trong ngày của cô!
“Anh chờ một chút.” Tống Ý nói: “Em về phòng lấy sổ ngay!”
Trước khi đi Tống Ý còn dặn anh: “Chỉ một chút thôi, sẽ rất nhanh, em sẽ trở lại ngay!” Nói xong cô quay người chạy về phòng nghỉ.
Cửu Thần đứng đơ người tại chỗ, tình huống này thực sự ngoài dự đoán.
Không phải nên khóc sao? Một nét khổ sở, tức giận sao cũng không có vậy chứ? Đây là cái thái độ gì vậy?
Tống Ý đi nhanh, về cũng nhanh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên do chạy nhanh này rất thu hút người khác.
Cửu Thiên suy nghĩ một lát, mắt thẩm mỹ của Tạ Tinh Thùy không tệ, cô gái nhỏ này sức sống tràn trề, xinh đẹp dễ nhìn.
Tống Ý đưa sổ và bút cho anh ta: “Cửu Thần, làm phiền anh rồi.”
Cửu Thiên có ý xấu thế nào cũng không thắng nỗi đôi mắt sáng lấp lánh này.
Anh ta cầm bút lên, vừa viết vừa hỏi: “Cô thích tôi sao?”
Tống Ý thành thật: “Em trở thành support sau khi xem các trận đấu của anh đó!”
Cửu Thiên dừng bút lại.
Tống Ý nói thêm: “Anh rất lợi hại, vô cùng lợi hại là đằng khác!”
Cửu Thiên ngẩng lên nhìn cô, ở trên sổ ghi hai chữ: “Rời khỏi……”
“Cửu Thiên!” Một người đi đến quát lên đầy tức giận.
Cửu Thiên thay đổi ý định, vốn dĩ chữ Y sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ lại biến thành chữ khác: “Rời khỏi CST, cô có thấy đau khổ không?”
Nhanh chóng viết xong câu này, Cửu Thiến trả sổ lại cho Tống Ý, quay đầu nhìn chàng trai phía sau.
Tạ Tinh Thùy vừa mới rời khỏi ghế host của chương trình hôm nay, bộ vest còn chưa kịp thay ra, mái tóc xoăn nhẹ được cố định bằng keo xịt tóc, vầng trán trơn bóng cũng từ đó mà lộ ra, làm tăng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của anh lên.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên.
Cửu Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Tống Ý, hỏi: “Vậy cô thích cậu ấy hay thích tôi hơn?”
“Hả?” Tống Ý chớp chớp mắt.
Tạ Tinh Thùy cau mày, tiến lại gần rồi ngăn cản: “Tránh xa cô ấy ra.”
Cửu Thiên vừa định nói tiếp, Tống Ý đã trả lời một cách nghiêm túc: “Cách đánh của hai anh không giống nhau tí nào, ADC và support cũng không giống nhau, không thể so sánh được. Nhưng mà quả thật tôi thích Tạ Thần nhiều hơn một chút, dù gì ADC cũng là trung tâm của đội, là mấu chốt chiến thắng của các trận chiến, trên người cũng có nhiều hào quang hơn. Support giống như một cái bóng vậy, có thể không nhận được nhiều chú ý nhưng vai trò lại rất quan trọng, chơi support đều……”
Cô nói một hơi không ngừng nghỉ, làm Cửu Thiên lộ ra vẻ mặt bối rối, không biết nên đáp lại thế nào: Cô gái à, tôi đang đùa với cô thôi…
Tạ Tinh Thùy cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh ánh mắt anh dịu lại, đắc ý nhếch môi: “Tống Tống là support của tôi, đương nhiên chỉ thích mình tôi.”
Tống Ý thêm mắm thêm muối vào: “Tôi cũng thích Phì ca, đều là C vị* nên tôi sẽ bảo vệ chu toàn hết.”
[*: Vị trí center, trung tâm]
Cửu Thiên: “……”
Lúc này Tạ Tinh Thùy đã trở về với dáng vẻ thường thấy, anh cười tủm tỉm tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng Cửu Thiên: “Lão Cửu, hoạt động tiếp theo sắp bắt đầu rồi, chúng tôi không tiếp anh nữa. Gặp lại sau!”
Nhìn thì cứ như bạn cũ vui mừng chào hỏi, nhưng thật ra là trận chiến ngầm giữa hai bên, sắc mặt Cửu Thần cũng xám xịt từ lâu.
Tạ Tinh Thùy đi đến chỗ Tống Ý: “Đi thôi, chuẩn bị lên sân khấu.”
Trước khi đi Tống Ý còn lễ phép chào hỏi Cửu Thiên, hẹn lần sau gặp lại.
Lưng Cửu Thiên còn đau nhưng vẫn cố mỉm cười, trong lòng cũng đau xót không kém.
Tống Ý đi được vài bước rồi bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn vào cuốn sổ ban nãy, xoay người về phía Cửu Thiên, trả lời câu hỏi của anh: “Tôi sẽ không đau khổ đâu.”
Cửu Thiên nhìn cô.
Tống Ý nhìn thẳng vào mắt Cửu Thần, kiên định nói: “Tuy rằng trình độ của tôi không bằng Cửu Thần anh, nhưng YD mạnh hơn CST, ADC của tôi cũng mạnh hơn đội của anh, cho nên YD chắc chắn sẽ không chịu thua trước CST.”
Tạ Tinh Thùy đang đi trước cũng dừng lại nhìn.
Đồng tử Cửu Thiên hơi co lại.
Một lúc lâu sau anh ta mới chậm chạp nở một nụ cười khinh thường, môi mỏng mấp máy nói ra bốn chữ: Cô nhóc ngạo mạn.
Tạ Tinh Thùy tranh thủ nắm lấy cổ tay Tống Ý, kéo cô trở về phòng nghỉ.
Vừa mới vào phòng nghỉ, Phì ca đã chạy ra: “Hai người đi đâu thế? Nhanh lên đi, chỉ còn chờ hai người thôi đó!”
Áo Tống Ý mặc hôm nay là loại tay ngắn, khiến độ ấm từ tay của Tạ Tinh Thùy vẫn còn phảng phất trên cổ tay của cô.
Tạ Tinh Thùy kéo cà vạt: “Sẽ kịp.” Nói xong anh đi vào phòng thay đồ ở kế bên.
Mất một lúc Tống Ý mới hoàn hồn lại được.
Phì ca không để ý những điểm bất thường này, anh bắt đầu than vãn về vụ phân nhóm: “Ban tổ chức có ý đồ gì thế……phân nhóm kiểu này…… chậc chậc chậc.”
Tống Ý không cần xem cũng biết nó trông như thế nào.
Chọn mười tuyển thủ từ các chiến đội để lập thành hai đội, một đội tên Tất Thắng, đội còn lại là Xuất Kích.
Ý là toàn quân xuất kích, tất thắng trở về.
Tống Ý và Tô Quang bị phân ở đội Tất Thắng, trong khi Tạ Tinh Thùy và Phong Dao bị phân ở đội Xuất Kích.
Dù sao thì các câu lạc bộ ghét nhau cũng là một chuyện rất bình thường trong giới này.
Chẳng qua năm nay sẽ có nhiều trò cười hơn một chút, Tống Ý vừa rời khỏi CST, hủy CP với Tô Quang, vậy mà lần này cả hai lại ở cùng một đội.
Đúng thế, không cần xem cũng biết khán giả bên ngoài đã phấn khích đến mức nào rồi.
Náo nhiệt thật nha! So với lúc tách Tống Ý và Tô Quang ra hai đội trong trận Champion Cup còn kích thích hơn.
Cũng có các fan cũ của CP Tố Thiên đang tung hoành ngoài kia.
Vậy thì càng có kịch hay để xem: “Đội Tất Thắng có thể sẽ phải sửa tên sớm thôi, tôi cá là Thiên Vũ sẽ support cho ADC đội đối phương.”
“Bốn đánh sáu, đội Tất Thắng không thể nào không thua được.”
Bình luận viên cũng trêu ghẹo theo: “ADC trước kia của Thiên Vũ biến thành ADC của hiện tại, và ADC hiện tại……”
Bình luận viên B: “Đặt vần thuận miệng thế.”
Bình luận viên C: “Đẳng cấp nha, có lí, nó đúng là một vòng tuần hoàn thú vị.”
Còn không phải sao, ADC trước kia Tố Quang giờ biến thành ADC hiện tại của đội Tất Thắng, ADC hiện tại Tạ Tinh Thuỳ lại biến thành ADC cũ, chậc… Mấy người bình luận viên của hôm nay thật phá phách, đêm nay sẽ không có thưởng đâu.
Sau khi lên sân khấu, mười tuyển thủ bắt đầu vào vị trí.
Lúc đi qua, Tô Quang liếc mắt nhìn Tống Ý một cái, cũng thấy được bộ đồng phục YD trên người cô. Môi anh ta mấp máy gì đó rồi quay đầu đi.
Từ đầu Tống Ý không muốn nói chuyện với anh ta, cô chuyển sang bắt chuyện với Phương Thốn kế bên: “Phương Thần, tôi có thể thương lượng chuyện này với anh không?”
Phương Thốn trả lời lại: “Sao vậy?”
Tống Ý hỏi: “Trận này tôi có thể chơi sát thủ được không?”
Phương Thốn là đội trưởng The Dragons, vị trí của anh ta là đi rừng, và cũng là người đi rừng số một số hai của KPL.
Phương Thốn vui vẻ hỏi lại: “Cô còn biết chơi sát thủ nữa sao?”
Tống Ý cố gắng thuyết phục: “Dù sao cũng chỉ là một trận giải trí, tôi muốn thử xem sao.”
Phương Thốn nói: “Có thể thì có thể đó, nhưng mà….lỡ thua thì phải làm sao?”
Tống Ý: “Vậy tôi mời anh một bữa.”
Phương Thốn được voi đòi tiên: “Phải là cua lông mới được.”
Tống Ý: “Không thành vấn đề!”
Phương Thần vậy mà đã cúi đầu trước những con cua lông.
Bọn họ cũng không phải thì thầm to nhỏ nên mọi người đều nghe thấy, ngoại trừ Tô Quang.
Ngoài ra còn có hai tuyển thủ khác tỏ vẻ trận này sẽ có trò vui cho mà xem.
Vốn dĩ top nên tranh lấy support cho mình, đằng này anh chàng chơi mid lại tỏ ý trước: “Pháp sư Phương Thần rơi vào chỗ chết, vì túi tiền của em gái Thiên, tôi vẫn nên chơi mid thôi.”
Vào đến giao diện BAN tướng, khán giả bên dưới vẫn chưa nhận ra điểm bất thường.
Họ chỉ để ý đến điều này: “Tô Quang không chọn xạ thủ, có phải đội Tất Thắng muốn chơi đội hình trung tâm đi rừng?” Đội hình này là lấy người đi rừng làm trung tâm của đội, xạ thủ sẽ trở thành đấu sĩ đường biên.
“Cũng không phải là chuyện xấu đâu, Phương Thần nhà tôi đi rừng vô cùng xuất sắc, trận này sẽ ổn thôi mà.”
“Tô Quang rất thông minh, không chọn xạ thủ là đúng, quan hệ của anh ấy với Thiên Vũ như vậy, cô ta có thể support anh ấy tốt được sao? Sợ là tới chừng Tố Quang ngã xuống, cô ấy còn đốt pháo ăn mừng cho xem.”
Đội hình bên Tạ Tinh Thùy cũng giống như thường lệ, anh chọn Bách Lí Thủ Ước.
Trong lúc các tuyển thủ chọn tướng, nhóm người xem bất ngờ đến không nói nên lời.
Bình luận viên A: “Ơ? Người đi rừng là Thiên Vũ hả? Có phải có nhầm lẫn gì không?”
Bình luận viên B: “Chắc là không kịp đổi đó.”
Bình luận viên C: “Không đúng, vẫn còn ba giây nữa mà, nhưng nhìn họ không có vẻ muốn đổi đâu!”
3, 2, 1……
Trận đấu bắt đầu.
Tướng Phương Thốn dùng là Lão Phu Tử, còn Tống Ý thì lấy Bách Lí Huyền Sách.
Khán giả khiếp sợ: “Tôi còn vừa định nói đội Tất Thắng ổn, giờ lại thành như vậy rồi?”
“Support mà chơi Huyền Sách? Hãy nói với tôi là không phải vậy đi!”
“Có phải chưa kịp đổi hay không?”
“Không thể nào! Bọn họ có phải là tân binh đâu!”
“Đang làm trò quỷ gì vậy trời?”
Cũng có người phấn khích nói: “Thế này cũng thú vị mà, chỉ là giải trí thôi, quan trọng nhất là giải trí!”
“Như thế này chẳng phải sẽ bị đối phương đánh chết trong vòng một giây sao?”
Bắt đầu được hai phút, Bách Lí Huyền Sách dùng một cú móc giữ lại Bách Lí Thủ Ước ở đường trên.
Bách Lí Thủ Ước không có skill cuối nên cố gắng trốn thoát, nhưng Huyền Sách lại còn nhanh hơn anh, vung một chiêu từ phía sau, kéo anh trai đang chạy trốn này lại.
Lão Phu Tử sau lưng cô lập tức tiến lên, điên cuồng đánh vào.
Hệ thống: Bách Lí Huyền Sách giết Bách Lí Thủ Ước.
Hiện trường im lặng lạ thường.
Bình luận viên hắng giọng nói: “Hừm…có phải đêm nay Thiên Vũ trở về câu lạc bộ sẽ không có cơm ăn không?”
Khán giả cười vang.
“Có thể! Thiên Thần 666! Giết chết đội trưởng mới không chút lưu tình!”