Sau khi ngồi vào chỗ, các nhân viên bắt đầu giúp bọn họ thử các thiết bị, bên quay phim cũng chuẩn bị bấm máy quay đặc tả cho họ.
Ba bình luận viên ngồi trên kia trò chuyện với nhau về những chuyện vặt vãnh hàng ngày, tin đồn mới đây, xong sau đó lại nói về trạng thái của các tuyển thủ, hay thậm chí sẽ mỉa mai màu tóc mới, kiểu tóc mới của người khác.
Ống kính xoay đến khuôn mặt của Tống Ý, cô nhoẻn miệng cười một cái.
Khán đài lập tức có tiếng hít vào, bình luận viên nhân cơ hội nói một câu: “Thiên Thần của chúng ta đến chỗ nào thì giá trị nhan sắc của chỗ đó đều được nâng lên hẳn nha.”
Anh trai quay phim hình như rất thích Tống Ý, liên tục quay cô, thời gian càng ngày càng dài làm cho cô thấy có chút lúng túng.
Tạ Tinh Thùy nghiêng mặt sang gọi: “Tống Tống.”
Tống Ý quay đầu nhìn anh.
Tạ Tinh Thùy thuận miệng nói mấy câu.
Mới đầu Tống Ý còn chưa nhận ra, không hiểu hành động mờ ám này có ý nghĩa gì, nhưng khi máy quay chuyển sang Tạ Tinh Thuỳ, cô đã hiểu.
Tạ Thần làm như vậy là để giải vây cho cô.
Vừa rồi máy quay nán lại ở chỗ cô quá lâu, làm nụ cười của cô cứng đờ lại, nhưng bên quay phim vẫn không dời sang chỗ khác.
Tạ Tinh Thuỳ biết được “chỗ ngứa” nên quay qua gọi cô, vừa hay cô có thể thoát khỏi ống kính, nhìn về phía anh.
Tạ Tinh Thuỳ lọt vào ống kính đặc tả, anh hào phóng cười một cái, cả khán đài không còn tiếng hít vào, mà thay vào đó là tiếng hò hét điên cuồng của các fangirl!
Tạ Tinh Thùy còn làm hành động bắn tim, bình luận viên lại bắt đầu vui đùa: “Chỉ sợ là có em gái nào đó đã ngất xỉu ở bên dưới rồi.”
Có ngất hay không thì không biết, nhưng sợ rằng tiếng thét đinh tai nhức óc này sẽ làm hiện trường thi đấu điện tử loạn cào cào lên mất.
Phì ca nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi lại muốn đi vệ sinh.”
Tạ Tinh Thùy đã đeo tai nghe lên, mở miệng trách móc anh ta: “Cậu làm mình có triển vọng hơn một chút xem nào.”
Phì ca: “Tôi thật sự muốn đi vệ sinh mà.”
Tạ Tinh Thùy nói: “Vậy đi mau đi.”
Anh thật sự để cho anh ta đi, nhưng giờ Phì ca lại không muốn đi nữa.
Thật ra đây chính là hồi hộp, ai trong chúng ta chắc hẳn đều trải qua cảm xúc này.
Đột nhiên Tống Ý cảm thấy bụng dưới đau thắt lại, cô cử động các ngón tay để phân tán sự chú ý, hình như cũng có chút hiệu quả.
Thiết bị được kiểm tra xong, nhân viên cũng để tuyển thủ tự tay thử lại.
Tống Ý cầm thiết bị chuyên dùng để thi đấu lên, tùy tiện thử lại, chỉ cần mạng không xảy ra vấn đề là được.
Sau khi mọi người xác nhận xong, các nhân viên rời khỏi đài.
Tuyển thủ hai bên YD và MP đăng nhập vào máy chủ, bắt đầu tiến hành khâu Ban & Pick.
MP và YD rất thân thiết, hai bên thường xuyên hẹn đấu tập, các tuyển thủ cũng lén lút kết bạn với nhau.
Đội hình của MP là đội hình hai tướng chủ lực*, khác so với các đội khác, mid Đương Đương và bot Lượng ca đều là tuyển thủ hàng đầu của KPL.
[*: Đội hình được phát triển từ đội hình của Dota 2]
Đương Đương cùng Phì ca có mối quan hệ rất sâu xa.
Con đường tuyển thủ của Đương Đương bắt đầu ở Thanh huấn doanh của YD.
Lúc đó Phì ca rất xem trọng cậu ta, dạy cậu ta không ít kỹ xảo đi mid.
Ai ngờ tên nhóc này sau khi tốt nghiệp Thanh huấn doanh đã chạy đến câu lạc bộ MP, ngay trong năm đó trở thành tuyển thủ dẫn đầu, đã vậy còn dùng những kiến thức Phì ca dạy cậu ta để đáp trả lại.
Điều này cực kì đáng giận.
Tuy vài lần sau đó Đương Đương đều bị Phì ca ấn đầu xuống đất, nhưng Đương Đương rất thông minh, tiến bộ thần tốc, trong giờ phút này Phì ca cảm thấy mình đang rơi vào cảnh làn sóng trước bị làn sóng sau xô vào bờ.
Vừa rồi lúc anh quay phim quay đặc tả cho MP, Đương Đương cười đắc ý, giơ tấm bảng lên, trên đó viết: Khi sư diệt tổ.
“Sư” ở đây là chỉ Phì ca, “Tổ” là YD, tên khốn nạn này có thể làm được sao?
Từ khi bắt đầu Ban anh hùng, đây không còn là nơi hội ngộ mà đã biến thành chiến trường đẫm máu.
Mấy anh hùng mạnh không cần phải nhắc đến, lặng lẽ được đưa vào Ban, nhưng mà MP vẫn rất xem trọng Tống Ý, cấm luôn cả Tôn Tẫn của cô.
Bọn họ đã thua thảm khi gặp tổ hợp Song Tôn, tuy rằng hiện tại Tô Quang và Tống Ý đã phân ra hai đội, nhưng YD Tạ Tinh Thuỳ chơi Tôn Thượng Hương còn giỏi hơn nữa, phiên bản mới nhất của tổ hợp Song Tôn chắc sẽ thổi bay họ mất.
Lúc chọn anh hùng vô cùng ác liệt, nó giống như bạn đặt bẫy cho tôi, tôi đào hố cho bạn, chỉ xem bạn có bước vào hay không thôi.
Lăn qua lộn lại, đội hình cuối cùng của hai đội là như thế này.
Bên YD: Top Lão Phu Tử, mid Doanh Chính, đi rừng Đạt Ma, support Mộng Kỳ, ADC Marco Polo.
Bên MP: Top Na Tra, mid Gia Cát Lượng, đi rừng Dương Tiễn, support Quỷ Cốc Tử, ADC Ngu Cơ.
Từ đội hình này thì hai bên dường như ngang bằng nhau, đội hình bên MP thiên về giai đoạn đầu, ý muốn giành ưu thế trong giai đoạn đầu trận, nhưng YD cũng rất cừ, tướng Mộng Kỳ này nhìn dễ thương mũm mĩm, song sức phòng thủ kép rất cao, là tướng bất bại trong giai đoạn đầu.
Bình luận viên A: “YD lấy Mộng Kỳ không phải là ý tồi, Marco Polo là một xạ thủ khá độc lập, phối hợp với Mộng Kỳ thì tính linh hoạt sẽ càng mạnh hơn.”
Bình luận viên B lại nói: “MP bên này cũng không có vấn đề gì, Gia Cát Lượng và Ngu Cơ đều là C vị mạnh, lại có thêm Quỷ Cốc Tử để cướp tiết tấu, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ rất ác liệt đó!”
Nhóm bình luận viên thảo luận với nhau, màn hình lớn bên trên đã đổi sang chiếu hình ảnh trong trận đấu.
Phì ca vẫn còn hồi hộp, anh ta lẩm bẩm: “Tay hơi ướt mồ hôi rồi.”
Tạ Tinh Thùy bố trí: “Đi xem bên xanh đi.”
(chú ý: Lúc bắt đầu trận, trước tiên sẽ đi Buff tầm nhìn ở bên đối phương trước)
Điểm bất tiện khi Tống Ý dùng Mộng Kỳ là tướng này có tốc độ chạy khá chậm, mặc dù không ngừng ném skill 2 lên mặt đất, tốc độ nhặt ác mộng** vẫn rất chậm, bởi vì những điểm chậm này nên bụi cỏ ở đường giữa đã bị Quỷ Cốc Tử chặn tầm nhìn.
[**: Mộng Kỳ ăn giấc mộng để lớn lên, sẽ làm tăng phạm vi tấn công đòn tấn công thông thường, vật lý, phòng thủ vật lý và phép, hồi máu.]
Phì ca ở ngay sau cô, trong lúc hai người đang muốn đi vào, Tống Ý liền ném trước skill thứ 2, vừa hay trúng Quỷ Cốc Tử.
Quỷ Cốc Tử phản ứng rất nhanh, lập tức ra khỏi bụi cỏ, skill 2 của anh ta – chủ nghĩa sinh tồn tung ra nhằm nhốt Tống Ý lại.
Phì ca nhanh chóng ném skill “Sự trừng phạt của nhà vua” (skill đầu của Doanh Chính), mưa kiếm rơi xuống có hiệu quả giảm tốc độ nhất định, Quỷ Cốc Tử bị chậm lại nửa nhịp, không khống chế được Tống Ý.
Phì ca nói: “Rút lui thôi!”
Anh ta lùi về phía sau vài bước, nhưng Tống Ý không lùi lại theo mà còn tiến lên, Phì ca sững sờ, đột nhiên tai nghe phát ra tiếng của Tạ Tinh Thuỳ: “Để tôi lên.”
Hoá ra Tạ Tinh Thuỳ phối hợp với A Mãn đánh chết BUFF của bên đỏ, sau đó nhanh chóng đuổi tới đây.
Phì ca chột dạ nói: “Bọn họ chắc chắn có mai phục.”
Tạ Tinh Thùy đã dùng skill thứ hai, một chuỗi đạn bay đến chỗ Quỷ Cốc Tử, tuy rằng sức sát thương của Marco Polo ở giai đoạn đầu không cao, nhưng trước đó Quỷ Cốc Tử đã bị Tống Ý lấy đi không ít máu, cộng thêm một vết thương từ mưa kiếm của Phì ca, một loạt skill ập lên người, Quỷ Cốc Tử lúc này chỉ còn một giọt máu.
Giờ phút này Phì ca lại nổi cơn kích động, muốn tiến lên dùng đòn đánh bình thường lấy đầu người.
Tống Ý gấp gáp ngăn cản: “Đừng qua đó!”
Nhưng đã chậm mất một bước, Ngu Cơ của đối phương đã đánh tới Phì ca, sát thương vừa cao lại còn làm giảm 90% tốc độ! Ngay sau đó con chó của Dương Tiễn lại táp Phì ca, Gia Cát Lượng Đương Đương cũng dùng skill hai đột kích, một loạt các chiêu bay đến……
Hệ thống: Gia Cát Lượng giết Doanh Chính.
Vẻ mặt của các khán giả bên dưới lập tức biến thành hoang mang, bọn họ thảo luận sôi nổi: “Sao lại thế này? Thiên Vũ mở tầm nhìn kiểu gì vậy?”
“Như vậy Phì ca chết vô ích, đầu Quỷ Cốc Tử cũng không lấy được.”
“Vừa rồi Phì ca tiến lên, nhưng Thiên Vũ lại lùi lại, đây là chuyện gì vậy?”
Nhóm bình luận nhìn rất rõ, vấn đề ban nãy thật sự không phải là do Thiên Vũ.
Lúc Quỷ Cốc Tử bước ra, Tống Ý tiến lên, nhưng khi đó Phì ca lại lui lại vài bước, điểm này chính là sai lầm chí mạng.
Nếu Phì ca không lui về phía sau, tiếp tục tấn công bằng đòn bình thường thì lúc Tạ Tinh Thuỳ đuổi tới đã có thể giết được Quỷ Cốc Tử, điểm khác biệt chỉ ở một chút sát thương như vậy.
Lúc sau Quỷ Cốc Tử chạy, Phì ca không nên chạy lên, rõ ràng có mai phục, tham một đầu người, cuối cùng lại đem đầu chính mình dâng lên cho người khác.
Trong lúc thi đấu, tiến lên hay lùi lại chỉ trong tích tắc, ngay cả chuyện nói chuyện cũng khó, đó chính là lúc quyết định sống hay chết.
Vừa bắt đầu đã tặng đầu người, sắc mặt của Phì ca rất khó coi, anh ta thì thầm: “Tôi.” Ý là lần này là anh ta sai.
Tạ Tinh Thùy không nói gì, chỉ đáp lại: “Xốc lại tinh thần cho tôi.”
Phì ca trả lời: “Vâng.”
Nhưng đường giữa đã cố gắng hết sức, vốn dĩ Gia Cát Lượng chính là vua của đường giữa, dọn lính nhanh, sát thương cao, hiện tại còn đang dẫn đầu với một đầu người, càng về càng farm tốt, Đương Đương lại càng đè nặng lên tiết tấu của Phì ca.
Có đôi khi chính là như vậy, một sai lầm nhỏ sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn.
MP rất mạnh ở giai đoạn đầu, sau khi lấy được ưu thế càng mạnh hơn nữa, ép YD không ngừng phòng thủ, sau đó tháp ngoài ở đường trên bị phá, tình thế hoàn toàn nghiêng về phía MP.
Khoảng cách vàng ngày càng xa: 500, 1000, 2000, 3000……
Tim của fans YD ngoài kia như bị bóp chặt, họ vô cùng lo lắng.
Trận đấu đầu tiên, ai cũng không muốn chiến đội mà mình ủng hộ bị thua, nhưng ưu khuyết điểm càng ngày càng rõ ràng, độ chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, vàng của toàn đội trừ Tạ Tinh Thuỳ đều thấp đến đáng sợ.
Quả thật Marco Polo ở giữa trận sẽ còn sức sát thương cực kỳ mạnh, nhưng chỉ có một Marco Polo thì làm sao đánh thắng được năm người đối diện chứ?
Thôi xong rồi.
Mọi người đều cảm thấy ván này YD sẽ thua.
Ở phút thứ mười mấy, đường giữa nổ ra một trận combat, YD chết ba người, chỉ còn Tống Ý và Tạ Tinh Thuỳ sống sót, mà bên MP dù đã bỏ hết giáp hồi sinh nhưng chỉ chết một mình Quỷ Cốc Tử.
Phì ca phát huy quá kém, Na Tra vừa mở skill đã giết được anh, không ai cứu được.
Thắng được trận combat, vừa đúng lúc bạo chúa* được tạo mới lại, MP muốn làm đâu chắc đó, cho nên toàn đội kéo nhau đi đánh bạo chúa.
[*: boss trong map của Vương Giả Vinh Diệu, đánh bại được nó toàn đội sẽ được thưởng 100 vàng và hồi máu, người giết được nhận Buff trong 90 giây, tăng 1% thời gian hồi sinh và hồi 1% năng lượng cho mỗi giây.]
Bây giờ lại bị MP cướp lấy bạo chúa, YD thật sự xong đời rồi, không thể xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ thua ván này!
Bây giờ phải làm sao bây giờ? Đi cướp lấy hay sao?
Bốn người đánh một bạo chúa rất nhanh, Tạ Tinh Thuỳ và Tống Ý đều chỉ còn nửa thanh máu, chạy về tế đàn hồi máu chắc chắn sẽ hết trận.
Dùng trạng thái này để đi cướp rồng? Marco Polo là xạ thủ tay ngắn, chắc chắn không trộm được.
A Mãn nói: “Bỏ đi, lên thủ cao điểm.”
Không thể nào thủ được.
Đúng lúc này, Tạ Tinh Thùy chỉ huy tiếp: “Tống Tống đi với tôi.”
Tống Ý: “Vâng.”
Hai người họ vậy mà chạy đến ổ rồng, nhóm bình luận viên có “góc nhìn của thượng đế”, bỗng nhiên nhìn thấy hành động của họ: “Bọn họ muốn đi trộm rồng có phải không?”
“Lần này nếu như thất bại, bên đó chắc chắn xong đời!”
“Nếu không thử sao lại biết là không được, đúng không?”
“Cũng không chắc chắn là vậy đâu, thật ra Doanh Chính vẫn rất thích hợp thủ cao điểm.”
“Nhưng Phì ca phát huy quá kém…… đánh không được……trời ơi!”
Nhóm bình luận kinh ngạc, khán giả ngỡ ngàng, cả khán đài đều tràn ngập tiếng la hét ủng hộ.
Đừng nói bọn họ, ngay cả mấy người tổ chức giải đấu cũng bất ngờ.
Quadra kill!
Tạ Tinh Thùy có quadra kill đầu tiên trong giới KPL năm nay!
Không chừng người của MP cũng không nghĩ Tạ Tinh Thuỳ và Tống Ý sẽ to gan như vậy, dám tới trộm bạo chúa!
Không……họ làm gì mà trộm bạo chúa? Căn bản chỉ là muốn lấy mạng người khác!
Đầu tiên Tống Ý dùng skill của Mộng Kỳ, khi đó MP đã thấy không ổn, nhưng bọn họ đang ở ổ rồng, hơn nữa họ thấy Mộng Kỳ chỉ còn nửa thanh máu, tiến vào đây sẽ chết, cho nên họ không rút lui mà tăng tốc độ đánh bạo chúa.
Chờ đến khi bọn họ dùng hết skill, Tống Ý xuất hiện ở giữa bọn họ, bắn họ bay ra xa trong nháy mắt, cùng lúc đó Tạ Tinh Thuỳ dùng một skill nhảy vào đó, trong một giây mở skill cuối, ngay lập tức gây ra sức sát thương vô cùng lớn.
Bốn người MP đều chỉ còn nửa thanh máu, Ngu Cơ vội vàng dùng skill hai có thể miễn sát thương vật lý, nhưng đồng đội đều chết hết, cô là tướng không có skill di chuyển nên không thể thoát ra khỏi ổ rồng.
Lượng ca không hổ danh là tuyển thủ ngôi sao KPL, anh ta không chạy, muốn lấy mạng của mình ra để đổi mạng của Tống Ý và Tạ Tinh Thuỳ, như vậy mới không lỗ!
Đây mới là màn kích thích nhất, Tạ Tinh Thuỳ và Tống Ý, thanh kiếm nổi tiếng cũng đã dùng mất, mà Lượng ca Ngu Cơ còn tới 3 phần máu, Lượng ca chỉ cần dùng một skill đã có thể tiễn đôi ác ma này lên trời.
Nhưng mà điểm tệ nhất chính là, anh ta không còn skill, chỉ có thể dùng đòn đánh bình thường.
Nhưng sức sát thương từ đòn bình thường của xạ thủ khá cao, anh ta chắc chắn mình có thể giết hai người này trong hai đòn.
Giết Tạ Tinh Thuỳ trước!
Lượng ca muốn như vậy, nhưng hình như Tống Ý đã nhìn thấu anh, lập tức dùng khiên che trước mặt Tạ Tinh Thuỳ.
Đòn đánh của Lượng ca dừng lại ở trên người Tống Ý.
Hệ thống: Ngu Cơ giết Mộng Kỳ.
Tống Ý đã chết, nhưng viên đạn của Tạ Tinh Thùy đã đến nơi, ba phần máu của Ngu Cơ trong chốc lát không còn giọt nào, anh ta thậm chí không kịp dùng đòn trước khi màn hình tối sầm lại.
Mấy cái này nghe có vẻ rất phức tạp, nhưng thật ra chỉ là chuyện xảy ra trong một hai giây, nó thật sự nhanh như tia chớp!
Trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ hẻm núi chỉ còn sót lại một Marco Polo có lượng máu ít hơn một trăm.
“Đẹp trai quá! Tạ Thần của tôi đẹp trai banh nóc!”
“Sự phối hợp này, thao tác này làm tôi nổi hết cả da gà lên đây này!”
“Gan lớn thật đó!”
“Không chỉ là lá gan đâu, mà đầu óc tính toán thời cơ quá hoàn hảo!”
“Tạ Thần, Tạ Thần, Tạ Thần!” Fans hô to: “Xạ thủ số một KPL, danh xứng với thực!”
Đợt tấn công này YD kiếm được rất nhiều vàng, một skill cuối của Tạ Tinh Thuỳ đã cướp được bạo chúa và tiễn bốn người MP về nhà.
Tuy rằng anh không thể một mình đẩy nhà chính của địch nhưng khí thế đã tăng lên rất nhiều.
Khí thế của YD vốn đang thấp vô cùng, nhưng trong nháy mắt đã tăng cao đến đỉnh điểm, trái lại MP đã có ưu thế vô cùng lớn nhưng để mất bạo chúa và còn tặng bốn cái đầu, sao lại không lo lắng cho được?
Thực sự lo lắng chết đi được!
Lượng ca và Đương Đương nói với đồng đội: “Đừng lo lắng, có thể thắng được.”
Nhưng tim họ đã đóng thành băng rồi!
Đợt tấn công cuối cùng, rốt cuộc Phì ca đã tìm được cảm giác, lấy năm mươi lăm cây kiếm ép MP ôm đầu bỏ chạy.
Sau khi nhà chính nổ mạnh, bình luận viên hét lên: “Chúc mừng YD đã thắng ván thứ nhất!”
Tiếng ủng hộ của khán giả làm nổ tung cả khán đài.
Đây thật sự là ngược chiều gió trở mình, là một trận thi đấu xuất sắc làm mọi người thót tim!
Lúc đang uống nước, Phì ca nói: “Rất xin lỗi.”
Tạ Tinh Thùy nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái: “Xin lỗi có ích gì à?”
Phì ca vô cùng đáng thương.
Tạ Tinh Thùy nói tiếp: “Về nhà quỳ ván giặt đồ.”
Cuối cùng Phì ca cũng trở về bộ dạng cợt nhả như trước kia: “Lão đại tốt quá! Tuân lệnh lão đại!”
Tống Ý thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập thình thịch đã bình thường trở lại.
Tạ Tinh Thùy nhìn cô khen ngợi: “Vừa rồi rất tuyệt, nếu không phải cô chắn đòn đánh của Ngu Cơ, có thể chúng ta vẫn sẽ thua.”
“Tôi đương nhiên phải chắn.” Tuy nói như vậy nhưng miệng Tống Ý vẫn cong lên một đường, trong lòng tự nhiên thấy có chút ngọt ngào.
Làm sao để đồng đội đang thấy lo lắng trở lại trạng thái bình thường bây giờ?
Biện pháp của Tạ Thần: Dùng thực lực nói cho họ biết, vẫn có thể thắng.