Cuối Cùng Em Cũng Đến

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

Tống Ý rời giường thu dọn một chút rồi mở máy tính bảng xem video thi đấu của CST và YD.

Tuy rằng là thi đấu biểu diễn nhưng hai bên hừng hực khí thế, bầu không khí vô cùng trầm trọng.

Ống kính lướt qua từng thành viên một đội CST.

Tô Quang, Uy ca, lão Hà đều có sắc mặt nặng nề, không có chút ý cười.

Tiểu Tranh thay thế vị trí support của Tống Ý, cả người căng thẳng tới mức mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán, tất nhiên sẽ không cười nổi.

Tiểu Tranh là người mới của Thanh huấn doanh.

Biểu hiện khi đấu hạng không tệ nhưng so với tuyển thủ có kinh nghiệm vẫn có khác biệt rất lớn.

Lần huấn luyện gần nhất cậu ta luôn bị mắng, hiện tại không căng thẳng mới là lạ.

Cảnh quay chuyển đến chiến đội YD.

YD là viết tắt của Young Dream nhưng mọi người vẫn thường thân thiết gọi là chiến đội Ngân Đãng.

Thứ nhất là rất dễ nhớ, thứ hai…đội trưởng Tạ Thần của bọn họ mà nhìn máy quay cười một cái, hormone có thể khuếch tán cả nửa đất nước, khiến các chị em không thể ngừng la hét, có thể nói là tài năng siêu việt…

Nhưng hôm nay Tạ Tinh Thùy không cười, mặt anh không có biểu cảm gì, khóe miệng cũng chẳng nhếch lên.

Tuy rằng các fan nữ của anh đều bị hình ảnh này mê mẩn đầu óc nhưng người quen đều biết Tạ Tinh Thùy đang không vui.

“Cơn tức lớn như thế nào mới thành như vậy?” Tống Ý nhịn không được nói thầm một tiếng.

Màn hình chiếu đến đội viên khác của YD, họ vẫn có bộ dạng vui vẻ như xưa nhưng vẫn có một chút nghiêm túc.

Đây là làm sao vậy? Tống Ý không hiểu được.

Sau đó là phân đoạn Ban & Pick ( cấm tướng và chọn tướng).

Huấn luyện viên YD nhằm vào Ban xạ thủ sở trường của Tô Quang và Bách Lí Huyền Sách của Phong Dao, hai tướng này rất dễ làm xáo trộn tiết tấu của Quan Nhị Gia, hơn nữa bên lam có ưu thế hơn.

CST cũng không nhường chút nào, trực tiếp Ban xạ thủ quấy rối Khương Tử Nha và Lão Phu Tử với Tôn Tẫn – support có khả năng phối hợp cực tốt với xạ thủ.

Nếu Tống Ý ở đây bọn họ sẽ không ban Tôn Tẫn nhưng Tiểu Tranh không chơi được Tôn Tẫn.

Thay vì để YD cầm Tôn Tẫn phối hợp với ADC ( xạ thủ) tạo ra sát thương mạnh thì chi bằng trực tiếp ban luôn.

Lúc sau chọn tướng cũng xem như khá khả quan, các tướng đều rất mạnh.

Về phía ADC Tạ Tinh Thùy lấy Bách Lí Thủ Ước, Tô Quang chọn Tôn Thượng Hương

Bách Lí Thủ Ước là một vị tướng rất khó nói.

Từ lúc ra mắt đến nay vẫn luôn thay đổi rất nhanh.

Mới đầu tướng này không được lựa chọn vào Ban.

Sau này bị chính phủ chém một đao, từ đó luôn ở trong phòng tối.

Mọi người thà rằng chọn Lỗ Ban chân ngắn chứ không chọn anh ta.

Sau đó có một đợt nâng cấp mạnh, anh ta trở về sân thi đấu sau nhiều năm bị cấm dùng, vòng đi vòng lại vô số lần gặp phải cảnh ngộ thê thảm như Miyamoto.

Thật ra hiện giờ Bách Lí Thủ Ước có thể lên sân khấu nhưng bất quá chỉ có thể ở đội hai, có thể không chọn vẫn sẽ không chọn.

Kỹ năng thứ hai của anh ta có tầm bắn cực xa, sát thương rất cao nhưng khá khó để nhắm chuẩn.

Mặc dù người chơi chuyên nghiệp có khả năng dự đoán cao nhưng đối thủ của những người này cũng đều là kẻ da rắn, nhìn đông nhìn tây… người bình thường chơi không tránh khỏi bị bắn tỉa đả thương nhưng họ có thể tránh được hết.

Súng của Bách Lí Thủ Ước mười phát bỏ trống bảy phát cũng là bình thường.

Nhưng hôm nay Bách Lí Thủ Ước của Tạ Tinh Thùy giống như mở thiên nhãn, hung tàn không nói đạo lí!

Nhóm bình luận viên từ đầu đến giờ vẫn còn thảo luận “Hôm nay Tống Ý sao không lên sân khấu? Tiểu Tranh có thể gánh trọng trách support không?”.

Tuy bàn luận linh tinh nhưng tầm mắt của họ sớm đã bị Tạ Tinh Thùy thu hút.

“Ngắm bắn quá xuất sắc! Vậy mà đã bắn trúng Tôn Thượng Hương, làm tổn hại chút máu cuối cùng!”

“Trúng…… Lại trúng rồi! Trời ạ, đây là lần bắn đầu tiên sao? Có nhầm lẫn gì không vậy? ”

“Tôn Thượng Hương hoàn toàn không thể đánh lại! Mất nửa thanh máu, Trương Phi cũng không thể giúp cô ấy chắn đòn tấn công trí mạng này! ”

“Thật là đáng sợ, Tạ Thần e là muốn Bách Lí Thủ Ước sau này uy hiếp ngôi vua của ban!”

Tống Ý thấy rõ sự chênh lệch, bọn họ tập đi tập lại sớm đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh.

Tạ Tinh Thùy hôm nay thật sự rất mạnh, mạnh đến đáng sợ.

Tuy rằng anh vẫn luôn là xạ thủ mạnh nhất KPL, hào quang tỏa sáng, là người đầu tiên giành giải vô địch, tuyển thủ MVP hàng năm nhưng vài năm nay biểu hiện của anh ta luôn có thiếu sót.

Thực lực rất mạnh nên không cần áp chế Tô Quang như vậy.

Điều càng làm Tống Ý để ý chính là tiết tấu của YD cũng xuất hiện nhiều sai lầm.

Đầu tiên tầm nhìn đường giữa không được đưa ra, xém chút là Tạ Tinh Thùy bị mai phục; hai là support đường trên không cẩn thận bị lộ làm đối phương tập kích đường dưới, mất trụ ngoài.

Nhưng mặc dù như vậy, Tạ Tinh Thùy dựa vào bản năng vẫn vượt qua làn sóng tấn công thứ nhất, sau khi mất trụ ngoài anh bắn chết top của đối phương, người đang gặp nguy hiểm bởi trụ!

Quả thật lần này CST phát huy rất bình thường, thường xuyên mắc lỗi, với tư cách song quán quân năm nay họ không thể bị loại khỏi trận đấu khi mới ở phút thứ mười một!

Thật là thảm, thảm không còn chỗ nói!

Thi đấu biểu diễn chỉ có một, thua chính là thua.

Lần này thi đấu điện tử tổ chức ở Macao nhận được sự chú ý, hiện trường người xem không được đề cập nhưng số lượng người xem trực tiếp đủ để so sánh với trận chung kết Champion Cup!

Trước mặt nhiều người xem mà CST đánh tệ như vậy thì đủ biết trên mạng đã bùng nổ đến mức nào rồi.

Tống Ý mở Weibo ra, quả nhiên đập vào mắt đều là những lời chửi rủa.

“Chuyện Tiểu Tranh support là thế nào? Không chơi thì cút đi! Tố Thần không cách nào đánh được!”

“Mẹ nó, lại còn là song quán quân, chắc chắn đều là dùng tiền mua! ”

“Toàn đội CST không biết phối hợp với nhau à? Đánh cái quỷ gì không biết, đường giữa CST bị tập kích, chiêu cuối của Trương Phi không ăn khớp! Khống chế được ba người thì sao chứ? Không ai đánh nổi! ”

“Lần này Tố Thần là bị nhắm vào, Tôn Thượng Hương mà không đến thì phía sau căn bản vô dụng.”

“Ha ha, Tố thần của các người thắng thì là xuất sắc, thua thì bị nhắm vào, tóm lại dù thế nào Tố thần cũng không bao giờ sai.”

Tô Quang mấy năm nay có rất nhiều fans, bộ dạng đẹp trai, thao tác điêu luyện, câu lạc bộ định hình anh ta là một người đàn ông ôn tồn lễ độ bởi vì fans đều tự mình đề cử vậy.

Trên mạng không ngừng mắng chửi Tiểu Tranh, đoán chừng anh ta đọc xong những lời này sẽ khóc hết một đêm.

Thi đấu thể thao điện tử chính là như vậy.

Thắng được tung hô, thua thì tội không thể kể hết.

Tống Ý muốn tắt Weibo nhưng không ngờ lửa chiến lại lan đến chỗ cô.

“Vì sao Tống Ý không lên sân khấu? ”

“Có Tống Ý ở đó thì tiết tấu đâu có loạn đến vậy?”

“Tố thần cùng Tiểu Tranh kia một chút ăn ý cũng không có thì có thể đánh được sao?”

“Vì sao Tống Ý không lên sân khấu? Thi đấu biểu diễn thì có thể lơ là?! ”

“CST có phải quá tự cao tự đại quá không? Tự xem mình là vô địch thật à? Chúng tôi từ xa đến Macao để xem mấy người thi đấu nát bét như này? ”

Ngay sau đó một bình luận trở nên rất hot: “Sau khi Champion Cup kết thúc Tống Ý lại vắng mặt trong cuộc họp huấn luyện, bất hòa với đồng đội thì sao cô ta dám lên sân khấu? ”

Bình luận này giống một quả ngư lôi rơi vào hồ, nháy mắt nổ ra một làn sóng mới.

“Cô ta tại sao lại vắng mặt trong cuộc họp huấn luyện? ”

“Có quán quân thì có thể thả lỏng sao? ”

“Ngay sau đó lập tức là giải mùa thu, cô ta không cần chuẩn bị sao?”

Cũng có người bênh vực Tống Ý: “Cô ấy vất vả nên nghỉ ngơi trước khi thi đấu cũng là chuyện hiểu được.”

“Có như vậy cũng không nên tách khỏi đội! Muốn nghỉ ngơi thì mọi người cùng nghỉ, một mình cô ta nghỉ thì tính làm gì? Đồng đội không mệt, chỉ có cô ta là mệt à?”

“Con gái sinh ra đã yếu ớt, không chịu được khổ thì đừng tham gia vào giới này!”

Những lời này giống như dao đâm vào tim Tống Ý.

Một câu nói trên mạng chỉ là tùy ý gõ bàn phím mà ra, nhưng tổn thương mà người khác phải chịu là thật, nó sẽ không vì chỉ là trên Internet mà giảm đi dù chỉ một nửa.

Đào Đào dùng điện thoại nhắn lại: “Cậu đừng xem Weibo, nhớ đó!” Cô ấy cũng thấy những lời bàn tán.

Tống Ý nói: “Không sao đâu, đừng lo.”

Đào Đào tức giận: “CST lần này thật sự quá trớn rồi!”

Tống Ý nghe những lời này trong lòng rất khó chịu.

Tô Quang ngủ với fans, không ai đề cập gì tới quan hệ giữa anh ta với Tống Ý.

Dựa theo quy định câu lạc bộ thì anh ta phải nhận sự trừng phạt, sự trừng phạt nghiêm khắc nhất!

Nhưng câu lạc bộ không có biểu hiện gì, thậm chí còn dỗ dành Tô Quang.

Nguyên nhân?

Bởi vì mỗi năm có hai lần chuyển nhượng, mà hiện tại đang trong thời gian đó.

Bọn họ sợ chọc tức Tô Quang, sợ Tô Quang đi đầu quân cho chiến đội khác, vậy thì giấc mộng quán quân giải mùa thu của CST sẽ vỡ nát.

Cho nên bọn họ đối với việc này chẳng quan tâm, còn hi vọng Tống Ý có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Dựa vào cái gì?

Rốt cuộc dựa vào cái gì?!

Dựa vào đâu cô phải chấp nhận Tô Quang, phải chịu đựng buồn nôn để support anh ta? Dựa vào đâu bắt cô phải trả giá vì một chiến đội đã vứt bỏ cô?

Đúng vậy, CST đã bỏ rơi cô.

Thái độ của họ cực kì rõ ràng, hoặc là cô chấp nhận hoặc là cô rời khỏi đội.

Bọn họ không thể mất đi Tô Quang nên đành vứt bỏ Tống Ý.

Tống Ý lấy tay che mắt, che đi ánh sáng mãnh liệt của đèn.

“Ting ting ting……”

Điện thoại vang lên, Tống Ý nhìn tên trên màn hình cũng không biết mình cảm thấy thế nào.

Tạ Tinh Thùy, đội trưởng YD vừa mới đánh bại đám người CST.

Cô do dự rất lâu mới bắt máy.

Giọng nói của anh ta tựa như mang theo sự dịu dàng ấm áp, quyến rũ như cát biển dưới ánh mặt trời: “Tống Tống, cô đến YD đi.

Cô xứng đáng có được đồng đội tốt hơn.”

Đây đã là lần thứ năm anh mời Tống Ý..

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!