Chiến lược dụ địch thâm nhập nói thì đơn giản, để thực hiện thì lại không dễ như vậy.
Trước tiên, cần phải trở thành mồi nhử, phải bảo đảm bản thân không thể chết ở giữa đường, nếu không dụ không được địch tới, ngược lại còn tặng đầu đi, vậy chính là họa vô đơn chí rồi. Thêm nữa, kỹ thuật diễn phải đủ tốt, không thể lộ rõ ý tứ làm địch nhân nhận ra, cách tốt nhất là giả thành thiếu máu tháo chạy, đối phương khẳng định sẽ đuổi theo, sau đó cấp tốc đến vị trí của Lý Bạch, để Lý Bạch hoàn thành thu hoạch.
Phù Âm quyết định chủ ý, bèn chạy đến đường giữa diễn kịch.
Đối mặt với hai người Gia Cát Lượng và Triệu Vân vừa đánh sập tháp ngoài, đang tiếp tục diệt tuyến binh, Phù Âm thao tác Tào Tháo xông ra khỏi bụi có đánh hai người một cái, Gia Cát Lượng và Triệu Vân lại ra hai chiêu lấy mất nửa cây máu của Tào Tháo, Tào Tháo quyết đoán ra đại chiêu cùng hai người chính diện đấu đá, bởi vì đại chiêu có thể hút máu, lượng máu của Tào Tháo liền hồi phục được vài phần, nhưng rất nhanh lại bị Gia Cá Lượng dùng vài kỹ năng đánh còn vài giọt.
Chính là lúc này!
Đại chiêu của Gia Cát Lượng có thể gϊếŧ kẻ thiếu máu, nếu như không chạy, tuyệt đối sẽ chết trong đại chiêu của hắn!
Tào Tháo lập tức chạy trốn, trước xuyên qua lùm cỏ, để tạm thời thoát khỏi tầm nhìn của Gia Cát Lượng, theo sau dùng kỹ năng 1 liên tục ba lần dịch chuyển nhanh, kéo dãn khoảng cách với đối phương.
—– nhìn kẻ địch chỉ còn vài giọt máu, sao lại không đuổi theo chứ?
Đừng nói là người mới cấp thấp, cho dù là trên trận chiến của liên minh chuyên nghiệp, cũng từng phát sinh chuyện truy đuổi đối thủ thiếu máu rồi bị địch nhân đang mai phục vây đánh.
Gia Cát Lượng và Triệu Vân đương nhiên không bỏ qua cho Tào Tháo, hai người quyết đoán xoay thân đuổi theo, Gia Cát Lượng tay cầm quạt, Triệu Vân cầm thương, khí thế dũng mãnh một đường truy từ đường giữa đến lùm cỏ gần đường dưới, lúc này đã có kết quả, Tào Tháo cấm đầu chạy loạn vào lùm cỏ trốn, mà trong tầm nhìn hai người xuất hiện một thân ảnh màu trắng tay cầm trường kiếm.
Sau đó… chính là không có sau đó.
Hai người chơi còn không phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra, bên tai liên tục vang lên thanh âm của hệ thống.
—- Shut down! Chung kết!
—- Double kill! Song sát!
Đầu kỳ Gia Cát Lượng soái khí lấy được rất nhiều đầu người, trực tiếp bị Lý Bạch cho một kiếm kết thúc, mà Triệu Vân cũng không hay biết mà tăng cho người ta song sát.
Gia Cát Lượng chết đối với Lý Bạch là tin tốt, trong trò chơi có thể kích sát được tướng của đối phương, sẽ được hệ thống tặng cho một lượng tiền nhất định, mà có thể gϊếŧ được tướng sĩ cấp BOSS có nhiều đàu người, lĩnh thưởng cũng theo đó mà vô cùng dày. Mà trong trường hợp này, Triệu Vân cũng treo rồi. Triệu Vân là đánh dã của phe đối phương, hắn một lần chết, dã khu sẽ trở thành thiên hạ của Lý Bạch, Thời Việt cấp tốc diệt quái, một hơi làm sạch nửa dã khu của đối phương.
Trong tay đã có phần lớn tiền, Thời Việt bèn mở cửa hàng trang bị, mua cho Lý Bạch ba trang bị mấu chốt.
Tào Tháo thiếu máu chạy về nhà lại tiếp tục đi đường giữa triệt tuyến binh, Lý Bạch thuận theo mà đánh vỡ hai tháp ở đường dưới.
Đối phương ba người đẩy tháp ở đường dưới, anh trước tạm thời tránh tranh đấu, để đối phương một đường đi tới sau tháp cao điểm, Thời Việt mới mở miệng nói: “Quay về phòng thủ.”
Phú Âm nhanh chóng bỏ xuống việc đang làm, trực tiếp ấn về quay về căn cứ, lại tới dưới tháp cao điểm dùng kỹ năng 2 kéo dãn lộ trình.
Thời Việt không hề hồi thành, mà là từ phía sau quấn đến —- anh là muốn bao vây từ phía sau?
Quả nhiên, anh đặc biệt ở khu dã nhà mình lưu lại vài tiểu quái, cấp tốc quét ngang để lấy đại chiêu, trực tiếp dùng hai lần “Tương tiến tửu” dịch chuyển đến tháp sau, lại ở dưới đất đặt một phạm vi lớn của “Thần lại chi bút” vòng giảm tốc, theo sau dùng đại chiêu phạm vi “Thanh liên kiếm ca”—–
Ba người đối phương vốn đang bị Tào Tháo làm tiêu hao nên không còn ở trạng thái đầy máu, một đại chiêu đi tới, Lý Bạch lại một lần nữa lấy song sát.
Còn sống một người chính là tank của đối phương Arthur, bởi vì có da dầy thịt chắc phòng ngự cao, Lý Bạch một lần đại chiêu không thể triệt được hắn, nhưng máu của hắn cũng đã rất ít rồi, lập tức xoay người chạy, nhưng Tào Tháo sao có thể bỏ qua hắn, dùng kỹ năng 2 giảm tốc giữ người, ba lần kỹ năng 1 nháy mắt công kích, trực tiếp KO Arthur!
Nhặt được tiện nghi Phù Âm vô cùng phấn khích, nhịn không được cười nói: “En cũng nhặt được một đầu người rồi!”
Bên tai vang lên thanh âm vui vẻ, Thời Việt không cầm được nhếch khóe miệng đáp: “Không tệ. Em đi diệt binh tuyến ở đường trên đi, anh đi gϊếŧ chúa tể.”
Đã chơi game này được một thời gian, Phù Âm cũng không biết chúa tể là cái gì.
Trong game có dã quái, phân ra thành tiểu dã quái cung cấp kinh nghiệm và tiền, hồng lam quái cung cấp cho người gϊếŧ buff, trên nữa là BOSS quái cung cấp cường chiêu buff.
Hai loại quái phân biệt đứng ở phía trên, phía dưới nhánh sông đường giữa; một cái gọi là bạo quân, một cái gọi là chúa tể.
Gϊếŧ được bạo quân, có thể giúp toàn bộ đội đoàn tăng thêm kinh nghiệm, kinh tế, hậu kỳ gϊếŧ được hắc ám bạo quân, có thể nhận được “sự phục thù của bạo quân” buff —- toàn đội thăng cấp công kích vật lý, công kích pháp thuật.
Mà gϊếŧ được chúa tể, có thể cung cấp toàn đội Buff hồi máu của “hồi phục sinh mệnh”, vả lại ở ba đường phái ra chúa tể tiên phong, chia chúa tể tiên phong phân thành ba đợt tấn công tháp phòng ngự của đối phương.
So với tốc độ chậm và công kích yếu của tiểu binh mà nói, lực công kích của chúa tể tiên phong cực kỳ mạnh, còn tạo thành tổn thương ngoài mức quy định cho tháp phòng ngự của đối phương, ba con chúa tể tiên phong nếu như không kịp thời thanh lý, một hơi cũng có thể lấy đánh bể tháp phòng ngự trên đường!
Một khi chúa tể tiên phong áp sát, phía bị tấn công sẽ đối mặt với áp lực binh tuyến to lớn, muốn đồng thời hộ tháp của cả ba đường đều rất gian nan.
Mà trong lúc này cả đội đều bị thương tổn, thì rất dễ dàng bị chúa tể tiên phong mang theo tướng lĩnh đối phương xông vào căn cứ, toàn trận đấu thảm bại.
Chúa tể dù sao cũng là BOSS, bình thường cần phải mấy người hợp sức mới có thể đánh chết, nhưng với thao tác của Thời Việt cùng với trang bị trước mắt, để Lý Bạch đơn chiến với chúa tể cũng không thành vấn đề.
Phù Âm nhanh chóng diệt sạch binh tuyến đường trên, thuận tiện diệt luôn binh tuyến đường giữa, và đường dưới, sau đó cô liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một thông báo —- Lý Bạch kích sát chúa tể.
Nhìn thấy nhắc nhở, Phù Âm đột nhiên cảm thấy, ảnh đại diện của Lý Bạch đột nhiên trở nên rất soái.
Không hổ là Thời Việt, nhanh như thế đã có thể diệt được chúa tể, một thân đầy máu không giảm.
Phù Âm đáp: “Trực tiếp đánh sao?”
Thời Việt nói: “Ân, lợi dụng chúa tể đánh một trận. Em ở đường giữa tiến lên, anh đi giải quyết người phòng thủ tháp.”
Đường giữa là tuyến đường tiến đánh ngắn nhất, Tào Tháo rất nhanh liền cùng chúa tể tiên phng đi tới phía trước nội tháp của đối phương.
Gia Cát Lượng và Triệu Vân hai người hộ tháp, Thời Việt ở khu dã của đối phương quét quái lấy đại chiêu, trực tiếp dịch chuyển đến tháp sau giải quyết hai người, Phù Âm lập tức đem theo chúa tể tiên phong đánh tháp, một đường triệt tháp cao điểm, vừa lúc đối diện với Arthur, Địch Nhân Kiệt, Đát Kỷ cũng xông từ căn cứ ra, ba người vây quanh bảo hộ tháp, diệt chết chúa tể tiên phong.
Tào Tháo tạm thời không thể tiến công, Lý Bạch lại giở mánh khóe cũ, quét quái ở dã khu lấy đại chiêu cấp tốc dịch chuyển qua đây, trực tiếp đánh chết da giòn phe đối phương.
Mà dồng thời, chúa tể tiên phong ở đường trên, đường dưới cũng vừa đến tháp sau, chúa tể tiên phong của đợt thứ hai cũng đã vừa kịp đến, ba đường cùng lúc quân vây tứ phía, Arthur một người không thể chống đỡ, chỉ có thể trừng mắt nhìn tháp phòng ngự bên mình một tòa lại một tòa bị vỡ.
Mà ba cái đồng đội luôn cãi nhau ở căn cứ, cũng ý thức được mình sắp thắng rồi.
Những người vừa mới mắng Lý Bạch chơi tệ, trên mặt đều cảm thấy đau nhức, ngại ngùng không nói gì.
Chỉ có người chơi Đát Kỷ “Khuyên điềm điềm” da mặt dày chủ động đánh chữ: [Woa, tự nhiên nằm thắng, Lý Bạch thật lợi hại QAQ]
Khuyên điềm điềm: [Ta là tay mơ mới chơi cách đây không lâu, mắt mù, không nhìn ra ngươi là đại thân, đừng trách đừng trách ha ^_^]
Khuyên điềm điềm: [Có thể thêm bạn bè không? Có thể nói chuyện phiếm các kiểu, cầu mang nằm O(∩_∩)O~]
Thời Việt sớm đã khóa trò chuyện của cô ta, nhìn không đến cô ta đang bán manh, tự nhiên cũng không để ý đến.
Mà Phú Âm lại cảm thấy ghê tởm không chịu được —- bản thân chơi kém lại mắng người khác, bắt đầu trò chơi đã tặng đầu người, sau lại nổi nóng treo máy, cãi nhau với đồng đội, cuối cùng nhìn thấy đồng đội ra lực, mang nằm thắng, lập tức thay đổi thái độ đòi thêm weixin, cầu ôm đùi to.
Gặp nhiều người mới rồi, người giống như vậy vẫn là ít khi gặp được.
Lúc này, Lý Bạch cùng Tào Tháo cùng chúa tể của ba đường một hơi đẩy đá thạch anh của đối phương, đối phương bốn người không kịp hồi sinh, Arthur một người cũng bị Lý Bạch trực tiếp trong phạm vị đá thạch anh cường sát.
Ngay giây phút đá thạch anh bị đánh vỡ, Phù Âm bạo phát đánh nhanh một hàng chữ: [Haha, muốn Lý Bạch nhà ta mang, ngươi xứng sao?]
Theo sau đó màn hình hiện ra dòng chữ “Thắng lợi”, đồng đội cũng không cách nào tiếp tục trò chuyện, người kia có giận đến đâu cũng không thể nói lại.
Phù Âm canh khoảng thời gian đến là tuyệt.
Mày của Thời Việt nhẹ nhấc lên, sau khi rời khỏi trận đấu liền đánh chữ: [Lý Bạch nhà ta?]
Phù Âm nháy mắt dâng lên một trận chột dạ.
Cô canh thời gian này gửi tin, văn tự chỉ hiện trong nháy mắt, liền bị chữ thắng lợi che đi, vốn dĩ Thời Việt đang chăm chăm gϊếŧ Arthur không có khả năng nhìn thấy, không ngờ, Thời Việt lại như hỏa nhãn kim tinh, một hàng chữ nhỏ chỉ xuất hiện trong nháy mắt cũng không lọt qua được mắt anh.
Phù Âm như cũ bình tĩnh đánh chứ: [Em chỉ là tức giận bọn họ mắng anh. Bản thân kém, không vấn đề gì, nhưng cũng không thể áp sát tháp tặng đầu người, còn có thể treo máy đổ lỗi cho đồng đội?]
—- Áp sát tháp tặng đầu người, lùi về treo máy đổ lỗi, này cũng chính là lời kịch kinh điển của dân mạng hình dung tay mơ cấp bậc cao siêu nhất.
Nhưng năng lực nắm bắt trọng điểm của Thời Việt cực mạnh, không hề bị lời của cô lừa gạt, tiếp tục đánh chữ hỏi: [Vì sao lại muốn nói, Lý Bạch nhà ta?]
Phù Âm nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra lời giải thích vô cùng miễn cưỡng: [Anh là anh trai của Nhan Nhan, cũng là anh trai em, đều là người mình.]
Thời Việt: [Ân.]
Đối phương đã nói như thế, anh cũng không rối rắm chuyện này — tuy rắng anh cũng không muốn có thêm một đứa em gái.
Phù Âm lập tức cơ trí nói sang chuyện khác: [Trận này có phải rất mệt? Gặp ba cái đồng đội hố, toàn trận 2 đánh 5.]
Thời Việt đáp: [Vấn tốt, anh từng 1 đánh 9.]
Phù Âm chấn kinh đáp: [1 đánh 9? Là chuyện như thế nào?]
Thời Việt đáp: [Bốn đồng đội giống như mật thám do đội kia phái đến, luôn tặng đầu người cho người ta, anh giống như 1 người đánh 9 người (biểu tình bi ai)]
Phù Âm nhìn cười: [Vậy có thắng không?]
Thời Việt đáp: [Thua.]
Phù Âm cuối cùng không thể nhịn được mà cười, mi mắt cong cong, nhanh chóng đánh chữ: [Chuyện đó là khi nào vậy?]
Thời Việt đáp: [Hai năm trước, lúc anh còn chưa là tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian đó mới luyện Lý Bạch, đánh trận bạch kim gặp một đám hố đồng đội.]
Phù Âm: [Trận bạch kim, nếu đổi thành anh của hiện tại, cho dù là 1 đánh 9, cũng có thể nằm thắng đi?]
Thời Việt đáp: [Ân, trình độ luôn tiến bộ.]
Anh ngừng một chút, lại đánh một câu: [Em cũng vậy, rồi sẽ có một ngày trở thành kẻ mạnh.]
Phù Âm cảm thán đáp: [Thật hy vọng có một ngày em có thể đạt được trình độ tương đối cao, vậy thì có thể cùng đối chiến với cao thủ rồi.]
Thời Việt: [Cố lên.]
Chỉ hai chữ đơn giản, lại làm lòng của Phù Âm tràn đầy động lực.
Trận bạch kim cùng với một đám đồng đội hố, thực sự rất không có ý nghĩa, cô đang đợi đến một ngày có thể chân chính đánh được trận cấp cao, đồng đội, đối thủ đều là cao thủ có sự hiểu biết cực mạnh, trong lúc chơi trừ việc không treo máy, cãi nhau đổ trách nhiệm, tất cả mọi người đều có tiêu chuẩn của chính mình, quyết đấu đối chọi, dựa vào năng lực và chiến thuật giành được thắng lợi.
Cô của thời khắc đó, có thể hay không cùng Thời Việt phối hợp xuất sắc?
Hôm nay chỉ là sự phối hợp đơn giản, nhưng Phù Âm đến bây giờ đối với những ký ức vừa nãy vẫn còn mới mẻ —- giống như Thời Việt đến đường trên phối hợp với cô bắt người ví như cô phối hợp với Thời Việt dụ dịch đi tới cùng nhau kích sát, ví như hai người phân công hợp tác ở giây phút cuối cùng, một người đẩy tháp, một người gϊếŧ địch, khiến cho đối thủ thành tro ở cao điểm….
Một trận đấu đơn giản, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu không thấy.
Dưới tình huống đồng đội ba người cãi nhau, cô cùng Thời Việt hai đánh năm, thắng đến đẹp đẽ, thật sự rất khích lệ nhân tâm.
Cô sẽ luôn nhớ rõ trận đấu thứ hạng này, cũng là để cổ vũ chính mình.
Đã từng, Tào Tháo của cô bị sư phụ của Nhan Nhan chế nhào là “một đống bùn nhão”, mà hiện tại, Tào Tháo của cô đã có thể một đánh hai, một đánh ba nhưng không chết.
Tiến bộ như vậy khiến cô cảm thấy vui mừng nhảy nhót, đồng thời cũng làm cho cô thêm phần tin tưởng bản thân.
—- Không có một tướng sĩ nào mà Phù Âm cô luyện không được, nếu như có, vậy thì lại luyện thêm một trăm trận nữa!