Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 110 – Phiên ngoại 1 : Kỳ nghỉ
Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Chiến đội Mục Tiêu thắng được giải quán quân, các đội viên nhận được không ít tiền thưởng. Phù Âm chia một phần chuyển khoản cho cha mẹ xem như tỏ lòng hiếu thảo, phần còn lại cô để dành sử dụng trong chuyến du lịch.

Thời gian nghỉ phép lần này khá dài, huấn luyện viên thông báo nghỉ đến 1 tháng 3 thì tập trung về lại căn cứ. Trừ ngày Tết cần phải về nhà ra, trong thời gian 1 tháng rưỡi các tuyển thủ có thể tự do hoạt động. Phù Âm trước đó có cùng Thời Việt bàn bạc việc đi du lịch. Nhưng bởi vì trước đó bận rộn với lịch thi đấu, cụ thể đi đâu làm gì cô vẫn chưa nghĩ xong. Thế là cô đành gửi tin cho Thời Việt: “Việt ca, nghỉ phép nên đi đâu đây, anh đã nghĩ ra chưa?”

Các đội viên đều đã trở về nhà, căn cứ chỉ còn lại hai người.

Thời Việt nhìn thấy weixin Phù Âm gửi đến, không khỏi nghi hoặc: “Tới phòng anh mà nói, lầu trên lầu dưới em còn muốn bàn bạc qua weixin sao?”

Phù Âm đáp: “Đã rất muộn rồi, trực tiếp đến phòng con trai hình như không tốt lắm.”

Thời Việt: “Phòng con trai khác thì không được, bạn trai thì được.”

Câu này đúng là không có vấn đề gì.

Phù Âm chỉ có thể cất điện thoại đi xuống tầng dưới gõ cửa phòng Thời Việt.

Thời Việt vừa tắm xong, mặc trên mình bộ đồ ngủ màu trắng, phần ngực trước lộ ra bờ ngực săn chắc. Dáng người anh vốn rất tốt, dáng vẻ vừa tắm xong càng thêm gợi cảm đến mức không còn từ nào để hình dung. Tim gan Phù Âm nhảy thùng thùng, biết bản thân không nên nhìn chằm chằm anh, nhưng kỳ quái chính là cô dường như không thể dời mắt khỏi thân hình anh, căn bản không chuyển con ngươi được.

Thấy Phù Âm nhìn chằm chằm bản thân, Thời Việt không khỏi nâng mày: “Nhìn anh mãi thế làm gì?”

Phù Âm thẳng thắn đáp: “Bạn trai em thật đẹp trai, rất dưỡng mắt.”

Khóe môi Thời Việt khẽ cong lên, giơ tay kéo cô đến bên giường ngồi xuống.

Thời Việt mở laptop ra hỏi: “Muốn đi trong nước hay ngoài nước?”

Phù Âm đáp: “Lần này đi trong nước trước đi, em chưa có hộ chiếu, du lịch nước ngoài thì phiền phức lắm.”

Cô trước đây chưa từng đi nước ngoài, trong tay lại không có hộ chiếu. Tuy rằng hiện tại làm hộ chiếu khá tiện, nhưng thế nào cũng phải mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là phải làm visa để đi đến một số nước, đợi sau khi tốt nghiệp xong, lúc hưởng tuần trăng mật lại cân nhắc đến chuyện đi du lịch nước ngoài.

Nghĩ đến đây, vành tai Phù Âm không khỏi đỏ lên, Việt ca chỉ hỏi cô muốn đi đâu, cô thế mà lại nghĩ đến cả tuần trăng mật.

Thời Việt nói: “Nếu đi chơi trong nước vào mùa này, nên chọn đi Tam Á khí hậu ấm áp.”

Phù Âm dứt khoát đáp: “Vậy thì đi Tam Á, còn có thể ngắm biển.”

Thời Việt gật đầu nói: “Được, lịch trình để anh lên, em về sắp xếp hành lý, chúng ta ba ngày sau xuất phát.”

Thời Việt rất nhanh đặt xong vé máy bay cùng phòng khách sạn, Phù Âm cũng không cần lo lắng gì, chỉ cần đi cùng là được, người đàn ông này làm việc luôn khiến cô yên tâm.

Chỉ là, cô không nghĩ tới, hai người lúc đến sân bay, thế mà đụng trúng vài fan hâm mộ của Thời Việt.

Các fan nhìn thấy hai người, cực kỳ kích động chạy tới xin chữ ký: “Là Việt thần và Âm tỷ!” “Việt thần có thể ký tên cho em không?” “Nữ thần cũng ký đi ạ!”

Thời Việt tuy rằng thái độ đối với fan không quá nhiệt tình, nhưng vẫn luôn rất hòa đồng, fan muốn ký tên thường thì anh sẽ không từ chối, thế là nhận lấy bút rồi ký tên lên sổ tay của các cô, Phù Âm cũng theo sau ký, các fan kích động xin được chụp chung, hai người cũng phối hợp chụp một tấm cùng mọi người.

Sau khi lên máy bay, trong lòng Phù Âm lại có dự cảm không tốt: “Anh nói xem bọn họ đăng ảnh chụp chung lên weibo thì làm sao đây?”

Thời Việt đáp: “Chúng ta là đồng đội, cùng nhau đến sân bay thì có vấn đề gì chứ, rất nhiều tuyển thủ khi ra sân bay đều đụng phải fan hâm mộ.”

Phù Âm nghĩ cũng thấy đúng, nếu đổi thành đồng đội bình thường chắc chắn cô sẽ không nghĩ nhiều, là bản thân cô tự chột dạ.

Thế nhưng, trùng hợp hơn là, hai người vừa đi ra từ sân bay Tam Á lại đụng phải nhóm fan của Phù Âm ở đại sảnh.

Mấy cô bé kích động chạy tới xin chữ ký Phù Âm, chụp hình chung làm kỷ niệm, thuận tiện xin chữ ký Thời Việt.

Trên đường ngồi xe đến khách sạn, Phù Âm có chút bất đắc dĩ: “Hôm nay sao lại trùng hợp thế này? Sân bay Thượng Hải và Tam Á đều gặp phải fan của chúng ta?”

Thời Việt đáp: “Chúng ta vừa giành được giải quán quân, hiện tại là lúc nhiều người biết đến, chỉ là cả hai nơi đều gặp phải fan thì đúng là quá trùng hợp, bọn họ cũng không có ác ý, em không cần để ý quá mức.”

Phù Âm không hề để ý đến việc gặp fan ở sân bây, nói thật lòng, được nhiều người yêu thích như vậy cô thực ra có chút vui.

Điều khiến cô lo lắng là việc hai người đụng phải fan ở sân bay Thượng Hải và Tam Á, chỉ cần liên hệ một chút, rát nhận ra việc hai người đi Tam Á nghỉ phép!

Sự thật chứng minh, không nên xem thường trí thông minh của dân mạng.

Lúc đầu, chỉ có một fan up ảnh chụp chung với Phù Âm, Thời Việt ở Thượng Hải, thêm caption: “Tình cờ gặp hai vị đại thần của chiến đội Mục Tiêu, được ký tặng vui quá đi!”

Sau đó lại có một bạn nữ khác đăng ảnh chụp chung ở Tam Á, hơn nữa còn tag tên Phù Âm, caption: “Âm tỷ, chúng em cực kỳ thích chị, chị là nữ thần của bọn em, ủng hộ chị! Vị Việt thần bên cạnh, thuận tiện ủng hộ một chút! [Che miệng cười]”

Hai bài đăng nho nhỏ, vốn sẽ không thể liên hệ với nhau, không ngờ được là fan chung thành đã share vào trong nhóm fan chiến đội Mục Tiêu do Thời Nhan thành lập.

Đây là nhóm có tận 2000 người.

“Ngưỡng mộ quá, tớ cũng muốn gặp được nam thần nữ thần! [Mắt lấp lánh]”

Người chia sẻ cũng thể hiện lòng hâm mộ ghen tị, muốn mọi người trong nhóm cũng hưởng ứng một chút, kết quả, lập tức có người chia sẻ một tin khác.

Hai bài đăng trước sau xuất hiện, nội dung bàn tán trong nhóm rất nhanh thay đổi —–

“Xem ngày giờ, trưa nay có người gặp được họ ở sân bay Thượng Hải, chiều lại có người gặp họ ở sân bay Tam Á?” “Hai người họ tới Tam Á làm gì?” “Chiến đội Mục Tiêu cần chụp ảnh quảng cáo gì sao? Nhưng không thấy nhóm Vũ thần và Phong Tử!” “Vũ thần hôm qua đăng weibo bảo rằng về quê, mà quê anh ấy không phải ở Tam Á.” “Phong Tử vừa rồi mới livestream xong, chắc chắn không có đi Tam Á!” “Tiểu Nguyên đang live chăm sóc mèo, cũng không có đi.” “Vậy là, Việt ca và Âm tỷ cùng nhau đi Tam Á làm gì?”

Câu hỏi vừa xuất hiện, mọi người lập tức phát giác ra tình huống không đúng.

Hai tấm ảnh chụp chung trên weibo rất nhanh xuất hiện trên trang đầu, người biết chuyện hai người đi Tam Á ngày càng nhiều.

Không ít người ở dưới weibo hai người để lại lời bình, hỏi bọn họ đi Tam Á làm gì, cũng có người lớn gan hỏi: “Hai người có phải đã ở bên nhau rồi không!” “Cô nam quả nữ đi Tam Á, đừng nói với tôi là tới đó để chơi game!” “Phong cảnh Tam Á đúng là không tệ, họ chắc là tới đó du lịch” “Lần sau đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang với kính đen, hai người thực sự chẳng có chút ý thức về độ nổi tiếng của mình gì cả!”

Phù Âm lúc về đến khách sạn, vừa mở weibo lên, trên đó lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận, xem kỹ, quả nhiên là chuyện gặp fan ở sân bay đã bị mọi người biết.

Có vài fan não tàn của Thời Việt trong lòng không vui, chạy đến weibo của Phù Âm bình luận: “Hi vọng hai người thực sự chỉ là quan hệ đồng đội, phản đối yêu đương trong đội!” “Phản đối +1 Cô vẫn nên làm tốt vai trò tuyển thủ của mình đi, Việt thần cao lãnh như vậy sẽ không thích cô đâu!” “Nam thần như Thời Việt thích hợp để người khác tôn sùng, không cần biết bạn gái anh ấy như thế nào, cảm giác đều rất kỳ quái!” “Cô nếu như chỉ là đồng đội của anh ấy, chúng tôi có thể ủng hộ cô, nhưng nếu như muốn làm bạn gái anh ấy, xin lỗi, không có cách nào tiếp nhận!”

Phù Âm đọc đến những bình luận này, khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ, các người quản cũng quá rộng rồi, anh ấy có yêu đương hay không thì liên quan gì đến các người? Lại chưa từng bảo đảm với các người là sẽ độc thân.

Thời Việt trải qua mấy mùa giải ở KPL, ngoài kỹ năng lợi hại, anh còn rất đẹp trai, thu hút không ít fan não tàn, trong đó phần lớn đều fan lý trí thích cách anh chơi game, nhưng cũng có vài người thích nhan sắc anh, trở thành fan “bạn gái”, giống như theo đuổi thần tượng vậy, lúc nhìn thấy minh tinh hẹn hò, một lời không nói lập tức đi mắng nhiếc bạn gái người ta.

Ngôn luận bồng bột của mấy bạn fan này, Phù Âm lười để ý, bình luận trên weibo Phù Âm cũng không trả lời.

Khách sạn lần này đặt có cảnh rất đẹp, còn có bải biển tư nhân. Phù Âm rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, thay chiếc váy dài đi dạo biển, Thời Việt tự nhiên cũng đi cùng cô.

Ánh hoàng hôn nhuộm mặt biển thành màu vàng kim, sóng biển tràn lên bờ cát tạo ra từng nhịp âm thanh, gió thổi bên mặt, mang đến không khí ẩm ướt mùi biển, Phù Âm chỉ cẩm thấy tinh thần vui tươi thanh thản, cảm xúc khó chịu khi đọc bình luận trên mạng trong nháy mắt bị vứt ra sau đầu.

Phù Âm chậm rãi sải bước trên nền cát, tâm tình vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Chính vào lúc này, Thời Việt đột nhiên kéo tay cô, Phù Âm quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Thời Việt mỉm cười, đáp: “Phong cảnh đẹp như vậy, chúng ta chụp chung một tấm đi.”

Phù Âm đáp: “Tự chụp sao? Em không rành đâu.”

Thời Việt đáp: “Đợi anh chút.”

Đúng lúc có một bác trung niên dẫn theo đứa bé đến bên biển, Thời Việt đi qua, lễ phép nhờ cô giúp đỡ chụp hình cho bản thân và bạn gái.

Bác gái đó mỉm cười nhận lấy điện thoại trong tay Thời Việt, nói: “Tôi giúp hai người chụp, tới đây.”

Thời Việt quay đầu đi đến bên cạnh Phù Âm, giơ tay ra ôm lấy vai cô, theo ý thức muốn cô dựa gần vào mình thêm chút nữa. Phù Âm có chút ngại ngùng, Thời Việt dứt khoát kéo cô vào trong lòng, khiến cô dựa vào vai mình, nói: “Chụp hình với bạn trai mà đứng cách tận 1m, em có thấy buồn cười không?”

Phù Âm chỉ có thể thuận theo anh, mỉm cười dựa vào vai anh.

Bác gái liên tục chụp mấy tấm, lúc này mới đưa điện thoại lại cho Thời Việt.

Không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của bác gái tốt như vậy, góc độ cực kỳ hoàn mỹ, còn bắt được khoảnh khắc Phù Âm mỉm cười.

Thời Việt cảm kích nói: “Cảm ơn!”

Bác gái đáp: “Đừng khách khí.”

Phù Âm vốn cho rằng anh chỉ là nổi hứng muốn chụp chung một bức để kỷ niệm, không ngờ sau khi trở về, Thời Việt lại muốn đăng bức ảnh lên weibo. Sau khi Phù Âm biết được kinh ngạc không thôi, vội vàng cản anh lại: “Như vây không tốt đâu? Anh đăng lên weibo chẳng khác nào công khai hẹn hò sao?”

Thời Việt nhìn cô: “Mấy lời bình luận ở weibo em, anh thấy hết rồi, anh không muốn bạn gái mình phải nhận những lời như vậy, Tiểu Âm, anh muốn tất cả mọi người đều biết, anh thích em nhiều như thế nào, em là nữ thần của anh, là anh chủ động muốn ở bên cạnh em.”

Trong lòng Phù Âm toàn một mảnh ấm áp, đáp: “Em biết là được rồi, có vài bạn fan tuổi còn nhỏ, quá bồng bột, em không để tâm đâu.”

Thời Việt nhỏ giọng đáp: “Nhưng anh để ý.”

Anh khẽ ấn vai Phù Âm, ánh mắt ôn nhu: “Bọn họ mắng anh không sao cả, nhưng không thể mắng em.”

Phù Âm: “…………”

Thời Việt nói: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Phù Âm cãi không lại anh, chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp với anh.

Tám giờ tối hôm đó, trong thời gian online cao điểm, bình thường Thời Việt rất ít khi xuất hiện trên weibo đột nhiên đăng tin mới.

Trên weibo chỉ có một bức ảnh chụp bên biển, có một đôi tình nhân đứng cạnh nhau, nam sinh cao lớn ôm chặt bạn gái của mình, trên mặt hai người đều mỉm cười thật tươi, cái cảm giác hạnh phục có thể lan tỏa từ bức ảnh.

Tỉ mỉ nhìn thì có thể nhận ra người trong ảnh là Thời Việt và Phù Âm.

Hơn nữa, Thời Việt trực tiếp đăng một bình luận cho bức ảnh: “Âm Phù, nữ thần của anh, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, anh sẽ thật trân trọng em [bắng tim]”

Trạng thái này vừa được đăng lên, khu bình luận nháy mắt bùng nổ.

Việt thần cao lãnh có thể nói những lời thẳng thắn sến súa như vậy sao? Xem ra anh thực sự rất thích Phù Âm, chỉ có như vậy mới đứng ra thừa nhận Phù Âm là bạn gái mình, thái độ bảo vệ thể hiện vô cùng rõ ràng.

Cơm chó đầy màn hình, khiến chó độc thân rơi lệ đầy mặt.

Hai người không cần biết là vóc dáng, vẻ ngoài, tính cách, thậm chí là kỹ năng chơi game, đều cực kỳ hợp!

Những người chạy đến mắng Phù Âm bị vả mặt bạch bạch bạch.

Phù Âm không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể share lại weibo của Thời Việt, nói: “Nam thần của các người thành bạn trai tôi rồi, không phục thì ra solo [mỉm cười]”

Mọi người: ………….

Nhớ đến Hoa Mộc Lan penta kills của cô, solo? Đấu đơn? Hay là thôi đi!

Ai có thể đánh lại cô chứ?

Nam thần chỉ có thể nhường lại cho cô thôi, được chưa?

Fan của Phù Âm đều điên cuồng bảo vệ nữ thần: “Không hổ là nữ thần, thế mà lừa được cái vị cao lãnh nhất liên minh!” “Bạn trai chị thì ai dám cướp chứ, không muốn sống sao?” “Âm tỷ 6666, show ân ái cũng bá đạo như thế!” “Solo không thành vấn đề, em tới tặng chị 10 kills luôn!”

Lời bình luận dưới weibo dần dần thay đổi sang cảnh tượng khác, phần lớn đều chúc phúc hai người, nói hai người rất đẹp đôi.

Phù Âm biết, nếu như Thời Việt hôm nay không đứng ra, mấy fan não tàn đã bình luận dưới weibo cô sẽ tiếp tục quấy nhiễu. Cô không để ý những người này, nhưng tâm tư muốn bảo vệ cô của Thời Việt quá chân thành, đặc biệt là lời nói “có thể mắng anh, nhưng không thể mắng em” của anh, thực sự là sủng cô đến tận mây xanh.

Nếu hai người đã ở bên nhau, vậy công khai thì có vấn đề gì chứ? Bọn họ lại không có làm chuyện xấu gì.

Thế nhưng, Phù Âm chưa vui vẻ được bao lâu, kết quả weixin xuất hiện tin nhắn từ bố cô: “Tiểu Âm, con hẹn hò với Thời Việt rồi sao? Cậu ta không phải nói, luôn xem con là em gái ruột sao?”

Phù Âm: “………..”

Tiêu rồi! Quên mất bố mẹ cũng theo dõi weibo của cô.

Cái bẫy Việt ca tự đặt cho mình trước đây, ở trước mặt bố mẹ cô nhấn mạnh chỉ xem cô là em gái ruột, lần này thì không dễ để thu xếp đâu nhỉ!

Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!