Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 15 – Nói chuyện trên Weixin
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Buổi huấn luyện hôm nay, kết quả chung cuộc giữa đội huấn luyện VS đội chủ lực trên 10 trận là 8:2.

Chiến tích cách xa như vậy, làm cho mấy thiếu niên trong thanh huấn doanh có chút mờ mịt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, có thể cùng Việt thần đánh trận, lại có thể thắng được nhiều trận đến vậy.

Cho dù là Lâm Lạc Nhiên tuệ nhãn như đuốc, trở lại ký túc xá, khó có khi chủ động bắt chuyện: “Đội chủ lực thua nhiều như vậy thực ra là nguyên nhân do tôi, Đại La còn có Tiểu Ngô, chúng tôi đã quen đánh theo nhịp đấu của cậu, đổi thành Tiểu Trần đánh dã, mọi thứ đều không quen, phối hợp cũng không ăn ý như thường.”

Ký túc xá của bọn họ là phòng đôi, bên trong có một phòng khách nhỏ. Lâm Lạc Nhiên mỗi tối theo thói quen ăn trái cây, lúc này, cậu một bên bóc quýt một bên nghiêm túc đánh giá: “Tiểu Trần ngoài mặc đáp ứng cậu, nhưng trong lòng không hề phục cậu. Nổi khổ tâm của cậu, đại khái là phí công rồi.”

Là một người bạn lâu năm, cậu đương nhiên biết Thời Việt không phải là loại người hẹp hòi, cố ý làm khó Trần Tinh Hải, mà là muốn Trần Tinh Hải cực lực bắt kịp trạng thái thi đấu.

Đáng tiếc, đối phương một chút cũng không lĩnh hội.

Thời Việt nhún vai, đáp: “Làm hay không là chuyện của tôi, có thể lĩnh hội hay không, là chuyện của cậu ta.”

Bản thân không hổ thẹn, việc cần làm đều đã làm, người khác nghĩ như thế nào thì tùy ý bọn họ.

Lâm Lạc Nhiên gật đầu, đưa Thời Việt nửa trái quýt: “Ăn không?”

Thời Việt nhíu mày: “Tôi không ăn chua.”

Lâm Lạc Nhiên an tĩnh một lúc, sau đó nói: “Trước đó mấy ngày có đọc được một tin, nó ghi, nam nhân không thích ăn chua, sau này rất hay ghen tuông.” Cậu đem miếng quýt chua bỏ vào miệng, thần sắc bình tĩnh ăn.

Thời Việt rất bất đắc dixL “Cậu đừng cả ngày xem mấy cái tâm linh canh gà tin tức quần chúng nữa.”

Lâm Lạc Nhiên đáp: “Tôi chán.”

Thời Việt: “……….”

Tuyển thủ game kỳ thực rất chán, bình thường trừ bỏ huấn luyện cũng chỉ có huấn luyện, kết giao quan hệ cũng đặc biệt ít, Lâm Lạc Nhiên ngoại trừ huấn luyện, chính là rất thích xem bài viết của những tài khoản công chúng, hay thì liền lưu về, ngẫu nhiên còn gửi vài cái cho Thời Việt xem, Thời Việt luôn cười nhạo cậu đang sống “cuộc sống của lão trung niên”.

Cậu ăn xong quýt, bèn quay lại vấn đề, nhẹ giọng nói: “Sớm biết mùa giải kế tiếp thay đổi đội hình lớn như vậy, tôi cũng không ở lại Thiên Hoàn.”

Thời Việt có chút kinh ngạc: “Sao thế? Lẽ nào cậu muốn chuyển hội?”

Lâm Lạc Nhiên xẹt qua vài tia ảm đạm, thanh âm cũng thấp vài phần: “Thực ra quản lý của chiến đội Long Tộc từng liên hệ cho tôi, người chơi trung đơn bên họ vừa xuất ngũ, muốn tôi qua đó đánh chủ lực, nhưng lúc đó tôi đang suy xét, tôi cùng cậu, Đại La, Tiểu Ngũ cùng nhau đánh trận lâu như vậy, đã quen phối hợp cùng nhau, nếu là đội ngũ mới, tôi không nhất định có thể phối hợp, tôi liền không đồng ý.”

Long Tộc cư nhiên tìm đến Lâm Lạc Nhiên, chuyện này làm cho Thời Việt có chút ngoài ý muốn.

Thời Việt đột nhiên nghĩ đến, trước kia ở Thượng Hải Lục Thanh Vũ cũng từng nói có câu lạc bộ hào môn tìm cậu, xem ra câu lạc bộ đó có thể là Long Tộc.

Long Tộc ở mùa giải trước đã đạt giải quán quân, cả đội thực lực đều rất mạnh, nhưng tuyển thủ trung đơn của bọn họ sau khi kết thúc mùa giải liền xuất ngũ, người mới của thanh huấn doanh bồi dưỡng ra, khẳng định không thể đánh lại những tuyển thủ trung đơn như Lục Thanh Vũ, Lâm Lạc Nhiên, quản lý của bọn họ bỏ nhiều tiền như vậy đào người, đại khái là nghĩ tiếp tục giành lấy giải quán quân mùa này.

Đáng tiếc tiền vi phạm hợp đồng của Lục Thanh Vũ quá cao, không thể rời đi; Lâm Lạc Nhiên lại lo lắng không phối hợp được với đồng đội mới, không muốn đi.

Từ danh sách mà nhà sản xuất đưa tới, Long Tộc vẫn chưa tìm được trung đơn cường lực, mùa giải kế tiếp đại khái chỉ có thể để người mới trong thanh huấn doanh tạm thời thay thế.

Thời Việt nhẹ than, vỗ lên vai Lâm Lạc Nhiên, nói: “Không sao, đánh xong mùa giải này, cậu có thể thử lại việc chuyển tới Long Tộc.”

Lâm Lạc Nhiên nói: “Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, tôi đã từ chối rồi, lại lần nữa tìm bọn họ có ổn không?”

Thời Việt: “Nếu như cỏ đó đặc biệt ăn ngon, quay đầu ăn vài ngụm cũng không có sao.”

Lâm Lạc Nhiên nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có đạo lý.”

Thời Việt đáp: “Chuyện sau này không thể nói rõ được, nhưng có một câu rất đúng —- đã là vàng, thì đi đâu cũng có thể tỏa sáng.” Anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên, hỏi: “Cậu cảm thấy bản thân đã là vàng chưa?”

Lâm Lạc Nhiên lại suy nghĩ kĩ càng, sau đó, mang bộ dáng nghiêm túc như đang phát biểu trả lời thầy giáo: “Chắc là phải đi, là vàng 18K độ chuẩn cao nhất.”

Hai người nhìn nhau cười.

Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp đứng trên đỉnh núi, tính cách của bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng sự tự tin tuyệt nhiên giống nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến giữa tháng chín, cách tân mùa giải chỉ còn một tuần.

Tuần lễ tuyên truyền KPL liên minh, đa phần các trang mạng, diễn đàn máy ngày liên tiếp đều là ảnh tuyên truyền và tư liệu, trên weibo cũng bị phần lớn spam poster tuyên truyền của các chiến đội.

Thời Việt vốn nằm trong chiến đội Thiên Hoàn mùa giải trước giành được lập quân, khi poster tuyên truyền được đưa ra. Vì là đội nhóm lớn, fan hâm mộ vô số, poster trên trang mạng cũng được phát đi khắp nơi, không ít fan lưu lại bình luận phía dưới, mong đợi biểu hiện của mọi người, chúc chiến đội Thiên Hoàn thắng lợi, giành lấy giải quán quân vân vân.

Mọi người rất nhanh phát hiện, danh sách tuyển thủ mà nhà sản xuất công bố xuất hiện hai người mới: TH sao trời (Trần Tinh Hải), TH nguyệt ngân (Hứa Trường Thiên) —- nghe nói đều là tân binh của thanh huấn doanh.

Các fan đều biết xạ thủ Lão Nghiêm sau mùa giải trước đã xuất ngũ, xuất liện từ trong thanh huấn doanh chọn ra vài người thay thế cũng rất bình thường.

Nhưng bọn họ không ngờ là, hệ thống chiến thuật của Thiên Hoàn, trọng tâm đội hình, lại phát sinh biến hóa lớn như thế.

Buổi tối hôm nay, điện thoại của Thời Việt lại nhận được tin nhắn —-

Phù Âm: “Đã nhìn thấy poster nhà sản xuất đăng lên, hình ảnh chụp rất đẹp, tân mùa giải cố lên [thủ thế thắng lợi]”

Thời Việt đột nhiên nghĩ đến, anh cùng Phù Âm đã nửa tháng không nói chuyện, đối phương tựa hồ lo lắng ảnh hưởng tới việc huấn luyện của anh, luôn không tìm anh, cũng không biết tiểu cô nương từng hùng hồn nói “Em sẽ đánh lên vương giả”, đã đánh đến …. kim cương chưa?

Anh cũng không phải người thích lòng vòng quanh co, nghĩ gì trực tiếp nói đấy: “Đánh đến kim cương chưa?”

Phù Âm đáp: “Chưa nữa, vẫn còn ở bạch kim [icon phun máu]”

Nhìn cái hình động biểu tình thổ huyết ba thước, khóe miệng của anh không khỏi cong lên, nói: “Kim cương và bạch kim chính xác là có phần khác biệt, vẫn còn ở bạch kim chứng tỏ em chưa hiểu rõ tướng sĩ.”

Anh nói chuyện rất thẳng thắn, Phù Âm cũng không để ý anh nói như vậy, nghiêm túc trả lời: “Em luyện Triệu Vân cả trăm trận, trước mắt dùng Triệu Vân đánh dã, tỷ lệ thắng cũng tạm. Nhưng lúc đánh thứ hạng luôn gặp phải những đồng đội đặc biệt hố, giống như tank xông lên tặng đầu, xạ thủ không biết đẩy tháp mà chạy loạn, còn có pháp sư tưởng mình là tường thịt mà xông lên …. vì vậy gần đây em lại luyện thêm vài vị trí, em tính luyện đánh Tào Tháo, Triệu Vân, Trang Chu, Địch Nhân Kiệt, Vương Chiêu Quân, sau khi đánh thuận tay rồi, lại thử độ kiếp.”

Nhìn cô đánh lại một đoạn dài chữ như vậy, dường như có thể tưởng tượng dáng vẻ cô nghiêm túc cầm điện thoại trong tay.

Chỉ mới mười mấy giây, có thể đánh ra nhiều chữ như vậy, tốc độ tay của cô cũng rất nhanh đi?

Thời Việt khen: “Không tệ, rất biết nghĩ.”

Phù Âm đáp: “Nói tiếp, nhà sản xuất vẫn chưa công bố, mùa giải này khi nào kết thúc nha? Em sợ hời gian không kịp lên cấp, tuần sau mùa giải KPL đã bắt đầu, nhưng người chơi của mùa giải này trước mắt vẫn chưa có tin tức?”

Thời Việt giải thích: “Mùa giải KPL và giải đấu mạng không phải là một giải, trên mạng có cứ cách ba đến bốn tháng lại có một giải đấu, một năm tầm 3 mùa giải. Nhưng KPL một năm chỉ có hai mùa xuân, thu. Tân mùa giải trên mạng thường sẽ tùy theo phiên bản của năm đó mà làm, đợt này chắc là tầm cuối hoặc giữa tháng mười.”

Phù Âm bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là vậy! Vậy em vẫn còn thời gian, trong mùa giải này chắc có thể lên kim cương.”

Trước mắt mới là tuần đầu tháng 9, cách phiên bản mới vẫn còn một tháng.

Thời Việt đáp:”Nếu em muốn đánh đơn, nên dùng tướng sĩ có thể dễ dàng carry. Đơn đấu phối hợp với đồng đội rất khó khống chế, có đôi khi xuất hiện tình trạng treo máy, tặng đầu người, các loại chạy loạn, em cần phải tùy thời chuẩn bị tốt khả năng 1 đánh 9.”

Nói đến vấn đề này, Phù Âm liền buồn bực: “Chính xác, trận đấu phổ cấp hôm qua mắt thấy sắp thắng rồi, kết quả cuối cùng lại bị thua. Đồng đội đều thật là thần kỳ, lúc đánh đoàn chiến vốn dĩ đã gϊếŧ được bốn người, đội mình còn sống những ba người, kết quả sau khi đánh xong ba người họ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, Tôn Thượng Hương chạy đi đánh Buff đỏ, Arthur đi đường trên đánh tiểu binh, Lý Bạch chạy đi quét dã quái, em thật muốn khóc …. Bọn họ có thể thuận đường đánh chúa tể mà? Em điên cuồng ở trên bản độ điểm yêu cầu tiến công chúa tể, nhưng không ai để ý, thật mệt tâm mà, kết qua bị đối phương đánh dã đơn chiến giành chúa tể, rồi một lần phản kích, ai.”

Thời Việt tưởng tượng một chút hiện trường, Phù Âm khẳng định đã bị mấy cái đồng đội heo chọc cho tức điên đi?

Anh nhanh chóng hồi đáp: “Những người đánh ở trận bạch kim thường chưa hiểu rõ tầm quan trọng cua chúa tể, bạo quân. Trong giới liên minh có một câu, chúa tể kinh tế 5000. Cũng chính là nói, đánh chết chúa tể, chính là kinh tế so với đối thủ nhiều hơn 5000.”

Phù Âm tán đồng nói: “Em cũng cảm thấy chúa tế rất quan trọng, em xem rất nhiều video, trừ bỏ những tình huống ngoài ý muốn bị trộm nhà, khu dã bị lấy mất ra, đa phần trận đối đầu bình thường, đều là đoàn chiến đánh ra ưu thế lại kích sát chúa tể, lại dang theo chúa tể tiên phong đi đến cao địa. Mà còn có định luật “chúa tể không đoàn”, sau khi đối thủ lấy được chúa tể, tận lực né chiến, phòng thủ, mà không phải xông lên đánh đoàn, bởi vì khi anh đánh đoàn thua rồi, cũng sẽ bị một lần, tháp sẽ bị đánh sạch.”

Thời Việt phát hiện, một đoạn thời gian không liên hệ, cô bé này hiểu biết thêm không ít, xem ra đã bỏ không ít sức lực chăm chỉ nghiên cứu.

Kỳ quái là, một người luôn không thích cùng người khác nói chuyện như Thời Việt, cùng cô thảo luận mấy vấn đề này lại không thấy phiền, ngược lại còn muốn tiếp tục trò chuyện.

Thời Việt tiếp lời hỏi: “Không bằng anh giúp em đánh một trận? Đánh đôi lên kim cương, so với đánh đơn dễ dàng hơn.”

Phù Âm quyết đoán nói: “Không cần, có anh dẫn, em trực tiếp nằm thắng, em muốn tự mình độ kiếp.”

Dân mạng hay nói việc thăng đẳng cấp là “độ kiếp”, bởi vì trận phổ cấp thường có độ khóa cao, đối thủ đều rất lợi hại, khả năng thua càng cao, có rất nhiều người chơi từ bạch kim thăng lên kim cương, hoặc từ tinh diệu thăng lên vương giả, đều phải đánh 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường.

Phù Âm mấy lần đánh trận phổ cấp đều không thắng được, gần nhất càng thêm siêng năng luyện tướng sĩ.

Thấy cô gian nan như thế, Thời Việt vốn muốn nghĩ giúp cô đánh trận phổ cấp, không nghĩ cô lại từ chối.

—- Một cái đùi vàng to bự đặt ngay trước mắt, cô vậy mà lại không ôm?

—- Còn muốn tự mình thăng cấp? Tính khí cũng rất quật cường.

Thời Việt đột nhiên rất mong đợi khoảnh khắc cô bé này lên được kim cương.

Nghĩ đến đây, anh bèn đánh chữ: “Vậy chúc em độ kiếp thành công.”

Anh hoàn toàn không phát hiện, một người luôn không thích cười như anh, lúc cùng Phù Âm nói chuyện, khóe miệng luôn không ngừng chủ động nhếch lên.

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!