Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 18 – Bế công chúa
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Lúc Thời Việt đến hậu đài, Phù Âm và Thời Nhan đang gấp gáp thu dọn đàn tranh và đàn tỳ bà.

Phù Âm không tiện mang theo đàn của mình, chỉ có thể để ở nhà, đàn tranh này là cô tạm thời mượn đỡ ở hội nhạc dân tộc của trường, buổi diễn kết thúc liền cần đem trả lại.

Lúc Thời Việt đến nơi chính là thấy được cảnh tượng, cô cúi đầu giữ đàn tranh đã được bao lại, nói với nam sinh đứng kế bên: “Cảm ơn sư huynh, âm điệu của đàn rất tốt, hiệu quả biểu diễn rất tốt.”

Nam sinh hòa nhã đáp: “Thực ra sư muội không còn gấp gáp trả lại, đàn tranh ở hội còn nhiều, em có thể cầm về luyện tập, đừng làm hư là được.”

Phù Âm lễ phép đáp: “Cảm ơn sư huynh, đàn to như vậy, đặt ở ký túc thì không tiện đi ra đi vào, nếu em muốn luyện trực tiếp đi tới hội luyện là được.”

Tỳ bà so với đàn tranh dễ mang đi, nhà Thời Nhan lại ở Thượng hải, trước khi biểu diễn trực tiếp về nhà lấy, lúc này cô đã thu xếp xong đàn tỳ bà, nhanh chóng tháo xuống móng tay, để cùng đàn bao kỹ lại, dáng vẻ nữ hán tử nhấc lên vai.

Vừa quay đầu, chính là nhìn thấy nam nhìn dáng vẻ cao lớn đứng ở cửa, biểu tình phức tạp nhìn bọn họ.

Thời Nhan phấn khích chạy đến: “Ca, anh đến rồi!”

Nghe thanh âm của Thời Nhan, Phù Âm lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Thời Việt.

Ánh mắt có chút thâm thúy, không rõ ý nghĩa, trực tiếp rơi trên người cô.

Anh đứng dưới ánh đèn sáng, tư thế thẳng tắp, dung mạo anh tuấn, ánh mắt nhìn thẳng cô, tim Phù Âm không tiền đồ mà liên tục nhảy nhót, cô hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình tĩnh cười nói: “Việt ca đến rồi? Em cần đi trả đàn, lập tức sẽ xong.”

Có thể là do đối mặt với vẻ tươi cười của Phù Âm, thần sắc của Thời Việt có chút ôn nhu, gật đầu nói: “Có cần giúp đỡ không?”

Anh tiến một bước đến trước mặt Phù Âm, hoàn toàn xem nhẹ em gái nhà mình.

May là Thời Nhan là một đứa thần kinh thô, cũng không cảm thấy có gì không đúng, ân cần nói: “Đương nhiên cần rồi! Anh giúp cậu ấy chuyển đàn đi, sư huynh hiện tại rất bận, Tiểu Âm mang giày cao gót rất bất tiện!”

Học trưởng bên cạnh cười nhẹ hỏi: “Nhan Nhan, đây là anh trai em?”

Thời Nhan kiêu ngạo đáp: “Đúng, hôm nay đặc biệt đến xem em với Tiểu Âm biểu diễn.”

Thời Việt không để ý hai người nói chuyện, như cũ nhìn Phù Âm, thấp giọng hỏi: “Cần giúp sao?”

Nhìn từ khoảng cách gần, mới phát hiện Phù Âm hôm nay thật sự rất xinh đẹp, vành tai trắng nõn đeo một đôi khuyên tai ngọc bích, lộ rõ vành tai xinh đẹp tinh xảo, cổ áo là hàng nút đặc biệt của sườn xám, thập phần ý nhị cổ phong, đoan trang lại điển nhã. Do trang phục ôm thân, ôm sát vòng eo phi thường tinh tế, một cánh tay của anh có thể thoái mái ôm lấy.

……Hình như càng nghĩ càng kỳ quái rồi.

Thời Việt nhanh chóng chuyển ánh mắt rời khỏi người cô, bình tĩnh hỏi: “Đem đàn đi đâu?”

Phù Âm nói: “Phòng nhạc cụ của hội âm nhạc dân tộc, em dẫn anh đi.”

Thời Nhan: “Ca, anh trước giúp Phù Âm trả đàn đi, em đem tỳ bà về ký túc cất, chúng ta mười phút sau gặp tại cửa nhà ăn nha!”

Cô nói xong liền vác đàn đi, đàn tỳ bà nặng như vậy vác trên lưng, dáng chạy vẫn như cũ nhanh như thỏ.

Thời Việt nhìn em gái nháy mắt đã biến mất, chỉ có thể nhấc lấy đàn tranh được bọc kĩ trước mặt Phù Âm. Cơ bắp đường gân trên cánh tay nổi lên, thon dài có lực, nhẹ nhàng ôm đàn tranh lên.

Phù Âm cùng học trưởng tạm biệt xong liền đi trước dẫn đường, mang theo Thời Việt rời khỏi phòng hậu đài.

Không giống sự ồn ào ở hội trường, bên ngoài có chút yên tĩnh.

Dưới ánh đèn đường màu vàng trong đêm tối, ngẫu nhiên lại có một cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, đi trên đường, bên tai nghe đường tiếng gió thổi lá cây phát ra âm thanh xào xạt.

Không khí trầm mặc tựa hồ có chút ám muội, Phù Âm chỉ có thể chủ động tìm đề tài: “Tiết mục của em và Thời Nhan, anh cảm thấy thế nào?”

Thời Việt bình thản đáp: “Rất tốt.”

Thật là một câu kết thúc đề tài, còn không thể thêm được hai câu…………

Phù Âm trong lòng phun tào, lại nghe anh đột nhiên nói: “Hôm nay rất đẹp.”

Trái tim ầm một tiếng, Phù Âm tùy ý cười đáp: “Anh là nói Nhan Nhan sao? Cậu ấy thật sự rất đẹp, gen di truyền của Thời gia thật sự tốt.”

Thời Việt nói: “Anh đang nói em.”

Anh ngừng một chút, tựa hồ vì để làm rõ cho Phù Âm lại bồi thêm một câu: “Em rất đẹp.”

Phù Âm: “……………”

Trời ơi, nam thần anh có biết là câu nói đó có bao nhiêu trêu người không!

Phù Âm nháy mắt cảm nhận được trái tim nhảy loạn, hận không thể xoay người bổ nhào lên anh, nhưng cô tạm thời còn chưa có gan hùm mật gấu như vậy, vả lại, Thời Việt đang ôm đàn, cũng không tiện…..

Một bên tâm viên ý mã, một bên ngoài mặt phải bảo trì vẻ bình tĩnh, kỹ năng diễn xuất của Phù Âm sớm đã xuất thần nhập hóa, dẫn anh một đường đến phòng nhạc cụ, đem đàn tranh đặt xuống, mới bắt đầu tháo móng tay.

Cô lúc nãy ở hậu đài chưa có tháo xuống, sợ ở đó nhiều người rối loạn, không cẩn thận làm rớt một cái tìm không ra thì rất phiền, dứt khoát lúc trả đàn thì tháo xuống.

Móng tay là mượn cùng với đàn tranh, Phù Âm cúi đầu nghiêm túc tháo ra, Thời Việt đứng bên cạnh nhìn cô.

Ngón tay của cô phi thường tinh tế, có cảm giác là một cô bé nhu mỳ, nhưng không yếu mềm, ngược lại rất có lực, móng tay đen càng làm nổi bật làn da trắng của cô, mu bàn tay bóng loáng tinh tế, cũng không biết ….. nằm trong tay sẽ có cảm giác gì?

Thời Việt phát hiện bản thân hôm nay luôn có cách nghĩ rất kỳ quái, bèn yên lặng dời tầm mắt.

Phù Âm rất nhanh tháo hết móng tay, đem móng tay bỏ vào trong hộp đàn tranh, để học tỷ phụ trách kiếm tra lại một lần: “Sư tỷ chị xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký vào sổ.”

Học tỷ hướng cô làm mặt quỷ, dùng khẩu hình nói: “Bạn trai sao? Đẹp trai đấy!”

Phù Âm cười một cái, lắc đầu nói “không phải”.

Thấy động tác của hai người, Thời Việt không khỏi nghi hoặc: “Sao thế?”

Phù Âm ra vẻ trấn định: “Nga, không có gì, sư tỷ khen em đánh đàn không tệ.”

Học tỷ vội phụ hóa: “Không sai không sai, Tiểu Âm sau này thường xuyên đến hội luyện đàn nha!”

Phù Âm khách khí cùng cô ấy nói vài câu, bèn dẫn Thời Việt xoay người rời đi.

Cũng không biết có phải do quá mức căng thẳng, lúc ra cửa, chân Phù Âm trượt một cái, hôm nay lại mang giày cao gót, kết quả chân bị chật, đau đến cắn chặt răng.

Phù Âm: “…………………”

Nội tâm có vạn con voi điên cuồng chạy qua, cô còn muốn cùng nam thần ăn khuya, đôi giày này thật là cố ý gây sự với cô!

Còn may là Thời Việt nhanh mắt nhanh tay đỡ cô, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Phù Âm đau đến gân trên trán từng trận nổi lên, ngoài mặt miễn cường cười trừ: “Không sao….”

Cô tuy rằng cố gắng ổn định, nhưng trán lấm tấm mồ hôi không qua được mắt Thời Việt.

Thời Việt lập tức cúi người nói: “Anh cõng em đến phòng y tế xem xét, nếu như chân bị sai khớp, cần phải nhanh chóng xử lý.”

Nhìn nam nhân trước mặt đang cúi người muốn cõng cô, Phù Âm lập tức đầy vẻ ngượng ngịu —- cô đang mặc sườn xám, là loại xẻ tà hai bên chân, Thời Việt nếu như cõng cô, không nói đến hai chân cô toàn bộ lộ ra bên ngoài, vạt áo sườn xám sẽ theo quán tính mà rơi xuống, đây là tư thế bình thường của ếch xanh, lại thêm hiệu quả kỳ diệu từ trang phục, khả năng khiến mọi người quay đầu nhìn là rất cao, tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất ngàn chấm.

Phù Âm có chút lúng túng, nói: “Hay là thôi vậy, xem chừng chỉ là chuột rút, nghỉ ngơi một chút liền ổn.”

Nhưng cô biết không có đơn giản như vậy, không thì sẽ không đau thành như vậy, cô lúc nãy một chân bước hụt, nếu không phải là Thời Việt kịp thời đỡ lấy, phỏng chừng cô sẽ từ bậc thang lăn xuống.

Giày cao gót 8 phân thiếu chút nữa dẫm gãy, có thể biết được chân cô bị trật có bao nhiêu nghiêm trọng.

Thời Việt quay đầu nhìn cô, phát hiện sắc mặt cô có chút trắng bệch, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều.

Không muốn cõng? Không lẽ là vì quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân?

Vấn đề là em hiện tại không thể đi đường, không lẽ muốn tháo giày nhảy một chân? Bộ sườn xám này cũng không tiện để nhảy đi?

Phù Âm chắc không phải loại nữ sinh thích ra vẻ, Thời Việt nghĩ một chút, lại nhìn trang phục của cô, lại thêm vành tai hồng nhạt, nháy mắt đã hiểu ra —– đang mặc sườn xám, bò trên lưng người, sườn xám đều là loại xẻ tà, hình ảnh này quả thật có chút không dám nhìn thẳng.

Thời Việt thẳng thắn hỏi: “Không tiện cõng, vậy anh bế em đến phòng y tế?”

Phù Âm: “……….”

Trực tiếp muốn mạng.

Anh có biết là như thế sẽ làm tim em chịu không nổi không!

Phù Âm miệng muốn từ chối, trong tâm lại nhảy nhót qua lại, thậm chí có chút chờ mong.

Lúc này Thời Việt chủ động vươn tay ôm eo cô, cô bèn đỏ mặt thuận thế ôm cổ anh.

Khóe miệng của Thời Việt nhẹ nhếch lên, cánh tay còn lại săn sóc mà từ phía sau đầu gối nâng lên, tạo ra tư thế bế công chúa tiêu chuẩn, đem cô ôm lên, tránh cho sườn xám của cô bị lộ gây ra xấu hổ.

Mặt của Phù Âm như phát hỏa, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Việt ca.”

Thanh âm của cô cố ý nói nhỏ, trong gió đêm, lại ngoài ý muốn êm dịu.

Cô bé trong ngực thật rất nhẹ, chắc là chưa đến 100 cân, Thời Việt là lần đầu tiên cùng nữ giới thân mật như thế này. Ôm cô đi trên đường, đối với Thời Việt mà nói rất dễ dàng, nhưng khi nghe được tiếng cảm ơn nho nhỏ của cô, thanh âm đó làm tim anh đột nhiên nóng lên. Trái tim đột nhiên trở nên mềm mại, thậm chí còn muốn …. bảo vệ cô.

Thời Việt thấp giọng nói: “Không cần cảm ơn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên em bị trượt chân.”

Phù Âm ngại ngùng đáp: “Chuyện lúc nhỏ anh vẫn còn nhớ?”

Thời Việt nói: “Ân, lần đó anh vừa đạp xe ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một cô bé ngốc nghếch bị trượt chân trước mặt, tiến đến nhìn một cái, lại phát hiện thì ra là bạn tốt của Nhan Nhan, thế nào lại bị trượt chân.”

Phù Âm: “……..”

Đó chính là ngày đầu tiên cô biết thế nào là động tâm, trong ký ức của anh, chỉ là một lần giúp đỡ người khác.

Trầm mặc một lúc, cô mới cười nói: “Em lúc đó rất béo, khoảng chừng 150 cân đi? Anh chở em về nhà, có cảm thẩy nặng không?”

Thời Việt: “Là rất nặng.”

Phù Âm bất đắc dĩ: “Anh có thể hay không uyển chuyển một chút?”

Thời Việt đáp: “Anh trước giờ luôn rất thẳng thắn.”

Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn cô bé đang có vẻ tức giận, khóe miệng nhẹ giương lên, nói: “Nhưng em hiện tại rất nhẹ, cũng rất xinh đẹp.””

Phù Âm: “…………………..”

Mỗi một câu là một lần đau tim.

Anh thật sự rất thẳng thắn, cũng không biết EQ của anh là quá cao hay quá thấp nữa? Anh rốt cuộc là không biết, nói như thế với nữ giới, rất dễ làm người ta bị luân hãm không………

Không, cô sớm đã bị luân hãm rồi, chỉ là anh vẫn không biết mà thôi.

Thời Việt ôm Phù Âm một đường đến phòng y tế, mời bác sĩ trực ban lại giúp cô nhìn một cái.

Mắt cá chân quả nhiên là bị trật khớp, bác sĩ giúp cô nắn lại, giúp cô quấn bằng gạc cố định, ghi vài loại thuốc cần dùng ngoài da, nhìn cô rõ ràng là sinh viên năm nhất, còn đặc biệt nhắc nhở: “Kỳ quân sự sắp tới không thể tham gia, cần nghĩ ngơi thật tốt. May là không quá nghiêm trọng, ngày mai có thể bắt đầu thử đi chậm, qua hai tuần là có thể hồi phục.”

Phù Âm cảm ơn bác sĩ, lúc này điện thoại của Thời Việt vang lên, là Thời Nhan gọi tới: “Ca, đã nói là mười phút sau gặp nhau ở cửa nhà ăn mà? Hai người đi trả đàn, sao hai mươi phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu!”

Thời Việt lúc này mới nhớ đến em gái đang đợi họ, anh nhất thời gấp gáp, đem Phù Âm đưa tới phòng y tế, liền đem việc này quên mất.

Phù Âm cũng có lỗi, ra dấu cho Thời Việt đưa điện thoại cho cô, tiếp điện thoại cô bèn nhẹ giọng nói: “Xin lỗi nha Nhan Nhan, lúc tớ xuống lầu không may bước hụt, mắt ca chân không may bị trật, anh cậu đưa tớ tới phòng y tế xử lý, bữa khuya tớ không thể đi, cậu và anh cậu cùng nhau đi đi…..”

Thời Nhan vừa nghe lập tức lo lắng, tức khắc cắt ngang nói: “Cậu còn quan tâm bữa khuya gì nữa! Chân như thế nào rồi, có nghiêm trọng không? Tớ hiện tại chạy qua xem cậu?”

Tim Phù Âm một mảnh ấm áp, đáp: “Không nghiêm trọng, đã nắn lại với băng bó, tớ sẽ về ký túc trước, cậu không cần qua đây đâu.”

Thời Việt tiếp điện thoại qua nói: “Anh đưa cô ấy về ký túc trước, em muốn ăn cái gì, đợi một lát anh dẫn em đi.”

Thời Nhan liền nói: “Thôi vậy, em mua đồ mang về, trực tiếp ăn ở ký túc đi! Đúng rồi ca, Tiểu Âm đang mang giày cao gót rất khó đi lại, anh cõng cậu ấy về đi, đừng có để một cô gái mặc sườn xám đi chân trần nhảy qua nhảy lại, như vậy cũng quá khó coi đi, anh biết chưa?”

Thời Việt đáp: “Ừ, yên tâm.”

—- Anh trai của em không có ngốc như vậy, sớm đã biết nên làm thế nào rồi.

Vì thế, Thời Nhan nhanh chóng mua bữa khuya mang về ký túc, vừa lúc ở dưới tầng nhìn thấy một màn —-

Anh cô bế Phù Âm lên, là kiểu bế công chúa đặc biệt phong độ. Phù Âm một chân băng bó, trong tay cầm đôi giày, đặc biệt an tĩnh oa trong ngực anh, mà sắc mặt anh cô, cư nhiên xuất hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Mạ ơi? Mời vài phút không gặp, tình huống tựa hồ có gì đó không đúng nha????

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!