Khoảng thời gian sau đó, Thời Việt luôn cùng Phù Âm chơi game, hố tướng sĩ của cô cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng— cô không những biết chơi chiến sĩ, còn biết được chơi pháp sư, xạ thủ, đánh dã và phụ trợ có tỷ lệ xuất trận cao ở đấu thứ hạng, hiểu biết về game cũng toàn diện hơn.
Phù Âm vốn dĩ rất thông minh, lại luôn nỗ lực nghiên cứu, cộng thêm Thời Việt luôn dẫn cô đi đánh trận ghép đội, kế bên chỉ đạo, cô quả nhiên tiến bộ thần tốc.
Cô cư nhiên tự mình đơn đấu, một hơi thăng lên cấp kim cương I, chỉ thiếu một bước để tiến tới cánh cửa tinh diệu.
Mới vài ngày, từ kim cương IV đánh lên kim cương I, tiến bộ nhanh đến mức Thời Việt không khỏi kinh ngạc.
Nháy mắt đã tới cuối tuần, Thời Việt cùng đồng đội lại lần nữa bay về Thượng Hải.
Buổi tối thứ 6 sau khi về đến khách sạn, anh bèn gửi tin cho Phù Âm: “Tối nay có cần đánh trận chiến đội không?”
Phù Âm đang gấp rút tìm người, nhìn thấy tin nhắn lập tức đáp: “Anh tối nay có rảnh không?”
Thời Việt: “Có.”
Phù Âm: “Vậy làm phiền anh đi, vừa lúc đang thiếu tay.”
Vốn cô không tính làm phiền Thời Việt, nhưng cái chiến đội cô thành lập có số nhiều online ít đến thảm— chỉ có đội trưởng là cô và đội phó Thời Nhan.
Hai cái đội trưởng đội phó ở trong phòng chiến đội mắt to trừng mắt nhỏ đến đáng thương.
Đi kênh thế giởi gửi tin cũng không ai để ý, mắt thấy thời gian thi đấu sắp đến, tìm không đủ năm người, Thời Nhan chỉ có thể mặt dày tiếp tục nhờ vả Lục Thanh Vũ, Thời Việt chủ động gửi tin nhắn, Phù Âm tự nhiên sẽ không từ chối.
Thời Việt đăng nhập tài khoản lại vào phòng chiến đội, liền nhìn thấy ID quen mắt “Thanh Sơn như cũ”, không khỏi chau mày: “Cậu sao lại ở đây?”
Lục Thanh Vũ gửi lại một dãy mặt cười: “Em cậu gọi tớ đến giúp.”
Thời Việt: “Da mặt em tớ thật dày, làm một người anh biểu thị miễn bình luận.”
Thời Nhan nhảy ra nói: “Ha ha, thật sự ngại ngùng, lại làm phiền hai vị đại thần rồi.”
Dù sao chỉ là một trận chiến đội nho nhỏ trên mạng, mỗi lần đều làm phiền hai vị chuyên gia đến giúp, thật sự không tốt đi.
Vẫn là Phù Âm chủ động đưa ra đề nghị: “Ngày khác lại mời hai vị đại thần một bữa, thật sự quá làm phiền hai vị rồi.”
Thời Việt: “Không sao, dù sao cũng rảnh.”
Lục Thanh Vũ cũng đáp: “Không cần khách khí, bình thường huấn luyện quá nhiều, vừa lúc thư giản.”
Đáng tiếc sau khi hai vị đại thần gia nhạp, đội ngũ vẫn thiếu một người.
Bốn thiếu một, như cũ không thể bắt đầu.
Thời Việt hỏi: “Chiến đội không có người khác đang online sao?” anh lật danh sách ra xem, quả nhiên làm người chua xót— chiến đội tổng cộng chỉ có 10 móng, trừ đội trường Phù Âm cùng đội phó Thời Nhan ra, đều mấy tay mơ cấp đồng, bạc, hơn nữa đều không online.
Phù Âm đề nghị: “Không thì em lại lên kênh thế giới đăng quảng cáo, chiêu mộ một người tới?”
Thời Việt ngăn lại: “Đợi chút, anh gọi người tới.”
Anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiêu Minh Hiên: “Sư phụ, anh ở khu weixin có tài khoản nhỏ không? Lại giúp một chút.”
Tiêu Minh Hiên rất nhanh trả lời: “Việc gì?”
Thời Việt đáp: “Một người bạn cần đánh trận chiến đội bốn thiếu một, tùy tiện đánh 4 trận, hoàn thành nhiệm vụ.”
Tiêu Minh Hiên rất dứt khoát nói: “Ok, anh thêm cậu.”
Thời Việt đem tài khoản gửi cho anh, một lúc sau, lời mời kết bạn xuất hiện một cái ảnh đại diện quen thuộc, ID “Minh tịch hà tịch”.
Sau khi thêm bạn bè, Tiêu Minh Hiên bèn gửi tin nhắn riêng hỏi: “Tên chiến đội?”
Thời Việt: “Tiểu phân đội gà mờ.”
Lúc đánh năm chữ này, biểu tình Thời Việt rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Minh Hiên lại suýt chút nữa làm rớt điện thoại, nhịn cười nói: “Cái tên gì thế này? Là ai thành lập chiến đội.”
Thời Việt đáp: “Là một người bạn quen biết ngoài đời.”
Tiêu Minh Hiên lúc này ý thức được cái vị “người bạn” này không đơn giản—- có thể là một vị chủ bá nổi danh? Hoặc mà cao thủ có tiếng trình độ nhất lưu?
Nhưng thực tế chứng minh, anh nghĩ nhiều rồi.
Lúc vào phòng, ID “Âm Phù” đầu tiên là cấp kim cương 1, những người khác là “Túy Hồng Nhan” bạch kim 5, “Thanh Sơn như cũ” bạch kim 3.
Tiêu Minh Hiên tài khoản nhỏ cũng là đánh tới tối cường vương giả, nhìn thấy bạch kim và kim cương nhất thời có chút mơ hồ– Thời Việt sao lại có bạn bè cấp thấp như vậy? Lẽ nào là tài khoản nhỏ?
Minh hà tịch hà vừa vào phòng, Thời Việt đã chủ động đánh chữ giới thiệu: “Vị Minh hà tịch hà này là tài khoản nhỏ của sư phụ, Minh thần.”
Thời Nhan lập tức kích động nhảy ra: “Minh thần Minh thần! Đã lâu không gặp hahaha, em còn cho rằng sau khi anh xuất ngũ đã xóa game rồi cơ!”
Tiêu Minh Hiên có chút không biết nói gì: “Em là?”
Thời Nhan đáp: “Em là Nhan Nhan, trước đây đã từng gặp mặt!”
Tiêu Minh Hiên suy nghĩ kỹ, lập tức nhớ ra— Thời Nhan, em gái của Thời Việt.
Lúc đầu Thời Việt muốn ký hợp đồng với câu lạc bộ đã gặp phải phản đối kịch liệt của người nhà, vì thế anh một người làm sư phụ đã đích thân tới nhà Thời Việt một chuyến, cùng cha mẹ Thời Việt giải thích chiến đội game là thế nào, còn đảm bảo Thời Việt sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc. Khoảng thời gian đó Thời Nhan đang học cao trung, mặc đồng phục, cười đến phi thường sáng lạng, chủ động đưa trái cây cho anh, Tiêu Minh Hiên luôn nhớ đến cô bé hoạt bát đó, cùng người anh trai lãnh đạm bình tĩnh vô hình tạo thành một đôi khác biệt.
Sau khi biết cô là ai, lòng hoài nghi của Tiêu Minh Hiên đã được giải đáp.
—- Hóa ra là vì giúp em gái đánh trận chiến đội, không trách được lại nhiều người chơi cấp bậc bạch kim, kim cương như vậy.
Tiêu Minh Hiên đánh chữ hỏi: “Nhan Nhan, em cũng bắt đầu chơi game sao? Lúc đầu không phải phản đối anh trai làm tuyển thủ lắm mà?”
Thời Nhan hắc hắc cười đáp: “Hiện tại không giống trước đây mà! Em cảm thấy game này rất thú vị, thời gian trước còn rất hố, trình độ thực sự kém!”
Tiêu Minh Hiên đáp: “Kém cỡ nào? Cùng anh em so sánh sao?”
Thời Nhan nói: “Nếu là nói, anh em đã đứng tại tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời, thì em đang đứng ở bãi đậu xe tầng hầm B2 QAQ”
Tiêu Minh Hiên: “….”
Bãi đậu xe tầng hầm B2, thế này cũng đủ để tưởng tượng, sự khác biệt giữa tầng cao nhất và tầng thấp nhất, đơn giản là khoảng cách xa nhất trên thế giới đi.
Lục Thanh Vũ nhìn thấy sự so sánh của Thời Nhan cũng có chút buồn cười— tuy rằng kém, nhưng vẫn tự thân biết rõ.
Theo sau đó, hắn cũng đánh chữ: “Chào Minh thần, em là Lục Thanh Vũ. Trước đây có vinh hạnh gặp qua anh một lần, lúc đó em vẫn là người mới chưa xuất đạo ^^”
Tiêu Minh Hiên ngớ ra: “Lục Thanh Vũ? Đội trưởng Vũ thần của chiến đội GT?”
Lục Thanh Vũ khiêm tốn đáp: “Tiền bối khách khí rồi, trước mặt anh, em cũng không dám gọi cái gì Vũ thần.”
Tuy thực lực hiện tại của Lục Thanh Vũ cũng không thua Tiêu Minh Hiên năm đó, nhưng Tiêu Minh Hiên dù sao cũng là tiền bối, từng tạo ra vô số truyền kỳ, rất nhiều tuyển thủ sau này đều từ trên người anh học được cách đánh, chiến thuật, chẳng sợ anh đã xuất ngũ hai năm, nhưng uy tín của anh trong giới KPL không phải là thứ một tuyển thủ thời đại mới như Lục Thanh Vũ có thể so sánh được.
Vậy nên, trước mặt một người tiến bối từng trải, một người luôn thích đùa giỡn như Lục Thanh Vũ cũng trở nên khiêm tốn có lễ.
—- Có em gái và bạn tốt ở đây, trách không được Thời Việt mở tài khoản nhỏ đánh trận chiến đội.
Tiêu Minh Hiên trong lòng hiểu rõ, quét mắt đến người còn lại trong nhóm, hỏi: “Âm Phù là?”
Thời Việt nhất thời cũng không biết nên giới thiệu Phù Âm với sư phụ như thế nào.
Trầm mặc một lúc, liền thấy Phù Âm đánh chữ: “Chào Minh thần, em là bạn của Nhan Nhan ^^”
Hóa ra là bạn của Nha Nhan. Nhận được lời hồi đáp, Tiêu Minh Hiên rất tự nhiên cho rằng Thời Việt đánh cái trận chiến đội trình độ thấp này là bởi bị em gái lôi kéo lại đây, anh căn bản không nghĩ tới, Thời Việt là chủ động muốn tới giúp, hơn nũa rất cam tâm tình nguyện—- cái vị Âm Phù xuất hiện cuối cùng kia, mới là lý do Thời Việt chạy tới đây đánh trận chiến đội.
Đã đủ năm người, trận chiến đội bắt đầu.
Vì Tiêu Minh Hiên là một vương giả tối cường vào nhóm, nên đối thủ trận này sẽ càng mạnh hơn.
Nhưng cũng bởi vì có Tiêu Minh Hiên gia nhập, trận chiến đội lần này, đánh sẽ so trận tuần trước dễ dàng hơn— trong đội có ba vị đại thần.
Tuy rằng Tiêu Minh Hiên đã xuất ngũ, nhưng anh dù sao cũng là tuyển thủ đỉnh cấp của liên minh từng trải, ý thức, tâm thái không phải cao thủ bình thường trong game có thể so sánh được.
Trận đấu tuần trước Thời Việt chỉ huy, lần này vì có sư phụ tới, anh bèn chủ động mở miệng: “Sư phụ chỉ huy đi?”
Tiêu Minh Hiên cười: “Loại trận chiến đội trên mạng như này, tùy tiện đánh liền thắng, còn muốn chỉ huy?”
Lục Thanh Vũ chủ động giải thích: “Bởi vì hai vị cô nương vẫn chưa phải đẳng cấp vương giả.”
Lời này nói tương đối uyển chuyển, ý chính chính là— hai cô bé này là cái hố hàng, cần dẫn hai nàng nằm thắng, chúng ra cần phải nghiêm túc một chút.
Tiêu Minh Hiên lập tức hiểu ý, đáp: “Được rồi, chúng ta bắt đầu chọn tướng sĩ.”
Phù Âm là đội trưởng của chiến đội, vừa lúc là số 1, cần phải cấm tướng. Cô mở mic hỏi: “Các vị đại thần, em nên cấm ai?”
Bên tai truyền tới thanh âm thanh nhã, không cao lãnh, cũng không cố ý bán manh, giống như cô bé hàng xóm gần nhà, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Những người khác không lên tiếng, Thời Việt bèn nói: “Em cứ cấm đi, tùy ý.”
Phù Âm cấm rớt Quan Vũ và Bách Lí Thủ Ước, người đối diện cấm Thái Văn Cơ vầ Biên Trừng.
Sau đó cô lại hỏi: “Có cần giúp lấy tướng không?”
Bởi vì số 1 có thể giành được tướng, nếu đồng đội có tướng sĩ đặc biệt muốn dùng, có thể giúp lấy rồi thay đổi vị trí, tránh bị đối phương lấy mất.
Thời Việt đáp: “Không cần giúp bọn anh giành, em trước lấy Hoa Mộc Lan.”
Phù Âm khóa lấy Hoa Mộc Lan, số 1 số 2 phe đối phương lựa Gia Cát Lượng, Lão Phu Tử.
Lại tới phiên phe mình chọn, Thời Việt số 2 hỏi: “Sư phụ đánh dã?”
Tiêu Minh Hiên nói: “Cậu đánh dã, anh bổ vị.”
Thời Việt cũng không cùng anh khách khí, trước chọn ra đánh dã Triệu Vân.
Lục Thanh Vũ như cũ đi trung đơn chọn Tiểu Kiều, anh muốn cho Thời Nhan xem một chút thế nào mới gọi là chơi Tiểu Kiều.
Lần xoay vòng cuối tới Thời Nhan cùng Tiêu Minh Hiên, Thời Nhan nói: “Vậy em chọn phụ trợ đi, Minh thần chơi xạ thủ sao?”
Tiêu Minh Hiên đáp: “Không cần xạ thủ, anh lấy Lữ Bố.”
Thời Nhan do quen đánh ở cấp bạch kim, bởi vì hệ thống ở cấp bạch kim sẽ thông báo đội hình “thiếu mất xạ thủ”, cô vẫn luôn cho rằng đội hình hợp lý là phải có tank, thích khách, pháp sư, phụ trợ và xạ thủ— nhưng hiện tại đội hình này, căn bản không có xạ thủ.
Thời Nhan có chút nghi hoặc: “Không có xạ thụ tiết tấu đẩy tháp sẽ không phải rất chậm sao?”
Tiêu Minh Hiên cười giải thích: “Đội hình song chiến sĩ so với đội hình xạ thủ kháng áp mạnh hơn. Đối phương có Trương Phi một cái phụ trợ tank, anh chọn Lữ Bố, có thế ở mức độ nhất định khống chế Trương Phi.”
Thời Nhan càng thêm nghi hoặc: “Lư Bố sao có thể khống chế Trương Phi?”
Lục Thanh Vũ: “…………..”
Thời Việt: “…………..”
Minh thần, anh cùng cái đứa ngốc này giảng cái này, cảm giác giống như đàn gảy tai trâu.
Tiêu Minh Hiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng tính tình anh luôn ôn òa, rất kiên nhẫn mà giải thích: “Kỹ năng của Lữ Bố là thương tổn thực tế, đặc điểm của thương tổn thực tế là không thể phòng được. Trương Phi có thể manh, là bởi vì lúc tàn máu mở đại chiêu da đặc biệt dày, rất khó đánh chết. Nhưng Lữ Bố là có thể đánh xuyên giáp hắn, dù Trương Phi có mở đại chiêu, Lữ Bố cũng có thể đánh chết hắn.”
Thời Nhan bừng tỉnh: “Hóa ra là như vậy!” cô xem kỹ đội hình, bởi vì Thái Văn Cơ bị cấm mấy, cô chỉ có thể từ trong nhóm phụ trợ có sẵn lựa ra. Trang Chu cô chơi bình thương, còn lại là tân sủng cô vừa mới mua được gần đây: “Vậy em chọn Đại Kiều được không?”
Sau đó cô chọn Đại Kiều ra từ trong danh sách tướng sĩ, cũng ấn xuống chuẩn bị.
Đây là tướng cô vừa mới mua gần đây, cô cảm thấy đặc biệt thú vị.
Đại Kiệu có thể mở ra pháp trận chỉ định vị trí, đồng đội nếu vào trong pháp trận trực tiếp quay về thạch anh. Còn có thể mơ đại chiêu, triệu hoán toàn bộ đồng đội lập tức đến bên cạnh mình.
Lúc tàn máu cũng có thể dùng pháp trận, nháy mắt trở về nhà. Bản thân bị địch truy kích, mở đại chiêu có thể gọi được cả 4 đồng đội, đơn giản không thể sảng hơn.
Tuy nhiên, lúc thấy cô chọn ra Đại Kiều, Lục Thanh Vũ lại sản sinh ra một loại dự cảm không quá tốt.
Với ý thức của em gái “tầng gửi xe B2” này, Đại Kiều trận này đã được định trước sẽ —- đặc biệt hố.