Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 42 – Tín nhiệm
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Buổi chiều chủ nhật, giải đấu thường quy tuần thứ hai chính thức bắt đầu.

Đối thủ trong nhóm nhỏ của chiến đội GT hôm nay, là đội đứng thứ tư của mùa giải trước- chiến đội Kinh Cức, thời gian trận đấu là chạng vạng 18:00, Phù Âm và Thời Nhan cũng ở cùng ký túc ôm laptop xem phát sóng trực tiếp.

Bởi vì tên viết tắt của Kinh Cức, JJ, không quá trong sáng, nên đội viên đều trực tiếp lấy tên tiếng trung, đội trưởng “Kinh Cức Lão Qủy” là tuyể thủ đánh dã đặc biệt nổi tiếng trong liên minh, sở trường đặc biệt là đánh dã thích khách, tác phong thập phần dung tục, người bị hắn ngồi xổm mai phục gϊếŧ chết có thể nói là nắm tay nhau tạo thành một vòng núi nhỏ.

Chiến đội này có phong cách và tên giống nhau một thân mang ý châm biếm, trừ bỏ đội trưởng Lão Qủy đánh dã dung tục khiến đối phương không thể không phòng ra, thì còn có tuyển thủ sở trường chiến sĩ đi song đường biên, hơn nữa đều là phong cách nhím gai không sợ chết mà trực tiếp xông lên—- bạn dám đánh tôi, tôi chết cũng có thể kéo bạn theo.

Lục Thanh Vũ rất rõ ràng, với thực lực của anh, khả năng đánh thắng Kinh Cức chiến đội là rất thấp.

Quả nhiên, mở trận không bao lâu, đường trên đường dưới của GT đều bị đối phương áp chế toàn diện, Lục Thanh Vũ ở đường giữa tuy rằng không có chịu thiệt hại, nhưng hậu quả của hai đường biên bị áp chính là toàn bộ dã khu thất thủ, kinh tế bị kéo xa khoảng cách. Đến 10 phút đối phương đánh đoàn đẩy tới cao điểm, GT không thể phòng thủ, thua mất trận đấu.

Nhìn thấy hình ảnh thạch anh bị phá, Lục Thanh Vũ hít sâu một hơi, chủ động an ủi đội viên: “Không sao, điều chỉnh tâm tình, đánh cho tốt trận thứ hai.”

Trận thứ hai, Lục Thanh Vũ lấy ra bản mệnh Gia Cát Lượng.

Đầu kỳ trận chiến song phương tương đối hòa bình, chẳng hề có đoàn chiến bạo phát kịch liệt, nhưng đối phương trung kỳ trong lúc bao đoàn đẩy tháp, tuy rằng Gia Cát Lượng lấy được song sát, nhưng đồng đội căn bản tạo không ra sát thương, lại thêm bước đi sai sót của xạ thủ, bị Lão Qủy ẩn thân gϊếŧ chết, trận giáp chiến nhanh chóng bị phá vỡ, Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ lui về, lại bị đối thủ chiến sĩ đường bên dùng đại chiêu chớp sáng túm lại.

Lại một trận đoàn diệt, trong lòng Lục Thanh Vũ không khỏi có chút buồn bực.

Bên tai vang lên thanh âm xin lỗi của đồng đội: “Xin lỗi, do tớ không đủ cẩn thận, không nghĩ đến Lão Qủy lại trốn trong lùm cỏ…”

Nhìn thấy màn hình màu xám hiện chữ đoàn diệt, Lục Thanh Vũ nhịn xuống xúc động muốn đập điện thoại, hít sâu một hơi, điều chính lại tâm trạng, ôn hòa nói: “Không sao, vẫn còn có hi vọng.”

Ngoài miệng thì như vậy, nhưng trong lòng anh biết—- không còn hi vọng rồi.

Lão Qủy chiến đội Kinh Cức là người như thế nào? Đừng nói Lục Thanh Vũ, ngay cả Thời Việt, Lâm Nghị những đội trưởng chiến đội mạnh cũng đều kính hắn ba phần.

Vị tuyển thủ này khả năng đánh giáp mặt không mạnh, nhưng hắn giống như ác quỷ âm hồn không tán, ẩn ẩn hiện hiện ở phía sau trộm rồng, hơn nữa còn đợi lúc kỹ năng của bạn hết hiệu lực, hoặc đã tàn máu mới ra trộm, một kích đến tay, rồi lại lượn đi, làm ai cũng muốn một hơi nện hắn vài phát.

Sau khi thua ở trận đầu Lục Thanh Vũ đã nhắc nhở đồng đội, nhất định phải cẩn thận lùm cỏ, không được tới quá gần lùm cỏ, nhưng xạ thủ ý thức không đủ, lúc đánh đoàn di chuyển không cẩn thận, lại tiến gần lùm cỏ, trực tiếp bị Lão Qủy một chiêu gϊếŧ chết.

Nhìn thấy giữa màn hình lại lần nữa xuất hiện chữ “Thất bại”, trên mặt Lục Thanh Vũ treo một nụ cười nhẹ, trong lòng lại mệt mỏi vô cùng.

Lại là như vậy.

Chỉ cần gặp phải đội ngũ thực lực mạnh một chút, mỗi lần đánh đoàn, đều xuất hiện các loại sai lầm.

Trận đấu kết thúc, Lục Thanh Vũ tâm tình phức tạp dẫn theo đồng đội đi về hậu đài.

Huấn luyện viên chiến đội GT, cười khích lệ nói: “Mọi người cũng không cần nản lòng, chỉ là một trận thường quy mà thôi, phía sau vẫn còn mười mấy trận nữa, điểm bị mất đi có thể lại lần nữa đuổi về. Dù sao mục tiêu của chúng ta ở mùa giải này là giữ lại vị trí KPL, tâm trạng thoải mái đánh tốt trận đấu, đừng để bản thân áp lực quá lớn.”

Được huấn luyện viên an ủi, mặt của các đội viên cũng từ từ bình tĩnh lại.

Lục Thanh Vũ không khỏi chau mày.

Giữ được cái ghế KPL? Mục tiêu của anh không chỉ có vậy.

Mỗi lần nghe huấn luyện viên nói mục tiêu của chiến đội là giữ chiếc ghế KPL, trong lòng Lục Thanh Vũ không nhịn được phát hỏa. Nhưng anh cũng biết, chiến đội GT trước mặt, thực lực chỉ đủ bảo vệ cái ghế KPL này.

Lục Thanh Vũ có chút phiền muộn, xoay người đến phòng trà nước, một bên pha cà phê, một bên dựa cửa suy tư.

Lúc này, bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc, là của huấn luyện viên Trần: “Thanh Vũ, tôi biết cậu không cam tâm, hai năm này thực sự cực khổ cho cậu rồi.”

Lục Thanh Vũ kéo khóe miệng, cười lạnh: “Năm đó lúc tôi ký hợp đồng ngài không nói như vậy. Ngài đã nói, chiến đội GT là một đội ngũ lão làng tham gia nhiều trận liên đấu, nội bộ hùng hậu, sau khi tôi gia nhập, ngài có niềm tin chiến đội GT có thể lấy được quán quân— tôi là bởi vì câu nói đó của ngài nên mới gia nhập.”

Hai năm trước, Lục Thanh Vũ ở trận đấu cấp tỉnh biểu hiện xuất sắc, thu hút nhiều câu lạc bộ chú ý, năm đó nhiều câu lạc bộ muốn ký hợp đồng với anh, nhưng chiến đội GT có chút khác biệt, huấn luyện viên tự thân tìm gặp anh, sau khi thừa nhận anh xuất sắc có thể trực tiếp đánh tiên phong. Năm đó tuổi anh không lớn, đối với việc có thể tiến vào KPL cực kỳ nhiệt huyết, lại thêm lời hứa của huấn luyện viên nhất định lấy được giải quán quân, cho anh một cái giấc mộng đẹp, vậy nên anh không chút do dự mới ký hợp đồng.

Sau đó anh mới biết, thượng đơn chủ lực trong đội xuất ngũ, việc chủ lực đánh dã chuyển đội, huấn luyện viên căn bản không cho anh biết.

Lúc anh gia nhập GT, chiến đội đã giống như một người già bệnh lâu năm, chỉ còn một hơi cuối đời. Trừ bỏ phụ trợ là một tuyển thủ lão lang, còn lại đều là người mới, trình độ không đủ. Lục Thanh Vũ không thể không hỗ trợ huấn luyện cùng nhau huấn luyện bọn họ, vào lúc tình thế GT cam go nhất, Lục Thanh Vũ tiếp nhận trọng trách, một lần tiếp nhận chính là ba mùa giải…..

Nghe Lục Thanh Vũ nhắc đến việc xưa, trên mặt huấn luyện viên Trần hiện lên vài tia ngại ngùng, trầm mặc một lúc, mới nói: “Tôi biết, làm cậu lưu lại GT là có chút ủy khuất với cậu, nhưng tôi cũng không còn cách nào, tôi nhận lương của câu lạc bộ, liền cần làm tốt bổn phận của mình.” Hắn nhẹ vỗ vai Lục Thanh Vũ, nói: “Mùa giải này, vẫn phải trông cậy vào cậu, bảo trì được cái ghế KPL. Vạn nhất bị loại bỏ, muốn lần nữa trở lại là khó hơn lên trời!”

Huấn luyện viên nói: “Bảo trì được cái ghế KPL. Vạn nhất bị loại bỏ, muốn lần nữa trở lại là khó hơn lên trời!”

Thời Việt nói: “Cùng tớ làm lại từ đầu, chúng ta không dựa vào ai cả, chỉ dựa vào thực lực bản thân, liên thủ giành lấy quán quân!”

Một người chỉ người bảo trì cấp bậc ổn định, một người lại đập nồi dìm thuyền, quyết đoán một trận quyết chiến, chẳng sợ bắt đầu lại từ đầu, cũng luôn hướng tới chiếc cúp quán quân.

Cùng người nào phấn đấu thì tốt hơn?

Đáp án tựa hồ không cần phải do dự.

Lục Thanh Vũ cười nhẹ, quay đầu nhìn huấn luyện viên Trần nói: “Khó khăn của ngài tôi cũng hiểu, yên tâm đi, tôi hiện tại vẫn là đội trưởng của GT, tôi sẽ tận lực làm tốt trách nhiệm của mình. Chiến đội GT, tuyệt đối sẽ không ở trong tay tôi bị mất đi chiếc ghế KPL.”

Huấn luyện trần cười an ủi: “Cậu có thể nghĩ như vậy là rất tốt.”

Nhưng Lục Thanh Vũ vẫn còn một câu chưa nói—-

Khi mùa giải này kết thúc, tôi không phải là đội trưởng GT nữa, các người tự cầu nhiều phúc đi.

Bởi vì, tôi không nghĩ tiếp tục cùng các người làm cái nhiệm vụ giữ ghế nữa.

Tôi sẽ mang hào quang chói sáng đi tới nơi càng xa—- như là, đứng ở trên đài nâng chiếc cúp quán quân.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh Vũ lập tức cầm điện thoại, gửi cho Thời Việt một tin nhắn.

Trong ký túc, Thời Nhan sau khi xem xong trận đấu, cũng cầm điện thoại gửi tin cho Lục Thanh Vũ, nhưng nghĩ cả nửa ngày, lại không nghĩ ra câu an ủi thích hợp, cô chỉ có thể túm tóc, nói: “Tiểu Âm, cậu nói tớ có cần gửi tin nhắn an ủi anh ấy không? Nói thế nào thì tớ cũng là đồ đệ của anh ấy….”

Phù Âm quay đầu nhìn cô một cái, nói: “Cậu muốn gửi thì gửi thôi.”

Thời Nhan lúc này mới có dũng khí gửi đi: “Sư phụ, em xem trận đấu rồi, em cảm thấy anh đánh rất tốt, đừng có buồn nha.”

Lục Thanh Vũ nhận được tin nhắn, nhíu mày, tùy tiện trả lời: “Anh không có buồn.” Bởi vì anh đã nghĩ được mình nên làm gì.

Thời Nhan: “A? Em còn cho rằng anh thua trận sẽ rất buồn, còn muốn an ủi anh đây….”

Lục Thanh Vũ đáp: “Thua nhiều liền quen.”

Thời Nhan nhìn chữ trên tin nhắn, tâm can nhẹ phát đau. Cô có thể cảm thấy tâm tình của Lục Thanh Vũ chẳng hề tốt, bởi vì bình thường hai người gửi tin nhắn, Lục Thanh Vũ rất thích gửi mặt cười ở cuối câu, hoặc là trực tiếp gửi lời nói, nhưng hôm nay, anh chỉ nhạt nhẽo mà gửi cho cô vài chữ ngắn ngủi.

Ai mà không muốn thắng, đến một tay mơ như Thời Nhan đánh thứ hạng cũng không thích thua. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp như Lục Thanh Vũ, thắng thua đối với anh mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng thành tích của chiến đội GT anh đang ở thật quá kém, số lần thua quá nhiều, anh cũng quen với việc thua cuộc, vậy là cái cảm giác gì? Rõ ràng ai cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc cho anh.

Thời Nhan xoắn xuýt chau mày, chống cằm suy tư.

Phù Âm thấy cô nhíu mày thành hình chữ xuyên, không nhịn được hỏi: “Đau lòng sao?”

Thời Nhan nhẹ than một tiếng: “Ai, tớ thấy hai trận vừa rồi anh ấy đấu nghiêm túc như vậy, cuối cùng đều thua, đổi lại là tớ, tớ cũng không chấp nhận được… sư phụ anh ấy thực sự rất cực đi? Dẫn một đội ngũ như vậy, thành tích luôn không lên được…”

Phù Âm nâng tay nhẹ xoa mái tóc ngắn của cô, nói: “Đừng gấp, tớ cảm thấy Vũ thần là một tuyển thủ rất có cách nghĩ, anh ấy chắc sẽ không lưu tại chiến đội GT. Nói thật, để anh ấy ở GT là quá đáng tiếc, chiến đội này căn bản phát huy không được thực lực của anh ấy.”

Thời Nhan ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Ý của cậu là, anh ấy có thể sẽ đi sang đội khác sao?”

Phù Âm gật đầu: “Tớ cũng chỉ là đoán thôi, tớ hi vọng anh ấy sẽ chuyển.”

Hai người nói chuyện một lúc, rất nhanh bắt đầu trận đấu cuối của ngày hôm nay— Thiên Hoàn vs Long Tộc.

Hai chiến đội cũng tính là đối thủ quen thuộc, từ lúc Minh thần còn là đội trưởng của Thiên Hoàn, đã luôn thất bại trong tay Long Tộc, Minh thần cũng vì thế mang theo hối tiếc mà xuất ngũ. Thời Việt tiếp nhận chiến đội sau này, cùng Long Tộc giao thủ nhiều lần ở trận thường quy và trận lập hậu, có thắng có thua, nhưng mỗi lần vào trận đấu mấu chốt, luôn thua trong tay đối phương, giống như bị đối phương đùa giỡn vậy.

Hôm nay là ngày hai chiến đội lần đầu giao thủ trong mùa giải này, kẻ thù lâu năm, lại thêm hai chiến đội đều là hào môn danh tiếng, lượt xem tự nhiên tăng vọt.

Trận đấu đúng giờ bắt đầu.

Sau khi nhìn thấy bản danh sách, Phù Âm không khỏi nhíu mày—- Thời Việt như cũ không lên, đánh dã của trận vẫn là cái vị người mới gọi là “TH Tinh Quang”.

Thời Nhan trực tiếp phun tào: “Lại không cho anh tớ lên, huấn luyện viên Thiên Hoàn não có phải bị vào nước rồi không!”

Phù Âm không nói gì, bởi vì cô ở màn hình trực tiếp nhìn thấy Thời Việt.

Trong ống kính máy quay lại dưới đài, Thời Việt ngồi ở ghế dự bị, biểu tình bình tĩnh không một tí gợn sóng, giống như một khán giả xem diễn.

Trên đài, tuyển thủ song phương chuẩn bị bắt đầu.

Trận đấu này Thiên Hoàn như cũ giữ hệ thống xạ thủ, đường dưới Trương Phi hộ Tôn Thượng Hương, trung đơn Lâm Lạc Nhiên chọn Biên Trừng, thương đơn Tào Tháo, đánh dã Triệu Vân. Đội hình của đối phương là đánh dã Lý Nguyên Phương, trung đơn Điêu Thuyền, đường dưới tổ hợp Tô Liệt vs Qủy Cốc Tử, đường trên Lão Phu Tử đơn chiến phát triển.

Căn cứ vào đội hình hai bên, vẫn chưa lộ rõ mặt ưu thế, chỉ là Tôn Thương Hương thiên về hậu kỳ, cần phải có thời gian phát triển.

Đại khái là trận đấu ở tuần đầu bị Lục Thanh Vũ đánh cho thành 0:2, Thiên Hoàn hôm nay đặc biệt cẩn thận, đầu kỳ luôn tránh đối chiến, kéo cho tới khi Tôn Thượng Hương làm ra được trang bị, mới bắt đầu đối mặt đoàn chiến. Trong đoàn chiến hậu kỳ, Biên Trừng của Lâm Lạc Nhiên ở đường lớn trung gian tạo một vòng độc, liền phóng những năm tầng, một hơi lấy được tam sát, Tào Tháo bên cạnh lao tới thu hoạch, Tôn Thượng Hương lộn người gϊếŧ chết Lý Nguyên Phương, một trận 2 đổi 5, thuận lợi lấy được chúa tể.

Trận đấu kéo tới phút thứ 12, Thiên Hoàn một đường đẩy tới cao địa, đánh vỡ thạch anh.

Trận thứ hai, Tào Tháo đổi thành Hoa Mộc Lan, đánh dã Triệu Vân đổi thành A Kha, Lâm Lạc Nhiên như cũ dùng Biên Trừng. Đối phương khai trận liền phản lam, Lâm Lạc Nhiên mai phục ở lùm cỏ, cấp tốc phụ công trùng độc đánh hai người tàn huyết, linh hoạt giữ lại đợi đồng đội tới. A Kha sau khi đánh xong buff đỏ, liền chạy sang nhanh tay thu được đầu người, lấy được song sát.

Khai trận có trong tay song sát, đánh dã trực tiếp bay nhanh, bắt đầu dẫn nhịp đấu.

Trận đấu kết thúc ở phút thứ 15, Thiên Hoàn thắng lợi, Trần Tinh Hải dùng A Kha lấy được chiến tích 5/0/5!

Trần Tinh Hải kích động đứng lên, ôm lấy Hứa Trường Thiên ngồi ở bên cạnh— từ ngày đầu bị GT đánh cho ra kết quả 0:2, trên mạng lời nhục mạ về hắn rất nhiều, hắn hôm nay cũng tính là trả lại đủ!

Lâm Lạc Nhiên nhìn người mới cả mặt kích động, không nói gì, lặng lẽ đứng lên cùng hai lão đồng đội đi bắt tay với đội viên Long Tộc.

Huấn luyện viên Triệu cũng mặt đầy ý cười, sau khi về hậu đài bèn nhẹ vỗ vai Trần Tinh Hải nói: “Đánh rất đẹp, không hổ là mũi nhọn của thanh huấn doanh!

Trần Tinh Hải cười đáp: “Là do chiến thuật của huấn luyện viên tốt!”

Hai người tự thổi phồng nhau một hồi, Lâm Lạc Nhiên như cũ không nói gì, xoay người lặng lẽ đi uống cà phê.

Trang weibo chính thức của Thiên Hoàn đã đăng tuyên bố về trận đấu xuất sắc này: “Trận đấu thường quy tuần thứ 2 Thiên Hoàn vs Long Tộc thắng 2:0, các đội viên đã cực khổ rồi! Tân thủ đánh dã và xạ thủ của chúng ta đã phát huy rất xuất sắc, trận đầu xạ thủ đánh được thành tích 5/1/6, trận hai đánh dã lấy được 5/0/5 MVP. Trong trận đấu trước đây, hai tân binh đã chịu nhiều chỉ trích, hiện tại, họ dùng thực lực để chứng minh bản thân!”

Weibo vừa phát, khu bình luận liền náo loạn cả lên: “Tinh Tinh cũng tốt nha, quả nhiên là thiên phú đánh dã!” “Không hổ là trạng nguyên của thanh huấn doanh, năng lực nắm bắt trận đấu rất mạnh!” “Đột nhiên nhớ tới đại thần nào đó dùng A Kha đánh ra 0/5, hôm nay A Kha lại đánh được 5/0, này mới là chân thực vả mặt!” “Việt thần có mặt, Thiên Hoàn liền đánh không lại Long Tộc, Việt thần không ở, liền thắng được 2:0, mọi người trong lòng tự hiểu đi.” “Tinh nguyệt tổ hợp rất lợi hại, Thiên Hoàn mùa giải này có khả năng lấy được quán quân!”

Bình luận khen hai tân thủ ở dưới weibo đã lên hơn ngàn tin, còn có không ít người chế giễu Thời Việt, hỏi Thời Việt là đang nghĩ gì.

Thời Việt đương nhiên không để ý đến, nhưng Thời Nhan đọc được thì lập tức bạo phát: “Mẹ nó, bọn họ đang có ý gì! Là nói anh tớ ở trong chiến đội kéo chân, anh tớ không ở, đổi sang người mới, bọn họ có thể đánh thắng Long Tộc sao? Miệng có cần thối như vậy không!”

Phù Âm đọc xong weibo cũng nhăn mày.

Thời Việt vốn không tiện tỏ rõ thái độ, nhưng mà, Phù Âm lại không muốn im lặng.

Câu lạc bộ cũng bắt nạt Thời Việt như vậy, cô liền không nhịn.

Phù Âm cũng có tài khoản weibo, fan chỉ có trăm người, đều là bạn học theo dõi lẫn nhau.

Cô trực tiếp ở weibo chính thức của Thiên Hoàn đăng weibo—-

“Thứ nhất, Nghị ca đội trưởng Long Tộc không có lên sân, đội ngũ lần này đều là người mới, Thiên Hoàn thắng Long Tộc cũng không cần đắc ý; thứ hai, Lạc thần lấy ra trung đơn sở trường Biên Trừng, hai trận đều là do Lạc thần dẫn nhịp đấu, anh ấy cố ý đưa đầu người cho đánh dã và xạ thủ, cho đồng đội có thể phát triển, nhưng câu lạc bộ đối với biểu hiện của anh ấy không một lời bình, chỉ lo khen hai người mới có phải là muốn bên trọng bên khinh? Thứ ba, không biết trình độ của Việt ca có trượt dốc hay không, câu lạc bộ như vậy có phải là ám chỉ vị tuyển thủ đã dẫn dắt đội ngũ suốt hai mùa giải, này có quá làm người lãnh tâm không? Thứ tư, hai người mới thực sự có thiên phú, không hổ là người được nhận huấn luyện từ thanh huấn doanh, nhưng trận đấu vừa bắt đầu, hiện tại nâng cao như vậy, không sợ nâng càng cao té càng thảm sao?”

Đoạn bình luận này vừa được đăng lên, lập tức có nhiều fan của Lâm Lạc Nhiên và Thời Việt vào like—

“Chủ nhà nói quá đúng! Biên Trừng của Lạc thần chúng tôi mạnh như vậy, vào thời khắc đánh đoàn mấu chốt là anh đánh ra thương hại mới có thể cho thích khách thu hoạch! Người mới đánh dã lấy được MVP liền khoa trương thành như vậy, thực sự là haha mà!” “Đội trưởng Long Tộc không lên sân, thắng một trận thường quy mà thôi, có cần cao hứng như vậy, đợi mấy người đánh được tới trận lập hậu lại khoác lác đi!” “Việt ca luôn không lên trận, huấn luyện viên là đang nghĩ cái gì? Dù sao tôi cũng không tin trạng thái của anh xuống dốc, ngày nào đợi được nam thần lên sân thì tôi mới xem trận đấu.” “Đợi nam thần 2!” “Cho chủ nhà cái like, lại theo dõi!”

Phù Âm không ngờ, bản thân chỉ là biểu đạt một chút cảm nghĩ, kết quả weibo nháy mắt đã được share vạn lượt, fan của cô cũng tăng gấp ba lần, đột nhiên nhảy lên năm con số.

Là một tiểu trong suốt, cô có chút thụ sủng nhược kinh, càng làm cô thụ sủng nhược kinh hơn là— Thời Việt theo dõi cô.

Thời Việt cũng là tùy tiện đăng nhập nghĩ muốn xem tin tức ban tổ chức, lại ngoài muốn một người có ID là “Âm Phù”, phát một cái weibo, thẳng mặt chỉ trích weibo chính thức của Thiên Hoàn, hơn nữa phân tích đâu ra đó, có căn cứ. Kết quả chính là, weibo chỉ trích của cô, được share rất nhiều, so với poster do Thiên Hoàn đăng còn nhiều hơn.

Nhìn thấy cái ảnh đại diện nốt nhạc quen thuộc, Thời Việt không nhịn được cười nhẹ, thuận tay theo dõi cô.

Kết quả sau đó chính là, rất nhiều người phát hiện Việt thần xuất hiện trong danh sách theo dõi, lập tức chạy tới weibo của Phù Âm gửi tin: “Chủ nhà, nam thần của chúng ta theo dõi cô rồi!” “Cô nói quá giỏi, ngay cả Việt thần cũng theo dõi cô!” “Chủ nhà là đẳng cấp gì? Có muốn cùng nhau đánh thứ hạng?” “Tôi cũng là fan của Việt thần? Bắt cái tay!” “Cảm ơn bạn thay chúng tôi nói hộ cho Lạc Nhiên!” “Chủ nhà quá bạo, dám trực tiếp chỉ trích weibo chính thức, cho cô cái like!”

Đương nhiên cũng có anti fan tới mắng cô: “Cô là thủy quân Việt thần mời tới đi? Một cái weibo trả bao nhiêu mão?” “Cô vì muốn nổi tiếng mà thủ đoạn gì cũng làm a!” “Không cần mặt mũi, thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư, còn cho rằng bản thân là món ngon, cô là ai a?”

Phù Âm: “………………”

Weibo của cô muốn tạc rồi, cô đây là nổi tiếng sao?

Tuy rằng bị không ít người qua đường mắng, nhưng cô không hối hận bản thân đã đứng ra nói.

Weibo chính thức dưới phần bình luận có thủy quân cố ý nâng người mới, bôi đen Thời Việt, cô sao có thể nhịn được việc người mình thích bị người ta coi khinh?

Đó là nam thần của cô!

Nói Thời Việt là con sâu của chiến đội đều là bị đui sao? Nguyên nhân mùa giải trước bị thua có rất nhiều, sao lại có thể bắt Thời Việt gánh hết? A Kha của anh nhận phải thành tích 0/5 khó coi, nhưng trận đó đổi thành ai chơi A Kha, đều sẽ không thể biểu hiện tốt, đội hình trực tiếp bị áp đảo, A Kha căn bản không thể vào được, có hiểu không?

Chỉ bởi vì một trận đấu, liền đổi tuyển thủ đã cố gắng hết mình cho chiến đội suốt hai mùa giải, bắt đầu tâng bốc người mới, chỉ cần là người mắt sáng đều nhìn ra, đây tuyệt đối chính là mâu thuẫn giữa Thời Việt với huấn luyện viên, mới bị huấn luyện viên đàn áp.

Thời Việt đối với việc này thập phần bình tĩnh, nhưng Phù Âm lại không cách nào bảo trì trầm mặc. ai dám bắt nạt Thời Việt, cô sẽ mắng người đó, dù sao cô là một tiểu trong suốt, cũng không sợ bị người tìm tới cửa.

Nhưng mà, Thời Việt đã theo dõi cô, cô cũng không tiện nói thêm cái gì, miễn cho nói sai ngược lại sự tình càng loạn.

Lúc này, điện thoại đột nhiên hiện một tin nhắn, là Thời Việt gửi tới: “Không ngờ em chỉ trích người khác bén như vậy?

Không phải là thục nữ sao? Này không phải biến thành nữ chiến sĩ rồi.

Tai Phù Âm có chút nóng, đáp: “Em đứng ra làm loạn, anh sẽ không giận chứ?”

Thời Việt: “Sao có thể giận? Em giúp anh nói, anh cao hứng còn không kịp.”

Tâm can Phù Âm nhảy mạnh một cái: “Thật sao?”

“Ừ.” Thời Việt gửi lại một chữ, theo sau lại nói: “Không cần lo lắng, anh cùng

Thiên Hoàn duyên phận đã hết, sau mùa giải này anh sẽ rời đi.”

Phù Âm lập tức hỏi: “Vậy anh muốn đi chiến đội nào?”

Thời Việt: “Anh sẽ tự mình tạo đội.”

Anh vốn không nghĩ nói cho cô việc này, dù sao, đội ngũ của anh trước mắt vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, không tiện tiết lộ quá nhiều. Nhưng hôm nay, thấy cô như vậy dũng cảm đứng ra giúp anh nói chuyện, trong lòng Thời Việt có chút ấm áp, giống như ngày đông giá rét uống một ly nước ấm, trực tiếp làm cả người dễ chịu.

Cô bé này như vậy nghiêm túc giữ gìn anh, anh lại giấu cô việc này cũng không tốt, vậy nên Thời Việt mới quyết định nói cho cô.

Phù Âm hoàn toàn không nghĩ đến điều này, cô ngớ ra, nhưng rất nhanh hồi thần, gửi một hàng biểu tình vỗ tay, nói: “Việt ca chính là có quyết đoán, cố lên!”

Bản thân lập đội khẳng định so với đi chiến đội khác khó hơn, vậy nên, cô càng thêm bái phục dũng khí và quyết tâm của người con trai này.

Không hổ là người cô thích, ở câu lạc bộ bị áp lực lại làm sao? Anh lười quản những người đó, đối với các loại mắng chửi cũng không phản ứng. Bởi vì anh sớm đã đưa ra quyết định, cũng rất rõ ràng con đường bản thân đã chọn. Tuyển thủ chuyên nghiệp, nói nhiều không có tác dụng, cách tốt nhất phản kích, chính là ở trên trận đấu vả mặt lại.

Anh khẳng định sẽ dùng thực lực chứng minh bản thân.

Ngón tay Phù Âm có chút phát nóng, nhanh chóng đánh chữ: “Em rất là mong đợi đội ngũ mới của anh, nếu có anh, đội ngũ mới khẳng định có thể lấy được giải!”

Sự tín nhiệm của cô làm cho tâm Thời Việt ấm lên, đánh chữ đáp: “Còn có một tin tốt, đội ngũ của anh, Lục Thanh Vũ cũng sẽ tham gia.”

Phù Âm kinh ngạc: “Vũ thần?!”

Cái bí mật này vốn dĩ không nên nói ra, nhưng Thời Việt tin tưởng, Phù Âm không phải người lắm miệng.

Lục Thanh Vũ cũng là vừa mới đưa ra quyết đinh, sau khi trận đấu kết thúc liền gửi tin cho anh, nói: “Đánh xong mùa giải này, chúng ta liên thủ. Tớ không tin người khác có thể dẫn dắt đội ngũ mới lấy được quán quân, nhưng tớ tin cậu, cũng tin bản thân.”

Anh rất khó có khi nghiêm túc như vậy, Thời Việt sau khi nhìn thấy, cũng chỉ trả lời một câu: “Được, hợp tác vui vẻ.”

Lục Thanh Vũ vào đội, đối với Thời Việt mà nói tuyệt đối là trợ lực lớn nhất.

Trong lòng anh thực sự vô cùng cao hứng, rất muốn cùng người khác chia sẻ loại vui mừng này, vừa lúc Phù Âm hỏi, anh bèn thuận miệng nói ra: “Hợp đồng của Thanh Vũ sau mùa giải này liền kết thúc, tụi anh quyết định liên thủ cùng nhau làm.”

Phù Âm gửi một đống icon ngón cái: “Qúa tốt rồi! Nếu có anh và Vũ thần liên thủ, em cảm thấy tân đội này đừng nói lấy được giải, đến quán quân cũng có thể giành được!”

Thời Việt cười nhẹ: “Anh cũng thấy vậy.”

Phù Âm đáp: “Em có thể nói với Nhan Nhan không? Cậu ấy mới thấy Vũ thần thùa, tâm tình rất không tốt, biết được tin này nhất định sẽ rất vui.”

Thời Việt: “Có thể. Nhưng trừ Nhan Nhan ra, tạm thời giữ bí mật với người khác.”

Phù Âm: “Không vấn đề.”

Sau khi trận đấu kết thúc, cô liền lén lút kéo Thời Nhan lên sân thượng, đóng cửa, nói cho cô tin tốt.

Thời Nhan thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy lên: “AAAAAAAA, nói như vậy, anh tớ với sư phụ sẽ cùng một đội sao? Trời ạ! Qúa tốt rồi aaaaaa!”

Phù Âm cười nói: “Nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy.”

Thời Nhan lập tức ngậm miệng lại, nhưng không giấu được ý cười nơi đáy mắt.

Cục đá trong lòng Phù Âm cũng rớt xuống, cô vẫn luôn cảm thấy Thời Việt ở Thiên Hoàn chỉ sẽ bị tức chết, Vũ thần ở lại GT cũng quá đáng tiếc, hai đại thần dứt khoát đá cái chủ nhà, lần nữa lập ra đội ngũ mới, đây chẳng phải rất tốt.

Không biết trong đội có thiếu người không? Phù Âm cũng muốn gia nhập.

Tuy rằng trình độ của cô không đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng mà, cô đột nhiên có mục tiêu phấn đấu mới.

Cô không những muốn đơn bài lên vương giả, mà còn muốn gia nhập đội ngũ của Thời Việt.

Cô muốn trở thành nữ tuyển thủ game đầu tiên trong KPL!

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!