Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 47 – Trận thứ hạ cấp vương giả
Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Tâm tình Phù Âm quá kích động, căn bản không muốn ngủ, nhưng Thời Việt bảo cô ngủ, cô cũng không tiếp tục chơi game. Liền vậy, Phù Âm liền tắt game, mở phát sóng trực tiếp, lướt xem một chút vị Lâm soái kia— cô chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ, vị chủ bá ở trong game khoác lác kia rốt cuộc là nhân vật nào.

Kết quả vừa vào xem, cô không nhịn được cười.

Số fan chỉ có vài vạn, phòng trực tiếp lấy tên “Quốc phục đệ nhất Lý Bạch”, thực sự hống hách.

Lúc trực tiếp cũng khoác lác như vậy, rõ ràng là đang làm màu, muốn thu hút ánh mắt mọi người mà thôi. Chỉ đáng tiếc là trình độ bình thường, với trình độ này cũng không biết ngại nói cái gì quốc phục đệ nhất Lý Bạch, Phù Âm cũng có ở dã khu đơn sát hắn, gặp phải Thời Việt ở tầng lớp quốc phục Lý Bạch, hắn khẳng định bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, xóa luôn game.

Trận lúc nãy bị đánh vỡ, trong phòng trực tiếp chỉ vang lên tiếng mắng, đều đang nói “Chủ bá quá kém” “Hoa Mộc Lan 6666”.

Phù Âm cũng lười xem tiếp, trực tiếp thoát ra.

Sau đó cô tuy ý mở một phòng chủ bá có số fan cao xem cách đánh Hoa Mộc Lan.

Đêm này, Phù Âm thức trắng cả đêm lướt điện thoại đến khi nhận được lời mời của Việt ca gửi tới.

Phù Âm tiếp nhận vào phòng, Thời Việt bèn dùng giọng nói: “Anh tối nay mười giờ cùng Tiểu Nguyên và Thanh Vũ tổ đội, trước 10 giờ có thể chơi với em.”

Lưu Tư Nguyên và Lục Thanh Vũ hiện tại đã là đồng đội chính thức của Thời Việt, do gần đây Lục Thanh Vũ bận dẫn dắt chiến đội GT tham gia giải đấu, thời gian huấn luyện quy định của chiến đội cũng không có để đăng nhập tài khoản nhỏ.

Đến sau 10 giờ đêm, là thời gian tự do của chiến đội GT, Lục Thanh Vũ mới có thể tới khu mới cùng Thời Việt, Lưu Tư Nguyên tổ đội tùy tiện chơi, đồng thời thư giãn đầu óc, cũng là bồi dưỡng sự ăn ý với đồng đội mới.

Chỉ là, anh gần đây quá bận, đã rất lâu không dẫn nhóc đồ đệ Nhan Nhan.

Thời Nhan tự nhiên cũng không dám ý kiến, biết sư phụ thân là đội trưởng, áp lực rất lớn, thành tích của chiến đội GT không tốt, lại đang ở thời khắc mấu chốt, cô cũng không chủ động làm phiền anh, vẫn là Lưu Tư Nguyên bởi vì cả ngày nhàn rỗi, Nhan Nhan mấy hôm nay đều cùng Tiểu Nguyên học chơi phụ trợ, đã bắt đầu có chút tiến bộ, vài ngày trước mới chật vật bò đến cấp kim cương.

Phù Âm nhìn một chút danh sách bạn tốt, phát hiện Lưu Tư Nguyên đang online, bèn hỏi: “Hay là gọi Tiểu Nguyên đi cùng, chúng ta tổ đội ba người?”

Thời Việt không chút do dự nói: “Không cần. Anh tối nay đã hẹn cậu ấy cùng Lục Thanh Vũ tổ đội, hai tiếng này, liền cùng em đánh thứ hạng.”

Anh chỉ là muốn cùng Phù Âm đơn độc ở chung, mới không cần cái tên nhóc Lưu Tư Nguyên tới phá rối.

Phù Âm thấy anh nói vậy, cũng không hỏi nhiều, đáp: “Vậy bắt đầu thôi, em cũng muốn thể nghiệm một chút tiết tấu của trận vương giả!”

Thời Việt ấn bắt đầu, rất nhanh, hệ thống đã ghép được đồng đội và đối thủ cho họ.

Trận đầu tiên, Phù Âm xếp số 4, Thời Việt xếp số 5, hai người phân biệt cấm rớt Bách Lý Thủ Ước và Quan Vũ.

Đồng đội số 1 trực tiếp chọn đánh dã A Kha, số 2 chọn phụ trợ Trương Phi, số ba chọn xạ thủ Địch Nhân Kiệt.

Như vậy liền thiếu mất thượng đơn và trung đơn.

Thời Việt mở mic hỏi: “Em vẫn chọn Hoa Mộc Lan sao?”

Phù Âm thấy đội hình của đối phương có Mộng Kỳ thượng đơn có khả năng phòng vệ đặc biệt mạnh, bèn nói: “Em chọn Lữ Bố đi, Lữ Bố đánh Mộng Kỳ dễ đánh hơn một chút.”

Thương hại do Lữ Bố tạo ra là thương hại thực tế, có thể đánh xuyên giáp của Mộng Kỳ, hai người đối đầu thì Lữ Bố nhất định có ưu thế.

Thời Việt: “Được, vậy em chọn Lữ Bố đi.”

Phù Âm chọn Lữ Bố, ấn xác nhận, sau đó hỏi: “Anh chọn trung đơn gì?”

Thời Việt suy nghĩ một lúc, còn ba giây cuối cùng, anh mới đột nhiên chọn ra Điêu Thuyền, ấn xác nhận.

Phù Âm: “…………”

Cô chọn Lữ Bố, Thời Việt lại có thể chọn tướng tình lữ Điêu Thuyền?

Đương nhiên, Điêu Thuyền cũng là một tướng sĩ hot, đại khái chỉ là trùng hợp đi?

Càng trùng hợp hơn là, vừa tiến vào màn hình trận đấu, hai người liền mặc một bộ đồ tình nhân – Lữ Bố – Điêu Thuyền tình ca giáng sinh.

Vương giả vinh diệu thường xuyên cho ra các skin tình nhân, ví như Chu Du chân ái và Tiểu Kiều hoa giả lễ tình nhân là skin chủ đề tình lữ chủ đề áo cưới, tinh linh hợp cách của Angela và Arthur là chủ đề viễn tưởng, tình ca giáng sinh của Lữ Bố và Điêu Thuyền, cũng là skin tình lữ nổi tiếng trong game, mang yếu tố giáng sinh, hơn nữa giọng nói của Điêu Thuyền còn hát đinh đinh đang của giáng sinh.

Phù Âm bình thường ít chơi Lữ Bố và Điêu Thuyền, đến skin cũng không mua, nhưng là cô có mua thẻ thể nghiệm skin.

Hệ thống thường hay phát vài thẻ skin thể nghiệm cho người chơi, Phù Âm có thời gian ba ngày để thể nghiệm, Thời Việt tài khoản bên đó chắc cũng giống vậy.

Hai người đồng thời mặc skin tình lữ, chỉ có thể dùng để hình dung “tâm có linh tính”.

Sau khi tiến vào game, Lữ Bố cả người mặc trang phục ông già tuyết, đổi mũ đỏ, Điêu Thuyền mặc một thân váy đỏ, trên đầu cũng đội mũ đỏ, nhìn đặc biệt xứng đôi.

Đồng đội A Kha thấy hai người chọn tướng tình lữ, còn mặc skin tình nhân, không khỏi trêu ghẹo: “Lữ Bố với Điêu Thuyền là tình nhân song bài đi?”

Đồng đội Trương Phi cũng nói: “Lữ Bố là đang dẫn gái đi?”

“…” Phù Âm bất đắc dĩ đánh chữ: “Chơi Lữ Bố mới là gái.”

Đồng đội cả kinh!

Thường khi xuất hiện tổ hợp song bài Lữ Bố x Điêu Thuyền, phần lớn nữ sẽ chơi Điêu Thuyền, nam sẽ chơi Lữ Bố, sao tới lượt hai người liền ngược lại rồi?

Một cô gái chơi loại tướng dũng mãnh bá khí như Lữ Bố, thích hợp sao?

Thời Việt bình thản đáp: “Không sai, tôi mới là nam, Lữ Bố là nữ chơi.”

Đồng đội biểu thị: Hai người cái cách chơi đùa ác độc này thật không giống người thường.

Thời Việt đánh chữ: “Khai trận cùng tôi phản lam.”

Phù Âm bèn thêm một câu phía sau: “Lam phía sau, đánh dã cũng nhường cho Điêu Thuyền đi, cảm ơn nhiều, Điêu Thuyền nhà tôi rất trâu!”

A Kha dứt khoát đáp: “OK.”

A Kha vốn không phải là tướng chuộng lam, căn bản không cần lấy buff xanh, vậy nên nhường cho trung đơn pháp sư cũng rất bình thường. Nhưng mà, nếu như trung đơn nhà mình quá hố, A Kha có lúc cũng tự mình lấy lam, tránh cho trung đơn sau khi lấy được lam lại tặng đầu cho đối phương.

Điêu Thuyền trận này, Lữ Bố nói “rất trâu”, vậy nên A Kha cũng yên tâm nhường lam cho.

Mở trận 10 giây, Trương Phi, Địch Nhân Kiệt theo Điêu Thuyền đi phản lam, ở trong lùm cỏ ngồi xổm.

Đợi đối phương đánh dã nhặt lam chỉ còn lại một phần máu, Điêu Thuyền đột nhiên như quả cầu tuyết lăn qua, thành công trộm hết buff lam vào trong tay.

Điêu Thuyền có lam, kỹ năng phục hồi nhanh chóng tăng tốc, có thể phối hợp đánh ra kỹ năng 1,2 thương hại cực kỳ cao.

Trung đơn Tiểu Kiều đối phương tựa hồ bị Điêu Thuyền áp chế toàn diện, bị đánh đến không dám ló đầu ra khỏi tháp.

Mà đường trên, Lữ Bố cũng Phù Âm cũng đặc biệt hung dữ.

Lữ Bố đấu với Mộng Kỳ, vừa mới mở trận đánh có chút mệt, nhưng sau khi đạt đủ cấp 4 khả năng đánh dễ hơn nhiều. Đặc tính phòng thủ đọ không lại thương hại thực tế, giáp của Mộng Kỳ căn bản không khiến Lữ Bố sợ hãi. Mộng Kỳ ở đầu trận khả năng phòng thủ đặc biệt cao, Lữ Bố chỉ có thể từ xa công kích. Lại thêm kỹ thuật của Phù Âm đặc biệt tốt, rất nhanh đã áp Mộng Kỳ ra sau tháp.

Thời Việt nhìn một chút tình huống đường trên, sau khi đánh xong lam liền từ lùm cỏ xuyên tới đường trên, sau đó đánh một tín hiệu: “Khởi kích tiến công.”

Phù Âm hiểu được ý anh, bèn đáp: “Đợi em phóng đại chiêu.”

Vào lúc này, Mộng Kỳ lén lút núp sau tháp căn bản không dám đi ra, đánh dã Lan Lăng Vương đối phương chạy tới giúp đỡ, một đợt binh tuyến lại tiến tháp, hai người ở sau tháp chuẩn bị quét binh. Kết quả, Lữ Bố đột nhiên phóng đại chiêu, trực tiếp nhảy tới phía tháp sau.

Vậy mà dám áp tháp cường sát?

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Lữ Bố to gan như vậy, tuy nhiên một lúc sau, bọn họ liền hiểu.

Điêu Thuyền nhẹ nhàng từ lùm cỏ bay ra.

Có Lữ Bố phía trước đánh ra thương hại, Điêu Thuyền ở phía sau tháp cũng mở ra đại chiêu, điên cuồng phóng ra.

Tướng Điêu Thuyền này, biết chơi liền có thể một đánh ba, Thời Việt hiển hiển nhiên là Điêu Thuyền cấp chuyên nghiệp, trên thân lại có thêm buff xanh, lại thêm trang bị giảm CD, phóng ra đại chiêu, thời gian hồi phục kỹ năng 1 và 2 đặc biệt nhanh, tựa hồ có thể đánh liên tiếp.

Kỹ năng 2 dịch chuyển trong nháy mắt nhiều lần, kỹ năng 1 cầu hoa chuẩn xác phóng ra, anh có thể đánh được Mộng Kỳ và Lan Lăng Vương, mà đối phương căn bản đánh không được anh.

Không đến vài giây, Mộng Kỳ và Lan Lăng Vương liền bị Điêu Thuyền đánh cho tàn máu.

Công kích của Điêu Thuyền cũng là thương hại thực tế không phòng được, lại hêm thương hại thực tế của Lữ Bố….

Phu thê hai người liên thủ, Mộng Kỳ dù giáp có dày, cũng nháy mắt bị hai người đánh còn vài giọt máu.

Mộng Kỳ quyết đoán xoay người tháo chạy, nhưng Điêu Thuyền không có tính toán bỏ qua cho hắn, mở kỹ năng 2 truy đuổi, sau đó dự đoán nước bước của hắn, chuẩn xác ném ra cầu hoa đánh chết hắn.

Lan Lăng Vương ở sau tháp lượng máu cũng không còn nhiều, Điêu Thuyền quay đầu lại một cầu hoa đánh chết hắn.

Lữ Bố lúc này bị tháp phòng ngự đánh cho yếu máu, thấy Điêu Thuyền gϊếŧ được hai người, Phù Âm cũng thao tác Lữ Bố nhanh chóng lui về. Thời Việt chủ động giúp cô đỡ thương hại do tháp phòng ngự đánh tới, sau đó dùng kỹ năng 2 thoát khỏi phạm vị tháp phòng ngự.

Một trận phối hợp hoàn mỹ, hai người liên thủ áp tháp cường kích, đem đối phương hai người gϊếŧ chết!

— Doublle kill!

Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, Điêu Thuyền ở đường trên trực tiếp lấy được song sát.

Phù Âm đánh một hàng chữ: “Đánh rất đẹp!”

Thời Việt bình tĩnh nói: “Em phóng đại chiêu rất tốt, đem cả hai người đối diện đánh trúng cả.”

Phù Âm: “Là thao tác của anh lợi hại! Ở sau tháp phòng ngự áp tháp cường sát, lại có thể nháy mắt gϊếŧ được hai người, Việt ca là quá lợi hại rồi!”

Thời Việt nghe cô tán thưởng, tâm tình tốt lên.

Tiếp sau đó, Thời Việt có “buff Phù Âm khen tặng”, càng thêm cường sát, gặp người nào chặn đánh người đó.

Trang bị của Điêu Thuyền liền tăng lên, hậu kỳ hoàn toàn có thể mang đồng đội bay.

Trận đấu đến phút thứ tám, đoàn chiến cao địa đặc biệt giằng co.

Điêu Thuyền ở hậu kỳ tùy tiện mở đại chiêu, điên cuồng đánh vào phía sau tháp phòng ngự. Thao tác của Thời Việt lưu loát, sự linh hoạt của Điêu Thuyền được anh phát huy đến hoàn mỹ, kỹ năng 1 giảm tốc đối thủ, kỹ năng 2 né tránh, khống chế mấu chốt, điều chỉnh vị trí khiến đối phương căn bản bắt không được anh, mà theo cầu hoa do Điêu Thuyền không ngừng bắn ra, thu hồi, đám người đối phương tập thể bị anh đánh tàn.

— Double kill! Triple kill! Quadra kill! Penta kill!

Bên tai truyền đến âm thanh hệ thống, một trận 0 đổi 5, Điêu Thuyền trực tiếp lấy được ngũ sát!

Đồng đội điên cuồng nhảy tin: “666666!”

A Kha nói: “Thao tác này của Điêu Thuyền quá mạnh rồi! Áp tháp ngũ sát nha ông trời ơi!”

Trương Phi trêu ghẹo: “Có gái bên cạnh, Điêu Thuyền tự nhiên càng thêm thể hiện nha! Này gọi là có gái buff thành, hiểu không?”

Có đồng đội nghi hoặc đánh chữ hỏi: “Lữ Bố thật sự là gái sao? Đánh dũng mãnh như vậy trực tiếp xông lên cao địa?”

Phù Âm đánh chữ hỏi ngược lại: “Con gái thì không thể dũng mãnh sao?”

Thời Việt theo sau đánh một hàng chữ: “Cô ấy chơi tướng nào cũng đều dũng mãnh.”

Phù Âm: “^_^”

Đồng đội nháy mắt cảm thấy bị thồn một đống cẩu lương vào miệng, bọn họ có quyền từ chối ăn không?

Trận đấu này thắng đặc biệt nhẹ nhàng, trong vòng tám phút đẩy rớt thạch anh.

Sau khi đánh xong, Phù Âm phấn khích mà nói: “Lữ Bố và Điêu Thuyền phối hợp, hiệu quả thực sự không tệ! Lữ Bố lúc phóng đại chiêu, Điêu Thuyền có thể cùng đánh chung, hơn nữa còn có skin tình ca giáng sinh làm cho đại chiêu của hai người hiệu quả cũng rất tốt, còn có hiệu ứng giáng sinh.”

Thời Việt nói: “Nếu em thích, trận sau anh tiếp tục chơi Điêu Thuyền, em thuận tiện luyện thêm Lữ Bố.”

Phù Âm nghi hoặc mà hỏi: “Anh không chơi đánh dã sao?”

Thời Việt nói: “Không cần thiết.”

Anh ngừng một chút, lại bổ sung: “Đã là chơi cùng em, em thích tướng nào, anh liền chơi tướng đó.”

Phù Âm: “…………..”

Sao lại có loại cảm giác đang được anh sủng vậy?

Nhưng mà với độ EQ thấp của Việt ca, lời này chắc là vô ý nói ra, nhưng Phù Âm nghe được vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Cô mỉm cười, đáp: “Cảm ơn Việt ca.”

Thời Việt nghe giọng cô mang ý cười, thanh âm càng thêm ôn hòa: “Cảm ơn làm gì? Vẫn còn khách khí với anh sao?”

Phù Âm: “……….”

Anh có biết lời như vậy rất dễ khiến người ta động tâm không?

Bắt đầu từ trận đó, Phù Âm liền luôn chọn Lữ Bố, Thời Việt theo sau chọn Điêu Thuyền.

Hai người dùng skin tình lữ giáng sinh, đánh đối thủ đến hoa rơi nước chảy.

Lữ Bố của Phù Âm đặc biệt dũng mãnh, truy đuổi đối thủ ác liệt, chỉ cần có binh tuyến cô liền trực tiếp áp tháp cường kích.

Điêu Thuyền của Thời Việt cũng đặc biệt tốt, một đánh ba thậm chí một đánh bốn cũng không sợ, ở phía sau tháp nhẹ nhàng bay tới bay lui, tinh chuẩn công kích đối thủ trốn sau tháp. Cường sát đối thủ phía sau tháp đối với anh mà nói dễ như lật bàn tay.

Đối thủ không những bị đôi phu thê gϊếŧ tới ôm đầu chui rút, còn vừa phải chạy trốn, vừa ăn cẩu lương.

Có một trận, hai người sau khi ở trung kỳ vây đánh diệt sạch đối phương, có đối thủ cuối cùng chịu không được, trực tiếp đánh chữ nói: “Bọn yêu nhau không cần ở đây show ân ái có được không! Lão tử đánh thứ hạng mười trận thua hết mười tâm tình đủ phiền rồi, còn bị các người thồn cẩu lương!”

Phù Âm nhìn dòng chữ này, chủ động giải thích: “Tụi này không phải người yêu.”

Thời Việt cũng bình tĩnh giải thích: “Chúng tôi chỉ là bạn.”

Đối phương: “………..”

Vậy các người thực sự đủ lắm rồi!

Chỉ mới là bạn đã ngược cẩu như vậy, sau này thành vợ chồng, hai người há có phải muốn lên trời?

Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!