Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 5 – Đệ nhất Lý Bạch
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Hai đẳng cấp cách biệt quá lớn thì không thể cùng một đội, muốn mang theo hai cái tân binh cấp đồng, Thời Việt chỉ có thể mở một cái tài khoản nhỏ cấp thấp. Anh dứt khoát tại khu mới của hai cô gái đăng ký một tài khoản nhỏ, lấy tên là “Thời gian tĩnh tại”, với “Âm Phù” của Phù Âm và “Túy Hồng Nhan” của Thời Nhan cùng thêm bạn bè, sau đó Thời Việt bèn nói: “Đợi chút, cho anh mười phút thăng cấp trước.”

Thời Việt nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đánh vài trận phối hợp thăng đến cấp 6, sau đó đi cửa hàng mua tướng lĩnh: Lý Bạch.

Lý Bạch là thích khách được nhiều người dùng nhất trong Vương giả tinh diệu.

Mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, kỹ năng dịch chuyển linh hoạt mang đến khả năng vô tung vô ảnh, trong lúc hỗn chiến đột nhập vào phe địch, nháy mắt hạ gục đối thủ, năm đó khi anh vừa mới xuất đạo, trong trận chiến dùng Lý Bạch gần hết máu phản sát đối thủ, một lần thu cả năm đầu người, khiến chiến đội Thiên Hoàn trong thời khắc mấu chốt cuối cùng lật ngược tỉ số, nhận được thắng lợi, cũng là vào ngày đó, tất cá mọi người đều nhớ đến một thiếu niên trẻ tuổi nhanh nhạy – Thời Việt.

Nhìn trên màn hình vài hình tượng tướng lĩnh quen thuộc, Thời Việt trong lòng cảm thấy thân quen, quay đầu nói: “Anh cấp 6 rồi, kéo anh vào tổ đội.”

Thời Nhan lập tức cấp tốc đem anh cùng Phù Âm kéo vào trong nhóm.

Cấp bậc đồng sắp xếp đội nhóm cực nhanh, cho dù là buổi chiều là khoảng thời gian mạng không tốt, cũng chỉ cần 5 giây là đã tìm được đối thủ.

Tài khoản nhỏ trước mắt của Thời Việt chiến tích vẫn là một bảng trắng, hệ thống chứng nhận anh là người mới, kết hợp đội nhóm và đối thủ đều là tay mơ cấp đồng.

Ba người tiến vào phòng, ngoài ra còn hai đồng đội khác gọi là tiểu gấu mèo, tên ngốc gϊếŧ tôi nha.

Hệ thống nhắc nhở: Mời lựa chọn tướng lĩnh.

Trước khi bắt đầu trận đấu, nhóm 5 người phân biệt chọn một vị tướng xuất chiến, Thời Việt chọn Lý Bạch, rồi ấn chuẩn bị.

Trong phòng liền xuất hiện tin nhắn, là đồng đội gửi—

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “Tỷ lệ thắng Lý Bạch?”

Thời gian tĩnh tại: “Tần suất dùng Lý Bạch: 0 trận, tỷ lệ thắng: 0%”

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “……………..Đừng làm hố đen nha!”

Thời gian tĩnh tại: “Không hố.”

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “0% tỷ lệ thắng? Còn không đủ hố?”

Thời gian tĩnh tại: “Tài khoản nhỏ.”

Đều nói “mười Lý Bạch hết chín cái là hố”, thao tác của tướng Lý Bạch này cũng quá khó, người chơi một lần đều chạy, có đồng đội chơi Lý Bạch tỷ lệ thua đạt tới 90%.

Phù Âm nhìn đến đây lại có chút muốn cười, nếu mà đồng đội biết được cái vị “Thời gian tĩnh tại” này là tài khoản nhỏ của đại thần Thời Việt thì khả năng bị dọa khóc —- đệ nhất Lý Bạch của cả nước, chạy tới đây thách đấu với cấp đồng, chính là giống quán quân Olympic giải đề 1+1 của học sinh tiểu học —- đúng là nhân tài không có chỗ phát huy.

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “Đều là nói tài khoản nhỏ, thiệt hay không?”

Thời Nhan nổi nóng đứng ra giúp anh ruột nói chuyện: “Lý Bạch là đại thần, bàn này ngươi chỉ cần phụ trách nằm thắng!”

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “À à à! Vậy ta sẽ tạo dáng nằm thật tốt! Cầu đại thần giành thắng lợi!”

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha lập tức chọn tướng lĩnh “Địch Nhân Kiệt”, tiểu gấu mèo chọn “Đát Kỷ”, Thời Nhan chọn “Tiểu Kiều”, trong phong danh sách nhắc nhở: Thiếu lá chắn.

Đấu thứ hạng tương đối nghiêm cẩn, như thua sẽ bị trừ điểm, vì vậy hệ thống cũng sẽ căn cứ việc chọn tướng của các người chơi nhắc nhở người chơi chú ý phối hợp thế trận. Ví như hiện tại, Đát Kỷ và Tiểu Kiều là pháp sư, Địch Nhân Kiệt là xạ thủ, Lý Bạch là thích khách. Thế trận này rất dễ bị phá vỡ — bởi vì không có tank chắn trước mặt được đoàn chiến đảm đương thương tổn.

Phù Âm vẫn chưa chọn tướng, nhìn thấy nhắc nhở, bèn nói: “Hay là, em chọn tank?”

Thời Việt đáp: “Tùy ý.”

Dạng đấu cấp bậc đồng dành cho người mới, anh một người cũng có thể đối mặt với cả 5 người, giống như chém rau vậy, vì vậy đồng đội chọn con tướng nào cũng không đáng kể.

Nhưng Phù Âm vẫn rất nghiêm túc nghe theo hệ thống chọn tank: Hạng Vũ.

Đếm ngược thời gian kết thúc, tiến vào bản đồ thi đấu.

Đát Kỷ cùng Tiểu Kiều vừa vào trận đã tích cực hướng đường giữa chạy, Địch Nhân Kiệt đi đường dưới, Phù Âm thấy đường trên chưa có người, bèn hướng Hạng Vũ chạy đi. Bốn cái tay mơ theo hình chữ sắp xếp, phân công hợp tác, từng cá nhân bảo vệ tháp phòng ngự trên ba đường trên, giữa, dưới.

Mà cô lại phát hiện, Lý Bạch của Thời Việt không hề ở bất kỳ đường nào, ngược lại đi tới khu vực dã ngoại ở góc trái dưới bản đồ.

Làm một cái người mới, cô trước mắt chỉ biết trò này là muốn bảo vệ tháp, cũng không hiểu quá sâu, vì vậy có một chút nghi hoặc Thời Việt đang làm gì.

Thời Nhan nói: “Ca, anh cố đánh dã! Đạt cấp bốn lại giúp bọn em!”

Thời Việt: “Ân.”

Phù Âm giờ mới hiểu Thời Việt đang “đánh dã”, cũng chính là gϊếŧ dã quái tăng cấp?

Trong lòng cô tò mò đến chết, muốn chạy qua nhìn xem, những xạ thủ đối phương đã xuất hiện trong tầm nhìn, cô chỉ có thể thao tác kỹ năng mang Hạng Vũ cẩn thận trốn đối thủ, thuận tiện gϊếŧ tiểu binh.

Lý Bạch của Thời Việt đạt cấp 4 liền đến đường giữa, đối diện là hai cái tân binh đang mang tiểu binh đẩy tháp, Thời Việt thao tác Lý Bạch dùng kỹ năng “tương tiến tửu” liên tục hai lần đánh qua, kỹ năng thứ hai “thần lại chi bút” thu nhỏ phạm vi, lại dùng đại chiêu “thanh liên kiếm ca”, trực tiếp đem hai cây máu toàn bộ bị triệt tiêu.

—- First blood! Giọt máu đầu tiên!

—- Double kill! Song sát!

Đường trên, Hậu Nghệ của đối phương đem Hạng Vũ của Phù Âm bức đến tháp, Hạng Vũ chỉ còn một chút máu, co đầu rụt cổ phía sau tháp không dám động, Thời Việt chuyển tầm nhìn xem một chút tình huống ở đường trên, nhanh chóng đến khu dã chiến vừa ra tiểu quái mới ra 4 lần phổ công kích hoạt đại chiêu, dùng kỹ năng “tương tiếu tửu” liên tục di chuyển đến tháp sau, “thần lại chi bút” giảm tốc, đại chiêu “thanh liên kiếm ca” hạ người, lại lần nữa ấn “tương tiến tửu” nháy mắt trở lại vị trí ban đầu.

Tốc độ tay của anh rất nhanh, tất cả các thao tác chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn thành.

Phù Âm chỉ cảm thấy bị hoa mắt, Lý Bạch cầm trên tay trường kiếm, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, thả một đại chiêu tiêu diệt đối thủ, sau đó đột nhiên biến mất.

Đúng là “dịch chuyển tới vô ảnh vô tung”!

Cô vừa mới bị Hậu Nghệ đánh chỉ còn vài giọt máu, kết quả Thời Việt một lần chiến liền diệt được đối phương.

Này có phải khoảng cách giữa cao thủ và tân binh không?

Phù Âm trong lòng rất là bái phục, lại có phài phần ngưỡng mộ, thật mong muốn đến một ngày cô cũng có thể trở thành cao thủ có thể toàn chiến quét ngang như thế, mà không phải là một tay mơ bị người khác bảo hộ phía sau lưng.

Đang suy nghĩ, bước đi không cẩn thận, đi ra khỏi phạm vi của tháp phòng ngự—-

Vài giọt máu còn lại bị tiểu binh đánh tiêu.

Thời gian tĩnh tại: “………….”

Phù Âm xấu hổ đáp: “Lúc nãy chỉ lo chú ý anh đánh người, không cẩn thận dưới chân.”

Thời Nhan nói: “Không sao không sao, anh tớ có thể gϊếŧ lại!”

Bởi vì lúc trước vẫn mở mic, hai người đối thoại bị đồng đội còn lại nghe được.

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “Lý Bạch là anh ngươi?”

Tiểu gấu mèo: “Ba người quen biết nhau sao? Lý Bạch là đang dẫn em gái sao?”

Thời gian tĩnh tại: “Ân.”

Tên ngốc gϊếŧ tôi nha: “Ta cũng muốn được Lý Bạch dẫn T_T vì sao ta đánh thứ hạng đều gặp phải Lý Bạch hố đen vây!”

Tiểu gấu mèo: “Thật ngưỡng mộ, ta cũng muốn anh trai dẫn, nhưng đáng tiếc hắn còn kém hơn ta!”

Phù Âm nhìn bọn họ thảo luận, trong lòng ngượng ngùng — được người dẫn đi cũng chảng phải là việc vinh quang gì, cô rất rõ ràng Thời Việt đánh dạng trận chiến cho người mới này sẽ cảm thấy vô vị, anh đồng ý nhẫn nại dẫn cô, cũng không đại biểu cô sẽ luôn ôm lấy anh mà bước nhanh thăng cấp. Như vậy dù cô có đạt đến cấp kim cương, trình độ thực sự của cô vẫn như cũ yếu kém, chỉ là thêm cái mặt ngoại gối đẹp thêu hoa mà thôi.

Cô vẫn nên tự lực cánh sinh thôi.

Sau khi hồi sinh, Phù Âm thao tác Hạng Vũ đi đến đường trên, trình độ của Hậu Nghệ thật không kém, luôn từ chỗ xa đánh đến cô, Hạng Vũ lại một lần nữa bị đánh thành vài giọt máu, vị trí vô ý bị đại chiêu của Hậu Nghệ đánh choáng, trực tiếp tặng đầu người, may mắn Lý Bạch ở ngay phụ cận, cấp tốc lại đây phản sát Hậu Nghệ.

Trong trận đánh đoàn chiến đầu tiên ở đường giữa, tuy rằng bốn đánh 5, nhân số thiếu thế, nhưng trình độ của Lý Bạch rất mạnh, tại thời cơ thích hợp nhất, đêm tương tiến tửu đánh choáng cả đám người, đại chiêu thanh liên kiếm ca vừa đủ, một hơi đánh xuống cả năm người.

—- triple kill!

—- quadra kill!

—- penta kill!

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm người phấn chấn không ngừng vang lên, đối phương trực tiếp ấn hạ đầu hàng.

Phù Âm nghĩ thầm, vài người chơi ở phía đối phương cảm xúc nhất định không tốt, các cô nhất định nhớ kỹ từng bị thích khách Lý Bạch tới vô ảnh, đi vô tung làm cho sợ hãi.

Cuối cùng Lý Bạch nhặt được mười mấy cái đầu người, bởi vì toàn trận cô chỉ nhìn Lý Bạch biểu diễn, mà bản thân cô thao tác nào cũng không động đến —- không, cô phải có tác dụng đi? Không cẩn thận bị tháp phòng ngự đánh chết một lần, còn không cần thận bị đối phương hai người vây công đánh chết ba lần, tặng ra bốn đầu người!

—- chứng nhận chính là một cái đồng đội heo.

Nếu không phải thực lực Thời Việt đủ mạnh, một đồng đội heo như cô phỏng chừng đều không mang theo.

Nhìn bảng hệ thống về kết quả trận đấu, bản thân chiến tích là gϊếŧ 0 bị gϊếŧ 4, Thời Việt lại là gϊếŧ 12 chết 0, như vậy đối lập, làm cô không nhịn được mà mặt đỏ lên.

Tiếp sau đó, Thời Việt lại dẫn hai cô bé cùng đánh trận cấp đồng, mỗi trận đều thắng đến vô cùng dễ dàng.

Trong một giờ ngắn ngủi, Phú Âm từ cấp đồng III thăng đến cấp bạc I, đẳng cấp bay đến thật nhanh, tựa như đang ngồi trên hỏa tiễn.

Trong cả quá trình, cô mỗi trận đều nghe được thanh âm của hệ thống tam sát, tứ sát, đại sát đặc sát, không ai đánh lại được, mỗi trận đều nhìn Lý Bạch tự do đi khắp chiến trường, tiêu diệt đối thủ như chặt rau —- tiết tấu của Thời Việt quá lợi hại, tay mơ đối thủ đều bị đánh đến không hiểu ra sao, đa phần trận đấu đều là đối phương trong 6 phút đầu trực tiếp đầu hàng, có vài người cố chấp không đầu hàng cũng bị gϊếŧ đến không cách nào đi ra khỏi căn cứ.

Mà cô, bị đối thủ kích sát tổng cộng ba mươi ba lần.

Tròn trịa ba mươi ba lần!

Phù Âm nhìn đến chiến tích hận không thế kiếm chỗ giấu mặt, cô kém đến mức khiến người khác không cách nào nhìn thẳng đi?

Có thể quay lại cấp bạc I Thời Nhan cũng là rất vui vẻ, cao hứng nói: “Ca, trực tiếp dẫn tụi em đánh xong trận phổ cấp đi, thăng đến cấp vàng luôn!”

Thời Việt cuối đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Ân, đánh xong trận này, ăn cơm chiều trước.”

Thời Nhan đáp: “Được!”

Trận phổ cấp, cũng chính là trận thăng cấp sau khi đã hợp lại đủ số sao, thông thường, trận đấu thăng cấp từ bạc lên vàng sẽ khó hơn những trận đánh thường khác, hệ thống sẽ cố ý kết hợp bạn với vài đối thủ tương đối mạnh, ý chính là chỉ cần đánh bại được đối thủ mạnh bạn mới có tư cách thăng cấp.

Bởi vì Thời Việt dẫn hai cô thắng liên tục mười trận, tỷ lệ thắng cao, hệ thống mặc định ba người là cao thủ, trận phổ cấp sau đó phối hợp với đối thủ có thực lực thể hiện rõ so với lúc đầu mạnh hơn rất nhiều.

Phù Âm tiếp tục chọn Hạng Vũ, Thời Nhan chọn Tiểu Kiều, hai người chơi còn lại chọn Địch Nhân Kiệt và Thái Văn Cơ, Thời Việt như cũ chọn Lý Bạch.

Vài vị tướng này Phú Âm đã quen thuộc rồi, tướng của đối phương tuyệt không quen, không có một vị nào là cô biết cả.

Thời Nhan kinh ngạc nói: “Đối phương là tam quốc đội ngũ a!”

Lưu Bị đánh dã, Trương Phi và Tôn Thượng Hương đi đường dưới, Gia Cát Lượng đi đường giữa, Quan Vũ đi đường trên. Thời Việt nhìn đội ngũ này, bèn nói: “Đối phương cũng là người chơi tỷ lệ thắng cao, đội ngũ lựa ra không tệ, các em trước tránh sau tháp đừng tặng đầu, anh cấp bốn liền tới giúp đỡ.”

Phù Âm nghe nói liền thao tác Hạng Vũ đi đường trên, đối diện là hai người của đội đối phương.

Hai vị tướng này cô một chút cũng không quen, Thời Nhan chủ động giới thiếu: “Trương Phi là siêu cấp tank, Tôn Thượng Hương là xạ thủ cực kỳ linh hoạt, Tiểu Âm cậu cẩn thận, đừng để đối phương đánh chết!”

Một đánh hai chính là bất lợi, lại thêm trình độ của cô rất kém, Phú Âm căn bản không dám ra khỏi phạm vi tháp phòng ngự, cẩn thận trốn tránh như rùa rụt cổ ở sau tháp đánh tiểu binh.

Mà cô có trốn sau tháp không ra, cũng không đại biểu đối phương sẽ bỏ qua cô.

Chuyển mắt cả đám đều cấp 4 rồi, Trương Phi đột nhiên cũng một binh đoàn tiến công tháp sau, một đại chiêu gào thét đem Hạng Vũ của cô đẩy ra khỏi tháp, Tôn Thượng Hương nhanh chóng linh hoạt lăn mình, một mũi tên bắn tới, trực tiếp đánh triệt máu của Hạng Vũ.

Phù Âm trong lòng gấp gáp, chuyển người muốn chạy, Tôn Thượng Hương lại tung kỹ năng thứ hai làm giảm tốc phạm vi, đuổi theo liên tục công kích, lại lần nữa lộn người, một tên gϊếŧ chết hắn!

—- First blood!

Hạng Vũ tặng giọt máu đầu.

Phù Âm nhìn màn hình chuyển sang màu xám, trong lòng không ngăn được cảm giác khó chịu.

Cô đã cố gắng cẩn thận rồi, trốn tránh ở tháp sau đều không dám ra, nhưng cũng bị đối phương cường sát, chỉ có thể trách trình độ của cô quá kém đi?

Cùng lúc đó, Lý Bạch đi bắt người ở đường dưới, vừa hay bắt gặp Lưu Bị, Quan Vũ, Gia Cát Lượng ba người.

Quan Vũ phía đối phương cưỡi ngừa xông đến chỗ anh, Thời Việt nhanh chóng linh hoạt tránh đi, né được khống chế mạnh của Quan Vũ, đuổi theo đem tương tiến tửu đánh choáng Quan Vũ, tiếp đến đánh đại chiêu diệt Quan Vũ.

Gia Cát Lượng và Lưu Bị chạy đuổi theo anh, Lý Bạch cấp tốc lùi về phía sau thả ra “thần lại chi bút” giảm tốc địch nhân, liên tục phổ công bốn lần lướt tiếu quái kích hoạt đại chiêu, đợi Gia Cát Lượng và Lưu Bị lại lần nữa đuổi đến, liền dùng tính năng “tương tiến tửu” làm tường chắn, thân ảnh trốn trong bụi cỏ, rượt theo hướng ngược lại, gϊếŧ một cái hồi kỵ binh, mở đại chiêu đem hai người kia tiêu diệt!

—- Tam sát!

—- Trong tình trạng còn vài giọt máu, một đánh ba, kết qua phản sát đối phương ba người, đây mới chính là tất cả thao tác khống chế Lý Bạch của Thời Việt!

—- Đây mới gọi là mây bay nước chảy!

Phù Âm trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động.

Hóa ra cao thủ là như thế này.

Thao tác của tuyển thủ game, quả thật làm cô theo không kịp.

Nhìn Lý Bạch phản sát đối phương ba người, trong lòng cô đột nhiên nảy lên một ý niệm rất mãnh liệt.

—- Nếu một ngày, cô không còn kém như vậy, không lại cần người khác dẫn dắt, bản thân cũng có thể một mình một hướng, càn quét toàn trường, sẽ tốt như thế nào?

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 46
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!