“Chiến đội AIM tuyển thủ thượng đơn Phù Âm, hướng các vị đồng đội thỉnh an ^_^”
Nhìn thấy Phù Âm gửi tới một dòng tin, Thời Việt phản ứng đầu tiên chính là: Cô đang nói đùa phải không?
Lục Thanh Vũ, Lưu Tư Nguyên và Diệp Phong hoàn toàn không dám tin tưởng.
Lục Thanh Vũ chủ động đánh chữ: “Hoan nghênh hoan nghênh, nói như vậy chiến đội của chúng ta có tuyển thủ nữ rồi sao [bụm miệng cười]”
Anh rõ ràng thuận theo lời Phù Âm mà nói đùa, không hề tin thật.
Diệp Phong cũng là cảm thấy, Phù Âm gia nhập nhóm chiến đối là vì quản thúc Việt ca, không cho Việt ca ra ngoài kiếm hoa thơm cỏ lạ, anh đối với cách làm của Phù Âm hiểu rõ và giữ gìn. Đội trưởng phu nhân tiến vào nhóm chiến đội cũng không phải chuyện gì to tát, cuối cùng hắn đánh một hàng icon vỗ tay hoan nghênh: “Hoan nghênh hoan nghênh, chiến đội chúng tôi vừa hay đang thiếu thượng đơn [bụm miệng cười]”
Lưu Tư Nguyên nhất thời mù mịt, chỉ hùa theo nói: “Hoan nghênh Âm tỷ!”
Đến khi Phù Âm lại lần nữa đánh một hàng chữ: “Em không có nói đùa, em là đang nghiêm túc, không tin các anh hỏi Minh thần đi.”
Bốn người nam nhân đồng thời trầm mặc, mắt mở to đợi Minh thần công bố đáp án.
Dù sao Minh thần cũng là huấn luyện viên của chiến đội, sẽ không lấy “tuyển thủ thượng đơn” việc quan trọng như vậy ra làm trò đùa.
Tiêu Minh Hiên mỉm cười, đứng ra nói: “Tiểu Âm thực sự thông qua khảo hạch của anh, gia nhập chiến đội. Không phải là nói đùa.”
Mọi người: “…………”
Bốn người đàn ông càng thêm mơ hồ.
Phù Âm vì để bọn họ tin tưởng, liền thấy thành tích gần đây của mình gửi vào trong nhóm nói: “Em hiện tại đều biết chơi đa phần các tướng chiến sĩ, sở trường nghiêng về Hoa Mộc Lan, đã đánh Hoa Mộc Lan lên đến trình độ quốc phục. Trước mắt đẳng cấp là vương giả vinh diệu năm mươi sao, đơn bài. So với mọi người đều kém hơn, nhưng em sẽ nỗ lực để không kéo chân mọi người.”
Thời Việt nhìn lời cô nói, trầm mặc rất lâu.
Sao có thể là thật? Cô không có nói giỡn, cô thực sự thông qua khảo hạch của Minh thần mới gia nhập chiến đội?
Thời Việt nhất thời tâm loạn như ma, lập tức hít sâu một hơi ổn định tâm thần, gửi tin nhắn riêng cho Phù Âm: “Em sao lại đột nhiên muốn làm tuyển thủ game?”
Phù Âm nghiêm túc đáp: “Chẳng phải là đột nhiên, em luôn có ý niệm này, chỉ là lúc đầu trình độ quá kém không dám nói ra. Sau một đoạn thời gian nỗ lực, em cảm thấy bản thân đã có thể đạt tới yêu cầu của tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy nên mới có gan xin Minh thần thu lưu.”
Đầu mày Thời Việt khẽ nhăn lại, nhanh chóng đánh chữ trả lời: “Tuyển thủ game không đơn giản như em nghĩ. Sinh hoạt bình thường của tụi anh rất hỗn loạn, mỗi ngày đều phải huấn luyện từ sáng tới tối, gặp phải trận đấu đặc biệt có khi thời gian huấn luyện còn vượt qua mười tiếng một ngày, còn thường xuyên thức khuya. Em một cô gái làm cái khác không tốt sao, ngược lại chạy đi làm tuyển thủ?”
Thời Việt ngừng một chút, lại bổ sung: “Em nếu như quá thích game, có thể tùy thời chơi, anh có thời gian sẽ bồi em. Không cần phải tự thân lên trận đi thi đấu đâu?”
Anh nói những lời này cũng là đứng ở tư cách một người bạn, cảm thấy quyết định của Phù Âm không quá lý trí, muốn thuyết phục cô từ bỏ.
Liên đấu chuyên nghiệp không giống như trận đấu thứ hạng bình thường, thắng thua của một trận kéo theo rất nhiều mối quan hệ lợi ích, áp lực tâm lý của các tuyển thủ đều không giống nhau, chơi thua còn phải nhận vô số lời mắng chửi của dân mạng. Nếu như không cẩn thận bởi vì lỗi lầm của bản thân mà thua mất trận đấu, tâm trạng áy náy tự trách sẽ đầy cả tâm can, tố chất tâm lý không đủ mạnh cũng rất khó chịu đựng được điều này.
Thời Việt không hi vọng cô đối diện với những điều đó.
Cô một cô bé, nên ở trong trường an tâm đi học, ngẫu nhiên chơi game, ngày trôi qua an nhàn lại thoải mái.
Sao lại muốn cùng một đám nam nhân lăn lộn sáng tối liều mạng chứ?
Tuy nhiên, Thời Việt có tha thiết khuyên bảo nhiều như vậy, kết quả Phù Âm chỉ gửi lại một câu: “Cực khổ không sao cả, em thích là được ^_^”
Thời Việt: “………..”
Con bé này cố chấp như một con trâu vậy, căn bản kéo không được.
Thực ra Thời Việt không biết, Phù Âm từ nhỏ đã cố chấp như vậy, chính như việc yêu thầm anh nhiều năm như vậy, thực sự cũng rất cực khổ, luôn không nhận được sự hồi đáp của anh.
Nhưng không sao cả, cô vui vẻ nha!
Con đường cô tự chọn, người cô tự thích, cho dù cực khổ cô cũng cảm thấy vui vẻ.
Phù Âm theo sau lại đánh thêm một câu: “Vui vẻ bận rộn, vẫn tốt hơn là an nhàn vô vị. Vấn đề anh nói Minh thần đã sớm nói với em rồi, cực khổ không sao cả, em lại không phải loại con gái yếu ớt, em vẫn làm được, nên tin tưởng em nhiều hơn một chút đi, Thời đội!”
Cô đổi cách gọi anh là Thời đội, đây là cách đội viên lúc ở trên chiến trường gọi anh đội trưởng.
Thời Việt tâm tình rất phức tạp, nhất thời không biết đáp trả như thế nào.
Ngược lại ba người đồng đội khác trong nhóm, trải qua việc đại não bị chết máy, sau khi khởi động lại nhiều lần, mới tính là hồi thần lại.
Lục Thanh Vũ: “Sao có thể là thật? Tiểu Âm em muốn làm đồng đội của tụi anh sao??”
Diệp Phong: “A? Không phải vào nhóm chơi sao….”
Lưu Tư Nguyên vẫn là kích động đánh một loạt icon bắn tim: “Âm tỷ là thật sao? Qúa tốt rồi!”
Phù Âm mỉm cười hồi đáp: “Là thật. Em biết mọi người đều đang hoài nghi trình độ của em, cảm thấy em một đứa con gái trộn lẫn trong chiến đội chuyên nghiệp làm trò cười đi, đúng không?”
Lục Thanh Vũ cười nói: “Không có không có, thực lực của em đúng là không tệ.”
Phù Âm đáp: “Xin các vị yên tâm, em đã quyết định muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, em sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, sẽ không bởi vì em là con gái mà làm thấp đi tiêu chuẩn. Sau khi chiến đội bắt đầu tập huấn, các anh luyện như thế nào, em liền cùng các anh luyện như thế, xin đừng quá để ý đến việc em là con gái, hãy xem em đơn thuần là một người đồng đội đi. Em chơi không tốt, mọi người cứ trực tiếp mắng.”
Mọi người: “…………”
Cô bé này có tính cách quá nhanh nhẹn rồi, mọi người từ lúc đầy còn hoài nghi, hiện tại lại cảm thấy….. có một người đồng đội như vậy, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận?
Cuối cùng Tiêu Minh Hiên chủ động đứng ra nói: “Đội chủ lực của chúng ta đã đủ năm vị tuyển thủ, mọi người trước tiên đánh một trận thứ hạng, làm quen với nhau một chút đi.”
Đối với đề nghị này không có ai phản đối, vừa hay Lục Thanh Vũ bọn ọ cũng rất muốn xem xét trình độ của Phù Âm, mọi người nhanh chóng tạo một phòng đấu, năm người cùng nhau tiến vào.
Diệp Phong mở tài khoản nhỏ, bởi vì ID “Phong Tử” của hắn chỉ dùng lúc trực tiếp, bạn bè quá nhiều, fan cũng không ít, vạn nhất bị người phát hiện hắn luôn cùng người khác chơi ngũ bài, rất dễ dẫn đến hoài nghi. Hắn tùy tiện đổi một cái ID rất văn nhã là “Phong hoa nhược mộng”, tài khoản này cũng là vương giả tối cường 10 sao, không có thời gian tiến lên thêm, vẫn luôn bỏ không.
Tài khoản nhỏ của Lục Thanh Vũ là “Thanh Sơn như cũ” đoạn thời gian này cũng Thời Việt bọn họ tổ đội, đã đạt hơn 30 sao. Thời Việt và Lưu Tư Nguyên đều đạt tầm 50 sao.
Phong hoa nhược mộng, Thanh Sơn như cũ, Thời gian tĩnh tại, Uống nước nhớ nguồn, lại thêm Âm Phù.
Tập hợp đủ năm người tối cường vương giả.
Thời Việt không biết nói gì mới tốt.
Lục Thanh Vũ đùa giỡn trên nỗi đau của người khác: “Đội trưởng của chúng ta có phải là chấn kinh quá độ rồi không, nãy giờ vẫn không nói lời nào?”
Anh vừa nói như vậy, mọi người lập tức nhận ra, từ lúc Phù Âm xác định gia nhập chiến đội, Thời Việt liền an tĩnh như vậy, một câu cũng không nói.
Phù Âm nói: “Việt đội có thể là không quá tiếp nhận em đi?”
Cô thẳng mặt hỏi như vậy, Thời Việt lập tức trả lời: “Không phải là ý này.”
Phù Âm nói: “Vậy thì cảm thấy cảnh tượng có một đứa con gái trong chiến đội quá kỳ quái, anh nhất thời không cách nào thích ứng.”
Thời Việt thành thật đáp: “Có một chút.”
Phù Âm nhịn cười nói: “Bỏ qua những chuyện này đi, xem như đang đánh trận thứ hạng bình thường đi, mọi người lại hiểu biết thêm về em, em cũng muốn hiểu biết nhiều hơn về đồng đội.”
Diệp Phong xoa dịu đáp: “Đúng vậy, Minh thần cho Tiểu Âm vào chiến đội, vị đồng đội này cũng đã định rồi. Việt ca anh đừng băn khoăn nữa, chúng ta trước đánh vài trận đi.”
Thời Việt nghiêm túc sửa lại: “Tôi không có băn khoăn.”
Diệp Phong lập tức sửa miệng: “Em sai rồi, không cần để ý tới em, liền xem em như là không khí đi!”
Thời Việt: “…………”
Lười để ý tới hắn, Thời Việt trực tiếp ấn chuẩn bị.
Đội ngũ tiến vào danh sách thứ hạng, bắt đầu đếm giờ. Kết quả, đợi năm phút vẫn chưa tìm được đội thích hợp, hiển nhiên, vinh diệu 30 sao trở lên sẽ đặc biệt khó xếp trận. Gặp nhau ở đẳng cấp này, có khi là đội chủ bá, có khi là đội tuyển thủ dùng tài khoản nhỏ, toàn là cao thủ.
Phù Âm thấy trận đấu vẫn chưa bắt đầu, liền đi rót một ly nước, thuận tiện rửa tay, làm cho bản thân bảo trì thanh tỉnh.
Đến phút thứ 10, trong màn hình mới xuất hiện một dòng chữ: Phối hợp thành công, bắt đầu tiến vào phòng đối chiến?
Mọi người đồng thời ấn đồng ý.
Sau khi tiến vào, Thời Việt đứng số 1, Phù Âm số 2, còn lại theo thứ tự là Lưu Tư Nguyên, Diệp Phong, Lục Thanh Vũ.
Trong nhóm chiến đội AIM, Thời Việt chủ động hỏi: “Sư phụ, có cần luyện đội hình đặc thù không?”
Tiêu Minh Hiên đáp: “Không gấp, mấy đứa cứ tùy tiện đánh vài trận đi.”
Cuối cùng là số 4 và số 5 tùy tiện cấm tướng.
Diệp Phong trực tiếp cấm Lỗ Ban số 7, Lục Thanh Vũ không khỏi khinh bỉ: “Phong Tử, cậu đang đánh trận cấp đồng sao?”
Diệp Phong cười nói: “Tùy tiện mà, thả nhiều tướng ra để chơi.”
Thấy hắn tùy ý như vậy, số 5 Lục Thanh Vũ cũng tùy tiện cấm pháp sư: Đát Kỷ.
Năm người đối diện đều có chút mơ hồ —– Đây là trận vinh diệu sao? Cấm Lỗ Ban, Đát Kỷ là cái quỷ gì?
Thời Việt đối với sự tùy hứng của đồng đội không chút lung lay, mở mic nhàn nhạt hỏi: “Có cần anh giúp em cướp Hoa Mộc Lan không?”
Hiện trường có bốn đồng đội, anh trực tiếp nói “Em”, rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Nhưng mà, ba người khác đều rất cơ trí mà không mở miệng, bởi vì mọi người đều biết anh ấy đang nói chuyện với em gái Phù Âm.
Quả nhiên, một giây sau Phù Âm liền lên tiếng: “Được a, cảm ơn.”
Thời Việt giúp cô giành Hoa Mộc Lan, tự động đổi vị trí. Đối diện chọn Kai và A Kha.
Đến lượt phe mình, Thời Việt lấy đánh dã Na Khả Lộ Lộ, Lưu Tư Nguyên chủ động nói: “Hai vị đại thần có cần giúp lấy không?”
Lục Thanh Vũ cười nói vào điện thoại: “Giúp anh lấy Doanh Chính.”
Diệp Phong không nhịn được nói: “A Kha hành thích Tần Vương, đối diện có A Kha, anh còn lấy Doanh Chính a!”
Lục Thanh Vũ đáp: “Tần Thủy Hoàng của tôi là tiêu chuẩn quốc phục đấy, tôi lấy Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, tùy tiện dẫn cậu nằm thắng.”
Diệp Phong không nhịn đáp: “Lấy cho tôi Bách Lý Thủ Ước, tôi đưa anh nằm thắng được không?”
Lưu Tư Nguyên: “…………”
Lục Thanh Vũ: “Xin lấy giúp Doanh Chính.”
Diệp Phong: “Xin lấy giúp Bách Lý Thủ Ước.”
Lưu Tư Nguyên khó khăn đứng ở giữa, cậu không biết rốt cuộc nên giúp ai? Phù Âm xem tới đây có chút muốn cười, Lục Thanh Vũ luôn nhiều chuyện, tự luyến lại thích trêu người; Diệp Phong là “ca sỹ linh hồn” đại danh lừng lẫy tùy tiện ở trong phòng trực tiếp hát quãng cao, hai người vuốt đuôi nhau mà không không có chút đỏ mặt. Xem ra chiến đội AIM sau này chắc sẽ rất náo nhiệt.
Thời Việt không muốn để ý tới hai tên quỷ ấu trĩ này, nhíu mày nói: “Tiểu Nguyên không cần quản bọn họ, cậu cứ chọn trước tướng bản thân thích chơi đi.”
Lưu Tư Nguyên chỉ có thể chọn ra tank thịt Trương Phi.
Bên mình số 3 đã chọn xong, lượt chọn cuối cùng là số 4 và số 5 cùng nhau chọn, Lục Thanh Vũ và Diệp Phong giống như liều mạng tăng tốc, đồng thời chọn xong tướng ấn chuẩn bị.
Một cái Doanh Chính, một cái Bách Lý Thủ Ước.
Nói như vậy đội hình ưu thế đánh xa này quá đáng sợ, Doanh Chính công kích tầm xa, Bách Lý Thủ Ước cũng là xạ thủ có khoảng cách tấn công xa nhất, trận này có thể nói là trực tiếp đánh đến lưu loát.
Trận đấu bắt đầu.
Diệp Phong vừa nhìn thấy ID đối phương, liền không nhịn được nói: “Aida, gặp phải chiến đội chuyên nghiệp rồi nha!”
Thời Việt đối với đội ngũ tuyến thứ hai không quá hiểu biết, nghi hoặc hỏi: “Là chiến đội nào vậy?”
Diệp Phong giải thích: “Trước đây lúc tôi làm chủ bá thường nửa đêm mở trận đánh ngũ bài, gặp qua hai lần, Việt ca anh nhìn, phía trước ID của bọn họ đều có ký tự TZ, chính là năm người chủ lực của chiến đội TZ, chiến đội này trong trận chiến WGC biểu hiện rất tốt, rất có hi vọng tham gia vào trận dự tuyển năm sau.”
Lục Thanh Vũ theo sau nói: “Tớ có nghe qua đội ngũ này, đánh dã của bọn họ là TZ Quái Thú phong cách khá dũng mãnh.”
Thời Việt gật đầu, ở trên bản đồ đánh một cái chỉ thị: “Toàn thể hộ lam.”
Đánh dã đối phương là A Kha, thông thường A Kha sẽ lấy buff đỏ ở khu dã, hoặc từ buff đỏ khu dã nhảy ra đối diện phản lam. Tuyển thủ đánh dã của chiến đội này đã có phong cách dũng mãnh, vậy khả năng chạy sang phản dã là rất cao, hơn nữa phụ trợ của đối phương là Đông Hoàng Thái Nhất, ở cấp 1 tương đối cường thế, khẳng định sẽ lợi dụng điều này để xâm lược.
Thời Việt căn cứ kinh nghiệm nhiều năm đánh trận nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, mọi người cũng nghiêm túc cùng đội trưởng tới lùm cỏ khu buff lam.
Trừ bỏ Lục Thanh Vũ, bởi vì binh tuyến đường giữa đã tới, trung đơn sau khi quét xong đợt binh thứ nhất có thể ăn kinh nghiệm đạt cấp, học được hai kỹ năng.
Trung đơn cấp một và trung đơn cấp hai lực chiến đầu hoàn toàn không giống nhau, cách đánh của Lục Thanh Vũ vẫn như vậy, nhanh chóng quét binh lại đi chi viện.
Hoa Mộc Lan trốn trong lùm cỏ trong góc, Na Khả Lộ Lộ của Thời Việt trốn trong lùm cỏ ở điểm mới quét buff mới, Bách Lý Thủ Ước đứng ở xa, Trương Phi và Na Khả Lộ Lộ ở cùng một chỗ.
Quả nhiên, sau một lúc đối diện có ba người – phụ trợ, đánh dã và chiến sĩ cùng nhau tiến vào khu dã buff xanh.
Trương Phi lập tức dùng tấm thân đầy thịt tiên phong, dùng kỹ năng 1 kích bay ba người, Bách Lý Thủ Ước dựa theo tầm nhìn của Trương Phi, trốn ở chỗ xa lén lút bắn ra một tên.
—- Phịch!
Tiếng tên bắn vang lên, xạ thủ của Diệp Phong quả nhiên chơi rất tốt, trong một đám người vẫn có thể chuẩn xác bắn trúng thích khách A Kha.
A Kha nháy mắt bị mất nửa cây máu, ý thức được có gì đó không đúng lập tức rút lui.
Hắn hướng vào lùm cỏ đường trên nhanh chóng rút lui, bởi vì, đường giữa có trung đơn Doanh Chính đang đứng, hắn khẳng định không thể đánh lại Doanh Chính đã đạt cấp 2.
Kết quả vừa mới đi được vài bước, trong lùm cỏ đột nhiên nhảy ra một Hoa Mộc Lan, kỹ năng 1 song kiếm hướng vào mặt hắn mà nện qua!
A Kha đang thiếu máu bị Hoa Mộc Lan vừa đánh vừa rút, đánh thành còn vài giọt máu.
Thao tác của A Kha hiển nhiên cũng rất lợi hại, nhìn thấy bản thân chỉ còn vài giọt máu liền dùng kỹ năng 2 dịch chuyển tức thời tháo chạy, tuy nhiên, Phù Âm không hề bỏ qua hắn, quyết đoán ném chớp nhoáng qua, song kiếm trong tay trực tiếp ném ra, A Kha đang sống sờ sờ bị đánh chết dưới chân tháp phòng ngự!
— First blood!
Hoa Mộc Lan của Phù Âm cư nhiên áp tháp cường sát lấy được first blood!
Bốn người đàn ông còn lại: “……………..”
Em gái em dũng mãnh như vậy thực sự tốt sao?
Sau một lúc lâu, phụ trợ và chiến sĩ đối phương chạy tới phản dã phân chia tháo chạy, người mai phục trong lùm cỏ cũng không truy đuổi.
Phù Âm có chút nghi hoặc: “Các anh không truy sao?”
Diệp Phong cười khan: “Anh không nhìn tới được người….”
Lưu Tư Nguyên rất vô tội: “Em quên mất…”
Lục Thanh Vũ: “Anh vừa mới đạt cấp 2 muốn chạy qua giúp, nhưng không kịp.”
Thời Việt không có phát biểu.
Ba người khẳng định đang nói dối, bình thường lúc đánh rank, vẫn chưa từng xuất hiện qua việc kẻ địch từ trong vòng vây trốn thoát. Quả nhiên, A Kha vừa nãy thiếu máu chạy lên đường trên, Phù Âm đột nhiên từ trong lùm cỏ nhảy ra gϊếŧ chết, mọi người đều chuyển tầm nhìn tới đường trên, muốn xem Phù Âm có thể gϊếŧ được A Kha hay không.
Kết quả liền xuất thần.
Giống với ba người đồng đội còn lại, Thời Việt vừa nãy cũng điều chỉnh tầm nhìn tới đường trên, xem Phù Âm soái khí áp tháp cường sát A Kha lấy được first blood.
Cuối cùng là không chiếu cố đối thủ ở sau lưng mình tháo chạy…..
Ách, bốn người đàn ông xem thao tác của em gái đồng đội đến xuất thần, kết quả thả đối thủ chạy đi, loại sự tình này bọn họ mới không muốn thừa nhận!
Vẫn là Tiêu Minh Hiên đứng ở góc độ người xem trận đấu, khóe miệng không nhịn được kéo ra nụ cười.
Tiểu Âm rất giỏi. Một loạt thao tác vừa rồi rất bình tĩnh, hơn nữa đối với bản thân cực kỳ tự tin, thậm chí đến cả lượng máu của A Kha cũng đã tính toán tốt, mới quyết đoán dùng chớp nhoáng truy đuổi.
Anh tin tưởng, một cô gái nghiêm túc nỗ lực lại có thực lực như vậy, rất nhanh có thể nhận được sự công nhận của các đồng đội.