Hoa Mộc Lan của Phù Âm cường sát A Kha lấy được first blood, nhưng bởi vì bốn người còn lại kéo nhau cùng xuất thần làm chạy mất hai người, nên ưu thế lúc vào trận không cao. May mắn là đối phương phản lam thất bại, lại thêm việc đánh dã A Kha chết trận, điểm này đối với Na Lộ mà nói, khả năng phát triển càng thêm ổn định nhanh hơn một bước đạt cấp bốn.
Thời Việt sau khi đạt cấp bốn, liền bắt đầu quan sát toàn cảnh để đi chi viện.
Ở đường giữa, pháp sư Doanh Chính đội mình và pháp sư Biên Trừng đội đối phương đang quấn lấy nhau, bởi vì đối phương cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại thêm khả năng dùng độc lợi hại của Biên Trừng ở đầu kỳ rất lợi hại, trên phương diện diệt binh tuyến không hề thua kém Doanh Chính, Lục Thanh Vũ nước bước rất linh hoạt, Biên Trừng cũng rất linh hoạt, hai người trước mắt đều đang đầy máu.
Phụ trợ Trương Phi và xạ thủ Bách Lý Thủ Ước của phía mình đang cùng Kai đánh ở phía tháp sau, đối phương rất cẩn thận, luôn không ra khỏi tháp, lượng máu cũng tràn đầy.
Đường trên, Hoa Mộc Lan của Phù Âm đối mặt với sự vây công của Đông Hoàng và Tào Tháo.
Đội hình của đối phương trong trận này không có xạ thủ có khả năng phòng thủ, mà là dùng hai chiến sĩ đường biên Kai và Tào Tháo, trung đơn Biên Trừng, jungler A Kha, và phụ trợ Đông Hoàng Thái Nhất.
Biên Trừng rất thích hợp phối hợp với đội hình nhiều chiến sĩ, có đồng đội chiến sĩ tiên phong, Biên Trừng ở phía sau thêm máu, một khi chiến trận kéo tới hậu kỳ, nếu như không thể đánh một trận khiến họ đoàn diệt, Biên Trừng sẽ trở thành một bác sĩ có khả năng cải tử hoàn sinh đáng sợ, toàn đội đang thiếu máu chỉ cần vài giây lại đầy máu, cả chiến đội sẽ biến thành một con gián đánh hoài không chết.
Vậy nên nhất định phải ở đầu kỳ áp chế đối phương, không thể khiến đối phương phát huy thuận lợi.
Thời Việt quan sát cục diện toàn trường bèn nhanh chóng tới đường trên, lại đánh một tín hiệu “Ta tới bắt người đây”.
Phù Âm trước đó luôn không dám ra khỏi phạm vi bảo hộ của tháp phòng ngự, bởi vì nếu bị quả cầu nhỏ của Đông Hoàng nện vào người thì rất đau, đao của Tào Tháo sát thương cũng rất cao, cô còn chưa có đạt tới cấp 4 nên chưa thể thay đổi được vũ khí, một khi đi ra khỏi phạm vi bảo hộ thì sẽ bị hai người đó vây công, cô liền biến thành miếng mồi ngon dâng lên trước mặt hai người.
Nhưng Thời Việt tới rồi, lá gan của cô lập tức tăng lên.
Trước dùng kỹ năng 1 liên tục đánh, khiến cho lượng máu của Tào Tháo và Đông Hoàng bị tiêu mất một đoạn, sau đó lập tức lui về sau.
Tào Tháo và Đông Hoàng cũng truy vài bước, khiến lượng máu của cô bị mất không ít.
Vào lúc này, binh tuyến của đối phương tiến tới, Phù Âm giả vờ đánh không lại, tiếp tực trốn sau diệt binh.
Diệt xong đợt binh này cô liền có thể đạt tới cấp 4, đến lúc này mới có thể dùng tuyệt chiêu để thay đổi vũ khí, khả năng gây thương tổn cũng tăng lên.
Hai vị tuyển thủ đối phương hiển nhiên rất tự tin, thấy Hoa Mộc Lan nhát như vậy, hai người dứt khoát theo binh tuyến tiến vào tháp, bắt đầu đẩy tháp.
Chính vào lúc này, Phù Âm ấn tín hiệu “Bắt đầu tiến công”.
Thời Việt vẫn luôn trốn trong lùm cỏ quan sát, nhìn thấy tín hiệu liền xông ra, triệu hoán đại bàng bay đến hậu phương, dùng một đại chiêu từ trên trời giáng xuống, khiến lượng máu của Tào Tháo rơi mất nửa cây! Đông Hoàng ném quả cầu trong tay giảm tốc Na Khả Lộ Lộ, nhưng thao tác của Thời Việt lại đặc biệt linh hoạt, nước bước di chuyển trái phải theo hình chữ S né tránh quả cầu của Đông Hoàng.
Đồng thời, trên người Hoa Mộc Lan vừa mới ánh lên ánh sáng thăng cấp, Phù Âm lập tức ấn vào tuyệt chiêu đổi vũ khí, dùng kỹ năng 1 trọng kiếm một đao đánh chết Tào Tháo.
—– Hoa Mộc Lan kích sát Tào Tháo!
Sau khi gϊếŧ chết Tào Tháo, Phù Âm xoay người lại dùng kỹ năng 2 trọng kiếm chuẩn xác đánh vào Đông Hoàng.
Kỹ năng 2 trọng kiếm của Hoa Mộc Lan có thể kéo đối thủ quay lại chỗ cũ, cô dự tính được trước tuyến đường tháo chạy của Đông Hoàng, kỹ năng 2 liên tục thả ở nơi đó, một hơi kéo đối phương về lại phía sau tháp.
Thời Việt ở gần đó theo sau ra thu hoạch, đem đầu của Đông Hoàng thu vào.
Đường trên hoàn thành double kills, sau đó hai người ăn ý mang theo binh tuyến thần tốc đẩy đến tháp phòng ngự, một hơi đẩy sập ngoại tháp.
Lục Thanh Vũ là trung đơn đặc biệt thích đi khắp nơi, vừa rồi lúc anh nhìn thấy đường trên bạo phát đoàn chiến, nhưng anh lại không có đi giúp, bởi vì anh cũng muốn xem hai người phối hợp như thế nào.
Vốn cho rằng đường trên đoàn chiến 2v2 cùng lắm chỉ đánh được first blood, dù sao đối phương cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù chỉ là đội ngũ thứ cấp liên đấu, nhưng thực lực của tuyển thủ cũng không phải dễ bị ức hiếp. Khiến anh không ngờ đến là, Phù Âm lại có thể tính toán chính xác thời gian thăng cấp, trực tiếp dùng trọng kiếm đánh chết Tào Tháo, phối hợp với Thời Việt lấy được double kills.
Lục Thanh Vũ tán thưởng: “Tiểu Âm phản ứng rất nhanh nha!”
Phù Âm mỉm cười đáp: “Là Việt ca tới kịp lúc.”
Thời Việt không nói gì, anh vẫn còn chưa tin tưởng Phù Âm sẽ thực sự làm tuyển thủ, cho dù đã nghe được lời giải thích của sư phụ anh vẫn là không quá tin tưởng. Anh luôn cảm thấy, Phù Âm của hai tháng trước vẫn còn là người mới gà mờ ở trận cấp đồng, nháy mắt một cái, cô lại có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, như thế nào vẫn không nghĩ thông.
Nhưng mà, sự phối hợp vừa rồi, thực sự phải gọi là hoàn mỹ.
Cho dù anh đã đánh qua nhiều mùa giải, kinh nghiệm thi đấu phong phú, anh cũng tìm không ra được một chút sai sót trong nước đi của Phù Âm.
Trước tiên đánh cho đối phương mất đi một lượng máu, để tạo thành ưu thế cho đợt vây công sau đó, tiếp theo lại tính chuẩn thời gian thăng cấp và kinh nghiệm, kêu gọi đồng đội jungler cùng tiến công, vào giây phút đồng đội ra tay, cô vừa kịp lúc thăng cấp, giây tiếp theo liền triệu hoán trọng kiếm đánh chết đối thủ.
Tỉ mỉ, bình tĩnh, quyết đoán, hơn nữa còn soái khí.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một nữ chiến thần.
Rất khó để liên hệ cô với cô nàng thục nữ thích cười ngoài đời lại cùng một chỗ….
Đầu óc Thời Việt rối thành một mớ hỗn loạn, sau khi giúp đỡ đường trên, anh lại tiếp tục thâm nhập vào khu rừng bắt đầu diệt quái rừng, vừa đánh quái vừa suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến, jungler A Kha và trung đơn Biên Trừng đang núp trong bụi cỏ mai phục anh, thấy anh xuất hiện lập tức ra tay gϊếŧ chết anh.
—- A Kha kích sát Na Khả Lộ Lộ!
Cái tin tức này khiến cho những đồng đội còn lại cảm thấy rất kì quái, Lục Thanh Vũ không nhịn được cười lên: “Tớ vừa thấy Biên Trừng biến mất đã gửi cảnh báo, cậu vẫn còn xông lên đó.”
Lưu Tư Nguyên áy náy nói: “Em tính đi giúp, nhưng em tới chậm một bước.”
Diệp Phong cười: “Việt ca bị gϊếŧ rồi hahahahaah, tôi sao lại thấy mắc cười như vậy.”
Thời Việt: “………..”
Các người nhất định là đồng đội giả.
Anh vừa nãy mới xuất thần vài giây, kết quả liền cho đối phương cơ hội trộm long. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là, trong lòng cảm thấy đội ngũ có thêm Phù Âm thực sụ quá không thích hợp, luôn nhịn không được mà suy nghĩ— cô có thể chấp nhận được áp lực một đánh hai ở đường trên không? Cô sẽ không bị gϊếŧ chứ? Cô rốt cuộc là thực sự muốn làm tuyển thủ, còn muốn gia nhập chiến đội Mục Tiêu sao?
Tâm rối loạn, đối với sự nhạy cảm khi quan sát chiến trận cũng giảm đi.
Do Thời Việt ban đầu nghiêm túc, rất nhanh đã dẫn được nhịp đấu toàn trường.
Đường giữa bên này, Lục Thanh Vũ từng bước áp chế đánh đến Biên Trừng ở phía đối diện, anh dù sao cũng là tuyển thủ lão luyện đã đánh qua ba mùa giải, so với những tuyển thủ thứ cấp kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, dự đoạn được bước đi của Biên Trừng sẽ đi tới đường trên liền thả kỹ năng 1 mưa kiếm ở đó, vào thời khắc quan trọng mở tuyệt chiêu quét binh, Biên Trừng dần cảm giác bản thân yếu thế, lập tức gọi jungler tới giúp.
Tuy nhiên tính cảnh giác của Lục Thanh Vũ cực kỳ mạnh, dù sao anh cũng là trọng tâm chủ lực của chiến đội GT, mỗi lần thi đấu đều có một đám người vây công bắt anh, anh đối với sự nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm, nhìn thấy nước bước của Biên Trừng, anh liền nhìn ra A Kha đang ở lùm cỏ gần đó mai phục, lập tức rút lui về vị trí an toàn.
A Kha không có tìm được cơ hội công kích.
Đến Thời Việt, lại lần nữa chạy đến đường trên giúp đỡ Phù Âm, hai người liên thủ lần nữa gϊếŧ Tào Tháo.
Tào Tháo nhịn không được đánh chữ: “Tôi có thù oán gì với mấy người? Jungler đối diện là đang tập trung gϊếŧ tôi sao?”
Đồng đội trong chiến đội AIM cùng nhau cười trộm: Bởi vì cậu bắt nạt em gái chúng tôi, luôn một đường tiến tháp áp chế Hoa Mộc Lan, đội trưởng chúng tôi tự nhiên phải giúp em gái ngó chừng cậu thôi.
Đường dưới, đường giữa ra sao, Thời Việt mới lười tới quản.
Lục Thanh Vũ bị A Kha đối diện liên tục mai phục áp chế vài lần, Thời Việt căn bản không để ý tới.
Lục Thanh Vũ trêu: “Gọi jungler đến giúp đỡ!”
Thời Việt lạnh lùng đáp: “Tự giải quyết đi.”
Lục Thanh Vũ: “……….”
Đường dưới, Lưu Tư Nguyên và Diệp Phong, tổ hợp này chính là phụ trợ ổn định phối hợp với xạ thủ chó điên.
Lưu Tư Nguyên đánh rank đặc biệt cẩn thận, thường xuyên kiểm tra lùm cỏ, tránh cho đồng đội yếu ớt nhà mình bị người ta trộm mất, trở thành tầm nhìn cho Bách Lý Thủ Ước đang trốn trong lùm cỏ, cậu ở khu rừng đối phương, đường giữa phe mình, cả phụ cận bạo quân tạo mới đi qua đi lại, xem xét động thái quân địch.
Mà cách đánh “chó điên” của Diệp Phong lại là, trốn trong lùm cỏ nhắm chuẩn xác vào thượng đơn Kai cho một tên.
Kai bị hắn bắn rớt mất không ít máu, lập tức lui lại vài bước, kết quả Diệp Phong lập tức thao tác Bách Lý Thủ Ước, dự đoán vị trí kế tiếp của hắn mà bắn thêm một tên.
Bị trúng mấy tên của xạ thủ lén lút trốn phía xa bắn tới, cái cảm giác này đặc biệt phiền, Kai sau khi đạt đủ cấp bốn liền dùng tuyệt chiêu chạy tới chỗ đó giáo huấn cái tên xạ thủ lén lút kia, kết quả, Diệp Phong hoàn toàn không nhát, liền cùng hắn mặt đối mặt, vừa lui vừa phản công, đợi kỹ năng được tạo mới lại, lại bắn cho một tên.
Kai khi kích hoạt tuyệt chiêu rất khó chết, nhưng Diệp Phong liều mạng với hắn, đem hắn đánh cho hết máu, đồng thời cũng khiến bản thân cũng hết máu.
Mắt thấy chỉ cần dính phải một chiêu của Kai nữa thì hắn sẽ mất mạng, Diệp Phong liền mở ra chớp nhoáng, tránh khỏi chiêu của Kai, quay đầu bắn lén một tên, trực tieps chụp chết Kai.
—– Bách Lý Thủ Ước gϊếŧ chết Kai!
Đồng đội nhìn thấy hắn chỉ còn có 100 điểm máu, đều thay hắn cảm thấy ớn lạnh.
Lục Thanh Vũ không nhịn được nói: “Chơi xạ thủ có cần liều mạng như vậy không?”
Lưu Tư Nguyên vừa gấp gáp chạy qua, vừa gấp gáp nói: “Phong ca anh đợi em một chút, anh một người đừng có liều mạng như vậy a! Xạ thủ da mỏng đối mặt với thượng đơn chính là trứng chọi đá, thiếu chút nữa là mất mạng rồi!”
Diệp Phong cười nói: “Thiếu chút thôi mà! Dù sao cuối cùng anh vẫn sống đây, hắn lại chết rồi.”
Mọi người: “……….”
Chỉ cần có thể nện chết đối phương, Diệp Phong liền cảm thấy đáng giá.
Thực ra, người chơi xạ thủ không cần phải liều mạng như hắn, vào lúc bị chiến sĩ truy đuổi, dưới tình huống không có phụ trợ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng chớp nhoáng tháo chạy, có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng tính cách của Diệp Phong chính là như vậy, người khác càng ác liệt, hắn liền ác liệt hơn, hắn không thích tháo chạy, hắn cực kỳ thích phản kích.
Cũng may là kỹ thuật thao tác của hắn đỉnh hơn nữa nước bước điên cuồng, có thể né tránh được kỹ năng mấu chốt của đối phương, nếu như gặp phải chiến sĩ lợi hại, vừa rồi người chết khả năng cao sẽ là hắn rồi.
Bởi vì Thời Việt vẫn luôn giúp đường trên, Hoa Mộc Lan của Phù Âm ở phút thứ 8 đã đánh thông đường trên— truy tới tháp cao địa.
Tuyển thủ đối diện cực kỳ hoang mang.
Jungler này rốt cuộc là thế nào? Từ đầu đến cuối chỉ luôn xoay quanh ở đường trên, đường giữa với đường dưới không thèm quản, ngược lại liên tục giúp đường trên hết sáu lần….
Hắn đối với đường trên là chân ái sao!
Phù Âm biết, Thời Việt thực ra là bởi vì không quá tin tưởng vào năng lực kháng áp của bản thân, vậy nên mới liên tục giúp đỡ.
Nhưng mà không sao cả, Việt ca hiện tại vẫn còn đối với cô hoài nghi, cô sẽ chứng minh được bản thân.
Sau khi đường trên được dẹp gọn Hoa Mộc Lan lập tức tập hợp chiến đội, Thời Việt tự nhiên cũng cùng cô.
Mà đường dưới bởi vì có xạ thủ không sợ chết như Diệp Phong, đã nhanh chóng đẩy rớt ngoại tháp, năm người cùng nhau tập hợp ở đường giữa, bắt đầu chính thức mở đoàn chiến.
Bách Lý Thủ Ước của Diệp Phong ở xung quanh xem tốt tầm nhìn, sau đó Thời Việt mở tín hiệu “Bắt đầu tiến công”.
Trương Phi tiên phong xông lên, tuyệt chiêu gầm thét, đem toàn bộ người hộ tháp đẩy ra phía sau tháp phòng ngự.
Chơi Trương Phi thường xuyên nhìn thấy tuyệt chiêu đuổi người, cách đánh mạnh trong đẩy tháp.
Trương Phi đuổi đối phương có khả năng chịu được tổn thương của tháp phòng ngự, Doanh Chính trực tiếp mở tuyệt chiêu quét ngang đem toàn bộ kẻ địch đánh rớt máu, Bách Lý Thủ Ước bắt đầu nhanh chóng đánh tháp.
Trong nháy mắt, ngoại tháp đường giữa chỉ còn lại chút máu.
Nhưng bởi vì đối phương vẫn còn có Biên Trừng, Trương Phi chịu tổn thương từ tháp thời gian dài, lúc này lượng máu đã giảm không ít, bị Biên Trừng phóng năm tầng độc quanh mình, trực tiếp bị độc chết. Đông Hoàng chớp nhoáng quấn lấy Na Khả Lộ Lộ, khiến cho Thời Việt không có thời cơ tiến vào thu hoạch, Doanh Chính đã mở tuyệt chiêu, khí thế đoàn chiến cũng giảm một phần. Bách Lý Thủ Ước lại bị A Kha đối phương mai phục.
Sách lược áp tháp cường sát vốn dĩ có rất nhiều mối nguy, đối diện lại là chiến đội chuyên nghiệp, đánh phòng thủ hiển nhiên có kinh nghiệm, hơn nữa những đội viên này đã có sự ăn ý trong cách đánh.
Mắt thấy sắp không thể phản công, chính vào tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Mộc Lan trốn trong lùm cỏ, đột nhiên nhào đến sau tháp phòng thủ, song kiếm liên chiêu 1,2 đanh ra trầm mặc phạm vi, sau đó phóng tiếp trọng kiếm kỹ năng 1— chỉ nghe “bang” một tiếng do kiếm tạo phát ra, Biên Trừng đứng sau tháp cư nhiên trực tiếp bỏ mạng!
Biên Trừng vừa chết, lượng máu không thể hồi lại, Lục Thanh Vũ trốn một bên lập tức nhanh chóng đánh tháp, trong nháy mắt đánh bể tháp.
Sau đó, Hoa Mộc Lân dùng trọng kiếm kỹ năng 2 liên tục kéo ngược Tào Tháo và Kai, một hơi ném lên trên tường!
— Double kill! Triple kill!
Bên tai phát lên thanh âm của người máy khiến cả bốn người con trai ngớ ra.
Cô bé này lại có thể trong lúc hỗn chiến gia nhập, một hơi lấy được triple kill???
A Kha gϊếŧ chết Bách Lý Thủ Ước, A Kha gϊếŧ chết Doanh Chính….
Thừa cơ vào lúc Diệp Phong và Lục Thanh Vũ xuất thần, jungler của chiến đội TZ lập tức đánh lén từ sau lưng, liên tục thu được hai kills.
Thời Việt bị Đông Hoàng định hình, sau khi hiệu quả khống chế kết thúc liền muốn đi gϊếŧ A Kha, A Kha đối phương đã ẩn thân tháo chạy.
Kết quả của trận này chính là 3v3, tỷ lệ ngang hàng, nhưng phe mình đã đẩy được ngoại tháp đường giữa, cũng tính là có chút thắng lợi.
Mà chút thắng lợi này lại từ một cô bé làm ra?
Mọi người đều có chút khó tin.
Bởi vì trên phương diện đẩy tháp ưu thế tương đối lớn, kinh tế kéo theo cũng càng ngày càng nhiều, đánh đoàn đến hậu kỳ, khả năng phát triển của Na Khả Lộ Lộ khó có thể ngăn cản được, một roi đánh chết một đứa da mỏng. Lại thêm Hoa Mộc Lan của Phù Âm nhiều lần ở mặt bên tiến nhập, đánh chết Biên Trừng…
Cô mỗi lần đều đặt mục tiêu ở trên người Biên Trừng, bởi vì cô biết, lúc đánh đoàn nếu Biên Trừng không chết, năng lực duy trì của đối phương sẽ vượt xa đội mình, Biên Trừng luôn thêm máu rất phiền, đánh rồi lại hồi, giống như đánh vào không khí vậy.
Hoa Mộc Lan lúc đánh đoàn có thể xem như một chiến sĩ, da dày đến lợi hại; cũng có thể là thích khách, đánh bên hoặc đánh mặt sau đều có thể, có thể từ phía sau đánh được trung tâm đối diện.
Trận này Phù Âm dùng chính là thích khách, chuyên môn nhắm vào Biên Trừng.
Liên tục đánh ba trận đoàn chiến, mỗi lần Biên Trừng đều bị Hoa Mộc Lan gϊếŧ, tuyển thủ chơi Biên Trừng kia bị gϊếŧ đến mức sinh ra tâm lý ám ảnh, không nhịn được đánh chữ hỏi: “Đối diện là quốc phục Hoa Mộc Lan sao?”
Phù Âm còn chưa trả lời, ngược lại là mấy đồng đội giúp cô trả lời.
Lục Thanh Vũ: “Không sai, vị này chính là nữ thần quốc phục Hoa Mộc Lan vừa lên.”
Diệp Phong: “Đại huynh đệ, đau lòng cho cậu, người gϊếŧ cậu là một em gái đấy.”
Lưu Tư Nguyên: “Chị Âm của tôi 6 không 6?”
Biên Trừng: “……………”
Lực sát thương của lời này quá lớn rồi, tập thể năm người đối diện trầm mặc.
Trận đấu kết thúc vào phút thứ 15.
Biên Trừng trực tiếp đánh chữ ở kênh công khai: “Được em gái Hoa Mộc Lan dẫn nằm thắng, các người có mất mặt không.”
Bốn đồng đội nam tâm tình phức tạp.
Được em gái dẫn nằm thắng, chúng ta rốt cuộc đã làm cái gì?
Lúc vào trận, mọi người hiếu kỳ xem thao tác của Phù Âm, tập thể xuất thần, sau đó thả chạy hai kẻ địch.
Lúc đánh đoàn trung kỳ, Thời Việt lo quan sát vị trí của Phù Âm, phân tâm bị đối phương khống chế, không cách nào nhập trận; Lưu Tư Nguyên bị thương không lo, trực tiếp bị Biên Trừng thả độc, Diệp Phong còn kém hơn, nước đi sai lầm bị A Kha đánh chết; Lục Thanh Vũ vừa đánh xong kỹ năng chưa kịp chạy, cũng bị A Kha thu hoạch….
Kết quả chính vào lúc này, một cô bé bình tĩnh đứng ra, bộc sau nhập trận, cường sát Biên Trừng, double kill Tào Tháo và Kai.
Một trận 3 đổi 3— mà 3 kills đó là Phù Âm lấy được.
Bọn họ thực sự được em gái dẫn nằm thắng?
Lục Thanh Vũ nhịn cười nói: “Cảm ơn em gái Phù Âm dẫn thắng.”
Diệp Phong nói: “Tôi thực sự không ngờ được, Hoa Mộc Lan của em lại đỉnh như vậy!”
Lưu Tư Nguyên một bộ ngữ khí kiêu ngạo: “Hoa Mộc Lan của chị Âm lúc nào cũng đỉnh như vậy, chị ấy luyện Hoa Mộc Lan sắp đạt đến ngàn trận rồi.”
Trong lòng mọi người đều rất bái phục tiềm lực của cô bé này.
Ngược lại là Thời Việt vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
Anh từ đầu vẫn còn không quá tin tưởng Phù Âm sẽ làm tuyển thủ, nhưng mà, trận đấu hôm nay, anh lại nhìn thấy được một tuyển thủ bình tĩnh, tự tin, quyết đoán lại cường đại.
Cùng với cô bé trong ký ức mỉm cười nói “Em rất kém, trước chỉ cần mua đại vài con tướng tùy tiện luyện tập”, lại có thể là cùng một người.
Sự tiến bộ và trưởng thành của cô, nhanh đến mức khiến anh kinh thán.
Cũng khiến tâm anh không ngừng sinh ra ngưỡng mộ.
Trận này trùng hợp gặp phải chiến đội chuyên nghiệp hạng ba, Phù Âm vẫn có thể đánh ra tiêu chuẩn như vậy, cô thực sự đã đạt được yêu cầu của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tiêu Minh Hiên đứng ra quan sát toàn trận, cuối cùng ở trong nhóm chiến đội nói: “Đánh xong trận này, anh nghĩ mọi người đối với phong cách và trình độ của Phù Âm cũng đã có sự hiểu biết nhất định, cô bé tuy rằng chỉ là một cô bé, nhưng so với các cậu không hề kém, sau này trở thành đồng đội cần phải quan tâm lẫn nhau, không thể có thành kiến. Tôi hi vọng mọi người có thể cho nhau sự tín nhiệm tuyệt đối, không cần phải vì Tiểu Âm là con gái mà cảm thấy cô bé là người kéo chân các cậu.”
Lục Thanh Vũ gửi một cái icon vỗ tay: “Đương nhiên, Tiểu Âm không kéo chân sau, Tiểu Âm mới là người tụi em cần dựa vào.”
Diệp Phong cũng cười đùa: “Âm thần cầu che chở, sau này nhờ vào em nằm thắng rồi.”
Lưu Tư Nguyên: “Chị Âm 6666, thật chờ đợi có thể cùng nhau đánh trận chính thức!”
Đối thủ của hôm chỉ là chiến đội hạng ba thứ cấp của giải liên đấu, đối diện hiển nhiên cũng chỉ đang luyện chơi không có thực sự đánh nghiêm túc, vậy nên bọn họ mới có thể thắng.
Nếu như gặp phải chiến đội mạnh hơn, bọn họ còn xuất thần như vậy khẳng định sẽ bị đánh nát xương.
Vậy nên mọi người cần phải điều chỉnh tốt trạng thái, lờ đi việc Phù Âm là con gái, dùng ánh mắt tín nhiệm xem cô thành đồng đội.
Mọi người trong nhóm đều đưa ra câu trả lời, nhưng Thời Việt vẫn chưa có phản ứng.
Tiêu Minh Hiên dứt khoát điểm tên: “Thời Việt cậu là đội trưởng không phải nên phát biểu gì sao?”
Thời Việt cuối cùng bình tĩnh lại, đánh chữ: “Hoàn nghênh Phù Âm gia nhập chiến đội Mục Tiêu.”
Phù Âm nhìn thấy hàng chữ này, nội tâm kích động hơn nữa, cô đã được Việt ca công nhận rồi sao?
Tuy nhiên ngay sau đó, Thời Việt lại lạnh lùng nói: “Làm tuyển thủ chuyên nghiệp không hề nhẹ nhàng như em nghĩ, anh sẽ không bởi vì em là con gái mà khách khí, nếu như em làm sai, anh cũng sẽ la em.”
Ba vị đồng đội khác: “…………..”
Việt ca, anh nếu cứ như vậy sẽ mất bạn gái đấy!
Phù Âm ngược lại không có chút để ý, cô biết tính cách của Thời Việt. Đối với cô
không hề nhân nhượng, mới là việc mà một người đội trưởng nên làm. Nghĩ tới điểm này, Phù Âm lập tức gửi cái mặt cười: “Không sao cả. Trong quá trình thi đấu em sẽ nghiêm khắc tuân thủ chỉ đạo của đội trưởng, em nếu như không nghe mà đánh loạn, anh cứ mắng em cũng được.”
Thời Việt ngừng lại, lại nói: “Còn có, hố tướng của em phải nhanh chóng mở rộng thêm. Trình độ của Hoa Mộc Lan thực sự không tệ, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp không thể chỉ có một hai tướng sĩ, vậy nên tất cả nhưng tướng thượng đơn em đều phải luyện, trận đấu sau này, chúng ta sẽ gặp phải các loại đội ngũ và chiến thuật, em cần phải tùy thời căn cứ theo yêu cầu điều chỉnh tướng của bản thân.”
Phù Âm đáp: “Em biết, em gần đây chính là đang luyện thêm các chiến sĩ khác, trước khi mùa giải bắt đầu, em sẽ đem toàn bộ tướng luyện quen tay.”
Thời Việt lúc này mới vừa lòng gật đầu đáp: “Cố lên.”
Phù Âm đáp: “Em sẽ cố gắng.”
Lục Thanh Vũ nhìn thấy một màn đối thoại nghiêm túc giữa “đội trường” cùng “đội viên”, thực sự thay Thời Việt gấp gáp.
Em gái nhập đội, cậu quan tâm hai câu thì chết sao? Bày ra dáng vẻ đội trưởng làm cái gì, yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia…
Tuy nhiên Lục Thanh Vũ không biết trong khung trò chuyện riêng, Thời Việt lại là một dáng vẻ khác: “Sau này các tuyển thủ khẳng định ở cùng với nhau, em là con gái, anh sẽ giúp em sắp xếp một phòng riêng, em có yêu cầu gì có thể nói với anh.”
“Phòng ở bên chiến đội đang trong quá trình sửa chữa, thích rèm cửa màu gì, còn có giường, anh giúp em mua.”
“Còn có đàn của em cũng có thể đưa đến chiến đội, chúng ta không phải luyện tập hết cả 24 giờ, thời gian rảnh, em nếu muốn đánh đàn thì không cần để ý tới bọn anh.”
Nhìn anh gửi tới ba tin liên tiếp, giống như chủ nhiệm đặt câu hỏi cho học sinh, Phù Âm không khỏi cười ra tiếng, nhanh chóng đánh chữ đáp: “Cảm ơn đội trưởng. Em không phải là kiểu con gái sửa soạn, có giường ngủ là được rồi, không cần quá chiếu cố em đâu, các anh ở như thế nào, thì cứ sắp xếp cho em như vậy.”
Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng Thời Việt vẫn không quá yên tâm.
Một cô gái, cùng một đám con trai nhếch nhác chơi game cùng nhau, có thể quen được không?
Anh chỉ có thể dùng hết sức mình, khiến cho cô có thể ở trong một mội trường thoải mái hơn chút.