Đội hình của nhóm đại thần có Đông Hoàng, trong tất cả các tướng phụ trợ, Đông Hoàng chính là vị đánh đoàn mạnh nhất. Đội ngũ có Đông Hoàng thường vào lúc khai trận sẽ xâm lược khu rừng nhà đối phương. Nếu như là chiến đội bình thường, Thời Việt có thể sẽ phòng thủ phản đánh, nhưng hôm nay phụ trợ chính là Băng Vũ của chiến đội ICE, đây chính là vị phụ trợ mạnh nhất liên minh, Thời Việt không muốn ở cấp một đã phải lấy cứng chọi cứng với bọn họ, bèn cho ra mệnh lệnh đổi Buff, còn nhường loạt buff xanh đầu tiên cho trung đơn Lục Thanh Vũ.
Lục Thanh Vũ thao tác Gia Cát Lượng trốn trong lùm cỏ, mở trận chưa bao được bao lâu, quả nhiên nhìn thấy Đông Hoàng, Quan Vũ cùng với xạ thủ Địch Nhân Kiệt chạy tới phản lam.
Sách lược của bọn họ chắc là ba người đầu trận cùng đi phản lam, A Kha lấy lam nhà mình, sau khi đánh xong lại quay về lấy buff đỏ nhà mình, nếu cứ như vậy là có thể thu đượt ba đợt buff ở đầu trận.
Đầu trận vinh diệu luôn có bốn đợt buff, mỗi một buff xanh và đỏ đều có thể cung cấp lượng kinh nghiệm và tiền bạc rất lớn, nếu như giành được cả ba đợt trong bốn đợt, vậy thì ưu thế mở trận vô cùng lớn, hơn nữa có thể thành công quấy nhiễu jungler đối phương thăng cấp, lấy quyền chủ động nắm chắt trong tay.
Thời Việt sau khi bình tĩnh phân tích xong, lập tức đưa ra chỉ thị: “Đường dưới quấy nhiễu khu lam, Tiểu Âm đi quét binh đường trên, anh đi phản đỏ.”
Đội trưởng vừa hạ lệnh, mọi người lập tức hành động.
Trương Phi của Lưu Tư Nguyên và Tôn Thượng Hương của Diệp Phong ở đường dưới vây đoàn công kích khu lam đối phương. Hai người vừa tới khu lam đã quét đợt quái mới, nhìn thấy trong khu Buff không hề có con quái nào, từ trong lùm cỏ lại xuất hiện vài tia sáng, hiển nhiên A Kha đã kéo dã quái vào trong lùm cỏ để đánh.
Trương Phi quyết đoán dùng kỹ năng 1 kích bay A Kha ra ngoài, Tôn Thượng Hương lăn người đánh bay nửa cây máu của A Kha. Lão Qủy nhìn thấy hai người bao vây, không có xông tới mà lập tức rời đi. Nhưng mà, cậu ta cơ trí rút lui ở phía bên cạnh, vẫn liên tục quan sát tình huống tại buff xanh, cho đến khi buff xanh chỉ còn lại lượng máu ít ỏi, cậu ta lập tức từ trong lùm cỏ nhào ra, dùng một kích trực tiếp thu hết buff xanh, sau đó xoay người bỏ chạy.
Lão Qủy cướp hết buff xanh nhặt được kinh nghiệm, không hổ là tổ tông của giống loài ẩn nấp!
Trương Phi và Tôn Thượng Hương đánh cả nửa ngày, kết quả cuối cùng bị đối thủ nhặt hết tiện nghi, hai người trong lòng phiền muộn vô cùng, chỉ có thể quay đầu thu dọn vài con quái còn lại.
May là bọn họ xem như có tí tác dụng làm phiền khiến cho A Kha không thể thuận lợi quét hết khu rừng, như vậy xem như giúp Thời Việt giành thêm một chút thời gian. Thời Việt đơn độc một mình cấp tốc thu hết đám buff đỏ và tiểu trư ở lối vào, sau đó lợi dụng lùm cỏ che chắn mà lượn về khu rừng nhà mình, quét thêm một đợt quái, còn chừa chút buff đỏ lại cho Tôn Thượng Hương nhà mình.
Dưới tình hình như vậy, Thời Việt không thể là người lên cấp 4 đầu tiên, A Kha đối phương cũng không thể lên cấp 4, hai bên bị đổi buff xanh và đỏ, đều chưa có ai chết, cũng xem như là một màn mở trận không thiệt.
Tiêu Minh Hiên nhìn thấy màn này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng —- may mắn là Thời Việt tính toán chuẩn xác, mới có thể kịp thời khống chế.
Đổi thành người chỉ huy bình thường, chắc chắn sẽ cứng đầu đi thu buff xanh để rồi bị Đông Hoàng, Quan Vũ và Địch Nhân Kiệt đánh cho bầm dập; nếu như là đi phản lam, cũng không nhất định giành lại Lão Qủy. Thời Việt cơ trí lại chuyển sang đi cướp buff đỏ, có thể nói, cậu đối với thế cục của trận đấu cực kỳ rõ ràng, hưn nữa còn có tâm tư linh hoạt.
Tiêu Minh Hiên có niềm tin đối với việc chiến đội Mục Tiêu có thể giành được giải quán quân, là bởi vì ở đây có Thời Việt, một đội trưởng bình tĩnh trước bất luận mọi tình huống nào.
Trận đoàn chiến cấp 1 đánh không được, buff hai bên ngang tài ngang sức, tiếp sau đó, tướng ở các đường bắt đầu bắt tay vào việc quét binh để phát triển.
Hoa Mộc Lan của Phù Âm, đang đối mặt với Đông Hoàng và Địch Nhân Kiệt, cô đánh không lại Đông Hoàng, càng không thể đánh lại Địch Nhân Kiệt, huống chi hiện tại còn là hai đánh một. Vậy nên Phù Âm chỉ có thể ẩn núp, ngoan ngoãn trốn sau tháp, đợi đợt binh qua tới thì nhanh chóng quét sạch binh sau đó tiếp tục chạy về trốn.
Cô cũng không phải lần đầu đối diện với tình huống hai đánh một, bình thường chơi thượng đơn, cô cũng sẽ ẩn nấp ở đầu kỳ, hậu kỳ mới làm da dày đi dạy những kẻ đã bắt nạt cô làm người.
Nhưng hôm nay, cô lại cảm nhận được một áp lực cực lớn—- thao tác của Đông Hoàng quá chuẩn, chỉ cần động một chút là cô lại bị mấy trái cầu đập vào người; Địch Nhân Kiệt cũng là kẻ có gan, luôn tìm thời cơ công kích phía sau trụ, chờ lúc Hoa Mộc Lan đi quét binh thì nện vài cú. Hai người cứ không ngừng ăn mòn máu cô, đường trên mới có ba đợt binh quét tới mà Hoa Mộc Lan đã bị đánh chỉ còn chút da thịt.
Mắt thấy đợt binh thứ tư sắp tiến tháp, Phù Âm chỉ có thể rút lui.
Bởi vì cô có một loại dự cảm, đợt binh tuyến thứ 4 này, Đông Hoàng và Địch Nhân Kiệt chắc chắn sẽ cường sát cô.
Tuy nhiên, cô chỉ mới đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục— cô đang từ tháp sau trốn vào lùm cỏ hồi thành, kết quả từ bên lùm cỏ lại chui ra một Quan Vũ. Quan Vũ cưỡi kỵ mã, tay cầm đại đao, uy phong lừng lẫy kích một chiêu, trực tiếp áp sát tháp công kích, một đao dứt điểm Hoa Mộc Lan!
First blood!
Quan Vũ đạt được first blood, sau đó dự vào ưu thế cưỡi ngựa chạy nhanh mà rút lui, trụ chỉ kịp đánh anh ta một cái, mà chút máu đó hoàn toàn có thể hồi phục lại.
Vừa lúc có một đợt binh đi tới, Đông Hoàng và Địch Nhân Kiệt phối hợp với Quan Vũ hạ trụ, nháy mắt đã phá vỡ trụ giáp ngoài.
Phù Âm chết tại chỗ nhìn thấy rõ ràng một màn này, trong lòng không khỏi chấn động!
Ý thức của nhóm đại thần quá đáng sợ, vừa rồi Nghị ca dám áp trụ cường sát, hiển nhiên là đã dự đoán được sát thương và lượng máu, một chiêu lấy mạng Hoa Mộc Lan, bảo toàn rút lui, Đông Hoàng và Địch Nhân Kiệt đầu kỳ áp chế Hoa Mộc Lan, chính là chi viện cho Quan Vũ làm tốt một màn này.
Thời Việt nhìn thấy Tiểu Âm bị gϊếŧ, bèn nhắc nhở: “Quan Vũ từ đường dưới chạy tới đường trên, chạy hết cả cái bản đồ, Tiểu Nguyên cậu không nhìn thấy sao?”
Lưu Tư Nguyên áy náy nói: “A Kha và Điêu Thuyền vừa rồi ở đường dưới GANK, em đang bảo vệ Phong ca.”
Lục Thanh Vũ đường giữa cũng lên tiếng: “Tớ đang thu buff, chậm một bước.”
Đối phương hiển nhiên lợi dụng thời cơ mà tới thu thập trụ ngoài.
Trụ ngoài ở đường trên bị vỡ, đối diện sau khi đưa binh tuyến đi sang, Quan Vũ lui về đường dưới giữ trụ, A Kha về khu rừng phát triển, ba người khác lại hợp nhau bao vây làm phiền đường giữa.
Đầu Lục Thanh Vũ muốn nứt ra rồi, lúc cậu cùng đơn chiến với Điêu Thuyền của Huyễn Nguyệt cũng xem như là ngang tay, nhưng hiện tại, có cả Băng Vũ và đại thần xạ thủ Nam Kha đều tới chi viện, cậu một đánh ba, liền không dám chui ra khỏi trụ.
Phù Âm đang ở đường trên dọn binh, Lục Thanh Vũ và Diệp Phong còn đang bị Quan Vũ quấn lấy, Thời Việt chỉ có thể chạy tới giúp đỡ, cùng Lục Thanh Vũ giữ trụ.
Có thể là do đối phương vừa mới gϊếŧ được Phù Âm một cách thuận lợi, nên bắt đầu có chút khinh địch, cho rằng chiến đội của Minh thần toàn là mấy người mới, cuối cùng là, Đông Hoàng ở lúc binh tuyến tiến đánh trụ thì phát động công kích, trực tiếp nhào lên giao chiến cùng với Gia Cát Lượng của Lục Thanh Vũ, Điêu Thuyền và Địch Nhân Kiệt cũng theo sau mà tấn công.
Vào chính lúc này, Đạt Ma của Thời Việt từ mặt bên xông tới, một chiêu kích ra, đẩy Điêu Thuyền và Địch Nhân Kiệt vào tường.
Chơi tốt tổ sư Đạt Ma hay không, chỉ cần nhìn vào một chiêu này. Trong hệ thống kim tử tháp vương giả, Đạt Ma là một trong những vương giả cận chiến mạnh nhất, kỹ năng của hắn chỉ có một đặc điểm, tuyệt chiêu có thể một kích đẩy lui địch ra, kết quả sẽ tông vào vật ở gần đó nhất (ví dụ như tường), khiến cho kẻ địch bị choáng váng một lúc.
Trụ ở đường giữa vừa hay có một mặt tường, Thời Việt lợi dụng địa thế eo hẹp, một kích nhắm tường, khiến cho Điêu Thuyền và Địch Nhân Kiệt toàn bộ bị đánh choáng, thoe sau đó là một loạt công kích tiến tới!
—- Double kill!
Tuyền vương Đạt Ma tại dưới trụ đã lấy được song sát.
Kỹ năng khống chế của Đông Hoàng vừa lúc kết thúc, Lục Thanh Vũ được giải phóng nhanh chóng dùng kỹ năng ½ giáp mặt đánh ra, đánh ra một dãy năm viên kim cương thẳng vào người Đông Hoàng không trượt tấc nào, Đông Hoàng nhanh chóng rút lui, Lục Thanh Vũ gấp gáp đuổi theo sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp lấy mạng Đông Hoàng.
Đường giữa, Lục Thanh Vũ và Thời Việt phối hợp hai đánh ba, dễ dàng chế ngự được 3 người!
Tiêu Minh Hiên tán thưởng: “Tuyệt vời!”
Nếu như Băng Vũ, Nam Kha và Huyễn Nguyệt biết họ đang đối mặt với Việt thần của Thiên Hoàn và Vũ thần của GT, thì chắc chắn không dám áp sát trụ tấn công như vậy.
Hiển nhiên, ba người bọn họ thực sự có chút khinh địch, kết quả bị Đạt Ma của Thời Việt một chiêu thu thập.
Huyễn Nguyệt chủ động gửi tin trên bảng công khai: “Đạt Ma chơi không tệ.”
Một chiêu đẩy vào tường, đều khiến Điêu Thuyền và Địch Nhân Kiệt không kịp phản ứng, vì thế mà bị áp tường phản sát.
Kết quả nhận lại một câu trả lời lễ phép của Thời Việt: “Cảm ơn.”
Huyễn Nguyệt nhìn thấy câu này, trong lòng tự nhiên cảm thấy được chút kỳ quái, không khỏi nghi hoặc, vị chơi jungler này, rốt cuộc là ai?
Đường giữa, Thời Việt và Lục Thanh Vũ xem như dẫn được một chút nhịp đấu.
Nhưng chỉ một khắc sau, bên tai lại nghe âm thanh của hệ thống — xạ thủ Tôn Thượng Hương lại bị Quan Vũ đơn sát!
Trương Phi của Lưu Tư Nguyên đi vào lùm cỏ thăm dò địa hình, nhưng Lâm Nghị đối với địa hình đồi núi quen thuộc còn hơn cả căn nhà của chính mình. Anh cố ý dụ dỗ Trương Phi đi thăm dò, từ trong khu rừng Buff đỏ phe mình vượt sang mặt bên, vừa lúc đụng phải Tôn Thượng Hương vừa mới quét binh đang thiếu máu, anh trực tiếp nâng đao chém xuống, trực tiếp tiễn Tôn Thượng Hương về tây phương.
Diệp Phong: “…………………….”
Diệp Phong cuối cùng cũng cảm nhận được oán niệm của các xạ thủ da giòn đối với đại thần da dày Lâm Nghị rồi.
Mẹ nó trốn sau trụ còn bị Quan Vũ cường sát, còn có cho đám da giòn chúng tôi có chút không gian sinh tồn không?
Diệp Phong đánh chữ: “Nghị ca, tôi gọi anh là baba được chứ! Có thể nhường tôi một con đường sống không T^T”
Lâm Nghị gửi lại một icon mặt cười: “Gọi ông nội cũng không thể.”
Diệp Phong: “………………..”
Thời Việt nhìn thấy biểu tình ủ dột của Diệp Phong, bình thản nói: “Cậu nên trân trọng cơ hội bị anh ấy cường sát đi, bởi vì tới khi lên trận đấu chính thức, đối mặt với chiến đội Long Tộc, không ai dám bỏ qua Quan Vũ cả.”
Chính là giống lúc các huấn luyện viên đối mặt với Thiên Hoàn lựa chọn mà họ gạt đi đầu tiên chính là Lý Bạch vậy, Lý Bạch của Thời Việt khiến không ít chiến đội vừa nghe đã sợ. Đồng dạng, Quan Vũ của Lâm Nghị cũng là ác mộng của đám tuyển thủ chơi tướng da giòn, lúc đối mặt với Long Tộc, huấn luyện viên chắc chắn sẽ ưu tiên cấm Quan Vũ.
Có thể cấm một tướng chơi của tuyển thủ, chính là thể hiện sự tôn trọng đối với người đó.
Trong liên minh có rất nhiều thượng đơn biết chơi Quan Vũ, nhưng có thể đạt được trình độ xuất quỷ nhập thần lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, Quan Vũ của anh tùy tiện có thể áp trụ gϊếŧ một da giòn, cũng có thể nói giống như vương giả trên đỉnh núi, căn bản không cần nói đạo lý gì cả.
Diệp Phong sau khi bị Quan Vũ cường sát hai lần thì hiện tại anh chỉ cần nhìn thấy Quan Vũ là lại nhanh chóng lượn tới một nơi thật xa, Lâm Nghị nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của Tôn Thượng Hương không nhịn được cười nghĩ: Đối phương thật sự là một người mới, xem ra đã bị mình dọa sợ rồi, chưa gì đã lo chạy trước.
Vẫn là Hoa Mộc Lan ở đường trên rất cứng đầu.
Lâm Nghị vừa lúc cùng đồng đội đi tới đường trên, cùng Hoa Mộc Lan đơn chiến, Hoa Mộc Lan không những không chạy, mà còn chủ động xông lên, tung ra một loạt chiêu thức trầm mặc.
Tốc độ tay của Phù Âm bay nhanh, sau khi đánh ra một loạt trầm mặc lại dùng kỹ năng 1 trọng kiếm liên tục đánh, trọng kiếm kỹ năng 2 đẩy lùi, nhanh chóng đánh cho Quan Vũ thiếu máu.
Nhưng thao tác của Lâm Nghị cũng không kém, mở đầu làm tư tái giống với như đang chạy trốn, kết quả chạy chưa được bao lâu lại đột nhiên bổ một đao khiến cho Hoa Mộc Lan bị mất không ít máu, theo sau liền nhào tới, dùng vó ngựa đạp một phát khiến Hoa Mộc Lan bị choáng, theo sau lại dùng đại đao quét ngang, khiến cho Hoa Mộc Lan bị đánh thành còn chút da thịt.
Một loạt thao tác này, có thể nói là mây trôi nước chảy, giống như bài giảng mẫu của bài Quan Vũ đơn chiến vậy
Mắt thấy Hoa Mộc Lan sắp bị gϊếŧ, kết quả Đạt Ma đột nhiên xuất hiện, một chiêu đẩy Quan Vũ vào tường.
Đánh thêm hai chiêu, mỗi chiêu xuyên từng lớp thịt, Quan Vũ bị Đạt Ma phản sát.
Thời Việt chi viện cực kỳ kịp thời, khiến Phù Âm nhịn không được mà nói: “Cảm ơn Việt ca.”
Thời Việt bình thản nói: “Không sao, em cứ đi quét binh đi.”
Anh xoay người rời đi, nhường toàn bộ kinh nghiệm của đám binh lại cho Phù Âm. Trong lòng Phù Âm ấm lên, Việt ca đánh jungler chi viện quá tốt, không chỉ chi viện đồng đội, còn nhường họ không ít kinh tế.
Cùng lúc đó, nhóm voice chat của đại thần, Lâm Nghị cười nói: “Lão Qủy, cậu nhìn jungler nhà người ta xem, biết chạy tới giúp Hoa Mộc Lan, cậu lại ở bên này gϊếŧ tiểu quái không giúp tôi, cậu có tình đồng đội hay không?”
Lão Qủy lạnh lùng mở miệng: “Tôi lại không phải đồng đội của anh, ở đâu ra tình đồng đội? Nhìn thấy ID của anh, không gϊếŧ anh là may lắm rồi.”
Huyễn Nguyệt chen vào: “Thực ra tôi cũng muốn gϊếŧ Lão Qủy, cậu trước đây núp trong lùm cỏ gϊếŧ tôi không dưới mười lần! Nhưng sau khi nhìn thấy Lão Qủy lại phát hiện mình không thể công kích, cậu cư nhiên là đồng đội của tôi, không cách nào gϊếŧ được.”
Lão Qủy: “……………………”
Băng Vũ bất đắc dĩ lên tiếng: “Các cậu không cần nội chiến có được không, trung đơn và jungler phe đối diện lợi hại đấy, thua là rất mất mặt đấy!”
Nam Kha bình tĩnh nói: “Không cần để ý tới bọn họ, Băng thần cậu giúp tôi, chúng ta xam lược một bên rừng.”
Thừa lúc Đạt Ma đi tới đường trên, hai người Băng Vũ và Nam Kha đi tới khu rừng đường dưới quét một mở quái rừng, thuận thế đẩy vỡ trụ ở đường dưới. May là Lưu Tư Nguyên còn ở đường dưới, nhanh chóng mở tuyệt chiêu gầm thét đẩy lui hai người, xem như mạo hiểm bảo vệ trụ.
Nhưng theo sau đó, bạo quân ở khu rừng bị lấy mất, A Kha du tẩu qua tới, phối hợp cùng Địch Nhân Kiệt và Đông Hoàng thu hoạch bạo quân.
Kinh tế của hai phía bất giác cách biệt tận năm ngàn. Tôn Thượng Hương phe mình tựa hồ biến thành cái máy ATM tự động, bị Quan Vũ cường sát, bị A Kha đánh úp, trở thành một xạ thủ da giòn, Diệp Phong biểu thị trái tim quá mệt, cậu thật sự là bị đánh thành con tôm tít rồi!
Phù Âm ở đường trên cũng không khá hơn là bao, Thời Việt cứu được cô một lần, nhưng không thể lần nào cũng cứu cô. Kinh tế của Hoa Mộc Lan thực sự thua sút Quan Vũ rất nhiều, lại thêm ý thức của cô so với đại thần đã chơi qua ba mua giải không bằng, chỉ cần không cẩn thận liền bị đối phương túm được đuôi….
Đoàn chiến chúa tể hậu kỳ không cách nào đánh được, Quan Vũ cưỡi ngựa xông vào, nháy mắt đã đánh vỡ đội hình. Huyễn Nguyệt linh hoạt di chuyển Điêu Thuyền, mở tuyệt chiêu triệu hồi gió; Địch Nhân Kiệt vẫn luôn núp sau đội ngũ thu hoạch, A Kha lại ẩn nấp trong lùm cỏ tìm cách hút máu đối thủ.
Phe mình trước kỳ đã trụ không được, Trương Phi dùng tuyệt chiêu chưa được bao lâu đã bị cường sát, Hoa Mộc Lan cũng bị Điêu Thuyền lôi kéo truy đuổi, Gia Cát Lượng bị Đông Hoàng quấn lấy rồi bị Địch Nhân Kiệt đánh chết, Tôn Thượng Hương lại lần nữa bị chết dưới cán đao của Lão Qủy. Đạt Ma của Thời Việt bị cả năm người bao vây, cuối cùng chỉ có thể cường thế đánh vào Địch Nhân Kiệt một cái rồi cũng bất đắc dĩ hi sinh.
— Đoàn diệt!
Nhìn thấy hàng chữ màu xám trên màn hình, sắc mặt mọi người đều có chút ngại ngùng.
Xong rồi, lúc giành chúa tể bị đoàn diệt, thời gian hồi sinh lâu như vậy, đối diện lại phái một dàn chúa tể tiên phong là có thể tùy tiện phá vỡ căn cứ.
Diệp Phong gãi đầu, cười khan nói: “Trận này em căn bản không phát huy được gì, kinh tế chỉ có năm ngàn, Địch Nhân Kiệt phe kia đã có thể lên tới tám ngàn rồi.”
Lưu Tư Nguyên cũng áy náy lên tiếng: “Xin lỗi nhé Phong ca, là do em không bảo vệ được anh, đối phương luôn thích áp sát trụ cường sát, tuyệt chiêu của em không thể hồi phục nhanh như vậy…”
Phù Âm cũng lên tiếng: “Em cũng có lỗi, mở trận đường trên bị đánh vỡ, em đến trụ cũng không bảo vệ được.”
Tiêu Minh Hiên nhìn thấy vài người tranh nhau xin lỗi, không khỏi an ủi nói: “Không sao cả, các em nên biết, đối phương là một binh đoàn với đội ngũ không ai sánh bằng, hơn nữa chúng ta lại chủ động từ bỏ giai đoạn Ban, có tới 4 đại thần chọn ra tướng bản mệnh, thua trong tay họ cũng không tính là mất mặt, đội ngũ và đội hình như vậy, đến cả trong KPL cũng không thể nhìn thấy.”
Nghe tới đây, Lưu Tư Nguyên không khỏi hoài nghi: “Bốn vị đại thần đều lấy ra tướng bản mệnh? Còn ai chưa lấy?”
Lục Thanh Vũ mỉm cười giải thích: “Quan Vũ của Lâm Nghị, Điêu Thuyền của Huyễn Nguyệt, Đông Hoàng của Băng Vũ, A Kha của Lão Qủy, đều là tướng bản mệnh sở trường của họ, trong liên đấu cũng thường lấy ra, nhưng Nam Kha hôm nay không chọn tướng bản mệnh.”
Diệp Phong than thở nói: “Không sai, xạ thủ sở trường của Nam Kha thực ra là Bách Lí Thủ Ước. Anh ấy nếu như chọn tướng bản mệnh, tôi đoán rằng chúng ta đã sớm bị đánh cho tan tành rồi!”
Lục Thanh Vũ nói: “Không sai, Nam Kha là “tổ thần” do liên minh công nhận, Bách Lí Thủ Ước của anh một tên gϊếŧ được một da giòn, trận đấu thường quy của mùa giải trước, Bách Lí Thủ Ước của anh ấy tựa hồ đều bị đối thủ nhốt vào phòng tối, hôm nay anh ấy không lấy ra, đại khái là giữ cho chiến đội chúng ta chút mặt mũi, không muốn đánh quá lớn, mới chọn Địch Nhân Kiệt.”
Mọi người: “…………………….”
Đại thần Nam Kha không chọn tướng bản mệnh, bọn họ đều bị đánh thành con tôm tít như này.
Nếu như Nam Kha thật sự lấy ra Bách Lí Thủ Ước, bọn họ không phải bị bằm vằm thành sủi cảo tôm?
Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nháy mắt nói không thành lời.
Thời Việt vẫn là cực kỳ bình tĩnh: “Không cần nản lòng, tớ nói rồi, khi tới trận đấu thực sự tướng bản mệnh của bọn họ thường đều sẽ bị cấm, hôm nay cứ xem như một lần trải nghiệm cảm giác bị ngược phiên bản hào nhoáng đi.”
Mọi người: “……………….”
Bị ngược phiên bản hào nhoáng? Việt ca, cậu đúng là biết nói đùa!
Phù Âm nghe anh nói như vậy, không nhịn được cười lên: “Em vừa rồi còn lớn gan cùng Nghị ca đơn chiến hai lần, nhưng không đánh lại anh ấy.”
Thời Việt nhớ đến hình ảnh cô chính diện đối mặt với Nghị ca, rất có dũng khí, ánh mắt của anh không khỏi ấm áp lên, nói: “Em không đánh lại Nghị ca, chủ yếu là do kinh tế kém quá thôi.”
Phù Âm cười nói: “Không cần giúp em tìm lý do, đánh không lại chính là đánh không lại, cho dù kinh tế bằng nhau, em cũng đánh không lại anh ấy, anh ấy thao tác Quan Vũ quá giỏi đi.”
Có thể thản nhiên chấp nhận đối thủ mạnh hơn mình, đây cũng là sự hào phóng của Phù Âm.
Thời Việt tán thưởng nhìn cô, nói: “Không sao cả, em hiện tại chưa từng đánh qua trận đấu chính thức nào, vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn, đợi tới khi bước tới giai đoạn thi đấu chính thức, em lại cùng anh ấy đơn chiến. Nếu như đánh không lại, anh giúp em.”
Tâm Phù Âm ấm lên, đáp: “Vâng, một mình em đánh không lại, vậy chúng ta hai đánh một!”
Trong lòng các đồng đội còn lại đều đang khinh bỉ, phu thê hai người đang liên thủ ngược cẩu độc thân, như vậy được sao?
Sau khi đánh xong trận huấn luyện, nhóm đại thần cùng nói lời tạm biệt với Tiêu Minh Hiên, hơn nữa còn lễ phép khen tuyển thủ của chiến đội Minh thần không tệ. Trên thực tế trong lòng mọi người đều rất rõ, bọn họ khen là đang chỉ trung đơn và jungler, còn ba người con lại dưới góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì trình độ rất bình thường.
Diệp Phong biết rõ điểm này, tuy rằng cậu ở trong giới streamer rất có tiếng, nhưng streamer và tuyển thủ vẫn có sự cách biệt đáng kể, tuyển thủ đều phải trải qua vô số đợt huấn luyện chính quy và được mài giũa qua các trận đấu, còn cậu mỗi ngày chỉ đánh trận thủy hữu, ý thức tự nhiên không thể sánh bằng.
Nhưng hiện tại, cậu đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, cũng
đã tiếp nhận huấn luyện chính quy, rồi sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ trở thành xạ thủ hạng nhất như đại thần Nam Kha.
Cách nghĩ của Lưu Tư Nguyên không khác mấy, xạ thủ nhà mình bị đơn sát nhiều lần như vậy, cậu một phụ trợ cũng gánh trách nhiệm rất lớn, sau này vẫn nên chạy tới xem streamer của đại thần Băng Vũ học tập cách đánh phụ trợ.
Tiêu Minh Hiên phát hiện, mọi người sau khi bị thua trận không hề ủ rũ mà ngược lại là ý chí bừng bừng.
Nhìn thấy mọi người càng bị đánh càng vươn lên, là một huấn luyện viên anh cảm thấy lòng mình được an ủi vô cùng.
Tiêu Minh Hiên mở điện thoại gửi tin vào trong nhóm weixin: “Bình thường mấy đứa rank thua, tự giác phát lì xì, hôm nay chiến đội thua, huấn luyện viên cũng có trách nhiệm, phát mọi người lì xì đây.”
Anh rất hào phóng phát ra năm bao lì xì, mọi người lập tức lẹ tay lẹ chân tranh giành.
Cảnh tượng thua trận của chiến đội Mục Tiêu không giống các chiến đội khác, nếu là các chiến đội khác khẳng định sẽ tự mình nhận định, mở họp phê bình, làm gì mà có chuyện vui vẻ náo nhiệt cướp bao lì xì như này.
Phù Âm rất thích không khí trong đội.
Nhưng cô cũng rất rõ ràng, trình độ của bọn họ vẫn cách nhóm đại thần trong liên minh không khoảng rất lớn, đợt huấn luyện tiếp theo, tuyệt đối không thể thả lỏng!