Dã Thú Dưới Váy Em

Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
Tiếp

Bị bạn cùng phòng nhìn thấy vào thời điểm như thế này chẳng khác gì bị bắt quả tang khi đang đi ăn trộm cả. Hoặc giống như đang yêu đương lén lút mà bị phát hiện vậy. Vân Đóa luống cuống, đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ xuống nhét vào tay Lệ Kiêu sau đó mạnh mẽ túm lấy tay Mạnh Nhiên các nàng ý bảo chạy đi mau.

Bị kéo đi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, Mạnh Nhiên hất cánh tay Vân Đóa ra, “Không phải chứ Vân Đóa? Sao cậu lại ở cùng một chỗ với Lệ Kiêu?”

Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn có cảm giác khó tin như cũ, “Đó là Lệ kiêu? Đúng….. không?”

Vân Đóa quẫn bách cắn môi, hai tai đỏ bừng. Cô nhìn vẻ mặt phức tạp của mấy người bạn cùng phòng, đột nhiên phúc chí tâm linh*.

*có nghĩa là khi vận may đến, trí óc của con người cũng được mở mang, đầu óc khéo léo. Mô tả những người linh hoạt trong suy nghĩ và hành động phù hợp khi họ gặp đúng thời điểm.

“Tớ tìm anh ấy để xin Wechat!”

Mấy người bạn cùng phòng trợn tròn mắt: “Hả?!”

Vân Đóa tiếp tục nói hưu nói vượn: “Không phải lúc nãy anh ấy không cho sao? Vừa rồi lại đụng phải nên tớ nghĩ, nghĩ muốn thử lại xem sao……”

Mạnh Nhiên “Oa” một tiếng, lập tức ôm chầm lấy Vân Đóa, “Đóa ca tớ yêu cậu! Sao tớ lại có bạn cùng phòng thần tiên thế này chứ huhuhu! Cậu đáng yêu quá đi mất!!”

Vân Đóa cứng ngắc vỗ lưng Mạnh Nhiên hai cái, tươi cười có chút xấu hổ.

Thật ra trong lòng Mạnh Nhiên vẫn còn có nghi vấn khác, ví dụ như thắc mắc về sợi dây chuyền kia, hoặc là tại sao hai người họ lại đứng gần nhau như vậy……

Nhưng khi Vân Đoá nói đến chuyện xin Wechat cô nàng liền quăng mấy vấn đề này ra sau đầu, hai mắt sáng rực lên, “Vậy sao rồi, sao rồi, cậu xin được chưa?”

Vân Đóa kiên trì, “Được rồi……”

“Cho tớ cho tớ!”

“Cho tớ xem với!”

“Tớ cũng muốn!”

Trong lúc mấy cô gái cùng nhau đi về hướng ký túc xá, Vân Đóa điên cuồng gửi tin nhắn cầu cứu Trần Hi:

【 Bây giờ! Lập tức! trong vòng 3 phút em phải có Wechat của Lệ Kiêu!! Cứu cứu em với chị gái ơi!! 】

Quả thật đúng 3 phút sau Trần Hi đã hồi âm lại, ngoài Wechat của Lệ Kiêu cô còn gửi thêm nhãn dán mắt lé cười đầy ẩn ý.

Lúc đưa cho bạn cùng phòng ID Wechat của anh, Vân Đóa đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cô nhìn vào màn hình điện thoại khẽ than thở.1

Xin lỗi, người anh em.

Khoảnh khắc gửi ID cho Mạnh Nhiên thành công, trong lòng cô có cảm giác co rút lạ thường. Giống như có một bàn tay đang kẹp chặt trái tim cô lại, kéo mạnh xuống.

Vân Đóa lắc lắc đầu, lại nghe thấy Mạnh Nhiên ở giường đối diện “A” một tiếng.

“Lệ Kiêu từ chối yêu cầu kết bạn của tớ rồi!”

Mấy người khác đồng loạt quay sang, “Hả? Gì chứ? Anh ấy trực tiếp từ chối sao?”

Kế sách đi tong, vẻ mặt Mạnh Nhiên như đang sắp khóc, “Tớ đã gửi lời mời hai lần rồi nhưng không có phản hồi, sau đó tớ lại đổi ảnh đại diện và gửi thêm lần nữa, kết quả anh ấy trực tiếp từ chối luôn……”

“Cậu đổi hình đại diện gì chứ? là ảnh meme “Minh học” mà cậu đã đăng lên Weibo? Cái gì mà “bạn đừng nghĩ hãy để tôi nghĩ” hả?”

*”Minh học” là một từ thông dụng trên Internet xuất hiện từ mùa thứ ba của chương trình “nhà hàng Trung Hoa”, Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên xuất hiện trong chương trình với những câu nói như “đừng nghĩ nữa để anh nghĩ cho”, ” đừng phiền phức nữa, cứ vậy đi, nghe anh nói này”, v.v.

“Không phải, tớ đâu có ngốc! Tớ đổi một tấm ảnh selfie, là tấm đăng trên vòng bạn bè các cậu cũng thấy rồi đấy.”

“Cũng rất xinh đẹp mà, thế nhưng Lệ Kiêu lại từ chối sao? Bình thường không đồng ý thì cũng có thể bỏ qua nhưng anh ấy lại chọn cách thẳng thừng từ chối……”

Vân Đóa: “……”

Cô không tham dự vào cuộc thảo luận của các nữ sinh kia, chỉ lặng lẽ quay lưng lại, hàng mi dài rũ xuống không biết đang nghĩ gì.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, WeChat gửi đến một tin nhắn mới:

【 tôi là lệ kiêu 】

Vân Đóa: “……”

Anh ấy đã biết mình làm cái gì rồi sao……

Vân Đóa cầm di động ngẩn ngơ một hồi lâu.

Ảnh đại diện của Lệ Kiêu là một con mèo lớn, lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh lam trong vắt tựa như trân châu bảo thạch, còn có đôi chút cảm giác lạnh lùng, hai mắt nhỏ bệ nghễ nhìn xuống muôn loài dường như muốn nói: “Nô tì kia còn không mau đi dọn 💩 cho ta”.

Haha chắc kiểu nìi

“Hít cỏ mèo catnip” xong, Vân Đóa giơ một ngón trỏ lên, khi nó chuẩn bị đáp xuống màn hình ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đông cứng lại.

Cô cắn môi dưới thoạt nhìn đang rất đấu tranh. Lại qua vài giây, ngón tay treo ở trên không trung kia rơi xuống, nhấn vào nút “bỏ qua”. Vân Đóa tắt điện thoại để nó lại lên bàn. Sau một lúc lâu, cô khẽ thở dài.

Lệ Kiêu cũng không gửi thêm bất kỳ cái gì nữa.

Buổi học tự chọn thứ hai anh không xuất hiện, sau đó một thời gian dài ở trường học cũng không hề thấy Lệ Kiêu “hiện thân” lần nào.

Bắt đầu học kỳ mới công việc lu bù lên, bài tập chuyên ngành cũng rất nhiều, Vân Đóa lại còn là Up主*. Ngoài mấy cái này, cô còn nhận được một lời mời ngoài ý muốn.

* Đề cập đến những người tải lên các tệp video và âm thanh trên các trang web video, up là viết tắt của upload (tải lên), là một từ vựng mạng có nguồn gốc từ Nhật Bản, giống như “nhà sáng tạo nội dung” ở VN mình.

Một ngày sau khi tan học cô bị Tiêu lão sư giữ lại. Tiêu lão sư đưa cô đến văn phòng, cười tủm tỉm kéo cô ngồi xuống câu có câu không hỏi Vân Đóa mấy chuyện linh tinh, mấy ngày nghỉ nay thế nào.

Vân Đóa cũng mỉm cười đáp lại.

Cô thực sự thích Tiêu lão sư. Từ nhỏ đến lớn, Vân Đóa cũng chưa có cảm giác thân thiết như vậy với giáo viên nào.

Mọi người nói rằng cô giáo Tiêu xuất thân từ một gia đình ngoại giao, trước đây còn là một phiên dịch viên cao cấp —— người đã thực hiện việc phiên dịch đồng thời cho các cuộc họp quan trọng. Sau này hình như là vì lý do sức khỏe không thể làm phiên dịch được nữa nên cô giáo Tiêu mới đến trường bọn họ để làm giảng viên.

Nữ giáo sư hơn 40 tuổi, nổi danh toàn trường vì vẻ ngoài ưa nhìn. Khác hẳn với vẻ đẹp của những nữ sinh đại học trẻ trung năng động, cả người bà rất có ý nhị. Một đôi mắt luôn cười, nói năng nhẹ nhàng từ tốn và khí chất độc nhất vô nhị.

Vân Đóa nghĩ một người phụ nữ có thể sống cuộc đời như cô giáo Tiêu thì quả thật rất tuyệt. Một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch, đảm đang và giàu có như thế này thực sự rất có sức hấp dẫn dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa!

Nói tóm lại là Vân Đóa rất hâm mộ.

Hơn nữa có vẻ cô giáo Tiêu cũng rất thích và luôn quan tâm đến cô. Không bận việc gì thì bà sẽ giảng giải các trọng điểm bài tập cho Vân Đóa, thường xuyên cho cô mượn những sách chuyên ngành mà ngay cả thư viện cũng không có.

“Hiện tại có một việc như thế này.” Tiêu lão sư nhẹ nhàng nói, “Ta muốn hỏi con có thời gian làm gia sư, giúp mấy sinh viên năm 4 ôn lại kiến thức không. Cũng là sinh viên trong trường chúng ta thôi, nền tảng không được tốt cho lắm cho nên có thể sẽ hơi vất vả. Ta thấy con có thành tích tốt, cũng là người kiên nhẫn dịu dàng……”

Vân Đóa chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, không nói gì.

Cô thấy Tiêu lão sư có hiểu lầm đối với tính cách của mình, hoặc là có hiểu lầm đối với cụm từ “kiên nhẫn dịu dàng”.

“Còn chuyện lương bổng thì yên tâm, lương tính theo giờ, ta sẽ tăng gấp đôi cho con.” giọng điệu của Tiêu lão sư hoàn toàn là muốn nghiêm túc thương lượng, “Thật ra đây cũng coi như là việc tư của ta, nếu con bận rộn không thể nhận lời thì thôi, không cần cảm thấy khó xử.”

Vân Đóa mỉm cười, một bàn tay nhỏ gãi gãi thái dương.

Thực lòng mà nói, với mức thu nhập hiện tại từ việc đăng tải video của cô, kể cả tiền lương theo giờ có tăng lên gấp đôi rồi thì cũng không đáng là bao. Nhưng cô lại rất thích Tiêu lão sư, hơn nữa người ta cũng không hề kiêu căng, tự cao tự đại một chút nào mà ngược lại rất có thiện ý cùng cô thương lượng, trao đổi. Làm cho Vân Đóa căn bản là không thể từ chối.

Huhu, thì ra phụ nữ dịu dàng cũng sẽ là một đòn chí mạng với phụ nữ.

“Được ạ!” Vân Đóa vui vẻ gật đầu, “Con sẽ cố gắng.”

Tiêu lão sư nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền, bà nâng tay vỗ bả vai Vân Đóa, ôn nhu cười, “Cảm ơn con, vậy thời gian sắp xếp thế nào thì thuận tiện…..”

Sau khi bàn bạc thời gian xong Vân Đóa cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tiêu lão sư nhìn bóng dáng cô rời đi khóe môi cong lên hài lòng, bà lấy điện thoại ra.

“Con trai, còn đang huấn luyện sao?”

“Không ạ, tối nay có trận đấu, bây giờ đang nghỉ ngơi.” giọng nói của Lệ Kiêu rất đặc biệt, cách microphone vẫn từ tính mười phần, “Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Cũng không có việc gì. Mấy ngày trước không phải con nói muốn mẹ giúp tìm gia sư cho mấy người bạn trong đội sao? Mẹ đã tìm được rồi.”

Lệ Kiêu “À” một tiếng, “Vậy để con nói với Kỳ Lãng.”

Khác với Lệ Kiêu, về phương diện học tập của mấy đội viên câu lạc bộ phải gọi là rất tùy duyên. Từ Bân Bân và Kỳ Lãng đều học năm 4, kỳ thi tiếng anh cuối cùng để ra trường thi mãi mà không đậu, còn mẹ nó điểm càng ngày càng thấp, thế nên cho dù đã học đến năm 4 nhưng vẫn không được phát bằng tốt nghiệp, Chân tổng của câu lạc bộ tốt bụng tự mình xuất tiền túi cho bọn họ học bù, còn để cho Uông Chính là tân sinh viên cũng đi theo nghe giảng bài.

Tiêu phu nhân cười tủm tỉm, bắt đầu khoe khoang về sinh viên trong khoa mình: “Người mẹ tìm chính là sinh viên có thành tích học tốt nhất lớp, một cô gái trầm tĩnh, xinh đẹp, làm việc lại rất cẩn thận.”

Ở đầu dây bên kia Lệ Kiêu cau mày, làm sao anh lại có thể quên dặn dò mẹ mình tìm một nam sinh vậy nhỉ.

Liền mấy cẩu tử như chó con són tiểu kia, nếu như có một cô gái xinh đẹp đến làm gia sư, thì còn học cái rắm.

Nhưng người tìm cũng đã tìm xong rồi, bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn.

“Cảm ơn mẹ.”

“Cố lên! Mẹ sẽ xem trực tiếp trận đấu của con tối nay.” Tiêu phu nhân cầm chiếc túi xách số lượng có hạn của mình lên, bước chân thoải mái sung sướng mà tan làm—— việc làm tấm gương tốt cho sinh viên hôm nay của bà chấm dứt thật là hoàn hảo và vui vẻ!

“Đúng rồi, con gọi điện cho bố đi nhé, hôm nay ông ấy nhắc tới con đấy.”

Lệ Kiêu nở nụ cười, “Con mới gọi cho bố rồi. Hai ngươi thật đúng là ăn ý, lời nói giống nhau cả.”

Lệ viện trưởng vừa bắt điện thoại cũng trách cứ con trai “Cũng không biết gọi cho mẹ con cuộc nào, bà ấy nhắc tới con đấy!”

Tiêu phu nhân đắc ý mỉm cười: “Đôi ta vợ chồng ân ái đương nhiên là ăn ý rồi! Có nói con cũng không hiểu!”

Lệ Kiêu: “……?”

Người mẹ này trước khi cúp điện thoại của con trai cũng phải đánh đổ bát cẩu lương mới chịu:)

Chiều thứ 5 không có tiết, Vân Đóa mang hai quyển sách tiếng anh cấp độ 4 đến tòa nhà Dật Phu. Phòng học ở phía đông này thường đóng cửa không có lớp, Tiêu lão sư đã giúp cô xin một phòng để cho cô an tâm làm Vân lão sư.

*Thiệu Dật Phu là người sáng lập, cố chủ tịch danh dự của đài TVB, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, từng tặng hàng tỷ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tên ông được đặt cho hơn 5000 tòa nhà tại các trường ở đại học Trung Quốc.

Nguyên văn lời của Tiêu lão sư nói là “Mấy nam sinh này nền tảng không tốt lắm, bình thường cũng không thích học”. Nghe học trò có chút bướng bỉnh thế này thật ra Vân lão sư vẫn rất lo sợ.

Hơn nữa đừng nhìn cô cùng người giấy* yêu đương vui vẻ trên điện thoại mà nhầm, nếu thực sự để Vân Đóa tiếp xúc với con trai ngoài đời thật thì cô sẽ lập tức trở nên nhạt nhẽo.

*Người giấy dùng để chỉ các nhân vật trong hoạt hình hoặc trò chơi 2D. Vì các tác phẩm 2D là hai chiều, giống như các mảnh giấy, nên các nhân vật bên trong được gọi là người giấy.

Không biết vì sao, bây giờ cô đột nhiên lại nhớ tới Lệ Kiêu.

Tuy nói là bị động nhưng quả thật anh chính là người con trai tiếp xúc với cô nhiều nhất. Suy nghĩ một hồi, Vân Đóa mới phát hiện lúc mình ở cùng với Lệ Kiêu đôi khi có chút thân mật quá mức.

Thân mật đến mức vượt quá ranh giới an toàn trong lòng cô, nhưng lúc đó cô lại không hề nhận ra……

Đến phòng “203”, trước tiên Vân Đóa nghiêng đầu lại sát ván cửa để lắng nghe âm thanh bên trong.

Động tĩnh bên trong rất lớn. Không biết bọn họ đang đùa giỡn cái gì mà một chốc lại cười đùa một chốc lại phun ra mấy lời nói tục.

Vân Đóa hít vào một hơi, đẩy cửa ——

Phòng học yên tĩnh ngay lập tức, nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cô từ mọi hướng.

Vân Đóa ngây ngẩn cả người. Tất cả đều là những gương mặt nhìn quen mắt.

Là mấy đội viên của đội quyền anh!

Cô sững sờ, một tay vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa.

Cái này gọi là…… đời người nơi nơi đều có thể hân hoan gặp lại sao:)

Mấy nam sinh nhìn thấy cô quả thật cũng vô cùng “hân hoan”, bọn họ rầm rầm đứng lên vẫy tay với chào.

“Sao lại là chị dâu nhỏ!”

Vân Đóa: “?”

Mấy người gọi tôi là gì vậy?!

Danh xưng của Vân Đóa cũng thật nhiều, từ Vân muội đến Đóa ca, trên Bilibili còn có nhiều người gọi cô là “Tiên nữ” cùng “Bảo bối”.

Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau hai mươi năm, cô trở thành “chị dâu nhỏ”?

Vân Đóa choáng váng.

Chị dâu nhỏ?

Cô là chị dâu của anh trai nào đây??

Có người rất nhanh giải đáp nghi vấn của cô. Kỳ Lãng ba hai bước đã đi đến trước mặt cô, cười hì hì nhẹ nhàng nói: “Em đến tìm Kiêu ca sao? Anh ấy bay chuyến bay buổi sáng, bây giờ hẳn là còn chưa tới đâu.”

Vân Đóa muốn nói “tôi không có tìm anh ta”, nhưng khi lời ra miệng đã biến thành: “Anh ấy đi đâu vậy?”1

“Kiêu ca đi Nhật Bản thi đấu.” Kỳ Lãng còn tri kỷ trấn an cô, “Tối nay sẽ trở lại, rất nhanh thôi”

Vân Đóa:…… Tôi không có ý đó.

“Thật ra tôi tới tìm các anh.” Vân Đóa thấp giọng nói, một bên lại lấy sách tiếng anh cấp 4 từ balo ra, “Tôi giúp các anh…… Học bổ túc cấp 4.”

Nụ cười rạng rỡ của Kỳ Lãng cứng lại.

Không chỉ có anh, mà biểu cảm của mấy nam sinh phía sau cũng đều là: nụ cười tắt lịm.gif

Môt nhóm vận động viên đồng loạt lâm vào trầm tư. Bọn họ không chắc có phải Kiêu ca có đang chỉnh mình hay không.

Chẳng phải đã nói cô giáo nhỏ của bọn họ là một “cô gái mềm mại và dễ thương” sao!! Làm cả bọn đã mong ngóng vài ngày, kết quả thì??

Đúng thật là một cô gái mềm mại dễ thương, ngoại hình còn xinh đẹp hơn cả mong đợi của bọn họ nhưng……cô ấy là ai chứ?

Chị, dâu!

Tâm tư nhỏ nhoi trước đó của bọn họ đã bị bóp chết ngay tức khắc.

Nhất định là Kiêu ca đang chỉnh bọn họ.

Bình thường trấn áp còn chưa tính, bây giờ người không có ở đây lại còn để người phụ nữ của mình tới đây dạy bọn họ học tiếng Anh?!

Đúng thật là Kiêu thao túng, ĐM!

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của mấy nam sinh, Vân Đóa cũng hơi băn khoăn. Cô buông túi xách, vỗ vỗ tay giống như đang dỗ học sinh tiểu học, “Đừng như vậy nữa. Vào học thôi, mọi người ừm…… Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Từ Bân Bân im lặng ở hàng sau giơ tay lên, “Chị dâu…… cô giáo! cô giáo, chờ 10 phút nữa hẵng học được không? Chúng ta có trận đấu còn chưa xem xong.”

Vân Đóa: “Trận đấu gì cơ?”

“Là trận đấu của Kiêu ca diễn ra ngày hôm qua! Bọn tôi đang xem rất phấn khích đây.” Từ Bân Bân giơ máy tính bảng về phía Vân Đóa, “Cô giáo muốn xem cùng không?”

Theo bản năng Vân Đóa muốn xua tay, nhưng trong đầu cô đột nhiên lại nhảy ra hình ảnh trận đấu quyền anh ở đảo Bali ngày đó.

Dáng vẻ khi Lệ Kiêu ra quyền hết sức mạnh mẽ, ấy vậy mà cô còn nhớ rõ? Nhớ rất rõ??

Không thể không thừa nhận, lúc anh đánh quyền quả thật rất thu hút……

Thấy cô do dự hồi lâu mà không nói lời nào, Kỳ Lãng đi đến trực tiếp kéo ghế, “Cùng xem thôi, Kiêu ca đánh rất hay đấy! Huấn luyện viên của bọn tôi bảo phải xem video này như một video mẫu!”

Vân Đóa mím môi suy nghĩ giây lát, đưa hai tay vuốt vạt váy rồi ngồi xuống.

Mấy chàng trai thấy thế lập tức coi cô là trung tâm mà ngồi ở bốn phía xung quanh. Bọn họ kéo một chiếc bàn, đặt máy tính bảng trước mặtl và cẩn thận điều chỉnh góc độ theo chiều cao của Vân Đóa.

Chúng tinh phủng nguyệt cỡ này – tư thế sao vây quanh trăng, dường như hận không thể chuẩn bị cả bỏng ngô cùng kính 3D cho cô.

K1* là giải đấu đối kháng có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản, mấy năm qua tầm ảnh hưởng của nó đã dần mở rộng ra toàn thế giới. Lệ Kiêu tham gia giải đấu K1 lần này có tám võ sĩ mới, đối thủ đầu tiên của anh là quyền thủ nổi tiếng Nhật Bản Ikki Fujimoto.

*Giải K-1 có thể xem như “mái nhà” thực sự của bộ môn Kickboxing. Chữ “K” đại diện cho Karate, Kungfu (ám chỉ sự sẵn sàng chào đón nền võ thuật Trung Quốc), Kempo, (Tae)Kwondo, Kakutougi (“Kickboxing” trong tiếng Nhật) và số “1” thay lời thách thức vị trí đứng đầu của làng combat sport (thể thao đối kháng) toàn thế giới.

Chiến tích của Lệ Kiêu được hiển thị bên dưới màn hình là “5 trận 5 win, 4 KO”.

Hai bình luận viên có vẻ rất hào hứng, Vân Đóa cũng biết một ít tiếng Nhật nên cô có thể nghe hiểu lời bình luận của bọn họ dành cho Lệ Kiêu:

“…… Lệ Kiêu là cao thủ hiếm có của Trung Quốc, biệt danh “dã thú ” với lối chơi rất cứng rắn. Nhưng mà “chiến thần” bên này cũng là một quyền thủ vô cùng lợi hại, có vẻ như cả hai người đều phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức……”

“Chiến thần” Nhật Bản nhuộm tóc bạch kim trông rất phong cách, nhưng đoạn mi của Lệ Kiêu cũng không hề thua kém, hai người đàn ông đang cúi chào nhau trước khi bước vào trận đấu.

Phần lớn xem giải đấu K1 đều là người trẻ tuổi và cũng có rất nhiều khán giả nữ, bầu không khí tại hiện trường đang vô cùng nhiệt liệt. Linh vật Mengmeng đi xung quanh một vòng, còn có cả ring-girl đang giơ bảng đi quanh sàn đấu.

Ring-girl là những cô gái chân dài, hầu như ai cũng mặc bikini, không chút nao núng mà khoe thân hình đáng tự hào và làn da nâu khỏe khắn của mình.

Theo bản năng Vân Đóa nhìn về phía Lệ Kiêu, người đàn ông đang xuất hiện trên màn ảnh không nhìn ring-girl, anh đang đứng tựa vào dây đài rũ mắt tập trung làm nóng cơ thể.

Nhìn thấy nửa người trên để trần của anh Vân Đóa lại vô thức nhớ đến cảnh tượng ở đảo Bali, cô cảm giác giờ đây cơ thể của anh thoạt nhìn còn rắc chắc hơn ngày đó. Vân da cường kiện, đường cong lưu loát, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh, hormone nam tính bùng nổ.

Vân Đóa nhắm mắt lại.

…… Trời ơi, mình nghĩ đến mấy cảnh đó làm gì vậy chứ.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, trọng quyền của Lệ Kiêu luôn luôn tạo ra áp lực rất lớn cho đối thủ, Fujimoto loạng choạng lùi lại sau khi bị dính đòn, nhưng anh ta cũng nhanh chóng tung ra một cú đá cao phản công——

Vân Đóa nín thở, cổ thon dài vô thức vươn về phía trước, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe nhìn vào màn hình.

Lệ Kiêu linh hoạt né tránh.

Lệ Kiêu chiến đấu mạnh mẽ, đánh đấm cự ly gần, quét chân ở cự ly xa, chủ động công kích.

Bình luận viên huyên thuyên giải thích về biệt danh “Dã thú” và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng Vân Đóa chẳng hề nghe lọt tai từ nào vì tất cả lực chú ý của cô đã đổ dồn vào người đàn ông đeo găng tay đấm bốc màu đỏ trên màn hình……

Kỳ Lãng bí mật di chuyển tới sau lưng Vân Đóa âm thầm giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, chụp cô gái và máy tính bảng. Cô gái trong ảnh chăm chú theo dõi trận đấu, bàn tay nhỏ bé ở góc bàn bất giác nắm thành quyền, hết sức tập trung.

Kỳ Lãng vừa lòng gật đầu vì vừa chụp được khoảnh khắc chị dâu nhỏ đang mê muội, anh mở WeChat và nhấp vào hình đại diện có chú mèo trắng.

【 Kiêu ca? 】

Bên kia không trả lời.

【 Kiêu ca! anh đâu rồi, đâu rồi】

Bọn họ khi nhắn tin luôn luôn là kiểu “có chuyện gì cứ nói thẳng”, cho nên mấy lời vô nghĩa kiểu này Lệ Kiêu đương nhiên sẽ chẳng thèm hồi đáp:)

Kỳ Lãng: 【 anh mau nhìn xem cô giáo nhỏ của bọn em đang nhìn cái gì! 】

Anh gửi tấm ảnh vừa chụp cho Lệ Kiêu, sau đó nhếch môi cười nham nhở.

Quả nhiên, dòng chữ “Đang nhập” ngay lập tức xuất hiện ở đầu màn hình.

Lệ Kiêu: 【 giáo viên dạy bổ túc của bọn mày là cô ấy sao? 】

Kỳ Lãng hừ một tiếng: 【 chiêu này của anh cũng đủ ngoan độc đấy Kiêu ca! 】

Qua hai giây, bên kia gửi tới năm chữ:

【 đừng khi dễ cô ấy 】

Kỳ Lãng:……

Lệ Kiêu: 【 nếu không thì cẩn thận đầu chó của mấy đứa mày đấy 】6

Kỳ Lãng:……

ĐM?? Đời trước tôi thiếu nợ hai người chắc?

Kỳ Lãng chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện và trực tiếp gửi vào nhóm.

Những người nhận được tin nhắn:……

Mấy chàng trai còn lại nhìn Vân Đóa đang đi về phía bục giảng rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, thở dài cam chịu.

Uông Chính cũng không còn nằm úp sấp trên bàn nữa, tiểu tử này bắt đầu ngồi vô cùng thẳng, hai tay đặt trên đùi, tư thế ngồi chuẩn mực của học sinh lớp một.

Kỳ Lãng đang định cất điện thoại lại vào túi thì Lệ Kiêu lại nhắn đến một tin nữa:

【 mấy giờ tan học? 】

Kỳ Lãng:……

Biết nhau đã nhiều…năm thế này Kiêu ca cũng chưa từng quan tâm mình tan học mấy giờ.

Huynh đệ chó má! Ở trước mặt phụ nữ chẳng qua cũng chỉ tình cảm plastic mà thôi:)1

Vân Đóa cảm thấy buổi học này diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Cô cảm thấy có lẽ là Tiêu lão sư đã nói quá lời rồi, mấy nam sinh này tuy rằng nền tảng không tốt nhưng thái độ lại rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Ai nấy đều lắng nghe rất cẩn thận và cũng không bao giờ im ắng khi cô đặt câu hỏi cả.

Thành thật mà nói, có khi bọn họ còn tích cực học tập hơn cả mấy sinh viên trong lớp cô nữa ấy chứ.

Mặc dù tất cả đều trả lời sai…… Nhưng! Vân Đóa cảm thấy tinh thần này rất đáng được khen ngợi.1

Khi cô thông báo tan học, bọn họ còn ba ba vỗ tay nhiệt liệt, làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng.

Kỳ Lãng nhìn đồng hồ, “Chị dâu nhỏ đã ăn cơm chưa?”

Hai từ “chị dâu” này làm trái tim Vân Đóa nhoáng lên một cái, cô lại bày ra thái độ nghiêm nghị như vừa nãy, “Anh vẫn nên gọi tôi là cô giáo đi!”

Kỳ Lãng thản nhiên xua tay, “Đã hết giờ lên lớp rồi chúng ta cũng nên phân rõ việc công việc tư đi thôi. Chị họ em cũng tới đấy, cô ấy chưa nói với em sao? Hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi?”

Lúc này cô mới nhớ lại hình như Trần Hi có nói đến chuyện ăn cơm. Vân Đóa nhìn nhìn Kỳ Lãng rồi lại nhìn mấy “học trò ngoan”, nghĩ sắp tới còn phải gặp bọn họ một đoạn thời gian nữa nếu cô từ chối thì quả thật không tốt cho lắm.

Vân Đóa gật gật đầu, “Vậy đi thôi.”

Nhìn vẻ mặt thoải mái của cô, mấy người Kỳ Lãng cũng trở nên thả lỏng không ít, bọn họ liền đi theo sau cô giáo nhỏ ra khỏi cửa, còn tranh nhau giúp cầm sách.

Đi theo sau Vân Đóa là mấy vận động viên cao lớn, uy phong, quả thật đúng với danh xưng “Đóa ca”.

Đến cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy Trần Hi, đang muốn giơ tay lên chào chị họ thì tầm mắt đột nhiên rơi xuống người đàn ông bắt mắt đang ở bên kia đường ——

Với đôi chân dài miên man, Lệ Kiêu đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Nhìn thấy cánh tay Vân Đóa đang dừng trên không trung anh cong khóe môi cười cười, cũng phất phất tay với cô.

Vân Đóa: “……”

Cô xấu hổ quá không dám buông tay ngay, cánh tay mảnh mai cứng ngắc rút về trước ngực, rất rụt rè thục nữ mà lắc lắc bàn tay chào hỏi anh.

Lệ Kiêu trực tiếp đi đến trước mặt cô, “Tan học rồi sao?”

Vân Đóa có chút mất tự nhiên “Ừm” một tiếng.

“Kiêu ca!” Mấy đội viên cũng vây lại đây, “Không phải anh nói tối mới trở về sao?”

Kỳ Lãng bày ra vẻ mặt hiểu rõ cười cười, kéo tay Trần Hi cùng tiến đến, “Kiêu ca, bọn em đang định đi ăn cơm, anh đi cùng nhé?”

Đoạn mi khẽ nhướng lên, anh nhìn về phía cô, “Em cũng cũng đi theo bọn họ?”

Vân Đóa gật đầu, nhu thuận.jpg

Lệ Kiêu hất cằm về phía mấy đội viên, “Vậy đi thôi.”

“Hôm nay Kiêu ca mời đúng không?”

“Đúng vậy, Kiêu ca phải mời chứ!”

Lệ Kiêu liếm môi, nở nụ cười, “Hôm nay anh mày sẽ mời.”

“Trời ơi! Mau mau mau, đi đến cái nhà hàng private kia ăn thịt thần tiên đi!”

“Nếu có thể ăn ở đó thì tao sẽ vừa ăn vừa khóc mất!”

Kỳ Lãng nhìn người anh trai hôm nay liên tục có hành động không bình thường, tặc lưỡi: “Tao thấy từ giờ trở đi sau mỗi buổi học thì phải đưa chị dâu nhỏ đi ăn cơm chung mới được.”

Vân Đóa: “……”

Lệ Kiêu nhìn cô gái đang đứng cắn môi bên cạnh mình, phóng cho Kỳ Lãng một ánh mắt cảnh cáo, “Đừng mẹ nó gọi vớ vẩn.”

“Đúng đúng, lão đại nói gì cũng đúng.” Kỳ Lãng nhanh nhảu sửa miệng, “Vẫn nên gọi là em gái nhỏ đi!”

Lệ Kiêu nhíu mi thoạt nhìn vẫn không vừa lòng cho lắm, nhưng Trần Hi đang đứng cạnh Vân Đóa đã quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ Lãng, “Này, đừng nói là với nữ sinh nào anh cũng gọi là em gái nhỏ đấy nhé?”

Kỳ Lãng rất có khát vọng sinh tồn, “Em không giống, em là chị đại, chị đại!”

Trần Hi ôm cánh tay “tiểu chó săn” của mình, hỏi: “Em lớn chỗ nào? Lớn chỗ nào!”

Kỳ Lãng nhìn cô cười, “Em, hmm ~ cả người chỗ nào cũng lớn!”

Vân Đóa: “……”

Mắt thấy chuẩn bị có xe đi đến, Vân Đóa tách khỏi Trần Hi đi lên phía trước đi, vừa lúc lại đến bên người Lệ Kiêu. Anh cũng rất tự nhiên nhường cho cô đi phía bên trong còn mình đi sát lề đường.

Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái. Người đàn ông trên màn ảnh vừa nãy nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh mình, nhất thời cô còn có chút mê man.

Trong video vừa rồi cả người anh như bốc hỏa, ánh mắt dữ tợn, từng cú đấm vừa nặng nề vừa bạo lực làm cho người ta kinh hãi; còn Lệ Kiêu hiện tại đang đi bên người cô dường như đã kiềm chế hết thảy mọi sự sắc bén, ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ nhu hòa dịu dàng.

Tầm mắt Vân Đóa quét qua sau tai anh, cô hơi nhíu mi.

Trong trận đấu ngày hôm qua anh đã bị thương, nhưng không ngờ vết thương lại nặng như vậy, vết máu đông lại kéo dài đến mái tóc ngắn ngủn, vừa nhìn đã thấy…… rất đau.

Vân Đóa mím môi đang định nói gì đó nhưng Lệ Kiêu đã mở miệng trước: “Em xem trận đấu của tôi?”

Cô sững sờ một lúc, sau đó từ từ “À” một tiếng, có chút ngượng ngùng đưa tay sờ lên thái dương.

Lệ Kiêu còn đang chờ câu nói phía sau từ “À” nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy cô gái nhỏ im bặt không nói gì, lông mày anh chậm rãi nhướng lên.

Vân Đóa đã hiểu được ám chỉ “mau khen tôi đi” của anh, cô nuốt khan cố gắng làm cho giọng nói mình nghe thật lòng nhất có thể, “Anh rất lợi hại!”2

Lệ Kiêu ngay lập tức trở nên vui mừng, anh khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên, “Tôi lợi hại chỗ nào?”

Vân Đóa:…… Lĩnh vực chuyên nghiệp tôi đâu có biết.

Cô đưa tay gãi trán, trả lời một đáp án rất chung chung nhưng tuyệt đối sẽ không sai: “Chỗ nào anh cũng lợi hại!”2

Một thoáng kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của Lệ Kiêu, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, khóe miệng cũng đang điên cuồng nhếch lên. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô, “Ừm, em cũng thật là tinh ý.”3

Vân Đóa đưa tay vuốt lại mái tóc bị anh làm rối tung, đôi mắt màu hổ phách khó hiểu chớp chớp vài cái.

Cô cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi thật kỳ lạ, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào cô cũng không nói rõ được.

Nhà hàng mà mấy chàng trai chọn là một nhà hàng private kiểu Trung Quốc, có lẽ cũng không phải là lần đầu họ đến, nhân viên tiếp đón đứng ở cửa nhà hàng vừa nhìn thấy Lệ Kiêu đã tươi cười niềm nở đưa bọn họ vào một gian phòng riêng.

Ngay khi nhận thực đơn anh đã trực tiếp đưa cho Vân Đóa đang ngồi cạnh mình: “Em gọi trước nhé?”

Cô xấu hổ xua tay, “Tôi không biết gọi món.”

Lệ Kiêu “A” một tiếng, mở thực đơn ra, “Vậy em thích ăn gì?”

Mọi người đang chăm chú nhìn Vân Đóa được chăm sóc kỹ lưỡng, mặt cô có chút đỏ lên, mím môi nhẹ giọng: “Cái gì cũng được.”

Anh đưa mắt nhìn cô một cái cũng không nói gì nữa.

Cô gái nhỏ da mặt mỏng ngượng ngùng vậy thì cũng không phải là anh không có biện pháp. Lệ Kiêu cầm menu, đơn giản thô bạo gọi mỗi món một phần.

Thăn heo chua ngọt, đậu hũ ma bà, cá kho tương, tôm kho tộ, gà Kung Pao, củ sen chiên giòn, bò Đăng Ảnh*, vịt rang muối… Cuối cùng là hai món đặc trưng ở đây là “cá chình sông Hoàng nấu bào ngư ” và “rau tiến vua xào bông hẹ”.

*Thịt bò Đăng Ảnh: là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên. Những lát thịt bò mỏng như tờ giấy, màu đỏ tươi, cay cay, giòn rụm.

Gọi cả tứ đại tự điển món ăn* như vậy thì nhất định khẩu vị nào cũng sẽ hợp thôi.

*Tự điển món ăn: hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị và những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau.

Nghe một chuỗi món ăn được gọi, người giản dị tiết kiệm như Vân Đóa nhịn không được mà kéo ống tay áo anh, “Nhiều lắm ăn không hết đâu!”

“Ăn không hết thì gói mang về.” Lệ Kiêu hếch cằm về phía “đàn con thơ” đang ngồi trước mặt, “Bọn họ có thể ăn.”

Tất cả các chàng trai:…… có thể ăn nhưng ngài đây là đang cho heo ăn.

Nhà hàng bắt đầu lên món, bàn đá cẩm thạch trong chớp mắt đã ngập tràn thức ăn. Chỉ một lát sau, Lệ Kiêu đã thăm dò được được sở thích của Vân Đóa. Khẩu vị rất đơn giản —— cô thích ăn cay.

Khẩu vị của cô gái nhỏ còn khá nặng, Uông Chính phía đối diện vừa gắp một đũa gà sốt ớt liền cay đến đỏ mặt, vừa ho khan vừa uống nước, nhưng Vân Đóa ăn cũng chẳng có một chút phản ứng nào.

Cô ăn uống bình tĩnh, dè dặt, cầm lấy bát cơm nhỏ trước mặt, ăn từng miếng nhỏ, một chút cũng không nghe thấy tiếng nhai, chỉ có hai má thanh tú đang phồng lên, giống như một con sóc nhỏ. Vân Đóa cũng không vội vàng, cô đợi đến khi món mình yêu thích được quay đến thì mới gắp một miếng.

Lệ Kiêu thấy vậy liền đứng dậy xếp mấy món cay lại sát cạnh nhau, sau đó mặt không đổi sắc xoay bàn ăn đến trước mặt Vân Đóa.

Lệ Kiêu đứng dậy xếp mấy món cay lại sát nhau, sau đó mặt không đổi sắc xoay những món đó đến trước mặt cô.

Bàn ăn xoay như vậy cũng không gây ra động tĩnh lớn cho lắm.

Kỳ Lãng bọn họ đang ăn vô cùng hăng hái, ăn xong mấy món trước mặt lại bưng bát muốn gắp thức ăn ở phía đối diện —— nhưng? Sao cái bàn ăn này lại không thể xoay được vậy nhỉ?

Mấy chàng trai càng dùng sức hơn nữa, nhưng đĩa quay cứ như bị hút vào mặt bàn không thể lay động. Bọn họ trừng mắt nhìn hồi lâu mới phát hiện Lệ Kiêu, người ở phía đối diện, đang bí mật kiềm chặt bàn xoay bằng hai ngón tay.

Thấy bọn họ nhìn về phía mình, Lệ Kiêu hơi cau mày, phóng ra một ánh mắt sắc bén lạnh buốt như dao.

Mấy người Kỳ Lãng làm sao còn dám xoay nữa. Nhìn tư thế này, nếu bọn họ dám ăn mấy món bên kia phỏng chừng Kiêu ca sẽ nhai luôn đầu bọn họ:)2

Vân Đóa lại không hề hay biết chuyện này, cô vội vàng tán gẫu cùng Trần Hi về bộ váy mình mới mua, quay đầu thấy cá thì ăn một ngụm; trong chốc lát lại là đậu hũ ma bà, thấy khoai tây chiên còn khá nhiều thì lại ăn vài miếng……

Cứ như vậy, bất tri bất giác Vân Đóa đang được bị động “cho ăn” đến no mà không hề hay biết.

Thấy cô buông đũa, rốt cục Lệ Kiêu cũng buông lỏng ngón tay đang giữ bàn xoay ra.

Anh đặt một chén nước trà vào tay cô, “Ăn no rồi?”

“Ừm.” Cô vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi. Được ăn vui vẻ, cô nàng còn nhìn anh cười một cái, “Ngon lắm!”

Nói xong cô bưng chén trà lên, miệng nhỏ khẽ nhấp một ngụm sau đó rất nhanh lại đặt chén xuống.

Vẻ mặt cô không có gì khác thường, nhưng Lệ Kiêu chăm chú nhìn cô vài giây, đột nhiên quay đầu gọi phục vụ.

Một lúc sau, người phục vụ trở lại với một cái khay và đặt một chai thủy tinh trước mặt Vân Đóa.

Vân Đóa hơi giật mình khi nhìn thấy chất lỏng màu hồng bên trong.

Là sữa dâu.

Theo bản năng cô quay sang nhìn Lệ Kiêu, ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của anh. Đôi mắt đen láy cũng tiếp tầm mắt cô, ánh mắt sâu thẳm trầm nhu. Anh cầm lấy chai sữa chỉ với một cử động nhẹ của ngón tay nắp chai đã được mở ra.

Vân Đóa mím môi đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Cô uống liền một ngụm sữa. Hẳn là đã được làm ấm qua, hương vị dâu tây ngọt ngào hòa quyện với vị béo của sữa tan từng chút một trong miệng, thấm vào cổ họng. Cũng chậm chậm thấm vào lòng cô, trái tim Vân Đóa giờ đây tràn đầy hương vị ngọt ngào ấm áp.

Uống thêm hai ngụm nữa, như thể nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu xoay người lấy túi xách sau lưng ra. Lục tìm một hồi lâu lấy ra một vài viên kẹo và đếm chúng trong lòng bàn tay.

Một, hai, ba, bốn.

Vân Đóa chỉ lấy một viên màu vàng và đưa hết ba viên còn lại cho người bên cạnh.

“Cho anh này.” giọng nói cô hơi nhỏ mang theo chút dịu dàng.

Lệ Kiêu cụp mắt đáp lại, liền thấy lòng bàn tay trắng như tuyết đang vươn về phía mình. Đôi mắt hạnh nhân ẩm ướt của cô đang nhìn anh chằm chằm, lòng bàn tay còn đang cầm mấy viên kẹo bạc hà.

Lệ Kiêu nhướng mi, “Cho tôi hết sao?”

Cô gái nhỏ gật đầu, khóe miệng cong lên.

Lệ Kiêu nhận lấy kẹo, một tay nhân tiện xoa xoa đầu cô, “Ngoan.”

Vân Đóa cắn môi, vuốt trán một cách không tự nhiên.

Lệ Kiêu xé giấy gói kẹo, năng lượng sảng khoái của bạc hà rất mạnh, anh đặt viên kẹo nhỏ lên đầu lưỡi, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

Anh nhớ đến con mèo trắng lớn trong nhà ông nội. Tiểu Bạch là mèo hoang do bà nội mang về, trước kia Lệ Kiêu cho nó ăn mỗi ngày, nhưng chỉ cần anh đến gần hơn Tiểu Bạch sẽ liền nhe răng giận dữ. Đúng thật là một con mèo rất kiêu ngạo, cảnh giác và hung dữ.

Lệ Kiêu không thể chạm vào và ôm nó, nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì cho bé mèo ngạo kiều ăn hàng ngày. Sau đó có một hôm buổi sáng ngủ dậy, đột nhiên anh nhìn thấy Tiểu Bạch thả một nhánh cây ở đầu giường mình, meo meo một tiếng bỏ chạy. Từ đó về sau, Tiểu Bạch thường xuyên tặng quà cho “nhân viên cho ăn” của mình, đôi khi là một cành cây nhỏ, có khi là hoa, thậm chí nó còn mang cả những con chim sẻ chết đến tặng cho Lệ Kiêu.

Chim sẻ và những đóa hoa là cách Tiểu Bạch đáp lại, nó đang nói cho Lệ Kiêu rằng nó biết anh đối xử với nó rất tốt.

Lệ Kiêu cúi đầu nhìn nhìn kẹo bạc hà trong lòng bàn tay mình.

Đây cũng là cách của cô.

Uông Chính ở đối diện nhìn thấy hai người chốc lại phát kẹo chốc lại ăn kẹo, cũng muốn tham gia náo nhiệt. Cậu ta xòe tay về hướng Vân Đóa cười hì hì: “Cô giáo nhỏ cho tôi một viên với!”

Vân Đóa lắc đầu: “Đã hết mất rồi.”

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn bàn tay anh.

Lệ Kiêu đang cầm hai viên kẹo còn lại và đương nhiên là không có ý buông ra, anh nheo nheo mắt nhìn về phía Uông Chính.

Uông Chính tuổi trẻ chưa trải sự đời không ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Cậu chàng còn nhỏ giọng lầu bầu: “Cô giáo nhỏ thật không công bằng chút nào, tôi thấy có tận mấy viên sao cô lại cho Kiêu ca hết thế……”

Vân Đóa bày ra vẻ mặt đương nhiên, “Anh ấy mua cho tôi sữa dâu mà!”

“Ôi! Chỉ là sữa dâu thôi mà, tôi đây cũng……” Uông Chính đang định nói với Vân Đóa “Tôi đây cũng mua được”, nhưng lại chợt nghe thấy vài tiếng “rộp rộp” khá chói tai.

Lệ Kiêu đang cắn viên kẹo bạc hà trong miệng.

Vẻ mặt anh thoải mái, đoạn mi nhướng lên, nhưng dù biểu tình trên mặt vẫn thản nhiên như cũ nhưng ý tứ hàm xúc trong ánh mắt đã không thể rõ ràng hơn:

Còn nói nữa thì cái đầu của mày chính là viên kẹo này:)5

Uông Chính làm sao còn dám tiếp tục nói giỡn nữa, cậu ta xua tay, “Ối, ối, em sai rồi.”

Nói xong Uông Chính lại làm động tác kéo khóa miệng, cậu ta còn hướng về phía Vân Đóa làm cái động tác chắp tay bày tỏ kính ý.

Vân Đóa: “……”

Đây có tính là…… Ỷ thế hiếp người không?

Cô yên lặng đưa mắt nhìn Lệ Kiêu, thấy anh đang nhét hết mấy viên kẹo còn lai vào túi quần.

Trong một thoáng chốc, Vân Đóa thấy cảm giác “ỷ thế hiếp người” này hình như cũng có chút thú vị.

Một bữa ăn cho đến khi trời tối đen. Điều làm cho Vân Đóa ngạc nhiên là mấy chàng trai này thật sự ăn hết sạch một bàn đầy ắp đồ ăn! Đĩa trắng chỉ còn một ít gia vị và nước canh, quả thật không hề lãng phí một chút nào.

Trong lòng Lệ Kiêu biết. Bọn họ bình thường bị quản rất nghiêm, mười ngày nửa tháng mới được cho ra ngoài ăn một lần. Thanh niên ở độ tuổi 20 lại còn là vận động viên, quả thực chính là một đám sói. Bầy sói mỗi lần “xuất sơn” thì có thể ăn đến núi lở, cái gì cũng không kén chọn.

Chị em plastic Trần Hi đã quyết định bỏ rơi Vân Đóa mà đi theo “tiểu chó săn” của mình.

Lệ Kiêu quay sang nhìn cô: “Để tôi đưa em về, ở đây không an toàn.”

Vân Đóa nhìn con hẻm dài tăm tối phía trước, gật gật đầu, “Vậy cảm ơn anh nha.”

Lệ Kiêu cong môi cười.

Hai người song song, không nhanh không chậm đi cùng nhau. Lệ Kiêu thả chậm cước bộ phối hợp với tốc độ đi của cô.

Ánh đèn đường làm biến dạng bóng dáng của hai người, bóng người phản chiếu trên mặt đất rất gần nhau, nhìn có vẻ còn thân mật hơn so với thực tế.

Cái bóng nhỏ nhắn của cô gái bị kéo thật dài nhưng vẫn chỉ chạm được đến đầu vai người đàn ông, dáng người cô mảnh khảnh nhỏ bé còn anh lại cao lớn cường tráng, với phần thân trên hình tam giác ngược tiêu chuẩn, vai rộng và eo hẹp, từ trong bóng tối vẫn nhìn thấy được cơ bắp hơi phồng nơi cánh tay.

Vân Đóa nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại rũ mắt nhìn đóng đen trên mặt đất, đột nhiên cô cảm thấy con hẻm dài xa vắng này chẳng có gì đáng sợ.

Hai người lặng lẽ bước đi một lúc, Lệ Kiêu tinh ý cảm nhận được cô có gì đó không thích hợp —— cô bước đi hơi chậm lại vòng eo mảnh mai đang cứng đờ một cách bất thường.

Lệ Kiêu dừng chân, “Làm sao vậy?”

Vân Đóa mím môi lắc đầu, “Không có gì.”

Thấy cô cố ý không nói ra sự thật, anh hơi cau mày.

Hai người nhìn nhau trong vài giây, đột nhiên Lệ Kiêu cúi người —— anh cố ý hù dọa, làm bộ định nắm lấy mắt cá chân cô. Vân Đóa giật mình nhanh chóng lui về phía sau hai bước, vành tai ửng hồng.

“Cũng không có gì, chỉ là……” Cô ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt quá mức nghiêm túc của anh, có chút xấu hổ, “Đi giày mới, chân tôi bị cọ xát một chút.”

Lệ Kiêu hơi nghiêng người nhìn xuống mắt cá chân cô.

Làn da cô gái nhỏ nơi nào cũng trắng như sữa, mắt cá chân mảnh mai và thanh tú cũng không ngoại lệ. Gân Achilles nho nhỏ tựa như chân chim. Da thịt nhẵn nhụi mỏng manh, cũng khó trách vừa cọ xát một chút đã bị rách da.

Nương theo ánh đèn đường lờ mờ, Lệ Kiêu nhìn thấy chân cô đỏ bừng, có chỗ rách da máu chảy nhàn nhạt.

Anh cau mày nhìn một hồi lâu, giờ đây Vân Đóa cảm thấy chân mình không chỉ có đau, mà còn đang nóng dần lên…… cô cắn môi, mất tự nhiên rút chân về phía sau một chút.

Cuối cùng Lệ Kiêu cũng đứng thẳng dậy. Anh lấy balo đang mang trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra —— một hộp giày.

Vân Đóa giật mình.

Thay vì nhận lấy hộp giày, cô vô thức nhìn vào chiếc ba lô màu đen của anh—— đây là bảo bối thần tiên gì vậy, quả thực không khác gì túi thần kỳ của Doraemon!

Đến khi Lệ Kiêu khẽ quơ quơ hộp giày cô mới đưa tay nhận lấy. Hộp giày rất tinh xảo, mặt trên có logo “EL” thiếp vàng, sau khi mở ra còn có đồ trang trí và hoa khô, nằm bên trong là một đôi giày bệt màu đen và kem có thắt nơ trên đó.

Vân Đóa biết cái này, đây là kiểu giày bệt da dê kinh điển.

Cô vẫn có chút bối rối như cũ, “Cho tôi sao?”

Lệ Kiêu “Ừm” một tiếng, “Lần trước không phải làm gót giày em bị gãy sao? Bây giờ tôi đền.”

“Có sao?” Cô hoàn toàn không nhớ ra.

Anh nặng nề nhìn cô giây lát, “Lần đầu tiên, ở quán bar.”

Vân Đóa “A” một tiếng. Nghĩ tới ngày đó, cô vẫn có cảm giác mơ hồ. Nhớ đến lần đầu tiên thấy anh cô còn tưởng rằng anh là tên lưu manh muốn bắt Trần Hi đi……

Mà bây giờ, cô lại đang đi trên một con ngõ trong đêm tối cùng tên “Lưu manh” đó:)

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ấn tượng tồi tệ của lần gặp đầu tiên đã bị đảo lộn —— có thể là từ ngày anh đưa cô ra khỏi vòng đu quay hoặc từ ngày anh đưa cô ra khỏi tòa nhà đang cháy……

Lại hoặc là, là mấy chai sữa dâu anh đã dùng để “hối lộ” cô??

Sau đó Vân Đóa chợt nhận ra —— hóa ra cô đã gỡ đánh dấu “nguy hiểm” trên người anh xuống từ lâu rồi.

Từ lâu trong tiềm thức cô đã cho rằng chuyện ở quán bar là một sự hiểu lầm. Tất nhiên, cô cũng đã quên mất đôi giày cao gót từ lâu, không hề trách anh.

“Không cần anh đền.” cô cười khóe mắt cong cong, “Hơn nữa lúc đó tôi làm hỏng là giày cao gót……”

Không phải giày đế bằng. Lại càng không phải là loại giày hàng hiệu thế này.

“Tôi nhớ mà.” Lệ Kiêu cười khẽ, giọng nói anh từ tính ấm áp, “Em nên mang giày đế bằng đi.”

Cô gái nhỏ này đi giày bệt mà đã có thể ngã ngồi vào lòng anh rồi, Lệ Kiêu không thể tưởng tượng nếu cô đi giày cao gót sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Đôi giày này được mua từ lúc ở Nhật Bản. Anh đã đến trung tâm mua sắm và nói với nhân viên bán hàng “Mua cho con gái, phải là một đôi giày bệt đi thật vững chắc”.

Nhân viên cửa hàng ngơ ngác vài giây, phỏng chừng họ cũng rất ít khi gặp khách hàng nào dùng “Vững chắc” làm tiêu chuẩn chọn giày.

Vân Đóa nghe ra ý tứ trong giọng điệu của anh, cô bất mãn nhếch miệng: “Tại sao tôi không thể đi giày cao gót?”

Tại sao, người lùn có thể không có ước mơ?

Vừa nói, cô vừa ngước mắt lên lén so sánh chiều cao của hai người. Thật ra cô cũng không phải là quá thấp, vừa vặn đến đầu vai anh. Chỉ là, Lệ Kiêu quá cao lớn, còn dáng người cô lại nhỏ nhắn, trông như một chú chim nhỏ nép vào người anh.

Lệ Kiêu cho cô một ánh mắt “Em nói xem”.

“Đi giày bệt trên mặt đất bằng phẳng mà vẫn có thể té ngã—— nếu em đi giày cao gót thì còn nghiêm trọng đến mức nào nữa?”

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo vẻ trêu đùa, có chút xấu xa, ” Hay là em muốn té ngã để cho ai ôm?”

Vân Đóa: “!”

Cái gì mà cho ai ôm??

Khi cô ngã còn có ai ôm nữa chứ?

Không phải từ trước đến nay chỉ có mỗi anh sao……1

Hai tai Vân Đóa đỏ bừng, thẹn thùng nhìn chằm chằm người trước mặt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, cô lại không tiếp được, vội vàng cụp mắt……

Cô gái nhỏ đang cầm đôi giày bĩu môi trợn tròn mắt, hồi lâu không nhúc nhích, tựa hồ có chút giận dỗi với người nào đó.

Lệ Kiêu đưa tay gõ gõ lên hộp, “Đổi giày đi.”

Miệng Vân Đóa lầu bầu, thoạt nhìn giống như đang nói “Không cần”.

Lệ Kiêu lại nhìn thoáng qua vết đỏ sau chân cô, cau mày thấp giọng: “Em có đổi không?”

Anh nhướng đoạn mi, chậm rãi nói “Nếu không chịu đổi, thì tôi sẽ ôm em trở về!”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!