Lâm Vãn Khanh biết tin tức Tô Mạch Ức sẽ tham gia săn bắt mùa xuân vào hai ngày sau.
Nàng dậy thật sớm, vốn định tìm Tô Mạch Ức nói về khám phá của mình ở Bình Khang phường. Đến trước phòng làm việc của hắn mới được thông báo rằng Tô đại nhân đã cưỡi ngựa rời đi, ngày mai mới trở về.
Nàng hơi mất hứng.
Nàng đã lần lượt kiểm tra các nam tử ở Bình Khang phường có tiếp xúc với nạn nhân, hoặc họ không có đủ điều kiện phạm tội, hoặc họ không phù hợp với đặc điểm của hung thủ.
Vụ án lại đi vào ngõ cụt, nàng không tìm được ai để bàn bạc.
Lâm Vãn Khanh ảo não nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của Tô đại nhân, thở dài.
Lúc xoay người lại, nàng đột ngột dừng chân, cảm thấy Đại Lý Tự hôm nay hình như có chút khác thường.
Ngày thường, nếu nàng muốn đứng ở đây, thì phải trải qua hai lần kiểm tra và được Tô đại nhân cho phép. Hiện giờ nhìn xung quanh, Lâm Vãn Khanh phát hiện, trong viện Tô Mạch Ức không có thủ vệ nào cả.
Không có hổ trên núi, khỉ được gọi là vua.
Đại Lý Tự không có Tô Mạch Ức, có nghĩa là, các thủ vệ và gã sai vặt bị hắn chèn ép ngày thường sẽ thư giãn, lén lười biếng một chút phải không?
Với suy nghĩ này, Lâm Vãn Khanh giả vờ đi dạo vòng quanh Đại Lý Tự, cho đến khi xác định suy đoán của mình là chính xác, mới khẽ nhếch khóe miệng.
Xem ra tối nay nàng có thể đến phòng hồ sơ.
Đêm.
Không trăng không sao, bầu trời nặng nề đè xuống như muốn sắp mưa.
Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, đây là thời tiết thường gặp ở Thịnh Kinh.
Lâm Vãn Khanh vừa sửa sang lại trang phục mà mình đã lâu chưa mặc, vừa đánh giá cơn mưa tầm tã sắp trút xuống, thậm chí còn có chút mong đợi.
Tuần tra ban đêm vốn vất vả, nếu trời mưa to như vậy, đám nha dịch có lẽ sẽ không quá tận tâm.
Hơn nữa, Tô Mạch Ức không ở đây tối nay.
Ánh nến trong phòng lóe càng mãnh liệt, rèm trắng bị gió thổi tung.
Ngọn đèn dầu vụt tắt kèm theo tiếng nổ, tiếng sấm đầu tiên vang lên phía chân trời.
Mưa rơi, gió gào thét dần dần nổi lên, đèn lồng treo dưới mái hiên chiếu vào màn mưa như vũ điệu của bóng ma.
Lâm Vãn Khanh ngẫu nhiên tìm một sợi dây để buộc mái tóc dài lên, đóng cửa rời đi.
Không biết người tuần tra tụ tập ở dưới mái hiên nào để uống rượu và tránh mưa, Lâm Vãn Khanh đi dọc theo góc mà ngọn đèn dầu không thể chiếu tới, mau chóng đến cánh cửa đóng chặt của phòng hồ sơ.
Quần áo bị mưa làm ướt sũng, nước tí tách rơi xuống. Nàng lấy ra hai sợi dây sắt, luồn vào ổ khóa.
“Lạch cạch!” Khóa mở.
Lâm Vãn Khanh vẫn còn lo lắng vì làm chuyện trái với lương tâm. Nàng ném thứ trên tay vào bụi cây nhỏ bên cạnh, cẩn thận che lại rồi đẩy cửa bước vào.
Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn lồng bị gió thổi rung rinh. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, che giấu mọi âm thanh.
Nàng mò mẫm tìm nến và đá lửa, đánh một cái, ngọn lửa sáng lên.
Nơi này là phòng hồ sơ của Đại Lý Tự, cất giấu vụ án oan của Tiêu gia mười hai năm trước.
Trong chớp mắt, nàng vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
Cảm thấy gió lùa qua cửa sổ khiến mũi nàng đau nhức. Nhưng nàng hiểu rõ, hiện tại không phải lúc đau thương.
Lâm Vãn Khanh dùng tay lau gương mặt ướt đẫm, vuốt tóc rối bù bên thái dương, cầm đèn bắt đầu chuyển động giữa giá sách.
Có lẽ sợ nàng không thể buông bỏ, Lâm bá phụ luôn giữ bí mật về chuyện của cha mẹ, không chịu nói nhiều về họ.
Cho nên tới bây giờ, sự hiểu biết của Lâm Vãn Khanh về vụ án của Tiêu gia chỉ dừng lại ở năm Thiên Khải thứ 37, cả nhà của Trung lang tướng Tiêu Cảnh Nham bị chém đầu.
Nhưng theo thói quen sắp xếp của Tô Mạch Ức, theo dòng thời gian hẳn là không khó tìm.
Năm Thiên Khải thứ 35, năm Thiên Khải thứ 36, năm Thiên Khải thứ 37……
Giữa tiếng mưa ồn ào, tay Lâm Vãn Khanh tỏa sáng, ở phía trên bên phải dãy kệ gỗ, nàng thấy quyển Trung lang tướng Tiêu thị.
Nàng thầm rùng mình, sau đó đặt giá nến trên tay xuống, nhón chân định lấy hồ sơ vụ án kia.
Một trận sấm sét đột ngột vang lên, gió gào thét dữ dội, kèm theo một tiếng thình thịch, đèn vụt tắt.
Mấy chiếc đèn lồng ngoài phòng cũng bị hất tung xuống đất, lăn vài lần, toàn bộ phòng hồ sơ tối sầm lại.
Lâm Vãn Khanh giật mình, cúi người muốn đốt lửa lần nữa. Nhưng ở nơi xa, giữa tiếng mưa rơi, nàng nghe thấy tiếng khóa mở hầu như không thể nghe rõ.
“Lạch cạch!”
Giống như có một bàn tay đột nhiên bóp nàng nghẹt thở.
Nàng lập tức ngừng tìm nến, trong bóng tối sờ lên giá sách san sát, dựa vào tường ổn định. Nhịp tim hòa cùng cơn mưa xối xả hết đợt này đến đợt khác, Lâm Vãn Khanh nín thở.
Thật bất ngờ, người nọ không thắp đèn.
Nếu là người của Đại Lý Tự, cho dù tuần tra hay là xem tài liệu, khóa cửa mà không thắp đèn, thực sự quá kỳ lạ.
Người đến không làm gì cả, sau khi vào cửa, ngoại trừ khóa lại, không có phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Nghi ngờ càng nhiều, Lâm Vãn Khanh nhích vài bước về phía cửa.
Sấm sét hòa cùng cơn mưa tầm tã. Trong hoàn cảnh như thế, nàng nghe thấy tiếng thở nặng nhọc khó nhịn xen lẫn đau đớn của người nọ, nhưng hắn đang cố gắng chịu đựng.
Có một mùi nhàn nhạt quen thuộc, càng đến gần, mùi kia càng rõ ràng.
Tiếng sấm rền vang, một đạo quang nổ tung trên trời, cảnh tượng trong phòng hồ sơ lập tức rõ ràng.
Nhờ ánh sáng, Lâm Vãn Khanh rốt cuộc thấy rõ vị khách không mời mà đến trước mắt.
Hắn ngồi dựa lưng vào giá sách, bàn tay chống trên đùi cong thành nắm đấm, mạch máu nổi lên.
Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, tóc mai tán loạn dính lên gương mặt ửng hồng, cằm hơi nghiêng, trượt lên trượt xuống theo yết hầu, hơi thở nặng nề giữa đôi môi mỏng hé mở.
Giống một con cá mất nước.
“Tô…… Tô đại nhân?” Lâm Vãn Khanh không dám tin.
Nhìn thấy Tô Mạch Ức chật vật như thế, lòng nàng nghẹn lại, sau đó tim đập thình thịch loạn xạ. Như một dòng suối được hình thành bởi một trận mưa lớn bị tảng đá chặn lại, do đó gây ra bọt nước lớn hơn.
Nàng thăm dò trán của Tô Mạch Ức, nhiệt độ rất lạnh, nhưng hai má hắn lại ửng đỏ, thân thể tỏa ra hơi nóng, quần áo ướt sũng gần như mơ hồ nổi lên hơi nước.
“Tô đại nhân?” Nàng giơ tay bắt mạch hắn, không giống như bị trúng độc.
Lâm Vãn Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc hít thở, một mùi hoa ngọt ngào và lạnh lẽo xộc vào mũi nàng, muốn tránh cũng không được, khiến nàng choáng váng một chút.
Đào Hoa Túy.
Tô Mạch Ức bị người ta đánh thuốc.
Trong bóng tối, nhịp tim của Lâm Vãn Khanh như đông cứng lại.
Trong những năm đầu, nàng nghiên cứu một số giai thoại về biên cương nên biết rõ. Đào Hoa Túy là một loại thuốc cổ ở biên cương Dao Cương, vừa là thuốc vừa là cổ.
Nó huyền diệu ở chỗ, có thể dùng để kích thích tình dục, cũng có thể dùng để thao túng. Nếu sau khi uống thuốc mà không giao hợp với người ta trong vòng ba canh giờ, khi hết tác dụng thì thuốc này sẽ trở thành cổ khiến người ta sa vào dục vọng, lạm dụng hại thân……
Xem ra người bỏ thuốc có tâm lý nếu không chiếm được thì tiêu hủy.
Đánh giá tình trạng hiện tại của Tô Mạch Ức, dược lực hẳn là đã qua hơn phân nửa, thời gian không còn nhiều lắm.
Tiếng sấm lại vang lên bên tai, tim Lâm Vãn Khanh đập loạn lên, sợ tới mức nhắm chặt lông mi.
Làm thế nào bây giờ?
Nàng nên làm gì bây giờ?
Qua khóe mắt, nàng nhìn thấy hồ sơ vụ án mà nàng chưa kịp chạm vào, nó nằm lặng lẽ trên giá sách, trong tầm tay mười bước.
Lâm Vãn Khanh biết, nàng có thể mang theo hồ sơ rời đi. Dành phần đời còn lại để tìm kiếm cơ hội tiếp theo.
Nhưng còn Tô Mạch Ức thì sao?
Sau lần này, có lẽ hắn không còn cơ hội nữa.
Hắn sẽ dính sâu vào những lời gièm pha, không thể giúp được gì cho bản thân.
Từ đây trên quan trường ở Nam triều sẽ thiếu một cẩu quan khắc nghiệt và vô tình, thêm một kẻ ăn chơi trác táng đam mê nữ sắc và sống mơ màng.
Không hiểu vì sao, ngày ấy ở Bình Khang phường, cảnh Tô Mạch Ức say rượu và cao giọng ngâm nga 《Tẩy Oan Lục》lại hiện lên trước mắt.
Giọng nói của hắn lanh lảnh như tiếng chuông. Đôi mắt chứa nhật nguyệt, ánh mắt sạch sẽ trong vắt.
Ở nơi dâm dật ô uế như vậy, Lâm Vãn Khanh lẳng lặng đứng đó, im lặng nghe hắn đọc toàn bộ.
Nàng thậm chí có một giây hoảng hốt, nếu năm đó, năm đó Tô Mạch Ức là người thẩm vấn chính của vụ án Tiêu gia thì sẽ ra sao?
Liệu cái kết có khác không?
Suy nghĩ chợt lóe lên, nàng bị chính mình dọa sợ. Sau đó cảm xúc khó giải thích đó biến thành sự bất lực và tự giễu.
Thời gian dường như bị cơn mưa lớn ngoài phòng cuốn đi, trôi qua thật nhanh, Lâm Vãn Khanh chưa bao giờ đối mặt với trận chiến chưa từng thấy giữa trời và người.
Người trước mắt vẫn nhẫn nại chịu đựng, trầm mặc thở dài, giống như dòng sông cuối cùng sẽ trở lại tĩnh lặng, để lại một bóng đen mờ mịt, bị cơn mưa nặng hạt nhấn chìm sau lưng.
“Cách ta…… xa một chút……”
Tô Mạch Ức nói đứt quãng, khiến Lâm Vãn Khanh tỉnh táo một chút.
Vụ án Vương Hổ hay vụ án hiếp dâm và giết người cũng thế. Tô Mạch Ức là người duy nhất tin tưởng nàng.
Chuyện của ngày hôm nay, coi như nàng có qua có lại, báo đáp lòng tốt của hắn.
Suy nghĩ đột nhiên rõ ràng, Lâm Vãn Khanh cúi xuống, lẳng lặng ôm mặt Tô Mạch Ức trong bóng tối và tiếng mưa rơi.
Nàng thở chậm lại, nghiêng người về phía người trước mặt gần như không kiên trì được nữa.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy ngột ngạt trong giây lát.
Một mùi hương nam tử nhàn nhạt thoảng qua, gỗ thông, cỏ xanh, hoa đào, hương rượu…… Hết thảy đều vừa vặn, Lâm Vãn Khanh sợ mình cũng bị say, nếu không, tại sao nàng nảy sinh sự khát vọng đối với mùi của hắn một cách vô lý.
Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơi thở ẩm ướt và mềm mại có chút rối loạn, nàng nhất thời đổ mồ hôi, tóc ướt sũng ngứa ngáy khó chịu.
“Ngươi…… là ai?” Hắn hỏi, hơi nóng thoảng bên tai, kèm theo sự ngọt ngào trêu người.
Nàng hôn hắn, chặn câu hỏi mà nàng không thể trả lời.
Trong bóng tối, đôi môi mềm ấm và ướt át áp vào nhau, giống một đám mây mang theo mưa, lướt qua lãnh thổ của nàng nơi xa xăm, để lại dấu vết của sự ấm áp và mơ hồ.
Tô Mạch Ức mờ mịt trong chớp mắt, đẩy ra theo bản năng. Nhưng khi mùi vị trên cánh môi âm thầm lan tỏa, hắn giật mình, tựa như tìm thấy điều gì đó quen thuộc làm hắn yên tâm, từ kháng cự chuyển sang đòi hỏi trong vòng chỉ một hơi thở.
Hắn cắn nàng thật mạnh.
Cắn.
Răng trên môi, liên tục mài hai cánh môi mềm mại, mút nhẹ. Hắn giống như một con sói đói tìm thấy mùi máu tươi, bắt lấy hơi thở của nàng, tàn nhẫn và sắc bén, một cú là đánh trúng.
Một cái gõ nhẹ vào đầu lưỡi, lặng lẽ mở cửa răng của nàng, tiến quân thần tốc.
Chiếc lưỡi khéo léo, tò mò khám phá mọi bí mật, lưu luyến giữa môi và răng nàng.
Lâm Vãn Khanh nhất thời quên hết mọi thứ, tiếng mưa rơi hỗn độn bên tai, hòa cùng hơi thở ẩm ướt và lạnh lẽo của hắn, nhất thời chân tay luống cuống cứng đờ. Dường như mình hóa thành một đóa hoa mưa ngoài cửa sổ, rơi xuống dòng suối kinh động bọt nước, nước gợn lăn tăn, gây ra từng đợt run rẩy.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy từng nhịp tim của nhau, thình thịch bên tai, xen lẫn tiếng sấm ầm ĩ, âm thầm khuếch trương, trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới im lặng này.
Lâm Vãn Khanh bị hắn hôn đến nghẹt thở, trong lúc giãy giụa thì cảm thấy một bàn tay to lớn nóng bỏng vươn ra, kéo ngón tay mảnh khảnh của nàng vào lòng bàn tay, vuốt ve tỉ mỉ liên tục.
Lúc này nàng mới phát hiện, lòng bàn tay hắn mịn màng và tinh xảo, đầu ngón tay hơi lạnh, chỗ cầm bút có một ít vết chai mỏng. Mỗi khi nó quét qua lòng bàn tay nàng, tựa như giấy nhám chà xát nhẹ nhàng, hơi ngưa ngứa.
Đầu ngón tay theo ống tay áo ướt đẫm chuyển đến thắt lưng. Ngón tay dài nhấc lên, bên tai là âm thanh quần áo xào xạc trượt xuống, một tiếng trầm đục vang lên.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn thò vào, đáp xuống lưng nàng, hơi tê dại, giống cơn mưa liếm những đóa hoa mỏng manh ngoài cửa sổ.
Cảm giác ngứa ngáy vừa rõ ràng vừa mơ hồ, dồn dập từ thắt lưng lên tận đầu.
Lý trí hầu như không còn, chỉ còn sự chìm đắm nóng bỏng.
Khi quần áo lần lượt tuột xuống, cuối cùng chỉ còn thân thể nguyên thủy, tứ chi đan xen vào nhau, hơi thở quấn quít.
Chiếc lưỡi mềm ấm của hắn đã nếm đủ vị ngọt của đôi môi, lướt qua hai bên thái dương ẩm ướt của Lâm Vãn Khanh, đi tới bên cổ đang phập phồng của nàng.
“Ngươi là……”
Tiếng nói vẫn không rõ ràng lắm, người trước mặt dường như đang canh giữ phòng tuyến cuối cùng, tuy ở trong bầu không khí điên cuồng vẫn duy trì sự tự chủ.
Lâm Vãn Khanh bình tĩnh đứng dậy, ngồi trên người hắn.
Tô Mạch Ức giật mình, giữa tiếng mưa rơi và tiếng sét, hắn chỉ thấy đường cong nhấp nhô của nữ tử, nghe thấy tiếng thở dốc của nàng.
Khi sức nóng hừng hực của hắn chạm vào sự ướt át mềm mại của nàng, sợi dây căng cứng cuối cùng.
Bị đứt.