Bình Khang phường, nơi ăn chơi vô độ, xa hoa truỵ lạc, chưa bao giờ là nơi mà Tô Mạch Ức thích đến.
Vì vậy hắn đứng ở lối vào Nam Khúc của Bình Khang phường gần nửa canh giờ, nhưng không di chuyển nửa bước.
Chuyện sáng hôm đó khiến hắn quá bàng hoàng, đến nỗi người luôn bình tĩnh như hắn cảm thấy không thể tin được. Vì vậy hôm nay sau khi tan việc, hắn tách khỏi Diệp Thanh, một mình tới nơi lạc thú này.
Nếu tìm niềm vui, nên có nhiều loại. Nơi đây ngoài các hoa nương bán mình bán nghệ, đương nhiên còn có đủ loại tiểu quan.
Trong phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, hơi nóng của trà tỏa ra trên bàn. Đối diện với chén trà nóng là bốn chén sứ được xếp ngay ngắn thành hàng.
Phía sau là tám con mắt của bốn tiểu quan đầu bảng với gương mặt mờ mịt.
Ở Bình Khang phường lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp phải người khách thế này.
Tới thanh lâu, không nghe nhạc, không uống rượu, không sờ mỹ nhân, không qua đêm, mà……
Bảo họ ăn chè vải thiều ướp lạnh……
Ăn một chén, cho mười lượng bạc.
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng không hiểu vị lang quân tuấn tú ăn mặc chỉnh tề này có sở thích đặc biệt gì. Nhưng vì mười lượng bạc, từng người vẫn bưng chén lên, vùi đầu chăm chú ăn.
Nhưng mà Tô đại nhân ngồi đối diện, nhìn toàn bộ hành trình với vẻ mặt vô cảm lại càng nghi ngờ thêm.
Không đúng.
Không có cảm giác.
Mặc dù những nam nhân này cố hết sức õng ẹo tạo dáng, ăn chè như những đóa hoa, hắn vẫn không tìm thấy cảm giác như lúc nhìn Lâm Vãn Khanh vào ban ngày.
Lý trí hoàn toàn bị xóa sổ, thân thể và tâm trí không còn kiểm soát được nữa.
“Đủ rồi!”
Tô Mạch Ức lạnh giọng quát tiểu quan trước mặt bảo dừng lại, ném xuống bốn mươi lượng bạc rồi nghênh ngang rời đi.
Sáng hôm sau là ngày Tô Mạch Ức quy định mỗi tháng phải dọn dẹp các hồ sơ vụ án một lần.
Những vụ án khó giải quyết còn tồn đọng sẽ được chủ sự phụ trách báo cáo với Tô Mạch Ức vào ngày này, sau đó hắn sẽ quyết định vụ án nên chuyển đi hay giữ lại.
Lâm Vãn Khanh bị kẹp ở giữa vài Đại Lý Tự thừa và Đại Lý Tự chính, trông khó xử và đột ngột.
Dựa theo thứ hạng, nàng là người cuối cùng đi vào.
Đàn hương lượn lờ trong phòng, Tô đại nhân trong bộ áo tím ngồi nghiêm trang. Trầm mặc xem hồ sơ vụ án giết người và hiếp dâm trong tay, hàng mày kiếm anh tuấn thỉnh thoảng nhíu lại.
Hắn nghe thấy bước chân của Lâm Vãn Khanh, bờ vai vốn hơi căng lại vùi xuống, như thể cố ý không để ý đến nàng.
Lâm Vãn Khanh biết tính tình chó má của người này lại tái phát, nàng bĩu môi, đến bên cạnh và ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Tô đại nhân hỏi chuyện.
Hai người nhất thời không nói gì, chỉ còn lại gió mát và khói trầm.
“Lâm lục sự tới Đại Lý Tự đã bao lâu rồi?” Người ngồi sau bàn cất tiếng hỏi, giọng nói nghiêm nghị và lạnh lẽo, không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Lâm Vãn Khanh biết, mỗi khi người này nghiêm túc gọi mình là “Lâm lục sự”, là lúc hắn chuẩn bị làm khó người khác, vì thế nàng phải yếu ớt đáp lại, “Nửa…… Nửa tháng……”
Người đối diện khẽ cười, khép hồ sơ trên tay lại, nhìn nàng nói: “Sao ta lại nhớ Lâm lục sự đến hôm cuối tháng tư, hiện giờ đã hơn nửa tháng 5.”
“À……” Lâm Vãn Khanh đáp, “Là, hơn nửa tháng……”
Tô Mạch Ức nghe vậy, đặt hồ sơ trên tay xuống, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ nhẹ hai lần rồi hỏi: “Vậy vụ án hiếp dâm và giết người mà Lâm lục sự phụ trách có tiến triển gì không?”
Biết ngay hắn muốn nói vấn đề này!
Đầu Lâm Vãn Khanh nhất thời phình to gấp đôi.
Hơn nửa tháng nay, nàng đã trải qua thích khách ở Đại Lý Tự, đông cung ở Tống phủ, sau đó là chuyện đêm mưa cùng với Tô Mạch Ức, thật sự có rất ít thời gian để điều tra vụ án.
Nàng lại không thể vào phòng hồ sơ, nếu muốn tra cứu các ghi chép phải được sự đồng ý của Tô Mạch Ức.
Huống hồ liên tục không gặp cẩu quan này!
Bây giờ hắn còn mặt mũi để chất vấn nàng à?!
Lâm Vãn Khanh tức giận đến ù tai, hít sâu hai hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Vụ án này ban đầu ở Kinh Triệu Phủ là một vụ án nghiêm trọng, rất khó điều tra, luôn có một nhóm phụ trách……”
Nàng lén nhìn Tô Mạch Ức, thấy sắc mặt hắn không quá khó coi, bổ sung thêm: “Hay là đại nhân phái thêm người cho ti chức đi?”
Tô Mạch Ức cười lạnh, “Còn muốn thêm người?”
Lâm Vãn Khanh gật đầu: “Không cần nhiều, một người là được, chuyển Lương Vị Bình của Kinh Triệu Phủ qua……”
Chưa dứt lời, khuôn mặt của người trước mắt chìm xuống rõ rệt.
Lâm Vãn Khanh thức thời ngậm miệng, thầm nghĩ tính tình của cẩu quan này càng ngày càng kỳ quái.
Nhưng mà lúc này, trong lòng Tô đại nhân – người bị gọi là cẩu quan – tràn đầy ba chữ “Lương Vị Bình”.
Hắn vô thức nắm chặt tay, hồ sơ vụ án dưới tay bị xoắn lại thành một cục giấy vụn trong lòng bàn tay.
“Í! Ngài làm gì vậy!!”
Nhìn thấy tâm huyết của mình bị chà đạp, Lâm Vãn Khanh vội vàng bật dậy khỏi ghế, lao tới trước mặt Tô Mạch Ức trong vòng hai bước, cách cái bàn muốn lấy đồ trong tay hắn.
Tô Mạch Ức đương nhiên không cho, thấy Lâm Vãn Khanh quý trọng cuộn giấy này, trong lòng đột nhiên muốn trả thù một chút.
Hắn túm hồ sơ vụ án đứng dậy: “Nếu không điều tra được, Lâm lục sự đừng động vào.”
Nói xong, giơ tay lên chuẩn bị ném ra ngoài.
Lâm Vãn Khanh nghiến răng nhào tới, nhảy một cú thật mạnh. Tay nàng nắm lấy Tô Mạch Ức.
Lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, ngay khi chạm vào, giống như chạm vào công tắc.
Hắn hơi choáng váng.
Sau đó là sợi tóc mềm mại lướt qua cằm, đi tới gò má, chui vào lòng tai……
Sự tức giận trong lồng ngực thoáng chốc ấm lên, hóa thành một dòng suối nóng ẩm, chảy khắp cơ thể.
Tô Mạch Ức lảo đảo một bước, nhưng vẫn cầm hồ sơ vụ án trên tay theo bản năng. Thình lình bị toàn bộ trọng lượng của Lâm Vãn Khanh đè lên, lại kéo về phía trước!
“Ui cha ——”
Bàn làm việc phát ra tiếng kêu chói tai, kéo theo một vết nông trên mặt đất.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Tô Mạch Ức mới phát hiện mình lanh tay lẹ mắt chống lên bàn, tay còn lại đang đỡ eo Lâm Vãn Khanh.
Cả người nàng được hắn ôm chặt trong lòng, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ nhàu nát.
Mùi cơ thể nữ tử tỏa ra từ tấm lưng thấm mồ hôi và bụi bặm.
Cơn mưa to đầu mùa hè, tiếng thở của cỏ xanh.
Một sợi dây trong tâm trí ầm ầm sụp đổ.
Hơi thở của nàng ở ngay bên tai hắn, gần trong gan tấc.
Một suy nghĩ hoang đường trong đầu giống như một con chim trắng không thể ngăn cản, chạy tán loạn ra khỏi lồng.
Hơi thở của hắn ngừng lại trong giây lát.
“Đại nhân.”
Giọng nói của Diệp Thanh vang lên bên ngoài, Tô Mạch Ức cuống quít buông tay, chột dạ đẩy Lâm Vãn Khanh ra thật xa.
Diệp Thanh cầm một tấm thiệp trong tay, không để ý tới Lâm Vãn Khanh đang ngã ngồi bên cạnh. Hắn đưa thiệp cho Tô Mạch Ức, ánh mắt đầy mong chờ.
“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng thông cảm cho sự vất vả của đại nhân trong việc xử lý các vụ án, muốn đặc biệt mời vài trợ thủ đắc lực của đại nhân trong Đại Lý Tự, đi thuyền du ngoạn ở hồ Thái Dịch.”
Tô Mạch Ức nhíu hàng mày kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị, “Hoàng tổ mẫu lại muốn làm gì?”
Hắn nói là Hoàng tổ mẫu, không phải Hoàng cữu cữu. Bởi vì Tô Mạch Ức biết, Thành Chiêu Đế sẽ không nhàm chán đến mức kéo cả đám phán quan và nha dịch đi ngắm hoa trong hồ cạn, vừa không thể ngâm thơ cho vui, vừa không thể thảo luận đạo trị quốc.
Tóm lại không thể xem bọn họ biểu diễn cách phá án tại hiện trường.
Như vậy ngoại trừ Thái Hậu đang quạt lửa, không có ai lại gửi tấm thiệp mời quái gở thế này.
Diệp Thanh không lên tiếng, dâng đồ trong tay đến trước mặt Tô Mạch Ức.
Tô Mạch Ức không thèm nhìn, xoay người ngồi xuống, bắt đầu bận rộn chuyện của mình.
“Đại nhân……” Diệp Thanh khàn giọng gọi hắn.
Tô Mạch Ức không ngẩng đầu, “Trả lời người Đại Lý Tự không rảnh.”
“Nhưng Hoàng Thượng cho phép nghỉ thêm một ngày.”
Tô Mạch Ức nghẹn lại, nhìn Lâm Vãn Khanh nói: “Bản quan phải đi điều tra vụ án với nàng.”
“Hoàng Thượng cũng mời Lâm lục sự.”
Tô Mạch Ức ngẩng đầu, “Lâm lục sự không thuộc biên chế của Đại Lý Tự trong Lại Bộ, vì sao biết nàng mà mời?”
Diệp Thanh không lên tiếng, lặng lẽ mở thiệp trên tay ra, chỉ vào tên của Lâm Vãn Khanh.
“……” Tô Mạch Ức ôm trán, không cam lòng: “Hôm đó bản quan phải dẫn Tư Ngục đến gặp bác sĩ thú y.”
Diệp Thanh khẽ ngập ngừng, chỉ vào tên cuối cùng trên thiệp, “Tư, Tư Ngục cũng……”
Tô Mạch Ức: “……”
Có lẽ do có tiếp xúc thân thể vào ban ngày, đến đêm Tô Mạch Ức nằm mơ.
Trong giấc mơ, hắn ngang ngược gác chân của nữ tử trên khuỷu tay, đẩy nàng dựa vào giá sách trong phòng hồ sơ.
Trước mắt hắn là đỉnh núi tuyết trắng như mỡ. Bầu ngực căng tròn, đàn hồi, đong đưa theo nhịp điệu của hắn, giống như những vì sao dưới ánh trăng, bị gió thổi lăn tăn một vòng hồ nước.
Không có tiếng sấm ồn ào, hắn nghe rõ tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng. Yêu kiều mềm mại, nhỏ giọt ướt át như móng vuốt của chú mèo xù lông cào trong lòng hắn.
Tô Mạch Ức, người luôn tự chủ, cảm thấy dường như mình mất kiểm soát.
Một cơn khát khô nóng lan tràn giữa miệng và dạ dày, khiến hắn cúi xuống ngậm hạt đỏ nho nhỏ trước mắt, lưu luyến ở giữa môi răng.
Xúc cảm trên lưỡi rất rõ ràng.
Làn da trên núm vú vô cùng mềm mại, chỉ có một lớp mỏng, dường như chỉ cần dùng lực một chút sẽ bị vỡ ra, giống anh đào chín đỏ trên núi vào tháng tư.
Cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh là đáy anh đào bỏ cuống.
Khi đầu lưỡi di chuyển vào trong, tựa như có thể lấy ra nước ngọt.
Một cảm giác xấu hổ len lỏi trong tâm trí hắn, nhưng nhanh chóng bị cơn đau ở dưới thân xóa sạch. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì lạnh lùng tự kiềm chế, đối với một nam nhân đang bị cuốn vào dục vọng, những điều này đã bị vứt từ lâu.
Hắn lập tức gia tăng động tác ở dưới thân, vòng cung càng càn rỡ hơn.
“Ưm……”
Nữ tử trong vòng tay nhíu mày thở hổn hển, dưới sự giam cầm mạnh mẽ của hắn, nàng khẽ nức nở như một con thú nhỏ sợ hãi.
Âm thanh không thể kiềm chế được quay cuồng trong cổ họng, chui qua mũi, phát ra tiếng khóc nhàn nhạt.
Có lẽ dục vọng đã bị kìm nén quá lâu, tiếng khóc không chịu nổi của nữ nhân lọt vào tai, biến thành một liều thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn ôm nàng càng chặt, nhưng nhịp điệu dưới thân không hề chậm lại.
Tô Mạch Ức biết, nàng không giống những người khác.
Khao khát của hắn đối nàng không liên quan gì đến lý trí, mà càng gần với bản năng.
“Đại…… Đại nhân……”
Hô hấp của Tô Mạch Ức ngưng trệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử trong vòng tay mình.
Nàng đúng lúc cúi đầu, giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Mạch Ức đột nhiên sửng sốt!
Bởi vì gương mặt kia không phải là của bất kỳ nữ nhân nào mà hắn biết, mà đó là Lâm Vãn Khanh.
Khóe mắt nàng đỏ bừng, ngân ngấn nước, chân mày xinh đẹp nhíu lại, vừa đáng thương vừa nhìn hắn không biết phải làm sao. Dáng vẻ ngượng ngùng của một tiểu nữ nhi như vậy, trong mắt hắn lại là một sự quyến rũ mê người.
Không thể tưởng tượng được, mặc dù thấy gương mặt của Lâm Vãn Khanh, nhưng Tô Mạch Ức không tỉnh lại ngay.
Cánh tay đang ôm nàng đột nhiên dùng sức, hắn ấn người trong vòng tay dính sát vào lồng ngực trần của mình, lòng bàn tay ấm áp bí mật xông lên, mở cái lỗ mềm mại giữa chân nàng thêm một chút.
Tô Mạch Ức cứ ôm Lâm Vãn Khanh như vậy, làm từ đầu đến cuối.
Cho đến khi khoái cảm quen thuộc truyền từ xương cùng đến thái dương, hắn mới hoàn toàn phóng ra trong hơi thở nặng nhọc.
Trong đầu trống rỗng, Tô Mạch Ức từ từ tỉnh lại.
Có một vết ướt giữa hai chân.
Hắn vén chăn ngồi dậy, mất hồn trong giây lát.
Hắn biết mình đang nằm mơ, cũng biết người trong giấc mơ là Lâm Vãn Khanh.
Mà hắn không dừng lại.