Ngày hôm sau, Lâm Vãn Khanh dậy thật sớm.
Làm quan ở Thịnh Kinh gần nửa năm, Hoàng Thượng đích thân đưa thiệp mời, đây là sự phô trương nàng chưa từng thấy, cho nên không dám chậm trễ.
Hồ Thái Dịch nằm ở trung tâm nội đình của Thịnh Kinh, là hồ uyển quan trọng nhất của hoàng thất Nam triều. Toàn bộ Đại Minh Cung được xây dựng xung quanh hồ, Ngự Hoa Viên cũng nằm bên cạnh.
Bây giờ đang là tháng 5 đầu mùa hè, non xanh nước biếc ven hồ phản chiếu một màu xanh ngắt. Thục quỳ kiều diễm và bách nhật hồng nở khắp hồ, phù dung trong hồ vừa chớm nở, phong cảnh trong xanh nhộn nhịp đẹp không sao tả xiết.
Lâm Vãn Khanh đi theo các đồng liêu, được một nhóm tỳ nữ dẫn đến hồ nước.
Lâm Vãn Khanh đi tới mới phát hiện, các đồng liêu khác được tỳ nữ dẫn đến một con thuyền hoa đang đậu bên hồ, chỉ có nàng bị đưa tới một cái đình thủy tạ.
Dưới mái hiên ngói xanh có một chiếc bàn tròn, hai người đang ngồi đối diện nàng.
Một nữ tử trẻ tuổi đang cúi đầu lột vải. Nàng mặc cung trang màu đỏ thẫm nhạt, tóc mây đen nhánh búi lên một nửa, bộ diêu với hai viên hồng ngọc lắc lư điểm xuyết ở giữa, đôi tay ngọc tinh xảo mềm mại, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.
Người còn lại là một lão thái thái mặc váy dài chấm gót màu xanh biển, trên đầu đeo cây trâm bằng đá màu xanh, hẳn là Thái Hậu đương triều.
Lâm Vãn Khanh thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng ổn định, đi đến trước mặt hai người và khéo léo hành lễ.
“Hoàng tổ mẫu,” Vệ Xu mỉm cười, đặt trái vải lên cái đĩa nhỏ trước mặt Thái Hậu, “Đây là vị Lâm lục sự mà Xu Nhi đã nói với người.”
Thái Hậu nghe vậy thì nở nụ cười sảng khoái, bảo thị nữ đem ghế đến cho Lâm Vãn Khanh.
“Ai gia nghe Xu Nhi nói, ngươi đã thuyết phục Cảnh Triệt nhận chè vải thiều hôm ấy?”
Lâm Vãn Khanh sửng sốt, trong lòng quay cuồng, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
Thái Hậu cho rằng nàng quá căng thẳng, chỉ cười rồi sai người rót trà cho nàng.
“Lâm lục sự không biết tính tình của đứa cháu ngoại này của ai gia, vừa vặn vẹo vừa khó chịu. Rất nhiều lần, rất nhiều việc, ai gia phải vừa đấm vừa xoa, nói thế nào cũng vô dụng.”
Thái Hậu thở dài, nhìn Lâm Vãn Khanh với ánh mắt khen ngợi: “Ngươi là người đầu tiên có thể thuyết phục hắn.”
Bàn tay đang đưa ra để nhận chén trà của Lâm Vãn Khanh run lên, xuýt nữa bị phỏng.
Nàng biết Tô Mạch Ức vặn vẹo và khó chịu, nhưng sao Thái Hậu lại có ánh mắt mong chờ?
Chẳng lẽ muốn bồi dưỡng nàng trở thành người thân tín của bà, lén lút báo cáo chuyện của cấp trên?
Lâm Vãn Khanh thầm rùng mình, trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn.
Nàng không dám làm mất lòng Tô Mạch Ức, càng không dám xúc phạm Thái Hậu.
Thái Hậu thấy Lâm Vãn Khanh chỉ lo uống trà và không nói gì, cho rằng nàng không hiểu ý bà nên lại cúi người về phía trước, nhẹ nhàng nói với nàng: “Chuyện của Cảnh Triệt……”
“Hoàng tổ mẫu!” Bên ngoài đình vang lên một tiếng quát hơi tức giận bảo dừng lại.
Thái Hậu lập tức thay đổi đề tài, nghiêm mặt nói: “Thôi để tự hắn quyết định.”
Lâm Vãn Khanh: “……”
Trong lòng mới oán thầm, một vạt bào màu thiên thanh đã thoảng qua trước mắt.
Tô Mạch Ức đi thẳng vào tiểu đình, tới bên cạnh Lâm Vãn Khanh, phía sau là Tư Ngục uy phong lẫm liệt. Chú chó lắc đuôi nịnh nọt, muốn cọ tay nàng nhưng bị Tô Mạch Ức kéo lại.
Có lẽ do màu sắc của trang phục, Lâm Vãn Khanh cảm thấy hôm nay Tô Mạch Ức có vẻ tiều tụy. Khuôn mặt tuấn tú vẫn u ám như thường, nhưng đôi mắt đen sắc bén lúc trước dường như phủ một tầng sương mù, mất đi thần thái.
Kinh khủng nhất là, quầng thâm nơi đáy mắt Tô đại nhân sắp rơi xuống cằm.
Vệ Xu vui mừng khi nhìn thấy Tô Mạch Ức, muốn kéo hắn ngồi xuống. Nhưng tay chưa kịp chạm vào tay áo Tô Mạch Ức đã bị hắn tránh ra.
“Công chúa thứ lỗi,” giọng nói lạnh như băng, lễ phép nhưng xa cách, “Thần có thói quen sạch sẽ.”
Tư Ngục cũng nhe răng với Vệ Xu.
Bầu không khí nhất thời khó xử, Lâm Vãn Khanh đành phải đứng ra giải vây.
Nàng nhìn vải trên đĩa trước mặt, cầm một trái nói: “Người của hình ngục đều có chút kỳ quái bất thường, là do chức vụ bức bách mà thôi, công chúa đừng để trong lòng.”
Nói xong nàng đưa trái vải tới trước mắt Tô Mạch Ức, cười nói: “Đại nhân ăn một trái đi, trái vải này là trái chỉnh tề nhất.”
“Phụt ——” Thái Hậu không nín cười được.
Có ai khuyên người ta ăn vải mà không nói ngọt nhất, tươi nhất, mà lại là chỉnh tề nhất. Thảo nào thằng cà chớn đó thích vị Lâm lục sự này.
Tô đại nhân đen mặt, mặc dù không nhận trái vải trên tay nàng, nhưng đã thu lại khí lạnh ngăn người ta ra xa ngàn dặm.
Lâm Vãn Khanh biết hắn sẽ không nhận, thấy đã đạt được mục đích nên cúi đầu tự lột vải. Dù sao nàng thật sự thèm thứ này, nhưng ngại lấy trước mặt Thái Hậu và công chúa.
“Nghe nói trước đây Lâm lục sự làm việc ở Kinh Triệu Phủ?” Thái Hậu hỏi.
Lâm Vãn Khanh gật đầu: “Ở Kinh Triệu Phủ nửa năm.”
Thái Hậu đăm chiêu, lại hỏi: “Sau đó làm thế nào đến được Đại Lý Tự?”
“Nhờ Tô đại nhân không chê, đồng ý để ti chức dốc sức bên cạnh hắn.”
Thái Hậu giật mình, ánh mắt nhìn Tô Mạch Ức chầm chậm và quái dị, “Ai gia không ngờ, có người có thể lọt vào mắt Tô đại nhân?”
Tô Mạch Ức lạnh mặt uống trà, không nói gì.
Lâm Vãn Khanh thích đồ ngọt, vải thiều là loại trái cây yêu thích nhất. Hơn nữa vải được sản xuất ở Lĩnh Nam, không dễ giữ tươi, người bình thường có thể ăn được cũng không nhiều lắm. Hiện giờ nhân cơ hội này, ăn thêm vài trái.
Ba người nói chuyện câu có câu không, Tô Mạch Ức dắt chó ngồi một bên làm cảnh.
Thấy Lâm Vãn Khanh ăn gần xong, Thái Hậu đột nhiên đề nghị với Tô Mạch Ức: “Hiện giờ là giữa mùa hè, hoa phù dung trong hồ Thái Dịch vừa nở, Cảnh Triệt hiếm khi nghỉ ngơi, có muốn ngồi thuyền để du ngoạn hồ và ngắm hoa không?”
Tô Mạch Ức cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, nhẹ giọng nói: “Không đi.”
Thái Hậu biết tính hắn, bị trực tiếp từ chối cũng không giận, ngược lại nhìn Lâm Vãn Khanh nói: “Lâm lục sự có hứng thú đi cùng ai gia không?”
Thuyền hoa chạy chầm chậm trên mặt hồ, lá sen và hoa sen vây quanh, cọ xát thân thuyền sột soạt.
Tô Mạch Ức cảm thấy, thuốc mà Tống Chính Hành bỏ cho mình có thể không giải được.
Hắn dắt Tư Ngục đứng ở mạn thuyền, nhìn lá sen và đóa sen hé mở trước mắt, không khỏi ảo não.
Rõ ràng đã từ chối, nhưng vì sao nhìn Lâm Vãn Khanh lên thuyền, hai chân lại không nghe lời……
Phía sau là âm thanh vui vẻ rõ ràng của Thái Hậu khi bị Lâm Vãn Khanh chọc.
Tô Mạch Ức nhớ giấc mơ hoang đường đêm qua, cảm thấy không vui trong lòng.
Tư Ngục nằm bên cạnh cũng lơ đãng nhìn hoa trong hồ, định xoay người vài lần nhưng đều bị Tô Mạch Ức cứng rắn kéo lại. Hắn nắm dây thừng trên tay thật chặt, sợ ngay cả Tư Ngục cũng phản bội hắn.
“Chà! Dễ thương quá!” Đây là giọng của Lâm Vãn Khanh.
Chỉ cần nàng hưng phấn một chút, vui vẻ một chút, giọng nói sẽ không giống thường ngày, có thêm chút hờn dỗi của nữ nhi.
“Ngươi sờ đi.” Thái Hậu cười tươi rói, giọng nói cũng có phần hòa nhã.
“Hừ!” Tô Mạch Ức cười lạnh, thầm nghĩ Lâm Vãn Khanh này, lúc tính tình thuận lợi, rất biết cách làm người ta vui vẻ.
“Cho ta ôm một cái được không?” Lâm Vãn Khanh hỏi.
Nghe chữ ôm, Tô Mạch Ức thầm rùng mình, một dự cảm xấu lặng lẽ truyền đến.
Dây thừng dưới tay bỗng chuyển động, sau đó là tiếng sủa vang vọng cả bầu trời. Tư Ngục tựa như nghe thấy mùi gì đó khiến nó phấn khích, cái đuôi ngoe nguẩy điên cuồng, bực bội kéo Tô Mạch Ức xoay người.
Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng mèo kêu chói tai, thê lương và ngập tràn sự công kích.
Sau đó, Tô Mạch Ức cảm thấy dây thừng trên tay mình lỏng lẻo, không nắm bắt được khi nó luồn qua lòng bàn tay hắn, giống một con rắn trơn trượt.
“A!!!” Người nào đó thét chói tai.
Tiếp theo là tiếng một vật nặng rơi xuống nước, hai tiếng rầm rầm nối tiếp nhau.
Tô Mạch Ức chỉ nhìn thấy hai đợt sóng thật lớn.
Vệ Xu ở bên cạnh tái mặt vì sợ hãi, môi run rẩy gần như nói không nên lời. Thái Hậu cũng hoảng sợ, ôm chú mèo Ba Tư trong ngực nhất thời luống cuống tay chân.
“Người đâu! Người đâu, mau tới!” Vệ Xu phản ứng trước, nàng loạng choạng chạy về phía đuôi thuyền, muốn gọi thị vệ.
Nhưng mà mới chạy vài bước, bên tai lại vang lên một luồng nước chảy rào rào.
Một mảnh áo bào màu thiên thanh và bàn chân lướt qua lan can thuyền, rơi thẳng vào trong nước.
“Tô…… Tô thế tử……”
Vệ Xu đột ngột dừng bước, nhìn Tô Mạch Ức nhảy vào trong hồ đầy khó tin.
Tô Mạch Ức nhảy xuống nước theo Lâm Vãn Khanh.
Giây phút biết nàng rơi xuống nước, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí.
Sau khi Lâm Vãn Khanh rơi xuống nước thì bị Tư Ngục đập mạnh, tim và mật muốn nát, xuýt nữa nôn ra một ngụm máu. Nàng chưa kịp hít thở đã bị sặc nước, tứ chi nhất thời biến mất, chỉ còn lại bản năng hoảng sợ.
Càng sợ thì càng chìm.
Mặt trời trên đầu nóng rát, vàng rực.
Chiếu vào mặt Tô Mạch Ức giống rót mật ngâm nga, trong lòng ngứa ngáy gấp gáp.
Một mảnh nước trong veo gợn sóng giật giật, Tô Mạch Ức hít sâu lặn xuống dưới nước, vòng tay ôm eo nàng.
Người sắp bất tỉnh, không còn nhiều sức lực. Lâm Vãn Khanh khẽ nhắm mắt, thở một cách yếu ớt.
Hắn đập hai cái thật mạnh trên lưng nàng, nàng a một tiếng và phun ra một ngụm nước.
Búi tóc bị bung ra vì vừa rồi giãy dụa tán loạn, mái tóc đen rũ xuống, dán lên mặt và cổ, khiến làn da vốn trắng nõn của nàng bớt đi chút máu.
Tô Mạch Ức vén tóc dính trên mặt và vỗ mặt nàng.
Không có phản ứng.
Lông mi cong vút bị nước hồ làm ướt nhẹp, dính vài giọt nước chưa kịp rơi xuống. Hàng mi khẽ rung theo nhịp đập của hắn, giống hai cánh bướm bị ướt đẫm nước mưa.
Quần áo bị thấm nước nên rất nặng, Tô Mạch Ức đưa tay cởi ra. Vạt áo bị kéo ra một chút, lộ ra tấm lưng trắng nõn.
Tô Mạch Ức giật mình, giọt nước trên lông mi rơi xuống đầu ngón tay, nơi đó có nhiệt độ hắn chạm vào, còn có……
Còn có một số vết sưng nhỏ trên da.
Hắn chợt nhớ xúc cảm của đầu ngón tay khi hắn ôm người nọ vào đêm đó.
Hóa ra, dấu vết hắn chạm vào đêm hôm đó là vết roi.
Tô Mạch Ức đột nhiên nhớ tới biểu hiện khác thường của Lâm Vãn Khanh ở Kinh Triệu Phủ vào đêm Vương Hổ bị giết một tháng trước.
Có lời giải thích nào khác không?
Không phải nàng sợ bị phạt đánh, mà sợ phải cởi quần lúc bị phạt?
Những suy nghĩ trong thư phòng hôm ấy lúc này lại vỡ òa, hắn không thể không xâu chuỗi những sự kiện trước và sau khi gặp Lâm Vãn Khanh.
Mùi vị quen thuộc trên người nàng.
Nữ nhân biến mất trong không khí ở Đại Lý Tự.
Lương Vị Bình đến đưa thuốc mấy ngày trước.
Trời nóng vô cùng nhưng không muốn cởi khăn choàng cổ ra……
Những điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu được ghép lại với nhau thì sao?
Suy nghĩ thoáng chốc trở nên hỗn loạn, Tô Mạch Ức cúi đầu nhìn người trong tay, tạm thời không nghĩ nhiều, trước tiên thổi một hơi vào miệng nàng.
Nàng nhíu mày hừ một tiếng, lấy lại chút ý thức.
“Thả lỏng!”
Hắn ghé vào tai nàng dặn dò bằng một giọng ấm áp, sau đó lật nàng lại, cho nằm ngửa, ôm lên bờ.
Không biết vì sao, thời điểm ôm Lâm Vãn Khanh lên bờ, Tô Mạch Ức xoay nàng về một hướng đặc biệt. Quay mặt và ngực nàng về phía mình, ôm nàng sát hơn khi lên khỏi mặt nước.
Trên bờ có thị nữ nghe tin chạy đến, cầm đồ che chắn và lau khô đang đợi.
Hắn ôm Lâm Vãn Khanh đang ở trong tình trạng hỗn độn, cầm chiếc chăn mỏng trên tay thị nữ, quấn nàng kín mít.
Cách đó không xa là một căn gác nhỏ của hoàng gia chuyên dùng để ngắm cảnh, xây gần nước, bốn phía có rèm trúc và cửa sổ lụa, có tác dụng tránh mưa.
Không có nơi nào khác để đi, Tô Mạch Ức theo thị nữ đến căn gác đó.
Lâm Vãn Khanh lúc này cũng bình tĩnh lại, quấn chăn mỏng giãy giụa xuống đất, mặt đỏ bừng.
Quần áo khô được đưa tới cho hai người, thị nữ mở cửa căn gác, muốn vào hầu hạ bọn họ thay quần áo. Với thân phận ở đây, tôn ti khác biệt, đương nhiên Tô Mạch Ức vào thay quần áo trước.
Lâm Vãn Khanh tìm tảng đá ngồi lên, để thị nữ giúp nàng xoắn mái tóc ướt sũng.
Tô Mạch Ức cầm quần áo mà thị nữ đưa nhưng không đi, nhìn nàng không xa không gần, ánh mắt thâm thúy.
“Lâm lục sự mới bị phong hàn vài ngày trước, bây giờ chờ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh.”
Hắn nói chậm lại, nhìn Lâm Vãn Khanh gằn từng chữ: “Tại sao không đi cùng nhau.”