Đại Minh Cung, hồ Thái Dịch.
Bây giờ là giữa hè, mùa sen nở, mặt hồ trong vắt như gương, lá sen nối liền với trời xanh. Nó được phản chiếu xuống hồ, màu sắc rõ ràng và tươi sáng.
Trong một mảnh xanh biếc như vậy, một nét chấm phá của màu sắc càng đẹp hơn.
Hôm nay, Vệ Xu đặc biệt tới đây để tháp tùng Thái Hậu.
Thái Hậu muốn ngắm hoa, Vệ Xu đương nhiên không phải.
Hôm qua nàng nhận được mật báo, nói rằng Chu Dật Phác của kho vũ khí đã tới Hồng Châu. Tuy nhiên cùng lúc đó, Đại Lý Tự Khanh Tô Mạch Ức lại xin nghỉ phép vì bị bệnh, không tham dự các buổi lên triều liên tục mấy ngày.
Vụ án Tống Chính Hành là do Tô Mạch Ức phụ trách, Tô Mạch Ức lại là phụ tá đắc lực được Hoàng Thượng tin tưởng nhất.
Sự trùng hợp như thế đúng là kỳ quái.
Hơn nữa người ở Hồng Châu chưa từng gặp Chu Dật Phác, hay Tô Mạch Ức.
Tuy rằng trong lá thư của Tống Chính Hành có kèm hình chân dung của Chu Dật Phác, nhưng nếu Hoàng Thượng đã có kế hoạch thì khó tránh khỏi chuyện động tay động chân.
Vì vậy, sáng nay Vệ Xu đến Trường An điện.
Trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ, một già và một trẻ sánh bước bên nhau.
Tuy Thái Hậu còn khỏe mạnh, nhưng tuổi đã cao, chân cẳng bất tiện, đi vài bước phải nghỉ ngơi.
Vệ Xu dìu bà vào ngồi trong một cái đình nhỏ ven hồ, trong lúc lột quýt cho bà, làm như vô tình hỏi: “Gần đây không thấy biểu ca tới thỉnh an, nghe nói là bị bệnh phải không ạ?”
Thái Hậu vừa nghe Vệ Xu hỏi vậy thì giận sôi máu, trầm mặt nói: “Còn gì nữa? Vụ án lần trước giao hắn đi bắt kẻ đào tẩu, bị kẻ xấu đó đâm một nhát. Đã vậy còn gạt ai gia, không cho ai gia biết, thằng nhóc thúi này đúng là càng ngày càng có bản lĩnh!”
Vệ Xu mỉm cười, đưa trái quýt đã lột xong cho Thái Hậu, bị Thái Hậu tức giận đẩy ra.
“Vết thương của biểu ca rất nặng hay sao?” Nàng hỏi, “Nghe mẫu hậu nói, hắn không lên triều đã nhiều ngày.”
“Đương nhiên là nặng!” Thái Hậu vô cùng đau đớn cúi ngực, thở dài: “Nghe Bạch thái y nói, vết thương rất sâu, còn khâu vài mũi, không được ở trên giường để dưỡng gần cả tháng hay sao?”
“Dạ, hóa ra là vậy.” Vệ Xu cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, “Hoàng tổ mẫu thấy Xu Nhi đi thăm có tiện không?”
“Chuyện này……” Thái Hậu có chút khó xử: “Con cũng biết tính tình của biểu ca con đó, bởi vì ai gia hỏi chuyện này nên giận ai gia, không chịu nhận thuốc bổ mà ai gia phái người đem qua. Nếu giờ con đến đó, không chừng biến khéo thành vụng, ngược lại làm biểu ca của con chán ghét.”
Vệ Xu nhất thời không phản bác được, nở nụ cười miễn cưỡng.
Thái Hậu vỗ tay nàng thông cảm: “Tương lai còn dài, có ai gia ở đây, đương nhiên sẽ quyết định chuyện cho con. Hiện tại không nên trêu chọc hắn, thằng nhóc cà chớn đó nổi cơn lên thì ai gia cũng không có cách.”
“Dạ,” Vệ Xu ngoan ngoãn gật đầu, nâng Thái Hậu dậy.
“Đi thôi,” Thái Hậu nắm tay Vệ Xu, đứng dậy nói: “Đi dạo quanh hành lang này với ai gia thêm một lần nữa, ngắm hoa sen không tốt hơn nhìn thằng nhóc Cảnh Triệt hay sao?”
Vệ Xu bị Thái Hậu kéo đi vài vòng, lúc nàng trở lại Thừa Hoan Điện đã là giờ Thân khắc hai.
Nàng cảm thấy hôm nay lúc nói chuyện với Thái Hậu về Tô Mạch Ức, Thái Hậu không nhiệt tình như trước, luôn cố ý nói cho có lệ hoặc giả vờ vô tình đổi đề tài.
Vệ Xu mơ hồ bất an trong lòng nên sắp xếp một nha hoàn, lấy danh nghĩ ra cung để mua đồ để đến Đại Lý Tự xem xét tình hình.
Vào lúc hoàng hôn, tiểu cung nữ cuối cùng đã trở lại.
Nàng cầm hộp đồ ăn mà Vệ Xu giao cho nàng lúc gần đi, chén canh sâm bên trong bị trả lại không chút sứt mẻ.
Dù sao mục đích thật sự của nàng không phải đưa canh sâm cho Tô Mạch Ức, Vệ Xu đóng nắp hộp đồ ăn, gương mặt vô cảm nhìn tiểu cung nữ hỏi: “Thế nào? Có nhìn thấy Tô đại nhân không?”
Tiểu cung nữ sợ hãi lắc đầu, khó xử: “Người của Đại Lý Tự nói rằng, trước đây đại nhân phá án bị thương, đang tĩnh dưỡng, không gặp ai.”
Vệ Xu đã đoán trước nàng sẽ gặp khó khăn nên không ngạc nhiên, chỉ tiếp tục gạn hỏi: “Có nhìn thấy Diệp thị vệ, hay là Lâm lục sự không?”
Tiểu cung nữ tiếp tục lắc đầu, “Nghe nói Diệp thị vệ bị Tô đại nhân phái đi điều tra vụ án, còn Lâm lục sự……”
“Thế nào?” Vệ Xu vội xoay người lại, hai tròng mắt nhìn chằm chằm.
“Nghe nói cũng bị Tô đại nhân phái đi điều tra……” Tiểu cung nữ ấp a ấp úng, “Mấy ngày trước có người thấy nàng rời Đại Lý Tự lúc sáng sớm, sau đó không hề trở về.”
Vệ Xu sững sờ, không nói ra được tại sao, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
Tô Mạch Ức bị thương không lên triều, ở Đại Lý Tự, người mà hắn tin tưởng nhất là Diệp Thanh và Lâm Vãn Khanh cũng không có ở đó, điều này quá bất thường.
“Ngươi lui ra đi.”
Vệ Xu đuổi tiểu cung nữ ra ngoài, đi tới chiếc bàn bên cạnh tẩm cung, lấy một tờ giấy trong cái hộp nhỏ, cầm bút bắt đầu viết.
Bên kia, tại Chương phủ ở Hồng Châu.
Ngọn lửa nhảy nhót trong phòng, đám thị nữ cởi móc ngọc, rèm giường trải xuống như nước chảy.
“Phụt ——”
Có người dập tắt ngọn nến cuối cùng, đóng cửa đi ra, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng tĩnh mịch xuyên qua khung cửa sổ.
Lâm Vãn Khanh đợi một chút, xác định các thị nữ đã đi xa, mới xoay người kéo tay áo Tô Mạch Ức.
“Đại nhân,” nàng hạ giọng, “Ngài có cảm thấy bệnh đa nghi của Chương Nhân quá nặng hay không? Chúng ta tới phủ đã hai ngày, hắn không hề đề cập tới mỏ, nhưng lại sắp xếp những người này theo dõi.”
Người bên cạnh không nhúc nhích, giọng điệu châm chọc: “Ai nói chuyến đi Hồng Châu lần này sẽ dễ dàng?”
Bị dỗi một cách vô cớ, Lâm Vãn Khanh nghẹn lời, hậm hực trợn mắt, xoay đầu sang một bên ngập ngừng nói: “Vậy sao ngài không nghĩ cách, ta thấy ngài diễn vai mê nữ sắc rất nhập tâm đấy……”
“Ngươi đang mắng ta.”
Phía sau vang lên giọng nói bình thản của nam nhân.
“……” Lâm Vãn Khanh nghẹn lời, cảm thấy cẩu quan e là thật sự có đôi tai chó.
Nhưng nàng lo lắng lúc nửa đêm không có ai, Tô Mạch Ức sẽ đá nàng xuống giường, nên vội vàng nhún nhường: “Đâu có! Ti chức đang lẩm bẩm nghĩ cách, nghĩ cách……”
Tô Mạch Ức khịt mũi: “Trước khi Chương Nhân hết nghi ngờ, cách tốt nhất là án binh bất động, chúng ta không thể tự làm loạn đầu trận tuyến, mọi chuyện khác đã có Hoàng Thượng sắp xếp.”
Vâng, vâng, vâng.
Xuýt nữa quên mất thân phận con cháu hoàng tộc của ngài, các mối liên hệ và thực lực đều đặc biệt thâm hậu.
Lâm Vãn Khanh chỉ chửi thầm trong lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười kính cẩn.
Tô Mạch Ức nhìn một bên mặt của nàng, không nóng không lạnh nói: “Ngươi lại đang mắng ta.”
Không phải chứ! Tên cẩu quan này đã học thuật đọc tâm à?!
Con ngươi của Lâm Vãn Khanh khẽ run, đang định giải thích, thì cảm giác trên môi nàng có một lòng bàn tay ấm áp khô ráo.
Đó là tay của Tô Mạch Ức.
Ánh mắt hắn nhìn Lâm Vãn Khanh ra hiệu cho nàng im lặng. Sau đó, chỉ vào cửa sổ có hoa văn hình thoi bên cạnh chiếc giường nơi hai người ngủ.
Lâm Vãn Khanh nín thở nhìn sang, thấy một cây trâm hoa lan ở góc dưới cửa sổ.
Đây là thị nữ mà Chương Nhân sắp xếp để hầu hạ hai người.
Hóa ra, người này không chỉ là tai mắt theo dõi ban ngày, ban đêm cũng tới rình ở góc tường!
Lâm Vãn Khanh chợt trở nên căng thẳng.
Phải biết rằng, vào ban ngày hai người thân mật đến ngấy ở trước mặt mọi người. Nhưng tới ban đêm đều nằm trên giường rất quy củ, không làm gì cả.
Chẳng trách những ngày gần đây, Chương Nhân vẫn luôn án binh bất động, hóa ra cuộc sống phu thê của hai người lộ ra sơ hở.
Nhưng phải làm sao?
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Lâm Vãn Khanh quay đầu nhìn Tô Mạch Ức, ánh mắt dò hỏi.
Tô Mạch Ức hiểu ngầm, suy nghĩ một lát rồi âm thầm ra hiệu cho nàng.
“Ngươi làm với ta.”
Cái gì?!
Lâm Vãn Khanh tựa như bị sét đánh.
Làm?!
Làm thế nào?!
Thật sự phải làm ư?!
Làm trong lúc có người rình nghe ở góc tường bên ngoài?!
Lâm Vãn Khanh cảm thấy cẩu quan nhập vai quá sâu, chìm trong đam mê nữ sắc không thoát được, còn sinh ra linh hồn mê sắc……
Nhưng khi đang suy nghĩ, Tô đại nhân đã đứng lên, đè xuống đối mặt với nàng.
Lâm Vãn Khanh tự nhắm mắt chịu đựng, giống như tráng sĩ bẻ gãy cổ tay, run rẩy kéo dây buộc áo ngủ, nằm yên bất động.
“Ngươi đang làm gì?” Giọng nói kinh ngạc của Tô Mạch Ức vang lên bên tai, cọ xát vành tai ngứa ngáy.
“……” Lâm Vãn Khanh mở mắt, nhìn nam nhân bên cạnh đang quỳ trên giường, dùng hai tay đẩy đầu giường .
Hóa ra Tô đại nhân “làm” là “đóng kịch”!
Mặt nàng nhất thời nóng không chịu nổi.
May mắn thay, ánh trăng mờ nên Tô đại nhân không nhìn thấy. Nếu không, nàng thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Lâm Vãn Khanh nhanh chóng trở mình, nhanh tay buộc dây quanh eo.
“Hừ!” Âm thanh hơi châm chọc của Tô Mạch Ức vang lên bên tai, giọng điệu hơi mỉa mai, “Ngươi nghĩ cái gì trong đầu cả ngày?”
Được rồi……
Không thể gạt ánh mắt của Tô đại nhân.
Lâm Vãn Khanh hơi muốn chết, nhưng nàng quyết định chờ một chút.
Nàng bắt chước Tô Mạch Ức, ngồi dậy nửa quỳ trên giường, hai tay chống đầu giường, nở nụ cười thẹn thùng.
Mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ chờ Tô đại nhân sắp xếp.
Lâm Vãn Khanh thấy Tô Mạch Ức dừng lại, tựa như đang đưa ra một quyết định khó khăn, sau đó cắn răng lấy một quyển sách nhỏ ở dưới gối, mở ra dưới ánh trăng.
Giọng nam khàn khàn mê người vang lên, hắn nói: “Khanh Khanh đang ngứa phải không…… Có muốn ta, ta…… đi vào giúp nàng không……”
“??!!”
Lâm Vãn Khanh cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, vốn đang tự tin để nối tiếp lời kịch, nàng lập tức chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm……
“Quyển sách này……”
Nàng nhìn Tô Mạch Ức, nuốt nước miếng, thật sự không đặt câu hỏi được.
Tại sao Tô đại nhân có loại sách này?!
Nam nhân bên cạnh nàng cũng không khá hơn, gắng hết sức kiềm chế giọng nói run rẩy, lạnh giọng khiển trách: “Tự lo cho bản thân mình đi.”
Được rồi……
Lâm Vãn Khanh thu lại ánh mắt tò mò.
Tô đại nhân không biết, mặc dù rất bình tĩnh khi nói những lời này, nhưng gương mặt đã đỏ giống như bị luộc chín.
Ánh mắt hai người lặng lẽ trao đổi trong bóng đêm, sau đó, Tô Mạch Ức trừng mắt, cho nàng biểu cảm “Ngươi làm được không”.
Bị khiêu khích, Lâm Vãn Khanh không quan tâm thêm nữa.
Nàng nhướng cổ, dùng âm thanh quyến rũ chết người nói: “Đại nhân xấu quá à, hôm ấy ở trong suối nước nóng đã làm hỏng người ta, khiến phía dưới của người ta chẳng thoải mái mấy ngày nay.”
Tự do phát huy, hòa nhập vào bối cảnh.
Không chỉ giải thích một cách hợp lý vì sao hai người không cùng phòng trong khoảng thời gian này, mà còn khiến người ta mơ màng suy luận.
Nghe thế, Tô Mạch Ức cứng như đá, tay vịn đầu giường bắt đầu run rẩy.
“Kẽo kẹt ──”
Giường động đậy, Lâm Vãn Khanh lập tức hiểu liền.
Tô đại nhân đang rung giường.
Nàng kéo quyển sách trong tay Tô Mạch Ức, nháy mắt đầy tự tin với hắn, sau đó vừa lắc mạnh vừa ầm ĩ đọc diễn cảm.
“Đại nhân…… Ưm…… Nhẹ chút đi, ưm…… Khanh Khanh không chịu nổi……”
Tiếng rên rỉ quyến rũ, ướt át đến mức có thể chảy ra nước, khung giường kẽo kẹt càng làm âm thanh này thêm dâm mỹ.
Tô Mạch Ức vẫn cứng ngắt ở bên cạnh, ngoại trừ yết hầu trượt xuống, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn một nửa cuốn tiểu thuyết trong tay.
Hắn cảm thấy, để Lâm Vãn Khanh theo tới Hồng Châu là tự tìm khổ, đào hố tự chôn mình.
Nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự……
Thật sự sẽ không kiểm soát được.
“Đại nhân?”
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Vãn Khanh dùng cùi chỏ chạm cánh tay hắn, chỉ vào cuốn tiểu thuyết sắp bị hắn bóp thành dưa muối, nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Hắn nhìn xuống, thấy một dòng chữ.
“Ừm, thoải mái không…… Bản quan…… vào, vào rồi Khanh Khanh có thoải mái không?”
Tô Mạch Ức nhìn chữ “đâm” trong sách thì xuýt nữa đứng tim, nên đổi thành “vào”.
Nhưng đây đã là giới hạn mà hắn có thể chấp nhận……
Lâm Vãn Khanh cảm thấy vô cùng buồn cười khi hắn đỏ mặt không biết phải làm gì. Sự xấu hổ và khó xử đều bị vứt đi, rung giường và nói chuyện càng liều lĩnh hơn.
Không biết qua bao lâu, Tô Mạch Ức vỗ bàn tay còn đang lắc hăng say của Lâm Vãn Khanh, khàn giọng nói, “Người đi rồi.”
Sau đó xuống giường như một cơn gió, vọt thẳng vào suối nước nóng trong viện.
“Rầm!!!”
Trong đêm tối, một tiếng ầm ĩ vang lên, cùng lúc đó, Lâm Vãn Khanh còn không quên đặt một dấu chấm câu cho đợt ân ái của phu thê cho đến nơi đến chốn.
“A! A! Đại nhân thật tuyệt vời! Khanh Khanh muốn lên! A!!!”
“……” Vừa mới tắm sạch sẽ, nghe những lời này, Tô Mạch Ức cảm thấy vật giữa đũng quần lại cứng lên.
Xem ra đêm nay không cần ngủ.