Trời ơi……
Lâm Vãn Khanh bị hình ảnh như vậy kích thích muốn điên……
Nàng thậm chí nghi ngờ nam nhân sau lưng không phải là Tô Mạch Ức, có lẽ là đeo mặt nạ Tô Mạch Ức……
Chu Dật Phác?
“Ô……”
Hoa huyệt lại bị đẩy thật sâu, suy nghĩ mơ hồ quay về chỗ cũ, Lâm Vãn Khanh nghe nam nhân phía sau thấp giọng nói: “Ngươi suy nghĩ lung tung.”
Lâm Vãn Khanh: “……”
Được rồi, xuýt nữa quên mất Tô đại nhân có thuật đọc tâm.
Nhưng mà nàng thật sự bị đâm quá mạnh, nếu tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy chân mình sẽ mềm nhũn không đi lại được trong mấy ngày tới.
Vì thế, Lâm Vãn Khanh – người mà từ trước đến nay không sợ cường quyền, không chịu thỏa hiệp – rốt cuộc nghiêng đầu hôn lên vành tai của nam nhân, nhẹ giọng cầu xin thương xót, “Đại nhân…… Đừng, đừng cắm nữa…… Mau, mau làm hỏng ta đi……”
Cơ thể nam nhân run rẩy một cách rõ ràng không kiểm soát được.
Lâm Vãn Khanh thấy chiêu này có hiệu quả, nhanh chóng thừa thắng xông lên, vừa kẹp chặt hoa huyệt của mình, vừa run giọng nói tiếp: “Đại nhân -quá mạnh mẽ, ta, ta không chịu nổi……”
Tô Mạch Ức cất tiếng rên rỉ, rồi tăng tốc.
Cánh tay rắn chắc của hắn có đủ cơ bắp, ôm chân nàng nhấc người lên, lúc đặt xuống thì tay thả lỏng, đẩy mạnh eo và bụng.
Dưới hai tác dụng, Lâm Vãn Khanh lại mau chóng đạt cực khoái.
Tô Mạch Ức vẫn không có dấu hiệu xuất ra.
“Đại nhân……” Giọng của Lâm Vãn Khanh gần như nức nở, “Đại nhân đừng, đừng …… Tha cho ta đi……”
Nàng càng nhỏ nhẹ, hắn càng đâm vào tàn nhẫn hơn.
Cuối cùng, Lâm Vãn Khanh chỉ có thể run rẩy cầu xin: “Đại nhân tha mạng…… Ưm…… Đại nhân đừng…… Đại nhân tha mạng……”
Giữa những tiếng rên rỉ quyến rũ, Tô Mạch Ức rốt cuộc đạt tới điểm cực hạn. Hắn thọc vào rút ra vài lần trên phạm vi lớn, cuối cùng gầm nhẹ dục vọng bị kìm nén, rên rỉ vài tiếng.
Khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, hoa huyệt chật hẹp đã quá đầy.
Tuy Tô Mạch Ức còn chưa rút ra, nước đã chảy ra ngoài theo miệng huyệt chặt chẽ.
Lâm Vãn Khanh bình phục hơi thở, cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong ánh đèn mờ ảo, dường như Tô Mạch Ức nghiêng người tới hôn nàng.
Hình như hắn gọi nàng “Khanh Khanh” ở bên tai, giọng điệu triền miên, dịu dàng lưu luyến.
Lồng ngực nóng bỏng của hắn áp vào tấm lưng đẫm mồ hôi của nàng, dưới ánh trăng mờ mịt, hắn ôm nàng thật chặt.
“Khanh Khanh……”
“Khanh Khanh……”
Khanh Khanh.
Đó là cái tên mà chỉ những người thân nhất trong gia đình mới gọi nàng.
Đã nhiều năm trôi qua, khi nghe lại, nàng chợt muốn khóc.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy, hình như cuối cùng mình không còn cô đơn nữa.
Nam nhân phía sau có lồng ngực nóng bỏng, vòng tay ôm nàng ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ.
Sự ấm áp ngay tại khoảnh khắc này làm nàng lưu luyến.
Nhưng nàng hiểu, có những thứ mà Lâm Vãn Khanh có thể nghĩ đến khi uống “Tâm tư mê loạn”, nhưng nàng không thể.
Tối nay, đúng là làm càn.
Nhưng con người sẽ trở nên tham lam sau khi có được chúng.
Nếu, nàng nói thật thân thế của mình với Tô Mạch Ức. Tô Mạch Ức có chọn tin tưởng nàng hay không?
Nếu Tô Mạch Ức tin nàng, liệu có khả năng không. Sau khi mọi thứ được khôi phục, sự oan ức của Tiêu gia được rửa sạch, nàng có thể chính thức ở bên cạnh hắn với thân phận là nữ nhi của Tiêu gia……
Suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu lên.
Đêm nay ánh trăng lặng lẽ êm đềm, nhưng lòng ai đó chẳng còn bình lặng.
******
Sáng sớm, một tia sáng mờ hắt xuống từ góc cửa sổ màn hình thoi, làn gió ban mai khẽ khuấy động rèm giường.
Ánh nắng lắc lư, Lâm Vãn Khanh tỉnh lại.
Ý thức vẫn chưa trở lại, nhưng thân thể bủn rủn đã chứng minh cho sự hoang đường tối hôm qua.
Nàng ngơ ngẩn một lát, nhéo áo gấm trên người, trở mình – vị trí bên cạnh không có ai.
Hoảng hốt trong chớp mắt, nàng duỗi tay ra, chỉ thấy sự lạnh lẽo của những nếp gấp. Lâm Vãn Khanh ngồi dậy xoa cái đầu lơ mơ, nghi ngờ rằng tối qua mình trải qua giấc mơ kỳ quái.
“Tỉnh rồi?” Giọng nam trầm thấp, từ tính, hơi khàn khàn.
Đầu ngón tay chạm gấm run lên, Lâm Vãn Khanh rũ mắt, nặn ra một câu trong hơi thở, “Ừm……”
Hai người cứ im lặng như vậy, một đứng một ngồi.
Không cần nhìn, Lâm Vãn Khanh cũng biết Tô đại nhân đang ở trạng thái nào.
Khuôn mặt nhất định là đỏ đến chảy ra máu, giả vờ bình tĩnh nắm chặt tay, đôi mắt có lẽ cũng không dám nhìn nàng.
Nói đến cũng bất đắc dĩ, Tô đại nhân xuống giường luôn có dáng vẻ đứng đắn và ngượng ngùng. Đối với hắn, Lâm Vãn Khanh luôn không khỏi nảy sinh cảm giác áy náy rằng nàng “cưỡng” hắn.
Không biết đêm hôm qua ai đã ấn eo nàng, vừa mềm vừa cứng, vừa lừa vừa gạt muốn hết lần này đến lần khác……
Còn nam nhân đang đứng trước giường ngây ngốc quả thật căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thấy nàng cúi đầu thật lâu mà chẳng nói lời nào, tưởng rằng đêm qua mình quá tàn nhẫn, làm nàng khóc rất nhiều lần, khiến nàng không vui.
Vì thế hắn đành phải giả vờ để nắm tay lên môi, hắng giọng, xoay người bưng một chén canh táo đỏ long nhãn nóng ở trên bàn tới.
“Nàng……” Tô Mạch Ức chưa từng nói chuyện với ai mà lại căng thẳng như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình sắp thắt lại.
Lâm Vãn Khanh vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một chén canh xuất hiện trước mặt mình. Còn bàn tay đang bưng nổi đầy gân xanh, không ngừng run rẩy.
Nàng cúi đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười, trong lòng cũng hiện lên một tia ngọt ngào kéo dài.
“Ta còn chưa rửa mặt……” Nàng lẩm bẩm: “Ngài lấy một bộ xiêm y trong tủ cho ta đi.”
“Ờ……” Lần đầu tiên Tô đại nhân nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đặt chén canh xuống, xoay người đi lấy xiêm y cho Lâm Vãn Khanh.
Sửa soạn xong, cuối cùng Lâm Vãn Khanh cũng cảm thấy mình có nề nếp, lê giày thêu đến bàn bắt đầu ăn canh.
Không biết Tô Mạch Ức tìm quyển sách ở đâu, giả vờ tựa vào bên cạnh nàng đọc sách.
Cái muỗng va vào chén sứ, tạo ra âm thanh leng keng giòn tan.
Lâm Vãn Khanh cầm chén sứ, đột nhiên lên tiếng: “Đại nhân…… Ngài, ừm…… Ngài có biết tam tư hội thẩm* hay không?”
“À.”
Bàn tay đang lật sách của Tô Mạch Ức dừng lại, một đôi mắt kinh ngạc hiện ra sau trang sách, nhíu mày trầm giọng nói: “Lâm Vãn Khanh, bản quan cam đoan mình là Đại Lý Tự Khanh thật, không phải là kẻ vô dụng ăn chơi sa đọa ở Thịnh Kinh, nếu bản quan ngay cả tam tư hội thẩm cũng không biết, làm quan trên triều chẳng phải là một trò hề hay sao?”
“Ồ……” Lâm Vãn Khanh trả lời cho có lệ, vùi đầu ăn canh.
Một lát sau, nàng lại nói: “Vậy đại nhân cảm thấy, vụ án tam tư hội thẩm, có thể có vụ nào bị oan không?”
“Vụ án bị oan?” Tô Mạch Ức giật mình, đặt quyển sách trên tay xuống: “Có phải vụ án bị oan này có liên quan đến việc nó được xét xử như thế nào hay không?”
“À……”
“Sao nào?” Tô Mạch Ức chậm rãi quay sang nàng, nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Vãn Khanh sững người, ánh mắt tránh hắn, nhìn chén canh trong tay, tiếp tục hỏi: “Vậy…… Đại nhân biết An Dương công chúa* không?”
Ngoài dự đoán, người bên cạnh không đáp lại thật lâu.
Nàng bỗng có linh cảm chẳng lành, muỗng sứ đập vào miệng chén, phát ra âm thanh chát chúa.
Lâm Vãn Khanh ngơ ngác nhìn, thấy hắn cũng rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm.
Một lúc lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm ấm của Tô Mạch Ức truyền đến.
“Bà là mẫu thân của ta.”
“Leng keng.”
Bàn tay bưng chén canh trống rỗng.
Sứ trắng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
******
Lời tác giả:
*Nếu không nhớ An Dương công chúa là ai, xin hãy đọc lại chương 29.
*Tam tư hội thẩm: vụ án lớn do Hình Bộ, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự cùng xét xử.