Khi Thái Hậu đến Thừa Hoan Điện, Hoàng Hậu đang xem sổ sách.
Phú Quý thông báo ngắn gọn ở bên ngoài, bà lập tức đi vào.
Hoàng Hậu đương nhiên biết, ngày thường chỉ có cung phi đến bái kiến Thái Hậu. Nếu lão nhân gia tự mình tới cửa, không có lý do nào khác ngoại trừ hỏi tội.
Vì vậy Hoàng Hậu vừa nghe tin Thái Hậu tới, khó tránh khỏi lo lắng trong lòng, vội vàng buông sổ sách trong tay, xuống giường, tự mình ra đón.
Lúc Thái Hậu bước vào, sắc mặt vẫn như thường, không có vẻ như muốn đến hỏi tội.
Hoàng Hậu tự tay rót một chén trà cho bà.
Thái Hậu ngồi nghiêng trên giường, coi như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu uống một hớp mới hỏi, “Hoàng Hậu gần đây bận rộn chuyện gì?”
“Thưa Thái Hậu, thần thiếp gần đây đang sửa sang lại sổ sách của hậu cung.” Nàng vừa nói vừa trình sổ sách trong tay lên Thái Hậu.
Thái Hậu nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói: “Hậu cung đã có Hoàng Hậu xử lý, đương nhiên ai gia yên tâm.”
Bà nói chuyện, nhưng đôi mắt giống như vô tình nhìn xung quanh, “Dạo này Xu Nhi bận chuyện gì? Ai gia không gặp nàng mấy ngày rồi.”
Hoàng Hậu cười nói: “Nàng ngại trời nóng, cho nên mỗi ngày đều tránh trong cung cho mát, nha đầu này thật là. Dù nóng cũng không nên quên lễ nghĩa, vì sao lại không đến chỗ Thái Hậu thể hiện sự hiếu thảo.”
Vừa nói, nàng vừa vẫy ma ma bên cạnh, “Gọi Xu Nhi tới, Hoàng tổ mẫu tự mình giá lâm, sao nàng còn chưa bái kiến.”
Thái Hậu ngăn lại: “Không sao. Nàng sợ nóng thì để cho nàng ở trong phòng, ai gia không phải tới tìm nàng.”
Nói xong, Thái Hậu đặt trà nóng mờ mịt qua một bên, nhìn Hoàng Hậu, “Ai gia nhớ rõ, khi còn bé sức khỏe Xu Nhi không tốt, rất sợ lạnh, ngay cả vào mùa hè nắng chói chang cũng thường bị lạnh. Thế nào, đưa đến Giang Nam để điều dưỡng lại sợ nóng.”
Hoàng Hậu nói tiếp, vẻ mặt bình thường, “Thái Hậu không biết, cơ thể của Xu Nhi được điều dưỡng rất tốt, nếu không thì đoạn đường từ Giang Nam đến Thịnh Kinh đã giày vò thân thể yếu ớt của nàng rồi.”
Thái Hậu gật đầu cười khẽ, “Đúng rồi, ai gia nhớ rõ lúc trước gửi Xu Nhi đến nhà mẹ ruột của ngươi ở Giang Nam, nàng mới hai tuổi, ai gia không nhớ rõ dáng vẻ của nàng lắm. Mấy năm trôi qua, thân hình và dáng vẻ đều thay đổi nhiều.”
“Nữ hài tử trưởng thành luôn thay đổi.” Hoàng Hậu cười đáp, ánh mắt không giấu được niềm vui và tình yêu của người mẹ.
“Ừm,” Thái Hậu không nói gì thêm, cong khóe môi lại nói: “Gần đây Hoàng Hậu có quan tâm đến việc học của Thái Tử không?”
Hoàng Hậu giật mình, không ngờ Thái Hậu chuyển qua hỏi Thái Tử, chỉ nói: “Thần thiếp có nghe Hoàng Thượng nhắc tới, nói rằng thái phó khen ngợi hắn.”
“Vậy là tốt rồi,” Thái Hậu thưởng thức trà không chút biểu tình, vẻ mặt càng thêm mơ hồ trong hơi nước.
Một lát sau, bà nhìn Hoàng Hậu, mang theo động tác cảnh cáo, hạ giọng nói: “Thái Tử là trữ quân của quốc gia, một ngày nào đó, thiên hạ này sẽ được giao cho hắn.”
Hoàng Hậu nghe vậy thì ngẩn người một lúc, gật đầu chỗ hiểu chỗ không, thấp giọng đáp, “Dạ.”
Thái Hậu yên lặng nhìn nàng, nói tiếp: “Cảnh Triệt làm việc cho Hoàng Thượng, tức là làm việc cho thiên hạ, cũng là làm việc cho Thái Tử.”
Hoàng Hậu giật mình, hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, “Lời của Thái Hậu khiến thần thiếp và Thái Tử xấu hổ. Thế tử là trụ cột của nước nhà, Thái Tử đương nhiên coi hắn là một tấm gương……”
“Hoàng Hậu làm gì thế? Ý của ai gia vốn là vậy,” Thái Hậu tỏ vẻ kinh ngạc, bước tới nâng nàng dậy: “Mặc dù anh em họ bọn chúng kém tám tuổi, nhưng đã sống cùng nhau từ nhỏ, tương lai cho dù là quân thần, Cảnh Triệt cũng sẽ phò tá hắn như Hoàng Thượng.”
Thái Hậu nắm tay nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy rõ rệt trong lòng bàn tay nàng.
Trông nàng thật sự sợ hãi, dường như không biết gì về Vệ Xu hoặc chuyện trên triều.
Lúc trước Thái Hậu có chút nghi ngờ, dù sao Vệ Xu không được nuôi dưỡng trong hoàng cung từ nhỏ, cơ thể lại yếu ớt, nếu trên đường bị kẻ xấu đánh tráo, hiện tại cài vào trong cung là cách dùng tốt nhất, cũng sẽ không bị nghi là quân cờ.
Xét cho cùng cũng là đích công chúa, mẫu thân là Hoàng Hậu, ca ca là Thái Tử, không ai dám mạo hiểm đi theo đám loạn thần tặc tử đó.
Thái Hậu không sợ điều tra Vệ Xu, bà chỉ sợ nếu cuộc điều tra này liên quan đến Hoàng Hậu và Thái Tử, triều đình sẽ xảy ra một cuộc chấn động.
Vừa rồi nói chuyện, bà đã thử thái độ của Hoàng Hậu, đưa ra lời cảnh cáo không nhẹ không nặng, chặt đứt tâm tư dính líu với triều đại trước của Hoàng Hậu.
Rốt cuộc thiên hạ này, sớm muộn gì cũng sẽ là Thái Tử. Quá nhiều hành động ngược lại mất nhiều hơn được, nàng hẳn là rõ ràng sự lợi hại trong đó, cho nên không cần thiết phải dính líu đến triều đại trước.
Thái Hậu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hai người lại nói chút chuyện phiếm trong hậu cung, mãi cho đến giờ ăn tối Thái Hậu mới lên kiệu về cung.
Hoàng Hậu kính cẩn tiễn bà tới cửa Thừa Hoan Điện, nhìn đoàn kiệu biến mất dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ma ma hầu hạ bên cạnh bước tới đỡ nàng.
“Bang!!!”
Một cái tát giáng xuống mặt bà.
Hoàng Hậu nhìn bà, vẻ thật thà và kính cẩn trong mắt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và hung ác.
“Không phải bảo ngươi nhìn chằm chằm nàng ta à? Tại sao chuyện xấu đã bị truyền đến tai Thái Hậu?!”
Ma ma sững sờ vì bị đánh, vội vàng quỳ xuống đất van xin.
Hoàng Hậu cười lạnh, trực tiếp bước qua bà.
“Người đâu,” nàng cầm khăn do cung nữ đưa, lau vết máu trên tay, chậm rãi mở miệng: “Kéo tới hậu viện, đánh chết.”
Ma ma vừa cất tiếng khóc thê lương đã bị bịt miệng kéo đi.
“Nương nương,” một phụ nhân lớn tuổi tiến đến, nói nhỏ bên tai Hoàng Hậu: “Nghe Thái Hậu nói, chẳng lẽ đã nghi ngờ Vệ Xu?”
Một lúc lâu, Hoàng Hậu không lên tiếng, ánh hoàng hôn phản chiếu từ châu ngọc trên đầu vô cùng chói mắt.
Nàng liếc xéo phụ nhân: “Bà vú, ngươi nói thử xem?”
Bà vú ngậm miệng.
“Thái Hậu đang nói cho ta biết,” Hoàng Hậu trầm giọng nói: “Bà không chỉ nghi ngờ Vệ Xu, còn bảo ta tự giải quyết cho tốt, đừng lấy tương lai của Thái Tử ra đánh cuộc.”
“Nương nương chuẩn bị làm thế nào?” Bà vú hỏi.
“Làm thế nào?” Hoàng Hậu lẩm bẩm, “Ta và bọn họ đã ở cùng một chiếc thuyền từ lâu, cùng vinh hoa, cùng tổn hại, ta có tư cách gì để thay đổi?”
“Vậy…… Chẳng lẽ cứ để bọn họ kéo xuống nước thế này?”
Hoàng Hậu nghe vậy thì trầm mặc thật lâu: “Đừng để lại bất cứ manh mối gì ở nhà mẹ ruột ta tại Giang Nam. Thái Hậu không điều tra được thân phận của nàng dễ dàng vậy đâu, chỉ phái người nhìn chằm chằm Vệ Xu thôi, gần đây bảo nàng thành thật ở Thừa Hoan Điện, không được đi đâu.”
Nàng chậm lại: “Từ lúc xảy ra vụ án ở Tống phủ, ta luôn cảm thấy không ổn. Nói với bọn họ, có thể phải bỏ con cờ Tống Chính Hành.”
“Còn nữa,” Hoàng Hậu dừng lại, ánh mắt hung ác, “Đã nhiều năm trôi qua, hắn đã thu đủ những gì hắn muốn. Thấy tốt thì nhận đi, đừng tự đào mồ chôn mình.”
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua một khe hở trên ô cửa sổ, rơi xuống trước tấm gương đồng trong phòng ngủ.
Tô Mạch Ức cầm một giá nến bên cạnh lắc lắc trước gương đồng.
Nam tử trong gương có phong thái tuyệt vời, chân mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, đường quai hàm vừa vặn. Tuấn tú nhưng không nữ tính; oai hùng, có chút ấm áp.
Hắn cẩn thận nhìn mình trong gương, đánh giá từ trên xuống dưới, tay lần tới dây thắt ở eo, khẽ kéo ra.
Áo ngủ màu trắng trượt xuống nửa tấc, lộ ra đường nét săn chắc và mịn màng của lồng ngực, như ẩn như hiện.
Hắn còn muốn sửa lại mái tóc dài xõa tung, nhưng bên tai có tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển.
Tô Mạch Ức vội vàng thổi tắt nến, vọt lên giường, lấy ra cuốn sách cổ đã chuẩn bị sẵn ở bên gối từ sáng sớm.
Lâm Vãn Khanh nâng mái tóc đã vắt khô, từ trong phòng tắm bước ra, vừa ngẩng đầu thì thấy Tô đại nhân đang dựa nghiêng vào đầu giường, rũ mắt lật sách.
Ánh sáng ấm áp của nến chiếu lên mặt hắn, tăng thêm chút mềm mại cho khí chất vốn quá lạnh lùng của hắn.
Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, biểu cảm tập trung, vạt áo nửa hở.
Đúng là lạnh lùng và gợi cảm, đẹp vô cùng.
Lâm Vãn Khanh chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt.
“Đại nhân,” nàng đi tới ngọn đèn, “muốn ngủ chưa?”
Tô Mạch Ức không nhìn nàng, lạnh lùng trầm giọng “Ừm”.
Nến bị thổi tắt, Lâm Vãn Khanh đạp ánh trăng bước tới.