Đại Lý Tự Khanh

Chương 47 – Hoang mang
Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
Tiếp

Nến đã bị thổi tắt, Lâm Vãn Khanh đạp ánh trăng bước tới.

Tô Mạch Ức không khỏi nhớ tới hai ngày trước, hắn nhờ “Tâm tư mê loạn” để xóa tan nghi ngờ của Chương Nhân. Sau đó, sự giám sát trong Chương phủ được rút đi.

Lâm Vãn Khanh cũng không cần đóng kịch và ngả ngớn với hắn nữa. Chỉ khi nào có người vào ban ngày mới khanh khanh ta ta một trận.

Nhưng đến buổi tối, hắn cảm thấy hai người trở lại trạng thái giống như lúc ở nhà trọ trước khi tới Hồng Châu. Không những không có gì thật để làm, ngay cả “thời gian đọc tiểu thuyết” mỗi tối trước khi ngủ cũng giảm bớt.

Không những thế, đêm qua lúc hai người cùng giường, hắn chỉ vô tình chạm vào tay nàng. Ngay sau đó, Lâm Vãn Khanh lăn xuống giường.

Sau đêm đó, khoảng cách giữa hai người to như con trâu, Lâm Vãn Khanh gần như nằm dính vào mép giường.

Chưa bao giờ hiểu nữ nhân, Tô đại nhân đương nhiên nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

Nhưng hắn không chịu hạ mình để hỏi rõ ràng.

Cho nên tối nay, hắn đành phải thay áo ngủ rộng thùng thình, xem thử còn có thể dùng cơ thể của mình để làm mỹ nhân thèm lần nữa hay không.

Trong lúc suy nghĩ, âm thanh Lâm Vãn Khanh lê giày thêu tới gần. Nàng đứng yên trước giường, giơ tay thả rèm giường, nghiêng người lên giường.

Tô Mạch Ức sợ tối nay nàng tiếp tục lăn xuống giường, cho nên bảo nàng ngủ bên trong.

Lâm Vãn Khanh đành phải bò qua người hắn.

Tóc vừa gội sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi xà bông, là mùi thường ngày trên người nàng.

Tô Mạch Ức nằm thẳng, khi nàng bò qua người hắn, mái tóc dài xõa xuống, quét lên ngực và cổ hắn, hơi ngứa.

Dường như Lâm Vãn Khanh cũng phát hiện, tay chân dùng sức, cả người lăn vào bên trong giường, quay mặt vào tường, nằm nghiêng.

Ánh trăng mờ ảo lặng lẽ chiếu xuống, Tô Mạch Ức cầu nguyện trong lòng.

Không biết qua bao lâu, người bên cạnh hoàn toàn không nhúc nhích, hắn giả vờ xoay người, dịch tới gần nàng một chút, lồng ngực nóng bỏng bên trong vạt áo áp vào áo ngủ mỏng manh của nàng.

Nữ nhân dường như đang run rẩy không kiểm soát được.

Hắn cố gắng kìm nén khóe miệng đang hếch lên, tính toán trong lòng, chờ chút nữa nàng xoay người ôm mình, nhất định phải thể hiện đủ rụt rè và bất ngờ.

Vì thế, hắn lại làm như vô tình đặt tay lên eo nàng.

Lâm Vãn Khanh không tránh.

Tô Mạch Ức cảm thấy vui sướng vỡ òa trong lòng, dường như hơi nóng trên tay truyền đến toàn thân, ngay cả cổ họng cũng nóng rực.

Lại đợi thêm một lát, vẫn không có động tĩnh, hắn thật sự không chịu được nữa, tiến lại gần Lâm Vãn Khanh một bước, kéo cả người nàng vào lòng.

Nàng vừa mềm vừa thơm, lúc ôm nàng, đầu nàng tựa vào khuỷu tay hắn, lưng nàng áp vào trước ngực hắn.

Hơi thở lên xuống, hắn có thể cảm nhận được tần số ổn định.

Rụt rè gì đó, dứt khoát không cần nữa.

Nam tử vốn nên chủ động trong chuyện này.

Vì thế trước khi lao vào, hắn áp vào mặt nàng, thì thầm, “Khanh Khanh, nàng…… có muốn không?”

Bầu không khí yên lặng, Lâm Vãn Khanh không trả lời.

Tô Mạch Ức ôm nàng chặt hơn, tiếp tục: “Ta nhất định…… sẽ nhẹ……”

Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật ấm áp và mềm mại như được thả mình vào làn nước suối nóng.

Mây mưa trong tương lai, giường hai người nằm rơi vào đêm đen của Vu Sơn như thể tự do di chuyển, không ai đoái hoài đến việc thiên địa sẽ đảo lộn.

Cho đến khi……

“…… Khò……” Một tiếng ngáy nhẹ cất lên, như đom đóm dưới trăng.

Tô Mạch Ức giật mình.

“Khanh Khanh?” Hắn gọi nàng.

“…… Khò……” Lại thêm một tiếng ngáy nhẹ.

“……”

Tô Mạch Ức nhìn nữ nhân chìm vào mộng đẹp trong lòng mình, nhất thời nghẹn lời.

Nàng ngủ rồi.

Trong khi hắn ôm nàng, hơi nóng trong cơ thể dâng lên, nóng đến khó chịu, nàng đã ngủ thiếp đi……

Hắn sửng sốt, vầng trăng sáng trước giường hóa thành ánh sáng vỡ vụn khắp mặt đất.

“Cộc cộc ── cộc ──”

Đúng lúc này, có người gõ vào cửa sổ bên cạnh giường.

Tô Mạch Ức sửng sốt một chút, đứng dậy khép lại áo ngủ nửa hở, từ trên giường nhẹ nhàng chạm vào cửa sổ.

Cửa sổ có một khe hở ── quả nhiên là Diệp Thanh.

Phản ứng đầu tiên khi hắn thấy Tô Mạch Ức gần như là rơi lệ, định trèo cửa sổ vào, nhưng tay hắn mới chạm mép cửa sổ đã bị Tô Mạch Ức giữ lại.

“Có gì thì nói ở đây.” Hắn nói, trông tâm trạng không vui lắm.

Diệp Thanh duỗi cổ nhìn vào trong, bị Tô Mạch Ức nghiêng người chặn lại.

“Lâm lục sự đâu?” Diệp Thanh hỏi.

Gương mặt vốn không vui của Tô Mạch Ức càng tối sầm, lạnh lùng nói: “Ngủ rồi.”

“Ồ,” Diệp Thanh gật đầu, không giấu được sự hưng phấn: “Thủ hạ đến Ích Châu để điều động binh lính, nhưng trên đường đi không nghe nói có biến động ở Hồng Châu, cho nên không dám hành động hấp tấp, vì vậy trở về xem thử.”

Hắn dừng lại rồi nói: “Thật sự quá tốt khi thấy đại nhân không sao.”

“Ừm,” Tô Mạch Ức vẫn mang vẻ mặt không vui, trả lời cho có lệ rồi đóng cửa sổ.

Nhưng khi hắn quay người lại thì nhìn thấy nữ nhân trên giường thở đều và ngủ rất say.

Trong lòng không ngăn được sự bực bội.

“Diệp Thanh,” hắn mở cửa sổ, gọi Diệp Thanh, “Ngươi có có hai tỷ tỷ phải không?”

Diệp Thanh gật đầu tuy không rõ nguyên do.

Tô Mạch Ức hắng giọng, lại hỏi, “Vậy…… Ngươi có biết tại sao nữ tử không muốn gần nam tử không?”

“Gần?” Diệp Thanh bối rối, “Gần kiểu nào?”

“Khụ khụ……” Mặt Tô đại nhân hơi đỏ, cũng may không thắp đèn, bóng đêm đủ tối, hắn để nắm tay lên môi, hờ hững nói: “Thì là, sau khi quan hệ phu thê, bỗng nhiên không muốn gần gũi với nam tử.”

Diệp Thanh nghe vậy thì sững người, muốn nhìn vào phòng Tô Mạch Ức thăm dò theo bản năng.

“Đừng suy nghĩ lung tung!” Hắn vội vàng quát lên để ngăn cản suy nghĩ chạy đúng đường của người nào đó lần đầu tiên, nghiêm túc nói: “Bản quan đang thảo luận vụ án với ngươi.”

“Ồ……” Diệp Thanh đột nhiên hiểu ra, sờ ót nói: “Chuyện này…… Có lẽ sau khi nam tử và nữ tử có quan hệ, cảm giác mới lạ đã hết nên không muốn nữa.”

Bàn tay đặt trên cửa sổ của Tô Mạch Ức run lên, sắc mặt càng tối sầm.

Diệp Thanh rõ ràng cảm giác được áp suất thấp của Tô đại nhân, sợ mình phân tích không đủ chặt chẽ khiến Tô đại nhân không vui, đang định giải thích thì nghe hắn thấp giọng nói: “Bọn họ từng có hai lần…… Ừm…… quan hệ. Nếu không có cảm giác mới lạ, vì sao phải làm lần thứ hai?”

Diệp Thanh gật đầu, cảm thấy có lý, suy nghĩ rồi nói: “E là chỉ có một nguyên nhân.”

“Cái gì?” Tô Mạch Ức gạn hỏi, âm thầm siết chặt tay trên cửa sổ.

Diệp Thanh ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: “Lần đầu tiên, hai người đều mới nếm thử tình yêu.”

Con ngươi của Tô Mạch Ức hơi run, nhưng vẫn bình tĩnh, yên lặng chờ hắn nói tiếp.

“Lần thứ hai, chắc nàng muốn thử lại, kết quả phát hiện……”

“Phát hiện cái gì?”

Diệp Thanh dừng lại, vuốt cằm nói: “Phát hiện kỹ thuật trên giường của nam tử thật sự hết thuốc chữa, vì vậy không muốn lãng phí thời gian thử lại lần thứ ba……”

“Rầm!!!”

Tô đại nhân với vẻ mặt u ám đột ngột đóng cửa sổ lại.

Lại một đêm mất ngủ.

Hôm sau, Chương Nhân bảo Nguyệt Nương truyền lời, mời Tô Mạch Ức đến thư phòng của hắn.

Hoa cỏ cây cối thấp thoáng, ngói xanh tường đỏ. Trầm hương lượn lờ trong lư hương tráng men hình hạt đậu, ánh sáng và bóng tối thưa thớt dưới những ô cửa sổ hình thoi.

Tô Mạch Ức với vẻ mặt mệt mỏi đứng bên cạnh bàn của Chương Nhân. Trên bàn là tất cả ghi chép về các mỏ, các đặc điểm và phương pháp tinh luyện của các loại quặng khác nhau.

Chương Nhân nhìn bộ dạng rõ ràng thiếu ngủ của hắn, ra lệnh cho thị nữ đưa ghế dựa cho hắn rồi nói: “À…… Mỹ nhân tuy tốt, nhưng làm nhiều sẽ có hại cho sức khỏe.”

Tâm tình Tô Mạch Ức vốn không tốt, nghe hắn trêu chọc, sắc mặt lại trầm xuống một chút.

Phải biết rằng, ngày thường Tô đại nhân ít nói ít cười, ngay cả những lão già phụng dưỡng hai đời đế vương trong triều nhìn thấy cũng lạnh sống lưng, huống chi là một Tư Mã nho nhỏ của một châu.

Chương Nhân nhận ra ngay lập tức rằng mình đang quản chuyện mình không nên làm, lúng túng đưa cuốn sách tinh luyện trong tay ra.

“Khụ khụ……” Hắn giả vờ ho khan hai tiếng, “Lần này Chương mỗ nhờ Tống trung thư phái Chu đại nhân đến Hồng Châu trước, Chu đại nhân hẳn là cũng đoán được vài nguyên nhân.”

Nói xong, hắn mở quyển sách ra, đưa cho Tô Mạch Ức: “Đại nhân chắc đã nghe nói về một loại khoáng sản gọi là ‘ô tư’ phải không?”

Tô Mạch Ức trong nháy mắt rùng mình.

Hắn xem qua quyển sách một lần, lãnh đạm nói: “Đương nhiên biết, đây là mỏ chính thức do triều đình độc quyền khống chế, luyện chế thành vũ khí đặc biệt.”

Chương Nhân khẽ cười, lại hỏi, “Đại nhân có biết phương pháp tinh luyện của quặng ô tư không?”

Tô Mạch Ức giật mình, quay đầu nhìn hắn nói: “Chương đại nhân muốn chế tạo vũ khí riêng à?”

Chương Nhân khẽ khịt mũi, nhưng không phủ nhận.

“Tư nhân chế tạo vũ khí được coi là tội nặng tương tự như làm phản, Chương đại nhân muốn làm gì?”

“À……” Chương Nhân chậm lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười kính cẩn, “Chu đại nhân yên tâm, đại nhân chỉ cần giao kỹ thuật tinh luyện cho Chương mỗ, bất cứ mọi chuyện sau này sẽ không liên quan đến đại nhân.”

Bàn tay nắm sách thật chặt, Tô Mạch Ức suy nghĩ: “Phương pháp tinh luyện này rất khó, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian, một tay mới không thể nắm giữ. Hơn nữa, lò luyện cần vật liệu đặc biệt……”

“Chu đại nhân không cần lo những chuyện này,” Ánh mắt Chương Nhân căng thẳng, ngắt lời hắn, “Việc này đương nhiên có nhà tinh luyện chuyên môn phụ trách, phương pháp mà bọn họ thử trước đây không những tốn thời gian và công sức, sản lượng cũng thấp, lúc này mới nhờ Tống trung thư mời đại nhân đến cho vài lời khuyên.”

“Cái này……” Tô Mạch Ức tỏ vẻ khó xử.

Nhìn dáng vẻ, Chương Nhân vẫn rất cảnh giác, hy vọng mong manh nếu muốn đào ra kẻ chủ mưu từ chỗ hắn.

Vì thế một lát sau, Tô Mạch Ức nghĩ, “Chu mỗ phải xem lô quặng mẫu mới có thể quyết định.”

“Ồ?” Chương Nhân nhướng mày, “Nói thế là sao?”

Tô Mạch Ức nhẹ nhàng cười đáp, “Bởi vì độ tinh khiết của mỗi lô ô tư khác nhau, điều kiện tinh luyện cũng không giống nhau. Trước đây Chu mỗ phụ trách các mỏ khác, cho nên không biết đến quặng ô tư của Hồng Châu. Để an toàn, vẫn phải nhìn xem.”

Chương Nhân lộ ra vẻ chợt hiểu, “Vậy thì……” Hắn dừng lại, âm thầm tính toán, “Vừa đúng lúc ba ngày sau, Chương mỗ muốn đến mỏ, lúc đó nếu tiện thì Chu đại nhân có thể đi cùng.”

Tô Mạch Ức gật đầu, “Chương đại nhân cứ quyết định mọi chuyện.”

Sự tình đã giải quyết xong, Chương Nhân có tâm trạng thoải mái. Hắn dặn dò thị nữ thu dọn mấy cuốn sách, đích thân đưa Tô Mạch Ức trở về hậu viện.

Trên đường đi, Tô Mạch Ức đều nghĩ đến chuyện quặng mỏ, khó tránh khỏi hơi ít nói, dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Hai người đi tới bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Vãn Khanh đang dựa vào hành lang từ xa. Một bộ váy dài màu hồng phấn, đường viền tua rua tinh xảo quanh eo, khi gió thổi qua, mỹ nhân giống như một đóa ngọc lan hồng bị gió thổi bay, quyến rũ lạ thường.

Tô Mạch Ức đột ngột dừng chân.

Chương Nhân nhìn thấy hết thảy, với kinh nghiệm tình trường và quan trường, hắn hiểu ngay lập tức.

Chu đại nhân có vẻ mặt mỏi mệt và mới vừa nhắc tới chuyện phu thê thì áp lực chợt thấp đột ngột, chắc tình cảm phu thê có vấn đề. Bởi vậy hắn mới trằn trọc, khó ngủ cả đêm.

À…… Chương Nhân cười thầm, Chu đại nhân thật đúng như lời đồn, là một người si tình mê hoa.

Hiện giờ mình có chuyện muốn nhờ vả hắn, coi như thuận nước đẩy thuyền, tạo điều kiện cho tiểu phu thê hòa giải, có thể xem là chuyện tốt.

Nghĩ vậy, Chương Nhân kéo tay áo rộng của Tô Mạch Ức, nói nhỏ: “Chu huynh có biết hôm nay là tiệc khai phương hàng năm vào dịp Tết Trung Thu ở trấn này không?”

“Ồ……” Tô Mạch Ức đang nghĩ lung tung, hoàn toàn không có hứng thú.

“Chu huynh có thể đưa tiểu phu nhân đi dạo, mua chút trang sức, chẳng phải nữ nhân đều thích kiểu đó hay sao?”

Nói xong, Chương Nhân đến gần hắn một chút, cười ranh mãnh: “Đêm nay có Hồ cơ biểu diễn ở Túy Hoa Lâu, chuyên giải trí cho phu thê, đây là điểm đặc sắc ở chỗ chúng ta, Chu huynh không đưa tiểu phu nhân đi xem à?”

Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!