“Trước hết không nói đến chuyện có nhiều người trên đường, liệu nàng làm vậy có phù hợp hay không. Chỉ nói đến các suy luận vừa rồi của nàng thực ra đều dựa trên giả thiết.”
“Cái gì?” Lâm Vãn Khanh hỏi.
Tô Mạch Ức hơi nheo mắt, nhìn bóng dáng Hồ cơ rời đi: “Nàng làm cách nào để khẳng định rằng nàng ta là nữ tử yếu đuối trói gà không chặt?”
Lâm Vãn Khanh sửng sốt, khẽ khịt mũi, hỏi lại, “Chẳng lẽ nàng ta không phải?”
Tô Mạch Ức không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn Lâm Vãn Khanh, ánh mắt lý trí, giọng nói bình tĩnh, “Ta không biết, nhưng ta sẽ không để mình dễ dàng bị sự đồng tình mê hoặc. Hành động hôm nay của nàng có thể đã cứu một người dân lương thiện, cũng có thể đã thả một tội phạm chạy thoát.”
Đột nhiên, Lâm Vãn Khanh cảm thấy lồng ngực mình bị những lời này của hắn ép vào một tảng đá lớn, bị đè đến mức nàng không nói nên lời.
Nàng thấp giọng cười: “Vậy…… Đại nhân thấy chết sẽ không cứu ư? Nếu vì khả năng nhỏ đó mà giết sai người tốt, đại nhân cảm thấy mình làm đúng hay sao?”
Tô Mạch Ức suy nghĩ một chút, nói đầy bất đắc dĩ: “Ta sẽ cân nhắc cái giá của giết nhầm và buông tha, cái nào có hại nhiều hơn.”
Lâm Vãn Khanh cúi đầu, cố gắng nuốt xuống vị chua xót đang trào dâng trong lòng.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống, phủ một tầng ánh sáng trắng lên người trước mặt, trông lạ lẫm và xa cách.
Nàng xuýt nữa đã quên, người trước mặt không phải là “Chu Dật Phác” cùng nàng yêu đương tâm đầu ý hợp, mà là cháu trai ruột của Thành Chiêu Đế, là Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm.
Bọn họ vốn là người đến từ hai thế giới khác nhau, chỉ tình cờ giao thoa nên nàng đến gần một chút.
Tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh hư ảo, không phải là thật.
Hắn đốt lửa nhưng không biết nàng cũng ở trong đám cỏ.
Trên đường về, tiếng xe lộc cộc và trăng thanh gió mát, hai người đều chứa đựng tâm sự riêng.
Đương nhiên Tô Mạch Ức biết tại sao nàng không vui, nhưng nói đến cùng đây không phải là chuyện gì to tác, hơn nữa nếu muốn đi vào con đường hình ngục, nàng nhất định phải trải qua chuyện này.
Vì vậy hắn không có ý muốn chịu thua để an ủi nàng.
Hai người lần lượt vào phòng.
Thời gian đã muộn, các hạ nhân đều ngủ. Lâm Vãn Khanh cảm thấy không cần gọi bọn họ, cho nên tự mình thắp nến.
Tô Mạch Ức cất túi sách, lúc cởi áo choàng, hắn nhét đóa hoa mà hắn đã bí mật quay lại mua trong lòng bàn tay.
Lâm Vãn Khanh gỡ ngọc trâm trên đầu, xoay người đi tới giường.
Tô Mạch Ức đi theo, hoa lụa bị hắn nắm thật chặt, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Một cái kệ có chạm khắc bằng gỗ đỏ gần mép giường, hắn thấy Lâm Vãn Khanh đang thu dọn chăn và gối.
Tô Mạch Ức nắm chặt bàn tay đang bận rộn của nàng, khó hiểu: “Nàng đang làm gì?”
Lâm Vãn Khanh không ngẩng đầu, dường như cố tình tránh ánh mắt hắn.
Nàng tránh sự trói buộc của hắn, tiếp tục dọn giường, “Vừa rồi ti chức đã sai, không nên chống đối đại nhân. Do thời gian này cùng chung chăn gối với đại nhân nên ti chức đã quên thân phận của mình. Để ti chức ngủ dưới đất đi.”
Tính khí đột ngột của nàng khiến Tô Mạch Ức hoàn toàn choáng váng. Hắn đứng nhìn hồi lâu mới nhíu mày hỏi, “Ý nàng là gì?”
“Ý của ti chức theo đúng nghĩa đen.” Lâm Vãn Khanh vùi đầu, giọng điệu bình tĩnh.
Nhưng Tô Mạch Ức lại nghe thấy một trời uất ức.
Nàng uất ức cái gì?
Chẳng lẽ những lời vừa rồi của hắn là sai à?!
Bàn tay nắm hoa lụa thật chặt, phần đuôi của cây trâm đâm hắn đau đớn.
Hắn dùng tay kia trực tiếp kéo người tới.
Lâm Vãn Khanh hét lên, Tô Mạch Ức kinh ngạc buông ra, thấy cổ tay nàng có một vết đỏ.
Lần này hay rồi, trông nàng càng tức giận hơn, cầm cái gối ném về phía Tô Mạch Ức.
Tô đại nhân choáng váng vì bị đập.
Hắn có luyện võ, vừa rồi nhất thời nóng nảy, lúc túm người không khống chế được lực nên làm nàng đau.
Hắn không cố ý, nhưng Lâm Vãn Khanh dùng gối đánh hắn là thật sự đập vào ngực hắn.
Tuy rằng mức độ gây chết người không lớn, nhưng hành động “giết phu” thật sự đáng trách.
Tô Mạch Ức tức khắc dỗi, xụ mặt, giật đồ trong tay nàng, ném toàn bộ lên giường.
“Ta không muốn cãi nhau với nàng, nàng bình tĩnh chút đi.”
Sau đó, Tô đại nhân ôm gối và chăn của mình, đẩy cửa phòng ngủ, chân dài sải bước, rời đi không hề quay đầu lại.
Bên phía hậu viện, Diệp Thanh mới tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm, chưa kịp thắt dây lưng áo ngủ đã thấy một nam nhân mặc áo bào trắng đang ngồi trong phòng mình.
Sợ tới mức hắn tưởng là kẻ cướp sắc, vội vàng trùm kín cả người.
“Nữ nhân thật sự vô lý!”
Với tâm trạng bực bội, Tô đại nhân không quan tâm đến sự xuất hiện không được mời của bản thân mình vào lúc nửa đêm.
Diệp Thanh bối rối, há miệng, rồi khép lại.
“Các nhà hiền triết đời trước quả thực nói chẳng sai chút nào, chỉ có tiểu nhân và nữ tử mới khó nuôi!” Hắn tức giận chắp tay sau lưng, sàng qua sàng lại trước mặt Diệp Thanh.
“Bản quan là Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm! Trong triều đình, các trọng thần của hai triều đại và các thượng thư của lục bộ, có ai không nể bản quan! Nàng thì sao? Nàng chỉ là tiểu lục sự cửu phẩm, chẳng lẽ bản quan không nói được à?”
Tô Mạch Ức rất nhập tâm, nhưng sợ tai vách mạch rừng, cho nên cơn giận ngút trời bị đè nén thành tiếng thở dốc, cơn tức không trút được bị nghẹn rất quái dị.
Diệp Thanh nơm nớp bước tới, muốn an ủi hắn đôi câu, vừa sắp mở miệng thì nghe một tiếng rầm trên bàn, Tô đại nhân tức giận đến mức chỉ có thể đập bàn.
“Thật quá đáng!”
Diệp Thanh choáng váng trước hành động bạo lực của Tô Mạch Ức.
Nếu nhớ không lầm, từ lúc hắn đi theo Tô Mạch Ức, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Mạch Ức làm ầm lên như vậy.
Bởi vì tính Tô đại nhân luôn hướng nội, cảm xúc không hiện lên mặt.
Đa số mọi người chưa kịp chọc giận hắn đã bị hắn thu phục, hoặc là trực tiếp bị đẩy ra pháp trường.
Vì vậy, Tô đại nhân thật sự chưa bao giờ nếm trải cảm giác tức sùi bọt mép.
“Đại nhân đang nói đến Lâm lục sự à?” Diệp Thanh hỏi.
“Không được nhắc tới tên nàng!!!” Tô Mạch Ức tức giận, giống như muốn ăn thịt người.
Diệp Thanh sợ tới mức nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: “Vậy…… Đại nhân muốn làm gì?”
“Làm gì?!” Tô Mạch Ức đập bàn, chén trà đụng nhau loạn xạ, “Đương nhiên là muốn phạt nàng!”
Diệp Thanh nghe vậy thì chân mềm nhũn, những người trước đây làm Tô đại nhân hơi tức giận, hiện tại cỏ trên mộ chắc đã cao ba thước rồi.
Bây giờ Lâm lục sự không sợ sống chết chọc giận hắn như vậy, Diệp Thanh rất sợ Tô đại nhân sẽ trực tiếp cho cả nhà nàng ra đi một cách gọn gàng.
Hắn đang định mở miệng cầu xin, thì nghe Tô Mạch Ức trầm giọng nói: “Bản quan muốn trừ bổng lộc của nàng! Chuyển nàng đến phòng hồ sơ để viết các hồ sơ vụ án!”
Diệp Thanh: “……”
Hình phạt này nặng quá, hắn run giùm Lâm lục sự.
“Đại nhân……” Diệp Thanh nhẹ giọng gọi hắn, đến gần chút, giơ tay rót cho hắn chén trà.
Hắn có biết chút đỉnh chuyện của Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch Ức.
Tuy nói lúc đầu hiểu lầm bọn họ có quan hệ đồng tính, nhưng sau đó thân phận của Lâm Vãn Khanh bị bại lộ, Tô Mạch Ức vẫn quan tâm tới nàng, cho dù tính tình Diệp Thanh chậm hiểu đến đâu cũng có thể thấy được vài phần quanh co.
Bởi vì hắn nhớ rõ, mùa xuân năm ngoái, lúc Tư Ngục động dục cũng cáu kỉnh liên tục một thời gian. Vì vậy, hắn đoán rằng có lẽ Tô đại nhân cũng giống Tư Ngục, nóng nảy vì đang “động dục”.
Vì thế hắn thử an ủi Tô Mạch Ức: “Nữ nhân dễ giận lắm, khi còn nhỏ ta thường bị hai tỷ tỷ bắt nạt……”
Tô Mạch Ức trừng mắt nhìn hắn, nhưng không ngăn cản hắn nói tiếp.
Diệp Thanh lấy thêm can đảm, tiếp tục: “Nhưng họ rất dễ dỗ, ngài mua chút đồ mà họ thích ăn thích chơi, dỗ một chút là được liền.”
“À……” Tô Mạch Ức cười lạnh, “Bản quan là Đại Lý Tự Khanh, không có lý do gì cúi đầu nhận sai với một tiểu lục sự như nàng!”
Diệp Thanh: “Đây không phải là cúi đầu nhận sai, là dỗ dành, chịu thua là xong chuyện ngay.” Ta cũng không cần tâm sự với ngài vào ban đêm, chịu đựng sự hù dọa của ngài……
“Nực cười!” Tô Mạch Ức chẳng để ý, “Bản quan chưa bao giờ mềm lòng với ai, ngay cả hoàng cữu cữu và Hoàng tổ mẫu, chỉ cần làm sai thì bản quan đều đối xử như nhau.”
“À……” Diệp Thanh thật sự bất đắc dĩ, gật đầu nói: “Vậy được rồi, cứ làm theo ý đại nhân.”
Nói xong đá giày ra, xoay người leo lên giường.
“Ngươi đang làm gì?” Tô Mạch Ức kéo hắn đầy khó hiểu.
“Ta?” Diệp Thanh cũng bực, nhìn Tô Mạch Ức nói: “Thuộc hạ đi ngủ, sắp tới giờ Tý rồi.”
“Ta hỏi ngươi lên giường làm gì?” Tô Mạch Ức nói, nghiêng đầu hất cằm ra phía sau giường.
Diệp Thanh thấy gối và chăn trên giường không phải là của mình.
“Gối của ta đâu?” Hắn nghi ngờ, cúi người nhìn xuống dưới giường, nhưng bị Tô Mạch Ức kéo cổ áo.
“Ở đàng kia.” Hắn chỉ cái ghế bên ngoài với gương mặt vô cảm.
“……” Diệp Thanh cảm thấy mình không khỏe lắm.
Hóa ra tối nay Tô đại nhân lại đây, ngoài trút giận, còn định cướp chỗ……
“Đại nhân……” Diệp Thanh khó xử, vô cùng đáng thương: “Giường lớn như vậy, ngài và Lâm lục sự có thể ngủ chung, sao chúng ta không thể……”
“Không thể.”
Bình tĩnh, dứt khoát, thẳng thắn, không chừa đường thoát, Tô Mạch Ức cởi áo ngoài, treo trên giá, trước khi vào phòng tắm chỉ để lại một câu.
“Ngươi đã quên à? Bản quan có thói quen sạch sẽ, không thích người khác ở gần ta quá.”
Diệp Thanh: “……”
Vậy ngài và Lâm lục sự cùng chung chăn gối lâu như vậy, nàng không phải là người hay sao?
Lại là một đêm hai nơi, hai người đều không ngủ được.
Hôm sau, lúc Diệp Thanh tỉnh dậy, chẳng biết Tô Mạch Ức đã đi đâu.
Hắn nhìn chiếc giường trống trơn và chăn gối được xếp gọn gàng, thở dài thườn thượt.
Có vẻ như Tô đại nhân còn định để hắn ngủ trên ghế tối nay.
Bên kia, Tô Mạch Ức đã đi dạo chợ sáng một vòng rồi trở về Chương phủ.
Màu xám của sáng sớm còn chưa phai nhạt, hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm hình quả dưa đang đung đưa trong gió, nhàn nhạt hắt ra hai bóng sáng giống như một đôi đôi mắt xếch, chớp chớp quan sát Tô Mạch Ức đứng trước cửa phòng ngủ gần nửa canh giờ.
Hôm nay hắn dậy thật sớm, thứ nhất là sợ hạ nhân của Chương phủ nhìn thấy có chuyện không ổn; thứ hai là……
Hắn nhìn hộp canh vải thiều trong tay, cảm thấy chẳng lẽ đầu óc mình thật sự bị cái gối của Lâm Vãn Khanh đánh nát tối hôm qua?
Mùi thơm ngọt bốc lên từ khe hở của hộp đựng thức ăn bằng tre, rồi dần dần bay đi.
Đứng mãi ở đây cũng không phải là biện pháp……
Tô Mạch Ức thầm trấn an mình, ra ngoài làm việc, việc riêng là chuyện nhỏ, nếu vụ án của Hoàng Thượng bị chậm trễ bởi vì chuyện bất bình của cá nhân thì mới là chuyện nghiêm trọng.
Hơn nữa mua đồ ăn sáng không phải nhận sai, hắn chỉ rộng lượng, không muốn tính toán chi li với tiểu nữ tử.
Vì thế hắn nhắm mắt hít một hơi, nhấc chân chuẩn bị đẩy cửa vào.
“Đại nhân?”
Có tiếng gọi đầy nghi ngờ phía sau, Tô Mạch Ức đang định nâng chân, đột nhiên như bị mọc rễ, không còn cử động được nữa.
Diệp Thanh đi tới, nhìn Tô Mạch Ức, rồi xoay người nhìn phòng ngủ còn chưa sáng đèn, tỏ vẻ hiểu ý: “Đại nhân tới là để……”
“Ta tới tìm ngươi.”
Tô Mạch Ức tiếp lời, kéo Diệp Thanh đến trước mặt mình, nghiêm túc nói.
“Tìm…… Tìm ta?”
Diệp Thanh cảm thấy khó tin, nhất thời quên mất hai người còn đang đứng trước phòng của Lâm Vãn Khanh, “Đại nhân tìm ta để làm gì?”
“À……” Tô Mạch Ức sửng sốt trước câu hỏi, tay run lên, canh vải thiều trong hộp thức ăn va chạm vang lên một tiếng giòn vang.
“Đây là……” Diệp Thanh bị âm thanh hấp dẫn, tò mò nhìn qua.
“Đây là cho ngươi.”
Tô Mạch Ức đưa cho Diệp Thanh canh vải thiều mà mình vừa đội trăng sao để mua về.
“Cho ta?” Diệp Thanh không tin nổi, Tô Mạch Ức mua đồ ăn sáng cho hắn?!
“Ừm, ừm……” Tô Mạch Ức gật đầu, “Đây là cảm tạ ngươi tối hôm qua để ta ở lại……”
Hạnh phúc bất thình lình khiến Diệp Thanh cảm thấy mơ màng không chân thật, cho đến khi cầm hộp canh vải thiều nặng trĩu trong tay mới nhắc nhở hắn, đây không phải là cảnh trong mơ.
“Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn đi!”
Tô Mạch Ức ngơ ngẩn, đã cưỡi lên lưng cọp nên khó leo xuống, gồng người nói, “…… Được……”
Tay áo rộng bị siết, hắn bị Diệp Thanh kéo đi về phía viện của hắn.
Quay đầu nhìn căn phòng dưới ánh đèn, Tô Mạch Ức thề, lần sau sẽ không bao giờ dẫn Lâm Vãn Khanh ra ngoài phá án.