“Vì sao?” Tô Mạch Ức dường như không mong đợi phản ứng như vậy của nàng, nhất thời khó hiểu.
Ánh trăng tĩnh lặng, ánh nến lung linh trên hành lang phản chiếu cái nhíu mày của nàng.
“Bởi vì……” Lâm Vãn Khanh do dự, một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Bởi vì chuyện của gia đình ta……”
Tô Mạch Ức thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nàng gả vào phủ thế tử sẽ có rất nhiều việc để làm. Tam thư lục lễ, không thể thiếu cái nào. Những chuyện này phải mất hơn nửa năm, ngoài ra còn cần tìm một thân phận chính đáng cho nàng.”
Lâm Vãn Khanh vẫn khó xử.
Từ sau năm 4 tuổi, Lâm bá phụ đã hối lộ cho quan viên phụ trách thu thập hồ sơ trong huyện, che giấu thân phận với lý do không có con trong nhà.
Lúc ấy, vì chuyện nộp thuế, các huyện sẽ giấu báo cáo về số lượng nam đinh, nếu báo ít nam đinh thì người làm việc có thể lấy được bạc, còn có thể thu thuế nhiều hơn, nên họ cũng không quan tâm.
Sau đó, bọn họ đi đến một số nơi, tất cả những người họ biết đều mất liên lạc. Vì vậy nàng vẫn lấy thân phận là nam tử để đi học. Sau khi làm việc, bởi vì chức quan thấp kém, phần kiểm tra thân phận cũng được điểm tốt, coi như lừa gạt cho qua.
Nhưng lần này thì khác.
Có Thái Hậu và Đại Lý Tự giám sát, người phía dưới sẽ cẩn thận, thân phận thật sự của nàng rất có khả năng sẽ không giấu được.
Nhưng điều tra ra chuyện này, không khác nào một hòn đá khuấy động lên ngàn con sóng.
Nàng có thể tin Tô Mạch Ức, còn Thái Hậu thì sao?
Thành Chiêu Đế thì sao?
Năm đó Tiêu gia bị tội “làm phản”, bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng, liệu bọn họ có sẵn lòng nhìn thấy Tiêu gia lật lại bản án không?
Cho dù Tô Mạch Ức bằng lòng giúp nàng, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu trên con đường quanh co và không có tương lai?
Suy nghĩ tán loạn, Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch Ức đứng dưới hành lang, im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng Tô Mạch Ức lên tiếng trước.
“Ta chưa bao giờ hỏi về gia đình nàng,” giọng hắn thờ ơ, ánh sáng trong mắt vừa rồi hơi mờ đi, khó phân biệt vui buồn khi nhìn nàng, dường như lại trở thành Tô đại nhân ít nói ít cười trên công đường.
Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Bởi vì ta nghĩ, nếu nàng muốn nói, một ngày nào đó nàng sẽ thẳng thắn với ta. Vì vậy nàng không nói, thì ta cũng không hỏi.”
Hắn ngừng lại, chờ nàng trả lời.
Nhưng mà ngăn cách giữa hai người chỉ có màn đêm tĩnh lặng, và làn gió bàng bạc tràn ngập khắp viện.
Hắn là người trong suốt như băng, không chấp nhận chút cát nào trong mắt mình.
Nhưng vì nàng, hắn sẵn sàng dùng tro lau mình một lần.
“Ngài căn bản không hiểu ta, đúng không?” Lâm Vãn Khanh hỏi, trong giọng nói đầy mưa gió, “Ngài thậm chí không biết thân phận của ta.”
“Đúng vậy……”
Tô Mạch Ức rũ mắt nhìn người trước mặt, khẽ cười.
Hai người rất gần, mùi ngải cứu tươi mát trên người nàng dịu dàng như màn đêm, không chỗ nào không có, lẳng lặng công khai hóa.
Hắn đúng là không hiểu nàng.
Không biết nàng đến từ đâu, tên là gì, có mục đích gì.
Thậm chí một khắc trước, hắn còn tưởng rằng nàng mong chờ được mặc áo cưới, trang sức đỏ trải dài mười dặm giống như hắn.
Nhưng hắn cũng biết rất nhiều về chuyện của nàng.
Hắn biết trong hơn cả trăm căn phòng ở Đại Lý Tự, nàng thích phòng hồ sơ nhất.
Hắn biết lúc nàng xem hồ sơ sẽ nhíu mày mím môi, rất tập trung.
Hắn còn biết mỗi khi nàng trầm mặc, không phải là tự vấn, mà suy nghĩ làm thế nào để giấu những điều nàng không muốn nói.
Ví dụ như bây giờ.
Tuy nhiên, hắn không nói những điều này với Lâm Vãn Khanh, muôn vàn suy nghĩ biến thành một câu nhạt nhẽo vào giờ phút này.
Hắn nói: “Lâm Vãn Khanh, đây là lần cuối cùng ta chờ nàng. Chuyện giữa chúng ta không nên chỉ một mình ta chủ động. Ta sẽ cho những gì ta có thể cho. Nhưng nếu nàng bắt ta đi thêm một bước nữa……”
Hắn tiến lại gần hơn, dưới ngọn đèn đêm hiu quạnh ở hành lang, đôi mắt đen cô đơn khôn tả.
Ánh mắt sáng ngời lướt trên mặt nàng giống như có tia lửa, thiêu đốt nàng chảy một lớp mồ hôi mỏng.
Nàng đột nhiên có cảm giác hụt hẫng, tựa như người trước mặt đã biến thành đom đóm.
“Ta sẽ xoay người rời đi,” hắn nói, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đêm không đủ dày để bị phá vỡ.
Sự lạnh lẽo tràn ra từ tầng mây, Lâm Vãn Khanh nhìn thấy hai bóng người giằng co trên phiến đá.
Ngay sau đó, môi Tô Mạch Ức đáp xuống trán nàng.
Hắn ôm nàng, khóa nàng trong lòng, thì thầm bên tai, “Khanh Khanh.”
Tràn ngập quyến luyến.
Đại Minh Cung, Thừa Hoan Điện.
Có người đẩy cửa phòng ngủ, thắp sáng từng ngọn nến trong phòng.
Vệ Xu vốn rất lo lắng, lúc này đang ngồi bó gối trên giường. Nàng thấy có người tới, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt ngập tràn đề phòng.
“Là bổn cung,” một giọng nữ tuyệt đẹp vang lên từ phía sau bình phong, khí chất đoan trang.
Trần hoàng hậu được bà vú đỡ, bước vào căn phòng đầy ánh đèn.
Vệ Xu muốn đứng dậy hành lễ nhưng được miễn.
Những người còn lại đều cúi đầu lui ra ngoài, Trần hoàng hậu ngồi xuống mép giường của nàng.
“Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chuyện mà bổn cung đề cập chưa?” Bà hỏi, quạt tròn trên tay lắc nhẹ.
Vệ Xu chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo tràn lên ngực.
Nàng đến gần một chút, trong giọng nói có tiếng cầu xin: “Nô, nương của nô còn ở trong tay bọn họ, nếu nô không làm việc cho bọn họ……”
“Nhưng nếu ngươi làm việc cho bọn họ, bổn cung có một vạn cách để kết liễu ngươi.” Giọng Hoàng hậu nhàn nhạt, không dao động.
“Nếu ngươi chết, nương ngươi sẽ thế nào?” Bà hỏi, giọng nói còn chứa nụ cười, “Dù gì cũng là người muốn chết, hà tất gì phải bận tâm.”
“Nương nương!” Vệ Xu nghe vậy, quỳ cái rầm xuống đất.
Nàng lăn xuống giường, vì vậy tiếng quỳ xuống phát ra rất lớn, tựa như xương bánh chè đã nát.
Trần hoàng hậu lùi lại, không phải sợ, mà cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động đột ngột của nàng, bà cau mày, dùng quạt tròn che miệng và mũi, tỏ vẻ chán ghét.
“Hừ……” Bà cười lạnh, quạt trong tay bị hai đầu ngón tay xoay tròn, bóng đen trên mặt hằn lên vài đường sọc nổi, giống như râu hổ.
“Ngươi và ta giống nhau, Thái Hậu và hoàng thượng mới là chỗ dựa của chúng ta. Tô thế tử là cục cưng của Thái Hậu, sao ngươi cứ nhắm vào hắn.”
Vệ Xu nắm chặt váy, không nói gì.
Nàng chỉ là một con cờ khiêm tốn nhất trong âm mưu cung đình, nàng thậm chí không biết người đứng sau là ai.
Nàng không có quyền lựa chọn, chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Hoàng hậu lập tức không vui, cười lạnh: “Nếu ngươi không muốn đồng lòng với bổn cung thì cứ việc thử, xem năng lực của mình có thể lật ngã Thừa Hoan Điện này hay không.”
Bà đến gần hơn, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhuộm ánh lửa sáng ngời, hiện lên chút ma mị trong đêm đen.
“Đến lúc đó, tội giả mạo đích công chúa đủ cho ngươi chết một vạn lần.”
Nói xong, Trần hoàng hậu đứng dậy, ném một ánh mắt miệt thị cho Vệ Xu như đang khinh thường một con kiến tội nghiệp.
Bà vú đi theo hoàng hậu rời khỏi phòng ngủ của Vệ Xu.
“Nương nương,” bà lo lắng quay đầu lại nhìn: “Nếu nàng không chịu để nương nương dùng, sao không mượn tay Thái Hậu để loại nàng. Làm một lần là yên chuyện, đồng thời loại bỏ tai mắt mà bọn họ sắp xếp ở đây.”
Hoàng hậu nghiêm mặt khi nghe vậy, bỗng dừng chân, nhìn bà vú nói: “Ngươi cho rằng bổn cung không nghĩ đến chuyện đó? Nhưng hiện tại chưa đến thời điểm.”
“Thái Hậu luôn khôn khéo, không phải là phụ nhân dễ đối phó trong thâm cung. Ngươi có chắc là bà chưa từng nghi ngờ bổn cung không?”
Bà vú cúi đầu, không nói nữa.
Hoàng hậu lại nói: “Nếu Vệ Xu nói với Thái Hậu tin tức bất lợi cho bổn cung, Thái Hậu nhất định sẽ điều tra. Hiện giờ Tô Mạch Ức và hoàng thượng nhìn chằm chằm vào triều đại trước, thời buổi rối loạn, bớt chuyện nào hay chuyện đó.”
“Dạ,” bà vú đáp, “Nhưng mà, lão nô thật sự rất lo lắng. Nếu những lời Vệ Xu nói là thật, người đến Hồng Châu là Tô thế tử, lỡ như toàn bộ bị bắt, chuyện của Tiêu lương đệ năm đó……”
Vẻ mặt Hoàng hậu trở nên lạnh lẽo, bà cầm chặt cây quạt, cổ tay hơi run, đốt ngón tay trắng bệch như muốn bẻ gãy nó.
Đó là điều bà sợ.
Nếu nói không loại Vệ Xu, một nửa là vì Thái Hậu, một nửa là vì chuyện này.
Bọn họ nắm nhược điểm của bà, nếu không nghe theo, chuyện năm đó bị bại lộ, bà không sống được cũng không sao, còn sống thì sẽ liên lụy đến gia đình mình và tương lai của Thái Tử.
Hoàng hậu phiền muộn lo âu, không hề có đầu mối.
Bà vú biết mình nói sai lời, cuống quít hòa giải: “Tuy nhiên Chương Nhân làm việc luôn cẩn thận, chẳng phải hắn đã xác nhận người nọ không phải là Tô thế tử hay sao? Cho dù phải, hắn cũng không để lộ tin nào, Hồng Châu coi như không có vấn đề.”
“Hơn nữa, lão nô nghe nói hoàng thượng không có nghi ngờ Tống Chính Hành, thậm chí không bảo Hình Bộ đến Đại Lý Tự hỏi han.”
Hoàng hậu vẫn không nói lời nào, sau một lúc mới thở dài, “Chỉ mong như vậy.”
Một tiệm bánh bao ở chợ phía tây làm ăn phát đạt.
Trước đây lúc còn làm ở Kinh Triệu Phủ, mỗi khi tan việc, Lâm Vãn Khanh và Lương Vị Bình thường đến đây ăn khuya.
Sau khi trở về từ Hồng Châu, không biết có phải bởi vì chuyện đính hôn hay không, Lâm Vãn Khanh cảm thấy Tô Mạch Ức lại đột nhiên bận rộn.
Tuy cả hai vẫn ở trong Đại Lý Tự, nhưng cơ hội gặp nhau thật sự ít.
Liên tiếp mấy ngày sau khi lên triều, Tô Mạch Ức bị Chiêu Thành Đế giữ lại để thảo luận, cho dù là ngày nghỉ, hắn cũng thường xuyên bị khẩu dụ truyền vào cung.
Khi Lâm Vãn Khanh mơ màng ngủ mới cảm thấy có người lặng lẽ leo lên giường nàng.
Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy sẽ phát hiện một nửa giường trống không.
Có rất nhiều lần nàng thậm chí nghi ngờ, người ôm nàng ngủ cả đêm có lẽ chỉ là ảo tưởng của nàng.
Tuy nhiên, cũng may tuy Tô đại nhân bận rộn, nhưng mỗi lần trở về thì nhất định thừa dịp nàng ngủ say, lén nhét vào lòng bàn tay hoặc dưới gối nàng những món đồ từ trong cung, hoặc là từ chợ sáng trong xóm mà hắn tìm được.
Từ trang sức đến tiểu thuyết, từ son phấn đến ống đựng bút, mỗi lần đều khác.
Vì vậy chút lo lắng trong lòng bị những món đồ nhỏ bé này xoa dịu.
“Hô hô ——”
Ở trước mặt, Lương Vị Bình đang vùi đầu ăn bánh bao, mồ hôi đầy đầu.
Những buổi tối gần đây, Tô Mạch Ức không có mặt, Lâm Vãn Khanh luôn suy nghĩ lung tung khi ở một mình, cho nên nửa đêm lôi Lương Vị Bình đi dạo giải sầu.
Nàng nhìn hắn, uể oải dùng tay kéo da bánh bao, thiếu hứng thú.
“Ta hỏi này,” Lương Vị Bình dùng đầu lưỡi liếm đồ ăn trong miệng, lúng búng nói: “Ngươi đi đâu suốt thời gian qua? Ta đến Đại Lý Tự tìm ngươi rất nhiều lần, bọn họ đều nói ngươi không ở đó, hỏi ngươi đi đâu cũng không nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị phái đi đâu đó để làm mật thám!!!”
Lâm Vãn Khanh nghe Lương Vị Bình nói, vội vàng duỗi tay che miệng hắn lại.
“Nhiều người nhiều miệng, đừng nói đến công việc!”
Trong miệng Lương Vị Bình còn nhét bánh bao nóng, bị Lâm Vãn Khanh che như vậy, nóng đến mức nước mắt và nước mũi giàn giụa. Hắn cố gắng gật đầu, Lâm Vãn Khanh mới buông tay ra.
“Ta…… Ây da……” Lâm Vãn Khanh muốn nói lại thôi, không biết bắt đầu từ đâu.
“Tô Mạch Ức nói muốn cưới ta.”
“Phốc ——”
Lương Vị Bình nghe vậy, sợ tới mức phun toàn bộ bánh bao trong miệng ra ngoài.
“Khụ khụ khụ khụ……” Hắn ho điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng.
“Ngươi, ngươi……” Lương Vị Bình nói lắp: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói là,” Lâm Vãn Khanh thở dài, “Tô Mạch Ức nói hắn muốn cưới ta.”
Lương Vị Bình rốt cuộc bình tĩnh lại, ngây người nhìn Lâm Vãn Khanh một lúc lâu, sau đó vẫy tay gọi gã sai vặt.
“Bánh bao bao nhiêu tiền?” Hắn hỏi.
“Hai người sáu văn tiền.”
“Cầm đi,” Lương Vị Bình hào phóng đặt sáu văn tiền vào tay gã sai vặt, phất tay bảo hắn lui ra.
Một lát sau, hắn mới quay đầu nhìn Lâm Vãn Khanh cười tươi rói, “Thật hãnh diện ngồi cùng thế tử phi, chầu bánh bao này, Lương mỗ không coi trọng, ha hả……”
“……” Lâm Vãn Khanh nhìn hắn, giật khóe miệng, đảo mắt, đứng dậy rời đi.
Lương Vị Bình sững sờ một hồi mới đuổi theo, nửa chừng nhớ hai cái bánh bao còn chưa ăn xong, hắn quay lại tiệm nhờ gã sai vặt đóng gói.
Sau đó xách túi giấy dầu có đựng hai cái bánh bao, vội vàng ra ngoài.
“Ngươi, ngươi đi làm gì?!” Lương Vị Bình chạy theo thở hồng hộc.
Lâm Vãn Khanh đột nhiên dừng bước, nhìn hắn nói: “Có cách nào có thể……”
Nàng dừng một chút, dường như đang tìm một từ thích hợp nhất, “Có thể trì hoãn hôn lễ một chút?”
“Ngươi không muốn gả cho hắn à?!” Lương Vị Bình trợn tròn mắt, không dám tin.
“Ngươi có biết trong số những nhi lang chưa lập gia đình ở Thịnh Kinh, xét về gia thế, ngoại hình, tài năng, tương lai, nếu Tô đại nhân xếp thứ hai thì người thứ nhất sẽ bị Thái Hậu phái người ám sát chỉ trong một đêm. Gả cho hắn, có thể nói là, muốn thân phận sẽ có thân phận, muốn thanh tĩnh sẽ có thanh tĩnh, còn tốt hơn là làm Thái Tử Phi, ngươi không nghĩ luẩn quẩn trong lòng đó chứ.”
“……” Đây là phép ẩn dụ rách nát.
Lâm Vãn Khanh nhìn gương mặt nổi gân xanh của Lương Vị Bình, cứng họng, “Cũng không phải không muốn gả, nhưng mà…… không thể nhanh như vậy……”
“À ~” Lương Vị Bình gật đầu chợt nhận ra, “Vậy thì đơn giản, cứ nói ngươi có trúc mã đã đính hôn từ trong bụng mẹ, hiện tại phải từ hôn trước mới có thể đính hôn với hắn.”