Đại Lý Tự Khanh

Chương 60 – Gia yến
Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
Tiếp

“Dạ……” Lâm Vãn Khanh cúi đầu, cảm thấy trong lòng bớt lo lắng hơn.

Cả hai đi theo tiểu hoàng môn, vào Lân Đức điện.

Trong điện được thắp đèn sáng trưng giống như ban ngày. Dưới ánh đèn cung đình, không khí nhàn hạ, đầy những món ngon vật lạ, ngọc dịch quỳnh tương, sắc mặt khách khứa đã đỏ bừng, thấm men say.

Lâm Vãn Khanh không dám nhìn xung quanh, sau khi đi vào chỉ lặng lẽ thoáng nhìn lên chỗ ngồi phía trên.

Trong số những tông thân của hoàng thất, nàng chỉ gặp Thái Hậu và Vệ Xu. Hai người dường như chưa tới, bên kia có một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy ngồi cùng với nhóm cung phi vừa nói vừa cười.

Lúc này, một người hầu hoàng môn khom người, ghé vào tai nàng nói gì đó.

Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch Ức.

“Thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Tô Mạch Ức đến gần, hành lễ với hoàng hậu, Lâm Vãn Khanh cúi người theo.

“Ừm, mau đứng lên,” hoàng hậu cười, duỗi tay ra hiệu miễn lễ, còn nói: “Hoàng tổ mẫu đến liền, các ngươi ngồi trước đi.”

Nói xong, nàng gọi bà vú, bảo bà đưa một đĩa bánh sữa trước mặt qua đó.

“Thế tử, cô nương,” bà vú đặt đĩa bánh sữa lên bàn: “Nương nương biết thế tử thích bánh sữa, phòng bếp nhỏ của ngài ở Thừa Hoan điện đã làm món này, thế tử xem thử nhé……”

Lời còn dang dở, tay bà vú đã mềm nhũn, đĩa bánh sữa lăn xuống đất nhanh như chớp.

Hai người đều sững sờ, ngẩng đầu thì thấy bà vú đang nhìn Lâm Vãn Khanh với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ôi! Tay chân lão nô vụng về.” Bà vú định thần lại, luống cuống giải thích, “Lão nô sẽ lấy đĩa khác tới.”

Lúc này ngoài điện vang lên tiếng thông báo của đại hoàng môn, Thái Hậu tới.

Mọi người quỳ xuống hành lễ.

Bà bước tới hàn huyên đôi câu rồi cho mọi người bình thân, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm người trong đám đông.

“Hoàng tổ mẫu,” Tô Mạch Ức dẫn Lâm Vãn Khanh tới, ngoan ngoãn chào bà.

Thái Hậu nghe thấy nhưng không chú ý đến Tô Mạch Ức, đôi mắt tươi cười rơi vào người Lâm Vãn Khanh tựa như muốn nhìn nàng thành một đóa hoa.

Lần đầu tiên gặp mặt, bà lo tức giận, chỉ vội vàng liếc Lâm Vãn Khanh.

Hiện giờ gặp lại mới phát hiện, nữ tử trước mặt quả thật là một mỹ nhân hiếm có, đứng bên cạnh Tô Mạch Ức, ai cũng khen trai tài gái sắc.

Bà nhìn một lát mới dời mắt, ngó Tô Mạch Ức, tức giận than thở, “Coi như con cũng có mắt.”

Tô Mạch Ức giả vờ không nghe thấy, muốn tới đỡ bà về chỗ ngồi với đôi tai đỏ ửng.

Thái Hậu không cho hắn đỡ, “Con hiếm khi vào cung, đã lâu chưa gặp các tông thân này phải không?”

Tô Mạch Ức giật mình, không nhúc nhích, bị Thái Hậu đẩy, “Con tới chào hỏi các thúc thúc, bá bá, thẩm thẩm đi, Lâm cô nương sẽ đỡ ai gia.”

“Không quen lắm thì có gì để chào hỏi.” Tô Mạch Ức không đi, đôi mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Vãn Khanh.

Thái Hậu liếc hắn, đe dọa, “Có đi không?”

Giọng điệu “Nếu con dám từ chối thì đừng hòng cưới vợ”.

Tô Mạch Ức do dự không tình nguyện.

“Đại nhân,” Lâm Vãn Khanh ra giải vây, nở nụ cười thoải mái với hắn, “Thái Hậu nói rất đúng, bởi vì không thân mới cần nhiệt tình hơn.”

Hàm ý là bảo hắn đi nhanh lên.

Tô Mạch Ức nhìn Lâm Vãn Khanh hồi lâu, xác định nàng thật sự có thể làm được mới lạnh mặt, miễn cưỡng rời đi.

Thái Hậu kéo tay Lâm Vãn Khanh, đặt ở khuỷu tay mình và nói: “Đỡ ta, đi tới đài ngắm cảnh trước mặt.”

Lân Đức điện được xây dựng trên một con dốc nhỏ bên hồ Thái Dịch, ba mặt không có tường bao, phía trước đài cao trống trải là sóng xanh, lúc trời trong nắng ấm là nơi thích hợp để thưởng ngoạn phong cảnh.

Hai người trầm mặc một hồi, Thái Hậu không nói gì, Lâm Vãn Khanh cũng không dám lên tiếng, cho nên cả đường thấp thỏm.

Cho đến khi đã xa đám người, Thái Hậu mới nhẹ giọng hỏi, “Ta nghe Cảnh Triệt nói, ngươi không muốn hôn lễ quá sớm?”

Lâm Vãn Khanh thầm rùng mình, bàn tay đỡ Thái Hậu hơi run rẩy.

“Dạ, là, là vì dân nữ……”

“Đây là chuyện của ngươi và Cảnh Triệt,” Thái Hậu ngắt lời nàng, “Ngươi không cần giải thích với ta.”

Bà đột ngột dừng lại, nhìn khung cảnh rực rỡ phía sau, ánh mắt nhuốm chút sâu thẳm như đang chìm vào hồi ức.

“Mặc dù Cảnh Triệt thường xuyên lạnh mặt, không mấy tình cảm với mọi người, nhưng hắn là một hài tử rất nặng tình.”

Lâm Vãn Khanh giật mình, không tiếp lời.

Thái Hậu thở dài, nói tiếp: “Khi hắn chưa tới ba tuổi, phụ thân bị chết trong trận chiến ở biên quan. Lúc nhỏ, hắn thường khóc đòi cha trong mơ. Nhưng sau đó, thời điểm An Dương chết, hắn được tám tuổi. Ai gia nhận nuôi hắn, nhưng hắn chưa từng khóc lần nào nữa.”

“Ai gia hỏi hắn, nhớ mẫu thân mà vì sao không khóc? Hắn nói, nếu hắn khóc, ai gia sẽ lo lắng. Mẫu thân không thể quay về, hắn không muốn làm ai gia thương tâm, càng không muốn làm ai gia lo lắng.”

Giọng Thái Hậu nghẹn ngào, sau đó cầm tay Lâm Vãn Khanh, “Đứa cháu ngoại này của ai gia thật sự rất giống mẫu thân của hắn. Hiểu chuyện, nặng tình, một khi hắn muốn đối xử tốt với ai thì nhất định sẽ trọn đời trọn kiếp. Hắn sẽ nuốt hết mọi đau khổ, bảo vệ người trong lòng mình.”

“Vì vậy khi hắn nói muốn cưới ngươi, ai gia không hỏi gì cả, bởi vì ai gia biết, hỏi cũng vô ích. Nhưng mà……”

Thái Hậu quay lại, nhìn Lâm Vãn Khanh, trong bóng đêm, cặp mắt thấu hiểu đời kia tựa như hóa thành hai cái đục, muốn đào nàng lên xem rõ ràng.

“Ai gia biết ngươi chưa trao hết lòng mình, ngươi còn có việc giấu hắn.”

“Thái Hậu……” Con ngươi của Lâm Vãn Khanh rung mạnh, một cơn ớn lạnh từ sống lưng truyền đến tim, nàng nghe thấy giọng nói của mình run lên.

Thái Hậu cũng không có ý muốn ép nàng nói ra sự thật, chỉ xua tay, trấn an: “Ai gia không có ý gì khác, sở dĩ nói những lời này là muốn cho ngươi hiểu rõ hai việc. Hiện giờ Cảnh Triệt thật sự không có phòng bị gì đối với ngươi, giao toàn bộ trái tim ra. Giờ phút này ngươi muốn gió sẽ có gió, muốn mưa sẽ có mưa.”

“Tuy nhiên, ai gia cũng muốn cho ngươi biết, ai gia nhìn hắn trưởng thành, đặt hết tâm huyết vào hắn. Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến hắn……” Thái Hậu dừng một chút, giọng điệu nhuốm màu lạnh lẽo và khí phách nhìn triều đình đã lâu, “Ai gia cũng có biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết.”

Tuy là thời tiết đầu đông, những lời của Thái Hậu cũng đủ để cho ngực Lâm Vãn Khanh nhễ nhại mồ hôi.

Nàng bình tĩnh lại tâm trạng hỗn loạn của mình, thử tìm hiểu, “An Dương công chúa qua đời đã đả kích hắn rất nhiều hay sao?”

Thái Hậu không phủ nhận, chỉ nói: “Một hài tử tám tuổi, chỉ qua một đêm đã thành người lớn. Sự kiêu căng và ham chơi đều biến mất, mỗi ngày từ sớm đến tối chỉ làm một chuyện, đọc vài lần toàn bộ sách luật hình ngục của Nam triều.”

“Ồ……” Lâm Vãn Khanh cảm thấy lạnh trong lòng, lại hỏi: “Vậy…… Chắc hắn rất hận người đã hại chết mẫu thân hắn phải không?”

Thái Hậu dừng lại, dường như cảm thấy nàng hỏi một câu kỳ quái, nhưng chỉ đáp lại: “Mối thù giết mẹ, nói không hận là giả. Nhiều năm đã trôi qua, ai gia cũng không hoàn toàn buông được, huống chi là hắn?”

Huống chi là hắn.

Một câu hỏi ngược lại, gần như chặt đứt vận may của Lâm Vãn Khanh.

Gió đêm đông ập đến, đèn cung đình trên đài cao đột nhiên tắt vài cái, xung quanh tối sầm.

Màn đêm tạo thành một cái lồng, nhốt nàng lại.

Thái Hậu yêu cầu nàng đừng gây bất lợi cho Tô Mạch Ức, nhưng bây giờ, nàng thật sự không biết, giấu hắn có phải là bất lợi không; hay là thẳng thắn đối với hắn, nhìn hắn rối rắm giữa tình yêu và thù hận mới là bất lợi.

Trong Lân Đức điện, bóng dáng mặc áo gấm trắng đứng dưới đèn cũng đang nhìn về phía họ.

Gió thổi bay góc áo của hắn, vạt áo bồng bềnh như ánh trăng lưu động.

Dường như hắn nhìn thấy nàng, dừng lại, khẽ gật đầu với nàng, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Một lần nữa, Lâm Vãn Khanh cảm thấy Tô Mạch Ức cách nàng rất xa.

Hắn vẫn luôn là thần tiên đi trên mây, còn nàng chỉ là một người thường dưới trần gian.

“Đi thôi,” Thái Hậu vỗ tay nàng, cười nói: “Đừng để Cảnh Triệt chờ sốt ruột.”

Trăng lên giữa trời, đèn cung đình dần tắt.

Một bữa gia yến đã kết thúc vui vẻ.

Ban đêm lạnh lẽo, lò sưởi tay của Lâm Vãn Khanh không hữu ích lắm. Trên xe ngựa, Tô Mạch Ức kéo áo choàng của mình ra, quấn Lâm Vãn Khanh vào trong, chỉ để lộ cái đầu.

Lâm Vãn Khanh đầy tâm sự, bị hắn ôm thình lình, muốn tránh theo bản năng nhưng lại bị Tô Mạch Ức giữ chặt eo.

“Còn lạnh không?” Hắn hỏi, hơi thở phả vào tai thật ấm.

Lâm Vãn Khanh lắc đầu, cảm xúc vẫn không tốt hơn.

“Hôm nay Hoàng tổ mẫu nói gì với nàng?” Hắn tiếp tục gạn hỏi, giọng điệu nghiêm túc và bất an.

Lâm Vãn Khanh ngẩn người, nửa đùa nửa thật: “Bà nói ngài lạnh lùng bề ngoài nhưng nhiệt huyết bên trong, hiện giờ hết lòng hết dạ với ta, bảo ta phải tốt với ngài.”

Tô Mạch Ức vừa nghe xong đã có khuynh hướng xù lông, tức giận nói: “Bà đã già rồi nên đầu óc không tỉnh táo, nàng đừng tin bà!”

“Đừng tin phần nào?” Lâm Vãn Khanh hỏi, cố gắng duy trì giọng nói ổn định, “Đừng tin ngài hết lòng hết dạ, hay là đừng tốt với ngài?”

Tô Mạch Ức bị câu hỏi làm khó, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tốt với ta…… thì được.”

Lâm Vãn Khanh bị bộ dạng vịt chết còn cứng miệng của hắn chọc cười, hỏi ngược lại: “Phải như thế nào mới được coi là tốt với ngài?”

Cánh tay ôm nàng bỗng run lên, Lâm Vãn Khanh cảm thấy lồng ngực mà mình đang dựa vào ấm áp hơn một chút và phập phồng nhanh hơn.

Tô Mạch Ức chậm lại, tựa như đang lựa lời. Sau đó thì thầm vào tai nàng.

“Ngài!!!” Lâm Vãn Khanh không dám tin, gương mặt trắng nõn bốc cháy trong nháy mắt.

Nàng quay đầu nhìn Tô Mạch Ức, đôi mắt xinh đẹp mở to, trách móc: “Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm mà lại nói…… như vậy……”

Nàng càng nói càng đỏ mặt, cuối cùng dứt khoát quay đầu không thèm nhìn “kẻ háo sắc” đeo mặt nạ mệnh quan triều đình.

Không biết Tô đại nhân đứng đắn và chất phác trước kia đã đi đâu rồi. Chẳng lẽ có thứ đồ dơ gì đó bám vào người hay sao?!

Tô Mạch Ức nhìn nàng cười, “Khanh Khanh không thích nghe chuyện này, vậy để ta nói chuyện khác.”

Nói xong lại chồm qua.

“A!!! Ngài tránh ra!”

Lâm Vãn Khanh bất lực, hai tay bị chụp, muốn bịt tai cũng không được.

“Ngài không biết xấu hổ! Tô Mạch Ức! Tô Mạch Ức ngài nói lung tung gì đó! Câm miệng! Ui! A!!!”

Tô Mạch Ức thấy nàng rốt cuộc cũng lộ ra nét cười, nên bỏ đi ý định trêu chọc nàng, nói nhỏ bên tai nàng: “Hoàng thượng chuẩn bị ra tay với Tống Chính Hành.”

Lâm Vãn Khanh nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch Ức với ánh mắt khó tin.

“Có phải một khi Tống Chính Hành bị đưa ra trước công lý, những chuyện khiến nàng phiền lòng sẽ biến mất không?” Hắn hỏi với chút thận trọng.

Tim Lâm Vãn Khanh ngưng trệ một lát.

Hóa ra hắn đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa Thái Hậu với nàng, vừa rồi cố hỏi chỉ để làm nàng vui vẻ.

Nàng nhất thời không biết nên nói gì, nhìn Tô Mạch Ức một lúc mà không lên tiếng.

Hắn cũng không để ý, còn ghé vào tai nàng hỏi, “Có phải lúc ấy, nàng có thể gả cho ta không?”

Lâm Vãn Khanh cố nén cười, làm lơ hắn.

“Sau đó, ta có thể……” Hắn lại gần kề tai nàng.

“Ui!!! Tô Mạch Ức, ngài cà chớn! Không đứng đắn!”

“Ta không muốn nghe! Ngài im đi!”

“Tô, Tô Mạch Ức! Ui! Ô…… Ô……”

Xe ngựa lắc lư trên đường phố yên tĩnh, để lại người nào đó đỏ mặt tim đập suốt chặng đường.

Những phiền muộn vừa rồi rốt cuộc tan thành mây khói.

Lâm Vãn Khanh tình cờ nhìn ánh trăng đêm nay, bình lặng như nước.

Hoàng thượng sắp ra tay với Tống Chính Hành.

Chỉ cần Tống Chính Hành ngã xuống, vụ án của Tiêu gia tuy không được sửa lại để giải tội, nhưng dù gì cũng không phải là không có đầu mối.

Lúc ấy, chỉ cần chờ đến lúc ấy, nàng nhất định sẽ thẳng thắn với Tô Mạch Ức.

Nàng sẽ trao trọn thể xác và tinh thần của mình như hắn đã làm đối với nàng, không hề giữ lại một chút nào.

Sau khi gia yến kết thúc, hoàng hậu trở về Thừa Hoan điện.

Lúc này đã muộn, nàng chuẩn bị đi ngủ, sắp xếp vài cung nữ cởi áo và rửa mặt cho nàng.

Bà vú dẫn nàng đến trước gương đồng, tháo bộ diêu ngọc ra khỏi búi tóc cho nàng.

“Ssss…”

Hoàng hậu hừ một tiếng và ôm đầu bị kéo, rốt cuộc không nhịn được nên đã hỏi.

“Hôm nay ngươi có chuyện gì?” Nàng nhìn bà vú rũ mắt trong gương, nhíu mày trách móc: “Thất thần, chẳng lẽ đã thấy ma.”

Bà vú vừa nghe đã không thể kìm lòng, ngập ngừng nhìn nàng.

Trần hoàng hậu hiểu ý, vẫy mọi người lui ra.

Thấy người đều đi hết, bà vú cẩn thận khép cửa sổ, trịnh trọng nói: “Lão nô cảm thấy, cảm thấy cô nương mà Tô thế tử dẫn đến hôm nay không ổn lắm.”

Sắc mặt Hoàng hậu hơi nghiêm, xoay người hỏi, “Không ổn chỗ nào?”

Bà vú do dự, phất tay áo hai cái, có vẻ rất bất an, “Nương nương còn nhớ, còn nhớ Tiêu lương đệ mười hai năm trước không?”

Hoàng hậu nghe vậy, quả nhiên đổi sắc mặt, quát lên: “Nhắc đến nàng ta làm gì?!”

Bà vú giữ chặt nàng và nói: “Lúc nàng chết vì khó sinh, lão nô có mặt ở đó, nhìn nàng tắt thở. Nhiều năm sau, mỗi lần trời mưa, gương mặt của nàng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của lão nô…… Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy cô nương đó, lão nô cảm thấy, chân mày của nàng có vài phần tương tự với Tiêu lương đệ……”

Hoàng hậu giật mình khi nghe những lời đó.

Mười mấy năm qua, nàng thật sự không có ấn tượng gì về một người mà mình không thường xuyên nghĩ tới. Nhưng khi bà vú nhắc tới chuyện này, nàng cẩn thận suy nghĩ, dường như nhận ra gì đó, sắc mặt chợt thay đổi.

“Ngươi…… Ngươi còn nhớ không……” Nàng run rẩy nắm tay bà vú, cằm run rẩy đến mức xuýt nữa không khép lại được, “Lúc cả nhà Tiêu gia bị chặt đầu, Tiêu lương đệ có một chất nữ 4 tuổi không rõ tung tích.”

Bà vú hít một hơi.

Lúc ấy tiên đế và Thái Hậu rất tức giận chuyện này, nghĩ rằng nếu xử lý Tiêu gia, cho dù một đứa trẻ 4 tuổi trốn thoát cũng không làm được trò gì, vì vậy sau khi tìm kiếm đơn giản thì bỏ qua.

“Ý của nương nương là……” Bà vú hỏi một nửa, rồi nói: “Đúng vậy, nếu lão nô nhớ không lầm, năm nay cô nương kia mới tròn mười bảy, thời gian vừa khớp. Hơn nữa còn nghe nói, nàng và Tô thế tử gặp nhau ở Đại Lý Tự. Chẳng lẽ là……”

“Cạch”, cây trâm ngọc trên tay hoàng hậu rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh.

“Không được……” Nàng lẩm bẩm như người mất hồn, “Phụ thân có vài đồ đệ ở Hộ Bộ và Lại Bộ phải không?”

Bà vú đáp lại, gật đầu.

“Vậy ngươi phái người truyền tin, nhờ ông kêu người đi điều tra. Muốn, muốn……”

“Càng sớm càng tốt!”

Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!