Đêm đông lành lạnh, hơi thở đầy sương trắng.
Lúc Lâm Vãn Khanh trở lại Đại Lý Tự, Diệp Thanh và Tô Mạch Ức vẫn đang bận rộn “tìm sát thủ” ở Tống phủ.
Khi làm việc hôm nay, Lâm Vãn Khanh cởi váy cưới. Trang phục đi đêm rất mỏng, vừa rồi nàng căng thẳng nên không thấy lạnh, nhưng hiện giờ yên tĩnh, nàng mới kinh ngạc nhận ra tay chân đã đông cứng.
Thời gian đã muộn, Lâm Vãn Khanh không thay thường phục, chỉ tìm một chiếc áo choàng dày hơn để mặc bên ngoài.
Tiểu Bạch buồn chán trong sân cả ngày, thấy nàng trở về, vui vẻ vẫy đuôi chạy đến trước mặt, dụi đầu vào bắp chân nàng.
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới nhớ, nó chưa ăn, vì thế đi lấy cái chén nhỏ của nó.
Nhưng vừa nhìn, nàng ngẩn cả người.
Bên ngoài hàng rào gỗ của sân, không biết từ khi nào có thêm vài cục xương, hơn nữa toàn là xương bò loại tốt có gân. Gia đình bình thường đều dùng để hầm canh, gần như sẽ không cho chó ăn.
Đương nhiên, ngoại trừ con “hoàng khuyển” Tư Ngục do Đại Lý Tự Tô đại nhân nuôi.
Cho nên……
Tư Ngục đang dùng “lương thực công” để lấy lòng “cô nương”?
Tiểu Bạch thấy Lâm Vãn Khanh định lấy chén nhưng lại không nhúc nhích, dường như nhận ra, nó đi đến chỗ mấy cục xương, dùng chân sau ném hai nắm đất.
Ý là, nó không thích thứ này.
“……” Lâm Vãn Khanh đột nhiên hơi đau lòng cho Tư Ngục.
Nàng đành phải nhặt xương bò mà Tư Ngục dày công tích góp trước, lau chân cho Tiểu Bạch ở cửa, sau khi dẫn nó vào, lấy hai cái bánh bao thịt trong gói giấy dầu trên bàn cho nó.
Tiểu Bạch ăn một cách vui vẻ.
Chậu than được đốt cháy, trong phòng rốt cuộc cũng ấm hơn một chút. Lúc này Lâm Vãn Khanh mới lo ngồi xuống, sưởi ấm tay chân sắp đông cứng của nàng.
“Rầm!”
Cửa tiểu viện đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Âm thanh cực lớn, khiến nến trên ghế run rẩy theo.
Lâm Vãn Khanh ngẩn người, đang định đứng dậy nhìn thì nghe tiếng gõ cửa nặng nề.
Âm thanh không nhanh không chậm, nhưng mỗi khi đập xuống đều thật mạnh, làm tim bỗng dưng chậm lại.
Đã trễ thế này, ngoài Tô Mạch Ức, e là không có ai khác tới, phải không?
Trong lúc suy nghĩ, nàng khép áo choàng, lê giày thêu ra mở cửa.
“Đại, đại nhân?” Lâm Vãn Khanh nhìn phía sau hắn và hỏi, “Chuyện ở Tống phủ đã xong rồi hay sao?”
Tô Mạch Ức trầm mặt, không đáp lời, lẳng lặng vào phòng.
Không biết sao, hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu tím bằng gấm, rõ ràng là có vài phần sáng sủa, nhưng không che giấu được áp lực ớn lạnh cả người.
Lâm Vãn Khanh bỗng nhiên nhớ tới cảnh gặp hắn trong trạm dịch lúc nàng bỏ trốn.
Chẳng lẽ người này bị ai giẫm lên đuôi à?
Sau khi vào phòng, Tô Mạch Ức không nói lời nào, chỉ rũ mắt nhìn nàng, một lúc lâu mới duỗi tay cởi áo choàng nhung dày cộp của hắn.
Lâm Vãn Khanh vội vàng ngoan ngoãn cầm lấy, xoay người treo lên cho hắn.
“Đêm nay nàng ở đâu?” Người phía sau đột nhiên cất tiếng hỏi không đầu không đuôi.
Bàn tay cầm áo choàng hơi khựng lại, nhưng Lâm Vãn Khanh nhanh chóng phản ứng kịp, Tô Mạch Ức đã nghi ngờ nàng trà trộn vào hôn lễ ở Tống phủ.
Nhưng nàng làm chuyện này vì Đại Lý Tự, không phải thật sự đi gả chồng. Vì vậy, nếu muốn thừa nhận, cũng chưa chắc không thể.
Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng đã hứa với Diệp Thanh, lật lọng sẽ gặp quả báo.
Nghĩ đến đây, nàng xoay người mỉm cười với Tô Mạch Ức, nhẹ nhàng nói: “Ta ở Đại Lý Tự, không đi đâu cả.”
Sắc mặt Tô Mạch Ức trầm xuống ba phần.
Hắn không nói lời nào, nghiêng người ngồi xuống giường, trong ánh nến mờ ảo, Lâm Vãn Khanh thấy ánh mắt u ám của hắn.
Da đầu nàng thắt lại khi thấy Tô đại nhân như vậy, chỉ có thể vừa cởi dây thắt lưng của hắn, vừa nói sang chuyện khác: “Đại nhân, vụ án xong rồi sao?”
Đôi tay mới đặt lên eo hắn đã bị hắn giữ lại.
Tô Mạch Ức vừa tức giận vừa khó xử, đè Lâm Vãn Khanh để nàng vẫn duy trì tư thế dựa vào, cúi đầu nhìn nàng hỏi, “Khuyên tai mà ta đưa nàng hôm tháng trước đâu?”
“Khuyên tai? Khuyên tai nào?” Lâm Vãn Khanh thật sự không rõ.
Nàng biết mỗi lần Tô Mạch Ức về muộn, hắn luôn mang cho nàng vài thứ lung tung từ trong cung hoặc ngoài phố. Nhưng giờ hỏi đột ngột, nàng đâu biết khuyên tai nào.
Sắc mặt Tô Mạch Ức đen đến mức có thể nhỏ ra mực.
Nàng cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng thật chặt, sức lực đột nhiên tăng lên, biến thành véo.
Vô cùng quen thuộc với tính tình chó má của Tô đại nhân, Lâm Vãn Khanh rốt cuộc cũng cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nhưng nàng chưa kịp giải thích, đã thấy một khuyên tai hồng ngọc khảm chỉ vàng xuất hiện trước mắt nàng.
Tô Mạch Ức không nói gì, trong ánh mắt đầy vẻ đe dọa.
Lâm Vãn Khanh sờ khuyên tai chưa kịp tháo xuống theo bản năng —— tay phải trống rỗng.
“……” Rốt cuộc giống như mới tỉnh mộng, nàng nuốt nước miếng, chột dạ nói: “Cái này ta…… Ta có thể giải thích……”
Tô Mạch Ức vẫn không nhúc nhích, cầm khuyên tai hồng ngọc trên tay, bình tĩnh rũ mắt nhìn nàng.
“Hôm nay, ta đến Tống phủ,” Lâm Vãn Khanh ngập ngừng.
Nàng thấp hơn Tô Mạch Ức một cái đầu, từ góc độ của nàng, đập vào mắt chỉ là đường viền hàm cong lạnh lẽo, và hai hàng mi dày như cánh bướm. Sự mềm mại và cứng rắn khiến nam nhân trước mắt trông lạnh lùng và uy nghiêm.
Tim đập nhanh hơn chút, Lâm Vãn Khanh dụi đầu vào ngực Tô Mạch Ức, làm ra vẻ khiêm tốn.
“Nhưng ta không phải gả thật, ta chỉ…… xử lý công việc.”
“Nàng và người khác đã làm lễ.” Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, lạnh lẽo khác thường.
“Cái đó không tính!” Lâm Vãn Khanh nói: “Ta làm việc công.”
“Nhưng nàng đúng là đã cùng người khác làm lễ.” Tô Mạch Ức nhấn mạnh.
“……” Lâm Vãn Khanh không lay chuyển được hắn, dứt khoát bất chấp tất cả: “Đúng vậy, ta đã cùng người khác làm lễ, nhưng chuyện này không phải vì việc công hay sao? Ngài là Đại Lý Tự Khanh, sẽ không đến mức độ chẳng phân biệt được công và tư hay sao?”
Chậu than đang cháy đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ, tia lửa bùng lên trong căn phòng tối.
Tô Mạch Ức ngẩn người, im lặng.
Hắn thật sự không nên công tư bất phân như vậy.
Hiện giờ trong lòng có nỗi chua xót, nếu muốn nghiên cứu kỹ, có lẽ cũng không có liên quan bao nhiêu đến chuyện nàng cùng người khác làm lễ.
Hắn không phải để ý điều này.
Hoa lửa nở trong nhà, mê ly giống pháo hoa mười trượng.
Từ trước đến nay hắn là người tỉnh táo, nhưng hôm nay càng bối rối, không hiểu rõ nữ tử trước mắt này.
Hắn cảm thấy giữa hai người có một dòng sông vô hình ngăn cách. Phồn hoa tựa gấm hiện giờ đều là phản chiếu của mặt sông. Dường như hắn vĩnh viễn không hiểu được sóng gió mãnh liệt dưới mặt sông.
Cũng như có rất nhiều điều trong lòng nàng, các vụ án, mối thù của gia đình, thân thế……
Từng vụ, từng việc đều được xếp trước hắn.
Vì vậy hôm nay thấy nàng mặc váy cưới làm lễ với người khác, trong lòng hắn không phải là sự ghen tuông, mà là nỗi sợ – sợ một ngày nào đó nàng thật sự biến thành lưu huỳnh, biến thành cô dâu của người khác.
Nhưng nhiều lời cũng vô ích, nếu ép quá sẽ đẩy nàng càng xa hơn.
Sự u ám trong lòng tựa như một khối đá, giờ phút này đè trong cổ họng, đau rát như bị bỏng.
Hắn đột nhiên muốn yên lặng một mình, xoay người qua, cho đến khi hai cánh tay trắng nõn ôm eo hắn từ phía sau.
Lâm Vãn Khanh dường như phát hiện ra điều gì đó, ôm hắn chặt chút để lấy lòng, nhẹ giọng nói: “Lúc làm lễ, ta đều nói thầm trong lòng, đây là việc công, không phải thật. Người ta muốn gả là Tô Mạch Ức có gương mặt thối nhất Thịnh Kinh.”
Cuối cùng còn bổ sung thêm, “Trời đất chứng giám đều nghe thấy.”
Tô Mạch Ức không nói chuyện, xoay người lại.
Ngay sau đó, hai cánh môi mềm mại áp lên mặt hắn, Lâm Vãn Khanh nhón chân, nhẹ nhàng mút một ngụm trên môi hắn.
“Cái này bồi thường cho ngài.” nàng nói: “Có đủ không?”
Hắn nhất thời chưa lấy lại tinh thần, ngớ người.
Người trong vòng tay tươi xinh như hoa, mới vừa mút như vậy, trên mặt nàng cũng hiện lên một vệt ửng hồng, khiến làn da trắng nõn càng thêm trong sáng, vô cùng mịn màng.
Hai cánh môi mềm mại hồng hào vẫn còn đang đóng mở, nỉ non lẩm bẩm, không biết đang nói gì.
Mãi mê suy nghĩ, hắn căn bản không nghe được, chỉ muốn để hai cánh môi anh đào nghỉ một chút, cho nên cúi người xuống, đáp lại nàng.
Tiếng ồn ào bên tai cuối cùng dừng lại, nhưng hắn không có lướt qua rồi ngừng, mà nhích người tới, một tay ôm eo nàng, một tay nâng gáy nàng, dùng hết sức ấn người vào trong lòng mình.
Môi nàng giống như sự mềm mại duy nhất trên thế gian, một khi chạm vào, giống như người bị hạn hán lâu ngày gặp được nước, củi khô gặp tia lửa. Hắn luôn mê đắm một cách khó tự chủ, không muốn buông ra.
“Ưm……”
Lâm Vãn Khanh bị nụ hôn đột ngột như vậy, xuýt nữa không đứng vững.
Nàng loạng choạng lùi hai bước, áo choàng đang mặc trên người rơi xuống đất. Thắt lưng đụng vào bàn phía sau, phát ra hai tiếng cọ xát chói tai.
Tô Mạch Ức bóp eo nàng nhấc lên, để nàng ngồi dậy.
“Như vậy coi như bồi thường à?” Hắn hỏi, ánh mắt cưng chiều và chăm chú trong ánh nến mờ ảo.
Lâm Vãn Khanh nhìn hắn thất thần một lúc.
Nàng chưa kịp đáp lại, một lòng bàn tay ấm áp từ eo nàng đi xuống, luồn vào quần nàng, lưu luyến ở eo và mông nàng.
“Ngày đó hết rồi?” Tô Mạch Ức hỏi, trong mắt có chút lửa, nóng rực như muốn đốt cháy nàng.
Tim Lâm Vãn Khanh đập thình thịch, phải công nhận chiêu tiền trảm hậu tấu này của Tô đại nhân, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng muốn nói dối cũng không được……
Vì vậy nàng thấy không có gì phải rụt rè, ôm vai Tô Mạch Ức, gật đầu nói: “Chúng ta lên giường……”
Câu nói chưa dứt, môi nàng đã bị Tô Mạch Ức bịt kín.
“Ở đây,” hắn vừa nói, vừa cởi dây buộc áo cho nàng, để lộ nửa bờ vai trắng nõn, “Ta không muốn chờ.”
Nói xong, đặt một nụ hôn lên cổ nàng.
“Nhưng mà, nhưng mà……” Lâm Vãn Khanh quay đầu, nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên ghế, nó nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, trong lòng cảm thấy xấu hổ và căng thẳng không giấu được.
“Tiểu Bạch , Tiểu Bạch đang nhìn……”
Lâm Vãn Khanh đẩy hắn, nhưng Tô đại nhân luôn luôn ngại ngùng lại chẳng có chút dao động, nắm bàn tay không an phận của nàng nhấc lên, lộ ra hai khối mềm mại giấu trong áo lót: “Cứ để nó xem.”
“Không sao.”
Nói xong, hắn cúi người ngậm nhũ châu đỏ bừng xinh xắn kia.
******
Lời tác giả:
Khanh Khanh: Tô Mạch Ức, sao ngài càng ngày càng không biết xấu hổ thế?! Tiểu Bạch vẫn ở đó!
Tô cẩu: Để cho nó học hỏi, ta cũng nên báo đáp cái gì đó cho Tư Ngục nhà ta.
Cục xương của Tư Ngục bị Tiểu Bạch chà đạp, khuyên tai của Tô đại nhân bị Khanh Khanh làm hỏng.