Mặc dù đã đoán trước được, nhưng Tô Mạch Ức vẫn không thể ngăn trái tim mình co rút khi nghe câu hỏi như vậy từ chính miệng nàng.
Hắn ngẩng đầu, nụ cười có chút bi thương.
Ở trong mắt nàng, hắn chỉ là Đại Lý Tự Khanh mặt sắt, không thiên vị hay sao?
Nhưng mà, ý nghĩ đầu tiên khi Đại Lý Tự Khanh này nhìn thấy bức mật thư của Thái Hậu, không phải muốn bắt nàng để hỏi tội, mà là muốn bảo vệ nàng chu đáo.
Đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc là chưa bao giờ để ý.
Sự im lặng kéo dài, gió lạnh thê lương.
Tô Mạch Ức nhìn người trước mặt, chợt cảm thấy dường như mình chưa từng hiểu nàng. Đáy lòng có chút se lại, nhưng vẫn nở nụ cười, “Cho nên…… Khanh Khanh có từng hoàn toàn tin tưởng ta không?”
Lâm Vãn Khanh ngẩn người trước câu hỏi của hắn, cuối cùng một tia hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt không hề gợn sóng, nàng mở miệng mấy lần, muốn nói nhưng lại thôi.
Có từng tin tưởng không?
Có tin.
Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, vượt qua nguy hiểm, nói không tin là giả. Hắn muốn một sự tin tưởng hoàn toàn, nhưng Lâm Vãn Khanh lại làm không được.
Hơn mười năm nay, nàng là người sống trong bóng tối vô biên. Hành trình dài đằng đẳng chỉ có một mình đối mặt, chưa từng có người đồng hành. Nàng đã quen độc hành trong yên lặng, giấu giếm là phương tiện sinh tồn, là lối thoát duy nhất.
Không gì có thể che chở gánh nặng cho nàng tốt hơn sự cô độc.
Tô Mạch Ức là người đầu tiên xông vào thế giới của nàng, lột bỏ lớp ngụy trang của nàng.
Lâm Vãn Khanh cho rằng như vậy là đủ rồi, bởi vì nếu tiến thêm một bước, hắn sẽ lột bỏ trái tim nàng.
Sau đó, hai người chỉ biết nằm bên nhau trong vũng máu.
Nàng là người thoát chết, dù biết rõ điều đó thật vô nghĩa. Vì vậy ngay cả trong tình yêu sục sôi nhất, nàng cũng sẽ lặng lẽ bỏ vào một khối băng.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, khối băng này sẽ làm người trước mặt bị tổn thương do tê cóng; càng không nghĩ tới, thấy hắn bị thương, nàng cũng đau đớn theo.
Tuyết rơi dày đặc, nhuộm trắng bãi cỏ ngoài phòng. Dường như tất cả sự việc đến cuối cùng đều là khoảng lặng trống rỗng.
Hai người nhìn nhau, gần trong gang tấc, nhưng cách xa vời vợi.
“Cảnh Triệt,” nàng đột ngột lên tiếng, miệng và mũi dường như bị chặn lại, giọng nói chua xót, “Bận tâm làm gì?”
Cần gì nhất định muốn níu kéo, tại sao phải từng bước ép buộc mình tự sát.
Thật lâu, nàng nghe thấy tiếng cười thở dài của Tô Mạch Ức, tựa như có hàng vạn lời nói đều hóa thành sương trắng giữa đôi môi mang theo hơi thở này.
Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
“Ta có thể hỏi nàng ba câu được không?” Hắn nói: “Nàng phải trả lời thành thật, đừng dối ta.”
Lâm Vãn Khanh cắn môi, gật đầu đồng ý.
“Vào đêm giông đó, ta bị người ta bỏ thuốc, nàng có cứu ta với ý đồ lợi dụng hay không?”
Lâm Vãn Khanh không thể kiềm chế sự run rẩy, môi và răng kết hợp nhưng không thốt ra được chữ nào.
“Nàng đã hứa sẽ không nói dối ta,” Tô Mạch Ức nhìn nàng, ánh mắt buồn bã.
Bàn tay cầm tay nải nắm thật chặt, một lúc sau, một âm tiết thoát ra từ hơi thở của Lâm Vãn Khanh.
Nàng nói: “Có.”
Tô Mạch Ức giật mình, tiếp tục hỏi, “Tối hôm đó ở Hồng Châu, nàng uống tâm tư mê loạn, ngoài việc cứu ta, nàng có tính toán lật lại bản án cho Tiêu gia không?”
Lại một tiếng “Có”, lần này, nàng không do dự.
Sắc mặt Tô Mạch Ức vốn đã khó nhìn, một chút tia lửa trong đôi mắt thâm thúy vừa rồi giống như củi lửa bị gió tuyết tàn phá, dần dần nguội lạnh, biến thành một mảnh trắng như tuyết.
Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng hỏi, “Nếu ta không ép buộc nàng, nàng…… chưa bao giờ nghĩ tới việc gả cho ta phải không?”
“Đúng.”
Một chữ lẳng lặng, rất nhẹ, giống tuyết trắng rơi xung quanh —— không thăng trầm, nhưng lạnh thấu tim gan.
“Ừm,” Tô Mạch Ức gật đầu, “Ta biết rồi.”
Giọng nói bình tĩnh tựa như đóng băng.
Hắn không nói gì thêm, xoay người đi lấy đèn dầu tới, tự mình đốt lên.
“Nếu đã như vậy, ta sẽ không làm khó người khác.”
Ánh lửa dần sáng, nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn, ánh sáng ấm áp phản chiếu vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, nhưng không còn có thể sưởi ấm ánh mắt hắn nữa.
Hắn nghiêng người lấy “lá thư cầu hôn” trong hộp —— rõ ràng là một tờ giấy mỏng, nhưng cầm trên tay dường như có sức nặng ngàn cân.
Những ngón tay thon dài có vẻ gầy trơ cả xương dưới ánh nến sáng ngời. Hắn từ từ giơ tay lên, dừng lại trên ngọn nến.
Ánh lửa dần dần nhuộm vàng trang giấy, trở nên sáng rực, chữ viết trên giấy cuộn tròn theo ngọn lửa, biến thành một sợi khói lam.
“Yêu thương chân thành, chỉ một mình khanh. Cầu mong thế giới hòa bình, năm tháng bình yên. Trọn đời trọn kiếp, đầu bạc cũng không rời nhau.”
Từng chữ một bị ăn mòn, Lâm Vãn Khanh cảm thấy như có một con dao cùn cắm vào ngực, cắt từng mảnh từng mảnh cho đến lúc nàng chảy máu đầm đìa.
“Khanh Khanh, ta thích nàng.”
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
“Khanh Khanh, tin ta.”
“Ngủ đi, ta sẽ dẫn ngươi trở về.”
“Khanh Khanh…… Khanh Khanh……”
“Dừng…… Dừng lại…… Tô Mạch Ức, ngài dừng lại!” Giọng nàng chuyển từ rên rỉ thành khóc lóc, giống một người sắp chết vớ phải cọng rơm duy nhất.
“Leng keng”, ngọn đèn dầu bị hất xuống đất.
Lâm Vãn Khanh tuyệt vọng bảo vệ “lá thư cầu hôn” trên tay đã bị đốt cháy không thể nhận ra, nước mắt cuồn cuộn, khóc không thành tiếng.
Dầu nóng làm bỏng tay nàng, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng nàng.
Nàng nhớ mình không thích khóc trước mặt người khác.
Căn phòng lại tối om, tuyết vẫn rơi. Có gió thổi tung một cụm tuyết, thê lương như tiếng khóc ai oán.
“Ta sẽ giúp nàng điều tra vụ án của Tiêu gia. Nàng rời khỏi Đại Lý Tự, chúng ta…… dừng ở đây.”
Tô Mạch Ức bước ra ngoài.
Lâm Vãn Khanh không dám nhìn hắn.
Nàng nghe tiếng bước chân xa dần của hắn, từng chút từng chút ra khỏi thế giới của nàng, lặng lẽ tựa như khi đến.
Dấu chân của hắn vẫn còn lưu lại trên lối đi trong sân. Hắn rời đi không chút do dự.
Trận tuyết này dường như vô tận, lạnh lẽo và thê lương giống như năm 4 tuổi.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ bị khung cửa sổ và mái hiên cắt thành vô số mảnh nhỏ, đôi mắt bị ánh sáng của tuyết làm sưng lên.
Vào năm Chiêu Nguyên thứ mười ở Thịnh Kinh, nàng dường như lại bị chôn vùi trong trận tuyết dày mười ba năm trước.
“Ây da……”
Trong xe ngựa đốt than hồng, Thái Hậu buông rèm xe xuống, buồn bã thở dài.
Quý ma ma ngồi cùng xe thấy thế, đẩy chậu than dưới chân lại gần bà một chút, dò hỏi, “Thái Hậu lạnh phải không?”
Thái Hậu lắc đầu, vẻ mặt u sầu, “Đứa cháu ngoại này của ai gia thật là…… Ầy…… quá khổ.”
Là người hầu hạ lâu năm bên cạnh Thái Hậu, Quý ma ma đương nhiên hiểu rõ bà đang nói điều gì.
Nhưng chuyện phong nguyệt luôn khó giải quyết, hơn nữa Thái Hậu chỉ là người ngoài cuộc quan sát, bà càng khó nói trước được điều gì. Cho nên Quý ma ma trấn an: “Có lẽ chờ một thời gian sẽ buông xuống, Thái Hậu không cần lo lắng cho thế tử.”
“Ây dà……” Thái Hậu lại thở dài.
Mọi người đều biết, Tô Mạch Ức là đứa cháu ngoại mà bà yêu thương như đôi mắt của mình, từ khi An Dương công chúa qua đời, bà chưa bao giờ để hắn phải chịu uất ức.
Hắn luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, sự tao nhã lễ phép, chững chạc khiêm tốn chỉ là giả vờ. Thật ra với tính tình của hắn, đương nhiên là không để ai vào mắt.
Hiện tại lại bị một tiểu nha đầu làm cho bị thương thành như vậy.
Thái Hậu không khỏi tức giận đến mức đau đớn cả người, ngẩng đầu đỡ trán.
Quý ma ma thấy bà như vậy, vội vàng tiến lên ấn huyệt Thái Dương cho bà, “Nếu Thái Hậu tức giận thì bắt nha đầu đó đi. Dù sao thì nàng cũng là con gái của tội phạm, vốn không nên sống đến bây giờ.”
Thái Hậu hừ lạnh, hậm hực nói: “Tội phạm thì sao? Đại Lý Tự Khanh còn mặc kệ tội phạm, ai gia dám quản à?!”
Quý ma ma tự biết mình nói sai, vội vàng ngậm miệng.
Thái Hậu đã bí mật phái người điều tra thân phận của Lâm Vãn Khanh.
Bà cưng chiều Tô Mạch Ức, nhưng không thể không suy xét đến sự an toàn của hắn.
Kỳ thật ngay từ đầu, bà chỉ nghi ngờ Lâm Vãn Khanh là mật thám của đảng Lương vương cài vào bên cạnh Tô Mạch Ức. Nhưng nhìn nàng đối xử với Tô Mạch Ức có vài phần thiệt tình, cho nên Thái Hậu không dùng thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn.
Nhưng không ngờ điều tra ra một bí mật lớn như vậy.
Nếu trực tiếp bắt người, với tính tình của Tô Mạch Ức, e là sẽ trở mặt với bà. Nhưng giả vờ hoàn toàn không biết thì bà thực sự không làm được.
Vì vậy, bà dứt khoát giao chuyện này cho Tô Mạch Ức xử lý.
Tóm lại, xét về tình, hắn là đứa con duy nhất của An Dương; xét về lý, hắn là Đại Lý Tự Khanh theo lệnh của triều đình.
Về tình về lý, hắn ra mặt tốt hơn bà.
Nhưng mà……
Thái Hậu xoa lồng ngực đau nhói, không ngờ mấy năm nay, mình nuôi ra một đứa cháu ngoại mất lý trí vì sắc đẹp, lấy việc công làm việc tư như vậy.
Cũng may nha đầu kia không phải là người mặt dày vô sỉ, sau khi thân phận bị lộ cũng không lì lợm bám theo.
Lúc này Thái Hậu mới buông xuống ý nghĩ muốn giết nàng.
Sự việc đã trôi qua mười mấy năm, cho dù Tiêu Cảnh Nham và Tiêu lương đệ có tội, năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương 4 tuổi không biết gì.
Vả lại nàng không cha không mẹ, không nơi nương tựa ngần ấy năm, đã chịu đủ tội lỗi và khổ đau.
Nể tình nàng cứu Tô Mạch Ức mấy lần, Thái Hậu không muốn tính toán với nàng.
“Thôi, thôi……” Thái Hậu vẫy tay, ra hiệu cho Quý ma ma dừng lại, “Hiện tại có nhiều chuyện trên triều, ai gia không có lòng đi gây khó dễ với một tiểu cô nương. Nếu Cảnh Triệt muốn giữ nàng, tùy ý hắn đi. Nhưng mà……”
Thái Hậu dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, “Ngươi phái người theo dõi chặt chẽ cho ai gia, nếu nàng còn dám tiếp cận hoặc là quyến rũ Cảnh Triệt, ai gia sẽ không có lòng tốt để nàng sống.”
Quý ma ma đồng ý, gật đầu.
Xe ngựa dừng lại ở Đan Phượng môn.
Hôm nay theo kế hoạch, Thái Hậu muốn dẫn Hoàng hậu đến hành cung để tránh rét.
Bởi vì bận rộn chính sự, Tô Mạch Ức thay mặt hoàng thượng đến tiễn.
Gần đây ở Thịnh Kinh có tuyết rơi dày đặc mấy ngày liền, cung nhân bắt đầu quét tuyết và dọn băng từ sáng sớm, mặc dù vậy, vẫn có sương mù trên đường chính.
Tô Mạch Ức xoay người xuống ngựa, từ phía sau đội ngũ đi tới, từ biệt Thái Hậu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thái Hậu cảm thấy dường như hắn gầy đi rất nhiều. Ngũ quan vốn lạnh lùng, hiện giờ trông càng thêm xa cách.
“Cảnh Triệt,” Thái Hậu không nhịn được gọi hắn, tiến lên khép lại áo choàng nhung trên người hắn chặt chút.
“Trong thời gian ai gia không ở đây, cho dù bận rộn cũng phải tự chăm sóc bản thân, biết không?”
Tô Mạch Ức vô cảm gật đầu.
Thái Hậu thấy bộ dạng mất hồn mất vía như một cái xác chết của hắn, trong lòng se sắt, nháy mắt với Quý ma ma bên cạnh.
Quý ma ma hiểu ngay lập tức, lấy một xấp thiệp từ trong ngực, hai tay dâng lên đưa cho Tô Mạch Ức.
“Đây là các quý nữ chốn khuê phòng ở Thịnh Kinh, con nghe ai gia nói xong……”
Thái Hậu thấy Tô Mạch Ức muốn mở miệng ngắt lời, trừng mắt nhìn hắn, vẫy tay tiếp tục: “Trước đây con quá quái gở, tiếp xúc với nữ tử quá ít. Cảm tình khác với luật pháp, không phải xử theo luật, không phải cứ nhất định là ai đó. Nếu con mở lòng, hãy thử nhiều một chút, đừng làm khó bản thân.”
Tô Mạch Ức đứng yên vô cảm, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Thái Hậu dứt khoát kéo tay hắn, nhét toàn bộ đồ trong tay Quý ma ma vào ngực hắn.
“Nguyệt An huyện chúa mà con gặp năm ngoái đó, rất si mê con. Bao lâu nay, nàng từ chối toàn bộ thiệp tới cửa cầu hôn, vậy con có muốn……”
“Tôn nhi đã biết,” Tô Mạch Ức vẫn lạnh lùng xa cách, vái chào Thái Hậu, tựa như thúc giục bà mau lên đường, “Xin Hoàng tổ mẫu giữ gìn sức khỏe, đừng phiền lòng vì những việc vặt vãnh.”
Thấy chưa, ý của thằng nhóc thúi tha này là, người đừng xen vào chuyện của con.
Thái Hậu ngậm bồ hòn, trừng hắn đầy bất đắc dĩ, xoay người lên xe ngựa.
Tô Mạch Ức nhìn đoàn người đi xa, cầm chặt tấm thiệp trong tay.
Đúng vậy, chuyện tình cảm không có đạo lý.
Cũng không nhất thiết phải là nàng.
——————
Lời tác giả:
Đây là ngược Tô đại nhân hay là ngược Khanh Khanh? Tôi cũng không rõ lắm…
Tiếp theo nên là đuổi theo vợ hay là đuổi theo chồng? Tôi đang bối rối…