“Mời khách quan vào trong!” Gã sai vặt ở cửa háo hức dẫn ba người vào, nhanh chóng tìm một cái bàn gần cửa sổ, mời họ ngồi xuống.
“Các vị khách quan muốn ăn gì?” Gã sai vặt lau bàn và hỏi.
Lai Lạc nhìn thực đơn trên bàn, lẩm bẩm, “Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái kia……”
Gân xanh trên trán Lương Vị Bình nhảy lên, vội vàng đè tay nàng, “Buổi tối ngươi ăn không no à?!”
“Chậc chậc……” Lai Lạc không kiên nhẫn, cầm thực đơn lắc lắc, hất móng vuốt của Lương Vị Bình xuống, sau đó nói với vẻ mặt hợp tình hợp lý: “Chẳng lẽ ăn no thì không thể ăn thêm hay sao?!”
Giọng điệu và ánh mắt tràn ngập sự đe dọa.
Lương Vị Bình giật khóe miệng, yên lặng vùi đầu.
Không biết tại sao, hắn cảm thấy Hồ cơ có gì đó không thích hợp, ngoại trừ đối với Lâm Vãn Khanh, những lúc nhìn người khác luôn lộ ra một luồng sát khí đáng sợ, có thể ngăn em bé khóc đêm.
Hắn không khỏi rùng mình, khép lại chiếc áo choàng bông chặt chút.
“Ừm, thêm sáu chén nước vải thiều.” Lai Lạc rốt cuộc gọi xong, đưa thực đơn cho gã sai vặt.
Tim Lương Vị Bình đập thình thịch, vội vàng giữ chặt tay áo của gã sai vặt: “Ta chỉ cần một chén!”
“Ồ,” Lai Lạc hừ, nói thêm với gã sai vặt: “Vậy cho bảy chén.”
Lương Vị Bình: “……”
Đây là Hồ cơ hay là thùng cơm……
Hắn không khỏi ôm chặt túi tiền bên hông, theo cách ăn này, nếu hai người muốn ở chỗ hắn đến đầu xuân, hắn sẽ bị phá sản.
Lâm Vãn Khanh nhìn thấy sự khốn khổ của Lương Vị Bình, đưa túi tiền của mình cho hắn: “Để ta mời bữa ăn này, đã quấy rầy Lương huynh chuyện chỗ ở, đương nhiên ngượng ngùng để Lương huynh trả tiền.”
Lương Vị Bình nhất thời hơi khó xử, bàn tay đang duỗi ra trên không trung đột nhiên dừng lại, tạo thành nắm tay.
“Hiền đệ xem thường huynh trưởng ta rồi. Hiền đệ đang gặp nạn, huynh trưởng đương nhiên nên giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống, chút tiền nhỏ của kẻ hèn không đáng chi.” Một tràng lời lẽ chính đáng.
Lâm Vãn Khanh giật mình, thấy hắn kiên trì, đành phải cất lại túi tiền của mình.
“Ừm,” Lúc này Lai Lạc mới rút tay chống xương sườn của hắn lại, vỗ đùi hắn tán thưởng, nhét một thỏi bạc vào túi tiền của hắn.
Lương Vị Bình sững sờ, quay đầu ngơ ngác nhìn Lai Lạc, thấy nàng đặt ngón trỏ lên môi mỏng, nháy mắt với hắn làm động tác im lặng.
Rõ ràng là động tác dễ thương quyến rũ, nhưng Lương Vị Bình nhìn toát cả mồ hôi lạnh.
Mọi thứ được dọn lên rất mau, đặt đầy bàn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh đã cười vui vẻ.
“Này! Ngươi còn nhớ lúc ngươi mới đến Kinh Triệu Phủ không? Có một nhân chứng bị hung thủ đuổi giết, ngã gãy chân. Hôm đó đại phu đi khám bệnh nên không kịp chạy tới, hắn nằm ở Kinh Triệu Phủ rên rỉ. Cuối cùng……”
“A!!!” Lâm Vãn Khanh hét lên, đứng dậy che miệng Lương Vị Bình, “Huynh không được nói!”
Lương Vị Bình bị nàng che ngộp thở, cơ thể ngửa ra sau, hai tay vung vẫy trên không trung.
Lai Lạc vốn không có hứng thú, nhưng thấy phản ứng của Lâm Vãn Khanh, không khỏi có chút tò mò, vội vàng đặt chén trên tay xuống, tới gần hỏi, “Cuối cùng thì sao?”
“Ô ô ô……” Lương Vị Bình giãy giụa, thật vất vả mới thoát khỏi bàn tay của Lâm Vãn Khanh, khống chế hai tay nàng, cười đến hít thở không thông: “Cuối cùng Lâm lục sự nói, trước đây có nghe một biện pháp. Khi người ta bị kích thích tình dục thì cảm giác đau đớn sẽ không rõ ràng, vì vậy……”
“Lương Vị Bình! Lương Vị Bình! Huynh dám nói thì ta sẽ cắt đứt tình nghĩa với huynh!”
“Vì vậy nàng kể với người nọ về cuốn sách vàng, người nọ quả nhiên không rên đau nữa.”
“Ha ha ha ha ha……” Lương Vị Bình và Lai Lạc đồng thời cười to thành tiếng.
Lâm Vãn Khanh không còn gì để luyến tiếc trên đời này nữa.
“Cô nương kể chuyện cười gì?” Lai Lạc gạn hỏi, đôi mắt to màu xanh lam lấp la lấp lánh.
“Nàng kể…… Ây da!” Lương Vị Bình bị Lâm Vãn Khanh kéo da mặt, há miệng một cách khó khăn, nhưng vẫn không giảm bớt quyết tâm buôn chuyện của hắn, “Nàng kể chuyện Đại Lý Tự Khanh và ba nữ tù nhân lợi dụng quyền lực để trục lợi trong nhà lao.”
“Ba người?!” Lai Lạc mau chóng nắm bắt được trọng điểm.
Lâm Vãn Khanh xấu hổ đến mức khuôn mặt như thiêu đốt, tự buông tha cho mình: “Cười cười cười! Cười chết luôn đi!” Sau đó đứng dậy đi ra khỏi quán, muốn tìm chút bình yên.
Ban đêm có sương mù, ngựa xe như nước, ngọn đèn mờ ảo trên đường phố, vài ba người qua đường vội vã trở về nhà, cảnh tượng vội vàng giống một bức tranh vẽ tay với những đường nét không rõ ràng.
Vừa rồi đùa giỡn một trận với Lương Vị Bình, trên người chảy một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không lạnh. Nàng đứng thêm chút nữa, thản nhiên nhìn quang cảnh đường phố xung quanh.
Bên kia đường, dưới ánh đèn đường mờ mịt, một chiếc xe ngựa màu gỗ sẫm xông thẳng vào mắt.
Bởi vì cách xa nhau, xung quanh lại mông lung không rõ, Lâm Vãn Khanh chỉ cảm thấy xe ngựa rất quen thuộc, hình như… hình như là của Đại Lý Tự.
Trong lúc ngẩn ngơ, nàng thấy một góc áo choàng nhung màu đen thêu chỉ vàng lướt qua tầm mắt, biến mất sau rèm xe.
“Đây là……” Tim Lâm Vãn Khanh lệch một nhịp, một câu trả lời quen thuộc vang lên.
Giống như một loại bản năng, bước chân nàng không khỏi nhúc nhích, muốn đi về phía chiếc xe ngựa.
“Hu.”
Tiếng ghìm ngựa đột ngột làm gián đoạn tốc độ của nàng, Lâm Vãn Khanh nghiêng người không kịp tránh, sắp bị vó ngựa giẫm lên người.
“Cô nương!”
Eo bị siết, nàng được Lai Lạc kéo rời khỏi đường phố.
“Đang yên lành, sao tiểu nương tử đi mà không nhìn đường!” Người đánh xe mắng, nhưng Lâm Vãn Khanh không nghe thấy.
Nàng đứng dậy, không thèm vỗ bụi trên người, vẫn đi về phía con phố đối diện.
Giống như ảo giác, chiếc xe ngựa vừa rồi đã biến mất.
Trên con phố vắng, ngọn đèn đường lẻ loi, đong đưa trong gió lạnh.
Nàng khép lại áo choàng, không khỏi cười nhạo sự thất thố vừa rồi của mình.
Nếu là hắn thì sao?
Chẳng qua chỉ là gặp gỡ người xa lạ.
Bên kia, xe ngựa đang chuyển động, Tô Mạch Ức lạnh mặt, môi mỏng mím chặt.
Thật vất vả mới đi đến chợ phía đông, nhưng không mua nước vải thiều.
Diệp Thanh không hiểu đại nhân nhà mình có chuyện gì, cho đến khi hắn nhìn thấy Lương Vị Bình và Lai Lạc cười giỡn thoải mái với Lâm Vãn Khanh trong quán nhỏ.
Sau khi bước xuống, Tô Mạch Ức dựa vào thành xe nhìn thật lâu, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, tựa như khí lạnh của đêm đông ngưng tụ trên lông mày của hắn.
Sau đó hắn xoay người lên xe, không nói lời nào.
Trong xe có hai chậu than, trải thảm nhung dày nặng, không hề có chút hơi lạnh nào.
Diệp Thanh lại cảm thấy bầu không khí như đông cứng, lạnh đến mức hít thở không thông.
“Ngươi nói xem…… tất cả nữ tử đều giống nhau hay sao?”
“Hở…… Hở?” Diệp Thanh sửng sốt trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tô Mạch Ức.
Hắn đảo mắt suy nghĩ rồi nói: “Ta cảm thấy hai tỷ tỷ của ta không khác lắm, đôi khi đáng ghét như nhau, đôi khi cũng…… đáng yêu.”
Tô Mạch Ức không nói chuyện nữa.
Xe ngựa lắc lư, hai người im lặng cả đoạn đường về lại Đại Lý Tự.
Lúc sắp xuống xe, Tô Mạch Ức ôm lò sưởi trên tay, đột nhiên xoay người nói với Diệp Thanh: “Lời mời của Nguyệt An huyện chúa…… Ngươi giúp ta trả lời, đồng thời nói cho Hoàng tổ mẫu luôn.”
“Hở?” Một hồi lâu Diệp Thanh mới phản ứng, biết Tô Mạch Ức đang nói chuyện gì, gật đầu đồng ý.
Ánh trăng thưa thớt, bóng người trên mặt đất lạnh lẽo, mơ hồ và hư ảo.
Có lẽ do quá lạnh, Tô Mạch Ức cảm thấy mỗi hơi thở đều đau, từ mũi đến cổ họng, từ cổ họng đến ngực.
Tình cảm làm gì có đạo lý, nếu nàng đã buông tay; hắn không cần phải mê muội mà không chịu hiểu.
Có lẽ thật sự không nhất thiết phải là nàng.
Hành cung Li Sơn, trong biệt viện.
Đa số cung nhân đã ngủ, tẩm cung đốt địa long, tràn đầy ấm áp.
Bà vú nghiêng người dập tắt vài ngọn nến, thả chốt cửa sổ xuống.
Hoàng hậu ngồi chải tóc trước gương đồng, mái tóc dài được đặt gọn gàng trước người, nhưng nàng lại rất lơ đễnh.
Bà vú bước tới, cầm chiếc lược xương trong tay nàng, lựa lời an ủi: “Lão nô cảm thấy, nương nương không cần lo lắng chuyện của Tống Chính Hành.”
Hoàng hậu không nói gì, ánh mắt thất thần nhìn xuống đất, chân mày nhíu chặt.
“Hoàng thượng và Tô thế tử điều tra ông ta là vì vụ án ‘bạc giả’ trước kia ở Hồng Châu, nương nương từ đầu tới cuối không có tham gia vào chuyện này.”
“Nhưng mà……” Hoàng hậu vẫn lo lắng, “Tống Chính Hành đã xử lý vụ án Tiêu lương đệ năm đó……”
“Đã qua lâu rồi, nhân chứng và vật chứng trong vụ án đó đã được thu dọn sạch sẽ từ lâu.” Bà vú tiếp tục câu chuyện, “Hơn nữa Tiêu lương đệ luôn là vảy ngược trong lòng hoàng thượng. Tống Chính Hành thật sự chán sống, muốn cả nhà già trẻ cùng chết chung thì mới chủ động khai ra.”
“Cũng đúng……” Hoàng hậu gật đầu, mặt mày nhẹ nhàng hơn chút, “Nhưng nếu Lương vương bị Tống Chính Hành lôi ra, e là……”
“Thêm một tội không bằng bớt một tội,” bà vú nói: “Bất kể là Lương vương hay là Tống Chính Hành, đều sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này. Cùng lắm thì bọn họ dùng việc này để ép nương nương cứu giúp, đến lúc đó nương nương tìm cơ hội, giết người diệt khẩu là được.”
Hoàng hậu không nói gì nữa, coi như cam chịu.
“Lần trước bảo ngươi điều tra nha đầu kia sao rồi?” Nàng đột nhiên hỏi, ánh nến tối chiếu lên mắt nàng, lộ ra một chút tàn nhẫn.
“Đã dặn dò rồi, còn đang điều tra, nói rằng sẽ có kết quả sớm.”
Lời vừa dứt, có một tiếng đập nhẹ vào cửa sổ, giống như mỏ nhọn của loài chim.
Hai người trong phòng đều giật mình, vẻ mặt bỗng căng thẳng. Bà vú vội vàng thả mái tóc dài của hoàng hậu xuống, xoay người đẩy cửa sổ phía sau ra.
Quả nhiên có một con chim bồ câu đưa tin đang đứng trên mép cửa sổ, trên chân có cột một ống trúc nhỏ để truyền tin.
Bà vú nhanh chóng ôm bồ câu đưa tin vào phòng, tháo tờ giấy đưa cho hoàng hậu.
Dưới vầng sáng màu vàng cam, cuộn giấy dần dần mở ra —— “Con cá Tiêu thị đã lọt lưới.”
Một hàng chữ nhỏ rõ ràng đập vào mắt, tay chân hoàng hậu mềm nhũn, xuýt nữa khụyu xuống đất.
Cũng may bà vú nhanh tay, đỡ nàng ngồi vững trên ghế tròn, lấy tờ giấy đọc một lần rồi xoay người đốt nó.
Hoàng hậu hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt. Hai tay túm chặt áo ngủ, lẩm bẩm: “Phải làm sao bây giờ…… Nên làm gì bây giờ……”
Bà vú bình tĩnh hơn, ngồi xổm xuống nắm tay nàng: “Vụ án của Tiêu thị có liên quan đến An Dương công chúa, nếu thật sự muốn lật lại bản án, Thái Hậu sẽ biết. Nhưng nô thấy mấy ngày nay Thái Hậu vẫn bình thường, vì vậy chúng ta có lẽ vẫn còn cơ hội.”
Lúc này Hoàng hậu mới lấy lại chút tinh thần, nhìn bà vú nửa tin nửa ngờ: “Theo ý của bà vú……”
“Không thể để lại con gái của Tiêu thị,” giọng bà dứt khoát.
Hoàng hậu giật mình, gật đầu nói: “Bảo Trần Diễn phái người làm chuyện này, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, đừng để xảy ra sai sót.”
Bà vú đồng ý, xoay người viết một tờ giấy, nhét vào ống trúc trên chân bồ câu đưa tin.
Tia lửa trong tẩm cung bị lưới cửa sổ cắt đứt.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo và hiu quạnh, bồ câu đưa tin vỗ cánh phành phạch, bay về hướng Thịnh Kinh.