Khúc Giang nằm ở phía đông nam của thành Thịnh Kinh, luôn là nơi mà các tông thân của hoàng thất thích mở tiệc và vui chơi.
Hôm nay, bữa tiệc ngắm tuyết của Nguyệt An huyện chúa được tổ chức ở đây.
Trên thực tế, bữa tiệc này do vương phủ Võ An tổ chức. Lão Võ An vương thời trẻ đi theo tiên đế bình định sự hỗn loạn, lập nhiều công lao to lớn, là vương khác họ duy nhất mà tiên đế đã phong.
Còn Nguyệt An huyện chúa là đích tôn nữ của lão Võ An vương.
Tô Mạch Ức bận rộn công vụ, tuy đã nhận lời mời, nhưng chỉ có thể đến sau cuộc thảo luận ở Tử Thần điện.
Vì vậy khi hắn đến, khách khứa đã tới đông đủ.
Sau khi chào hỏi ngắn gọn với các tông thân trưởng bối, Tô Mạch Ức được thị nữ dẫn tới một cây cầu có mái che bên cạnh hồ Khúc Giang.
Hiện giờ đang là giữa mùa đông, mặt hồ dưới chân cầu phủ lớp băng mỏng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, băng lớn mang theo băng nhỏ, lay động như ngọc bội va vào nhau.
“Thế tử,” giọng nói hơi ngượng ngùng của một nữ tử vang lên sau lưng, Tô Mạch Ức xoay người, thấy một nữ tử chải kiểu tóc phi tiên, mặc áo lông cáo màu trắng.
Nàng cúi chào Tô Mạch Ức, đứng dậy nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp, lộ ra hai răng nanh nho nhỏ xinh xắn giữa nụ cười thông minh.
“Gặp qua huyện chúa,” Tô Mạch Ức đáp lễ, nhưng giọng điệu và cử chỉ mang theo một chút xa cách bẩm sinh.
Hắn hơi nghiêng người nhìn phía sau Nguyệt An huyện chúa, thấy có người đi theo mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Trên cầu mau chóng trở nên náo nhiệt.
Bởi vì tiệc tối chưa khai mạc, một ít quý nữ và các công tử của tông thất kết bạn để dạo Khúc Giang. Vào mùa đông, trời tối sớm, mọi người đi bộ mệt mỏi, có người thảo luận về việc vẽ tranh và ngâm thơ trên cầu, nghỉ ngơi thưởng thức phong cảnh.
Đám người hầu mau chóng di chuyển bàn và giấy, bút, nghiên mực. Đèn hình quả dưa đỏ thẫm trên cầu cũng được thắp sáng từng cái một.
Khách nghe theo chủ, tuy Tô Mạch Ức không có hứng thú đối với phong hoa tuyết nguyệt này nọ, nhưng cũng không từ chối, chỉ tránh đám đông rất xa, tìm một chỗ yên lặng để ngắm tuyết và đèn lồng.
“Thế tử, cái này cho ngài.” Không biết Nguyệt An huyện chúa tới khi nào, đưa một lò sưởi cho hắn, gò má ửng hồng quay mặt nhìn nơi khác.
“Đa tạ ý tốt của huyện chúa,” Tô Mạch Ức không nhận, “Tuy nhiên Tô mỗ có thói quen sạch sẽ, không quen dùng đồ của người khác.”
Giọng điệu của hắn chân thành và thẳng thắn, không có ý cố tình làm khó.
Nguyệt An huyện chúa mỉm cười, cúi đầu nói, “Không sao.”
Hai người ngồi xuống lan can cầu.
“Đa tạ thế tử đã đến,” Nguyệt An huyện chúa nhẹ nhàng nói, trong giọng nói là sự rung động chớm nở của nữ nhi.
Vẻ mặt Tô Mạch Ức vẫn như thường, khách khí nói: “Huyện chúa đã mời ba lần, Tô mỗ từ chối vì bận rộn chuyện trên triều, theo lý thuyết Tô mỗ nên nói lời đa tạ.”
Nguyệt An huyện chúa ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn.
Đôi mắt gợn sóng trong suốt như pha lê, nàng có một đôi mắt rất đẹp, phối hợp với khuôn mặt hơi tròn và tóc mái bằng trên trán, khí chất linh hoạt như một tia nắng khi băng tan vào mùa xuân.
Nhưng Tô Mạch Ức cảm thấy chua xót trong lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười lễ phép và xa cách, “Tô mỗ nên tạ huyện chúa vì đã không so đo.”
Nguyệt An huyện chúa nghe vậy bật cười, chỉ nói: “Thế tử vất vả việc nước, Nguyệt An đương nhiên rất hiểu.”
Tô Mạch Ức nghe xong không nói gì thêm, chỉ ngây người nhìn nửa mặt hồ đóng băng, nhất thời thất thần.
Cách đó không xa, người vẽ tranh và ngâm thơ dường như chơi đủ rồi, có người đề nghị muốn xem Nguyệt An huyện chúa vẽ tranh. Bởi vì nàng theo học hội họa với Không Tịch đại sư, một người khá nổi tiếng ở kinh thành.
Sau khi Không Tịch đại sư qua đời, tranh của ông hầu như rất khó kiếm, vì vậy danh tiếng của Nguyệt An huyện chúa cũng theo nước lên thì thuyền lên.
Thấy không thể từ chối, nàng đành phải đáp lại sự mong đợi của mọi người, cầm bút cúi người dạo chơi trên trang giấy.
Nước chảy mây trôi, rồng bay phượng múa, gió xuân vờn quanh, một mỹ nhân dần dần hiện lên rõ ràng trong tranh, nàng ngoái đầu nhìn giữa hoa xuân rực rỡ, đôi mắt long lanh hơi thẹn thùng, dường như đang trao tâm tình với người mình thương.
Sau khi vẽ xong, mọi người đều ngạc nhiên về sự khéo léo và linh hoạt của nó.
“Có tranh mà không có thơ sao được?” Đột nhiên có một người trong đám đông đề nghị, mọi người rộn ràng phụ họa.
“Ai sẽ làm thơ?” Có người hỏi.
Vài vị công tử tông thân ở đây đủ can cảm để tự tiến cử, nhưng đều bị Nguyệt An huyện chúa mỉm cười từ chối một cách uyển chuyển mà không nói lời nào.
“Nếu vậy, huyện chúa tự chọn đi!”
Mọi người đồng ý.
Nguyệt An huyện chúa đặt bút vẽ xuống, cầm cọ mềm bên cạnh lên, nhẹ nhàng đi về phía Tô Mạch Ức.
“Làm phiền thế tử.” Nàng cười nói, đưa bút cho Tô Mạch Ức.
Lúc này Tô Mạch Ức mới phản ứng, nhưng bút đã đến tay, không thể làm mất mặt Nguyệt An huyện chúa. Vì vậy đành phải đồng ý, cầm bút đi tới trước bàn.
Ngọn đèn dầu lay động, hắt lên bức tranh ánh sáng dịu dàng. Mỹ nhân trong tranh khiến hắn ngẩn người.
Không dính phấn, không nhiễm chì; nhẹ nhàng xoay người, đẹp không kềm chế được.
Hắn quá quen thuộc với sự phóng khoáng và hoạt bát đó.
Không phải Tô Mạch Ức không biết, người trong tranh không phải là Lâm Vãn Khanh.
Chẳng qua là sự kết nối của trái tim, vạn vật trong mắt đều là nàng.
Bàn tay cầm bút không nhúc nhích, hắn đột nhiên bật cười.
Hắn luôn luôn coi nhẹ chuyện phong nguyệt, giờ phút này phải thừa nhận rằng, tình yêu không chỉ khó dứt, càng giống một căn bệnh dai dẳng vô tận, hằn sâu vào tận xương tủy, muốn tránh cũng khó.
Dáng vẻ hớn hở của nàng, dáng vẻ cố gắng tranh đấu vì lý do của mình, dáng vẻ rụt rè lấy lòng, dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng……
Vô số khuôn mặt chồng lên nhau ở trước mắt, dần dần biến thành cùng một bộ dạng.
“Đôi mắt sáng, chân mày đẹp, gặp Khanh Khanh bên hồ Khúc Giang. Tóc mây nhẹ búi, từng cụm chuồn chuồn nhỏ màu vàng.”
Đi mực thành văn, đặt bút thành thơ, được một tràng tán thưởng.
Nguyệt An huyện chúa lặng lẽ đỏ mặt khi nhìn thấy hàng chữ cứng cáp này, muốn sai người cất bức tranh nhưng bị Tô Mạch Ức ngăn lại.
Hắn duỗi tay ra, hai người bước tới trước, cách đám đông xa một chút.
“Tô mỗ có chút lời muốn nói với huyện chúa, mong rằng huyện chúa không phiền lòng.” Tô Mạch Ức đi đến chỗ lan can rồi dừng lại, nhìn sóng nước lấp lánh với những bóng đèn lốm đốm trước mặt.
“Lần này đến đây, thứ nhất là do huyện chúa mời mấy lần, không thể từ chối. Thứ hai……”
Hắn dừng lại, xoay người nhìn vào mắt Nguyệt An huyện chúa, trịnh trọng nói: “Thứ hai là có chút lời muốn đích thân nói với huyện chúa, sợ huyện chúa tiếp tục lãng phí thời gian vào Tô mỗ.”
Nguyệt An huyện chúa đổi sắc mặt khi nghe vậy, đôi mắt sáng hiện lên vẻ kinh ngạc và thất vọng.
Tô Mạch Ức nói tiếp: “Trước đây nghe Hoàng tổ mẫu nhắc, huyện chúa nhiều lần từ chối các lời cầu hôn vì Tô mỗ, có chuyện này hay không?”
“Ta……” Nguyệt An nhất thời nghẹn lời.
Tô Mạch Ức không chờ nàng nói tiếp, tự nói: “Cho dù chuyện này có đúng như lời Hoàng tổ mẫu nói hay không, Tô mỗ nên tự giác nói cho huyện chúa…… Tô mỗ khiến huyện chúa thất vọng rồi.”
“Vì sao?” Nguyệt An gạn hỏi, giọng điệu nôn nóng, không biết do lạnh hay là quá thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vừa rồi trở nên tái nhợt.
“Bởi vì……” Ánh mắt Tô Mạch Ức đột nhiên nhu hòa, giống như rơi vào trong mây mềm.
Nở nụ cười, cả bầu trời chuyển động.
“Bởi vì trong lòng Tô mỗ đã có người, kiếp này…… chỉ là nàng mà thôi.”
Nguyệt An bị nụ cười của hắn làm cho sững sờ một lúc, thật lâu không có phản ứng, chỉ siết chặt lò sưởi trong tay.
“Ta có gì không tốt ư?” Nàng hỏi, giọng run run.
Tô Mạch Ức mỉm cười, nàng đương nhiên không có gì không tốt.
Am hiểu lòng người, cư xử đúng lễ nghi, tài hội họa có thể khiến nhiều người kinh ngạc.
Nếu phải nói có gì không tốt, có lẽ chỉ vì nàng không phải là Lâm Vãn Khanh.
Vì thế hắn lắc đầu và nói: “Huyện chúa không cần bận tâm, chuyện cảm tình chỉ có yêu hay không yêu, không có tốt hay không tốt.”
Tiếng người ồn ào, ánh sáng của tuyết trở thành nền của hai người.
Thật lâu sau, nàng rốt cuộc gật đầu nói: “Vậy ta không thể giữ lại bức tranh này.”
Nói xong, Nguyệt An huyện chúa lấy bức tranh mỹ nhân tới, đưa bằng hai tay.
Trong tình yêu, bất kể nam hay nữ, đều là người có tâm tư sáng ngời. Thần thái viết văn và ẩn ý trong lời thơ vừa rồi của Tô Mạch Ức, sau lần thẳng thắn này, nàng đã hiểu.
Nếu đã vậy, lùi một bước biển rộng trời cao thì tốt hơn.
Tô Mạch Ức cười nhẹ, hai tay tiếp nhận, cúi đầu nói: “Xin huyện chúa đừng gửi thiệp cho Hoàng tổ mẫu nữa, cũng chúc huyện chúa sớm ngày tìm được lương duyên.”
“Ừm,” nàng thản nhiên đáp lại, hỏi thêm, “Khi nào thế tử sẽ đính hôn?”
Tô Mạch Ức do dự một chút, nói một cách thẳng thắn: “Trước mắt có lẽ chưa được, tuy nhiên…… Ta muốn chờ một chút xem thử.”
Nguyệt An gật đầu, không hỏi gì thêm.
Vẫn còn tuyết trên hồ Khúc Giang bên cạnh lan can cầu, ánh đèn lay động trong gió đêm.
Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng đang chảy, trải ra như lụa.
Những bụi lá cây trong sân tỏa sáng, một cây thấp dường như đang đung đưa trong ánh sáng bàn bạc.
“Lai Lạc?” Lâm Vãn Khanh đẩy cửa sổ đang mở hờ ra, thò đầu ra ngoài thăm dò.
“Hở?” Lai Lạc từ sau giá sách trong phòng đi ra, nhìn nàng khó hiểu: “Cô nương kêu ta à?”
Lâm Vãn Khanh giật mình hỏi, “Ngươi vào khi nào vậy?”
“Ta…… luôn ở đây từ sau bữa cơm tối. Chẳng phải cô nương muốn sắp xếp lại…… Ủa? Cô nương?” Lai Lạc không biết tại sao, nhìn thấy Lâm Vãn Khanh đột nhiên đẩy cửa ra, nàng đặt sách trên tay xuống, chỉ đuổi theo nàng.
Trong sân không có ai, xa xa có một chiếc đèn lồng tồi tàn đang đong đưa, tạo nên một cái bóng ma quái.
Nàng nhìn quanh, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi……”
“Á!”
Giọng nói đột ngột bị cắt đứt, Lâm Vãn Khanh đứng dưới mái hiên, chỉ thấy một tia sáng bạc kỳ lạ lóe lên về phía ngực mình!
Nàng chưa kịp phản ứng đã thấy ánh sáng càng ngày càng gần, hai chân mềm nhũn, cả người đột nhiên ngã ngửa.
Búi tóc trên đầu xõa ra, tóc dài trút xuống, theo sự xoay chuyển của nàng, tạo ra một vòng cung ly kỳ.
“Chát!!!”
Lại có một tiếng động cực nhanh khác, Lâm Vãn Khanh chỉ thấy một quầng xoáy bay từ phía sau ra, một nhát dao cắt ngay cổ họng của bóng đen.
Dưới ánh trăng, máu phun tung toé, nhỏ giọt khắp mặt đất.
“Cô nương mau vào phòng đi!”
Trong thời gian ở chung cho tới nay, nàng không biết võ công của Lai Lạc giỏi đến thế.
Lâm Vãn Khanh bị choáng váng khi thấy nàng xé sách giết người bằng một cú nhanh gọn.
Nhưng chưa kịp tiêu hóa chuyện này, tiếng kiếm vèo vèo bên tai, Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu thì thấy vài thanh kiếm sắc bén đang lao về phía nàng!
“Đi mau!!!” Lai Lạc quát chói tai, bế nàng lên trước, xoay người, cùng nàng trốn vào phòng.
Vừa phát hiện có gì đó không ổn, Lương Vị Bình hoảng sợ, vội vàng chạy từ phòng sau ra hỏi: “Đây, đây là thế nào……”
“Keng.”
Một thanh kiếm sắc bén lướt qua mặt hắn, “rầm” một tiếng, cắm vào tường bên cạnh hắn.
“Khóa cửa sổ, tìm chỗ trốn trước!”
Lai Lạc bình tĩnh chỉ huy, nhanh chóng đóng cửa sổ phía sau lại.
Lâm Vãn Khanh chậm lại, làm theo, kéo Lương Vị Bình đang bị dọa hãi hùng, ôm Tiểu Bạch tìm một cái tủ thấp ngồi xổm xuống.
Lai Lạc ra hiệu cho bọn họ im lặng, thổi tắt nến.
Trong phòng lập tức tối đen như mực, ánh trăng lạnh lẽo kỳ dị, xuyên qua cửa sổ trải đầy đất.
Tiếng bước chân vang lên sột soạt tứ phía xung quanh như suối chảy ra biển.
“Rắc!” Có người nhảy lên mái nhà.
“Năm, mười, hai mươi, ba mươi……” Lai Lạc tự lẩm bẩm, dây thần kinh của Lâm Vãn Khanh dần dần căng thẳng theo con số trong miệng nàng.
“Ba mươi,” Lai Lạc ngập ngừng, “Đối phương có không dưới 30 sát thủ.”
“Hở, hở?!” Lương Vị Bình gần như sắp khóc, đầu lưỡi thắt lại: “Vậy…… Vậy ngươi có thể……”
“Đương nhiên không thể!” Lai Lạc dứt khoát, “Đều là sát thủ được huấn luyện kỹ càng. Lấy một địch mười thì có thể, nhưng một chọi 30, ta không phải là thần tiên!”
“A…… Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi……” Lương Vị Bình hoảng sợ, “Ta, chúng ta, chúng ta phải trốn! Phải chạy trốn!”
Trong lúc nói chuyện, hắn đột ngột bật dậy, định lao ra ngoài, không quên kéo theo Lâm Vãn Khanh.
Lâm Vãn Khanh bị hắn kéo loạng choạng.
“Bang!!!” Một tiếng động lớn.
Lương Vị Bình che khuôn mặt bị Lai Lạc tát đỏ, ngay lập tức yên tĩnh hơn nhiều.
Lai Lạc túm hắn, nhìn sát và nói: “Bình tĩnh lại chưa?”
Lương Vị Bình gật đầu, uất ức ngồi xổm trở lại bên cạnh tủ.
Lúc này Lai Lạc mới buông hắn ra, quay sang nói với Lâm Vãn Khanh: “Ta sẽ tìm thời cơ đi ra ngoài, dẫn người rời đi, cô nhanh chóng trốn đi từ phía sau. Đi ra ngoài rồi quẹo trái không xa, có một cái giếng cạn, cô tạm thời trốn trong đó. Ta sẽ tới đón cô sau khi đánh lạc hướng bọn chúng!”
Lâm Vãn Khanh ngơ ngẩn nhìn Lai Lạc, cảm thấy mọi âm thanh đều mông lung.
“Rắc!”
Có tiếng nứt từ mái ngói, người tới chuẩn bị dỡ mái nhà.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lai Lạc nhìn Lâm Vãn Khanh bằng ánh mắt mềm mại chưa từng thể hiện với người khác.
“Cô nương,” nàng mỉm cười, “Ta quen biết cô cô của cô nương năm ta 4 tuổi, bà dịu dàng, lương thiện, là nữ tử tốt nhất trên thế gian này. Bà không phải là người độc ác giết chết con vua, mà là hoàng gia bẩn thỉu không xứng với bà. Nhưng khi đó ta còn quá nhỏ, không bảo vệ được cho bà.”
“Những gì ta nợ bà, bây giờ trả lại cho cô.”
Lời vừa dứt, Lai Lạc đốt xiêm y tẩm dầu đèn, mở cửa sổ ném ra ngoài.
Ngay sau đó nhảy xuống về phía ánh sáng lạnh lẽo hỗn độn.
“Đại nhân!”
Xa xa truyền đến một tràng bước chân dồn dập, Tô Mạch Ức xoay người, thấy Diệp Thanh lo lắng chạy tới.
Nguyệt An huyện chúa ở bên cạnh cũng bị bộ dạng của hắn làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.
“Đại nhân……” Diệp Thanh liếc nhìn Nguyệt An, vẻ mặt khó xử.
Nguyệt An thấy hình như hai người có chuyện để thương lượng nên cúi chào rời đi.
Lúc này Diệp Thanh mới thở hổn hển nói với Tô Mạch Ức: “Thám tử mà đại nhân sắp xếp ở bên cạnh Lâm lục sự vừa mới tới báo, nói rằng có sát thủ bao vây Thanh Nhã cư.”
“Sát thủ?” Chỉ trong chớp mắt, con ngươi của Tô Mạch Ức run lên.
Sững sờ một giây ngắn ngủi, hắn không hỏi gì, vén vạt bào vội vã rời khỏi hồ Khúc Giang.
“Còn thất thần làm gì?” Giọng nói của Tô Mạch Ức từ xa truyền đến, “Vừa đi vừa nói!”
***
Lời tác giả:
Thân phận của Lai Lạc sẽ được giải thích trong các chương tiếp theo.
Tôi muốn bổ sung đôi câu, không có lập tức tái hợp. Chỉ phá băng thôi! Tô cẩu cũng nói với huyện chúa là chờ một chút.
Vì vậy Tô cẩu sẽ không bỏ qua nếu Khanh Khanh không chủ động, có lẽ hắn sẽ chịu đựng, sau đó độc thân cả đời…
Cứu người là cứu người, cứu người không phải là tái hợp.