Đầu mùa xuân ở Thịnh Kinh có nhiều mưa, tết Thượng Nguyên trôi qua, cuộc sống chuyển sang tháng ba ẩm ướt.
Sau khi triều đình dọn sạch bè đảng còn sót lại của Lương vương, để đền bù cho Tiêu gia, Thành Chiêu Đế hạ chiếu, truy phong Tiêu lương đệ là hoàng quý phi, ban phong hào hương quân cho Lâm Vãn Khanh.
Tuy nhiên vì thân phận là nữ tử, không được tiếp tục làm quan trong triều, vì vậy triều đình đặc cách bổ nhiệm nàng giảng dạy môn luật trong Quốc Tử Giám, đào tạo nhân tài hình ngục cho triều đình.
Lai Lạc được miễn tử hình vì có công cứu vua ở hồ Thái Dịch, Tô Mạch Ức hứa với nàng sẽ bị lưu đày sau khi thời tiết ấm lên.
Về phần hôn sự của hai người, bởi vì có Thái Hậu theo dõi, đương nhiên tiến triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tháng, sáu lễ đã xong hết năm lễ, chỉ còn chờ đón dâu vào ngày 9 tháng 3.
Dựa theo tục lệ, một khi đã định ngày cưới, hai vợ chồng không thể gặp nhau cho đến hôn lễ. Lâm Vãn Khanh phải dọn đến tòa nhà do Thành Chiêu Đế ban cho để sống ở đó.
May mắn thay, Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu đã vào kinh lúc sáng sớm sau khi nghe tin. Một năm không gặp, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ba người gặp mặt có biết bao điều muốn nói, ngày tháng trôi qua không hề hiu quạnh.
Cuối cùng cũng tới ngày đón dâu.
Đại hôn của Tô thế tử, Thành Chiêu Đế và Thái Hậu đích thân tới chúc mừng, long trọng và hoành tráng.
Lúc chạng vạng, Lâm phủ thắp sáng những chiếc đèn lồng màu đỏ rực có chữ hỉ, biểu ngữ đỏ treo cao, các câu đối chúc mừng trên bốn bức tường rực rỡ dưới ánh đèn.
Lâm Vãn Khanh không có chị em hay cô dì, Thái Hậu đã sắp xếp các phu nhân và quý nữ trong kinh đến Lâm phủ để chống đỡ cho nàng.
Lương vương rớt đài, Thái Tử bị phế, chúng thần trong triều tìm cơ hội leo lên hoàng gia. Đột nhiên có cơ hội rất tốt để nịnh Thái Hậu, nhóm quyền quý trong kinh chen chúc vỡ đầu để đưa nữ nhi nhà mình đi.
Nhờ vậy, đón dâu vô cùng náo nhiệt.
Nhưng Lâm Vãn Khanh cảm thấy, dường như Tô Mạch Ức không nghĩ đây là chuyện tốt.
Lúc hắn vừa vào cửa đã bị các “chị dâu em chồng” do Thái Hậu sắp đặt làm khó, chỉ riêng “thơ mở cửa” đã bắt hắn ngâm vài bài.
Lâm Vãn Khanh ngồi ở trong phòng, không nghe hắn nói gì. Nhưng xét theo tiếng cười của các quý nữ trong viện, bọn họ rất nhập tâm gây khó dễ vị Tô đại nhân mặt lạnh không nhiễm phàm trần này.
Lâm Vãn Khanh siết chặt tay áo ở trong phòng, sợ người này hết vốn từ sẽ dùng 《Tẩy Oan Lục》 cho đủ số.
Cũng may Tô đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù “người nhà mẹ đẻ” khó khăn cách mấy thì vẫn đối đáp trôi chảy.
Cuối cùng khi hắn đã vượt qua năm lần, chém được sáu vị tướng, đi tới cửa sổ trước khuê phòng bắt đầu đọc thơ thúc giục trang điểm, trăng đã lên cao, Lâm Vãn Khanh ngồi lâu đến mức tê hết cả chân.
Dù sao cũng sắp gả hắn, Lâm Vãn Khanh lười rụt rè, cầm quạt tròn che mặt, được các quý nữ đưa đi ra ngoài.
Vầng trăng tỏa sáng lung linh, bóng tre lấp ló bên khung cửa sổ.
Dưới ánh trăng rực rỡ, hắn mặc y phục đỏ rực, màu sắc tươi đẹp lộng lẫy nhưng trên người hắn lại trở thành hương vị trăng thanh gió mát, tựa như một gốc cây hòe cao lớn.
Gió nhẹ thoảng qua, ngàn lá ca hát.
Lâm Vãn Khanh ngẩn người, quên nhận dải lụa đỏ do hắn đưa, cho đến khi một nữ tử xinh đẹp bên cạnh che môi lén cười, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay nàng.
Nàng lập tức đỏ mặt, nhìn đôi mắt tươi cười của Tô Mạch Ức sau khi nhìn thấu hết thảy, chỉ rũ mắt nhận lụa đỏ, không hề nhìn hắn.
Tô Mạch Ức cưỡi ngựa dẫn đầu, đoàn người khua chiêng gõ trống, rộn ràng đi tới phủ thế tử.
Sau khi tất cả các nghi lễ đã được thực hiện xong, nào là quỳ lạy, nào là dập đầu, lúc Lâm Vãn Khanh được dìu trở lại phòng tân hôn, eo và lưng của nàng đã mỏi.
Hai người ngồi trong trướng được trang trí bằng những bông hoa nhung vàng và tua rua đỏ, hỉ nương bưng rượu hợp cẩn tới.
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới đặt quạt tròn đã giơ cả ngày xuống, khẽ lắc cánh tay.
Tô Mạch Ức nhìn nàng bật cười, muốn giúp nàng xoa, nhưng bị Lâm Vãn Khanh nghiêng người né tránh.
Hỉ nương vẫn còn ở đó, để người ta thấy hai người âu yếm nhiều thì không tốt, sau này nàng phải đến phòng luật của Quốc Tử Giám làm nữ phu tử……
Tô Mạch Ức thấy bộ dạng nghiêm túc của nàng, nín cười rút tay về.
Những người hầu hạ xung quanh hai người buộc dây đỏ trên chân, chải đầu kết tóc rồi rời đi.
Nến đỏ rực trên cao, hai người ngồi đối diện nhau, bóng người chiếu lên lưới cửa sổ có dán chữ hỉ màu đỏ, giống như một cặp đẹp đôi.
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới thả lỏng, nhéo cái cổ mềm mại đau nhức, sau đó lắc đầu gắn đầy châu ngọc. Tô Mạch Ức thấy nàng vất vả, bất chấp lễ nghĩa, tiến lên tháo châu thoa trên đầu nàng xuống.
Lâm Vãn Khanh thở dài một hơi, giọng điệu thoải mái, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, chuyển chủ đề nói với Tô Mạch Ức: “Nếu biết kết hôn vất vả như vậy, ta chẳng gả cho chàng.”
Tô Mạch Ức không khó chịu, nhìn nàng cười đầy ẩn ý: “Khanh Khanh vô cùng si mê sắc đẹp của vi phu, không gả cho ta thì gả cho ai?”
Lâm Vãn Khanh sửng sốt, nhớ tới lúc trước mình thiếu ý tứ trước mặt hắn, nhất thời vừa tức vừa hối hận.
Quả nhiên sắc đẹp khiến người ta lú lẫn, chưa vào cửa đã bị Tô đại nhân bắt chẹt nhược điểm, cuộc sống về sau, đuôi chó của người này còn không vểnh lên tận trời.
Vì thế nàng uể oải cứng miệng: “Hôm nay trông chàng được mắt một chút mà thôi, đừng đắc ý.”
Tô Mạch Ức bật cười, ánh nến phản chiếu vào đôi mắt sâu thăm thẳm, rạng rỡ như ánh sao.
Hắn đột nhiên lại gần, đầu ngón tay vuốt ve tóc mai của nàng, giọng nói mềm mại: “Vi phu cảm thấy Khanh Khanh rất đẹp…”
Ngừng một chút, Tô Mạch Ức ôm eo nàng, cúi người ghé vào tai nàng nói: “Đặc biệt là lúc không mặc quần áo.”
“Tô Mạch Ức!” Lâm Vãn Khanh đỏ mặt khi nghe hắn nói, bực mình nên duỗi tay muốn đẩy hắn, nhưng lại bị Tô đại nhân nhanh tay nắm kéo lại.
Cả người nàng nhào vào lòng hắn, mặt kề mặt, môi cắn môi.
Đã thành thân, hiện nay Tô đại nhân làm chuyện gì càn rỡ với nàng đều là lẽ tự nhiên, hợp pháp hợp lễ. Lâm Vãn Khanh không thoát ra được, mau chóng bị hắn hôn cho đến khi hơi thở không ổn định, thở hổn hển liên tục.
Ai ngờ tên háo sắc này lại dừng đột ngột, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng cười thành tiếng.
“Chút nữa vi phu phải đi ra ngoài tiếp đãi khách khứa, Khanh Khanh gấp như vậy thì sao được?”
“…” Lâm Vãn Khanh tức giận đến mức định phản bác, nhưng nghe tiếng thị nữ ngoài cửa nhắc nhở, bảo Tô Mạch Ức mau đi chào hỏi khách, đừng để hoàng thượng và Thái Hậu chờ quá lâu.
Lúc này Tô Mạch Ức mới buông nàng ra, chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Lâm Vãn Khanh kéo tay áo.
Nàng nghiêm túc đứng lên, nhắc nhở: “Tửu lượng của chàng không tốt, nếu uống nhiều quá sẽ biểu diễn đọc bài, có thể trở thành trò cười.”
Nói xong nàng quay đầu nhìn xung quanh và hỏi, “Chàng có bảo người chuẩn bị thuốc tỉnh rượu hoặc là túi thơm không?”
Lúc này Tô Mạch Ức mới nhớ, đúng là có chuẩn bị, nếu nàng không nhắc, e là mình sẽ quên.
Vì thế hắn chỉ vào chiếc tủ thấp phía sau chiếc bàn hoa lê ở một bên của căn phòng và nói: “Ở đằng kia.”
Lâm Vãn Khanh đi tới, bắt đầu lục tìm.
Chiếc tủ thấp không lớn, ngoại trừ một số cuốn sách và đồ lặt vặt, bên trong không có gì nên không khó tìm.
Nàng mau chóng tìm thấy một cái hộp nhỏ bằng gỗ, nhìn giống như được dùng để đựng thuốc.
Lúc này Tô Mạch Ức cũng đi tới, thấy nàng lấy đúng nên cầm lấy hai viên thuốc để uống. Đang chuẩn bị đi, hắn nghe thấy một tiếng cạch, có gì đó rớt ra khỏi tủ.
Lâm Vãn Khanh cúi người nhặt lên – là một bức tranh mỹ nhân.
Búi tóc phi tiên, lông cáo trắng, đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng, lúc quay lại mỉm cười, ánh mắt lưu luyến. Sự quyến rũ ngập tràn, sống động như thật.
Lâm Vãn Khanh nhìn sửng, cho đến khi nam nhân bên cạnh luống cuống giật bức tranh lại.
Bấy giờ nàng mới hỏi, “Người đó là ai?”
Tô Mạch Ức ho khan hai tiếng, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên, do dự một lát mới nói: “Người này… là nàng đó.”
“Ta à?” Lâm Vãn Khanh chớp mắt, giật bức tranh trên tay hắn, nhìn trái nhìn phải lần nữa.
Tô Mạch Ức chột dạ khi thấy nàng nhìn kỹ, vội vàng chỉ vào bài thơ bên cạnh: “Đôi mắt sáng, chân mày đẹp, gặp Khanh Khanh bên hồ Khúc Giang. Ngoài nàng ra, còn có ai gọi là ‘Khanh Khanh’?”
“Ờ ha…” Lâm Vãn Khanh chợt nhận ra, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng không thể nói rõ.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, thị nữ tới thúc giục lần thứ hai.
Tô Mạch Ức vội giật bức tranh trong tay nàng, bỏ vào tủ khóa lại: “Hôm nay nàng mệt mỏi rồi, mau lên giường nghỉ ngơi chút đi, chờ ta trở lại.”
Nói xong lại giày vò mỹ nhân trước mặt một hồi.
Trước khi đi, Lâm Vãn Khanh lấy khăn lau vết son trên môi hắn, rồi mới để hắn đi.
Trăng lên giữa trời, khách khứa thưa dần. Rèm châu giường ngọc và nến đỏ rơi lệ trong phòng.
Giữa các lớp đỏ, bóng người chồng lên nhau, tay chân quấn quít.
Tô Mạch Ức nhẹ nhàng cởi áo cho Lâm Vãn Khanh, ánh nến chiếu sáng, hắn thấy nàng bỗng dưng ấm áp hơn một chút.
Tuy là đêm tân hôn, nhưng hai người đã quá quen với chuyện này.
Chẳng mấy chốc, Lâm Vãn Khanh đã bị Tô Mạch Ức trêu chọc đến mức sắc mặt dần dần ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt. Ngón tay thon dài của hắn lần tới gáy nàng, tìm thấy dải gấm mỏng, nhẹ nhàng rút, mảnh lụa đỏ phủ trên đỉnh ngọc rơi xuống đất, lộ ra hai đóa mai đỏ ẩn phía sau.
Hắn nôn nóng mút nó.
Nhũ châu cứng ngắc bị hắn ngậm trong miệng, khoang miệng ẩm ướt và ấm áp, đầu lưỡi vòng quanh phát ra tiếng rên rỉ.
Lâm Vãn Khanh cũng chủ động, sau khi cởi quần áo cho hắn, nàng dùng bàn tay mềm mại mơn trớn gậy th*t sung huyết cứng ngắc của nam nhân.
“Khanh Khanh…” Giọng nói của Tô Mạch Ức đã sớm khàn khàn khó có thể che giấu, hơi thở nóng ẩm lưu lại ở vành tai, ngứa ngáy khó nhịn.
Không hiểu sao, vừa nghe hai chữ này, bức tranh lúc nãy lập tức hiện lên trước mắt.
Bàn tay đang xoa qua xoa lại của Lâm Vãn Khanh dừng lại, thở hổn hển hỏi, “Ai vẽ bức tranh đó?”
Tô Mạch Ức đang cao hứng, đột nhiên bị hỏi như vậy, nên lười suy nghĩ sâu xa, chỉ nắm tay nàng ấn vào giữa h*ng, vội vàng nói: “Ta vẽ.”
“Ờ…” Lâm Vãn Khanh gật đầu, vừa xoa hắn vừa hỏi tiếp, “Nhưng ta chưa bao giờ chải kiểu tóc phi tiên, sao chàng vẽ được?”
Tô Mạch Ức xoa bóp hai khối mềm mại trước ngực nàng, ngậm một đóa mai đỏ mơ hồ nói: “Tưởng tượng ra rồi vẽ.”
“Ừm…” Lâm Vãn Khanh im lặng một lúc, sau đó lại nói: “Nhưng ta chưa bao giờ đến Khúc Giang với chàng, tại sao chàng làm thơ ‘gặp Khanh Khanh bên hồ Khúc Giang’?”
“…” Tô Mạch Ức dừng lại, tựa như rốt cuộc cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vừa chột dạ vừa tức giận nói: “Có thể tập trung hơn trong lúc động phòng hay không?”
“Ờ…” Lâm Vãn Khanh quả nhiên an phận một chút, ngoan ngoãn nằm dưới người căng cứng đang cao hứng của hắn.
Lúc này Tô Mạch Ức mới yên tâm chút đỉnh, cúi người đè nàng.
Có lẽ là do sự kích thích đột ngột này, Lâm Vãn Khanh đột nhiên run lên. Trong hôn lễ hôm nay, hình ảnh nữ tử dùng khuỷu tay chạm vào nàng, nhắc nhở nàng tỉnh táo lại bỗng hiện lên trước mắt.
Răng nanh nhỏ nhắn xinh xắn y như người trong tranh!
Gặp Khanh Khanh bên hồ Khúc Giang.
Từ Khanh Khanh có nhiều nghĩa chứ không chỉ là tên nàng, ai biết cẩu quan này gọi Khanh Khanh, có phải là Khanh Khanh nào đó hay không.
Lại nghĩ đến bức tranh mỹ nhân sống động như thật, cuối cùng Lâm Vãn Khanh cũng nhớ ra.
Biết nhau lâu như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói rằng tài hội họa của Tô đại nhân là độc nhất vô nhị.
Nhưng dòng chữ bên cạnh bức tranh rõ ràng là do chính tay hắn viết, đã xem rất nhiều công văn và hồ sơ của hắn, nàng có thể nhận ra chữ viết của người này cho dù có hóa thành tro, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Như vậy chỉ có một khả năng.
Một cơn tức giận không biết từ đâu bùng cháy.
Lâm Vãn Khanh giơ chân lên, “Người trong tranh không phải là ta.”
Chắc chắn, bình tĩnh, còn có chút tức giận, bàn chân sen trắng muốt đá vào lồng ngực đang phập phồng của Tô Mạch Ức, xuýt nữa đá hắn rớt xuống giường.
“Vậy… Nữ nhân đó là ai?”
——————
Lời tác giả:
Tô đại nhân:… Chúng ta có thể nói về chủ đề này vào lúc khác được không?
Khanh Khanh: Đương nhiên không được! Cẩu quan!
Tô đại nhân: Ta không vẽ bức tranh đó, nhưng ta thật sự viết bài thơ cho nàng!
Khanh Khanh: Ồ? Ta cũng viết một bài tặng chàng nhé. Nhìn thì được, nhưng không thể ăn; chạy theo tức phụ khắp nơi, uống dấm no nê luôn. Thích không?
Tô đại nhân: …