Lúc Tô Mạch Ức trở về đã là giờ Tý, Lâm Vãn Khanh nằm sấp trên bàn ngủ say từ lâu.
Ánh nến trên đầu bị một bóng người chặn lại, nàng nghe tiếng Tô Mạch Ức nhẹ giọng gọi nàng ở bên tai.
Lâm Vãn Khanh ngồi dậy, dụi đôi mắt buồn ngủ.
“Sao lại ngủ ở đây?” Tô Mạch Ức cởi áo choàng trên người khoác lên người nàng, ôm ngang nàng lên.
“Tắm rồi à?” Hắn hỏi, hơi thở dừng trên mái tóc có mùi xà phòng và hoa ngọc lan, ngửi nhẹ.
“Dạ,” Lâm Vãn Khanh gật đầu, ngáp một cái, nhìn chằm chằm hắn đầy ẩn ý, không nói lời nào.
“Nàng…” Tô Mạch Ức khiếp sợ trước bộ dạng của nàng, sờ mặt mình theo bản năng: “Sao nàng lại nhìn ta như vậy?”
Thật đáng sợ…
“Ồ?” Lâm Vãn Khanh trèo lên giường, lăn vào trong, nhìn Tô đại nhân hỏi, “Đại nhân không gặp ta bao lâu rồi?”
Tô Mạch Ức sửng sốt, nghe câu hỏi bình thường này có cảm giác ai oán.
Chỉ khi nào Lâm Vãn Khanh giận hắn thì mới gọi là đại nhân.
Hắn nhất thời cảm thấy hơi chột dạ, lướt qua tất cả sự việc gần đây trong đầu, sau khi xác định không có gì xảy ra, mới hơi yên tâm nói: “Gần đây công vụ bận rộn nên có nhiều sơ suất đối với nàng và Thất Thất.”
Nói xong đặt một nụ hôn lên môi nàng, dỗ dành: “Thêm chút thời gian nữa thì sẽ ổn, đến lúc đó ta đưa nàng và Thất Thất đến Giang Nam, được không?”
“Ừm,” Lâm Vãn Khanh gật đầu, còn muốn nhắc nhở gì đó. Tô Mạch Ức xoa đầu nàng, nhẹ nhàng dặn dò, “Nàng ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ tới liền.”
Lâm Vãn Khanh đành phải nằm xuống trước.
Có lẽ sợ nàng chờ lâu, Tô đại nhân tắm rất nhanh, chỉ sau một chén trà nhỏ đã ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Vãn Khanh còn chưa ngủ, ngoài mặt trách móc nhưng trong lòng thở dài ngọt ngào, thổi tắt nến.
Phòng ngủ tối om, ánh trăng vằng vặc rơi ở trước giường như một dòng nước.
Lâm Vãn Khanh thấy hắn buông rèm giường rồi xoay người lên giường, mãi cho đến khi hắn nằm xuống, nàng vẫn duy trì tư thế ngồi bó gối, yên lặng nhìn hắn.
“…” Không hiểu sao Tô đại nhân cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
“Khụ khụ…” Hắn ho khan hai tiếng, thấy Lâm Vãn Khanh vẫn ngồi nhìn hắn không nhúc nhích, giống một con mèo đang ngồi canh giữ con mồi, hắn không khỏi căng thẳng trong lòng, dứt khoát ngồi dậy.
“Nàng… Khụ khụ… sao nhìn ta như vậy?”
Đây là lần thứ hai Tô đại nhân hỏi câu này, giọng điệu rõ ràng chột dạ hơn nhiều so với lần đầu tiên.
Lâm Vãn Khanh không vui trong lòng, dí mặt lại gần, nhìn vào cặp mắt sâu không thấy đáy của hắn nói: “Có phải đại nhân đã quên chuyện gì hay không?”
Tô Mạch Ức nhíu mày suy nghĩ, không chắc chắn: “Chuyện, chuyện gì…”
Khó thấy rõ trong bóng tối, nhưng Tô Mạch Ức rõ ràng cảm giác được khí tức lạnh lẽo của nàng, không khỏi rùng mình.
Lâm Vãn Khanh cũng được coi là người tốt tính, thấy đầu gỗ của Tô đại nhân không thông suốt, lại ân cần nhắc nhở: “Đại nhân có nhớ ngày 24 tháng 3 là ngày gì không?”
Tô Mạch Ức thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy.
Hắn còn tưởng rằng mình đã phạm sai lầm gì đó không thể tha thứ, hóa ra là chuyện ngày 24 tháng 3!
Vì thế hắn mỉm cười khó hiểu, ôm Lâm Vãn Khanh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Đương nhiên ta biết ngày này, ta nhớ mà, yên tâm đi.”
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới cảm thấy hài lòng, để hắn ôm và chìm vào giấc ngủ.
Bảy ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là đến tiệc 100 ngày.
Tô đại nhân vẫn rất bận, ngày nào cũng đi sớm về trễ, Lâm Vãn Khanh căn bản không thấy mặt hắn.
Thái Hậu đã phát thiệp mời, đồng thời cũng xác nhận với Lâm Vãn Khanh, Tô Mạch Ức có nhớ tiệc 100 ngày hay không. Nhận được câu trả lời là, “Hắn nói hắn đương nhiên nhớ, bảo con yên tâm.”
Hai người không hỏi thêm câu nào.
Cho đến ngày diễn ra tiệc 100 ngày, xe ngựa của văn võ bá quan và tông thân của hoàng thất đều dừng ở cổng của phủ thế tử.
Thái Hậu và Lâm Vãn Khanh nhìn nhau, lúc này mới nhớ, hình như còn thiếu một người quan trọng trong bữa tiệc.
“Thái Hậu, thế tử phi,” Diệp Thanh hành lễ với họ, nghiêng người chỉ vào một sọt đồ phía sau: “Đại nhân cho người đưa tới, dặn dò rằng nhất định phải đưa đến tận tay thế tử phi.”
Lâm Vãn Khanh nhìn Thái Hậu, hai người đều tỏ vẻ khó hiểu, cho đến khi Diệp Thanh sai người cạy nắp sọt tre.
“Đây là cái gì?” Lâm Vãn Khanh hỏi.
Diệp Thanh đỡ kiếm bên hông, cười đắc ý, “À! Đây là vải thiều do đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho thế tử phi! Đại nhân nói hôm nay là hạ chí, vải thiều Nam Hải đã chín, cho nên sai người…”
“Từ từ!” Lâm Vãn Khanh phất tay kêu hắn dừng lại, “Hắn nhớ rõ hôm nay là hạ chí?”
Diệp Thanh khó hiểu, gật đầu: “Ừm, nhớ rõ.”
Lâm Vãn Khanh cảm thấy một ngọn lửa tà ác bắt đầu xông lên trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình, tiếp tục hỏi, “Ngoài cái này thì còn gì nữa?”
“Ngoài cái này?” Diệp Thanh choáng váng trước câu hỏi, ngây người nhìn nàng chớp mắt, suy nghĩ một lúc mới nói: “Không có gì nữa!”
“…” Lâm Vãn Khanh nhắm mắt hít sâu vài hơi, âm thầm nắm chặt tay, “Tô đại nhân của ngươi hiện giờ đang ở đâu?”
Diệp Thanh nhìn Thái Hậu đang ở bên cạnh không nói lời nào, sờ đầu nói: “… Có lẽ là ở Bình Khang phường, đại nhân vừa nói muốn đi.”
“…” Lâm Vãn Khanh khiếp sợ, nghiến răng lặp lại, “Bình, Khang, phường…”
“Sát!!!”
Một tiếng sát vang lên, Lâm Vãn Khanh rút thanh kiếm bên hông Diệp Thanh, trầm mặt ra lệnh: “Chuẩn bị xe! Đến Bình Khang phường!”
Sau đó xách thanh kiếm dài lao ra ngoài.
Thái Hậu hoảng sợ, nhưng đang ẵm Thất Thất nên hành động bất tiện, đành phải dặn dò Diệp Thanh dẫn người theo sau, đừng để xảy ra chuyện gì.
*
Bình Khang phường, Nam Khúc.
Thật ra, Tô đại nhân đến đây để tìm đồ.
Ngày hôm trước tan việc, bởi vì có vụ án cần giao cho Hình Bộ. Hình Bộ thượng thư lại là người ham chơi và thích phong nhã, đã nhiều lần mời hắn đến Nam Khúc uống trà, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng hắn đã thỏa hiệp.
Khi uống trà xong, hắn mới phát hiện ra, khối ngọc bội do Lâm Vãn Khanh tự mình mài giũa và tặng hắn vào ngày sinh nhật năm ngoái đã biến mất.
Tô Mạch Ức nghi ngờ rằng hắn đã đánh rơi ở Nam Khúc trong lúc dùng trà.
Hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, phái người đi tìm thì sợ quá ồn ào sẽ gây ra những lời đồn đại vớ vẩn, vì thế quyết định tự mình bí mật đi tìm.
Vừa mới bước vào đại đường, hắn chưa kịp hỏi gã sai vặt câu nào thì cửa chính đã bị người đá văng ra.
“Khanh, Khanh Khanh?” Tô Mạch Ức giật mình, nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Vãn Khanh, hắn khó hiểu, “Nàng tới đây làm gì?”
Lâm Vãn Khanh tức giận bật cười trước câu hỏi của hắn.
Nàng tới đây để làm gì, chàng hỏi để làm gì?!
Vì thế nàng vừa tức vừa uất ức, nhìn Tô Mạch Ức hỏi lại, “Tại sao ta tới đây? Đương nhiên là tới cảm tạ đại nhân tặng vải thiều từ ngàn dặm xa xôi!”
Ánh mắt Tô Mạch Ức rơi vào thanh kiếm nàng cầm trên tay, rốt cuộc đã nhận ra có gì đó không ổn.
Hôm nay nàng mặc cát phục màu đỏ có thêu chim rắc vàng, tay áo rộng viền chỉ vàng, dây tua rua bằng vàng quanh eo. Đây vốn là của hồi môn của Thái Hậu, lúc Thất Thất chào đời, bà thưởng cho Lâm Vãn Khanh.
“…” Tô Mạch Ức nuốt nước miếng, dường như mới tỉnh lại từ trong mơ – ngày 24 tháng 3 là ngày gì, rốt cuộc hắn đã nhớ ra.
Đáng tiếc quá muộn.
Tiếng sắt cọ xát với mặt đất, phát ra tiếng kim loại cào chói tai.
Lâm Vãn Khanh lạnh mặt tới gần, kéo thanh kiếm trên mặt đất tạo thành một vết thật dài.
“Khanh Khanh…” Tô đại nhân tự biết mình sai, không lời nào để nói, lui về sau hai bước, “Nàng nghe ta nói, ta có thể giải thích…”
“Rắc” thật to.
Tô Mạch Ức chỉ thấy một tia sáng lạnh từ trên đầu chém xuống, hướng thẳng vào mặt hắn. Hắn nghiêng người né sang một bên, đỡ một khung gỗ bên cạnh, bộ tứ giác chạm rỗng bằng gỗ hoa lê phía sau nứt ra…
Tô Mạch Ức trợn to hai mắt, nhìn nữ nhân bình tĩnh trước mắt không thể tin được.
“Khanh Khanh nàng nghe ta nói…”
“Leng keng” một tiếng.
Tiếng kiếm vèo vèo bên tai, hai tay Tô Mạch Ức trống rỗng.
“…” Hắn thầm rùng mình, biết nếu tiếp tục như vậy, hắn không bị nữ nhân này đánh chết, thì sẽ bồi thường tiền đến chết. Vì vậy bước về phía trước, ôm eo nàng từ phía sau nhân dịp Lâm Vãn Khanh vung kiếm lần thứ hai.
“Chàng buông ta ra!!!” Lâm Vãn Khanh không chịu, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, nàng bị Tô Mạch Ức áp chế không thể động đậy.
“Đã thật lâu, mỗi ngày ta chẳng nhìn thấy mặt chàng. Tiệc 100 ngày của Thất Thất mà chàng cũng dám tới chỗ này lêu lổng! Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta không dám tin. Tô Mạch Ức, chàng quả nhiên là loại người này! Chàng buông ra!”
Thấy nàng đang nổi nóng, Tô Mạch Ức không dám buông tay, chỉ có thể ôm chặt nàng giải thích: “Khanh Khanh, nàng hiểu lầm rồi… Hôm nay ta tới tìm đồ, không phải như nàng nghĩ đâu.”
Lâm Vãn Khanh vẫn tức giận: “Vậy tiệc 100 ngày của con gái thì sao?! Không phải đã quên hay sao?”
Tô đại nhân sửng sốt, nhưng thành thật thừa nhận, “Ta thật sự quên mất, là lỗi của ta.”
Vừa nói vừa cuốn cánh tay đang vung vẫy của Lâm Vãn Khanh vào vòng tay mình.
Diệp Thanh đứng ngoài cửa hồi lâu, duỗi đầu xem náo nhiệt. Thấy Lâm Vãn Khanh đã khuất phục mới dám tiến vào, rút thanh kiếm trên tay nàng.
“Lâm lục sự nghe ta nói này…” Hắn ngập ngừng: “Đại nhân không phải như ngươi nghĩ đâu, ngài cẩn thận lắm, thậm chí còn nhớ ngày sinh của Tiểu Bạch, bảo ta đi mời bà đỡ nữa.”
Lâm Vãn Khanh bật khóc, nức nở nói: “Tô Mạch Ức! Chàng nhớ rõ ngày sinh của Tiểu Bạch, vì sao không nhớ ta?!”
Tô đại nhân: “…” Diệp Thanh tới giúp hay là tới hại…
“Không không không… Lâm lục sự,” Diệp Thanh thấy Lâm Vãn Khanh càng tức giận, vội vàng tiếp tục giải thích, “Hôm nay đại nhân không phải tới đây tìm hoa nương, lần trước ngài ấy làm rớt món quà mà ngươi tặng lúc tới đây, hôm nay đặc biệt tới tìm.”
“Tô Mạch Ức!!!”
Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt Lâm Vãn Khanh, gần như gào lên: “Ta muốn hòa li với chàng!!!”
“…” Bị Diệp Thanh chôn vào hố, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tô đại nhân cảm thấy ngột ngạt…
“Lâm lục sự…” Diệp Thanh còn muốn giải thích thêm, nhưng lại bị giọng điệu khẩn cầu của Tô đại nhân cắt ngang.
Hắn nhìn Diệp Thanh, khóc không ra nước mắt: “Ta cầu xin ngươi, đừng giải thích nữa… Nếu thật sự muốn giúp ta, hãy cầm thanh kiếm này đi ra ngoài…”
“Dạ, dạ…” Diệp Thanh gật đầu, cầm kiếm, rầu rĩ đi ra.
Phút cuối cùng đóng cửa lại, để đảm bảo Tô Mạch Ức có cơ hội giải thích rõ ràng với Lâm Vãn Khanh, trước khi đi còn không quên khóa cửa.
Trong phòng quả nhiên vang lên một trận bùm bùm, có tiếng đồ sứ vỡ vụn, có tiếng bàn ghế bị đập nát, còn có tiếng giải thích mềm mỏng của Tô đại nhân.
“A!!!” Theo tiếng hét thảm thiết của Tô đại nhân, mọi thứ cuối cùng trở về con số 0.