Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 110 – Đính hôn
Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Hoàng đế tứ hôn, tuy miễn được một bước “Khán thân”(*), nhưng tam thư lục lễ vẫn phải làm từng bước một.

(*) Gặp mặt thông gia

Cái gọi là lục lễ, đó là chỉ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghinh.

Phủ Trấn Quốc công làm việc rất nhanh chóng, cách nhật(*) đã tìm được bà mối nổi danh nhất kinh đô.

(*) Cách một ngày

Nếu là gia đình bình thường cầu hôn, hai bên nhất định sẽ có ít nhất hai phần khó xử, nhưng đây là thánh nhân tứ hôn cho nên hết thảy chỉ đơn giản là đi hết trình tự.

Bà mối cầm chim nhạn gõ cửa, vào phủ thượng thư hỏi tên xong lại viết sinh thần bát tự lên trên thiếp canh.

Hành động này của bà mối là để trở về tính bát tự của nam nữ hai bên, xem có chỗ nào tương khắc hay không.

Mọi sự đều là đi ngang qua sân khấu(*), chỉ có bát tự này là trưởng công chúa tự mình tìm người tới xem.

(*) Ý là làm qua, làm cho đủ, không quan trọng

Thẩm Chân, sinh ngày 26 tháng 4, canh ngọ, năm Bính Tuất.

Lục Yến, sinh ngày 25 tháng 10, Tân Tị, năm Kỷ Mão.

Lão đạo sĩ ngẩng đầu cười nói với trưởng công chúa ở đối diện: “Điện hạ xin cứ yên tâm, hai bát tự này kết hợp với nhau là đại cát, là mối hôn nhân cực tốt.”

Đôi mắt trưởng công chúa mở lớn vì kinh ngạc, “Thật sao?”

Lão đạo sĩ gật đầu, “Bần đạo sao dám lừa gạt điện hạ.”

Sau khi hợp bát tự, y quy củ, phủ Trấn Quốc công còn cần phải chọn ra hai lang quân trong tộc thân mang quan chức làm “Người đưa thư”, đưa giấy thông hôn cùng sính lễ tới Thẩm gia.

Hai người kia tự nhiên là hai vị huynh trưởng của Lục Yến —— Lục Đình, Lục Diệp.

Phủ Trấn Quốc công thanh thế to lớn, Lục Đình và Lục Diệp mang theo một hàng dài lễ vật, sáng sớm đã tiến đến phường Vĩnh Ninh, chọc cho bá tánh láng giềng sôi nổi châu đầu trông ngóng.

Đến đây, nạp chinh cũng coi như là qua.

Thẩm Văn Kỳ nhìn một đống rương gỗ lớn nhỏ không đồng nhất được buộc bằng dải lụa màu gỗ lim trước mặt cùng với đạo thánh chỉ lên chức kia, bỗng nhiên nghĩ tới khi Thịnh công công truyền chỉ có nói một câu —— “Thẩm thượng thư bị trọng thương đã nhiều ngày nên mấy ngày tới không cần lên triều đâu, cứ ở nhà nghỉ tạm một khoảng thời gian đi.”

Hiện tại nhìn sính lễ trước mặt, Thẩm Văn Kỳ thầm nghĩ, để ông nghỉ nhiều thêm mấy ngày còn không phải là vì để cho cháu ngoại của thánh thượng tới khai mở đại môn hay sao?

Thẩm Văn Kỳ hơi nghẹn trong lòng, quả thật là lên không được, nuốt không xong.

Đã nhiều ngày nay, điều duy nhất làm Thẩm Văn Kỳ cảm thấy bớt sầu là Tĩnh An trưởng công chúa tự mình tới phủ thượng thư một chuyến.

Tĩnh An trưởng công chúa là người hoàng gia, thân phận tôn quý, tất nhiên không cần nhiều lời, bà không tới, Thẩm gia không thể nói gì nhưng tới, chính là cho Thẩm gia đủ mặt mũi.

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Văn Kỳ nhìn ra được trưởng công chúa đối với Thẩm Chân cũng coi như là có vài phần yêu thích.

Thẩm Văn Kỳ xoa giữa mày: “An ma ma, bà gọi Chân Nhi tới đây cho ta.”

An ma ma nghe lời, ra cửa.

Một lúc lâu sau, Thẩm Chân đẩy cửa đi vào trong, thấp giọng gọi: “Cha.”

Thẩm Văn Kỳ vỗ ghế tròn trước mặt, “Lại đây, ngồi xuống.”

Thẩm Chân thành thành thật thật đi qua ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối.

Thẩm Văn Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng, hít một hơi.

Tại sao lại là phủ Trấn Quốc công?

Tại sao lại là Lục Yến?

Thẩm Văn Kỳ và Lục Yến tuy nói số tuổi hơn kém không ít, nhưng cũng xem như cùng vào triều làm quan nhiều năm, cho nên Thẩm Văn Kỳ đối với vị con rể tương lai này kỳ thật không tính là xa lạ.

Thật sự đã từng giao thoa, hơn nữa còn là hai lần.

Lần đầu là bởi vì chuyện công.

Công Bộ luôn luôn hao tổn nhiều của cải nhất, mỗi một đại công trình thánh thượng đều sẽ đề ra một vị quan viên từ tứ phẩm trở lên phụ trách giám sát.

Trong đó bao gồm Tể tướng, Thái Phủ Giam, Tương Tác Giam, Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu thiếu Doãn….

Mùa xuân năm Nguyên Khánh thứ mười bốn, thánh nhân hạ lệnh cho Thẩm Văn Kỳ đi tu sửa hoàng lăng, một năm ấy Lục Yến vẫn là Thiếu Phủ Thiếu Giam, thánh nhân vừa vặn mệnh hắn làm Giam Tu, hai người cũng coi như là cộng sự mấy tháng.

Lúc đó, ở trong mắt Thẩm Văn Kỳ vị thế tử gia phủ Trấn Quốc công này tuy tính tình đạm mạc nhưng cũng xem như tài mạo song toàn, làm việc cũng nghiêm túc, có trách nhiệm.

Ít nhất không giống với Hứa Bách Lâm, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đứng ra chỉ trỏ lung tung, hắn thì ngược lại lại có một phen bản lĩnh.

Đến tận bây giờ, ấn tượng của Thẩm Văn Kỳ đối với hắn coi như vẫn vượt qua chữ “Tốt”.

Đã nói đến đây, vậy không thể không nhắc tới lần giao thoa thứ hai.

Lần thứ hai cũng chính là vào mùa thu năm Nguyên Khánh thứ mười bốn, là thời điểm Thẩm Chân cập kê.

Con trai độc nhất của Thuần Nam bá, Đường Luật tới phủ Vân Dương hầu cầu hôn nhưng bị cự tuyệt, không cam lòng liền nhân lúc ban đêm ánh trăng che dấu trộm đột nhập Thẩm phủ, muốn gạo nấu thành cơm, bức Thẩm gia gả nữ nhi cho hắn, Thẩm Văn Kỳ dưới cơn giận dữ thiếu chút nữa đánh Đường Luật sống sờ sờ tới chết.

Cũng vì vậy, hai nhà Thẩm – Đường xé rách da mặt, lôi nhau tới công đường, mà nơi đó chính là phủ Kinh Triệu.

Đây cũng là vụ án đầu tiên Lục Yến xử khi vừa mới lên chức Kinh Triệu Thiếu Doãn.

Lẽ ra hai nhà đều là thế gia đại tộc có uy tín danh dự ở kinh thành, việc này lại đề cập đến trong sạch của nữ nhi gia, nha thự khi phán án dù sao cũng nên bận tâm mặt mũi Thẩm gia một chút.

Nhưng Lục Thiếu Doãn hắn thì sao?

Khai đường thẩm tra xử lí không nói, lại còn phái người mời Thẩm Chân tới công đường đối chất.

Thẩm Văn Kỳ làm sao lại để Thẩm Chân tới đối chất với Đường Luật được, rơi vào đường cùng, đành phải nói một tiếng với Trịnh Kinh Triệu.

Qua hai ngày, Thẩm Văn Kỳ và Tuyên Bình hầu ra cửa uống rượu, ngẫu nhiên nghe được một đoạn đối thoại giữa Trịnh Kinh Triệu và Lục Yến.

Trịnh Kinh Triệu nói: “Ta nói này Lục đại nhân, sao ngài có thể phái người đi hầu phủ thỉnh người được chứ? Đích nữ phủ Vân Dương hầu suýt nữa thì mất đi trong sạch, cho dù hầu gia xuống tay có nặng một chút, hoặc nhiều hoặc ít cũng là do cảm xúc chi phối.”

Bản thân Trịnh Kinh Triệu cũng có nữ nhi, tự nhiên lý giải được phẫn nộ của Thẩm Văn Kỳ.

Lục Yến mặt không đổi sắc nói: “Nhưng y luật pháp, thế tử Thuần Nam bá vẫn chưa làm ra chuyện ác, Vân Dương hầu đã suýt nữa ra tay đánh chết người ta, theo thuộc hạ thấy không có ai là vô tội.”

Trịnh kinh triệu vỗ ngực.

Tôn Húc ở một bên nói: “Vậy theo Lục đại nhân, ngài nói chuyện này Thẩm Tam Nương cũng sai sao?”

Lục Yến nhàn nhạt nói: “Việc nào ra việc đó, nàng vô tội, Đường gia cũng có sai.

Nhưng Vân Dương hầu biết rõ gương mặt kia của nàng có thể quyến rũ không biết bao người lại không kêu người bảo vệ nàng cho tốt, cư nhiên để người xông vào khuê phòng của nữ nhi, đây cũng là thất trách của Thẩm gia.

May mà lúc này thế tử Thuần Nam bá chỉ bị trọng thương, nếu hắn bởi vậy mà bỏ mạng thì sao? Lời nói của người đời sẽ không bỏ qua cho Thẩm Tam Nương……”

“Được rồi, được rồi.” Trịnh Kinh Triệu đã muốn quỳ xuống bái lạy hắn, ông quay sang nói với Tôn Húc: “Trở về ngài nhớ tiếp nhận mẫu đơn kiện của Đường gia, dù sao hai nhà đều là thế gia có sĩ diện trong kinh, phải áp xuống, áp xuống mới là tốt nhất.”

Mấy câu nói khiến người nghẹn họng kia của Lục Yến Thẩm Văn Kỳ vẫn nhớ tới hiện tại, bây giờ nghĩ lại đều không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng.

Cái loại tính tình này mà sống cùng với tiểu cô nương nhà ông thật sự có thể trôi qua tốt đẹp được sao?

Ông tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi.

Nghĩ tới đây Thẩm Văn Kỳ lại thở dài một hơi.

Thẩm Chân chớp mắt, “Cha, người đã thở dài mấy hơi liền rồi……!Cha rốt cuộc muốn nói gì với nữ nhi ạ……”

Thẩm Văn Kỳ nói lời thấm thía: “Con nói thật với cha, hắn có từng khi dễ con chưa?”

Thẩm Chân lắc đầu, “Thật sự không có.”

Thẩm Văn Kỳ nhìn cặp mắt trong suốt sáng trong của nàng, lời nói đã đến bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi.

Thôi vậy.

Việc đã đến nước này, một người muốn gả, một người muốn cưới, chẳng lẽ ông ngăn cản thì sẽ không thành sao?

“Con sắp phải gả cho người ta, cha sẽ mời một ma ma tới.

Trương ma ma từng hầu hạ tiên hoàng hậu, có bà ấy dạy con quy củ, con nên tận tâm mà học.”

Thẩm Chân gật đầu, “Nữ nhi hiểu rõ.”

Thẩm Văn Kỳ cũng gật đầu, “Tốt, con trở về đi.”

Thẩm Chân đứng dậy nói: “Vậy cha cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, nhớ đừng quên uống thuốc.”

Thẩm Văn Kỳ nhìn bóng dáng nàng rời đi, chóp mũi chua xót.

Ông bỗng nhiên nhớ tới đêm trước khi Thẩm Nhiễm, Thẩm Dao xuất giá…….

Ngày 10 tháng 10 lâm triều, Thành Nguyên đế đưa ra ý kiến xây dựng thêm kinh thành, một lần nữa tu sửa cửu môn.

Cửa môn tức chín cửa thành toạ trấn ở thành đông, thành tây, thành nam Trường An.

Đây vốn là công việc thuộc bổn phận của Công Bộ, là chuyện hàng năm phải làm, cũng không có gì ngoài ý muốn.

Mọi người quan tâm chính là ai sẽ tới nhậm cái chức Giam Tu này.

Rốt cuộc, Thẩm thượng thư lại nhiều thêm một vị hiền tế.(*)

(*) Con rể

Thái Phủ Giam bên kia thu được ánh mắt của Thái Tử, vội vàng làm ra hành động thuận nước đẩy thuyền, hắn nói mấy lời, đơn giản đẩy việc này lên người Kinh Triệu Doãn.

Quả nhiên Thành Nguyên đế gật đầu.

Sau khi hạ triều, Lục Yến đi nhanh tới bên người Thẩm Văn Kỳ, “Thẩm đại nhân xin dừng bước.”

Bước chân Thẩm Văn Kỳ dừng lại, quay đầu trông hắn, “Không biết Lục Kinh Triệu có việc gì?”

“Lần này tu sửa cửa thành, phủ Kinh Triệu chắc chắn sẽ cật lực phối hợp với Công Bộ, Thẩm đại nhân nếu có việc gì xin cứ nói thẳng với tại hạ.”

Chậc, nghe ngữ khí này đi.

Phải biết rằng, Kinh Triệu Doãn và Công Bộ thượng thư chính là cùng cấp.

“Lục Kinh Triệu làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, cứ theo lẽ công bằng mà làm là được.” Thẩm Văn Kỳ nhìn hắn nói.

Lục Yến trả lời: “Thẩm đại nhân nói phải.”

Thẩm Văn Kỳ gật đầu lên xe ngựa.

Lục Yến nhớ lại lời nói của Thẩm Văn Kỳ, vẫn là lần đầu cảm giác được gió lạnh từng cơn dưới lòng bàn chân.

Giây lát, Tùy Ngọc lượn tới phía sau, đập lên vai hắn, “Ăn mệt sao?”(*)

(*) Chỗ này là kiểu cảm giác bố vợ làm khó dễ con rể, không mặn không nhạt ấy, không biết dùng từ ra sao.

Lục Yến nhắm mắt không đáp.

Tùy Ngọc nói: “Ai kêu huynh cứ phải một hai tìm thánh thượng tứ hôn, nếu là người bình thường tới cầu hôn Thẩm đại nhân làm gì đến nỗi cho huynh sắc mặt như vậy?”

Lục Yến nói: “Không phải vì chuyện này.”

Tùy Ngọc nói: “Vậy thì là chuyện nào? Chẳng lẽ Tam muội muội ngốc đến nỗi không nói ra chuyện giữa hai người sao?”

“Huynh gọi ai là Tam muội muội?”

“Huynh cưới vào cửa mới là phu nhân của huynh.”

Lục Yến thấp giọng nói: “Huynh còn nhớ rõ thế tử Đường gia không? Đường Luật.”

Lời này vừa ra, Tùy Ngọc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Nhớ chứ.”

Lục Yến giơ tay xoa huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.

Tùy Ngọc cười nói: “Hôm nay cuối cùng ta cũng tin vào câu nói kia.”

Lục Yến không tiếp lời.

Tùy Ngọc vẫn tiếp tục nói: “Nhân quả tuần hoàn, duyên phận đúng là kỳ diệu.”

Lục Yến liếc mắt nhìn hắn một cái.

Tùy Ngọc thu ý cười ở khóe miệng, nói: “Theo ta thấy, huynh cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao huynh với Tam muội muội đến thiếp canh cũng đã trao đổi, tương lai còn dài! Với lại Thẩm đại nhân cũng không phải loại người thích làm khó người khác.”

Nghe vậy, Lục Yến đề mi xem hắn.

Tùy Ngọc nói: “Huynh nhìn ta như vậy làm gì.”

Lục Yến vẻ mặt chân thành tha thiết nói: “Huynh năm đó làm thế nào mà qua được cửa ải của Thẩm đại nhân?”

Khuôn mặt tuấn tú của Tùy Ngọc trong phút chốc liền biến thành đen sì.

Lời này thật đúng là trát tâm.

Tùy Ngọc cắn răng nói: “Ta sẽ đứng ở nơi xa mắt lạnh xem huynh bị chê cười!”

Đang nói chuyện, ánh mắt Lục Yến bỗng nhiên chuyển hướng.

Trong mắt là bóng dáng của Lý Đệ.

Mắt Tùy Ngọc hiện ra lửa giận, nói thẳng: “Cũng không biết Thẩm Nhiễm vì sao chậm chạp mãi không chịu hòa ly, người như Lý Đệ nào xứng đôi với nàng?”

Ánh mắt Lục Yến nghiêm nghị, bỗng nhiên nói với Tùy Ngọc: “Khi nào huynh đi đất Thục?”

“Triều đình tăng số lượng người với ngân lượng lên, ngày mai sẽ phải khởi hành.”

Lục Yến nói: “Trước khi đi giúp ta điều động một phần văn cuốn ở Hộ Bộ đi.”

Tùy Ngọc nói: “Phần nào?”

“Là phần trước khi Lý Đệ vào kinh, còn có thể tra được không?”

Tùy Ngọc lắc đầu, “Huynh cho rằng ta chưa từng tra qua sao? Sạch sẽ, có lẽ là người Hứa gia làm, dựa vào văn cuốn sẽ không tra ra được cái gì đâu.”

Lục Yến bên này đang tự hỏi, lại nghe Tùy Ngọc nói tiếp: “Nhưng dù không thể tra được chuyện trước kia của Lý

Đệ từ Hình Bộ, ta thấy lấy cớ phu thê bất hòa cũng có thể hòa li, tóm lại ta cảm thấy Thẩm Nhiễm chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó.”.

Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!