Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 128 – Phiên ngoại 1
Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Ngày thứ ba là thời gian lại mặt.

Sáng sớm, Lục Yến và Thẩm Chân an vị bên trên xe ngựa, Thanh Khê đứng phía sau kêu gã sai vặt điều khiển xe chứa lễ vật chạy về hướng cửa phủ Quốc Công.

Hai giỏ vải vận chuyển từ nơi xa đến, một gánh quýt mới hái, rượu nổi danh mấy bầu, còn có các loại đồ ngọt, bánh biếu, chẳng hạn như mè xửng(*), bánh nếp..v..v..

(*) Raw ghi bánh đường+vừng

Tràn đầy một xe.

Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phường Bảo Ninh.

Đến Thẩm phủ, người Thẩm gia đều đã đứng ở cửa chờ Thẩm Chân.

Trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời, Thẩm Văn Kỳ có chút cảm khái, tiểu nữ nhi nhà ông mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm có hoa văn, khoác áo lụa mỏng, búi tóc trên đầu vấn cao, cài trâm bạch ngọc khảm kim hoa, giữa mi tâm thì dán hoa điền.

Đã là cách ăn mặc của phụ nhân.

Chào hỏi xong, Lục Yến bị Thẩm Văn Kỳ gọi vào tiền sảnh uống trà, Thẩm Chân thì bị Thẩm Nhiễm và Thẩm Dao kéo vào nội thất.

Thẩm Dao cười hỏi nàng: “Gả chồng cảm giác thế nào? Lục gia đối xử với muội ra sao? Có làm khó muội không?”

Thẩm Nhiễm bất đắc dĩ nói: “Muội không thể hỏi từng câu thôi sao?”

Thẩm Dao vô ý thức nói: “Còn không phải là vì muội sắp phải đi…”

Lời này vừa ra, nụ cười trên khuôn mặt ba người nháy mắt đông cứng.

Thẩm Chân gả đi đồng nghĩa với Thẩm Dao sắp phải rời khỏi Trường An.

Thẩm Chân kéo tay Thẩm Dao nói: “Nhị tỷ, vậy tỷ còn trở về nữa không?”

Thẩm Dao cười nói: “Chỉ cần có cơ hội đương nhiên tỷ sẽ trở về.”

Kỳ thật có thể về hay không, trong lòng Thẩm Dao cũng không chắc chắn.

Giống như chuyện ngày sau Ô Lợi có còn thích nàng hay không, nàng cũng không biết rõ.

Nhưng nhân sinh trên đời này luôn phải có hi vọng, có ước mơ.

Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Nhiễm đột nhiên nói: “Muội đã quyết định mang theo hai người Hứa Tam Nương và Hứa Thất Nương cùng trở về sao?”

Thẩm Dao gật đầu, “Vâng, bệ hạ đã ân chuẩn rồi.”

Vừa hết Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Dao lập tức nói với Ô Lợi nàng muốn đưa theo hai người cùng về Hồi Hột.

Chuyện này đối với Khả Hãn Hồi Hột đời tiếp theo căn bản không phải chuyện gì khó.

Ô Lợi vừa mở miệng, thánh thượng lập tức gật đầu.

Kết quả là, Hứa gia nữ còn đang thu thập hành lý, chuẩn bị ra khỏi thành tiến về Lạc Dương, nhưng ngựa còn chưa kịp ngồi tin dữ đã ập xuống đầu.

Hứa Tam Nương bị dọa đến ngã xuống đất ngất đi, Hứa Thất Nương rưng rưng giận mắng: “Thẩm Dao nàng ta khinh người quá đáng!”

Ô Lợi hiến Hứa Tam Nương và Hứa Thất Nương cho đệ đệ của mình —— Mang Thái.

Mang Thái này Thẩm Dao vô cùng hiểu rõ.

Hắn ta có vô số cơ thiếp, tính tình âm tình bất định, chỉ thế thì cũng thôi, dù sao muốn tìm một người ôn hoà nhã nhặn ở trong dân tộc bọn họ cũng không thực tế.

Điều trọng yếu nhất chính là thê tử của Mang Thái, nữ nhi của Tư Mã, Hi Tư.

Với dung mạo này của Hứa Thất Nương, Hi Tư khẳng định không dung được.

Tin tức vừa ra, cả Trường An lập tức xôn xao.

Vĩnh Hoà công chúa mượn cơ hội trả thù Hứa gia, thế nhân đều nhìn ra được, có người nói đó là do Hứa gia có quá nhiều tội nghiệt, bấy giờ đã đến lúc trả nợ; cũng có người nói người Hứa gia đáng thương, từng là Hứa thừa tướng nói một không hai nay đến nữ nhi của mình cũng chẳng cứu được.

Chỉ có người Thẩm gia minh bạch, gia tộc suy sụp, điều khiến người ta bất lực nhất chính là những trận nhân hoạ nối tiếp nhau tới mà không thể tránh khỏi.

Thẩm Nhiễm nói với Thẩm Dao: “Tỷ biết muội không thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng hai người Hứa gia kia cũng không phải đèn cạn dầu, muội mang bọn họ về như thế, tỷ sợ xảy ra sự cố.”

Thẩm dao trịnh trọng nói: “Tỷ yên tâm đi, muội cũng không có ngốc đến mức bản thân gây thù chuốc oán mà còn không biết, chỉ là đối với những chuyện Hứa gia đã làm, bọn họ cần phải trả một cái giá thích đáng, không thì muội nuốt không trôi mối hận này.”

Thẩm Nhiễm không khuyên nữa, chỉ biết nói Thâm Dao phải cẩn thận.

Kỳ thật còn có rất nhiều lời, nhưng Thẩm Dao không mở miệng.

Bộ lạc thảo nguyên, chỉ có người đi qua mới biết.

Nơi đó cũng không phải nơi tiểu cô nương thế gia tính toán thiệt hơn, dù nàng có là công chúa Đại Tấn tôn quý, có thủ hạ, có binh lính, bảo khố có không ít tiền bạc nhưng đến bản thân còn thiếu chút nữa mất mạng, càng không nói đến hai người kia?

Có lẽ sẽ có người nói Hứa Thất Nương vô tội, mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ nghĩ đến cảnh Thẩm Chân mang theo ấu đệ bị người đẩy vào tuyệt lộ.

Nếu như người con bé gặp không phải Lục Yến “Vô sỉ lại không đủ vô sỉ” mà là hạng người như Hứa Uy, Đằng Vương, liệu con bé còn có mệnh để sống không?

Thẩm Dao từng gặp qua nam nhân tùy ý chơi đùa nữ tử, là thật sự chơi đùa, không có một chút mảy may thương tiếc.

Đi thôi, nàng sẽ mang Hứa gia nữ đi, cho bọn họ biết chỉ có sống sót mới là điều trọng yếu nhất.

Hi Tư từng lôi cơ thiếp của Mang Thái ra trại ngựa chơi đùa, mà Mang Thái thì sao, nghe xong hắn ta chỉ nhíu mày mà thôi.

Loại tuyệt vọng, sợ hãi đó nàng đã từng tự mình trải qua.

Từng có người cầm mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm nàng.

Từng có người ném sói vào doanh trướng của nàng, căn chết tỳ nữ ở trước mặt nàng…!

Sau khi tỉnh ngộ, Thẩm Dao gói ghém lại ngây thơ và thiện lương của mình, mượn thanh phong, nhờ minh nguyệt gửi về Trường An.

Lòng nàng mang thiện niệm, nhưng cũng là người có thù tất báo.

Nàng là Thẩm Dao của Thẩm gia, cũng là công chúa hòa thân.


Dựa theo lễ tiết, Lục Yến và Thẩm Chân nghỉ tại Thẩm phủ hai ngày.

Trước khi rời đi, Thẩm Văn Kỳ vỗ lên bả vai Lục Yến, đây là dấu hiệu trong lòng đã tán đồng Lục Yến là con rể Thẩm gia.

Thời gian nghỉ thành hôn qua bốn ngày, phủ Kinh Triệu đưa tin cho hắn, nói trong vòng bảy ngày cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cần quản, nhưng trái lo phải nghĩ, cuối cùng hắn vẫn mặc vào quan phục.

Trường An có một trận đại án chưa giải quyết.

Huyện Vạn Niên, huyện Tân Phong, huyện Vị Nam, huyện Hoa Âm, huyện Lam Điền, huyện Phú Bình, trong mấy ngày này sáu huyện này liên tiếp xuất hiện sáu nữ thi thể trần truồng.

Thể trạng cực kỳ tàn bạo.

Trên thân nữ thi có rất nhiều vết thương trí mạng, hạ thể là chỗ làm người ta sợ hãi nhất, xương mu của sáu thi thể đều bị người dùng gậy gỗ đập nát.

Hình bộ và phủ Kinh Triệu Phủ mới đầu đều nhận định là gian sát(*), nhưng Ngỗ tác(**) nghiệm thi xong mới biết, bên trong sạch sẽ, không có vết tích gian dâm.

(*) Gian dâm xong thì sát hại.

(**) Chức quan khám nghiệm tử thi thời xưa.

Mãi đến chạng vạng tối Lục Yến mới trở về phủ Quốc Công, vừa vào cửa đã nói với Đường Nguyệt: “Bưng chậu nước tới đây.”

Đường Nguyệt vâng dạ nghe theo.

Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyệt đã bưng chậu đồng và khăn lau chậm rãi đi đến.

Lục Yến rửa tay vô cùng cẩn thận, Thẩm Chân cho là bệnh sạch sẽ của hắn phát tác, liền đi lại đưa cho hắn một ít xà phòng, “Chàng dùng cái này rửa đi.”

Lục Yến nhận lấy, mỗi khe hở đều cọ một lần.

Điểm này có chút khác thường, Thẩm Chân thấp giọng nói: “Phu quân làm sao thế?”

Lục Yến ngước mắt nhìn thoáng qua nàng, nói khẽ: “Không sao.”

Hắn cũng không thể nói cho nàng biết, hắn vừa làm việc mà mình chán ghét nhất —— hắn chạm vào thi thể.

Thẩm Chân thấy hắn một mực nhíu chặt lông mày, liền đưa tay nắm lấy tay hắn, nào biết vừa đụng một cái đã bị hắn lập tức hất ra.

Thẩm Chân khẽ giật mình, tay dừng giữa không trung chậm rãi thu hồi.

Lại đưa khăn cho hắn.

Lục Yến không nhận, nghiêm nghị nói: “Hiện tại nàng đừng chạm vào ta.”

Nam nhân này rất xấu tính, tính tình hơn hai mươi năm dưỡng thành sao có thể nói đổi là đổi? Nếu không phải cố ý thu liễm, hắn vẫn là Lục đại nhân kiêu ngạo xa cách.

Tựa như hiện tại, ngữ khí lạnh lùng như thế cô nương nào chịu được?

Thẩm Chân đặt khăn sang một bên, hai mắt rũ xuống.

Lục Yến nhìn bóng lưng nàng, hít sâu một hơi nói: “Chân Chân, ta không phải cố ý, ta…”

Lời hắn còn chưa nói hết, Thẩm Chân đã nói: “Không sao đâu, cũng không phải lần đầu chàng như vậy…”

Lần này đến phiên Lục Yến sửng sốt.

Hắn ngẫm lại câu nói, đột nhiên nhớ tới ngày tương ngộ với nàng ở kiếp này.

Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, hắn đứng trước cửa Bách Hương các theo thông lệ phá án.

Ai mà ngờ được khi vừa nhìn thấy nàng, trước mắt hắn lại hiện lên khung cảnh hắn và nàng hoan hảo.

Khi đó hắn thật sự cho rằng nàng là yêu nữ họa thủy.

Tấm biển Bách Hương các “Rầm” một tiếng rơi xuống.

Nàng tốt bụng kéo cổ tay hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng hất ra.

Chuyện như vậy đếm kỹ lại cũng không phải ít.

Bây giờ nghĩ đến, đều biến thành nợ của hắn.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang gấp gáp, là thanh âm của Dương Tông, “Chủ tử, huyện Vạn Năm lại xuất hiện.”

Xuất hiện cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn vội vã bước ra ngoài.

Thời điểm đi, trái tim hắn hơi đau râm ran.

Lục Yến vuốt mi tâm.

Lúc hắn trở lại Túc Ninh Đường đã là giờ Hợi, hắn đẩy cửa viện tử, nhìn bên trong le lói ánh sáng của một chiếc đèn.

Hắn biết, đây là tiểu cô nương để lại cho hắn.

Từ tịnh thất ra tới, hắn bước lặng lẽ về phía giường, nghiêng đầu ngắm ót Thẩm Chân.

Hắn cho rằng nàng giận nên đưa tay ôm lấy eo nàng, hôn lên cần cổ tinh tế trắng bóc, thấp giọng nói: “Ngủ rồi sao?”
Thẩm Chân xoay người nhìn hắn, “Không có.” Thói quen nhận giường vẫn còn, giường ở Túc Ninh Đường nàng vẫn chưa quen thuộc.

Lục Đại Nhân thấy thần sắc, ngữ khí của nàng hết thảy như thường, không khỏi thở dài một hơi.

Lục Yến thấp giọng giải thích: “Hợp tác với Hình bộ trong một vụ án, có chút khó giải quyết.”

Thẩm Chân nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc phòng, mở miệng hỏi hắn, “Vẫn bận đến bây giờ sao?”
Lục Yến gật đầu.

Thẩm Chân thấp giọng nói: “Vậy phu quân mau nghỉ ngơi đi.”

Nhẹ nhàng một câu, không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng.

Tính tình Thẩm Chân vẫn luôn tốt như vậy.

Trước kia cũng thế, cho dù là lỗi tại hắn, dù hắn biết chính mình quá đáng nhưng chỉ cần hắn mặc kệ hoặc tùy tiện giải thích hai câu nàng đã có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.

Nhưng Tam cô nương phủ Vân Dương Hầu được nuông chiều từ bé sao có thể đến một chút tính tình cũng không có?

Lục Yến đưa ngón trỏ quấn lấy sợi tóc mai mềm mại của nàng, tính tình này của nàng sao lại không phải là bị hắn bức ra.

Là hắn chưa từng cho nàng tự tin.

Lục Yến ôm nàng từ phía sau, bàn tay đặt trên ngực nàng, cảm thụ được trái tim mềm mại trong lồng ngực ấy.

Hắn và nàng có với nhau hai đời.

Một giấc mộng dài đến khi tỉnh lại hắn vẫn không quên được cái cảm giác tiếc nuối đâm sâu vào tim.

Nếu như lúc này nàng nhớ ra tất cả, hắn rất muốn hỏi một câu, trong lòng nàng từng có người khác là bởi vì ta không ôn nhu, quan tâm nàng như hắn sao?

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy may mắn, thật may quá, may mà nàng cái gì cũng không nhớ rõ.

Lục Yến nghiêng đầu cắn tai nàng, “Sau khi ta đi, có phải nàng khóc không?”

Đôi mắt đang nhắm lại của Thẩm Chân đột nhiên mở ra.

Lục Yến chống chóp mũi lên chóp mũi nàng, nói: “Về sau đừng trốn đi khóc một mình nữa, nếu giận nàng cứ phát cáu với ta đi.”

Nghe vậy, Thẩm Chân nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Sao chàng biết được…”

Lục Yến thuận miệng đáp: “Mắt nàng đỏ cả lên rồi.”

Thẩm Chân đưa tay lên cọ nhẹ khóe mắt của mình.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nàng.

Thẩm Chân, ta phải nói với nàng thế nào đây, kỳ thật mỗi một lần nàng rơi nước mắt ta đều biết rõ.

Ánh nến bị dập tắt, bốn phía vắng vẻ im ắng, trên giường thường thường có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm.

“Ta dạy cho nàng nên phát cáu như thế nào nhé?”

“Thẩm Chân, trừng mắt không phải trừng như vậy…!Như này có khác gì đang quyến rũ ta đâu?”

“Ưm, Lục Yến!”

“Ừm, ta ở đây.”

Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!