Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 13 – Cố ý
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Mùi hương thanh nhã, nhàn nhạt lưu chuyển trong không khí, lấp đầy cõi lòng, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, phảng phất như tia nắng mùa đông, lúc ấm lúc lạnh.

Cảm giác áp bách ở cổ khiến Thẩm Chân nhịn không được mà cắn cắn môi dưới.

Hắn giơ tay nhéo nhẹ vành tai hồng thấu của nàng, thấp giọng nói: “Cố ý?”

Lục Yến chính là người xấu xa như vậy, hắn luôn muốn bức người ta phải thẹn thùng tức giận, vốn là việc đã hiểu rõ trong lòng, lại vẫn cứ phải nói ra thành lời, một đường sống cũng không chịu lưu lại, hắn mới vừa lòng.

Thẩm Chân nhìn thấy tia hài hước trong mắt hắn, hàm răng run rẩy, căng da đầu, gật đầu, “Đúng vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến liền dùng ngón trỏ đỡ lấy cằm nàng, nhẹ giọng nói: “Sẽ hầu hạ người sao?”

Vừa nghe thấy hai chữ “hầu hạ”, gương mặt vốn mềm mại tựa phù dung, xinh đẹp tựa hoa mai nở rộ, chợt đỏ bừng.

Triều Tấn từ trước đến nay đều chú trọng lễ nghĩa, làm nữ nhi Thẩm gia, cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh*, nữ công gia chánh, biết làm thơ, viết chữ, Thẩm Chân không dám nói mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít nhất cũng từng được học qua.

*Nguyên văn là thoa phấn thi chu*, phẩm trúc đạn ti*, mình không hiểu lắm nên dịch như trên cho nó thuận thôi ạ, không ảnh hưởng quá nhiều tới cốt truyện.

Nhớ trước đây, lúc đại tỷ gả chồng, mẫu thân còn cố ý thỉnh ma ma tới chỉ dạy, Nhị tỷ tỷ cũng được nghe, duy chỉ có nàng là bị ngăn cách ở phía sau bình phong gỗ đàn hương hoạ tranh sơn thủy.

Ma ma nói nàng còn nhỏ, còn chưa đến lúc, có mấy lời nói chưa thích hợp để nghe.

Trở lại hiện tại, nghe hai từ “hầu hạ” từ trong miệng hắn nói ra, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu.

Lục Yến nhìn biểu tình trong sáng ngây thơ của nàng, không khỏi hơi cong khoé môi, không sao?
Nhưng nàng ở trong mộng của hắn, cái gì cũng biết, quyến rũ yêu kiều.

Trái ngược với Thẩm Chân như thịt cá đợi người làm thịt lúc này, ánh mắt Lục Yến như thợ săn mồi, thành thạo kinh nghiệm.

Thời điểm hắn cởi xiêm y của nàng, hành động cũng nhiều thêm một tia kiên nhẫn.

Thẩm Chân run rẩy, đầu ngón tay phấn nộn dần dần trắng bệch, nắm chặt xiêm y của hắn, kiều thanh run run, “Đại nhân, có thể tắt đèn được không?”

Đang lúc cao hứng, Lục Yến hiển nhiên không muốn tắt đèn, nhưng rốt cuộc cũng nghĩ tới nàng là lần đầu, liền dùng tay che kín đôi mắt nàng.

Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng là một mảnh đen nhánh tựa đêm khuya, mà trước mắt hắn vẫn sáng như ban ngày.

Có một số việc là bản năng nguyên thủy, cho dù Thẩm Chân đã cực lực cắn chặt môi dưới, rốt cuộc vẫn không nhịn được phát ra từng thanh âm nức nở.

Là lần đầu mưa móc, sao kham nhiều chiết*, Lục Yến đứng dậy, nhìn lạc hồng trước mắt, chỉ nghĩ đến việc mau chóng đi tẩy rửa……!

Thẩm Chân cảm giác trọng lượng đè trên người đột nhiên biến mất, không tự chủ được mà dùng đôi tay che kín mặt.

Lục Yến không nhẹ không nặng mà nắm cánh tay của nàng, nàng vẫn nằm yên bất động.

Thấy nàng như thế, hắn tuy có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn, hắn xốc chăn đắp lên người nàng, bình tĩnh nói: “Thẩm Chân, là cô câu dẫn ta trước, không phải sao.”

Dứt lời liền vén rèm lên, đi giày xuống đất, không quay đầu lại, đi về hướng tịnh thất.

Trong tịnh thất, sương khói lượn lờ, không khí nóng ẩm.

Lục Yến là người cực kỳ bắt bẻ, rất nhiều tật xấu, bệnh sạch sẽ cũng là một cái trong đó.

Hắn múc một gáo nước dội lên người, sau đó cúi đầu xuống ngửi cánh tay của mình, thật sự có một mùi hương thanh nhã.

Là hương thơm trên người nàng.

Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, hắn không khỏi mệt mỏi xoa nhẹ giữa mày.

Cứ như thế mà chạm vào Thẩm Chân, thực sự có chút ngoài ý muốn, hắn thực sự bất ngờ khi thấy nàng có thể thông suốt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, lại càng bất ngờ vì tư vị chuyện diễn ra hôm nay so với đoạn kiều diễm trong mơ kia, càng thêm mất hồn.

Nhưng nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của Thẩm gia, sao hắn có thể bị sắc dục che mờ tâm trí?
Hắn nhắm mắt nửa ngày, định để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, ngực lại đột nhiên nhói đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Đau đớn quen thuộc khiến hắn biết rõ điều gì đang xảy ra.

Hắn nhíu chặt mày, chợt đứng dậy, nước tràn ra đầy đất.

Lục Yến bước chân nặng nề, trái tim cũng theo từng bước mà co rút đau đớn, tựa như bị nàng dẫm qua.

Chớp mắt khi hắn đẩy cửa ra, Thẩm Chân vội vàng dùng chăn lau nước mắt.

Nàng dám thề với trời, nàng một chút cũng không trách Lục Yến.

Chuyện vừa rồi hắn đối với nàng, cho dù không phải là hết sức thương tiếc, nhưng rốt cuộc khi nàng thấp giọng xin tha hắn vẫn ngừng lại, làm giảm bớt một chút đau đớn, suy nghĩ kĩ lại, nếu hắn vẫn cứ mặc kệ tùy ý bản thân tiếp tục, nàng cũng không thể phản kháng.

8000 lượng bạc, Hoằng Nhi, trưởng tỷ, thậm chí là chính nàng.

Đều nợ hắn, không phải sao?

Thân phận quý nữ ngày xưa đã không còn, gia đạo sa sút, từng bước khó khăn, dẫu nàng không cam lòng khuất phục, nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ thứ này, nàng có thể lấy cái gì để cầu hắn?

Nàng chỉ thấy hơi khổ sở trong lòng.

Khổ sở vì những điều nàng mơ ước, nàng từng cho rằng chắc chắn có được, đều tan thành bọt nước, không có động phòng, không có hoa chúc, cũng chẳng có lang quân.

Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Tam cô nương của Vân Dương hầu phủ, chỉ có Thẩm Chân.

Nhưng vì Thẩm gia, muốn nàng làm cái gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Thấy hắn đến gần, Thẩm Chân vội vàng ổn định cảm xúc, cong cong đôi mắt, gọi một tiếng, “Đại nhân”.

Lục Yến rũ mắt nhìn những dấu đỏ trên cánh tay trắng nõn của nàng, lại nhìn khuôn mặt hàm chứa tia lấy lòng, nộ khí trong lòng đã tắt một nửa.

Thôi bỏ đi, Lục Yến, chẳng lẽ nàng vụng trộm khóc cũng không được sao?
Hắn nói với chính mình.

Hắn cầm lên trung y vương vãi dưới đất phủ thêm cho nàng, đang định mở miệng gọi người vào hầu hạ, Thẩm Chân liền bắt lấy hắn tay, “Đại nhân, không cần, ta tự mình đổi chăn đệm, có được không?”

Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, các loại biểu cảm khẩn cầu, thẹn thùng, không chỗ dung thân đều xuất hiện trên mặt, nếu trên giường có một cái lỗ, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ nhảy vào.

Hắn chậm rãi nói: “Có thể đứng dậy sao?”
Thẩm Chân gật gật đầu, như bình thường đứng dậy, lộ ra đôi chân nhỏ, đi hai bước, đến trước tủ gỗ đen khảm ngọc mạ vàng ở giữa phòng, lấy ra một bộ chăn đệm mới.

Đôi tay nàng ôm lấy, bình tĩnh quay về chỗ cũ.

Chỉ là mắt cá chân run rẩy nhè nhẹ kia, cuối cùng vẫn bị lộ tẩy.

Lục Yến không hề cất tiếng, nhìn nàng bận việc, dù là kẻ tâm địa lãnh ngạnh như hắn cũng nhịn không được, hắn duỗi tay ra khẽ đặt lên bả vai nàng, nói: “Được rồi, để ta làm.”

Thẩm Chân sao dám sai sử hắn, vốn định cự tuyệt, nhưng thật sự không chống lại nổi tia áp bức trong mắt hắn, sợ tới mức lập tức im lặng, thổi tắt đèn, lên giường.

Lúc này sắc trời đã tối, trăng sáng, gió thổi.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Lục Yến trở mình, quay lưng về phía nàng, nhắm mắt ngủ.

Bốn phía u ám, không một tiếng động, nàng nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt nặng nề, muôn vàn suy nghĩ.

Người này đối với nàng mà nói, thật sự vừa là tấm phao cứu mạng, vừa là một hồi ác mộng.


Sáng sớm hôm sau.

Thời điểm Lục Yến mở mắt ra, người bên cạnh đã sớm thức dậy.

Hắn đứng dậy đánh giá xung quanh, nước ấm, khăn rửa mặt chu toàn, giây lát sau, liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh từ từ bước đến trước mặt hắn.

Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng đại nhân, sau đó dìu hắn đứng dậy, giúp hắn thay quần áo.

Hành động tuy vẫn chưa được coi là thuần thục, nhưng cũng đã tiến bộ không ít.

Ma ma phòng bếp đã trở lại, bữa sáng hôm nay cũng trở nên tương đối phong phú.

Trên bàn có bày cá, thịt rán, đậu hũ trắng, canh gà hầm, còn có một nồi cháo trắng.

Lục Yến nhìn eo thon của thiếu nữ bên cạnh không ngừng hoạt động, nhịn không được nắm lấy tay nàng, nói:”Ngồi xuống, cùng nhau ăn.”

Hai ngày nay cùng hắn ở chung, Thẩm Chân cũng đoán được ít nhiều tính cách, hắn nói một không hai, càng sẽ không đối với nàng khách sáo.

Suy nghĩ một lát sau, nàng cũng ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa mộc.

Hiển nhiên lúc ăn, nàng cũng bất đồng với lần trước.

Mặt mày dễ chịu, dịu dàng, thích ý, một chén cháo mau chóng thấy đáy, Lục Yến nhíu mày.

Hắn thật sự chưa quen với biến hóa nghiêng trời lệch đất của nàng.

Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy nàng thuận theo như thế, cũng giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền toái, đây là chuyện tốt.

Lúc sau, Thẩm Chân thấy hắn gác đôi đũa, hồi lâu chưa động, liền mở miệng nói: “Đại nhân dùng xong rồi sao?”

Nghe thanh âm mềm mại, Lục Yến nhìn thoáng qua đôi mắt mông lung của nàng, cùng gương mặt hồng hồng, không khỏi nhớ tới hôm qua nàng ghé vào bên tai hắn, rên rỉ không dứt.

Lục Yến ngực hơi phập phồng, gân xanh trên tay nổi lên, hắn cố gắng khắc chế, buông đũa, đứng dậy nói: “Nên tới nha môn rồi.”
Thẩm Chân đi theo phía sau hắn, bước chân theo sát, sợ chậm một nhịp, sẽ bị rớt lại phía sau.

Tiễn Lục Yến tới cửa, thấy hắn lên xe ngựa, nàng mới chậm rãi xoay người.

Trở lại Lan Nguyệt các, Thẩm Chân thở phào một hơi, cuối cùng cũng không tạo ra sai lầm nữa, nàng xoa xoa đôi chân đã cứng đờ, cùng cánh tay mệt mỏi như chết lặng, đã cách một đêm nhưng không ít dấu vết vẫn còn chưa tan hết.

Chóp mũi hơi đỏ lên, Thẩm Chân nhịn không được thấp giọng nức nở.


Lúc này, Lục Yến mới vừa dẫm lên thềm đá tiến vào Kinh Triệu phủ, liền cảm giác ngực có chút đau đớn, tuy không đau mãnh liệt giống như hôm qua, nhưng lại có cảm giác như có thứ gì gõ vào trái tim.

Hắn tạm dừng bước chân, bất lực cười một tiếng.

Giờ phút này hắn thấy vô cùng may mắn đã bỏ 8000 lượng bạc ra cứu nàng.

Thử nghĩ mà xem, nếu nàng thực sự rơi vào trong tay thứ đồ bỏ đi Đằng Vương kia, cả ngày rơi lệ, không biết hắn có sống nổi hay không.

Hắn bực bội mà túm hạ cổ áo, xoay người, nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Tông.

Dương Tông sửng sốt, cẩn thận hỏi: “Thế tử gia có chuyện gì sao?”
Lục Yến bộ mặt nghiêm nghị, “Đi tới y quán gần nhất, mua cho nàng thang thuốc.”

Dương Tông nhìn bóng dáng chủ tử nhà mình rời đi, đứng yên tại chỗ, không khỏi có chút hoang mang, mua thuốc cho hắn, hắn là ai?*
*Trong Tiếng Trung, người thứ 3 được nhắc tới anh/cô ấy đều là (tā).

Mua thuốc, mua thuốc gì?
Một lúc lâu sau, hắn mới nghĩ ra.

À, là mua thuốc cho nàng..

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!