Lúc này đã qua canh ba.
Lục Yến vẫn chưa tỉnh, Tĩnh An trưởng công chúa bất an kêu đại phu tiến vào.
Đại phu đặt tay lên tay Lục Yến bắt mạch, vẻ mặt Tĩnh An trưởng công chúa ngưng trọng: “Nó rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước khi té xỉu ta còn thấy nó che ngực.
Chẳng lẽ là bị bệnh tim sao?”
Một lúc lâu sau, đại phu thu tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Thân thể thế tử khoẻ mạnh, lão phu vẫn chưa nhìn ra có chỗ nào không ổn, có lẽ là……”
“Có lẽ là cái gì?” Trưởng công chúa sốt ruột nói.
Đại phu nói: “Có lẽ là vui mừng quá mức gây ra.”
Tĩnh An trưởng công chúa nhíu mày: “Vậy bao giờ nó mới tỉnh lại?”
Vừa dứt lời, nam nhân trên giường đã chậm rãi mở bừng mắt.
Thấy vậy, Tĩnh An trưởng công chúa không khỏi thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Con còn biết tỉnh lại?”
Lục Yến che ngực ngồi dậy.
Ánh mắt nhíu chặt, hai tròng mắt thâm thúy, hắn nhìn trưởng công chúa, nghi hoặc gọi: “Mẹ?”
Trưởng công chúa cười nhẹ một tiếng, “Con cũng thật có năng lực, Lục Thời Nghiên, toàn Trường An này đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm được một người chân trước nhi tử vừa ra đời sau lưng đã lập tức ngất xỉu như con!”
Đây thật sự là……!
Lục Yến hồi lâu chưa nói.
Nhi tử? Đây là ý gì?
“Nếu con đã không sao vậy đi xem thê tử con đi.” Trưởng công chúa đỡ trán nói.
Ma ma ở một bên cũng nói: “Đã vất vả cả một buổi tối rồi, nếu thân thể thế tử không sao, trưởng công chúa nên sớm đi nghỉ ngơi thôi.”
Trưởng công chúa thở dài một hơi như không thể nghe thấy, “Ta vẫn nên trở về nghỉ ngơi thôi, đi thôi.”
Trưởng công chúa đi rồi, nam nhân sờ ngực, trực tiếp cởi xiêm y.
Ngực hắn vì sao lại không có vết sẹo trúng tên, hai vết sẹo kia biến đâu mất rồi?
Lúc này, tỳ nữ đúng lúc tiến vào đưa thuốc, đẩy cửa ra đã nhìn thấy bóng lưng tinh tráng của nam nhân, khay thuốc “Choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát, “Nô tỳ sẽ đi nấu lại ngay, nô tỳ xin cáo lui!”
Lục Yến ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: “Dương Tông đâu?”
Tỳ nữ không dám ngước mắt, thành thật nói: “Dương thị vệ ở bên ngoài ạ.”
Lục Yến nói: “Kêu hắn vào đây.”
Lát sau, Dương Tông mang theo khóe miệng mỉm cười rảo bước vào trong phòng, “Chủ tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Dương Tông nghĩ nghĩ, khom người hành một đại lễ, nói: “Chúc mừng thế tử có được lân nhi!”
Thân mình Lục Yến cứng đờ, hầu kết góc cạnh rõ ràng chậm rãi trượt xuống, “Dương Tông, đêm nay là năm nào?”
Dương Tông nói: “Chủ tử mới vừa nói gì ạ?”
Lục Yến nặng nề nói: “Hôm nay, là năm nào tháng nào?!”
Dương Tông nói: “Nguyên Khánh năm thứ mười chín, ngày 28 tháng giêng ạ.”
Lục Yến ngồi trên giường, đôi tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình
Nguyên Khánh năm thứ mười chín……!
Đây không phải là năm hắn bị phát độc hay sao?
Nghĩ tới đây, Lục Yến không nhịn được giơ tay xoa nhân trung, đến tột cùng là có chuyện gì đây?
Sao lại có hài tử, là con của ai?
Dương Tông thấp giọng nói: “Chủ tử, ngài không đi xem phu nhân sao ạ?”
Lục Yến ngước mắt, nghi hoặc nói: “Phu nhân?” Còn có phu nhân?
Đến lúc này Dương Tông cũng có chút ngốc, hắn lúng ta lúng túng nói: “Đúng vậy, phu nhân vẫn đang đợi ngài đâu.”
Lục Yến theo bản năng nói: “Ngươi nói là Hứa Thất Nương?”
Nghe vậy, đôi mắt Dương Tông trừng lớn như gặp quỷ, thấp giọng nói: “Thế tử gia, ngài nói cái gì đâu không vậy!
Cái gì mà Hứa Thất Nương! Ngài có muốn tìm Bạch đại phu đến xem không? Lời này nếu để phu nhân nghe thấy……”
Lục Yến trực tiếp ngắt lời nói: “Nàng ở đâu?”
Dương Tông nói: “Bắc uyển mới vừa được dọn dẹp xong, phu nhân vẫn còn ở bên trong.”
“Ta đi xem.” Lục Yến lạnh mặt, nghĩ ngợi lung tung hay nghe từ người khác còn không bằng tận mắt nhìn thấy.
Lục Yến xuyên xiêm y, phủ thêm áo khoác, đi ra Túc Ninh đường, sải bước vòng qua hồ nước kết băng, bông tuyết dừng trên vai hắn, hắn đứng bên ngoài Bắc uyển, hít sâu một hơi.
Hắn nghiêng đầu, gật đầu nói với tỳ nữ: “Đi vào thông báo một tiếng.”
Tỳ nữ sửng sốt, “Dạ.”
Dương Tông đứng phía sau tròng mắt sắp rớt xuống rồi.
Thế tử gia vào phòng phu nhân từ khi nào còn cần người đi vào thông báo??
Giây lát, tỳ nữ khom người mở cửa cho hắn, Lục Yến bước vào cửa, ngước mắt, máu huyết toàn thân trong phút chốc sôi trào, hắn lẩm bẩm nói: “Thẩm Chân?”
Không phải nàng rời khỏi Trường An rồi sao?
Lục Yến nhìn Thẩm Chân rũ mắt trêu đùa đứa bé sơ sinh bên người, mặt mày mang ý cười.
“Thế tử gia tỉnh rồi ạ?” Đường Nguyệt bưng chậu nước nóng hầm hập cùng khăn lau đứng ở cửa.
Thẩm Chân theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Yến khoanh tay lạnh mặt đứng ở cửa.
“Phu quân.” Nàng kêu.
Hô hấp Lục Yến cứng lại, không dám nhìn thẳng nàng, hắn xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay, rõ ràng muốn nói với nàng một câu, lại giống như không có dũng cảm, không dám tiến lên, không dám mở miệng.
“Chàng thất thần cái gì thế?” Thẩm Chân nhìn hắn, vẫy tay, “Mau tới đây nha!”
Lục Yến chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn hài tử còn chưa mở mắt, ngơ ngẩn nói: “Đã đặt tên chưa?”
Thẩm Chân nhíu mày bật cười, “Lục đại nhân hôm nay làm sao vậy?”
Lục Yến cùng nàng đối diện, nặng nề mở miệng: “Sao thế?”
“Tên của thằng bé chàng đã đặt rồi mà, là Lục Sưởng An.” Thẩm Chân duỗi tay đi chọc cằm hắn, “Sao chàng lại không nhớ rõ thế?”
Tay Lục Yến đặt trên đầu gối hơi nắm lại, chậm rãi nói: “Là ta ngủ tới mụ mị đầu óc.”
Thẩm Chân một tay đỡ mép giường, thân trước rướn lên, dán lên người hắn, cười nói: “Thiếp sinh hài tử còn chưa hôn mê, sao phu quân lại ngất đi thế?”
Lục Yến nhìn thân thể mềm mại dán vào người mình, theo bản năng cúi đầu hôn xuống trán nàng, nói: “Hình như nàng mập ra rồi.”
Giọng nói vừa dứt, sắc mắt Thẩm Chân lập tức không tốt.
Mắt đẹp toàn là ai oán.
Lục Yến thấy nàng ngưng khóe miệng đang cười, giơ tay véo nhẹ má nàng, cưng chiều nói: “Nàng mập một chút mới đẹp.”
“Câu trước hiển nhiên mới là lời nói trong lòng.” Thẩm Chân nghiêng đầu nhìn Lục Sưởng An nhắm mắt bất động, “Mẹ nói khi phu quân còn nhỏ giống thằng bé như đúc, chàng thấy có giống không?”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: “Mẹ nói giống vậy chắc hẳn là giống.”
“Chàng có muốn ôm con không?” Thẩm Chân nói với hắn.
Lục Yến nói: “Ta ư?”
“Không phải chàng thì ai?” Thẩm Chân nhẹ giọng nói: “Hôm nay chàng làm sao thế……”
Thẩm Chân chỉ vào Lục Sưởng An nói: “Phu quân thấy con chúng ta có đẹp không?”
Lục Yến nhìn thoáng qua, nói: “Đẹp.”
Lục Yến ôm hài tử vào trong ngực, nhìn thật lâu, Thẩm Chân duỗi tay xoa đáy mắt hắn: “Có phải gần đây chàng mệt mỏi lắm không?”
Lục Yến vẫy tay gọi một bà vú tới, đưa hài tử qua, quay đầu lại nói với nàng: “Hôm nay vất vả cho nàng rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Chợt, Thẩm Chân thấy Lục Yến cởi xuống áo khoác trên người, “Hôm nay, phu quân không quay về sao?”
Lục Yến giữ chặt tay nàng, “Ta ở đây với nàng.”
Thẩm Chân hôn cằm hắn.
Ánh nến bị thổi tắt, hai người nằm xuống, Thẩm Chân mệt mỏi một ngày, dựa vào vai hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gió lạnh quật lên song cửa, lạch cạch rung động, hắn dịch lại góc chăn cho nàng, bên tai bỗng nhiên vang lên lời nàng từng nói trước khi đi Mạc Bắc.
“Đại nhân, ta nghe nói Mạc Bắc trời rất xanh, mây rất thấp, giơ tay là có thể với tới, ta, muốn tới xem.”
“Hầu gia đối với ta rất tốt.”
“Ở một chỗ với đại nhân ban đầu không phải là ý muốn của ta.”
Nghĩ tới đây, Lục Yến nghiêng đầu hôn lên vành tai nàng, mặc niệm: Thẩm Chân, nếu đây là sự thật thì tốt biết mấy nhỉ?
Nàng chui vào trong ngực hắn trốn, thấp giọng rầm rì nói: “Đại nhân, thiếp mệt.”
Nghe được xưng hô quen thuộc, nam nhân ở trong bóng đêm đen nhánh chợt cong khóe miệng.
Nàng gọi hắn là phu quân.
Nàng sinh đích tử cho hắn.
Tất cả những điều này, đại khái là một giấc mộng đi……!
Lục Yến ôm eo nàng, nặng nề ngủ……!
Sáng sớm hôm sau, Lục Yến mở mắt ra, xoa huyệt Thái Dương trướng đau, ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, bên cạnh không có một bóng người.
Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, hắn xoay người xuống đất, hỏi Đường Nguyệt: “Phu nhân đâu?”
Đường Nguyệt ngơ ngác nói: “Bà vú cho tiểu thiếu gia uống sữa, phu nhân cũng đi qua rồi ạ.”
Dứt lời, Đường Nguyệt lấy cho Lục Yến một chén nước.
Hắn nhấp một ngụm rồi đặt xuống, không được bao lâu, Thẩm Chân đã vén màn lên, ôm hài tử đi về phía hắn, “Chàng tỉnh rồi?”
Lục Yến đứng dậy, trước là nhìn nàng, sau đó lại nhìn hài tử.
“Trước mắt vẫn là mùa đông, nàng vừa mới sinh con xong sao lại mặc ít như vậy?”
“Không ít.”
“Nghe lời.”
“Còn mặc thêm nữa thiếp sẽ đi không nổi đâu……”
Lát sau, Thẩm Chân chạm vào tay nhỏ của đứa bé, nói: “Sao thiếp cảm thấy con của chúng ta lại đẹp hơn hôm qua rồi nhỉ?”
Lục Yến cong môi, khinh thường nói: “Mới một ngày, nàng có thể nhìn ra cái gì chứ?”
Thẩm Chân liếc hắn một cái, “Nhưng hôm qua chàng còn nói con đẹp mà.”
Hôm qua?
Lục Yến ngẩn ra, trong đầu không khỏi hiện lên mấy hình ảnh, hắn giơ tay che giữa trán.
Thấy thế, Thẩm Chân lo lắng hỏi, “Gần đây chàng bị làm sao vậy?”
Lục Yến lắc đầu, “Ta không sao……”
Lúc chạng vạng, Lục Yến và Thẩm Chân từ Bắc uyển dọn về Túc Ninh đường.
Hai người vẫn như ngày thường, rửa mặt xong thì thổi tắt ánh nến, cùng nhau nằm xuống.
Qua rèm ngọc, kề trướng gấm, rọi canh sầu(1), mãi đến canh ba, Lục Yến mới bắt đầu buồn ngủ, khi nhắm mắt lại, trước mắt hắn một lần nữa xuất hiện một màn sương đen nồng đậm……!
(1) Trích thơ “Thủy Điệu Ca Đầu” – Tô Thức, ở đây mình để bản dịch thơ của Cao Tự Thanh.
(Ai có hứng thú có thể search để đọc cả bài, hình như được phổ nhạc rồi đấy)
Nguyên Khánh năm thứ mười chín, trời đang lúc vào thu, phủ Trấn Quốc công khắp nơi đều treo vải trắng.
Tĩnh An trưởng công chúa ngồi quỳ giữa Bách An đường, tuyệt vọng khom lưng, che mặt mà khóc, tóc đen hai bên thái dương trong một đêm trắng hơn phân nửa.
Các gia đình quyền quý nhất trong thành Trường An đều tới cửa phúng.
Không ai có thể tưởng được, vị Tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi Đại Tấn khai quốc tới nay, cứ như vậy lặng lẽ chết bệnh……!
Dương Tông thu thập đồ vật trong Túc Ninh đường.
Dựa theo phó thác trước lúc lâm chung của Lục Yến, Dương Tông dọn hết đồ vật trong phòng đi, miễn khiến cho trưởng công chúa thương tâm.
Khi thu thập tranh chữ, Dương Tông chợt thấy lá thư Lục Yến lưu lại kia.
Mặt trên viết, Thời Nghiên thân khải.(2)
(2) Thân khải ý là gửi cho người có tên trên phong thư, người khác không nên tự ý mở thư ra xem.
Ba năm, Dương Tông không dám đề cập đến ba chữ “Thẩm cô nương” trước mặt Lục Yến, nhưng hiện tại có đề cập cũng chẳng sao.
Dương Tông mở phong thư ra, sau khi xem xong hốc mắt không khỏi đỏ ửng.
Bức tường ngăn cách trong nội tâm như sụp đổ.
Hắn ngồi ở Túc Ninh đường một đêm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định làm theo ý mình, hơ phong thư này trước ánh nến, đốt thành tro tàn.
Một cơn gió thổi qua……!
Thời Nghiên thân khải,
Sao Sâm, sao Thương lưu chuyển (3), thiên nhai nhân viễn(4).
Lúc quân thấy tin, thiếp thân thân tại Mạc Bắc.
(3) Sao Sâm, sao Thương ý chỉ sự cách xa.
(4) Người cách xa nhau như chân trời với góc bể.
Lời dài giấy ngắn, khó viết thành câu.
Ưu tư đầy bụng, chuyện cũ bận lòng.
Giữa mày quân hỉ nộ, như tại trước mắt, không biết khi thấy thư này, triển gia túc gia(5)?
(5) Liệu có nhăn mày hay không?
Hoạ Thẩm gia năm xưa như hiện trước mắt, đêm nói mớ, sớm kinh sợ, rõ như tạc.
Khô sào tức phúc, sồ noãn nan toàn.(56
(6) Ý là giếng cạn lật tổ, chim non khó sống.
Chỉ hoàn cảnh khó khăn, hoang tàn.
Trong lòng thiếp minh bạch, thiếp cùng thủ túc(7) bình an, đều vì quân chiếu cố.
(7) Người thân.
Đường cùng khốn quẫn, thiếp không có gì báo đáp, đắn đo mong quân không bỏ, từng nhân dục niệm ti tiện, tìm chốn che mưa chắn gió.
Sau cùng, quân cùng Hứa gia Thất Nương văn định chi hỉ(8), liền biết tiền vọng thành không.(9)
(8) Ý là đã có lời định ra hôn ước.
(9) Ý là không thấy tương lai.
Thiếp biết hết thảy đều không phải ý quân, nhưng cũng hiểu thiên mệnh khó trái.
Trải qua từ biệt, thiếp thẹn vô cùng, kết cỏ ngậm vành, khó mà ứng nhận.
Ngoài ra, thiếp còn một chuyện tưởng nói quân nghe.
Thiếp từng có giấc mộng Nam Kha, trong mộng đủ đầy, như đã mấy đời, đời người tiếp diễn, khác hẳn với nay.
Bên trong sương mù, thiếp thấy quân chưa tới 30 đã nhập trung tâm cầm quyền, thành một thế hệ hiền thần.
Nam nữ song toàn, con cái quây quần, danh gọi Sưởng An, Tĩnh Xu.
Thanh âm đẹp đẽ, văng vẳng bên tai.
Tuy biết bất quá là một giấc mộng hoàng lương, lại khiến người tâm sinh nghi hoặc.
Mây khói thoáng qua, chuyện cũ như cát bụi, sau khó gặp lại, mong quân bảo trọng.
Nếu có kiếp sau, nguyện quân có thể giống như trong mộng vậy, mặt mang tươi cười, vạn sự như ý.
Thẩm Chân gửi lại..