Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 16 – Đúng mực
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Xe ngựa lộc cộc chạy giữa đường, trong xe, Thẩm Chân ngã nhào ở trên người hắn, ngửi thấy một cỗ hương vị đàn hương, lập tức giật bắn mình.

Thấy ánh mắt hắn nhíu lại, nàng vội vàng ngồi ngay ngắn dậy, bấu bấu làn váy.

Lục Yến tuy trong lòng không để ý, thần sắc lại lạnh đi rất nhiều, thấy nàng thành thật, liền dùng ngón trỏ xoa huyệt Thái Dương, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Một đợt gió mát thổi qua, mành lụa xe ngựa bị gió thổi, lúc bay lên, lúc rơi xuống, Thẩm Chân xuyên qua khe hở này nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Trường An vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn như cũ phồn hoa, náo nhiệt.

Trên đường, đám người rộn ràng, nhốn nháo, thổi kéo đàn hát, vô cùng vui vẻ.

Chỉ là phủ Vân Dương hầu ngày xưa vốn luôn có khách đến đầy nhà, bây giờ lại thành không người hỏi thăm thôi.

Đi qua đường Chu Tước, tới phường Duyên Phúc, lúc ngang qua một phủ đệ, Thẩm Chân đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy mành lụa, cảnh phố xá lui dần về phía sau nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn theo cửa phủ không ngừng thu nhỏ, xa dần kia.

Đó là Lý phủ, phủ đệ của đương nhiệm Công Bộ thị lang Lý Đệ – nhà chồng của Thẩm Nhiễm.

Nhớ đến đại tỷ, Thẩm Chân trong lòng bi thương, nước mắt còn chưa trào ra, lại nghĩ tới chính mình không thể khóc, vì thế bàn tay đang nắm chặt liền buông lỏng, buông xuống mành lụa, cũng thu ánh mắt về.

Không xem, không nghĩ, không nhớ thì tốt rồi.

Thẩm Chân hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra, mặt đã bị Lục Yến xoay qua.

Ngón cái hắn để ở trên cằm nàng, lực tay không nặng không nhẹ, trầm giọng nói: “Thế nào?”
Thẩm Chân nhìn ánh mắt hắn lãnh đạm, biết trước mắt không phải thời cơ mở miệng, lắc đầu, thấp giọng nói: “Không, không sao, đại nhân nghỉ ngơi đi.” Thẩm Chân suy nghĩ, nếu giờ nàng thỉnh cầu mà bị hắn cự tuyệt, ngày sau, hẳn sẽ không còn cơ hội mở miệng cầu hắn.

Vậy chờ một chút nữa.

Đoạn đường kế tiếp Lục Yến không nói một lời, cũng không hề nhìn nàng, trở về Trừng Uyển, lập tức vào thư phòng.

Thẩm Chân nhìn hắn thái độ khác thường, thực sự khó hiểu.

Rõ ràng hôm nay nàng còn giúp hắn……!

Ánh sáng rút đi nhường chỗ cho màn đêm đen nhánh, trên tường muôn vàn bông hoa, đèn trong góc được thắp lên chiếu sáng mấy cành liễu trụi lủi cùng thanh tùng vĩnh cửu bất biến.

Trong viện, thanh âm thì thầm to nhỏ, dần dần biến mất, chỉ còn loáng thoáng tiếng động phát ra từ trong tịnh phòng.

Gần tới giờ Hợi, Lục Yến mở cửa tịnh thất.

Đập vào mắt là Thẩm Chân đang dựa vào thau tắm, ngủ quên, 3000 sợi tóc đen nhánh xoã sau tai, một mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, trên người loang lổ vệt đỏ, tất cả đều là dấu vết do hắn làm ra.

Lục Yến vô thanh vô tức đi đến bên người nàng, rũ mắt xuống nhìn, chỉ thấy trên cằm nàng còn hằn rõ dấu ngón tay cái của hắn.

Nhưng hắn rõ ràng chỉ nhẹ nhàng nhéo một chút, là nàng quá kiều nộn.

Hắn duỗi tay xuống nước thử nhiệt độ.

Lạnh.

Hắn thở dài, khom lưng bế nàng, vớt người ra khỏi nước.

Thẩm Chân bừng tỉnh, theo bản năng giãy giụa một chút, chợt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nàng liền đình chỉ hành động, thành thành thật thật để hắn bế.

Lục Yến cởi áo khoác trên người xuống đắp lên người nàng, đưa nàng về phòng.

Thẩm Chân bị lạnh mà rùng mình một cái, chui vào trong chăn.

Nàng không mặc gì cả, cứ tưởng rằng hắn sẽ làm chút gì đó nhưng hắn lại chỉ nhét nàng vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Im lặng không nói một lời.

Lúc này, Thẩm Chân cuối cùng cũng phát giác có điểm không đúng.

Hai tròng mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo, không khí trong phòng đều trở nên áp lực, hít thở không thông.

Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng vừa ra khỏi cửa, hết thảy đều giống như bình thường, rốt cuộc là từ lúc trở nên khác thường?

Thẩm Chân tự nhận suốt một ngày này nàng vẫn chưa nói sai điều gì……!

Nàng lo sợ bất an nghĩ, không biết đêm nay nên như thế nào cùng hắn mở miệng.

Còn đang suy nghĩ, nàng liền nghe được tiếng bước chân trở về của hắn, không khỏi vội vàng nằm xuống, nhắm chặt mắt.

Chỉ là lông mi run rẩy, vừa thấy đã biết là giả bộ.

Lục Yến tắt đèn, chậm rãi nằm xuống.

Thẩm Chân nghe hô hấp người bên cạnh dần dần nhẹ nhàng, lần thứ hai tiến đến bên người hắn, yên lặng thăm dò, cầm tay.

Lục Yến không hề động đậy, cũng không ném ra, giống như thật sự đã ngủ.

Thẩm Chân lôi kéo tay hắn hướng về phía mình, đùa nghịch bàn tay, làm lòng bàn tay ngửa ra trên ngọc gối của nàng, ngay sau đó lại áp lỗ tai lên, nhẹ nhàng cọ cọ.

Thấy hắn vẫn bất động, nàng lại giơ tay kéo quần áo hắn, mềm mại gọi một tiếng “Đại nhân.”
Bộ dáng y hệt như khi còn nhỏ nàng phạm sai lầm, phải cầu xin Thẩm Nhiễm tha thứ.

Nếu không đạt được mục đích, sẽ vẫn cứ thế tiếp tục nhõng nhẽo, phiền người.

Sau một lúc lâu, người bên cạnh vẫn yên tĩnh như cũ, tâm địa như lưỡi đao lãnh ngạnh.

Nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn bị nàng đả động.

Chỉ thấy hắn nghiêng người, ánh mắt quét lại đây mang theo vài phần bực bội.

Cũng không biết là tức giận chính hắn, hay là tức giận nàng.

Lúc chiều đi qua phường Duyên Phúc, mấy động tác nhỏ của nàng, hắn đều thu vào đáy mắt.

Ngay cả giờ phút này vì sao nàng lấy lòng, muốn nói gì, hắn cũng thập phần rõ ràng.

Nhưng hắn không có khả năng đồng ý nàng đi Lý phủ, không nói đến tình hình Trường An hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Thẩm Nhiễm.

Chỉ riêng Lý Đệ kia.

Nhạc phụ vừa bị hoàng đế cách chức Công Bộ Thượng Thư, đứng ở đầu sóng ngọn gió, ai có thể nghĩ đến, hắn không những không chịu liên lụy, còn được thăng chức.

Hắn làm tiến sĩ, bất quá mới ba năm.

Một bát phẩm ngự sử giám sát nho nhỏ, lắc mình biến hoá, hiện giờ đã thành tứ phẩm Công Bộ thị lang.

Như hắn – một sĩ tử nhà nghèo, nếu không có người đề bạt, là tuyệt không có khả năng.

Suy nghĩ xong, chờ tới lúc hồi thần, lại nhìn Thẩm Chân trước mắt, hắn rút tay về, chậm rãi nói: “Thẩm Chân, ngủ đi.”
Giọng nói vừa dứt, Thẩm Chân vốn đã chuẩn bị tốt một bụng lời nói, chỉ đành nuốt xuống.

Nàng biết, đây là hắn không cho nàng mở miệng.

Nàng chậm rãi xoay người, cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Ánh mắt Lục Yến dừng trên tấm lưng trắng nõn.

Thân mình nhỏ nhắn, không nói một lời lại khiến hắn sinh ra thương tiếc, miệng Lục Yến hơi mấp máy.

Cuối cùng, hắn vươn tay, như có như không vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay nàng.


Sáng sớm hôm sau, Dương Tông vội vã cùng Lục Yến nói thầm hai câu.

Lục Yến liền trở về Trấn Quốc công phủ.

Hắn vừa vào phủ, quản gia đã đi đến bên cạnh, thấp giọng nói: “Thế tử gia, lão thái thái đang ở bên trong chờ ngài.”
Lục Yến thoáng gật đầu, “Ân” một tiếng, nhanh chóng đi về phía viện của Lục lão phu nhân.

Trong phòng, Mạnh gia nữ đang ngồi bên người lão thái thái đọc kinh văn.

Thanh âm nữ tử điềm mỹ, trên mặt lão phu nhân cũng mang theo ý cười, thập phần thích ý.

“Tôn nhi vấn an tổ mẫu.” Lục Yến bình tĩnh lên tiếng, giọng nói như nện vào trong lòng Mạnh Tố Hề.

Nhưng nghĩ đến hắn nhiều ngày không trở về phủ mà đi loại địa phương kia, liền nhịn không được cắn môi dưới.

Lão thái thái cười, vẫy tay với Lục Yến, ý bảo hắn lại đây một chút, nhưng hắn vừa đi lên, khóe miệng lão thái thái liền cứng lại.

Tôn nhi ngoan của nàng, như thế nào lại có vết bị người cào trên cổ.

Nàng vừa nhìn qua liền biết đó là vết thương do bị móng tay nữ tử gây ra, lại nhớ đến mấy lời bàn tán mới lưu truyền gần đây, khuôn mặt không khỏi cứng đờ chút nữa.

Muội muội ruột thịt của Tam nãi nãi – mẫu thân Mạnh Tố Hề vừa tới đây.

Lấy bộ dáng này của hắn sao có thể gặp mặt nhạc mẫu tương lai, cho dù phủ Trấn Quốc công dòng dõi tôn quý, nhưng kết thân thì chính là người một nhà, không thể lấy giàu sang, lấy quyền thế đi ức hiếp gia đình nữ nhi người ta.

Sắp làm thông gia lại đi nói với bọn họ tôn nhi nhà nàng lưu luyến loại địa phương kia, phu nhân Mạnh gia sẽ nghĩ thế nào.

Lão thái thái biểu tình đột biến, Mạnh Tố Hề cũng không khỏi quay đầu đi, thất vọng, thân mình nàng không hề ngoài ý muốn, cứng lại.

Hắn không hề có một chút ý tứ muốn che giấu ba vệt đỏ trên cổ đi là muốn nói cho nàng, hắn thật sự cùng những nữ tử phong lưu, phong trần đó thân thể kề sát, da thịt dính liền, chứ chẳng phải xã giao tầm thường.

Nghĩ như vậy, hốc mắt Mạnh Tố Hề liền ướt.

Thấy vậy, Lục lão thái thái nhanh nhạy vỗ vỗ bả vai Mạnh Tố Hề nói: “Hài tử ngoan, hiện tại con trở về trước đi, tổ mẫu còn có chuyện muốn nói cùng Yến biểu ca con.”

Mạnh Tố Hề áp xuống khổ sở trong lòng, rũ đầu, nức nở nói: “Tố Hề minh bạch.”
Thời điểm Mạnh Tố Hề lướt qua bên người hắn, quả nhiên, lại ngửi thấy cỗ hương thơm nhàn nhạt kia.

Người mới vừa đi, lão thái thái liền nói: “Yến ca nhi! Con có biết phu nhân Mạnh gia hôm nay đã tới trong phủ chúng ta không? Như cái dạng hiện tại này của con……!sao có thể ra gặp người?”

Hôm nay nếu người nói lời này không phải lão thái thái, theo như tính tình Lục Yến, nhất định phải đáp lại một câu — ta như thế nào mà không thể gặp người? Nhưng đây lại là tổ mẫu ruột của hắn, tuổi tác ngài đã cao, không thể chống đối.

Lục Yến thở phào một hơi, nói: “Tổ mẫu.

Con thật sự không thích nữ nhi Mạnh gia kia.”

Lục lão phu nhân bị lời này của hắn làm cho tức giận đến đỏ cả mặt, “Vậy ngươi cho ta biết, ngươi thích cái dạng gì? Không nói được thì hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa!”

Lời này vừa ra, Lục Yến lập tức quay đầu đi khép cửa lại, bưng cái ghế tròn ngồi xuống trước mặt Lục lão thái thái, nói, “Cũng lâu rồi tôn nhi chưa bồi tổ mẫu đọc kinh văn.” Dứt lời, hắn cầm lấy kinh thư Mạnh Tố Hề gác đằng kia lên.

Lão thái thái lập tức rút lấy kinh thư từ trong tay Lục Yến ra, nhìn vào đôi mắt hắn, nói từng câu từng chữ: “Đứa nhỏ Tố Hề này, ta thấy rất tốt.

Về lý, Mạnh gia bọn họ tuy không có tước vị, không được coi là gia tộc đứng đầu, cũng là quan viên tân quý trong triều, về tình, nhà bọn họ có quan hệ họ hàng với nhà chúng ta.

Còn nữa, cô nương Mạnh gia ôn nhu săn sóc, hiếu thuận trưởng bối, bề ngoài càng thuộc hàng nhất đẳng, nàng đến tột cùng có nơi nào không tốt, không vào được mắt con?”

Lục Yến vuốt ve ngọc bội trên tay, cười nói: “Tổ mẫu, nhị ca đều đã sinh hạ tằng tôn cho ngài, sao ngài cứ nhắm vào con không buông vậy?” Tổ mẫu hiện giờ số tuổi cũng lớn, thường thiên vị mấy nha đầu miệng lưỡi biết nói ngọt, nếu hắn đem chuyện Mạnh Tố Hề phái người theo dõi hắn nói ra, lão thái thái không biết sẽ thất vọng thế nào đây.

Lục lão phu nhân nhìn thấy biểu cảm này của hắn, liền biết hắn đã hạ quyết tâm, một lúc lâu sau, dùng tay đẩy đẩy, “Con ra ngoài trước đi.”

Lục Yến ra khỏi cửa, liền gọi quản gia tới, dặn, “Ngươi đi đến viện của nhị ca bế Uẩn ca nhi tới cho lão thái thái ôm, cứ nói là ta bảo.” Lục Uẩn Chi chính là hạt dẻ cười, nó mà khóc lên, mọi người đều phải chạy theo dỗ dành, hắn không so được.

Lục Yến mới trở về Túc Ninh đường, chốc lát sau, trưởng công chúa liền hùng hùng hổ hổ đẩy cửa, tiến vào phòng.

Không thèm nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm cổ hắn.

Tính tình Trưởng công chúa từ trước đến nay luôn nóng nảy, nàng vỗ mạnh lên bàn, nói, “Cô nương Mạnh gia giờ phút này còn đang ngã vào lòng tam thẩm thẩm còn mà khóc đó, xem xem con đã gây ra chuyện gì, lại nhìn lại bộ dáng của chính mình xem!”

Mới vừa bị giáo dục xong, lại thêm một người tới, Lục Yến rốt cuộc mất hết kiên nhẫn.

Trưởng công chúa thấy hắn ngậm miệng không nói, lại nói: ” Hừ, không khí quan trường thành Trường An vẫn luôn bất chính, có việc hay không có việc đều thích đi Bình Khang phường ngồi ngồi, ta vốn tưởng rằng con còn biết giữ mình trong sạch, con……”

Lục Yến trực tiếp ngắt lời nàng, “Lội bùn mà không nhiễm bẩn, là bạch liên*, con không phải.” Đây chính là tác phong của hắn, không có quan hệ tới quan trường.

* Sen trắng.

Trong trường hợp này anh nhà nói chỉ người quân tử, liêm khiết, công chính.

Trưởng công chúa tức giận tới khó thở, “Việc hôn nhân tạm thời không nói, Lục Yến con nói cho ta, nữ tử ở hoa phố kia có chỗ nào so được với nữ nhi Mạnh gia?”

Lục Yến sờ soạng chóp mũi, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó nói: “Chân thành, nhiệt tình.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!